TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Sau khi đổi vị trí, động tác của bác Trần nhanh nhạy thắt chặt đai an toàn, theo thói quen siết chặt tay vịn trên xe. 

 

Nghiêm Kỷ đẩy cần số, nhả ly hợp rồi đạp mạnh ga hết cỡ. Chiếc xe phóng đi vù rất nhanh, một chiếc xe loại cổ điển xa hoa và tiện nghi ấy nhưng cảm giác tốc độ lại chẳng khác gì siêu xe cả. 

 

Vốn dĩ lái xe đến trang viên nhà họ Nghiêm hết 60 phút, nhưng giờ chỉ mất 20 phút đã đến nơi. Đám người hầu ở nhà họ Nghiêm sớm đã tập thành thói quen mở sẵn cửa lớn chờ xe phóng nhanh vào. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Kỷ ở một mình trong biệt thự bên ngoài, nghỉ cuối tuần mới quay về trang viên nhà họ Nghiêm. 

 

Người phụ nữ thanh cao xinh đẹp ngồi trên bàn cơm gọi anh lại: “Thế nào? Ông bà đi ra ngoài du lịch không có ở trang viên nên con sổ lồng rồi đúng không? Mau tới đây ăn cơm.” 

 

Nghiêm Kỷ gọi: “Mẹ.”

 

Trên bàn cơm. 

 

Phương Dung Hoa gắp đồ ăn cho Nghiêm Kỷ, giọng nói nhàn nhạt: “Nghe nói con thường xuyên lén che chở cho đứa con gái riêng Lâm Thi Vũ của nhà họ Lâm. Ông của con còn cố ý hỏi mẹ có phải con có ý với con gái người ta không đấy.”

 

Trên mặt Nghiêm Kỷ không có gợn sóng gì, chỉ lo lùa cơm vào miệng: “Chỉ là bạn chơi chung thuở nhỏ mà thôi. Mà Lâm Thi Vũ không giống như những người khác, cậu ấy không phải kiểu thực dụng hay mưu cầu lợi ích gì đâu.” 

 

Khi còn nhỏ Nghiêm Kỷ đã rất dính ông nội, đã từng đi theo ông đến nông thôn để thi công mấy công trình nào đó. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng là khi ấy anh đã quen biết Lâm Thi Vũ hồi 6 tuổi. Lúc đó người kia còn cứu một Nghiêm Kỷ trẻ người non dạ suýt chút đã rớt xuống hố phân trong đồng ruộng. 

 

Nếu thực sự rơi vào đó thì dựa vào tính cách của Nghiêm Kỷ có khi sẽ phải lột ra một lớp da khác mới thay thế được. 

 

Anh và Lâm Thi Vũ trở thành đồng bọn, cũng từng có một thời gian ngắn ngủi chơi đùa cùng nhau, khoảng thời gian đó Nghiêm Kỷ rất vui vẻ. 

 

Mà sau khi lớn lên Lâm Thi Vũ lại không nhớ rõ Nghiêm Kỷ, bởi vì lúc ấy Nghiêm Kỷ dùng tên và thân phận của một đứa trẻ khác. 

 

Nghiêm Kỷ cũng không có ý muốn nhận quen Lâm Thi Vũ, thấy cô ta thật sự khác với những người xung quanh mình, có chút mới lạ nên mới tiện tay bảo vệ người kia một chút. 

 

Phương Dung Hoa biết tính cách của con trai mình kì lạ, làm việc cũng chỉ luôn xem tâm trạng có vui hay không. Mà cô gái Lâm Thi Vũ này trong sáng, cho nên anh thích giúp đỡ thì giúp đỡ thôi. 

 

“Vậy thì thật đáng tiếc, ông của con đã rất khoái chí đó. Ông ấy đã có cháu ngoại, giờ thì rất ngóng trông chắt nội, vẫn luôn mong con hiểu được điểm mấu chốt này. Thế rồi tại sao đêm nay con lại trở về muộn như vậy?” 

 

Nghiêm Kỷ tóm lược chuyện đưa Mộc Trạch Tê về nhà một lần. 

 

“Thì ra là con gái của Vạn Dung.” Phương Dung Hoa khịt mũi một tiếng, hồi tưởng lại có chút xúc động: “Vạn Dung dạy dỗ con gái thật sự rất tốt. Chỉ là con bé ấy nhất định lớn lên sẽ cực kỳ xinh đẹp.” 

 

Trong đầu Nghiêm Kỷ hiện ra nét mặt đẹp như hoa của Mộc Trạch Tê, cùng với dáng vẻ thanh tú mảnh mai của cô. 

 

Nghiêm Kỷ gặp qua vô số phụ nữ hoặc là vì quyền thế của nhà họ Nghiêm, hoặc là vì khuôn mặt này mới tiếp cận anh. 

 

Nhưng Mộc Trạch Tê thật sự là người xinh đẹp nhất, có khí chất đặc biệt nhất.

 

Anh không bày tỏ ý kiến gì, chỉ “Ừ” một tiếng. 

 

Phương Dung Hoa nghe thấy điều này, có chút suy tư nhìn con trai mình.  

 

“Nếu con gái nhà người ta có ý, con thích thì có thể giữ lại bên cạnh. Nhà chúng ta không thiếu thứ gì, sau này có tách ra cũng không thua thiệt gì con bé, con bé cũng có thể có được thứ mình muốn.” 

 

Nghiêm Kỷ không đáp, chỉ chăm chú ăn cơm. 

 

Vẻ ngoài của Mộc Trạch Tê thật sự rất quyến rũ nhưng cô luôn nhắm vào Lâm Thi Vũ, anh không thích kiểu con gái có mưu tính như vậy cho lắm, sợ chuốc thêm phiền toái. 

 

Phương Dung Hoa nhìn thấy Nghiêm Kỷ chỉ mới ăn mấy miếng đã buông đũa, vội vàng gắp thêm mấy đũa đồ ăn bỏ vào chén của anh. 

 

“Cái tật ăn cơm của con vẫn không cải thiện được chút nào. Con trai không vui sao? Trong nước nhiều hạn chế, bố con lại không thích con ra nước ngoài du học, nếu không thì kỳ nghỉ con ra nước ngoài chơi giải sầu đi, thế nào?”

 

“Nói sau đi, mẹ.” Cuối cùng Nghiêm Kỷ ăn sạch mấy đũa thức ăn mẹ gắp cho rồi buông chén đũa xuống. 

 

***

 

Sau khi Mộc Trạch Tê chỉnh trang lại bản thân mình xong xuôi mới xuống dưới khu chung cư chuẩn bị đi mua băng vệ sinh. 

 

Mặc dù biết Nghiêm Kỷ không có khả năng còn ở đây, nhưng cô vẫn theo thói quen tìm kiếm thân ảnh đó khắp nơi. 

 

Sau đó, cô thấy được bộ quần áo màu xanh trắng kia nằm lộn xộn trong thùng rác.

 

Mộc Trạch Tê cầm quần áo về nhà cẩn thận giặt sạch sẽ, chỗ có vết máu được cô vò đi vò lại, giặt đi giặt lại từng lần một.  

 

Từ nhỏ Nghiêm Kỷ đã như thế rồi.

 

Anh hoà nhã, khách khí với mọi người nhưng luôn khiến người khác cảm thấy xa cách vặn dặm còn hơn cả khinh thường. 

 

Không phải cô không biết, rằng khoảng cách giữa nhà cô và nhà họ Nghiêm còn xa và sâu hơn cả eo biển Bering. 

 

Cô còn hết lần này đến lần khác đi tìm Nghiêm Kỷ, làm phiền anh, đôi khi Mộc Trạch Tê vẫn có thể thấy Nghiêm Kỷ không có kiên nhẫn với cô, cho dù là ai cũng sẽ thấy phiền chán. 

 

Nhưng mà Nghiêm Kỷ chưa từng từ chối, chưa từng khiến cô cảm thấy khó xử, cô mới luôn ôm tâm lý may mắn.

 

Mộc Trạch Tê giặt xong bèn cầm áo đi phơi ở ngoài ban công, cô bình tĩnh nhìn áo đồng phục có in phù hiệu của Nghiêm Kỷ, trong lòng cảm thấy trống rỗng. 

 

Nghiêm Kỷ đối xử với người khác vô cùng hoà nhã và thân thiện, chỉ là do anh được giáo dục trong một gia đình tốt đẹp nên cô không nên lợi dụng tố chất được giáo dục của người khác để ảo tưởng những điều không thực tế. 

 

Buổi tối khi ngủ Mộc Trạch Tê cuộn tròn người lại, nằm im trên giường không nhúc nhích, cho dù làm thế nào cũng không ngủ được. 

 

Yêu cầu của mẹ vẫn luôn rất cao, có rất nhiều chuyện cô nén nước mắt cắn răng chịu đựng đều có thể làm được, thế nhưng chỉ duy nhất chuyện của Nghiêm Kỷ là cô biết rất rõ, cho dù có làm thế nào cũng không được. 

 

Sau khi Lâm Thi Vũ tới, khó khăn càng chồng chất khó khăn.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)