TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tay của Nghiêm Kỷ vẫn đỡ sau cổ Mộc Trạch Tê, cái cổ mảnh khảnh mềm nhũn của cô không có chút sức nào rơi trên lòng bàn tay Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Kỷ run rẩy gọi: “Mộc Trạch Tê...”

 

Sau đó anh lay nhẹ người cô, gọi tên cô, Nghiêm Kỷ dường như không dám dùng lực, sợ chỉ một chút thôi cũng khiến cô tan ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bác sĩ y tá còn chưa tới, thời gian cấp bách, cần lập tức cứu trợ.

 

Nghiêm Kỷ nghiêng người lắng nghe nhịp tim của cô, trái tim cô đang đập yếu ớt, Nghiêm Kỷ lập tức lắc mạnh vai Mộc Trạch Tê, không ngừng gọi tên Mộc Trạch Tê.

 

Lúc này cần phán đoán được rằng Mộc Trạch Tê có còn ý thức hay không.

 

“Mộc Trạch Tê! Mộc Trạch Tê! Mộc Trạch Tê!”

 

Không có bất cứ phản ứng nào.

 

Sau khi xác định đã không còn ý thức, Nghiêm Kỷ vội vàng ấn vào ngực ép nước ra, sau đó hô hấp nhân tạo.

 

Lặp lại vài lần nhưng Mộc Trạch Tê vẫn không phản ứng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Kỷ hô hấp nhân tạo xong lại tiếp tục ép tim. Những giọt nước từ trên tóc chảy dọc xuống theo cơ thể của anh, nhỏ giọt trên khuôn mặt của Mộc Trạch Tê.

 

Làn nước trong vắt ngưng tụ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của cô gái, mang đến cảm giác lạnh lẽo, như thể người này đã không còn thở.

 

Mọi người đều lo lắng chờ đợi cứu hộ tới, các học sinh nữ sợ hãi nắm chặt tay nhau, căng thẳng quan sát màn cứu hộ trước mắt.

 

Trái tim Nghiêm Kỷ không ngừng run rẩy, lại một lần nữa cúi người xuống hô hấp nhân tạo cho Mộc Trạch Tê, ngoại trừ có thể cảm nhận được đôi môi mềm lạnh như băng của cô, thì dường như không có lấy một tia hơi thở nào.

 

Trái tim Kỷ Nghiêm càng thêm lạnh, anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, giống như cả người và tâm hồn đều trống rỗng, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là kiệt sức.

 

Nhưng anh phải gắng gượng hết sức giữ chặt cơ thể.

 

Anh cần xác định lại nhịp tim của Mộc Trạch Tê một lần nữa, thật sự rất sợ tim cô không còn đập.

 

Khoảnh khắc này, những người khác đều nín thở, lo lắng chờ đợi.

 

Mộc Trạch Tê đột nhiên ho nhẹ một tiếng, chỉ có Nghiêm Kỷ nghe thấy, nhưng cô vẫn không thở, Nghiêm Kỷ lập tức cảm thấy không đúng, Mộc Trạch Tê vẫn chưa lấy được nhịp thở của mình.

 

Nghiêm Kỷ lập tức vỗ mặt Mộc Trạch Tê, lớn tiếng gọi ý thức của cô: “Mộc Trạch Tê! Mộc Trạch Tê! Thở đi! Mở miệng thở đi! Mở họng ra thở!”

 

Mộc Trạch Tê vẫn chưa thở.

 

Nghiêm Kỷ trực tiếp cúi đầu bịt chặt miệng Mộc Trạch Tê lại, dùng đầu lưỡi luồn sâu bên trong đẩy đầu lưỡi của Mộc Trạch Tê đang chặn đường hô hấp, sau đó lại hô hấp nhân tạo một lần nữa.

 

Lúc này lông mi dài của Mộc Trạch Tê bắt đầu run nhè nhẹ, bắt đầu hồi phục lại ý thức, cảm giác có đầu lưỡi mạnh mẽ ở trong miệng mình, Mộc Trạch Tê ý thức được liền kháng cự lại. 

 

Nghiêm Kỷ cảm nhận được sự kháng cự của Mộc Trạch Tê, tưởng rằng cô muốn tìm cái chết, lập tức lưỡi càng dùng sức ngăn lại lưỡi của Mộc Trạch Tê, hai người giằng co qua lại.

 

Mộc Trạch Tê đã hoàn toàn lấy lại được ý thức, lưỡi bị cuộn lại đến phát tê, tưởng rằng có người xâm hại mình, vội vàng đẩy Nghiêm Kỷ ra, ho ra một tiếng.

 

Sau đó kịch liệt ho.

 

“Được rồi! Được rồi! Người không sao!” Mọi người xung quanh nháo nhào kêu lên.

 

Nghiêm Kỷ có chút đuối sức, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Mộc Trạch Tê, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, dần hồi phục tinh thần sau cú sốc.

 

Lâm Thi Vũ và Mộc Trạch Tê cùng rơi xuống bể bơi, thần kinh đồng thời đình trệ, hai người được kiểm tra mới biết không bị sao nữa rồi.

 

Không biết Nghiêm Kỷ đã đi đâu.

 

Lúc giáo viên hỏi tại sao lại xảy ra chuyện.

 

Một học sinh nữ nhỏ giọng nói: “Em thấy hình như là Mộc Trạch Tê đẩy Lâm Thi Vũ xuống…”

 

Theo mắt thường quan sát thì quả thật là Mộc Trạch Tê đẩy Lâm Thi Vũ xuống bể bơi.

 

Lâm Thi Vũ lập tức trả lời: “Không phải…”

 

Trong đầu Mộc Trạch Tê trống rỗng, hồn bay phách lạc đứng dậy, khăn tắm rơi xuống, bước chân loạng choạng đi ra ngoài.

 

Cô chính là muốn trốn tránh tình huống đó.

 

Cô như người mất hồn đi ra khỏi phòng thể dục, những người đi trong khuôn viên đều dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.

 

Tại sao lại là ánh mắt đấy.

 

Mộc Trạch Tê bất động tại chỗ, trong đầu trống rỗng, nhất thời không biết làm sao.

 

Đám người đó không ngừng bàn luận: “Đây không phải là Mộc Trạch Tê sao? Cô ta làm như vậy thật sao?”

 

“Thủ đoạn mới nào sao?”

 

Tóc ướt vẫn còn đang dính trên khuôn mặt trắng bệch của Mộc Trạch Tê, đuôi tóc trên chiếc cổ mảnh khảnh vẫn còn đang nhỏ giọt, váy trắng ướt sũng trở nên xuyên thấu, mơ hồ có thể thấy đường cong xinh đẹp của cô.

 

Cô của lúc này vừa nhếch nhác vừa kỳ quái nhưng lại mang đến cảm giác như vẻ đẹp bị tan vỡ.

 

Mọi người đều không biết rằng cô sẽ xuất hiện trong bộ dạng này.

 

Ánh mắt phán xét, tiếng bàn luận xì xào, còn có cả giơ điện thoại lên, tất cả tựa như thủy triều dâng lên nhấn chìm Mộc Trạch Tê. 

 

Trong ảo giác, cô nghe thấy mọi người ở đó đều đang chỉ trích cô, hỏi cô có phải muốn hại chết Lâm Thi Vũ không.

 

Mộc Trạch Tê ngay lúc này giống như nghẹt thở, so với cảm giác chết đuối ở dưới nước còn khó chịu hơn.

 

Tay chân cô trở nên luống cuống, sợ hãi lùi lại, liên tục lặp lại câu nói: “Không phải, không phải, tôi không muốn hại chết cô ấy…”

 

Đúng lúc này.

 

Một bộ quần áo có mùi xà phòng tươi mát bao phủ Mộc Trạch Tê từ trên xuống dưới, chặn tất cả sự bối rối của Mộc Trạch Tê ở bên ngoài.

 

Nghiêm Kỷ xách một túi đồ trong tay, đi ra từ sau lưng Mộc Trạch Tê, vóc người cao lớn đứng chắn trước người cô.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)