TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.747
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Hai người chia tay rồi à?” Trần Chu tạm dừng mấy giây, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Chị Tây, em không biết chị đang giận dỗi với anh ấy hay là vì cái gì, nhưng bên em không nhận được thông báo gì từ anh Bắc cả, em nghĩ anh Bắc chắc là không có ý định chia tay. Hai người ở bên nhau nhiều năm như thế, có thể đi được đến bây giờ không dễ dàng gì, em khuyên chị nên suy nghĩ lại. Một khi chuyện chia tay bị lan truyền ra ngoài thì sẽ không còn cách nào cứu vãn nữa. Chị cũng biết hình ảnh của chị trong mắt công chúng không mấy tích cực mà, ầm ĩ liên quan đến chuyện chia tay này thực sự không thể uy hiếp được gì anh Bắc đâu.”

“Không cần suy nghĩ lại, tôi cũng không phải lấy lui làm tiến, tôi chỉ muốn chia tay với Lục Bắc Nghiêu thôi. Để không ảnh hưởng đến danh tiến của Lục Bắc Nghiêu, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra lời tuyên bố chia tay, tôi sẽ phân rõ giới hạn với Lục Bắc Nghiêu, sau này giữa hai chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì nữa cả, anh ta cũng không cần phải bị tôi liên luỵ những điều tiêu cực nữa, tôi cũng không cần phải bận tâm đến anh ta nữa.”

“Chị đang cố gắng để quay trở lại sao?” Trần Chu đột nhiên hỏi: “Chị đã ký hợp đồng với công ty quản lý nào mà lại đưa ra một ý tưởng thiếu chuyên nghiệp như thế?”

Chu Tây nhíu mày trực tiếp cúp điện thoại, có phải đoàn đội của Lục Bắc Nghiêu có độc rồi không? Luôn sợ cô cọ nhiệt? Nếu Chu Tây muốn cọ nhiệt anh ta, vậy thì trước đó cô rút khỏi giới giải trí làm gì?

Nhưng chẳng bao lâu nữa điều này sẽ không liên quan gì đến Chu Tây, cô chỉ là một nữ phụ không có tình cảm. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa thang máy tầng một mở ra, Chu Tây vừa đi ra ngoài vừa mở Weibo ra tìm kiếm Chu Tây thì thấy từ khoá # Chu Tây quay trở lại#.

Weibo đầu tiên được đăng tải cách đây nửa tiếng đồng hồ, có người tung tin rằng bọn họ đã nhìn thấy Chu Tây ở địa điểm thử vai của bộ phim “Hỗn loạn chốn thâm cung”, kèm theo một bức ảnh với bóng lưng mơ hồ. Nhưng ngay lập tức bị mắng chửi thậm tệ, tin tức này quá giả tạo, với kỹ năng diễn xuất của Chu Tây mà đòi đi thử vai trong phim của Trịnh Vinh Phi sao? Đúng là chuyện nực cười. 

Với yêu cầu khắc nghiệt của Trịnh Vinh Phi, Chu Tây đang tự rước lấy nhục sao? Mặc dù công chúng đều rất ghét Chu Tây nhưng một tin nóng nhảm nhí như thế cũng khiến người ta khinh bỉ không thôi. 

Năm phút trước, blogger kia đã đăng tải một bức ảnh chính diện của Chu Tây. 

“Thực sự là Chu Tây, tôi đã trực tiếp nhìn thấy cô ấy, cô ấy thử vai Thanh Đại trong “Hỗn loạn chốn thâm cung”. Đây là Chu Tây đúng không? Nếu không phải, tôi sẽ xoá bài viết và xin lỗi.”

Chu Tây không hề trang điểm mà là để mặt mộc, trên người mặc một chiếc áo phong denim đơn giản nhất, thoạt nhìn có vẻ hơi nhợt nhạt, đang nhìn về phía máy ảnh. Hoàn toàn khác biệt so với cách trang điểm đậm thường ngày nhưng người này đúng là Chu Tây. 

Lập tức có account marketing đăng lại, kèm theo dòng chữ: Chu Tây xuất hiện ở địa điểm thử vai phim “Hỗn loạn chốn thâm cung” với khuôn mặt tiều tuỵ, dính nghi án chia tay và quay trở lại giới showbiz, phải chăng những hành động trước đó đều là đang mở đường cho sự trở lại lần này? Một số cư dân mạng cho rằng Chu Tây không thể chia tay được, cô ta chỉ biết hút máu Lục Bắc Nghiêu bằng bất cứ thủ đoạn nào, mọi người cảm thấy thế nào? 

Các fans của Lục Bắc Nghiêu lập tức bùng nổ, bọn họ nghĩ thế nào sao? Bọn họ muốn cho nổ tung Chu Tây. Chu Tây phô ra khuôn mặt mộc này là đang diễn cho ai xem đây? Có lẽ là đang dẫn mọi người đến phỏng đoán chia tay cũng nên. Bây giờ cô không có nhiệt độ, không có tài nguyên, nhà họ Chu cũng đã sụp đổ. Cô chỉ có thể liều mạng ôm lấy đùi của Lục Bắc Nghiêu, điên cuồng cọ nhiệt, cọ qua cọ lại cũng sẽ có cơ hội tham gia vào phim của một đạo diễn lớn. 

[Cầu xin Tây nương nương hãy chia tay nhanh lên đi! Ảnh chính diện như thế rõ ràng là vừa nhìn thấy máy ảnh đã tạo dáng chụp, con mẹ nó tôi chịu người này đủ rồi.]

[Oẹ, Tây nương nương sẽ một mình bước đi sao?]

[Thử vai phim của đạo diễn Trịnh, Tây nương nương đúng là không biết tự lượng sức mình.]

[Tôi chỉ biết Tây nương nương muốn quay lại showbiz, những việc làm trước đó của cô ta quá điên rồ.]

[Đừng kéo Bắc ca vào, Bắc ca đang ở trong đoàn phim quay phim, những hành động cá nhân của Chu tiểu thư không liên quan đến anh ấy, mong Chu tiểu thư bớt mua hot search hại người đi, tự tích đức cho mình đi.]

[YXH* mang theo tiết tấu, Bắc ca  không hẹn, cút đi.]

(Một loại cáng cứu thương.)

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Cho ông nội cô leo đi, tiện tì lại mua hot search rồi.]

[Cầu xin cầu xin cầu xin cầu xin Lục Bắc Nghiêu thực sự chia tay với Chu Tây, Chu Tây đã hút máu bốn năm rồi, cầu xin Chu tiểu thư làm người và hãy buông tha cho Bắc ca đi! Nếu cô có một chút tình cảm với anh ấy thì cầu xin cô hãy từ bỏ đi. Bắc ca đã cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, khó khăn lắm với có thể đứng vững, tình yêu của cô là muốn huỷ hoại anh ấy sao?]

Phía dưới có người phản hồi: [Yêu cái rắm, Tây nương nương không có trái tim, cô ta chỉ biết lăng xê hút máu. Sao Bắc ca có thể yêu đương với một người não tàn như thế chứ, tôi thực sự không thể yêu nổi được nữa, muốn thoát fan, làm fans của Lục Bắc Nghiêu thật mệt.]

[Tây nương nương là một người chị dâu giỏi giở trò yêu ma quỷ quái nhất, không gì sánh nổi. # Chu Tây cút ra khỏi giới giải trí#]

Fan của Lục Bắc Nghiêu hùng hổ chửi bới, đối phương cũng không cam lòng yếu thế, liên tục đưa ra những thứ kỳ quái, hai bên đốt lửa, đẩy Chu Tây lên đến đuôi của hot search. 

Hoá ra Trần Chu gọi điện thoại đến là vì cái hotsearch này, Chu Tây không mua hot search cũng không tạo dáng chụp hình, nhưng không một ai tin điều này cả, cô và Lục Bắc Nghiêu ở bên nhau, ngay cả thở cũng sai lầm, chưa bao giờ đúng cả. 

Cô quay lại Weibo của mình, biên soạn một Weibo mới: Đã chia tay. 

Nhưng khi bàn tay rơi xuống nút gửi, lồng ngực giống như bị một lớp bông thật dày lấp kín khiến cô không thể nào thở nổi. Thực ra mấy ngày trước nên đăng tải bài viết này, cuộc chia tay của bọn họ sẽ không ảnh hưởng gì đến Lục Bắc Nghiêu, các fans của anh vẫn đang chờ đợi sự chia tay này. 

Khi ngón tay Chu Tây rơi xuống, cô nghĩ rằng bản thân mình sẽ vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, nhưng không phải. Trong khoảnh khắc đè xuống nó, trái tim cô vô cùng đau nhói, cảm giác đau nhói này giống như cơn gió lạnh thấu xương âm mấy chục độ trong mùa đông khắc nghiệt, gió tuyết cuốn theo những vụn băng đánh thẳng vào trái tim cô. Chu Tây không thể nào thở nổi, cô ngồi xổm xuống đất ôm ngực. 

Cô nghĩ có lẽ mình đã bị cốt truyện ảnh hưởng. 

Chu Tây yêu Lục Bắc Nghiêu sâu đậm, thứ tình yêu đó thật bệnh hoạn và không bình thường, quá điên rồi. 

“Tây Tây, cậu sao vậy?” Giọng nói của Mạnh Hiểu từ xa vọng đến gần, Chu Tây ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, cô nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Mạnh Hiểu. Chu Tây muốn nói không sao, nhưng vừa mới mở miệng đã nghẹn ngào nức nở. 

“Chẳng phải chỉ là không đậu buổi thử vai thôi sao, sao lại khóc rồi? Không phải chuyện to tát gì cả, nếu anh cả không giúp thì tớ vẫn còn có cách khác.” Mạnh Hiểu kéo Chu Tây lên: “Đi, hôm nay tớ mời cậu ăn món Nhật, ăn no trước đã, sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”

Chu Tây nhìn Mạnh Hiểu một hồi lâu, đầu óc tỉnh táo lại, cô không yêu Lục Bắc Nghiêu, bọn họ đã chia tay rồi, chỉ là trong lòng có một khoảng trống không thể giải thích được, lẽ ra phải như thế này từ lâu rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Mạnh Hiểu lau nước mắt trên mặt Chu Tây, nhìn xung quanh rồi nói: “Cậu là người của công chúng, đừng khóc ở nơi công cộng, sẽ có người mượn đề tài này để viết linh ta linh tinh về cậu đấy.”

Nổi đau trong lòng Chu Tây dần dần dịu đi và khôi phục lại như lúc ban đầu, chỉ là vẫn còn cảm giác trống rỗng, nhưng cô cố tình phớt lờ cảm giác trống rỗng này, đứng dậy lau mặt rồi đứa điện thoại cho Mạnh Hiểu, nói: “Tớ đã công khai chia tay rồi.”

“Hả?”

Mạnh Hiểu vừa cầm lấy điện thoại di động thì di động của Chu Tây đã vang lên khiến Mạnh Hiểu sợ tới mức suýt chút nữa đã ném nó ra xa, cô ấy vội vàng trả lại: “Cậu có điện thoại.”

Người gọi đến là Trần Chu, Chu Tây điển chỉnh lại cảm xúc của mình, kéo Mạnh Hiểu đi về phía chiếc Porsche đậu ven đường, chờ đến khi chuông điện thoại vang lên lần thứ hai, cô mới nối máy: “Trần tiên sinh.”

“Chị Tây, chị cứ đăng thế sao? Chị Tây, chị có biết làm như thế có nghĩa là gì không? Tại sao chị lại xúc động như vậy?”

“Tôi đã nói với cậu rồi.” Chu Tây thắt dây an toàn, giọng nói lạnh lùng trong trẻo: “Tôi muốn quay lại giới showbiz, tôi cũng cần phải quảng bá độc lập và không muốn buộc chặt với Lục Bắc Nghiêu.”

“Đoàn đội của chị đã yêu cầu chị làm điều này? Chuyện này thật điên rồ, trừ phi chị không muốn tiếp tục với Lục Bắc Nghiêu nữa!”

“Chúng tôi đã kết thúc rồi, còn có chuyện gì nữa không?”

“Chị có thể tỉnh táo lại một chút được không? Tuyên bố chia tay là một bước cuối cùng, một khi công khai ra ngoài thì hai người không thể quay về bên nhau được nữa, quan hệ xã hội giai đoạn sau đó rất khó làm, có chuyện gì mà không thể giải quyết riêng tư với nhau? Một hai phải làm đến nước này?”

“Tạm biệt.” Chu Tây không muốn tiếp tục nói chuyện với những người không hiểu tiếng người, điều này thật lãng phí thời gian của cô. Dứt khoát cúp điện thoại, kéo Trần Chu vào blacklist, bỏ điện thoại vào trong túi xách. Cô xoay người ra phía sau lấy một chai nước, vặn mở nắp chai, kéo khẩu trang xuống uống một ngụm, khoé miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. 

“Điện thoại của ai vậy?”

“Trần Chu.”

“Gọi điện thoại cho bà chủ cũ để làm gì thế? Yêu cầu ông chủ Lục tự mình bước đi đi, đừng dụ dỗ người khác.” Mạnh Hiểu đưa hộp trang điểm cho Chu Tây, nói: “Nhanh trang điểm lại đi, tớ nhìn không quen khuôn mặt mộc này của cậu.”

“Nhìn lâu rồi sẽ thành quen thôi.” Chu Tây tìm được một thỏi son, tô lên đôi môi anh đào thành màu đỏ tươi, nắp son môi lại: “Mặt mộc của tớ cũng không xấu mà.”

“Không phải xấu, nhưng tớ đã quen nhìn cậu trang điểm rồi. Những năm nay, nếu không trang điểm…” Mạnh Hiểu cân nhắc dùng từ, nói: “Giống như cởi trần chạy ra ngoài.”

Chu Tây: “…”

“Hơn nữa hai người chia tay, anh ta được lợi, dựa vào cái gì mà cậu phải mặt ủ mày ê? Cậu cũng phải vẻ vang vào, đã chơi thì phải chơi thật lớn và xem ai nghiêm túc.”

“Ai nói để mặt mộc là mặt ủ mày ê? Trong quá trình thử vai yêu cầu để mặt mộc để đạo diễn có thể nhìn thấy ngũ quan thực sự của một người diễn viên, đó là quy tắc trong ngành chứ không phải là tớ sa đoạ vì ai.” Chu Tây trả hộp trang điểm lại, lấy điện thoại di động ra lướt trên các diễn đàn để xem xét tình hình tuyển dụng diễn viên quần chúng ở các nơi. Hai năm trở lại đây các diễn viên tuyến mười tám không có việc làm ở khắp nơi, đã không còn là thời đại hái ra tiền nữa rồi.

“Chuyện hôm nay tớ thực sự xin lỗi, tớ cũng chỉ nhận được tin tức vào sáng nay, người đàn ông chó má Mạnh Đình Thâm kia làm việc không đáng tin cậy chút nào.” Vừa nhắc đến chuyện này, Mạnh Hiểu đã nổi điên: “Đều là do anh ấy.”

Chu Tây lưu lại mấy phương thức liên lạc hữu ích cho việc tuyển dụng, bây giờ cô tay trắng không còn gì để mất nữa rồi, hai tay không nghe thấy bất cứ chuyện gì ngoài lề, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện kiếm thù lao đóng phim. Nghe Mạnh Hiểu nhắc đến điều này, Chu Tây nghĩ đến việc Mạnh Đình Thâm quay gót rời đi ngay tại chỗ lúc này: “Tớ đắc tội với anh trai cậu lúc nào vậy? Sao anh ấy tránh tớ như rắn rết vậy?”

“Tớ cũng không biết cậu đắc tội với anh ấy từ khi nào nữa, nhưng anh ấy có tật xấu như vậy đấy. Thôi quên đi, không nhắc đến anh ấy nữa, sau này cậu phải thật nổi tiếng để anh ấy hối hận khóc lóc thảm thiết, mắt chó đòi khinh thường người khác.”

Chu Tây liếc mắt nhìn Mạnh Hiểu một cái, Mạnh Hiểu thật tàn nhẫn, vì cô mà ngay cả anh trai của mình cũng mắng mỏ. 

Nhưng Chu Tây lại hiểu rõ câu nói cuối cùng, có lẽ là Mạnh Đình Thâm khinh thường cô, sợ cô cứng rắn muốn bám lấy để cọ xát quan hệ. Tất cả mọi người đều biết kỹ năng diễn xuất của Chu Tây không thích hợp để lăng xê, bây giờ nhà họ Chu lại nghèo túng, chẳng ai muốn dính dáng đến cô cả. 

“Tớ sẽ có ngày đó.”

“Tối nay anh hai tớ sẽ tổ chức một buổi party trên du thuyền, cậu có muốn đến đó chơi không? Có không ít phú nhị đại, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người đàn ông còn đẹp trai hơn cả Lục Bắc Nghiêu. Hình tượng con người mới của cậu là dám yêu dám hận, nữ hoàng xinh đẹp ngổ ngáo Tây nương nương chém giết đã trở lại rồi.”

Điện thoại di động của Chu Tây lại vang lên một lần nữa, trên màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Chu Tây do dự một lúc rồi mới trả lời, đầu dây bên kia điện thoại không lập tức lên tiếng, là một sự mở đầu im lặng quen thuộc. 

Chu Tây nhíu mày, đang định cúp diện thoại thì một giọng nói lạnh lùng thâm trầm đã vang lên: “Tối nay anh sẽ về, em xoá Weibo đi.”

Anh đang ra lệnh cho ai vậy? 

“Tại sao lại phải xoá Weibo?” Chu Tây hạ cửa kính xe xuống để gió lùa vào, cô cầm điện thoại di động đón gió, nói: “Lục Bắc Nghiêu, chúng ta kết thúc rồi.”

“Khoảng chín giờ tối nay anh sẽ về đến nhà, chúng ta nói chuyện, em xoá Weibo trước đi.” Yết hầu Lục Bắc Nghiêu cuồn tròn, vẻ mặt u ám bước ra khỏi cung điện. 

Tiểu Phi bước đến nhắc nhở anh phải trang điểm lại, Lục Bắc Nghiêu không thèm liếc mắt nhìn một cái, đôi chân dài sải bước xuống bậc thang, đi đến thành lan can bằng đá cẩm thạch trắng tầng hai của cung điện, anh mặc trên người một bộ đồ màu đen, hoa văn u ám nổi bật dưới ánh nắng, đai lưng phác hoạ vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài. 

“Hay là anh để Tiểu Phi trở về đón em, em đến đoàn làm phim, chúng ta gặp mặt nói chuyện với nhau.” Hai hàng lông mày kiếm của Lục Bắc Nghiêu khẽ nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú lúc này trở nên ảm đạm, hàng mi dày rũ xuống tạo thành một bóng mờ trên làn da trắng tinh. 

“Chúng ta không có gì để nói cả.” Giọng điệu của Chu Tây rất nhẹ, nói: “Chúng ta kết thúc rồi, tôi sẽ không xoá Weibo, bên anh giải thích như thế nào là chuyện của anh. Anh đừng gọi điện thoại đến đây nữa, tôi không muốn trở về, cũng sẽ không gặp anh.”

Giữa trưa hè, ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ trên phim trường Hoành Điếm đã lên đến 40 độ, nhưng cả người Lục Bắc Nghiêu ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, toàn bộ lông tơ trên da dựng đứng cả lên. Anh lẳng lặng nhìn bụi hoa trước đại điện, những bông hoa đang nở rộ rực rỡ, hương hoa nồng đậm đến chán ngấy. 

Anh luôn ghét tất cả các loại hoa, chúng không thể ăn được, sao lại lãng phí quá nhiều đất như thế. 

“Chu Tây, em có thể ầm ĩ với anh, cãi nhau với anh, chúng ta có thể cãi nhau ở nơi riêng tư như thế nào cũng được.” Yết hầu của Lục Bắc Nghiêu lại chuyển động một lần nữa, anh đứng thẳng người, ngón tay thon dài giơ lên lướt qua hàng lông mày, nhưng không thể vuốt phẳng dấu vết giữa mày. Buông xuống một lần nữa, đầu ngón tay lạnh lẽo, dang chân ra, ngón chân để ở mép dưới của lan can bằng đá cẩm thạch: “Nhưng ầm ĩ lên cả Weibo, Chu Tây, em đi quá xa rồi.”

“Chúng ta không thích hợp ở bên nhau, chia tay để giải thoát cho nhau đi. Lục Bắc Nghiêu, tôi không cãi nhau với anh.” Giọng nói của Chu Tây bình tĩnh hơn bao giờ hết, mang theo một chút gì đó xa lạ mà Lục Bắc Nghiêu không quen biết, cô rất bình tĩnh: “Lục Bắc Nghiêu, chúng ta chia tay đi, tôi không yêu anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)