TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.675
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


“Chúng con đã chia tay rồi.” Chu Tây mở vòi nước ra rửa tay, đôi mắt xanh trong veo như vừa mới được gột rửa, không chút dao động: “Sau này đừng để anh ta vào nhà nữa.”

Sắc mặt dì Đổng mờ mịt, há miệng thở dốc một lúc lâu mới phát ra âm thanh: “Lại giận dỗi à? Lần này là vì chuyện gì?”

“Không phải giận dỗi mà là thực sự chia tay, hoàn toàn không có vấn đề gì cả, con không yêu anh ta nữa thôi.” Chu Tây rút khăn giấy ra lau tay, nơi khoé mắt lộ ra sự trong trẻo lạnh lùng. 

“Hả?”

“Nếu để anh ta vào nhà một lần nữa, con sẽ rất xấu hổ.” Chu Tây ném khăn giấy vào thùng rác, nhìn về phía dì Đổng: “Dì đi ăn tối đi, không cần phải lo lắng cho con đâu, con tự có chừng mực.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con thì có chừng mực gì chứ? Con là một cô bé ngốc không hơn không kém, hai đứa ở bên nhau nhiều năm như thế sao có thể nói chia tay là chia tay được, quay trở lại nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy đi.” Bây giờ nhà họ Chu đã phá sản, Chu Khải Vũ bị liệt nửa người, Chu Tây được nuôi nấng thành một cô gái ngốc nghếch bánh bèo và không rành thế sự, sao có thể vực dậy cái nhà này? “Hai người ở bên cạnh nhau, cãi vã là điều không thể tránh khỏi, nhưng không thể chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ đã nói chia tay, làm như thế sẽ tổn thương người khác biết bao nhiêu? Cậu ấy  cũng không phạm sai lầm nguyên tắc gì cả, hôm nay người ta có thành ý đến đây, rõ ràng là cũng có lòng với con…”

“Anh ta chỉ là không thể chấp nhận được chuyện con mở miệng đề nghị chia tay trước thôi, đây không phải là mâu thuẫn nhất thời mà đã lâu lắm rồi.” Một người kiêu ngạo như Lục Bắc Nghiêu đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện Chu Tây chia tay và kết thúc chuyện này trước. 

“Con định quay lại showbiz một lần nữa, có anh ta ở đây cũng bất lợi cho việc con quay lại.” Chu Tây không thể nói cho người khác biết rằng thực ra cô là nữ phụ trong thế giới này, biết rõ tất cả cốt chuyện, nếu không chia tay thì sẽ chết rất thảm: “Nhà của chúng ta đã thành ra thế này, còn anh ta càng đi càng cao, giữa hai chúng con không còn ngang hàng với nhau nữa rồi. Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn, nếu bây giờ không chia tay sẽ sau này con sẽ càng thảm hại hơn.

Giới giải trí này dựa vào khuôn mặt để ăn cơm, tranh thủ tuổi trẻ còn kiếm miếng cơm, nếu kéo dài thêm mấy năm nữa, một người đàn ông như anh ta không ảnh hưởng gì cả, còn con chỉ có thể đóng vai mẹ của người khác thôi. Dì không cần nghĩ quá nhiều, con đã suy nghĩ cẩn thận mới đi đến quyết định chứ không phải là mù quáng làm bậy.”

Chu Tây ôm lấy bả vai dì Đổng, chống vào trán bà ấy giống như đang làm nũng, dì Đổng đã ở nhà bọn họ một thời gian dài, Chu Tây rất có tình cảm với bà ấy: “Dì à, khoan hãy nói cho bố con biết, sức khoẻ của ông ấy không thích hợp để suy nghĩ lung tung. Con sẽ vực dậy nhà họ Chu, trước đó huy hoàng bao nhiêu thì sau này cũng sẽ huy hoàng bấy nhiêu.”

Sống mũi dì Đổng chợt chua xót: “Con không cần suy nghĩ quá nhiều, tất cả chỉ là tạm thời thôi.”

Khi Chu Vũ Khải xuất viện, bà đã cân nhắc đến chuyện này, dù sao Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu cũng chưa kết hôn, nếu Chu Khải Vũ vào sống ở nhà của Lục Bắc Nghiêu thì sau này hai người ở chung, e là Chu Tây sẽ thua kém một bậc. Không ngờ bọn họ lại chia tay nhanh chóng như thế, Chu Tây mẫn cảm yếu ớt nhưng lại vô cùng kiêu ngạo.

“Tất cả chỉ là tạm thời thôi.” Chu Tây buông dì Đổng ra, chiếc cằm xinh xắn khẽ hếch lên. Ánh đèn rơi xuống trong đôi mắt xinh đẹp của cô, loé lên một thứ ánh sáng trong suốt: “Con sẽ Đông Sơn tái khởi, và trở nên nổi tiếng.”

Dì Đổng ôm lấy Chu Tây bật khóc thành tiếng. 

Chu Tây quan tâm đến những chuyện này từ lúc nào vậy? Cô vẫn luôn là một đại tiểu thư vô lo vô nghĩ. 

“Dì đừng khóc.” Chu Tây biết rõ tại sao dì Đổng lại khóc, cô đưa tay lên lau nước mắt trên mặt bà ấy, nghiêm túc giải thích: “Con không sao, chuyện tình cảm rất tốt, sự nghiệp cũng sẽ rất tốt.”

Dì Đổng lại khóc lớn hơn nữa. 

Ngày hôm sau, phía bên Lục Bắc Nghiêu vẫn chưa đưa ra lời tuyên bố, có lẽ là đang lên kế hoạch xem nên tuyên bố như thế nào. Nhưng hot search chia tay kia đã biến mất, Chu Tây tìm kiếm một hồi và phát hiện có người đang ép hot search. 

Chu Tây lượn lờ trên đuôi hot search, tiện tay lật xem, chẳng có gì hay ho để xem cả. Có một account marketing tiết lộ rằng Lục Bắc Nghiêu đã chia tay Chu Tây vào thời điểm này, rõ ràng là đang bỏ đá xuống giếng. 

Các fans của Lục Bắc Nghiêu cho rằng chuyện này là tác phẩm của Chu Tây nên đã mắng nhiếc Chu Tây đến mức lên đuôi hot search. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây lười quan tâm đến đám fans thiểu năng trí tuệ này, xuống giường tắm rửa rồi đi đến bên cửa sổ đọc thông tin liên lạc. 

Đạo diễn của “Phái diễn xuất” là Liễu Cầm, chương trình tạp kỹ cuối cùng của Chu Tây vào ba năm trước là hợp tác với Liễu Cầm, mặc dù quá trình làm việc không mấy dễ chịu nhưng xuất phát từ phép lịch sự, mọi người vẫn cho nhau số điện thoại. 

Khi điện thoại đổ chuông lần thứ hai mới có người bắt máy, một giọng nữ lạnh lùng vang lên: “Xin chào.”

“Chào ngài, đạo diễn Liễu, tôi là Chu Tây, ngài…”

Điện thoại đột nhiên im bặt. 

Chu Tây nhìn vào màn hình di động, im lặng mấy giây rồi gọi vào số máy của Liễu Cầm một lần nữa, chỉ cần Liễu Cầm không cho cô vào blacklist thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Lần này điện thoại nhanh chóng được kết nối, Chu Tây lập tức tự giới thiệu mình: “Đạo diễn, xin chào, tôi là diễn viên Chu Tây, nữ chính của bộ phim “Yêu thầm”, ba năm trước chúng ta đã từng hợp tác với nhau trong “Thời gian tốt đẹp”.

“Bạn gái của Lục Bắc Nghiêu?”

Chu Tây: “…”

“Cô có chuyện gì không?” Liễu Cầm rất muốn cúp điện thoại của Chu Tây, năm đó Chu Tây không coi ai ra gì, tính cách tuỳ tiện. Hợp đồng đã ký kết xong xuôi nhưng nói huỷ là huỷ, năm đó nhà họ Chu có tiền và trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, thật ngầu, nhưng Chu Tây đã bị Liễu Cầm cho vào danh sách đen. 

Liễu Cầm không ngờ Chu Tây sẽ gọi điện thoại cho mình, lần thay đổi đầu tiên này cô ta hoàn toàn không nghe rõ. 

Trợ lý đưa danh sách các diễn viên mới của số đầu tiên đến đây, Liễu Cầm lật ra xem, điện thoại di động trong tay vang lên giọng nói của Chu Tây, không còn bướng bỉnh kiêu ngạo như trong trí nhớ cô ta nữa, cũng biết nói tiếng người. 

“Làm phiền ngài rồi, gần đây tôi có xem chương trình của ngài, rất hay. Liễu lão sư, không biết “Phái diễn xuất” có chấp nhận sự tự tiến cử không? Tôi cần chuẩn bị những gì để tham gia? Gần đây tôi…”

“Không cần cô đâu.” Liễu Cầm không chút do dự cúp máy, đặt điện thoại sang một bên rồi lắc đầu cười nhạo. 

“Chị Liễu, có chuyện gì vậy?”

“Chu Tây gọi điện thoại đến tự tiến cử bản thân, cô ta cũng có ngày hôm nay, thật hiếm lạ.” Liễu Cầm lật xem danh sách, khinh thường nhớ lại: “Cả đời này tôi sẽ không bao giờ hợp tác với một người như cô ta. Kỹ năng diễn xuất cái rắm đó chỉ khiến tôi mất mặt xấu hổ thôi.”

“Chu Tây? Bạn gái cũ của Lục Bắc Nghiêu? Chẳng trách khoảng thời gian này cô ta giở trò kỳ quái như thế, hoá ra là muốn ra mắt.” Người trợ lý cũng cười theo, nói: “Tây nương nương quả nhiên danh bất hư truyền, ép khô một giọt máu cuối cùng trên người Lục Bắc Nghiêu. Chuyện chia tay cũng có thể trở thành bàn đạp của cô ta, đúng là một con quỷ thị phi.”

Liễu Cầm ngước mắt nhìn lên: “Lục Bắc Nghiêu đã chia tay với Chu Tây?”

“Chia tay rồi, đã lên hot search.” Người trợ lý mở điện thoại di động ra đưa cho Liễu Cầm: “Cô ta đã đưa ra lời tuyên bố, phía bên Lục Bắc Nghiêu vẫn chưa phản hồi lại, nhưng chắc là cũng nhanh thôi. Bởi vì Chu Tây mà Lục Bắc Nghiêu đã bị mắng mấy lần, nhân khí sụt giảm nhanh chóng. Cuối cùng cũng chia tay, thả cho Lục Bắc Nghiêu một con đường sống, đúng là khiến người khác sảng khoái, đoàn đội của Lục Bắc Nghiêu đã gấp gáp không thể chờ được rồi.”

Liễu Cầm liếc nhìn cô ta một cái, mở xem hot search. 

“Thực ra để Chu Tây đến đây cũng là một ý hay, với kỹ năng diễn xuất kia của cô ta chắc chắn sẽ tự lên hot search, tiết kiệm chi phí quảng cáo.”

Rõ ràng đã có người ep hot search xuống nhưng sức hot của nó vẫn còn rất cao, trước mắt Chu Tây đang nằm ở vị trí thứ mười sáu, bài viết mới nhất của cô ta có lượt bình luận lên đến một trăm ngàn và có ba mươi ngàn lượt chia sẻ. 

Sức nóng này giống như khi rút lui khỏi giới giải trí trước đó. 

Liễu Cẩm lướt trên màn hình di động, đọc đại khái bình luận một lần rồi trả điện thoại cho trợ lý, sau đó quay sang mở máy tính ra kiểm tra dữ liệu của Chu Tây. Mấy năm nay Chu Tây đã rời khỏi giới giải trí và không có bất cứ tác phẩm này, nhưng chỉ số truy cập trên Bai du lại ngang ngửa với một nữ minh tinh top 20 trong vòng nửa năm, tháng này lên hot search Weibo năm lần, hơn nửa không phải mua mà đều là người thật việc thật. 

“Bây giờ Chu Tây đang ký hợp đồng với công ty nào?” Liễu Cầm nhướn mắt. 

“Vẫn chưa ký, cũng chưa nghe nói nhà nào ký với cô ta cả.”

Liễu Cầm trầm ngâm: “Tìm dữ liệu của Chu Tây rồi gửi cho tôi.”

————

Chu Tây nắm chặt điện thoại nghe tiếng tút tút trong đó, lại gọi vào số máy kia một lần nữa, lần này là một giọng nữ cực kỳ lịch sự và máy móc: “Số máy bạn đang hỏi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sai.”

Chu Tây buông điện thoại xuống rồi đi xuống lầu. Dì Đổng đang làm bữa sáng trong phòng bếp, y tá đang cho Chu Khải Vũ uống thuốc, Chu Khải Vũ nghiêng đầu xem TV trong phòng khách, cuối cùng cũng đã đổi chương trình, ông ấy đang bắt đầu xem Sói xám. 

Cơ hội bên “Hỗn loạn chốn thâm cung” không lớn lắm, suy cho cùng đối thủ cạnh tranh là Trịnh Tú. Phải tìm cơ hội khác, nhưng tìm ai đây? 

Chu Tây đi đến phòng bếp, dì Đổng đưa cho cô một ly nước ép rau quả, Chu Tây bưng ly uống một ngụm: “Sáng nay ăn gì ạ?”

“Bánh trứng rau dưa, ít béo, vào phòng ăn đợi đi, sắp xong rồi, trong phòng bếp có mùi đấy.”

Điện thoại di động của Chu Tây vang lên, cô lấy ra xem thì thấy người gọi đến là Mạnh Hiểu, cô đi đến phòng ăn mới bắt máy.

“Cậu gặp anh ba của tớ khi nào vậy?”

“Ngày hôm qua, tớ tình cờ gặp trong lúc đi mua xe.” Chu Tây lại uống một ngụm nước trái cây, nước trái cây không đường có vị hơi lạ: “Tình cờ gặp nhau nên anh ấy giúp tớ thôi.”

“Oa? Cậu mua xe? Sao cậu không nói với tớ một tiếng để tớ mua giúp cậu, lấy chiết khấu thấp nhất.” Mạnh Hiểu sợ Chu Tây chịu thiệt: “Anh ba của tớ có chiết xấu cho cậu không?”

Chiết khấu thấp đến mức chỉ thiếu tặng không cho cô nữa thôi, Chu Tây đặt ly nước xuống: “Cực thấp, cực thấp, giá của một cây bắp cải.”

“Vậy là tốt rồi, ôi trời, tớ tìm cậu là vì chuyện gì nhỉ? À phải rồi, anh ba tớ hỏi số điện thoại của cậu. Tớ muốn hỏi cậu một chút, có muốn đưa cho anh ấy không?” 

“Có thể là chuyện mua xe, cậu cho tớ số điện thoại của anh ấy, tớ sẽ liên lạc với anh ấy.” Hôm qua bọn họ không cho số điện thoại của nhau, là Chu Tây suy nghĩ không chu toàn. 

“Cậu cảm thấy anh ba của tớ như thế nào?”

“Thế nào gì?”

“Không có gì, hôm qua tớ nghe được một chuyện từ trong miệng của anh Trần. Trịnh Vinh Phi rất hài lòng với cậu, muốn cho cậu đóng vai nữ số hai. Có phải sau đó cậu đã thử vai diễn Hoàng hậu không? Cậu biết tại sao không?”

“Tại sao?” Anh Trần trong miệng Mạnh Hiểu chính là người trợ lý của Mạnh Đình Thâm, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim “Hỗn loạn chốn thâm cung” là Mạnh Đình Thâm, nhưng Mạnh Đình Thâm không thích Chu Tây, Mạnh Hiểu chỉ có thể tìm hiểu tin tức từ người trợ lý của Mạnh Đình Thâm. 

Nhưng Chu Tây lại cảm thấy không có hy vọng, bộ phim này rất quan trọng với Mạnh Đình Thâm, anh ta sẽ không để Chu Tây tham gia vào đâu. 

“Trịnh Vinh Phi nói nếu cậu đóng vai Thanh Đại thì Hoàng thượng sao có thể coi trọng Triệu Lăng Tuyết? Mắt của người xem không bị mù, quá phi logic. Cười chết tớ mất, ý của đạo diễn Trịnh Vinh Phi là cậu còn đẹp hơn cả Giang Kiều nữa.”

Dì Đổng bưng bánh trứng lên, Chu Tây ăn một miếng: “Nhưng nữ hai đã ký rồi mà.”

“Chưa chắc, lập trường của nữ viên viên XX đã được định sẵn trước đó có vấn đề, cô ta đang “xé” trên mạng, anh cả muốn thay thế cô ta, cậu cũng biết mà, những chuyện diễn viên kéo theo cả đoàn làm phim cùng chết như thế này quá nghiêm trọng, bọn họ sẽ không mạo hiểm đâu.”

“Vậy thì cũng không đến lượt tớ.”

“Ngộ nhỡ thì sao, tối mai cậu có thời gian không?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Bác cả tớ tổ chức đại thọ sáu mươi, tớ sẽ đưa cậu đến đó, bác cả của tớ rất thích bộ phim truyền hình của cậu, chính là “Yêu thầm” kia đấy, bác ấy xem không sót một tập nào. Tớ sẽ đi thổi gió với bác ấy, nếu anh cả dám gây khó dễ cho cậu, tớ sẽ bảo bác cả xử lý anh ấy.”

“Phiền bác cả rồi.” Chu Tây thầm nói từ tận đáy lòng, bố của Mạnh Đình Thâm đúng là rảnh rỗi. 

“Không nói nhiều với cậu nữa, đêm mai tớ sẽ đến đón cậu.”

Ăn sáng xong, cô mở Wechat ra thì nhìn thấy lời mời kết bạn của Mạnh Thần, lời mời kết bạn của Mạnh Thần khá nghiêm túc, ngay cả chuyện chính cũng được viết rõ ràng. Hôm nay không thể lấy xe được, ngay mai anh ấy sẽ đưa đến tận nhà. 

Chu Tây chấp nhận lời mời, Mạnh Thần chỉ giúp cô mua xe mà thôi, sao có thể làm phiền đến anh ta như thế nữa. 

Ngay khi cô đang định trả lời rằng làm như thế quá phiền thì Mạnh Thần đã gửi tin nhắn đến: [Đêm nay em có thời gian không?]

Chu Tây xoá các chữ trên khung chát, nhập lại một lần nữa. 

Mạnh Thần: [Xin lỗi vì đã để em chờ phải chờ thêm một ngày nữa, tối nay mời em ăn cơm coi như nhận lỗi.]

Điều này quá nghiêm trọng rồi. 

Chu Tây lập tức từ chối ba lần liền, icon cảm xúc nhảy múa trên màn hình di động, Mạnh Thần gửi một tin nhắn thoại đến đây, Chu Tây vừa click mở ra đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh ta: “Ừ thì, chỉ muốn mời em ăn tối thôi, đừng quá kích động, em có thời gian không?”

Bây giờ Chu Tây thực sự không tiện ăn cơm với người khác, cô vừa mới chia tay với Lục Bắc Nghiêu xong, bây giờ lại tuỳ tiện ra ngoài ăn cơm cùng với người khác phải, nếu bị chụp phải thì sẽ vô cùng bất lợi với hình tượng của Chu Tây. Cho dù là bạn bè thì cũng không tiện giải thích. 

“Khoảng thời gian này có lẽ không được, một thời gian nữa em sẽ mời anh ăn cơm.”

“Vậy được, vậy anh đặt hẹn trước né.”

Chu Tây gửi một biểu tượng cảm xúc đi, tiếp tục lục thông tin tiên lạc để xem ai còn có cơ hội, lại gọi điện thoại quấy rầy. 

Điện thoại di động chợt vang lên, là một dãy số xa lạ, Chu Tây chần chừ một lát rồi mới bắt máy: “Xin chào?”

“Cô là Chu Tây đúng không? Tôi là Hứa Manh, tổ kế hoạch C của chương trình “Phái diễn xuất”, chúng tôi muốn mời cô đến tham gia ghi hình số mới nhất của “Phái diễn xuất, cô có lịch trình gì không?”

Bây giờ Chu Tây chỉ có một lịch trình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)