TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Người của tổ kế hoạch C đã mời Chu Tây tham gia buổi ghi hình mới nhất, là một lời mời có thù lao và phí lên sân khấu là mười ngàn. Con số rẻ mạt này giống như Chu Tây xác bao lớn đến bến tàu* nhưng cô không được chọn lựa.

(*Chỉ thù lao rẻ.)

Thích đi thì đi, vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ muốn xách túi lớn. 

Chu Tây không biết tại sao bọn họ lại tìm đến mình sau khi đã từ chối, nhưng nếu đã tìm đến, Chu Tây đương nhiên cũng rất vui lòng ký một bản hợp đồng với ê kíp sản xuất, đặt một bậc thang để được xuất hiện trước công chúng, nếu không có bậc thang thì cô vĩnh viễn sẽ không thể bò lên được. 

Ê kíp sản xuất đã gửi kịch bản đến đây, tám giờ sáng thứ tư sẽ đến đài truyền hình để tập dượt và ghi hình vào lúc bảy giờ tối. Nhưng bắt đầu từ ngày mai đã phải tập diễn cùng với bạn diễn của mình, tổng cộng sẽ mất ba ngày. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kịch bản là  phân đoạn ngắn của một bộ phim kinh điển quốc dân nào đó và người bạn diễn với cô là một diễn viên gạo cội tên Đàm Thế Kiên, người sở hữu không ít bộ phim oanh tạc khắp nơi, khoảng thời gian này còn xây dựng hình tượng độc miệng dám nói thật. 

Ê kíp sản xuất đúng là tâm của Tư Mã Chiêu.

(*Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy là một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người.)

Chu Tây không thể để cho bọn họ đạt được mục đích, cô muốn nhân cơ hội này để ra mắt. Bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Mạnh Chu Tây không thể đến tham dự được nữa rồi. Cô không thể mắc một chút sai lầm, phát súng đầu tiên cần phải bắn ra. 

Mạnh Đình Thâm ghét cô nên rất khó có thể nhận được vai nữ số hai trong bộ phim cho anh ta đầu tư, thay vào đó, “Phái diễn xuất” mà cô nhận được này lại đáng tin cậy hơn nhiều. 

Chủ nhật, Chu Tây đi thẳng đến chỗ ở của Đàm Thế Kiên nhưng lại là một chuyến vô ích, Đàm Thế Kiên đi đánh gôn ở ngoại thành, ông ta bảo Chu Tây chờ ở trước cửa tiểu khu nhưng cô chờ đến tận chín giờ tối mà vẫn không gặp được người. 

Buổi chiều thứ ba mới thấy Đàm Thế Kiên lộ diện. Lúc còn trẻ, Đàm Thế Kiên đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một bộ phim thanh xuân, mắt cao hơn đầu, thấy ai cũng coi là đồ bỏ đi. Mấy năm trước ông ta đắc tội với một vị đạo diễn trong đoàn làm phim và đã từng bị phong sát một lần. Trái tim kiêu hãnh, mệnh như tờ giấy mỏng, bây giờ ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, việc nhận vai diễn càng trở nên khó khăn hơn nữa. Thời gian ngột ngạt thất bại kéo dài khiến sự khắc nghiệt trên người ông ta càng được thể hiện rõ hơn nữa. 

Chu Tây bước vào cửa, Đàm Thế Kiên nâng mí mắt buồn ngủ kia lên đánh giá cô từ trên xuống dưới một vòng, cười khinh khỉnh một tiếng: “Vào đi.” 

Trong phòng nồng nặc mùi rượu, Chu Tây nhíu mày nói: “Đàm lão sư, ngày mai phải ghi hình rồi, tôi muốn tập diễn với ngài trước để mọi người có thể làm quen với nhau trước.”

Đàm Thế Kiên lê đôi dép lê mở tủ lạnh ra lấy một chai nước, vặn mở nắp chai uống một hớp, ông ta mặc quần áo ở nhà, mái tóc dài, thoạt nhìn có vẻ bóng nhờn. 

Ông ta nheo mắt nhìn Chu Tây, cười nhạo: “Cô cũng phải tập diễn sao?”

Một người giống như Chu Tây tham gia chương trình này cũng chỉ để có cảm giác tồn tại, kỹ năng diễn xuất tệ hại, các tiểu hoa lưu lượng bây giờ đều không có kỹ năng diễn xuất gì cả, chỉ cần phô diễn khuôn mặt ra mà thôi. 

Ngay từ lúc đầu Chu Tây đến tìm mình tập diễn, Đàm Thế Kiên đã cảm thấy vô cùng buồn cười, Chu Tây tập diễn với ông ta? Ông ta không cần xem các tác phẩm của Chu Tây, chỉ cần những clip diễn xuất “xuất sắc” bị các account marketting cắt ra cũng đã đủ để ông ta cười suốt một năm trời rồi.

Thật buồn cười làm sao?

“Cô đã đọc thuộc lời thoại chưa?” Đàm Thế Kiên kéo chiếc ghế dựa trong phòng khách ra, lười biết ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo: “Tôi khuyên cô chỉ cần đọc thuộc lời thoại là được, đừng quên từ, nếu thực sự không thể đọc thuộc thì hãy viết ra nơi tay.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây đang định đưa kịch bản ra, nghe được những lời này của ông ta lập tức cất trở về. Hất cằm lên, khoé mắt lập tức nhếch lên: “Ý của Đàm lão sư là ngài không cần phải tập diễn đúng không?”

Đàm Thế Kiên đưa tay ra: “Cô cảm thấy tôi cần sao?”

Đàm Thế Kiên là diễn viên được đào tạo chuyển nghiệp, ngay từ đầu đã hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực kịch nói, các tác phẩm cách đây mười lăm năm của ông ta đã được ca ngợi là kỹ năng diễn xuất giống như sách giáo khoa. Mặc dù suốt mười lăm năm qua ông ta không có tác phẩm nổi bật nào nhưng sách giáo chính là sách giáo khoa, nó sẽ không giảm chất lượng vì thời gian. 

Ông ta cần tập diễn với Chu Tây sao? 

Chu Tây đang nghĩ gì vậy? Ai cũng biết chuyện Chu Tây chia tay với Lục Bắc Nghiêu đang gây xôn xao thời gian gần đây. Các fans của Lục Bắc Nghiêu đang bao vây tấn công cô, ê kíp sản xuất đang muốn cọ sức nóng này, mọi người sẽ cùng nhau mắng Chu Tây, nhóm của bọn họ căn bản không có cơ hội thăng tiến nào cả, chỉ đơn giản là lộ mặt mà thôi. 

Để ông ta chạy cùng đã đủ gây rối rồi, còn muốn ông ta chơi trò đóng kịch với Chu Tây sao? 

“Đàm lão sư, nếu ngài không cần tập diễn với tôi, vậy tôi đây chỉ có thể trở về.” Khoé miệng Chu Tây cong lên, nụ cười rạng rỡ nhưng cũng có phần kiêu ngạo, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: “Hy vọng ngày mai ngài không cản đường ta.”

Hôm nay Chu Tây mặc một chiếc váy màu đen, cổ chữ V để lộ xương quai xanh tinh xảo thon dài, mái tóc dài buông xoã trên vai, lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, một vẻ đẹp lộng lẫy. 

Chu Tây nhanh chóng xoay người rời đi, tựa như gió cuốn đóng mạnh cửa khiến nó vang lên một tiếng sầm. 

Đàm Thế Kiên hồi phục lại tinh thần, chửi thề một tiếng, ông ta cản đường Chu Tây sao? Chu Tây đang nói gì vậy? Với kỹ năng diễn xuất của Chu Tây, ai có thể cản đường cô ta? Dù tệ đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ làm nổi bật cô ta. 

Chu Tây bước nhanh ra cửa và bước lên xe, mặt không cảm xúc kéo dây an toàn lên, dứt khoát lái chiếc SUV ra khỏi bãi đậu xe và lao thẳng ra ngoài. 

Rời khỏi tiểu khu, Chu Tây mới bình tĩnh lại một chút. 

Kể từ khi ra mắt cho đến nay, cô chỉ mới tham gia vào một bộ phim, nhưng “Yêu thầm” vừa mới được phát sóng chưa được bao lâu thì mối quan hệ tình cảm giữa cô và Lục Bắc Nghiêu đã phơi bày ra ngoài ánh sáng, hai người công khai. Bộ phim này bị fans hâm mộ của Lục Bắc Nghiêu phản đối, đám người đó đã mất lý trí, cho dù Lục Bắc Nghiêu không có thành tích đó thì cũng không thể để cho Chu Tây có được. 

Sau đó có một tài khoản phê bình phim công khai chống đối, chỉ trích kỹ thuật quay dở tệ của “Yêu thầm”, công ty truyền thông Chu thị vì muốn nâng đỡ cô công chúa nhỏ nên mới quay bộ phim dở tệ này. Tư bản đúng là trâu bò, người nào cũng có thể nâng đỡ được. Cốt truyện lỏng lẽo rời rạc và phần diễn xuất vụng về của Chu Tây được cắt ra để làm chủ đề chế giễu. 

Với tính tình thẳng thắn của Chu Tây nhất định không thể ngồi yên được, ngay lập tức gửi một văn kiện luật sư đến người nọ. 

Người nọ cũng rất cứng rắn, bôi đen Chu Tây suốt một tháng trời, lại còn đào ra mấy tài khoản phụ của Chu Tây. Những tài khoản phụ này cũng cực kỳ xuất sắc, ba năm trước Chu Tây đã bắt đầu theo đuổi Lục Bắc Nghiêu một cách điên cuồng, những thủ đoạn đó có thể nói lì lợm la liếm. Tham gia vào bộ phim “Yêu thầm” là vì Lục Bắc Nghiêu, cô chính là một người yêu đương não tàn từ đầu đến đuôi. 

Hình tượng bạch phú mỹ cao quý lạnh lùng của Chu Tây hoàn toàn sụp đổ, trái tim pha lê không chịu được sự chỉ trích, yêu đương não tàn không có tôn nghiêm, không có sự chân thành với công việc, tham gia vào giới giải trí cũng vì để theo đuổi đàn ông. Các fans tức muốn hộc máu, rốt cuộc bọn họ yêu thích một thứ rác rưởi gì thế này? Thế là ai nấy đều đồng loạt thoát fans và quay trở lại cắn ngược. 

Trong mấy năm đó, Lục Bắc Nghiêu cũng không thuận lợi gì, việc “Yêu thầm” đứt gánh giữa đường ảnh hưởng rất lớn đến anh, sau đó anh lại bỏ ngang một bộ phim truyền hình khác, huỷ bỏ hợp đồng đại ngôn với công ty, nhân khí xuống dốc không phanh. 

Chỉ khi Chu Tây rời khỏi giới giải trí không còn lộ mặt nữa, Lục Bắc Nghiêu mới tốt lên. 

Chu Tây đã tham gia vào lớp học bồi dưỡng diễn xuất hai năm và tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối, nhưng không một ai chú ý đến kỹ năng diễn xuất của cô, bọn họ chỉ muốn Chu Tây biến mất khỏi thế gian và Chu Tây cũng gần như biến mất khỏi thế gian. 

Sự kỳ thị của Đàm Thế Kiên không phải không có lý do, bởi vì không ai để mắt đến kỹ năng diễn xuất của Chu Tây cả. 

Chu Tây vừa về đến nhà đã nhốt mình trong lòng và bắt đầu đọc thuộc lời loại, chỉ có mười phút diễn xuất, cô không mong đợi sẽ được thăng cấp, việc thăng cấp trong những chương trình như thế này đã được quyết định từ trước rồi. 

Cô chỉ muốn làm cho mọi người nhớ đến mình trong vòng mười phút này. 

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Chu Tây đã thức dậy, cô không ăn gì, lúc đói bụng càng dễ tiến vào trạng thái hơn. Nhưng phải ghi hình suốt cả ngày trời, dì Đổng vẫn nhét không ít thức ăn vào trong túi của cô, Chu Tây cắn một miếng sô cô la để khởi động tinh thần, trực tiếp lái xe đi thẳng đến đài truyền hình. 

Lúc cô đến vừa vặn là tám giờ, nhưng Đàm Thế Kiên vẫn chưa đến. Trước đó có bốn nhóm, tất cả đều là những diễn viên có chút tiếng tăm, đương nhiên cũng coi thường Chu Tây. Từ trong phòng trang điểm, bọn họ đã trở thành một nhóm riêng của mình, tập thoại và thảo luận về màn trình diễn tiếp theo. 

Chín giờ, Đàm Thế Kiên mới khoan thai đến muộn, sau đó Liễu Cầm cũng đã đến rồi. Chu Tây bước đến chào hỏi với Liễu Cầm, Liễu Cầm liếc mắt nhìn Chu Tây một cái, ánh mắt lập tức rơi vào trên người cô. 

Chu Tây mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, mái tóc vén lỏng lẻo lên cao và được cố định bằng một chiếc trâm cài cũ, cô vẫn chưa trang điểm. Ánh đèn tối mờ, cô đứng giữa bóng tối âm u. Được màu đỏ tươi làm nền, làn da trắng nõn của cô càng thêm bắt mắt, một luồng sáng xẹt qua đôi mắt hạnh trong veo, hồn xiêu phách lạc. 

“Liễu lão sư.” Chu Tây mở miệng: “Đã lâu không gặp.”

Liễu Cầm hồi phục lại tinh thần, người này là Chu Tây? Chu Tây lộng lẫy như thế từ lúc nào vậy?: “Bạn gái của Lục Bắc Nghiêu?”

“Chu Tây.” Chu Tây vươn tay ra, không kiêu ngạo không nịnh nọt: “Tây trong đông tây nam bắc.”

Giá trị nhan sắc của Chu Tây rất cao nhưng Liễu Cầm không ngờ lại có thể cao đến mức này, bộ quần áo này của cô quá phù hợp. Chu Tây sở hữu dáng người hoàn hảo, thướt tha yêu kiều. 

“Cũng là hoàn toàn thay đổi.” Khoé miệng Chu Tây khẽ nhếch lên, ánh mắt toả ra khí lạnh nhưng giọng điệu lại mềm mại: “Trước kia đã từng có chỗ đắc tội, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân và thông cảm nhiều hơn.”

Chu Tây hiểu chuyện như thế từ lúc nào vậy? Không ném kịch bản vào mặt người khác nữa? 

Liễu Cầm chạm vào đầu ngón tay của Chu Tây, sau đó liếc nhìn cô một cái: “Chuẩn bị cho buổi diễn tập.” Cô ta quay đầu lại nói với Đàm Thế Kiên: “Nhóm thứ ba của hai người.”

Chín giờ rưỡi, tất cả những người hướng dẫn đều vào chỗ, buổi diễn tập chính thức bắt đầu. 

Biểu hiện của hai nhóm đầu rất tốt, trực tiếp thông qua. 

Nhóm thứ ba là Chu Tây và Đàm Thế Kiên, Chu Tây đặt kịch bản xuống, Đàm Thế Kiên châm chọc nói: “Đọc nhiều hơn chút nữa đi, lát nữa đừng quên lời đấy.”

Chu Tây không đáp lại, cô rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cố làm ra vẻ, Đàm Thế Kiên khinh thường. 

Một phút sau, Chu Tây lên sân khấu trước. 

Ánh đè trở nên mờ ảo, đôi giày cao gót rơi xuống sàn sân khấu phát ra tiếng vang. 

Đột nhiên, ánh đèn rực sáng. 

Một người phụ nữ đi giày cao gót và mặc sườn xám màu đỏ xuất hiện dưới ánh đèn, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên trước, cô ấy đang hát bài Hôm nay hôm nào, giọng hát trầm thấp gợi cảm và thu hút lòng người. 

Chiếc khăn che mặt tơ tằm hình lưới màu đen che đến nơi mắt, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng lẳng lơ diễm dúa, vòng eo khẽ lắc lư, sườn xám màu đỏ rực rỡ chói mắt để lộ đôi chân thẳng tắp thon dài, một tay cô cầm micro, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh được quấn lấy bằng những bông hồng đỏ rực, hoa đẹp, người càng đẹp hơn. 

Vẻ đẹp gợi cảm đến tột cùng, xinh đẹp đến tột cùng, sự quyến rũ gợi cảm. 

Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây đều rơi xuống trên người Chu Tây. Liễu Cầm nhíu mày, đây thực sự là Chu Tây sao? Không giống Chu Tây chút nào. Cô đứng ở chỗ này, tất cả mọi người đều theo cô hoà vào vở kịch. 

Người con gái mang nét đẹp Thượng Hải, xinh đẹp thấm vào tận xương tủy ba phần, hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì đến Chu Tây bạch ngọt ngốc nghếch trước kia. 

Bộ phim điện ảnh này nói về chủ đề chiến tranh gián điệp, rất kinh điển. 

Chu Tây đang vào vai Như Yên, nữ phụ của bộ phim này. 

Số phận của Như Yên vô cùng bi thảm, nhà tan cửa nát trở thành vũ nữ, bán thân sống tạm trong thời loạn lạc. Sau đó cô ấy gia nhập vào một tổ chức Đảng ngầm, giữa khói mù dày đặc của vùng đất Thượng Hải, cô trà trộn vào nhiều thế lực khác nhau để chuyển tin tức cho Đảng. 

Vai diễn do Đàm Thế Kiên thủ vai là một trong số những người tình của cô ấy và cũng là người đàn ông cô ấy yêu nhất. 

Bài hát kết thúc, toàn bộ ánh đèn đều bật sáng, người phụ nữ mặc sườn xám dẫm lên đôi giày cao gót bước vào cửa. Khẩu súng trong tay Đàm Thế Kiên lập tức chĩa vào đầu cô, kim loại màu đen và làn da trắng như tuyết tạo thành một sự tương phản rõ rệt. 

Ánh mắt Như Yên ngẩn ra, giống như không thể nào tin nổi, sau đó cô nở một nụ cười quyến rũ, đưa tay lên vuốt ve họng súng, trong mắt loé lên một nụ cười ý vị thâm trường. 

“Cục trưởng Lục, ngài đang làm gì vậy?”

Đàm Thế Kiên đang trực tiếp đối mặt với Chu Tây, màn kịch này diễn quá sâu, Chu TâY dường như là bản nhân của Như Yên bước ra từ trong kịch bản, sống động ngay trước mắt, gợi cảm quyến rũ. Trước đó ông ta đã quá coi thường Chu Tây, cho nên suýt chút nữa đã không diễn được tiếp. 

“Em không biết tôi muốn làm gì sao?”

Bàn tay cô đặt trên vai Đàm Thế Kiên, hơi cúi người xuống: “Hôm nay muốn chơi trò gì sao?”

Khí chất của Chu Tây quá mạnh mẽ, xinh đẹp không gì sánh được. 

Lời thoại của cô ấy quá ổn, từng chữ từng chữ đều có tiết tấu nhấn nhá. Kỹ năng diễn xuất tốt có thể khiến người khác quên đi sự tồn tại của chính bản thân người diễn viên đó, lúc này Chu Tây đã khiến người khác quên đi sự tồn tại của mình. 

Cô là Như Yên Thượng Hải, là người tình quyến rũ nhất và được hàng nghìn người săn đón. 

“Mật danh Dạ Oanh, làm việc cho Đảng cộng sản.” Khẩu súng trong Đàm Thế Kiên vẫn chĩa vào đầu cô, lời thoại thốt ra từ trong miệng nhưng sau lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Ông ta bị áp lực trước kỹ năng diễn xuất của Chu Tây, ông ta là một diễn viên gạo cội được đào tạo chuyên nghiệp nhưng vẫn cảm thấy sự áp bức toát ra từ trên người Chu Tây. 

“Dạ Oanh? Em không biết chim sơn ca gì đó.” Cô xoay người lại bình thản ngồi xuống ghế sô pha, nhàn nhã dựa vào thành ghế, bàn tay hoa hồng chống cằm. Hoa ở trước mắt, người đẹp hoa xinh. Cô khẽ ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh nước, giọng nói trầm tĩnh: “Ở chỗ này của em chỉ có tình yêu.”

Đôi môi đỏ thắm như lửa ấy thiêu rụi lý trí của người trước mặt: “Cục trưởng Lục, còn ngài thì sao? Ngài muốn cái gì?”

Đàm Thế Kiên ngẩn người một lát rồi mới tiếp lời thoại, rõ ràng đã yếu thế hơn nhiều. 

Trong mười phút diễn xuất, Đàm Thế Kiên bị nghiền nát một cách chật vật, mãi đến hai phút cuối cùng, ông ta mới bắt kịp tiết tấu của Chu Tây. Phân cảnh của ông ta cũng đã kết thúc, cuối cùng ông ta vẫn không đành lòng giết Như Yên và chết trong tay Như Yên. 

Chết dưới hoa mẫu đơn, cam tâm tình nguyện bỏ mạng. 

Chu Tây cầm súng kiên quyết bóp cò, nước mắt lưng tròng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không để giọt nước mắt kia rơi xuống. Cô đang mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, màu đỏ tươi kia giống như bị nhuốm đầy máu tươi. 

Người cô yêu đã chết, người cô hận cũng đã chết, bả vai gầy gò nhưng thẳng tắp, cơn gió vén làn váy lên, dưới lầu mưa bom bão đạn. Ngọn đèn xoay tròn, ngọn lửa liếm láp những đồ vật trong nhà, ánh lửa loé lên khiến khuôn mặt cô nửa sáng nửa tối, khi sáng thì quyến rũ xinh đẹp khi tối, cô cầm theo khẩu súng bước vào ngọn lửa hừng hực. 

Lục Cảnh Sâm đã chết, trên đời này không còn ai yêu cô nữa, không còn nhớ nhung, không còn vướng vận. 

Sống một cuộc sống bình dị buông thả. Lần này cô sẽ dũng cảm kiên cường, vì mộng tưởng, anh dũng khí khái, tựa như cành lá hương bồ bốc cháy dữ dội khi bị tia lửa chạm vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)