TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Sắc mặt Nghiêm Kỷ u ám, quét mắt nhìn đám đông, ghi nhớ lại toàn bộ những người đang cầm điện thoại.

 

Nghiêm Kỷ lần đầu tiên ở trường học hung dữ quát lên, giống như là đang ra lệnh: “Ảnh, video, xóa hết đi!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mộc Trạch Tê trốn dưới bộ đồng phục trắng xanh, đôi mắt ngấn lệ.

 

Nghiêm Kỷ càng dịu dàng, càng ân cần, thì càng giống như roi quất trên người Mộc Trạch Tê. Mộc Trạch Tê không xứng đáng, khiến cô cảm thấy mình như hạt bụi.

 

Trái tim cô, giống như bộ đồng phục học sinh có một chút hơi ấm này, từ từ thấm vào nơi sâu thẳm trái tim cô, nơi ấm áp nhưng cũng tràn đầy chua xót.

 

Toàn bộ do dự, cuối cùng ở khoảnh khắc này cũng có đáp án. Mộc Trạch Tê đã có sự dũng cảm mà mình không nên có rồi.

 

Đến cả chết đuối còn không sợ, vì sao còn phải sợ những thứ vật ngoài thân như danh dự? Dù sao cũng chỉ là một cái xác đi động mà thôi.

 

Sau khi đám đông giải tán triệt để.

 

Nghiêm Kỷ vạch áo đồng phục ra, Mộc Trạch Tê ngấn lệ nhìn chằm chằm anh, như thể đã nhìn anh từ rất lâu cách lớp đồng phục.

 

Nghiêm Kỷ cảm thấy lúc này mình như vừa vén khăn trùm đầu vậy, trái tim bỗng nhiên đập thình thịch.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt Mộc Trạch Tê lấp lánh, giọng run rẩy nói: “Cảm ơn cậu, Nghiêm Kỷ, cảm ơn cậu.”

 

Một câu nói này bao hàm rất nhiều, nhiều đến mức Mộc Trạch Tê khó có thể một lời nói hết, nhiều đến mức Mộc Trạch Tê không dám nói ra.

 

Nghiêm Kỷ gật đầu, không nói gì, chỉ vạch túi ra đưa cho cô một cái sandwich: “Đã được hâm nóng qua lò vi sóng của nhà ăn rồi, cậu phải ăn.”

 

Nghiêm Kỷ biết cô tập nhảy, không ngừng giảm cân mới nhất định phải nhìn cô ăn hết.

 

Mộc Trạch Tê ngây ngốc nhận lấy, cắn một miếng lớn, mùi thơm của thịt xông khói, phô mai và rau diếp tràn ngập trong miệng, lấp đầy dạ dày trống rỗng của Mộc Trạch Tê trong một thời gian dài.

 

Nghiêm Kỷ lấy quần áo đồng phục của mình quấn quanh cơ thể Mộc Trạch Tê, kéo khóa rồi buộc lại, sau đó nhẹ nhàng nói: “Tôi đưa cậu về nhà.”

 

Mộc Trạch Tê không cự tuyệt, dù sao thì thế nào cũng không quan trọng.

 

Nghiêm Kỷ chào hỏi Vương Khiết, nói rằng mình sẽ đưa Mộc Trạch Tê về nhà. Vương Khiết cũng không ngăn cản, cô ấy cũng đã hỏi rõ ràng phía bên này, chỉ là một sự cố mà thôi.

 

Nhấn mạnh an toàn trường học là xem như hết chuyện.

 

Trở về khu chung cư Khang Thanh.

 

Sau khi Mộc Trạch Tê xuống xe, cô đứng trước cổng chung cư, gió thổi quần áo ướt trên người lạnh như băng.

 

Mộc Trạch Tê khẽ phát run, cúi đầu nói: “Lần này thật sự không phải do tôi làm, có thể xem mọi thứ qua camera.”

 

Nghiêm Kỷ trả lời: “Tôi biết.”

 

Mộc Trạch Tê ngây người, nhất thời đầu cúi càng thấp hơn. Vì thế, tất cả mọi chuyện trước kia, Nghiêm Kỷ đều biết?

 

Nghiêm Kỷ: “Vào nhà đi, trời lạnh lắm.”

 

Nghiêm Kỷ nhìn bóng dáng từ từ đi xa của Mộc Trạch Tê, không khỏi có chút âm trầm, ngón tay trỏ gõ lên cửa kính xe, không hiểu sao anh có cảm giác Mộc Trạch Tê đang có loại kiên quyết nào đó.

 

Khiến anh cảm thấy bất an.

 

Sau khi về nhà, Mộc Trạch Tê gọi điện cho mẹ Vạn Dung, mẹ nói rằng bà nội đã an tĩnh trở lại.

 

Lúc này Mộc Trạch Tê rất lý trí, cô không muốn đi gặp bà nội, cô biết cái gì quan trọng nhất, tiền.

 

Sau khi cúp điện thoại, Mộc Trạch Tê lại đi tìm Vạn Bình Lâm, đáp ứng chuyện trước kia cô ta từng nói.

 

Vạn Bình Lâm không giấu nổi niềm vui qua điện thoại.

 

Cô ta vỗ ngực nói tuyệt đối sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Mộc Trạch Tê, tự tâng bốc rằng là một người chị họ sẽ không hại cô.

 

Tất cả đang loại bỏ tâm lý ‘mặc cảm’ của Mộc Trạch Tê, lấy được lòng tin của Mộc Trạch Tê và muốn được chia lợi nhuận nhiều hơn trong tương lai.

 

Mộc Trạch Tê không nói gì thêm, ngắt điện thoại xong đứng nhìn mình trong gương.

 

Nếu vì khuôn mặt này.

 

Mộc Trạch Tê từ nhỏ luôn cẩn thận và nhạy cảm, ngay cả khi mẹ cô không nói với cô, cô vẫn có thể cảm thấy rằng mọi việc ở nhà chắc chắn không đơn giản như vậy.

 

Lần trước bảo chị họ giữ chỗ cũng là vì cô luôn băn khoăn.

 

Đối với việc tính toán lợi ích và tiền bạc, Mộc Trạch Tê trước đây không làm điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết.

 

Không biết tính toán lãi lỗ, không có tâm tư mắt nhìn xa trông rộng thì gả vào nhà giàu kiểu gì.

 

Mộc Trạch Tê tình nguyện lên con tàu cướp biển này của Vạn Bình Lâm, là vì cô cần tiền, cần rất nhiều tiền, càng cần hơn chính là đường lối.

 

Đợi sau khi Mộc Trạch Tê tìm được đường lối, người chị họ này cũng sẽ không lấy được tiền từ việc làm trung gian giới thiệu nữa đâu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)