TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Lục Bắc Nghiêu? Anh đến đây làm gì?

Chu Tây nhíu mày, đi xuyên qua hoa viên bước lên bậc thềm. Lục Bắc Nghiêu đứng thẳng người, nhìn Chu Tây đi về phía này, anh đút hai tay vào túi quấn, đôi chân dài phân biệt, hàng lông mi dày khẽ nhúc nhích, ánh mắt thâm thuý rơi xuống trên người Chu Tây. 

Lục Bắc Nghiêu đứng ở chỗ đó, không phải đi ngang qua. 

Dẫm lên một bậc thang cuối cùng, Chu Tây dừng bước: “Sao anh lại tìm được chỗ này?”

Ánh mắt Chu Tây quá lạnh lùng, mang theo một chút xa lạ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Bắc Nghiêu nhíu mày, yết hầu lạnh lùng nghiêm túc chuyển động, xoay người mở cửa ra bước vào trong, giọng nói trầm thấp nặng nề: “Cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi rồi, vào ăn cơm trước đi.”

“Ai cho anh vào nhà tôi? Ai cho anh vào?” Chu Tây bước lên muốn ngăn cản Lục Bắc Nghiêu lại nhưng cánh tay dài của anh duỗi ta một chút, trực tiếp kéo Chu Tây vào cửa. Người đàn ông cao lớn, khí thế hừng hực, vừa mới giơ tay ra đã cuốn cả người Chu Tây vào lòng. 

Hơi thở của tuyết trên người đàn ông ập thẳng đến. 

Chu Tây vô cùng khó chịu, ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Lục Bắc Nghiêu, Lục Bắc Nghiêu nhíu mày lại: “Gây chuyện đủ chưa? Em còn muốn gây chuyện trước mặt chú sao?”

Nửa câu nói sau của Chu Tây bị nghẹn lại trong cổ họng, bố đang bị bệnh, không thể không nhẫn nhịn. 

Một âm thanh giòn dã vang lên, Lục Bắc Nghiêu trở tay đóng cửa lại, mở ngăn tủ lấy một đôi dép lê ra đặt trước mặt Chu Tây: “Rửa tay ăn cơm thôi.”

“Tây Tây về rồi sao?” Dì Đổng bước ra từ phòng bếp, nói: “Mau đi rửa tay đi, đồ ăn đã xong rồi.”

“Con ăn ở bên ngoài rồi.” Chu Tây không đổi dép lê mà xoay người mở cửa bước ra ngoài: “Dì và bố ăn cơm trước đi, con và Lục Bắc Nghiêu có chuyện muốn nói, anh ấy không ở đây ăn cơm đâu.”

Dì Đổng nhìn về phía Lục Bắc Nghiêu, Lục Bắc Nghiêu đổi giày, cầm lấy chìa khoá xe xoay người bước nhanh ra ngoài. 

Cái dở của căn villa này là cửa ra vào được sử dụng chung, người đến người đi, hai người bọn họ lại là nhân vật của công chúng, thực sự không tiện nói chuyện. Chu Tây đi ra sân, Lục Bắc Nghiêu đi theo sau mở miệng: “Xe đang dừng bên ngoài.”

Chu Tây bỗng nhiên quay đầu lại, lui lại nửa bước, nhìn Lục Bắc Nghiêu: “Những gì tôi nói trong điện thoại chưa đủ rõ ràng sao?”

Lục Bắc Nghiêu lấy khẩu trang ra đeo lên, đôi mắt ẩn sâu dưới hàng lông mày kiếm càng thêm thâm thuý lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh giống như một tảng băng chìm, giọng nói vừa trầm vừa nặng nề: “Không rõ lắm, em nói lại một lần nữa.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Lục Bắc Nghiêu nhíu mày, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn: “Lý do.”

“Tôi không còn yêu anh nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Màn đêm buông xuống, bầu trời tối sầm lại, những cây đại thụ trong tiểu khu cao ngất ngưởng, hồ nước bên kia lối đi được ánh trăng chiếu rọi rực rỡ, mùi hương nồng đậm, cơn gió đêm ấm áp, mơn man trên những cánh hoa cành cây. 

Chu Tây ăn mặc giản dị, đeo một túi xách ngang người. Mái tóc dài buông xoã trên bờ vai gầy gò, đôi mắt hạnh trong suốt chìm trong ánh đèn đường, thoạt nhìn có chút lạnh lẽo xa lạ. 

“Tôi mệt rồi, không muốn yêu anh nữa, mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc rồi.”

Có người dắt chó ra ngoài, nhìn thấy Lục Bắc Nghiêu đang chắn đường, nhỏ giọng nói: “Có thể nhường đường một chút được không? Cảm ơn.”

Lục Bắc Nghiêu giơ tay lên chỉnh lại khẩu trang, lui sang mép vườn hoa. 

Người dắt chó nhìn về phía Chu Tây, nhưng lai bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn lại, người nọ vội vàng thu hồi tầm mắt rời đi. 

“Chúng ta không có gì để phân chia cả, tôi đã dọn đi, những thứ khác thuộc về anh cũng thuộc về anh. Kết thúc ở đây đi, sau này anh đi đường dương quang của anh, tôi đi…” Chu Tây ngừng lại, nói: “Tôi đi đường của tôi.”

Cô không muốn đi trên cầu độc mộc, cô phải bước đi trên đại lộ ngôi sao, một đường rải đầy hoa tươi, một đường rực rỡ lộng lẫy. 

Ngón tay Lục Bắc Nghiêu khẽ chuyển động, bàn tay anh rất dài, các khớp xương ngón tay cũng rất rõ ràng. Lòng bàn tay xét qua lớp vải trên mép quần, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn nữa. 

Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Lục Bắc Nghiêu giơ tay lên xoa xoa giữa chân mày, ngón tay tạo thành một bóng tối trên khuôn mặt. Anh nhắm mắt lại, sau đó đặt tay xuống, đôi mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn về phía này: “Bây giờ em hãy rút lại những lời nói của mình đi, anh sẽ chấp nhận tất cả những gì em muốn, tất cả, bao gồm cả chiếc túi hai triệu tệ mà em thích năm ngoái nữa.”

Lục Bắc Nghiêu giơ cổ tay lên xem đồng hồ, hôm nay anh về nghỉ phép, buổi tối còn phải quay cảnh đêm nữa. 

“Tôi nói rồi, tôi không phải đang uy hiếp anh, cũng không đòi hỏi gì ở anh cả.” Chu Tây nhìn thẳng vào Lục Bắc Nghiêu, lúc còn đi học, Lục Bắc Nghiêu lạnh lùng kiêu ngạo, là hot boy được người người vây xung quanh, những cô gái theo đuổi anh xếp hàng dài. Bây giờ anh đã trở thành nam thần quốc dân với hàng chục triệu fans trên Weibo, một bài viết được đăng tải sẽ có hàng triệu lượt bình luận, là lưu lượng hàng đầu và là con cưng của các nhãn hàng lớn. Anh rực rỡ chói mắt giống như mặt trời ban trưa, trăm ngàn sủng ái về trên người, càng có thêm nhiều người theo đuổi anh hơn nữa, Chu Tây được tính là gì? 

Khoé miệng Chu Tây nhếch lên:  “Tôi thực sự muốn chia tay với anh, thả cho anh một con đường sống, đồng thời cũng chừa cho mình một đường lui. Anh hãy nhanh chóng bảo đoàn đội của mình đưa ra lời tuyên bố chia tay đi, anh muốn úp nồi cho tôi tôi cũng sẽ nhận, tôi sẽ không chửi bới nói xấu anh bên ngoài. Đây là lần cuối cùng, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa cả.”

Chu Tây lướt qua người Lục Bắc Nghiêu đi vào trong, cổ tay bị giữ chặt, sức lực kia rất lớn, Chu Tây theo phản xạ có điều kiện xoay người lại giơ tay lên tát vào mặt Lục Bắc Nghiêu một cái. Tiếng vang kia không lớn lắm, hơn nửa còn cách một chiếc khẩu trang bằng vải, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Trái tim Chu Tây đau đớn không thôi, nhưng cũng nhanh chóng trở nên tỉnh táo lại. 

“Anh làm gì vậy?”

Lục Bắc Nghiêu không hề buông tay ra, nắm chặt lấy cổ tay của Chu Tây, dáng người Chu Tây gầy gò, cổ tay mảnh khảnh yếu ớt. Anh dùng sức siết chặt hàm răng, híp mắt, giọng nói vừa trầm vừa khàn: “Anh thực sự không biết Chu Tây em còn biết đánh người đấy.”

“Lúc tôi thích anh, tôi tình nguyện làm một người bi luỵ, khi không còn thích anh nữa thì anh chẳng là cái gì nữa cả, tại sao tôi còn phải nguỵ trang? Tại sao còn lại làm một người bi luỵ? Tôi không những biết đánh người mà còn biết mắng chửi người khác và báo cảnh sát nữa đấy. Nếu anh tiếp tục giữ tôi lại, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi chẳng có gì để mất nữa cả, nhưng một ngôi sao như anh không biết sẽ tổn thất bao nhiêu nhỉ? Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho anh một lần nữa đâu.”

Chu Tây gấp đến mức không thể chờ được mà muốn phủi sạch quan hệ với Lục Bắc Nghiêu, sau khi cô nhận rõ hoàn cảnh của mình, Lục Bắc Nghiêu chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời cô mà thôi.

“Buông tay ra.”

Điện thoại của Lục Bắc Nghiêu vang lên, anh rũ mắt xuống nhưng cũng không buông Chu Tây ra, anh điều chỉnh xúc của mình lại rồi mới lấy điện thoại từ trong túi ra. Người gọi đến là Trần Chu, Lục Bắc Nghiêu bắt máy rồi đặt sát bên tai. 

“Anh đi đâu vậy?”

“Thành phố S.” Người phụ nữ trước mắt sở hữu vẻ đẹp trong sáng diễm lệ, lúc này cô đã cởi bỏ lớp trang điểm đậm, tựa như lần đầu tiên gặp nhau. Xinh đẹp thì vẫn xinh đẹp như thế nhưng thật khó chịu. 

Trần Chu tức muốn hộc máu: “Anh Bắc, anh có biết đạo diễn Trần ghét diễn viên tự ý rời khỏi đoàn như thế nào không? Anh đang nghĩ gì vậy? Bây giờ nếu để đạo diễn Trần biết anh tự ý rời khỏi đoàn, sau này anh đừng mong tham gia vào phim của ông ấy nữa. Hơn nữa còn sẽ bị bôi đen, phía bên Tô Thần Nghiêm đang chờ tóm được khuyết điểm của anh, sao anh có thể bất cẩn như vậy chứ?” 

Mu bàn tay đột nhiên đau nhức, Lục Bắc Nghiêu rũ mắt xuống. 

Đôi môi ấm áp của Chu Tây dán vào mu bàn tay của anh, đôi môi ấy vô cùng mềm mại nhưng không phải đang hôn anh. Hàm răng sắc nhọn cắn nát da thịt anh, máu đã ứa ra, Chu Tây không thể vùng vẫy ra được nên đã cắn Lục Bắc Nghiêu. 

Lần đầu tiên Chu Tây cắn Lục Bắc Nghiêu là vào năm hai đại học, lúc đó cô đã uống quá nhiều nên khóc lóc gọi điện thoại với anh. Mười một giờ khuya, Lục Bắc Nghiêu đã dùng hết toàn bộ tiền sinh hoạt phí của mình để trả tiền rượu cho Chu Tây, không có tiền bắt taxi nên chỉ có thể đi bộ trở về.

Chu Tây nũng nịu, vừa mới đi được mấy bước đã đau chân, Lục Bắc Nghiêu cõng cô trở về trường học. 

Không biết là do Chu Tây uống quá nhiều rượu đến phát điên hay là cô cố tình làm vậy, khi đến cổng trường, Chu Tây đột nhiên cắn vào gáy anh, hút một mồm máu lớn, dấu răng kia lưu lại trên gáy anh suốt một tháng trời. 

Cũng may là mùa đông, anh có thể dùng khăn quàng cổ che lại. 

Nhưng tay không thể che được, khi đóng phim cần phải để lộ tay, lúc này Lục Bắc Nghiêu mới buông Chu Tây ra. Chu Tây giơ tay lên hung hăng lau đôi môi đỏ mọng của mình, không thèm nhìn Lục Bắc Nghiêu một cái đã xoay người bước nhanh về phía bậc thang. 

Nhanh chóng quay trở vào nhà và đóng sầm cửa lại. 

Lục Bắc Nghiêu nhìn cánh cửa kia, trong lòng nghẹn muốn chết. 

“Anh Bắc? Anh còn ở đó không?” Trần Chu kêu lên trong điện thoại: “Lục Bắc Nghiêu, anh đang làm gì vậy? Anh thực sự không cần phải gấp gáp trở về, chị dâu yêu anh như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng chia tay với anh đâu.”

Chu Tây kéo tấm rèm cửa phòng khách lại, che khuất phòng khách. 

Lục Bắc Nghiêu đứng giữa hương hoa nồng nàn, ngước mắt lên nhìn về phía tầng hai, anh đứng thẳng người, sau lưng căng cứng thành một đường thẳng tắp. Căn phòng của Chu Tây nằm ở tầng hai, đèn bật sáng, sau đó rèm cửa cũng bị kéo lại. 

“Hai người đã quen biết nhau bao lâu rồi? Đến bây giờ cũng đã bảy tám năm rồi đấy. Có chuyện gì có thể khiến chị ấy kiên quyết chia tay đây? Không có đúng không? Anh không phản bội, cũng không làm chuyện gì có lỗi với chị ấy, tại sao chị ấy lại phải chia tay chứ?”

Lục Bắc Nghiêu giơ mu bàn tay lên nhìn, dấu răng trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng, ăn sâu vào tận xương. Có những chỗ ứa máu nghiêm trọng, những giọt máu lăn dài trên làn da. 

“Anh mau trở về đoàn làm phim đi, đừng cho đối thủ có cơ hội giẫm đạp lên anh.” Quay phim trong đoàn làm phim, cp trong phim, đối thủ ở ngoài đời. Từ việc xác định vai diễn để bắt đầu “xé” phiên vị*, cuối cùng “xé” đến sự cạnh tranh sức nóng trong giai đoạn hậu kỳ. 

(*Phiên vị: Là thứ tự xuất hiện tên diễn viên trong các hoạt động tuyên truyền và ở phần giới thiệu diễn viên đầu phim.)

“Xào” cp trong phim là lợi ích chung của tập thể, mọi người cùng nhau ăn thịt, hoà thuận vui vẻ. Chờ đến khi bộ phim phát sóng xong thì sẽ bắt đầu thanh lọc và xé nát, lấy việc dẫm chết đối phương làm nhiệm vụ chính của mình. Nếu giẫm chết, các fans cp sẽ kéo về phía mình và trở thành only fan. 

Với số lượng tài nguyên ít ỏi, ai có nhiều fan hơn thì sẽ nhận được. 

Mỗi một bộ phim đều tranh giành cấu xé lẫn nhau như thế, lần này anh và bạn diễn Tô Thần Nghiêm của anh sẽ đối đầu cắn xé lẫn nhau, bởi vì bộ phim này được định nghĩa là song nam chủ. Nhưng song nam chủ cũng có những điều cần chú ý và tên của ai được đặt ở phía trước, hai cái tên không thể xếp chồng lên nhau được. Xé qua xé lại mấy tháng trời, cuối cùng Tô Thần Nghiêm bại dưới tay Lục Bắc Nghiêu. 

Ngoài mặt thì anh anh em em, thể hiện tình bạn thân thiết trên Weibo nhưng trong bóng tối lại trăm phương ngàn kế gây rắc rối cho Lục Bắc Nghiêu, thỉnh thoảng anh ta lại mua thuỷ quân bôi đen, hận không thể dẫm chết Lục Bắc Nghiêu. 

Lần này nếu để Tô Thần Nghiêm biết Lục Bắc Nghiêu tự ý rời khỏi đoàn, hình tượng Lục Bắc Nghiêu không chuyên nghiệp sẽ nhanh chóng lên hotsearch.

Lúc Bắc Nghiêu thu hồi tầm mắt, đôi chân dài xoay người bước thẳng ra ngoài: “Tôi sẽ lái xe trở về nên không ai biết đâu, nếu bây giờ trở về thì sẽ kịp cho cảnh quay ban đêm.”

“Anh Bắc, em nghĩ đến một chuyện, nếu chị Tây đã làm lớn chuyện như thế, hay là chúng ta “xào” một màn chia tay thực sự? Đến lúc đó nhân khí của anh chắc chắn sẽ tăng lên, sau một hai năm nữa lại công khai quay lại, hotsearch miễn phí này chúng ta không thiệt đâu.”

“Không có khả năng chia tay đâu, tôi sẽ không chia tay với cô ấy, không “xào” chia tay gì cả.” Lục Bắc Nghiêu rời khỏi tiểu khu, mở cửa xe ngồi vào, rút khăn ướt ra lau sạch vết máu trên mu bàn tay: “Khoan hẵng đăng Weibo phản hồi, đè sức nóng trên Weibo xuống, mấy cuộc điện thoại của các phóng viên truyền thông cũng không nhận. Chờ cô ấy bình tĩnh lại sẽ xoá Weibo thôi.”

“Vậy anh hãy bảo chị ấy nhanh chóng bình tĩnh lại đi, em sẽ áp hotsearch xuống. Chuyện quái quỷ gì vậy, người khác thì bỏ tiền ra mua hot search, còn anh lại phải mất tiền ép hot search xuống.”

Lục Bắc Nghiêu ngẩn người nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ một lát, tiếp tục lau tay. Sau khi lau hai tờ giấy ướt mới bắt đầu lau khô mu bàn tay, cắm phone vào và đặt điện thoại sang một bên: “Cậu có bạn bè ở nước Pháp không?”

“Có ạ, có chuyện gì vậy?”

“Giúp tôi mua một chiếc túi, tôi sẽ gửi ảnh cho cậu, cái này không mua được ở trong nước. Tôi muốn có nó trong tuần này, bảo bạn của cậu nhanh một chút.”

Cúp điện thoại, Lục Bắc Nghiêu gửi hình ảnh cho Trần Chu, vài giây sau, Trần Chu: “???”

Trần Chu: “Anh Bắc, anh điên rồi sao? Bây giờ chiếc túi này đã tăng giá lên đến ba triệu tệ rồi đấy! Ba triệu tệ đấy! Nó được làm bằng vàng sao? Sao lại đắt như thế? Nó có thể ăn hay là có thể uống?”

Trần Chu và Lục Bắc Nghiêu đều xuất thân bần nông, bây giờ hợp tác với nhau mở công ty, có thể gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu trên người Lục Bắc Nghiêu xuất hiện một món đồ xa xỉ nào đó thì chắc chắn nó là đồ mượn hoặc phía bên nhãn hàng gửi đến. 

Lục Bắc Nghiêu cởi bỏ cúc áo sơ mi để lộ đường cong cổ tay lạnh lẽo, một tay anh nắm tay lái lái xe ra ngoài, một tay kia vuốt ve đôi môi qua lớp khẩu trang rồi cầm lấy điện thoại di động trả lời: “Chiếc túi có thể trị bách bệnh.”

Chu Tây không thể không yêu anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)