TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.760
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


“Tôi sẽ chặn tất cả thông tin liên lạc của anh, từ đây không bao giờ gặp nhau nữa.” Không đợi bên kia đáp lại, Chu Tây đã nhanh chóng cắt đứt điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con người không thể chống lại số mệnh, nữ phụ cũng không thể trở thành nữ chính. 

Chu Tây kéo dãy số kia vào blacklist, uống một ngụm nước, quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Mạnh Hiểu, Chu Tây nuốt nước xuống bụng: “Cậu nhìn gì vậy?” Cô giơ tay chỉ về đèn tín hiệu trước mắt: “Đèn xanh rồi chị kìa.”

Mạnh Hiểu lái xe rời đi, chậc một tiếng: “Lúc nãy là cuộc điện thoại của Lục Bắc Nghiêu?”

“Ừ.”

“Hai người đã hoàn toàn chia tay?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyện này giống giả ở đâu?” Chu Tây uống nước xong, đặt chai nước sang một bên, rút giấy lau vết nước trên tay. 

Mạnh Hiểu sâu kín thở dài một hơi: “Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu nói những lời khí phách như thế trước mặt Lục Bắc Nghiêu, thật không thể tin được.”

“Rốt cuộc trước kia tớ hèn mọn như thế nào?”

“Chính là cậu đang tức giận đến nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn chia tay ngay lập tức, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của Lục Bắc Nghiêu, thậm chí còn không thèm xin lỗi, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu là cậu đã vứt bỏ tớ tung tăng chạy về.”

“Sau này điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu.”

“Đồng chí Chu Tây, sau một cuộc phỏng vấn, rốt cuộc cậu đã nghĩ thông bằng cách nào vậy?”

Chu Tây không muốn trả lời vấn đề này, cầm lấy điện thoại di động lướt đến một giao diện quảng cáo rồi đưa đến trước mặt Mạnh Hiểu, nói: “Tớ muốn tham gia chương trình này, cậu nghĩ thế nào?”

Mạnh Hiểu liếc mắt nhìn, một nhóm ngôi sao lộng lẫy, góc bên phải viết ba chữ thật lớn: Phái diễn xuất. 

Mạnh Hiểu bật cười thành tiếng: “Cậu có thể thách thức ở mức độ khó thấp nhất sao? Phù hợp với cậu không?”

“Tại sao cậu lại nghĩ rằng diễn xuất của tớ rất tệ?”

“Tớ không nói diễn xuất của cậu rất tệ mà là người hướng dẫn của chương trình này cực kỳ độc mồm độc miệng, cư dân mạng cũng đặc biệt độc miệng, diễn xuất trên sân khấu sẽ phóng đại mọi khuyết điểm trong diễn xuất. Người khác sẽ lấy kính lúp soi mói cậu, tớ sợ cậu không thể chịu nổi.”

“Kỹ năng diễn xuất của tớ có thể nói là hoàn hảo.”

“Tớ sẽ giúp cậu hỏi thăm xem có đoàn làm phim nào đang cần người không, sau đó giúp cậu tìm cơ hội thử vai. Cậu đừng tham gia mấy loại chương trình tạp kỹ này, bây giờ ngay cả khi người của ê kíp sản xuất chủ động tìm đến cậu, bọn họ cũng sẽ có trăm phương ngàn kế chỉnh cậu. Bọn họ biết khán giả muốn xem cái gì, sẽ phóng đại khuyết điểm của cậu, cắt nối biên tập cậu thành một kẻ ngốc không hơn không kém.”

Mấy năm qua hình tượng của Chu Tây cực kỳ kém, bây giờ cho dù ê kíp chương trình đồng ý để cô tham gia đi nữa cũng là để “xào” nhiệt độ, tuyệt đối không có ý tốt gì. Kỹ năng diễn xuất của Chu Tây vốn dĩ đã không tốt lắm, bây giờ còn bị cắt nối biên tập một cách ác ý, cô thực sự sẽ mang tiếng xấu. 

“Không sao cả, bây giờ tớ còn chưa đủ ngốc sao?” Chu Tây mở danh mục thông tin ra, tìm số điện thoại của đạo diễn chương trình: “Tớ đã tìm hiểu rồi, nếu nghệ sĩ bình thường tham gia thì một tập sẽ được trả một trăm ngàn tệ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vì một trăm ngàn tệ mà bán đứng linh hồn? Bị làm nhục một lần? Tớ xin, cậu thiếu một trăm ngàn tệ này từ lúc nào vậy?” Mạnh Hiểu không ngờ Chu Tây sẽ khom lưng uốn gối vì một trăm ngàn tệ, mặc dù bây giờ nhà họ Chu đã phá sản nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù thế nào đi chăng nữa cũng không lưu lạc đến mức ký kết một hiệp ước nhục nhã chỉ vì một trăm ngàn tệ. 

“Tớ thiếu.” Khoé miệng Chu Tây nhếch lên, nụ cười mang theo chút sắc bén xa lạ: “Một lần nhục nhã đáng giá một trăm ngàn tệ, tớ cảm thấy rất đáng giá.”

“Cậu…” Mạnh Hiêu tức giận đến mức suýt chút nữa thăng thiên ngay tại chỗ, hung hăng liếc mắt nhìn Chu Tây một cái: “Chỉ có chút tiền đồ này thôi sao?”

“Giới giải trí rất thực tế, nó thay đổi theo từng ngày, cập nhật cực kỳ nhanh. Tớ đã rút lui ba năm, vòng luẩn quẩn này sớm đã không còn vị trí của tớ nữa rồi. Bây giờ chuyện chia tay của tớ và Lục Bắc Nghiêu vẫn còn khá hot, mắng cũng được, bôi đen cũng được, tất cả đều là lưu lượng. Lợi dụng chút nhiệt độ này tham gia vào chương trình tạp kỹ để nâng cao giá trị bản thân, sau đó tiến vào đoàn làm phim, ít nhất cũng không phải bắt đầu từ vai quần chúng.”

“Con mẹ nó! Vậy chẳng phải cậu đã trở thành loại người mà fans của anh ta đang mắng nhiếc sao?” 

Ánh nắng trong trẻo rực rỡ xuyên qua tấm kính chắn gió rơi vào thùng xe, chiếu rọi lên da thịt trắng nõn xinh đẹp của Chu Tây, nhã nhặn lịch sự như nước, má lúm đồng tiền xinh đẹp tuyệt trần. Khóe miệng cô ngậm ý cười, ngón tay tinh tế lướt qua màn hình di động, mở Weibo ra: “Mắng tớ nhiều năm như thế, tớ không thể thu được chút lãi sao?”

Bên dưới Weibo chia tay của Chu Tây đã có năm mươi ngàn bình luận, sức nóng hoàn toàn đuổi kịp việc cô và Lục Bắc Nghiêu công khai tình cảm năm đó. Chu Tây không đọc các bình luận mà trực tiếp mở bảng hot search ra. 

Top một hot search # Lục Bắc Nghiêu chia tay#, sau đó là một cụm từ bùng nổ màu đỏ thẫm. 

“Buổi party tối nay cậu đi không?”

“Không đi.” Chu Tây đi đến đó, nếu bị chụp phải nhất định sẽ bị gán cho danh nghĩa thất tình. Cô không thất tình, cô chỉ chia tay với Lục Bắc Nghiêu mà thôi. 

Chu Tây click mở hot search #Lục Bắc Nghiêu chia tay# ra, điều đầu tiên là việc một fan lớn của Lục Bắc Nghiêu công khai mở rút thăm trúng thưởng ở trên Weibo, mười cái 666. 

Có tiền.

Hot search Lục Bắc Nghiêu chia tay không kèm theo tên của Chu Tây, anh là hào quang duy nhất. Tất cả những cụm từ bên dưới đều là rút thăm trúng thưởng chúc mừng chia tay, mọi người khắp nơi ăn mừng, trống nhạc linh đình, vui sướng hân hoan đến mức có thể so sánh với Tết. 

Sự mắng chửi mà Chu Tây nghĩ đến không hề xuất hiện, cô quay lại Weibo của mình, đã có hơn tám mươi ngàn lượt bình luận, những bình luận top đầu đều tràn ngập lời cảm ơn đã toàn thành cho nhau, cảm ơn đã từ bỏ, cảm ơn đã tách ra và mỗi người có con đường riêng của mình. 

Lướt xuống mới thấy có mấy bình luận không giống trên. 

Bình giữ ấm của Bắc ca: [Mong cô nhất định phải thực hiện lời hứa của mình, cắt đứt sạch sẽ, đừng quay đầu lại, bên ngoài còn có một thế giới tuyệt vời đang chờ cô, đừng quay lại tìm Bắc ca nữa.]

Hôm nay Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây đã chia tay chưa: [Chu Tây, mong cô nhất định phải thực hiện lời hứa của mình, sau này tôi sẽ không mắng cô nữa đâu.]

Hướng về phía Nam: [Hệ liệt sinh thời, lây nhiễm chút không khí vui mừng này, hy vọng chính chủ của tôi cũng sớm ngày chia tay.]

Lầu một: [Cọ.]

Lầu hai: [Cọ cọ đến chết, Tây nương nương là ánh rạng đông.]

Chu Tây theo đuổi Lục Bắc Nghiêu ba năm trời, ở bên nhau bốn năm, tổng cộng bảy năm, bây giờ thì chia tay. Vậy còn thứ gì là không thể nữa? Tất cả mọi thứ đều có thể. 

Lục Bắc có nắng: [Nếu Tây nương nương chỉ đang lăng xê cho mình, Tây nương nương, cô hãy cẩn thận một chút, cây sơn trà đã chuẩn bị xong rồi, có thể gửi qua đường bưu điện bất cứ lúc nào.]

Hơn tám mươi vạn bình luận, Chu Tây lật đi lật lại nhưng vẫn không thể nhìn thấy fans của mình, cô đã hoàn toàn hết fans. 

Một quy tắc bất thành văn trong giới giải trí rằng bạn gái của lưu lượng tốt nhất là nên im lặng như gà, nhưng Chu Tây lại khoa trương hơn bất cứ ai khác, cô càng khoa trương, fans của Lục Bắc Nghiêu càng mắng cô, càng mắng, Chu Tây càng không có cảm giác an toàn, dần dần hai bên đều mất kiểm soát. 

Chu Tây không tắt bình luận, những bình luận đó khiến cô tỉnh táo lại. 

Sau khi ăn xong, hai người tách ra, Chu Tây không về nhà ngay lập tức mà bắt taxi đến cửa hàng ô tô gần nhất để xem xe. Chân cẳng của bố không tiện nên cần phải có một chiếc xe thay vì đi bộ, không thể lần nào cũng làm phiền Mạnh Hiểu được. 

Ánh nắng mặt trời chói chang, lúc xuống xe, Chu Tây suýt chút nữa đã ngạt thở bên trong bức xạ nhiệt, cô nhanh chóng lấy khẩu trang ra mang lên, đeo kính râm vào, một tiếng còi xe bỗng vang lên phía sau. Chu Tây quay đầu nhìn lại, một chiếc Land Rover màu đen đang dừng lại ngay sau lưng mình, cô bước lên bậc thang, định tìm một đại lý ô tô 4S gần đây để ngồi điều hoà, tuỳ tiện mua một chiếc nào đó. 

“Chu Tây?” Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua cửa sổ xe nhìn về phía Chu Tây đang đứng ở ven đường. 

Mạnh Thần, anh ba của Mạnh Hiểu. 

Sao anh ta lại ở đây?

“Sao em lại ở đây?” Mạnh Thần mở miệng trước. 

“Mua xe.”

“Mua xe cũng cần em đích thân đi một chuyến sao?” Mạnh Thần cởi bỏ dây an toàn, đẩy cửa xe phía bên kia ra, đôi chân thon dài rơi xuống trên mặt đất, những người đàn ông của nhà họ Mạnh đều cao ráo đẹp trai. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, không thắt cà vạt, vạt áo sơ mi sơ vin gọn gàng bên trong quần dài tây trang: “Hiểu Hiểu gọi một cú điện thoại là xong rồi.”

Chu Tây im lặng mấy giây, cô biết Mạnh Thần kinh doanh xe hơi, chỗ này không phải là đại lý của Mạnh Thần đấy chứ?

“Chỉ tuỳ tiện xem một chút thôi.” Chu Tây không thân quen với Mạnh Thần nhiều lắm, Mạnh Thần là con trai chú ba của Mạnh Hiểu, lớn hơn Mạnh Hiểu một tuổi. Ba người bọn họ học chung một trường đại học, cũng nói chuyện với nhau ít nhiều. 

“Em muốn xem loại xe gì? Lên xe đi, anh đưa em đi xem.” Mạnh Thần đi đến bên cạnh Chu Tây, nhấc ngón tay lên nói: “Anh chịu trách nhiệm quản lý ở đây, tương đối quen thuộc địa hình.”

Quả nhiên là sản nghiệp của nhà họ Mạnh. 

“Không cần phiền anh đâu, em chỉ tuỳ tiện xem qua một chút thôi.”

“Chiều nay anh không có việc gì, không phiền đâu.” Mạnh Thần mở cửa ghế phụ ra, cánh tay dài đặt lên cửa xe: “Về phương diện xe, có lẽ anh sẽ hiểu nhiều hơn một chút, anh giới thiệu giúp em. Em là bạn của Hiểu Hiểu, đừng khách khí.”

“Vậy cảm ơn anh.” Chu Tây không thể nào ngờ được lại gặp được Mạnh Thần ở chỗ này, người ta cũng đã nói đến nước này, nếu cô từ chối nữa có vẻ hơi xấu hổ. 

Chu Tây lên xe, Mạnh Thần vòng qua bên kia lên xe, khởi động xe: “Em muốn mua thương hiệu gì? Gía tầm bao nhiêu?”

“Hai ba mươi vạn là được.” Bây giờ tất cả mọi người đều biết tình cảnh hiện tại của Chu Tây, không cần thiết phải che giấu sự nghèo túng của mình, cô tháo kính râm xuống, nói: “Để bố em ra ngoài cho tiện.”

Chu Tây bán xe thông qua Mạnh Hiểu, Mạnh Thần chắc chắn đã biết chuyện này. 

“Hiểu rồi.” Mạnh Thần không bình luận quá nhiều về nghèo nàn của Chu Tây, thậm chí biểu cảm trên mặt còn không thay đổi, nắm vô lăng lái vào bên trong, nói: “Dạo này thế nào rồi?”

“Vẫn ổn.”

“Nghe nói em bắt đầu đóng phim một lần nữa?” Nói xong, Mạnh Thần cảm thấy cách dùng từ của mình không chính xác lắm: “Là vào giới giải trí một lần nữa?”

“Vâng.”

Mạnh Thần dừng xe trước một đại lý ô tô 4s trung bình, sau khi xe vững vàng dừng lại mới xoay người lấy ra một chai nước trong tủ lạnh phía sau đưa cho Chu Tây: “Tốt lắm.”

Rõ ràng Mạnh Thần chỉ lớn hơn các cô một tuổi nhưng cách nói chuyện lại giống hệt như ông cụ non, mỗi lần anh ta mở miệng, Chu Tây đều cảm thấy mình đang nói chuyện với một trưởng bối. 

“Cảm ơn.”

“Chỗ này mới ra một dòng xe mới, thùng xe rất lớn, lái cũng không tệ.” Mạnh Thần nghiêm túc nhìn Chu Tây rồi mới mở cửa xuống xe, nói: “Em có thể thử xem, bây giờ chiết khấu đang rất lớn, sau khi giảm giá và cộng thêm thuế chỉ nằm trong khoảng ba trăm ngàn tệ, tiết kiệm được rất nhiều chi phí.”

Mạnh Thần nghiêm túc giới thiệu xe. 

Chu Tây cầm chai nước lạnh lẽo bước xuống xe, nhân viên cửa hàng lập tức bước lên chào đón: “Tổng giám đốc Mạnh.”

“Tôi đưa bạn mình đi xem xe, các cậu cứ làm việc đi.” Mạnh Thần đuổi người đi rồi dẫn Chu Tây đi xem xe.

Giá gốc của chiếc xe này là 460.000 nhân dân tệ, một mức giá khá cao. Không biết Mạnh Thần đã chiết khấu như thế nào mà có thể giảm những 200000 nhân dân tệ, vốn dĩ Chu Tây không muốn làm phiền Mạnh Thần quá nhiều, cũng không muốn nhận lợi lộc gì từ anh ta, nên cứ xem trước đã rồi tính sau. 

Nhưng anh ta thực sự rất biết cách nói chuyện, Chu Tây không có cơ hội xen vào, sau khi lấy lại tinh thần thì anh ta đã hoàn thành tất cả các thủ tục và thanh toán tiền xong xuôi rồi. 

Hôm nay không có xe, ngày mai xe mới đến nơi. 

“Ngày mai đến đây để lấy xe, em ở cách chỗ này xa không?” Mạnh Thần dẫn Chu Tây đi ra ngoài, nói: “Nếu xa quá thì ngày mai anh sẽ sắp xếp người đưa qua cho em.”

“Không cần đâu, không xa lắm.” Chu Tây vội vàng từ chối: “Em ở cùng một tiểu khu với Mạnh Hiểu.”

“Vậy khá gần rồi.” Mạnh Thần mở cửa xe ra nói: “Lên xe đi, anh đến chỗ của Hiểu Hiểu lấy chút đồ, nhân tiện đưa em về luôn.”

Chuyện này đúng là quá tiện, Chu Tây muốn từ chối cùng không có lý do gì để từ chối. 

“Tối nay em muốn mời anh ăn cơm? Anh có thời gian không?” Chu Tây làm phiền người khác như thế, thực sự quá ngại.

“Được thôi.” Mạnh Thần không chút khách khí, ngồi vào xe, khoé miệng nhếch lên, nói: “Đi đâu đây?” 

Chu Tây đột nhiên có một cảm giác rơi vào hố, nhưng Mạnh Thần thực sự vô cùng nghiêm túc. Mua xe là mua xe, ăn cơm là ăn cơm, anh ta chỉ là một người anh trai nhiệt tình. 

Sau khi cơm nước xong xuôi đã là bảy giờ tối, bầu trời tối mịt, thành phố được ánh đèn rực rỡ thắp sáng, màn đêm buông xuống. 

Mạnh Thần nói muốn đi đến chỗ Mạnh Hiểu lấy đồ, đương nhiên sẽ cùng đường với Chu Tây. Anh ta có quan hệ rất tốt với Mạnh Hiểu, ngay cả xe cũng đã đăng ký vào hệ thống thông hành của tiểu khu, quẹt thẻ đi vào, trực tiếp đưa Chu Tây đến tận cửa nhà. 

“Hôm nay cảm ơn anh.” Chu Tây xuống xe. 

“Không có gì.” Mạnh Thần xua xua tay: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Mạnh Thần lái xe rời đi, Chu Tây quay đầu nhìn lại thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và quần dài màu đen, dáng người cao ngất thon dài cực kỳ bắt mắt. Anh đứng giữa bóng tối ở lối vào hành lang, khuôn mặt anh tuấn tối tăm lạnh lẽo, đôi mắt thâm thuý nhìn chằm chằm vào Chu Tây.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)