TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.710
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

 

Hướng đứng của anh vừa vặn mặt đối diện với Mộc Trạch Tê, lưng đối diện với bể bơi, Mộc Trạch Tê ngay lập tức nhìn thấy các cơ bắp săn chắc của người thiếu niên cao gầy Nghiêm Kỷ này, những giọt nước trượt dọc theo cơ bụng chảy xuống đường cong hai bên bụng.

 

Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống lần nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải xấu hổ vì nhìn cơ thể của con trai, mà là vì Nghiêm Kỷ vẫn luôn bọc kỹ cơ thể, đây là lần đầu tiên Mộc Trạch Kỷ nhìn thấy nhiều như vậy.

 

Có bị mất tập trung.

 

Nghiêm Kỷ không quan tâm, tiếp tục hỏi: “Nguyên nhân là gì?” Không đợi Mộc Trạch Tê trả lời, anh đã cướp lời trước: “Bây giờ không phải là kỳ kinh nguyệt của cậu.”

 

Một lời nói thẳng như vậy, lý do mà Mộc Trạch Tê đang định nói đã bị nghẹn lại ở họng, yếu ớt nói: “Nguyên nhân khác.”

 

Nguyên Kỷ nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tê, không lên tiếng, chỉ gật đầu.

 

Trước khi đi, Nghiêm Kỷ thuận miệng căn dặn: “Mộc Trạch Tê, cậu phải ăn cơm.”

 

Mộc Trạch Tê sửng sốt, đứng ngây người nhìn bóng lưng đang đi xa của Nghiêm Kỷ.

 

Nghiêm Kỷ vẫn dịu dàng như vậy… dịu dàng đến mức khiến Mộc Trạch Tê muốn khóc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc sắp hết tiết học, Mộc Trạch Tê nhận được cuộc gọi của mẹ.

 

Âm thanh trong điện thoại có chút ồn, tiếng của y tá và bác sĩ loạn hết cả lên. Mộc Trạch Tê vẫn có thể nghe ra rằng bà đã tỉnh lại, nhưng bản thân bà lại từ chối chữa trị.

 

Bởi vì phí chữa trị rất đắt đỏ, nhà họ Mộc phải bán căn nhà cũ, cũng bởi vì nguyên nhân này nên bà không đồng ý.

 

Ý thức của bà nội Mộc vẫn còn mơ hồ, không ngừng nói: “Chúng tôi đã từng nói sẽ ở bên nhau nhưng ở thì ít mà xa thì nhiều, Tùng Sinh thì luôn tham gia kháng chiến, tôi cứ như vậy mà ở nhà đợi ông ấy.”

 

“Chúng tôi nói sống đến đầu bạc cũng không xa nhau, không dễ gì mới có thể bên nhau mười năm, nhưng tóc tôi chỉ mới chớm bạc, ông ấy vì bệnh cũ mà bỏ tôi đi, kẻ dưới đất người trên trời.”

 

“Xây dựng một căn nhà chính là lời hứa duy nhất cả đời này ông ấy có thể làm cho tôi.”

 

“Cả đời này của ông ấy cống hiến cho đất nước, tôi không trách ông ấy không giữ lời hứa.”

 

“Đó là tình cảm một đời này của tôi và Tùng Sinh, không được bán! Không được bán! Chết sớm cũng chỉ là tôi sớm có thể đến với ông ấy…”

 

Căn nhà cũ vô cùng quan trọng với bà, chứa đựng toàn bộ kỉ niệm của bà và ông nội đã mất, đó là nhà, là tất cả của bà.

 

Vạn Dung ở trong điện thoại khuyên bảo: “Mẹ! Mẹ đừng gấp, có được không, chúng ta chữa khỏi bệnh đã.”

 

Nhiều người ở đấy cũng đang khuyên bảo.

 

Vạn Dung căn dặn Mộc Trạch Tê tập trung học hành, sau đó vội vàng cúp điện thoại.

 

Mộc Trạch Tê nghe thấy tiếng bà nội nói, khóc không thành tiếng, tiền thật sự có thể lật đổ rất nhiều thứ.

 

Ngay lúc này cô thật sự rất muốn gặp bà nội.

 

Mộc Trạch Tê chạy ra ngoài, muốn trốn học đi gặp bà.

 

Đúng lúc có một đám học sinh nữ người vẫn còn ướt vừa tan học đi về phía sau, bước chân của Mộc Trạch Tê có chút vội, chỉ có thể lập tức dừng lại, nhưng sau đó chân trai vấp vào chân phải, cả người loạng choạng.

 

Đám người đó đang cười nói vui vẻ cũng đúng lúc này đâm phải Mộc Trạch Tê.

 

Mộc Trạch Tê lảo đảo ngã sang một bên, tình cờ Lâm Thi Vũ đang đứng bên cạnh cô, phía sau bọn họ là bể bơi lớn.

 

Mộc Trạch Tê đẩy Lâm Thi Vũ, hai người cùng lúc rơi xuống bể bơi sâu hai mét.

 

“Trời ơi! Lâm Thi Vũ và Mộc Trạch Tê rơi xuống nước rồi!”

 

Lâm Thi Vũ kinh hãi hét lên một tiếng rồi rơi xuống bể bơi, chân cô ta căn bản không thể với tới hai mét, cô ta không biết bơi, bắt đầu giãy giụa dưới nước.

 

Mộc Trạch Tê biết bơi một chút, cô lập tức đi cứu Lâm Thi Vũ, nhưng cô đã quên cách cơ bản cứu người dưới nước.

 

Gần đây Mộc Trạch Tê rất yếu, lại không quá thuần thục, đi kéo Lâm Thi Vũ, ngược lại còn bị tiếng hét cùng với sự giãy dụa của Lâm Thi Vũ làm cho đuối sức.

 

Các học sinh nữ đều không biết bơi, liên tục hét lên: “Mau đi làm giáo viên! Mau đi tìm giáo viên!”

 

Trong lúc mọi người còn đang la hét, thì Nghiêm Kỷ đã đột nhiên lao mình xuống nước.

 

Nghiêm Kỷ giữ chặt Mộc Trạch Tê đang còn chút ý thức trước: “Ôm chặt tôi.”

 

Mộc Trạch Tê đã có chút choáng váng vì sặc nước, không còn sức lực nên ôm chặt cổ Nghiêm Kỷ bắt đầu ho.

 

Mộc Trạch Tê vô cùng sợ hãi và tự trách bản thân, không phải cô cố ý đẩy Lâm Thi Vũ xuống nước, không phải cô muốn hại cô ấy…

 

Cứu được Mộc Trạch Tê thì dễ, nhưng Lâm Thi Vũ lại phiền phức vì cô ta cứ la hét giãy dụa.

 

Nghiêm Kỷ mang theo Mộc Trạch Tê rồi vòng qua gáy của Lâm Thi Vũ, sau đó dùng cánh tay kẹp chặt cổ của Lâm Thi Vũ từ phía sau.

 

“Buông tay!” Nghiêm Kỷ nhắc Lâm Thi Vũ đang giãy dụa khi tay đang bám ở mép bể.

 

Ý thức của Mộc Trạch Tê mơ hồ nhưng hai từ này cô lại nghe rất rõ. 

 

Cô tưởng rằng Nghiêm Kỷ bảo cô buông tay.

 

Hai từ này rót vào tai Mộc Trạch Tê, xuyên thấu vào trái tim cô, thể xác và ý trí vốn dĩ đã thiếu hụt đang quay cuồng thành một đống trong đầu cô.

 

“Cái chết có thể giải thoát tất cả…”

 

Mộc Trạch Tê từ từ mất đi ý thức muốn sống, hai cánh tay đang ôm lấy cổ Nghiêm Kỷ trở nên vô lực, từ từ buông ra.

 

“Trời ơi! Mộc Trạch Tê ngất chìm xuống rồi!” Lý Vi ở trên bờ vội hét lên!

 

Nghiêm Kỷ còn đang cố gắng kéo Lâm Thi Vũ đang giãy dụa, mới phát hiện ra hai cánh trắng muốt đã không còn trên cổ nữa, anh lập tức quay đầu lại nhìn.

 

Thì thấy Mộc Trạch Tê vô lực đầu nổi trên mặt nước, hai mắt nhắm chặt, không còn vùng vẫy, cơ thể như một cánh bèo bất lực trôi theo dòng nước.

 

Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bị nước hồ nuốt chửng rồi biến mất trên mặt hồ.

 

Nghiêm Kỷ muốn vươn tay ra kéo lại, nhưng đã không kịp.

 

Tình hình bây giờ vô cùng cấp bách, Lâm Thi Vũ còn đang giãy dụa, chỉ có thể cứu từng người một, nếu không cả hai người đều sẽ đuối nước.

 

Nghiêm Kỷ ném Lâm Thi Vũ lên bờ, nhưng vì sức lức của các học sinh nữ yếu, cộng thêm nước trơn, nên có thế nào cũng không kéo Lâm Thi Vũ lên được.

 

“Mau đi tìm người giúp! Mau lên!” Nghiêm Kỷ cực kỳ lo lắng nhưng lại không thể buông tay, anh dường như đang gầm lên.

 

Tiếng ồn áo quá lớn, đã lập tức thu hút các nam sinh học lớp bên cạnh, Trần Triết và một đám học sinh nam khác nhanh chóng đến xem tình hình.

 

Trần Triết bọn họ lập tức chạy tới phối hợp kéo Lâm Thi Vũ lên, may mắn thay Lâm Thi Vũ chỉ sợ hãi vì sặc nước.

 

Nghiêm Kỷ vội quay đầu lại tìm bóng ảnh của Mộc Trạch Tê nhưng trên mặt nước không xuất hiện bong bóng nước, anh lập tức lặn xuống nước tìm.

 

Nghiêm Kỷ mở mắt dưới nước tìm kiếm, nhìn thấy ở phía xa Mộc Trạch Tê tứ chi vô lực đang từ từ chìm xuống.

 

Chiếc váy trắng trên người cô chìm trong nước mỏng nhẹ như mây, làn da trắng nõn phủ một lớp sương mờ ảo trong làn nước trong xanh của bể bơi.

 

Yếu đuối và bi thương, dường như tất cả chỉ còn là phù du.

 

Nghiêm Kỷ nỗ lực bơi về phía Mộc Trạch Tê, mái tóc dài bồng bềnh như mây che khuất khuôn mặt cô, Nghiêm Kỷ ôm chặt lấy eo cô, từ từ bơi lên trên.

 

Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê lên bờ, mọi người vây xung quanh, có người gọi xe cấp cứu, có người gọi bác sĩ của trường.

 

Nghiêm Kỷ ôm Mộc Trạch Tê đặt xuống đất, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Mộc Trạch Tê, mái tóc ướt dính chặt trên khuôn mặt cô, cơ thể mềm nhũn không sức sống, dường như đã không còn hơi thở.

 

Mọi người xung quanh đều kinh hãi trong lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)