TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 5.194
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Trung học Hoa Thịnh không hổ là học viện dành cho con nhà giàu. Khuôn viên tươi đẹp, dạy học tân tiến.

 

Học sinh trong trường đâu đâu cũng là đại gia, bóc bừa cũng ra một nắm “mày biết bố tao là ai không”.

 

Vì để hòa nhập với đám con cái nhà giàu trong trường trung học Hoa Thịnh, cũng vì thể diện, Mộc Trạch Tê tìm hiểu một lượt những thứ trong giới thời trang, làm quen với những món trang sức và hàng hiệu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù mình không có, thì cũng phải làm như mình có.

 

Đến Mộc Trạch Tê cũng cảm thấy mình giả tạo.

 

Ngoại trừ những mối quan hệ cá nhân thì quan hệ với Nghiêm Kỷ mới là khó khăn nhất.

 

Ngoại trừ sự kiện lúc hai người vừa nhập học, giao lưu hằng ngày giữa hai người không hề nhiều, chỉ toàn là do Mộc Trạch Tê chủ động.

 

Mộc Trạch Tê luôn vô tình cố ý tiếp cận Nghiêm Kỷ. Cô cười nhiều hơn, tìm chủ đề để nói, thậm chí còn thảo luận về chuyện học hành.

 

Nghiêm Kỷ cũng chỉ cười cười, anh không phải là người ít nói nhưng cũng không nói nhiều.

 

Mà đôi khi những lời anh nói thật sự khiến Mộc Trạch Tê khó có thể nói tiếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghiêm Kỷ, anh có thể dạy em bài này không?”

 

Nghiêm Kỷ ngẩng đầu nhìn tờ đề của cô: “Bài này chung một dạng với bài phía trên, câu trên cậu làm đúng rồi.”

 

Mộc Trạch Tê…

 

“Thì ra là như vậy…” Cô không từ bỏ, lại lật qua trang khác: “Vậy bài này thì sao?”

 

Bài này Mộc Trạch Tê đã làm sai, trong lớp chỉ có Nghiêm Kỷ và một bạn nữ cả ngày chỉ biết học tên La Nam Nam làm đúng.

 

“Bài này vượt quá trình độ, chúng ta vẫn chưa được học thì đã thi rồi.”

 

Mộc Trạch Tê vừa thấy có cơ hội, giả vờ vô tình ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Kỷ, sau khi đột nhiên kéo gần khoảng cách, cô níu ống tay áo anh.

 

“Vậy anh Nghiêm, anh có thể dạy cho em trước không? Sau khi về, mẹ em sẽ kiểm tra mấy bài em làm sai ngay. Em sợ không giải thích được với mẹ.”

 

Thân mật ngoan ngoãn mang theo sự hồn nhiên.

 

Lý Vi cùng lớp ngồi bên cạnh cắn môi cảm thấy chướng mắt. Những hành động này của Mộc Trạch Tê đúng là rất “tự nhiên”, cộng thêm gương mặt xinh đẹp của cô, đúng là đòn chí mạng.

 

Nhưng Nghiêm Kỷ chỉ mỉm cười: “Đúng lúc thầy toán sẽ giảng vào tiết sau, thầy giảng sẽ tường tận hơn tôi.”

 

Mộc Trạch Tê sững người, vô thức hỏi: “Anh Nghiêm, sao anh biết nội dung thầy sẽ giảng vào tiết sau?”

 

“Bởi vì tôi từng giúp thầy làm slide bài giảng.” Nghiêm Kỷ liếc đồng hồ đeo tay, nhét vạt áo vào, đứng dậy: “Tôi lấy tài liệu dạy học giúp thầy đây.”

 

Bỏ lại một mình Mộc Trạch Tê ngẩn người.

 

Mạng lưới thông tin to lớn của Nghiêm Kỷ vốn dĩ không cho Mộc Trạch Tê cơ hội. Tiến lùi hợp lý, không có kẽ hở để chen vào.

 

Lý Vi ở bên cạnh cảm thấy sảng khoái.

 

Nghiêm Kỷ có thành tích tốt, ngoại hình đẹp, gia thế lại càng đáng kinh ngạc. Anh không cách xa ngàn dặm như những hot boy cao ngạo khác.

 

Ngược lại con người anh rất ôn hoà, cư xử thân thiện, đoàn kết với bạn học.

 

Nghiêm Kỷ còn chủ động đảm nhiệm chức vụ uỷ viên ban an toàn trường học mà các cán bộ học sinh không muốn làm nhất.

 

Thường ngày Nghiêm Kỷ cũng hay giúp đỡ thầy cô giảng bài trong lớp, cũng sẽ giúp đỡ những bạn học cần giúp.

 

Thầy cô và học sinh đều rất thích anh.

 

Danh tiếng của Nghiêm Kỷ như nước dâng cao, trái ngược hoàn toàn với Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê gần như là sử dụng hết tất cả thủ đoạn mà mình có.

 

Nhưng Nghiêm Kỷ thật sự là đao súng đều không có tác dụng.

 

Cách cô thường dùng nhất là cố tình tìm chút việc nhỏ để nhờ vả Nghiêm Kỷ, muốn dùng cách thức nhờ ơn này sau đó lại mượn cơ hội nói báo đáp, kéo gần quan hệ của hai người.

 

Lúc Mộc Trạch Tê giả vờ tỏ ra yếu ớt, tìm đủ mọi việc, nhờ Nghiêm Kỷ giúp đỡ, đôi mắt hoa đào hẹp dài của anh nhìn Mộc Trạch Tê đến mức khiến cô muốn rút lui, cảm thấy như anh đã nhìn thấu tất cả nhưng lại như không có cảm xúc gì khác.

 

Mà lần nào Nghiêm Kỷ cũng không từ chối Mộc Trạch Tê, dù giúp đỡ nhưng Mộc Trạch Tê vẫn không thể đến gần với anh.

 

Cho dù lúc nhỏ từng chơi chung với nhau nhưng Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tê không được xem là thân thiết, anh chỉ xem Mộc Trạch Tê như một người bạn học bình thường.

 

Giống như có một lớp ngăn cách vô hình không cách nào vượt qua vậy.

 

Nghiêm Kỷ giống như ngọn lửa bếp lò ấm mà Mộc Trạch Tê ngóng nhìn khi đứng bên ngoài trời đông giá rét.

 

Có thể nhìn thấy, cũng tưởng tượng được sự ấm áp. Nhưng từ đầu đến cuối đều không cách nào đến gần, một mình chịu cái lạnh rét buốt bên ngoài căn nhà.

 

Khi một người thông minh cố tình duy trì khoảng cách, người khác sẽ rất khó phát hiện. Hoặc có lẽ là do Mộc Trạch Tê cảm nhận được nhưng cô vẫn ôm tâm lý ăn may.

 

Nghiêm Kỷ đúng là không muốn chọc vào Mộc Trạch Tê.

 

Anh đã từng gặp rất nhiều cô gái như thế này, nhiều mưu mô lại thích giở trò, ham hư vinh, thực dụng.

 

Một khi dính vào kiểu người thế này, sau này chắc chắn sẽ có vô số phiền phức.

 

Cứ như vậy một năm 365 ngày, cộng thêm nửa năm học, học kỳ một của lớp mười một cũng đã qua rồi.

 

Mối quan hệ giữa Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ vẫn không có chút tiến triển.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)