TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.446
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Anh vội vàng đuổi theo. 

 

Từ xa đã thấy Mộc Trạch Tê lưng đeo cặp sách đi về phía cổng trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô một bên chân mang giày trắng, một bên chân khác thì mang dép lê bơi lội, cao thấp không đồng đều khiến bước đi cũng khập khiễng theo, bóng dáng mảnh mai hệt như cành liễu yếu.

 

“Mộc Trạch Tê.” Nghiêm Kỷ gọi cô lại.

 

Người kia nghe tiếng gọi bèn quay đầu lại. 

 

Nghiêm Kỷ nhìn thấy trong mắt Mộc Trạch Tê tràn đầy kinh ngạc, giống như rất ngạc nhiên khi thấy anh đến đây. 

 

Anh hỏi: “Cậu trở về bằng cách nào?” 

 

Mộc Trạch Tê cũng cảm thấy kì lạ, cô vốn dĩ định tìm ai đó để mượn tiền gọi xe nhưng trong sân trường lại không có lấy một bóng người, thoáng cái trống trơn như này làm cô chẳng gặp được ai hết.

 

Có chút đáng sợ rợn người. 

 

Mộc Trạch Tê chỉ có thể bấm bụng mà nói chuyện với Nghiêm Kỷ, rầu rĩ hỏi: “Nghiêm Kỷ… Cậu có thể cho tôi mượn 30 đồng gọi xe được không, thứ hai tôi trả lại cho cậu.” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Kỷ nhìn Mộc Trạch Tê, làn da mịn màng của cô toả sáng dưới ánh đèn đường, nó khiến anh nghĩ tới Mộc Trạch Tê giống với một thứ gì đó. 

 

Gần trường có một tiệm đồ ăn ngọt, trong tiệm có bán một loại thạch rau câu hình con thỏ màu trắng sữa xinh xắn, trông có vẻ rất ngon. 

 

Yết hầu của Nghiêm Kỷ lăn lên lộn xuống liên tục, thu ánh mắt lại nói: “Tôi đưa cậu về.” 

 

Vừa dứt câu, bác Trần cũng đúng lúc lái xe tiến vào. 

 

Mộc Trạch Tê đầu tiên là sửng sốt, theo bản năng lau lau quần áo trên người mình. 

 

Nhỡ làm bẩn đệm xe của nhà Nghiêm Kỷ, cô thật sự không đền nổi đâu. Cô cũng không muốn ngồi xe của nhà Nghiêm Kỷ về nhà với cái dáng vẻ chật vật máu me đầm đìa như này của mình đâu.

 

Cô đã khóc một lần rồi, chóp mũi vẫn còn ửng đỏ: “Không được không được, quần áo của tôi bẩn rồi, tôi đi taxi là được.” 

 

Nghiêm Kỷ nhíu mày một cái, cô gái này thật sự không biết dáng vẻ hiện tại của mình quyến rũ như thế nào, một viên thạch rau câu màu trắng sữa long lanh mê người, lại bị bỏ ở bên ngoài không có gì che chắn, cho dù là ai thì nhìn thấy cũng đều muốn cắn thử một ngụm. 

 

Để cô một mình về nhà là đưa cô vào miệng của con sói đói nào đó. 

 

Nghiêm Kỷ càng nhíu mày chặt hơn, ngày thường cô đều nhờ anh giúp đỡ, sao lúc này lại không chịu rồi, lẽ ra bây giờ cô nên nhờ anh đưa cô về nhà giúp mới đúng. 

 

Bác Trần là một người đàn ông trung niên vô cùng dịu dàng và lịch thiệp, có thể nhìn ra được ý tứ của Nghiêm Kỷ. 

 

Ông mở cửa xe, mỉm cười đưa tay làm một tư thế “mời”: “Cô Mộc, con gái đi một mình buổi tối rất nguy hiểm, vấn đề an toàn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.” 

 

Mà Nghiêm Kỷ thì cởi áo khoác thể dục của mình ra trải trên đệm xe nói: “Nếu cậu sợ thì làm vậy sẽ không dính vào nữa.” 

 

Mộc Trạch Tê ngơ ngác, có chút cảm động, dường như Nghiêm Kỷ luôn có thể biết được nỗi phiền muộn của người khác. 

 

Anh và bác Trần đã làm đến mức này rồi, cô thật sự không tiện từ chối nữa, nếu không thì sẽ có vẻ như kiêu ngạo quá rồi.

 

Chiếc xe hơi đắt tiền vững vàng chạy ra khỏi cổng trường. 

 

Mộc Trạch Tê ngồi trên xe không dám cử động một chút, đầu cúi sát xuống ngực. Quần lót của cô dính máu, trong cặp vẫn còn vớ dính máu và giày trắng. 

 

Cô sợ trong không gian nhỏ hẹp kín đáo này người khác có thể ngửi được mùi máu tươi trên người mình, cũng may trên xe có mùi xịt thơm rất thanh mát. 

 

Nghiêm Kỷ hơi liếc mắt nhìn lén Mộc Trạch Tê. 

 

Chỉ thấy Mộc Trạch Tê cuộn tròn trong góc, giống như muốn biến mình thành hạt bụi bài trừ sự tồn tại của chính mình. 

 

Chân cô rất trắng, mặc dù đã dùng khăn giấy ướt lau qua nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu hồng nhạt loang lổ.  

 

Bởi vì một bên vớ dính máu nên cô cũng cởi luôn vớ và chiếc giày bên kia, hiện giờ cô mang một đôi dép lê lộ ra bàn chân nhỏ trắng nõn. 

 

Bởi vì vừa lo lắng vừa xấu hổ, ngón chân cô không nhịn được cuộn tròn lại, ngón chân trắng nõn mịn màng có chút hồng hào. 

 

Thật sự rất giống như viên thạch rau câu trắng nõn vậy. 

 

“Cậu về chỗ nào?” Nghiêm Kỷ bỗng hỏi. 

 

Mộc Trạch Tê nghi ngờ nhìn Nghiêm Kỷ, sao cô lại có cảm giác Nghiêm Kỷ biết rất rõ tình huống gia đình mình vậy.  

 

Mẹ cô đi công tác rồi, trong nhà không có ai. Mộc Trạch Tê muốn qua nhà của bà và bố, muốn tìm bà.  

 

Nhưng nếu như cô tới nhà bà trong dáng vẻ nhếch nhác như này, lúc đó mẹ sẽ vì tình trạng của cô mà nổi giận với bố. 

 

Mộc Trạch Tê chọn nói địa chỉ nhà mình. 

 

Chiếc xe hơi phục cổ đi vào khu chung cư Khang Thanh, nơi ở của Mộc Trạch Tê.

 

Sau khi xuống xe, Mộc Trạch Tê cẩn thận quan sát, thấy trên đệm không dính máu nhưng trên áo đồng phục học sinh màu xanh trắng vẫn có dính vết máu. 

 

Mộc Trạch Tê xấu hổ, vội vàng nói: “Xin lỗi, Nghiêm Kỷ, hay là để tôi giặt sạch cho cậu nha!” 

 

Nghiêm Kỷ cười bất đắc dĩ: “Không cần, chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Hôm nay cậu cũng không tiện để dính nước, mau đi lên nhà đi.” 

 

Thật sự hiện giờ Mộc Trạch Tê rất chật vật, cần phải sửa soạn và tắm sạch sẽ, cô liên tục nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.

 

Nghiêm Kỷ nhìn bóng dáng của cô đã đi xa, ánh mắt lại quét qua vết máu nhỏ trên áo, tiện tay cầm lên ném vào trong thùng rác. 

 

Nghiêm Kỷ nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Trời đã khuya rồi, để tôi lái.” 

 

“Được, cậu chủ.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)