TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Việc hai người Mộc Trạch Tê và Lâm Thi Vũ rơi xuống hồ bơi thực sự là chuyện ngoài ý muốn, nhưng không gây nên sóng gió hay lời đàm tiếu nào.

 

Không có bức ảnh lén chụp trộm nào về Mộc Trạch Tê khi đang bị ướt bị truyền ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây thực sự là trong cái rủi vẫn còn cái may khi không có tin đồn. Mộc Trạch Tê thở phào nhẹ nhõm.

 

Mộc Trạch Tê không biết nguyên nhân có phải là do Nghiêm Kỷ hay không. Cô không dám hỏi, thậm chí cô còn không dám nghĩ đến sự dịu dàng của Nghiêm Kỷ, cô sợ rằng bản thân mình sẽ nhớ anh.

 

Cô đã đưa ra quyết định rằng sẽ dần dần buông bỏ chấp niệm với Nghiêm Kỷ.

 

Nhân một kỳ nghỉ ngắn ngày, một đám thiếu gia nhà giàu của thành phố Z đã cùng nhau tổ chức một cuộc thi đua xe.

 

Đương nhiên Nghiêm Kỷ cũng được gọi tới.

 

Không hiểu sao gần đây Nghiêm Kỷ có chút phiền muộn. Anh thích đua xe một mình hơn, không có hứng thú nên anh không muốn đi.

 

Bất đắc dĩ Triệu Nhạc Sinh buộc phải kéo anh đi cùng.

 

Nghiêm Kỷ cảm thấy khó chịu. Sau khi lên xe, suốt chặng đường anh lái xe một cách điên cuồng, cộng với đủ loại kỹ thuật di chuyển khác nhau khiến người ngồi ở ghế phụ như Triệu Nhạc Sinh tái mặt vì sợ hãi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi xuống xe Triệu Nhạc Sinh nôn thốc nôn tháo: "Cậu chủ Nghiêm, ai gây sự với cậu? Có hai mạng người trên xe đó!"

 

Nghiêm Kỷ châm một điếu thuốc, sau đó chỉ vào vạch đỏ trước xe: "Hạng nhất."

 

Triệu Nhạc Sinh vừa mừng vừa bực: "Mẹ kiếp! Tôi còn tưởng rằng trong lòng cậu đang khó chịu nên trút hết lên cuộc đua xe này! Đúng là cậu chủ Nghiêm lúc nào cũng hành động theo lý trí!"

 

Nghiêm Kỷ nhả ra một vòng khói, ngay sau đó anh lại hít một hơi dài.

 

Anh thực sự khó chịu. Sau sự cố rơi xuống nước lần trước, thậm chí Mộc Trạch Tê còn trốn tránh anh nhiều hơn so với trước đây.

 

Đã được một tháng trôi qua chưa? Đây chắc cũng chỉ là một cách để tiếp cận với tâm trí anh mà thôi. 

 

Nghiêm Kỷ cau mày chặt hơn, anh khó chịu nhưng không rõ lý do tại sao. Anh chỉ muốn phá hủy thứ gì đó để chấm dứt sự khó chịu này.

 

Một nhóm thiếu gia nhà giàu cùng nhau đua xe, Triệu Nhạc Sinh kêu mọi người đến quán bar "Về Sớm" cùng uống rượu.

 

Các thiếu gia cùng nhau ngồi vào bàn, bọn họ đều đang nghĩ lại những khoảnh khắc đặc sắc khi đua xe vừa rồi. Trong khi Nghiêm Kỷ chỉ lo uống rượu với tâm trạng chán nản.

 

Tính cách của Nghiêm Kỷ khá nghiêm và thận trọng, hơn nữa anh cũng không nói nhiều, tất cả mọi người đều đã quen tính anh nên cũng không cảm thấy anh đang không hoà nhập hay không vui.

 

Sau khi nói chuyện về cuộc đua xe, những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống vô cùng thích trò chuyện với những người khác giới. Với độ tuổi đang ngập tràn ham muốn này thì đương nhiên lời nói của họ cũng mang theo một chút dục vọng.

 

Đột nhiên một vị thiếu gia họ Tống, tên Tống Phi nói: "Nghe nói trong trường trung học Hoa Thịnh của các cậu có một bạn nữ cực kỳ xinh đẹp đúng không, tên của cô ấy là cái gì Mộc cái gì Tê ấy nhỉ?"

 

Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra đưa cho mọi người xem. Đây chính là bức ảnh mà Nghiêm Kỷ đã đổi trong chuyện bao nuôi lần trước.

 

Các vị thiếu gia còn lại nhìn thoáng qua một chút sau đó kinh ngạc thốt lên : "Mẹ kiếp! Đây là tiên nữ nơi nào vậy! Vẻ đẹp tựa như chim sa cá lặn! Vậy mà lũ khốn các cậu lại có thể giấu kỹ thế, không hó hé với anh em câu nào!"

 

Triệu Nhạc Sinh giành lấy điện thoại để xem, anh ấy phát hiện đây thật sự là một mỹ nhân.

 

Anh ấy kinh ngạc thốt lên: "Người đẹp này đến từ đâu vậy! Ngoại hình quyến rũ nhưng khí chất thanh khiết, hơn nữa dáng vẻ cũng vô cùng ưu tú. Đặc biệt nhìn trông vô cùng e thẹn và dịu dàng, giống như đang nhìn người yêu, sẵn sàng cho anh ta mọi thứ ấy."

 

Sau đó anh ấy đưa nó cho Nghiêm Kỷ, hỏi anh chuyện gì đang xảy ra.

 

Đương nhiên Nghiêm Kỷ biết rõ bức ảnh này.

 

Đây là bức ảnh được chụp lén khi cả hai cùng nhau nhập học khi năm lớp mười bắt đầu. Bức ảnh này chỉ chụp một mình Mộc Trạch Tê.

 

Trong bức ảnh, Mộc Trạch Tê ngại ngùng cúi đầu dưới ánh nắng mặt trời, có thể nhìn thấy ánh nắng rực rỡ chiếu trên khuôn mặt của cô, trông giống như dòng suối trong suốt, thanh khiết nhưng tràn đầy sức sống.

 

Khi đó Mộc Trạch Tê luôn nhìn anh như thế này. Dường như đã rất lâu rồi anh không thấy vẻ mặt ấy nữa.

 

Một vị thiếu gia nói: "Gái đẹp như vậy mà không thằng nào chiếm sao? Đám người học ở Hoa Thịnh các cậu có phải là hòa thượng không vậy?"

 

Bỗng chốc các thiếu gia đang học ở Hoa Thịnh còn lại đều trở nên im lặng. Mọi người ở trong trường đều biết rằng Mộc Trạch Tê được Nghiêm Kỷ bảo vệ.

 

Trong số bọn họ không phải là không có ai không rung động, năm đó Mộc Trạch Tê đã từng khiêu vũ trong bữa tiệc giải trí tại khuôn viên Trung học Hoa Thịnh và trở thành người tình trong mộng của không biết bao nhiêu người.

 

Một nụ cười, một cái nhíu mày thường ngày của cô cũng có thể ảnh hưởng đến trái tim của bao nhiêu người.

 

Mặc dù cô có tiếng xấu ở Hoa Thịnh, nhưng với khuôn mặt và dáng người kia, những chuyện đó hoàn toàn chẳng là gì. 

 

Chỉ là do cô luôn luôn bên cạnh Nghiêm Kỷ, nên dù vô tình hay cố ý cũng đều giống như Nghiêm Kỷ đang tuyên bố chủ quyền của anh.

 

Bọn họ không rõ thái độ của Nghiêm Kỷ nên cũng không dám làm bừa.

 

Tống Phi nhìn một cách chăm chú, cô gái trong bức ảnh quả thật là kiểu mối tình đầu mà Tống Phi thích, anh ta vội hỏi: "Ai đi làm quen đi? Mang ra chơi, nhìn cũng thấy vui mắt nữa."

 

Nghiêm Kỷ bỏ chén rượu xuống thật mạnh, tiếng thủy tinh va nhau phát ra lanh lảnh, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu chơi như thế nào ở chỗ khác tôi không có ý kiến, nhưng mà đừng có gây chuyện ở Trung học Hoa Thịnh."

 

Tống Phi sửng sốt, Nghiêm Kỷ chưa bao giờ nói chuyện như vậy. Trong nháy mắt Tống Phi bỗng nhiên lập tức hiểu ra một chút.

 

Chẳng trách đám nhóc kia không ra tay, hóa ra là không dám ra tay.

 

Thì ra là Nghiêm Kỷ bảo kê.

 

Tống Phi vô cùng biết điều, cầm lấy chén rượu tự phạt một chén: "Hóa ra là người của cậu Nghiêm, là tôi lỗ mãng rồi. Tôi tự phạt một chén." Nói xong thì ngay lập tức nâng chén uống cạn.

 

Nghiêm Kỷ cũng không phản bác lại, rầu rĩ không nói chuyện.

 

Triệu Nhạc Sinh thấy dáng vẻ này của Nghiêm Kỷ, khá lắm, hóa ra tên nhóc này là vì phụ nữ mà buồn bực đi đua xe.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)