TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.581
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Mà hoàn toàn trái ngược với ấn tượng tốt về Nghiêm Kỷ.

 

Không có thủ đoạn nào là Mộc Trạch Tê không dùng, nỗ lực hết mình, sống chết quấn lấy đến mức khiến người ta chán ghét.

 

Ngoài cõng những cụm từ như thảo mai, giả tạo, mắt hồ ly, đeo bám Nghiêm Kỷ trên lưng, Mộc Trạch Tê không có gì cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thậm chí Mộc Trạch Tê đã không còn dám cố tình tỏ ra thân thiết mà gọi anh là anh Nghiêm lúc nói chuyện riêng nữa.

 

Mà cô gọi Nghiêm Kỷ, bạn học Nghiêm Kỷ theo phép tắc.

 

Mộc Trạch Tê vẫn không hề bỏ cuộc.

 

Trong thời gian nghỉ trưa một ngày nào đó.

 

“Nghiêm Kỷ! Tôi cùng cậu đi kiểm tra an ninh trường nhé!” Mộc Trạch Tê đuổi theo Nghiêm Kỷ lần nữa, muốn cùng anh đi tuần tra sân trường.

 

Nghiêm Kỷ đột nhiên dừng bước chân, xoay người nở nụ cười ấm áp: “Không cần đâu, thời gian nghỉ trưa, cậu vẫn nên ở trong lớp ăn cơm trưa đi.”

 

Mộc Trạch Tê nhìn nụ cười theo thông lệ trên mặt Nghiêm Kỷ, trong lòng hơi mất mát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lắc đầu: “Dù sao tôi ăn trưa cũng rất nhanh, có thêm một người sẽ kiểm tra nhanh hơn. Tôi cũng thuận tiện đi dạo một chút.”

 

Mộc Trạch Tê mười bảy tuổi, cơ thể vốn không phải mỏng manh gầy gò, trái lại còn ngực tấn công mông phòng thủ, càng lớn thì sự quyến rũ càng rõ ràng.

 

Giáo viên trong studio nhảy - Hán Đường Vũ thích kiểu mỏng manh, nên Mộc Trạch Tê chỉ có thể giảm khẩu phần ăn, chỉ có mấy cọng rau với ức gà, ăn một chút là hết.

 

“Nghiêm Kỷ… hình như cậu chưa ăn trưa, sao cậu lại không ăn?”

 

Nghiêm Kỷ không thích người khác thăm dò chuyện của mình, nên hỏi ngược lại: “Vậy tại sao cậu chỉ ăn có một chút? Cơm trong nhà ăn của trung học Hoa Thịnh không ngon sao?”

 

Mộc Trạch Tê lắc đầu, cô đã từng ăn cơm trong nhà ăn, lần nào cũng ăn no căng bụng. Nhưng bây giờ Mộc Trạch Tê không thể ăn được nữa.

 

“Ngon chứ.”

 

“Bởi vì nhảy múa sao?”

 

Bây giờ Mộc Trạch Tê vẫn luôn chịu đói, có lúc tâm trạng không vui lắm, nhắc đến chuyện này cô càng buồn bực, giọng nói cũng buồn bực.

 

“Cô Hán Đường Vũ của tụi tôi rất nghiêm khắc. Cô ấy nói phải mảnh mai như liễu thì mới có thể trở thành dancer có thực lực. Không phải kiểu quý phi xinh đẹp nằm trên giường như không xương như tôi.”

 

Nghiêm Kỷ dừng lại, anh liếc nhanh qua gương mặt và thân hình của Mộc Trạch Tê, cô không mập, trái lại còn lồi lõm mềm mại, người cô còn trắng mịn nữa.

 

Đúng là khí chất như quý phi sống cuộc sống an nhàn thoải mái.

 

Mộc Trạch Tê sợ không còn gì để nói nên tiếp tục tìm chủ đề: “Vì vậy nếu tôi muốn tiếp tục ở lại chỗ cô ấy luyện múa, thì bắt buộc phải ốm hơn, trở nên mỏng manh hơn nữa.”

 

Nghiêm Kỷ im lặng lắng nghe, đột nhiên nhắc nhở một câu: “Hình như những giáo viên trong nhóm vũ đạo có tiêu chuẩn chọn người khác nhau. Không phải ai cũng như nhau.”

 

Mộc Trạch Tê cũng biết: “Cô giáo của tôi rất nổi tiếng, từng đạt rất nhiều giải thưởng, mẹ tôi không cho tôi đổi.”

 

Nếu đã là xem trọng danh tiếng của giáo viên thì Nghiêm Kỷ không còn gì để nói nữa.

 

Mộc Trạch Tê luôn nghe lời mẹ, không có suy nghĩ riêng cho bản thân. Nói nhiều cũng chẳng có ích.

 

Sau khi hai người không nói gì nữa, bầu không khí rơi vào im lặng.

 

Lúc lên sân thượng, Mộc Trạch Tê bị vấp một cái.

 

Nhưng cô muốn để Nghiêm Kỷ đỡ cô để kéo gần khoảng cách, nên Mộc Trạch Tê ui da một tiếng, thuận thế ngã về phía Nghiêm Kỷ.

 

Ai ngờ vì quá căng thẳng nên bước chân cô lộn xộn, nhào về phía trước. Nghiêm Kỷ lại đi nhanh hơn một bước.

 

Tiếng kêu của Mộc Trạch Tê bị kẹt trong cổ họng, cô thường xuyên luyện nhảy múa, vốn giữ thăng bằng rất tốt nhưng nhìn thấy lưng Nghiêm Kỷ, cô lại đột nhiên bỏ cuộc.

 

Cô nghĩ dù sao cũng như nhau thôi.

 

Vào lúc sắp ngã xuống.

 

Sau lưng Nghiêm Kỷ như có mọc thêm đôi mắt, xoay người trực tiếp dùng tay nắm lấy vai của Mộc Trạch Tê, ngăn cô ngã xuống.

 

Ngăn lại…

 

Tay Nghiêm Kỷ vẫn đang đỡ cô, duy trì khoảng cách, ánh mắt sâu xa, giọng nói hơi lạnh: “Đi đường nên cẩn thận một chút, đụng trúng người khác thì nguy hiểm lắm.”

 

Dù trên mặt Nghiêm Kỷ không tức giận nhưng Mộc Trạch Tê vẫn cảm nhận được sự không vui trong đôi mắt và giọng nói của anh.

 

Sự không vui rất rõ ràng.

 

Hiển nhiên là Nghiêm Kỷ đã biết mưu đồ nhỏ của cô.

 

Mộc Trạch Tê biết mình đã chạm đến giới hạn của Nghiêm Kỷ, anh không thích người khác chạm vào anh…

 

Đụng chạm vào người khác cũng là một hành vi rất bất lịch sự.

 

Cả người cô cứng đờ lạnh lẽo, chỉ có thể ráng nặn ra nụ cười: “Cảm ơn bạn học Nghiêm Kỷ đã đỡ tôi…”

 

Nghiêm Kỷ nhìn cô, không nói gì, xoay người bước nhanh rời đi.

 

Mộc Trạch Tê đứng ngẩn người tại chỗ, đuổi theo cũng không được, mà đứng yên cũng không xong.

 

Từ sự tự tin tràn trề sẽ có được anh lúc ban đầu, Nghiêm Kỷ không hề bị tác động, đến bây giờ dù bước một phân cũng cần rất nhiều dũng khí.

 

Từ ban đầu mọi người đều cho rằng hai người là trai tài gái sắc có tình ý với nhau, đến bây giờ mỗi khi Mộc Trạch Tê đến gần Nghiêm Kỷ đều bị người ta chế giễu là đeo bám Nghiêm Kỷ.

 

Mộc Trạch Tê cảm thấy nát bét rồi.

 

Có câu nói thế này, khi bạn và một người cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau, nói chuyện vô cùng vui vẻ, thì học thức và EQ của người đó chắc chắn cao hơn bạn.

 

Người đó đang hạ thấp mình để tương thích với bạn.

 

Vậy thì Nghiêm Kỷ lại càng khủng khiếp hơn so với câu nói đó.

 

Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ ở cạnh nhau, lời nói và hành vi của anh đều vừa khách sáo lại thân thiện.

 

Không có gì sai sót, thậm chí tận tình đến mức khiến Mộc Trạch Tê cảm thấy hổ thẹn.

 

Nhưng từ đầu đến cuối Mộc Trạch Tê đều không thể đến gần anh, từ đầu đến cuối đều khiến người khác cảm thấy anh thật xa vời.

 

Mộc Trạch Tê vẫn có thể chịu được, cô nhiều lần an ủi bản thân mình rằng con người Nghiêm Kỷ là vậy, anh đối với ai cũng như vậy cả.

 

Cho đến khi cô gái tên Lâm Thi Vũ xuất hiện…


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)