TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.812
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Nhân phẩm và tôn nghiêm đều bị giẫm đạp dưới lòng bàn chân, nhưng vận mệnh vẫn không hề buông tha cho ta. Ta chống lại ông trời, ta thua.” Giọng nói ai oán từng chữ từng chữ thấm đẫm huyết lệ, Chu Tây bước về phía trước một bước, dáng người mảnh khảnh lay động. 

Nàng lại chậm rãi lui về, nàng cười, cười nhạo sự hoang đường của thế giới này: “Thất bại thảm hại.”

Nàng luôn là nữ phụ, không thể trở thành nữ chính. 

“Số mệnh ta không tốt, ta không thể chống lại ông trời, ta thừa nhận. Triệu Lăng Tuyết, ngươi không có tư cách kiêu ngạo nói nhân nghĩa đạo đức trước mặt ta, ngươi không xứng.” Mái tóc dài của nữ nhân rối tung, chiếc cằm nhọn khẽ nhếch lên như điên như khùng, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nàng đột nhiên trở nên sắc bén, lộ ra tia khát máu.

Người thị vệ xông lên bắt lấy nàng, nàng đi về phía trước, độc dược phát tác, thanh đao dài xuyên qua bụng nàng, nàng phun ra một ngụm máu, giọng nói nghẹn ngào thê lương: “Ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn vô độc, không có tình yêu, không có sự tín nhiệm, không có lòng trung thành và không có sự hiếu thuận. Triệu Lăng Tuyết, ta dùng mạng mình để nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp gặp ác mộng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng gục trên mặt đất, máu và nước mắt hoà quyện vào nhau. 

Toàn bộ hội trường thử vai yên lặng không tiếng động, mái tóc dài của người phụ nữ mảnh mai buông xoã xuống như thác nước, che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đến điên cuồng của cô. Cô ấy tựa như pháo hoa, nở rộ trong bóng đêm, khoảnh khắc rực rỡ và chói lọi nhất cũng là lúc cô chết đi. 

Cô là vai phụ, không có hào quang của nữ chính, cô không thể chống lại được số mệnh. 

Tất cả những người có mặt đều đắm chìm trong cái chết của Thanh Đại, một lúc lâu sau vẫn không thể phục hồi tinh thần. 

Trịnh Vinh Phi vô cùng xúc động, Thanh Đại nên khí khái rực rỡ như thế. Nếu có màu sắc, Thanh Đại chắc chắn sẽ mặc trên người bộ quần áo trắng nhuốm đầy máu, máu tươi chảy đầm đìa dưới ánh mặt trời. Máu trong cơ thể Trịnh Vinh Phi đang sôi trào, nhân vật này sống động ngay trước mắt. 

Kỹ năng diễn xuất của Trịnh Tú cũng rất tốt, là một diễn viên đủ tư cách, nhưng Chu Tây lại là bản nhân của Thanh Đại.

Khoảng chừng một phút sau, Trịnh Vinh Phi tháo kính xuống xoa xoa hai hàng chân mày. 

Nhà sản xuất ở bên cạnh hung hăng ho khan một tiếng, bây giờ sau cổ anh ta tê rần, kỹ năng diễn xuất của Chu Tây đang bùng nổ, những lời nhận xét lúc nãy của anh ta dành cho cô ấy thực sự chỉ muốn nuốt trở về: “Kỹ năng diễn xuất của Chu Tây trở nên tốt như thế từ lúc nào vậy?”

Trịnh Vinh Phi cầm lấy một tờ giấy khác đưa cho trợ lý, ngón tay khẽ gõ, dặn dò: “Đưa cho cô ấy thử cái này.”

Người trợ lý nhìn nội dung kịch bản rồi lập tức ngẩng đầu lên, Trịnh Vinh Phi đeo kính lại, khoanh tay nhìn màn hình. 

Bên kia, Chu Tây đã đứng lên, đôi mắt cô ửng hồng, nhưng khí chất trên người đã trở thành trầm tĩnh hướng nội. 

Chu Tây cầm lấy chai nước trong tay nhân viên đưa đến, ngửa đầu lên uống một ngụm, nhìn về phía Trịnh Vinh Phi. Nhà sản xuất và Tổng giám đốc Từ của Kình Ngư cau mày không nói gì, Trịnh Vinh Phi khoanh tay xem diễn xuất. 

Dòng nước lạnh lẽo lướt qua cổ họng chảy xuống dạ dày, trong căn phòng tràn ngập hơi lạnh, hơi lạnh khuếch tán ra toàn thân, ngón tay Chu Tây xoa xoa mép chai nước. 

Cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đi thử vai cùng với Lục Bắc Nghiêu nhiều năm trước. Lúc ấy bọn họ vẫn còn rất trẻ, khi đó Lục Bắc Nghiêu vừa mới nổi tiếng đã đắc tội với công ty quản lý khi đó vì tính cách của anh, bị công ty nửa đóng băng hoạt động. Lục Bắc Nghiêu không muốn lợi dụng mối quan hệ với Chu Tây, một người kiêu ngạo lạnh lùng như anh sẽ không nhờ vả đến người khác. Nhưng giới giải trí này quá thực tế, một diễn viên trong suốt muốn mơ hồ là mơ hồ, sẽ không có ai chủ động tìm đến anh, Chu Tây đành phải nộp hồ sơ vào các đoàn làm phim, nhờ người của từng đoàn mời Lục Bắc Nghiêu đến thử vai. Da mặt của Chu Tây, bởi vì Lục Bắc Nghiêu mà dày như tường thành. 

Về bộ phim đã giúp Lục Bắc Nghiêu nổi tiếng kia, trước đó cô đã tìm đến đạo diễn tổng cộng năm lần, chặn cửa nhà đạo diễn và khăng khăng trình lên đoạn phim về màn diễn xuất của Lục Bắc Nghiêu, một lần cuối cùng, đạo diễn đã yêu cầu Lục Bắc Nghiêu đến thử vai, ông ta đã sử dụng Lục Bắc Nghiêu, anh trở nên nổi tiếng khắp cả nước. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở phương diện này, Chu Tây cực kỳ kiên trì, tất cả mọi người đều có cơ hội nếu việc quay phim vẫn chưa kết thúc cho đến phút cuối cùng. Chỉ cần đạo diễn không đuổi cô ra ngoài, cô vẫn có thể tiếp tục diễn. 

Trợ lý của Trịnh Vinh Phi bước nhanh đến, trái tim Chu Tây đột nhiên đập thình thịch, đặt chai nước xuống chân: “Chào anh.”

“Đạo diễn muốn cô thử cái này.” Người trợ lý đưa một tờ giấy cho Chu Tây, nói: “Vai diễn Hoàng hậu.”

Vai nữ hai? 

Chu Tây ngạc nhiên mấy giây, mím môi dưới nhanh chóng phản ứng hai, đưa tay ra cầm lấy kịch bản, nói: “Cảm ơn.”

Vai nữ số 4 đã quyết định rồi, vai nữ 2 cũng định rồi, có ý gì đây? Cho cô cơ hội để dành được vai nữ 2? Nhưng điều này không hợp quy tắc chút nào, sẽ không có ai đi thử vai như thế này cả. 

Chu Tây nhìn về phía Trịnh Vinh Phi, Trịnh Vinh Phi không có bất cứ cảm xúc gì cả. 

“Tôi có bao nhiêu thời gian?”

“Hai mươi phút.”

Chu Tây nhanh chóng đọc kịch bản, phân đoạn này là cảnh vai Hoàng hậu và nữ chính sẽ diễn với nhau. Nàng ta là người duy nhất yêu Hoàng thượng, đồng thời cũng là nhân vật phản diện lớn nhất trong bộ phim, ghen ghét nữ chính nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng, bày mưu tính kế hãm hại nữ chính. 

Nhưng lại bị nữ chính thông minh tránh thoát, để trút giận, nàng ta đã đánh cung nữ Thanh Đại bên cạnh nữ chính, cũng vì thế mà gây thù chuốc oán với nữ chính, tranh đấu kịch liệt cuối cùng vẫn không thể địch lại hào quang của nữ chính, chết thảm trong lãnh cung. 

“Trịnh lão sư, cô có thể diễn cùng với cô ấy được không?” Trịnh Vinh Phi bất ngờ đưa ra yêu cầu với Trịnh Tú, Trịnh Tú mấp máy môi, sắc mặt hơi khó coi.

“Có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?” Nhà sản xuất chạm vào cánh tay Trịnh Vinh Phi, nhỏ giọng nói.

“Nếu không tiện thì thôi đi.” Trịnh Vinh Phi nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng, Trịnh Tú không đồng ý diễn cùng là vì không dám. 

“Có thể chứ, tôi không thành vấn đề.” Trịnh Tú bỗng nhiên đứng dậy, một tiền bối như cô ta lại bại dưới tay một vãn bối? Cô ta đưa áo khoác cho trợ lý, bước đến trước ống kính. Lúc nãy Chu Tây chỉ đang lợi dụng ưu thế về ngoại hình, nhân vật Hoàng hậu này là một vai diễn thử thách kỹ năng diễn xuất. 

“Có thể không?” Trịnh Tú mỉm cười nhìn về phía Chu Tây. Nhìn kỹ hơn, Chu Tây sở hữu khuôn mặt mềm mại non nớt, không hề trang điểm, đến đây vì nhân vật Thanh Đại. Một khuôn mặt trẻ tuổi như thế này rất khó có thể đảm nhận được nhân vật Hoàng hậu này. 

Chu Tây đặt kịch bản xuống, nhìn xung quanh một vòng, bước bên kia từ trong góc kéo ra một chiếc ghế đặt ở giữa. Cô mở túi xách ra lấy một cây chì kẻ lông mày rồi búi tóc lên. 

Toàn bộ khuôn mặt lộ ra, Chu Tây cúi người xuống bắt tay với Trịnh Tú, nói: “Cô muốn xem kịch bản không?”

“Không cần, tôi chỉ có hai lời thoại.” Nụ cười của Trịnh Tú vừa xa cách vừa kiêu ngạo, buông tay ra nói: “Không cần đâu.”

Chu Tây lùi về phía sau hai bước, ngồi trên ghế, cả người hơi nghiêng sang một bên. Hai hàng mi dày khẽ nhướn lên, những ngón tay thon dài của cô chậm rãi gõ gõ xuống tay vịn ghế dựa. 

Sự uy nghiêm và lạnh lùng đều được phô diễn ra toàn bộ, cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy quay phát ra những âm thanh rất nhỏ. 

Trịnh Vinh Phi buông tay ra, sờ soạn kịch bản bên cạnh mình, khẽ cúi người xuống nhìn chằm chằm vào trước màn hình. 

“Lý Vi sẽ không đảm nhận nhân vật này, cũng không có khả năng thay đổi.” Nhà sản xuất Lưu nhỏ giọng nói: “Đạo diễn Trịnh, anh nghĩ thế nào?”

“Suỵt!” Trịnh Vinh Phi chăm chú nhìn vào màn hình, âm thanh đè nén cực thấp, sợ quấy rầy người đang diễn: “Xem đi.”

Chu Tây chỉ mới vén tóc lên và ngồi trên ghế dựa, nhưng toàn bộ khí chất trên người đã thay đổi. Hoàng hậu nên là như thế, trang nghiêm khí phách, cho dù đang ghen ghét cũng phải khéo léo tao nhã và không chút cẩu thả, cô là Hoàng hậu, tuyệt đối không phải là những kẻ ngu dốt bình thường. 

Diễn xuất của Chu Tây cực kỳ hợp lý, từng nét mặt cử chỉ, nụ cười đều mang theo sự áp bách cao cao tại thượng. Lúc nãy là một Thanh Đại phẫn nội không cam lòng, trong mắt toàn là sự phẫn uất căm hận ông trời bất công. 

Hoàng hậu của hiện tại lại không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Thanh Đại, cô chính là Hoàng Hậu. Chu Tây là một diễn viên mới, nhưng lại không hề bị kỹ năng diễn xuất của Trịnh Tú chèn ép, lời thoại của cô đã hoàn toàn áp đảo Trịnh Tú. 

Chu Tây không có tình cảm sâu sắc với nhân vật Hoàng hậu này lắm, sau khi diễn xong phân đoạn này, trong lòng cô cũng không có bất cứ nền tảng gì, cuối cùng kết thúc bằng một câu thoại. Chu Tây theo thói quen tạm dừng vài giây rồi đứng dậy đi về phía Trịnh Tú, Trịnh Tú đang nửa ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt sửng sốt một lúc mới chuyển dời ánh mắt. Cũng không nắm lấy tay Chu Tây mà xoay người rời đi. 

Chu Tây cúi người về phía đạo diễn một cái rồi đứng thẳng người chờ kết quả. 

Nhưng vẫn chậm chạp không có kết quả, khoảng chừng hai phút sau, Trịnh Vinh Phi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phía bên kia cùng với nhà sản xuất, căn bản không đi đến đây. 

Tình huống này là sao vậy?

“Sao lại thế này? Buổi thử vai kết thúc rồi sao?” Từ Á Phi mang khuôn mặt ướt đẫm lên sân khấu, nhưng căn phòng không còn một ai, cô ta há mốc mồm nhìn về phía Chu Tây. 

Nhân viên nhanh chóng chạy đến, nói: “Các cô có thể trở về, chờ thông báo.”

Ba chữ chờ thông báo chẳng khác nào nói cô không đạt. 

Từ Á Phi suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra một câu “mẹ kiếp”, người bên cạnh, có lẽ là người đại diện hung hăng chọc cô ta một chút, cô ta mới đeo khẩu trang và kính râm lên nhanh chóng xoay người rời đi. 

Chu Tây đang định phát huy hết tinh thần da mặt dày không biết xấu hổ của mình bước đến hỏi kết quả, lúc nãy trong quá trình diễn vai Thanh Đại cô cố gắng như thế, cuối cùng đầu gối vừa mới khỏi hẳn đã bị thương nặng một lần nữa, đau đến mức ngay cả nước mắt cũng chảy xuống, cô không cam lòng kết thúc như thế. 

Nhưng còn chưa kịp bước đến, trợ lý của Trịnh Vinh Phi ôm tài liệu đi quang qua cô, nhìn cô một cái: “Sắp tới cô hãy để trống thời gian, chờ thông báo đi.”

Thanh Đại hay là Hoàng hậu? Chu Tây còn chưa thốt ra khỏi miệng thì người trợ lý đã nhanh chóng rời đi. 

Đây là một buổi thử vai? 

Chu Tây nhặt túi xách trên mặt đất và nửa chai nước còn lại đi ra ngoài, lúc đi ngang qua thùng rác ném vào. Bên ngoài hành lang vang lên một tiếng “lách tách”, Chu Tây ngẩng đầu nhìn lên thì mặt đối mặt với người đàn ông đang cầm điện thoại, người đàn ông sửng sốt nhưng điện thoại di động vẫn bấm “lách tách” một tiếng nữa, chụp bức ảnh chính diện của Chu Tây rồi xoay người rời đi. 

Từ lúc nào Chu Tây đã trở nên nổi tiếng đến mức bị chụp trộm thế này rồi? Không thể tưởng tượng nổi. 

Chu Tây lấy khẩu trang từ trong túi xách ra đeo vào, điện thoại di động vang lên, người gọi đến là Mạnh Hiểu, Chu Tây kết nối điện thoại, đồng thời bấm thang máy xuống lầu: “Bất kể buổi thử vai hôm nay thành công hay không đều là một cơ hội học tập. Dù sao tớ cũng đã không đóng phim nhiều năm rồi, diễn thêm mấy cảnh cũng không phải là chuyện xấu, không thành công cũng đúng thôi, cậu không cần phải cảm thấy áy náy.”

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay dài vươn vào, Chu Tây vội vàng ấn nút mở. Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc vest kẻ sọc nhanh chóng bước vào trong, ánh mắt hai người bất ngờ chạm vào nhau. Bước chân của người đàn ông chợt khựng lại, xoay người một trăm tám mươi độ ngay tại chỗ, đôi chân dài bước ra ngoài.

Chu Tây hít một hơi thật sâu, buông tay, cửa thang máy chậm rãi khép lại. 

Trong điện thoại, giọng nói của Mạnh Hiểu vang lên: “Tớ đã đến rồi, tớ hẹn anh cả trưa nay sẽ cùng nhau ăn cơm, để anh ấy lại tìm cho cậu một kịch bản tốt. Phải tốt hơn cái này gấp trăm ngàn lần, cậu sẽ một tiếng sau một đêm và khiến đám người không chọn cậu phải hối hận.”

“Anh cả cậu đã bị doạ chạy rồi.” Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ trốn trối chết của Mạnh Đình Thâm lúc nãy là Chu Tây lại muốn tặng cho anh ta mười ngàn lời chúc phúc. Mạnh Đình Thâm không hề che giấu sự ghê tởm của mình như thế, Chu Tây nghi ngờ liệu có phải trong lúc mộng du mình đã đào phần mộ tổ tiên nhà anh ta lên hay không mà anh ta lại căm ghét đến thế. 

“Hả?”

“Lúc nãy anh ta định vào thang máy, nhưng khi nhìn thấy tớ đã xoay người đi rồi.”

“Mẹ nó! Tên đàn ông chó má này chân thật đến thế sao?” Mạnh Hiểu gào rống: “Tớ không cần anh ta nữa, cả đời này tớ không thèm cần anh ta nữa. Chu Tây, cậu nhất định phải nổi tiếng để khiến bọn họ khóc lóc thảm thiết và hối hận!”

Chu Tây muốn đến Hoành Điếm diễn vai quần chúng.

Một cuộc gọi khác gọi vào điện thoại di động của cô, Chu Tây cầm đến trước mặt thì thấy người gọi đến là Trần Chu. 

“Tớ nhận điện thoại đã, lát nữa sẽ nói chuyện với cậu.”

“Tớ đang ở trước cửa, cậu ra ngoài nhớ tìm tớ, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

“Được.”

Chu Tây cúp máy, kết nối với Trần Chu, chẳng lẽ bài tuyên bố chia tay đã viết xong rồi sao?

“Trần…”

“Chị Tây, là bạn bè nhiều năm qua, em khuyên chị một câu. Nếu chị cứ tiếp tục làm thế này, mối quan hệ giữa chị với anh Bắc không những không gần hơn mà chỉ càng ngày càng xa đấy.”

“Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện khiến cậu nói như thế, nhưng có hai sai lầm trong câu nói của cậu, tôi sẽ sửa lại cho đúng. Thứ nhất, tôi và cậu không phải là bạn bè, thứ hai, tôi và Lục Bắc Nghiêu đã chia tay. Tôi đã thông báo cho anh ta rồi, tôi không biết tại sao anh ta lại không thông báo cho đoàn đội của mình, nhưng hy vọng các cậu có thể nhanh chóng thống nhất cách giải quyết. Nếu các cậu không đưa ra tuyên bố chia tay, tôi đây đành phải đơn phương tuyên bố, đến lúc đó tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những ảnh hưởng có thể xảy ra đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)