TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.607
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Bởi vì Vương Khiết còn có cuộc họp giữa các giáo viên chủ nhiệm, còn Lâm Thi Vũ phải đến phòng giáo vụ nội tiền học phí.

 

Cuối cùng chỉ còn có Nghiêm Kỷ cùng Mộc Trạch Tê đến phòng y tế.

 

Chuyện lúng túng thế này, Mộc Trạch Tê kiên quyết từ chối, nói rằng tự cô có thể đi được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng gương mặt của cô trắng như giấy, trên chân còn có vết máu đỏ tươi, trông quá đáng sợ.

 

Vương Khiết càng sợ Mộc Trạch Tê xảy ra chuyện gì, kiên quyết bảo Nghiêm Kỷ phải cùng cô đi.

 

Bác sĩ Trần trực trong phòng y tế của trường là một nữ bác sĩ trung y ôn hoà.

 

Con người bà ấy rất thú vị và hài hước, không chịu nhận mình già, sau khi về hưu thì được mời trở lại làm bác sĩ trong trường, vô cùng hoà hợp với các học sinh trẻ trung hoạt bát.

 

Bác sĩ Trần nhìn gương mặt tái nhợt của Mộc Trạch Tê, nói: “Khí và máu không hợp, không đủ dinh dưỡng.”

 

Rồi bà ấy kéo tay Mộc Trạch Tê qua bắt mạch: “Kinh nguyệt không đều, tử cung nhiễm lạnh, thể chất yếu ớt.”

 

Sau đó bà ấy siết chặt bàn tay đang bắt mạch, đầu mày cau lại: “Bạn học nhỏ, vấn đề này của em hơi nghiêm trọng đó, sau này không dễ mang thai nha.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Có thời gian em đến bệnh viện chụp CT đi, hốt thuốc đúng bệnh, điều chỉnh lại cho tốt. Nếu không sau này muốn mang thai cũng sẽ khó khăn đấy.”

 

“Em có còn đau tức ngực nữa không?”

 

Bởi vì cùng Mộc Trạch Tê đến đây, mặc dù Nghiêm Kỷ đã tránh mà đứng bên ngoài phòng y tế, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy.

 

Mộc Trạch Tê lén liếc ngoài cửa một cái, nhỏ giọng “vâng” một tiếng.

 

“Cô bé trông có vẻ ốm, nhưng ngực phát triển rất tốt. Em tức ngực là bởi vì áo ngực của em chật quá, phải đổi rồi. Em phải chọn loại áo ngực phù hợp, đừng xấu hổ khi ngực mình to, cũng đừng sợ bị mấy đứa nam sinh không hiểu chuyện cười nhạo bàn tán. Nếu thật sự có lúc như vậy, em hãy nhớ cậu ta rồi đến nói cô nghe. Ngoài việc tăng cường tiết giáo dục giới tính cô sẽ xử lý tụi nó.”

 

Bác sĩ Trần vừa viết đơn thuốc vừa không ngừng nói với Mộc Trạch Tê: “Mấy vấn đề như đau bụng kinh sẽ đỡ hơn sau khi em sinh con sau này. Ngực em đau và trướng, sau này có bạn trai có chồng xoa bóp cho thì sẽ đỡ hơn nhiều. Ha ha ha, thực ra tự mình bóp cũng được, chỉ là ngực em khá lớn, tay con trai thô ráp hơn sẽ mát xa tốt hơn.”

 

Lời của bác sĩ Trần xua tan đi sự căng thẳng và lo lắng bất an của Mộc Trạch Tê, cô rất cảm động vì bác sĩ Trần đã nói mấy lời đó với cô.

 

Nhưng mà… Nghiêm Kỷ đang ở đây…

 

Mộc Trạch Tê có sự nhạy cảm và xấu hổ ở độ tuổi này, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, ấp úng nói: “Bác sĩ Trần, có bạn nam ở đây, em…”

 

Bác sĩ Trần chẳng thèm ngẩng đầu, nói một cách hùng hồn: “Có bạn nam ở đây thì sao chứ, dù là con trai hay con gái thì cũng cần biết những kiến thức này. Không chỉ học về giới tính của mình, mà còn phải học kiến thức của cả hai giới!”

 

Mộc Trạch Tê chỉ đành lắng nghe, gật đầu như gà mổ thóc.

 

Đợi đến khi cô cầm thuốc đi ra ngoài, nhìn thấy Nghiêm Kỷ vẫn đang đợi mình, cô cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu. Mộc Trạch Tê xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của anh.

 

Nghiêm Kỷ nở nụ cười ôn hoà, không nói gì.

 

Đột nhiên một cú điện thoại gọi vào máy của Nghiêm Kỷ. Sau khi anh nghe máy thì nói với Mộc Trạch Tê: “Tôi qua chỗ phòng giáo vụ một chút.”

 

Lần này Mộc Trạch Tê không muốn tỏ ra yếu ớt để giữ chân Nghiêm Kỷ không cho anh đi nữa. Một là vì bây giờ cô đang rất chật vật. Hai là vì Mộc Trạch Tê cũng muốn chuyện này mau chóng trôi qua.

 

Cô nghẹn giọng: “Cậu đi đi, tôi tự về được. Lần sau tôi sẽ xin lỗi Lâm Thi Vũ.”

 

Nghiêm Kỷ cúi đầu nhìn dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Mộc Trạch Tê, biết hôm nay cô đã bị doạ sợ rồi.

 

Tự tạo nghiệt, cần gì phải vậy chứ? Phiền phức, đúng là quá phiền phức.

 

Chiếc nơ bướm nhỏ xinh trên đầu cô gái hơi buông lỏng, tóc con cũng theo đó mà rũ xuống hõm cổ thon trắng của cô, mang theo cảm giác mong manh dễ vỡ.

 

Mấy chữ “khiến người ta muốn phạm tội” bỗng chốc chạy quanh trong đầu Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Kỷ đột nhiên nảy sinh cảm giác độc chiếm ngang tàn, anh không cho phép người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Mộc Trạch Tê…

 

“Cậu ngoan ngoãn đứng đây một chút.” Nghiêm Kỷ bỏ lại câu này, sau đó đi về phía phòng giáo vụ.

 

Nghiêm Kỷ nói với Vương Khiết và Lâm Thi Vũ rằng Mộc Trạch Tê không sao cả, chỉ là vấn đề chu kỳ kinh nguyệt. Sau đó anh lại giúp Lâm Thi Vũ gõ hồ sơ tiền học phí.

 

Cho dù tốc độ của Nghiêm Kỷ đã rất nhanh nhưng khi anh quay trở lại, Mộc Trạch Tê đã không còn ở phòng y tế nữa.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)