TÌM NHANH
NỮ PHỤ TRÀ XANH TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI CỦA NAM CHÍNH
View: 4.205
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Thời gian này Mộc Trạch Tê đều chờ đợi tin tức của bà nội.

 

Vạn Dung gửi tin tức về, chỉ nói rằng bà nội vẫn phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật, thời gian này Mộc Trạch Tê nhất định phải tự mình chăm sóc bản thân.

      

Đặc biệt nhấn mạnh rằng Mộc Trạch Tê không được để bị ảnh hưởng, phải nghiêm túc học tập.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giọng mẹ ở trong điện thoại rất khàn, có lẽ là vô cùng mệt mỏi. Mộc Trạch Tê không dám thể hiện cảm xúc khác, vì sợ mẹ bị phiền nhiễu, nên chỉ nói con biết rồi.

 

Nhưng Mộc Trạch Tê không thể ngồi chờ mãi.

 

Có một cô gái ở trong phòng nhảy đi biểu diễn bên ngoài, nhưng cô ấy bị thương không thể nhảy được, vì thế hỏi Mộc Trạch Tê có muốn đi không, phí là hai vạn.

 

Mộc Trạch Tê không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý.

 

Cứ như vậy, ban ngày Mộc Trạch Tê đi học, đến tối siêng năng tập nhảy, cứ như vậy sáng đi tối về.

 

Trong lòng Mộc Trạch Tê giống như có một quả mìn lớn, cô không dám tự cảm nhận lòng mình, chỉ có thể dùng sự bận rộn để rời sự chú ý của mình đi, cũng không biết bao giờ thì quả mìn đó sẽ nổ.

 

Bởi vì cảm thấy hết sức hổ thẹn, Mộc Trạch Tê không còn chủ động đi tìm Nghiêm Kỷ nữa. Cho dù có vô tình gặp mặt ở hành lang, Mộc Trạch Tê cũng không còn cười tươi chạy đến chào hỏi như trước nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà là nhân lúc Nghiêm Kỷ còn chưa nhìn thấy mình lập tức trốn vào nhà vệ sinh, hoặc là cuộn người ngồi xổm ở dưới hành lang, chờ đến lúc Nghiêm Kỷ đã đi qua, thì Mộc Trạch Tê mới đi ra.

      

Lúc này Mộc Trạch Tê chỉ cầu cho chỗ ngồi của mình và Nghiêm Kỷ cách xa một chút, vì thế cô chọn ngồi hàng sau.

 

Tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, lập tức chạy ra cửa sau, ai cũng không tìm thấy cô.

 

Mộc Trạch Tê không muốn nghe thấy những lời đồn thổi khiến cho bản thân mình cảm thấy xấu hổ, vì thế cứ hết một tiết là cô lại chuồn ra khỏi lớp, tìm một nơi không người dưới cầu thang ngồi.

 

Đợi đến khi chuông vào tiết sau mới về lớp.

 

Cứ như vậy, Mộc Trạch Tê và Nghiêm Kỷ hai người họ tuy cùng một lớp, nhưng lại gặp mặt ít hơn cả trước kia.

 

Tất cả những chuyện này Nghiêm Kỷ đều nhìn thấy hết.

 

Nghiêm Kỷ cũng biết, khi con người có cảm giác xấu hổ, sẽ sinh ra tâm lý muốn trốn tránh.

 

Anh vô thức cau mày, có một loại cảm giác không thoải mái, loại cảm giác này anh rất ít khi gặp, nhất thời không hiểu được.

 

Chỉ có thể dùng một loại giải thích, đó là không quen, anh chưa quen với việc Mộc Trạch Tê đột nhiên xa cách.

 

Nghiêm Kỷ tự chế giễu bản thân, quả nhiên con người là cái thứ kỳ quái, có chút hèn mọn.

 

Lúc dính đến mình, quấn lấy mình, thì cảm thấy phiền phức, lúc cách xa rồi, thì lại cảm thấy giống như con ếch bị luộc trong nước ấm, bằng một cách vô tri vô giác anh đã quen với người này.

 

Nghiêm Kỷ cũng không cho rằng đây là chuyện to tát, biết được tính người ta như vậy, quả thật bây giờ thấy không quen, nhưng quen rồi là xong.

 

Sau đó.

 

Hôm nay tiếng chuông hết tiết vừa vang lên, tạm biệt giáo viên xong.

 

Nghiêm Kỷ quay đầu lại nhìn thì Mộc Trạch Tê đã biến mất.

 

Nghiêm Kỷ…

 

Cuối cùng là Lâm Thi Vũ thay Mộc Trạch Tê trực nhật, sau khi cùng với Nghiêm Kỷ xử lý tài liệu xong, Lâm Thi Vũ lên tiếng đánh giá.

      

“Trải qua chuyện lần trước, hình như Mộc Trạch Tê đã thay đổi rất nhiều, cũng trở nên tích cực hoạt bát hơn.”

 

Nghiêm Kỷ cau mày trầm mặc, gần đây Mộc Trạch Tê rất kỳ lạ, quả thật là có học hành chăm chỉ, cũng siêng năng đến lớp nhảy.

 

Khi một số người có cảm xúc tiêu cực, họ sẽ dùng số lượng lớn công việc để đánh lạc hướng sự chú ý, có thể được quy là tâm lý trốn tránh.

 

Lâm Thi Vũ quét mắt xung quanh xác định không có ai mới đột nhiên mở miệng nói: “Hình như tôi nghe nói gần đây Mộc Trạch Tê thiếu tiền, nên hình như dạo này đang kiếm tiền.”

 

Nghiêm Kỷ ngạc nhiên, thiếu tiền? Kiếm tiền?

 

Không lâu sau, trong trường học bắt đầu tiết học bơi.

 

Mọi người ai cũng phấn khích.

 

Gần đây Mộc Trạch Tê điên cuồng luyện tập, hoạt động nhiều, nhưng ăn lại rất ít, sức chịu đựng của cơ thể vượt quá mức, nên thường xuyên bị lạnh người.

 

Nếu như còn bị ngâm trong nước lạnh của bể bơi, cô sẽ không chịu được.

 

Đặc biệt là hôm nay, tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ, giống như có xương mắc ở cổ họng, nghẹn đến mức khó thở, rồi lại bị cứa rất đau.

 

Cô nói dối với giáo viên thể dục, xin nghỉ vì đến kỳ kinh nguyệt, giáo viên để cô học bằng cách ngồi trên bờ quan sát bạn học khác.

 

Giáo viên thể dục thấy phục thật sự, không ngờ số lượng người không biết bơi trong một lớp lại vượt qua chín mươi phần trăm, mở lớp học bơi là đúng rồi.

 

Tiết học này giáo viên dạy như bán mạng.

 

Mộc Trạch Tê ngồi cuộn tròn trên bờ, tâm trạng kiệt quệ cúi thấp đầu. Xung quanh cô toàn là âm thanh kỳ lạ phát ra từ việc vùng vẫy trong nước khi học bơi.

 

Tuy rằng ở chính giữa sự náo nhiệt, nhưng những thứ đó lại chẳng liên quan đến bạn, thậm chí là cô lập bạn ở bên ngoài, thật sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ và bất an.

 

Mộc Trạch Tê dường như sắp cuộn thành quả bóng luôn rồi.

 

Vào đúng lúc này, phía trên đầu cô truyền tới một giọng nói quen thuộc gọi cô: “Mộc Trạch Tê, tại sao không học.”

 

Mộc Trạch Tê nghe thấy thế, lập tức ngẩng đầu lên.

 

Cô ngẩng đầu quá mạnh, trước mắt nhất thời trở lên đen kịt, có chút choáng váng.

 

Mộc Trạch Tê vô thức đáp lại câu hỏi nhất định phải có câu trả lời của Nghiêm Kỷ: “Xin nghỉ rồi.”

 

Nói xong cô mới nhìn thấy rõ bộ dạng của Nghiêm Kỷ.

 

Tóc Nghiêm Kỷ đã ướt, còn đang nhỏ giọt, trên người quấn một chiếc khăn tắm rất dài, chỉ để lộ mỗi mắt cá chân.

 

Hành động nhất thời này của Nghiêm Kỷ có chút kỳ lạ, giống như là một cô gái bảo vệ cơ thể mình, đề phòng bị lộ hàng.

 

Con trai và con gái được chia ra hai nơi để dạy bơi, Nghiêm Kỷ vừa đến đây đã khiến cho đám học sinh nữ è rè cực độ.

 

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Nghiêm Kỷ bọc cơ thể nghiêm chỉnh như vậy thì lại ngơ ngác, rốt cuộc người che đậy nên là ai…

 

Khăn tắm hơi tuột ra, Nghiêm Kỷ tiện tay cởi luôn khăn tắm sau đó gấp lại.


 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)