TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.716
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Cậu coi thường kỹ năng diễn xuất của tớ?” Chu Tây cất tấm poster tuyển dụng đi, uống một ngụm nước, khoé môi nhếch lên. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc dài của cô dìu dàng xoã tung, đôi mắt hạnh khẽ nhướn lên, để lộ sự kiêu hãnh trong suốt. 

“Kỹ năng diễn xuất của cậu rất tốt, chỉ là nhiều năm không đóng phim như thế, xuất phát điểm lại cao, tớ sợ cậu sẽ bị rớt.” Mạnh Hiểu nịnh nọt nói: “Đương nhiên tớ hy vọng cậu lựa chọn một con đường càng an toàn và nhẹ nhàng càng tốt, nếu đóng vai bạc nguyệt quang, cậu đứng đó đã là bản nhân của bạch nguyệt quang rồi.”

Với kỹ năng diễn xuất của Chu Tây, nếu đi thử vai chắc chắn sẽ bị đạo diễn Trịnh Vinh Phi loại bỏ, Trịnh Vinh Phi cực kỳ nghiêm khắc với kỹ năng diễn xuất của diễn viên. 

“Thực ra kỹ năng diễn xuất của tớ rất tốt.” Chu Tây chậm rãi vặn chai nước, cuối cùng, cô cố hết sức vặn nắp bình đến chết: “Chỉ là tớ không muốn diễn mà thôi.”

Thông qua Mạnh Đình Thâm để dành được một cơ hội thử vai là chuyện vô cùng dễ dàng, Mạnh Định Thâm không chút do dự đưa ngay phương thức liên lạc cho Mạnh Hiểu: “Thứ sáu này bảo Chu Tây đi thử vai, phía bên Trịnh đạo diễn sẽ làm việc theo lẽ công bằng, chọn hay không chọn không liên quan gì đến anh cả, đừng nhắc đến anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Hiểu hung hăng trợn mắt trắng, nhưng có Chu Tây ở đây nên cũng không tiện nói nhiều. 

Mạnh Đình Thâm vẫn luôn chướng mắt Chu Tây, chê Chu Tây là phân chuột của showbiz. Mạnh Hiểu có ngàn vạn câu mắng chửi muốn bộc phát ra ngoài, một viên chân châu rơi xuống phân chuột, đống phân chuột kia chưa hiểu việc đời đã trở nên kiêu ngạo, tự cho là trân châu thua kém mình một bậc. 

Thực sự rất thú vị. 

Cúp máy, Mạnh Hiểu đưa địa chỉ cho Chu Tây: “Thứ sáu, toà nhà Trung Thành, truyền thông Kinh Ngư. Cậu đọc nguyên tác đi, tớ không hiểu mấy chuyện diễn xuất của các cậu lắm nhưng tớ hy vọng cậu sẽ thành công.”

“Cảm ơn.” Lần này Chu Tây cười rạng rỡ hơn nữa, khẽ nghiêng đầu sang một bên, má lúm đồng tiền yêu kiều trong suốt như ngọc, khoé miệng ngậm ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng ngạo mạn: “Tớ- Nữu Hỗ Lộc thị Chu Tây trọng sinh.”

Chu Tây sở hữu nét đẹp tươi tắn sắc sảo và mạnh mẽ, chỉ là mấy năm nay cô vẫn luôn kiềm chế bản tính của mình, lúc này bản chất của Chu Tây đã bại lộ, là dáng vẻ không hề quen biết Lục Bắc Nghiêu. 

Kiêu ngạo tự tin.

*

Thứ sáu.

Địa điểm thử vai là toà nhà Trung Thành, công ty truyền thông Kình Ngư ở tầng 17. 

Đây là lần đầu tiên Chu Tây đi thử vai, trước kia là cô chọn kịch bản, chọn biên kịch. Cô có bố, có tư bản, bây giờ chỉ còn lại bố, hơn nữa còn đang đau ốm. 

Lần đầu tiên Chu Tây không trang điểm đậm, quy tắc của việc thử vai là trang điểm nhạt để đạo diễn có thể nhìn thấy ngũ quan vốn có của người diễn viên. Lúc ở bên cạnh Lục Bắc Nghiêu, Chu Tây vẫn luôn không tự tin về ngoại hình của mình, mỗi lần ra ngoài đều phải trung điểm cầu kỳ tinh xảo, hoá trang từ đầu đến chân, không chút cẩu thả, sợ sẽ khiến Lục Bắc Nghiêu mất mặt vì sự xấu xí của mình.

Sau khi vẽ lông mày xong, Chu Tây tìm được một chiếc quần jean và áo thun duy nhất trong đống váy vóc rực rỡ xa hoa của mình. Duỗi thẳng mái tóc xoăn, mái tóc đen nhánh thẳng tắp buông xoã sau lưng, lần đầu tiên Chu Tây cảm nhận được cảm giác không trang điểm. 

Cô lấy trong ngăn tủ ra một chiếc kính mắt kính phẳng* hẹp viền đeo lên mặt, tự mình hoá trang một cách thoải mái nhất. Màu môi cô vốn là màu anh đào tự nhiên, không cần phải tô điểm quá nhiều.

(*Kính phẳng: Một loại kính râm có độ chiết quang bằng không.)

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây xách túi đi ra khỏi phòng, Chu Khải Vũ đang ngồi trong phòng khách xem Peppa Pig, đột nhiên nhìn thấy Chu Tây. Đôi mắt nhỏ ti hí của ông trừng to, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Chu Tây. 

“Bảo… Bảo?”

Dì Đổng từ trong bếp bước ra, bước chân chợt khựng lại, khiếp sợ nhìn về phía Chu Tây, há miệng thở dốc một tiếng rồi mới phát ra âm thanh: “Con ra ngoài như thế này sao?”

“Không đẹp sao?”

Dì Đổng vội vàng lắc đầu, không phải không đẹp mà là quá đẹp. Lúc Chu Tây không trang điểm, đôi mắt sáng ngời, một vẻ đẹp trong trẻo sạch sẽ giống như những chồi non mới đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, tươi tắn non nớt không nhiễm chút bụi trần. Trang điểm vào giống như đoá hoa hồng đỏ nở rộ rực rỡ dưới cái nắng như thiêu như đốt vào tháng bảy, còn không trang điểm là đoá bách hợp chui từ dưới đất vào tháng ba tuyết tan, ngọn núi tuyết trắng và ánh nước tôn lên nhau, trong suốt óng ánh. 

Làn da của cô vốn dĩ đã trắng trẻo, đôi mắt hạnh xinh đẹp trắng đen rõ ràng, bên dưới sống mũi cao là đôi môi anh đào ẩm ướt mềm mượt, giống như khi còn học đại học, vẻ đẹp của sự dịu dàng non nớt. 

Dì Đổng nhất thời muốn khóc, cuối cùng cô cũng đã rửa sạch lớp trang điểm không phù hợp đó rồi. 

“Đẹp.” Dì Đổng hoàn hồn, liên tục gật đầu: “Rất đẹp, con không trang điểm còn đẹp hơn cả khi trang điểm.”

Chu Tây rất thích câu khen  ngợi này. 

Chu Tây bắt taxi đến công ty truyền thông Kình Ngư, chín giờ sáng, rất nhiều người đã đứng trong hành lang tầng 17. Chu Tây đi đến chỗ nhân viên để lấy số thứ tự, nhân viên không nhận ra Chu Tây, nhìn cô một cái, ánh mắt tạm dựng một chút rồi mới mở miệng: “Phòng thử vai số mấy?”

“Số 2.”

Khoé miệng người nhân viên giật giật, buổi thử vai của cô gái xinh đẹp này coi như kết thúc, số 2 sớm đã có quyết định nội bộ. 

“Đây là số thứ tự của cô.”

Bộ phim của Trịnh Vinh Phi, cho dù nữ số 4 đi chăng nữa cũng là bánh bao thơm lừng bị tranh giành cướp giật, Chu Tây đi đến trước cửa phòng thử vai số 2, nhìn thấy ba nữ diễn viên đeo kính râm mang khẩu trang đã đứng chờ ở đó. 

Cô gái đầu tiên là Trịnh Tú của công ty giải trí Hoàng Gia, mấy năm trước lăn lộn trong lĩnh vực điện ảnh ở Hồng Kông, nổi đình nổi đám một thời gian, gần đây trở về nội địa phát triển. Trịnh Tú thế mà lại đến tranh vai diễn nữ số 4? Chu Tây đang muốn nhìn kỹ thì nhân viên công tác mở cửa phòng ra cung kính mời Trịnh Tú và phòng số 2. 

Hai người còn lại, một người là tiểu hoa đán Trần Hi Viên năm nay mới nổi tiếng, một người khác Chu Tây không nhận ra nhưng lại mang theo một đống nhân viên đi theo làm tuỳ tùng. 

Chu Tây đứng ở cuối cùng tiếp tục xem kịch bản, kịch bản không được cải biên quá lớn, cốt truyện chính vẫn theo trên nguyên tác. Hình tượng con người Thanh Đại vô cùng phức tạp, nàng ta cùng tiến cung với nữ chính, một người ngồi trên đỉnh cao và một người trở thành cung nữ. 

Nàng ta không có được sự may mắn giống như nữ chính, cuộc sống khó khăn, chật vật đi từng bước từng bước. Nàng ta đã từng suýt bị Hoàng hậu đánh chết để bảo vệ nữ chính, sót lại chút hơi tàn được nữ chính cõng về, người khác nói nữ chính là ân nhân cứu mạng của nàng ta. 

Nhưng cuối cùng ai đã cứu mạng ai đây? Sau đó ca ca nàng ta chết thảm, nàng ta quỳ xuống cầu xin nữ chính giúp đỡ, nhưng nữ chính cũng không muốn vì nàng ta mà trả giá bằng chính vị trí Quý phi sắp đến tay mình nên đã từ chối. 

Thanh Đại phẫn nộ cãi nhau ầm ĩ với nữ chính, cắn răng bò lên trên. Quyến rũ Hoàng thượng, thành công mang thai hoàng tử, nàng ta thận trọng từng bước từng bước chống lại nữ chính. Nhưng nữ phụ không có hào quang, con trai chết yểu, sự ác độc của nàng ta bị phanh phui, nhốt vào thiên lao. 

Cuối cùng nàng ta cắn lưỡi tự sát, phun máu đầy mặt nữ chính, trở thành cơn ác mộng suốt quảng đời còn lại của nữ chính. Nàng ta uất ức cả đời người, chỉ cứng rắn lần này, nhưng lại phải trả giá bằng cả tính mạng. 

Lần đầu tiên Chu Tây đọc cuốn sách này đã rất thích Thanh Đại, nữ phụ, để giúp đỡ nữ chính và để thúc đẩy cốt truyện. Nhưng nàng ta cũng có máu thịt, có linh hồn, cũng có sự sống và đang đấu tranh để giành lấy quyền lợi. 

Một lát sau, Trần Hi Viên cũng được gọi vào, trong hành lang cũng chỉ còn có Chu Tây và một cô gái khác, cô gái kia nheo mắt nhìn cô, giọng điệu cao cao tại thượng. 

“Người tầm thường cũng dám đến tranh vai diễn Thanh Đại, đúng là không biết trời cao đất dày.”

Chu Tây lười nói chuyện với cô ta. 

Điện thoại di động kêu lên một tiếng, Mạnh Hiểu gửi tin nhắn Wechat đến: “Vừa mới nhận được một tin tức, vai diễn Thanh Đại đã được quyết định nội bộ là Trịnh Tú, hôm nay tất cả mọi người đều uổng công vô ích rồi. Xin lỗi, tớ thực sự không biết chuyện này, cậu đến rồi sao? Để tớ đi đón cậu, giữa trưa mời cậu ăn cơm để tạ lỗi.”

Vai diễn Thanh Đại đã được quyết định nội bộ là Trịnh Tú? Chuyện quyết định nội bộ này đúng là hợp tình hợp lý. Dù sao Trịnh Tú cũng là diễn viên có danh tiếng từ trước, địa vị và nhân khí vẫn còn đó. Chu Tây nhìn điện thoại, mím môi dưới. 

“Chu Tây, Từ Á Phi, các cô vào đi.” Cánh cửa phòng mở ra, nhân viên làm việc mặt không cảm xúc thông báo. 

Từ Á Phi đột nhiên quay đầu lại, tháo kính râm xuống, đôi mắt tròn xoe mang theo sự dò hỏi: “Cô là Chu Tây?”

Bạn gái của Lục Bắc Nghiêu, Chu Tây.

Chu Tây nhìn cô ta một cái, lập tức lướt ngang qua cô ta đi vào bên trong. Chu Tây không trang điểm, chỉ đeo một chiếc kính phẳng, làn da trắng tinh xinh đẹp, cái liếc mắt sắc bén kia, trong suốt kiều diễm và kiêu ngạo. 

Từ Á Phi kinh hãi, Chu Tây trên tin tức đều là trang điểm tinh tế, trang phục sang trọng, kim cương lộng lẫy và chiếc xe thể thao phô trương. Ai có thể ngờ được cô ta lại nhìn thấy khuôn mặt mộc của Chu Tây ở chỗ này. 

Chu Tây vừa bước vào phòng thử vai đã tháo kính râm ra, áo phông trắng quần jean sẫm màu, eo nhỏ chân dài, dưới chân đi một đôi giày thể thao màu đen. 

Trịnh Vinh Phi đang định rời đi, đoàn đội của Trịnh Tú mạnh mẽ tiến vào đoàn làm phim, tự hạ thù lao đóng phim. Kỹ thuật diễn xuất của Trịnh Tú rất tốt, được khán giả yêu thích, đồng thời có nhân khí nhất định, Trịnh Vinh Phi không có lý do gì để từ chối cô ta, buổi thử vai hôm nay cũng không có ý nghĩa. Anh ta thu dọn tài liệu, ngước mắt nhìn lên rồi chợt dừng lại. 

Ánh nắng ban mai màu vàng xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào phòng thử vai, người con gái mảnh khảnh đứng dưới ánh nắng vàng. Dáng người thon gầy, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời giống như hồ Thanh Trì. 

“Chào đạo diễn, chào tất cả mọi người, tôi là Chu Tây.” Giọng nói Chu Tây trong trẻo như châu ngọc, nghe vô cùng êm tai. 

Không hề trang điểm, mặt mộc vốn có, trên người toát ra một loại khí chất cổ điển lịch sự và tao nhã, sự xinh đẹp hiếm thấy. Trịnh Vinh Phi ngồi lại, lật xem hồ sơ của diễn viên trước mắt. 

Chu Tây, lý lịch diễn viên rối tinh rối mù, những scandal tin đồn lại tạo ra chiến công hiển hách, có thể nói là thanh danh bê bối. Trịnh Vinh Phi nhìn khuôn mặt trong trẻo đến cực điểm trước mặt, lại nhìn xuống bản hồ sơ, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi đây là một người. 

Gương mặt này sẽ làm ra nhiều chuyện não tàn như thế sao? 

“Đạo diễn Trịnh?” Nhà sản xuất đi cùng nói nhỏ: “Chu Tây không thể, cô ta chỉ là một bình hoa di động thôi, người như cô ta không thể vào đoàn làm phim của chúng ta được.”

Trinh Vinh Phi lấy ra một trang kịch bản trong folder, đưa cho trợ lý, dựa người vào phía sau, đeo tai nghe lên một lần nữa, nhấc ngón tay lên: “Để cô ấy thử đoạn này.”

Chu Tây đứng cách xa nên không nghe rõ đạo diễn đang nói gì, nhưng người trợ lý nhanh chóng đưa kịch bản đến đây cho cô: “Đạo diễn bảo cô diễn đoạn này.”

“Vậy còn tôi thì sao?” Từ Á Phi đứng bên cạnh sửng sốt, nói: “Tôi không có kịch bản sao?” 

Người trợ lý nhìn Từ Á Phi, không chút khách sáo lạnh lùng nói: “Đến nhà vệ sinh tẩy trang rồi hẵng đến đây.”

“Hả?”

“Hoặc là đi ra ngoài, buổi thử vai của đạo diễn Trịnh không thể trang điểm.”

Từ Á Phi đỏ mặt, xoay người bước nhanh đến nhà vệ sinh. 

Chu Tây nhìn kịch bản trong tay, đây là cảnh cuối cùng của Thanh Đại, phun máu trong tù, tự sát bỏ mình, cảnh thảm thương và cũng là cảnh lộng lẫy nhất. 

Bất kể có quyết định nội bộ gì đó hay không, đây là cơ hội của Chu Tây, Trịnh Vinh Phi để cô thử vai.

Sau bốn năm, Chu Tây lại diễn xuất một lần nữa, không có người diễn cùng, cũng không có giáo viên dạy diễn xuất đi theo lưng cô chỉ tay dạy dỗ như trước kia. Bây giờ cô không phải là Chu Tây trước kia nữa, cô không có bất cứ cơ hội gì. 

Nếu bỏ lỡ lần này, cô không biết cơ hội tiếp theo là khi nào nữa. 

Cô nhìn kịch bản trong tay, đặt tờ giấy xuống đất, tháo túi ra đè xuống. Chu Tây vận động cổ tay, gật đầu ra hiệu với đạo diễn. Cô rũ mắt xuống, hàng mi dày tạo thành một bóng đen trên làn da trắng nõn, rồi lại mở ra. 

Ánh mắt của cô đột nhiên thay đổi, cô mê hoặc xinh đẹp tiến về phía trước. 

“Tỷ tỷ, tỷ đến thăm muội sao?”

Giọng nói vừa thốt ra, toàn bộ căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Lời thoại của cô quá ổn, giọng điệu vui sướng, hờn dỗi chần chừ cực kỳ đúng lúc, đúng mực không sơ sót. 

“Muội biết mà, tỷ sẽ không quên muội đâu.”

Trịnh Tú ngồi ở bên kia sắc mặt lập tức thay đổi, chẳng phải Chu Tây là một bình hoa di động ngu ngốc sao? Lời thoại tốt như thế từ lúc nào vậy? 

Không có người diễn cùng với Chu Tây, một mình cô diễn hết toàn bộ cảm xúc. 

Trịnh Vinh Phi đặt quyển sổ trong tay xuống, khoanh tay nhìn về phía Chu Tây. 

Chiếc áo thun màu trắng này của Chu Tây rất đặc biệt, một người diễn viên không thể tự mình thay đổi vai diễn, nhưng Chu Tây lại làm được điều này. Ngay từ câu nói đầu tiên thốt ra, tất cả mọi người đều bị nhập vai vào nhân vật. 

Cốt truyện thay đổi, nữ chính nói với Chu Tây rằng cô sắp phải ra pháp trường, cô phải trả giá cho những tội lỗi của mình. 

Chu Tây cũng thay đổi, cô đột nhiên vọt về phía trước một bước. Trịnh Vinh Phi nhìn vào màn hình, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm giống như muốn lao ra khỏi màn hình. Cô bắt lấy khoảng không trước mặt, khoé môi nhếch lên, đuôi mắt cũng nhếch lên lộ ra vẻ điên cuồng tuyệt vọng, cô ngửa đầu cười to. 

“Chúng ta cùng đi vào Trữ Tú cung, chúng ta kết làm tỷ muội. Ngươi nói chúng ta sống chết có nhau, cùng hưởng vinh hoa phú quý, lúc ta vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi đang ở đâu? Lúc ta quỳ xuống đập nát đầu, ngươi đã từng liếc mắt nhìn ta một lần chưa? Triệu Lăng Tuyết, ngươi nói ta ham vinh hoa phú quý quên mất thuở ban đầu, còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi không thế sao? Chẳng qua là ngươi thắng, ngươi sống, ngươi có tư cách để kiêu ngạo.” Cô người trong nước mắt, trong bi thương tuyệt vọng càng có rất nhiều trào phúng: “Chốn cung đình người ăn thịt người này, xương trắng chất đống. Kẻ ở trên cao ba hoa khoác lác, nô tài quỳ gối bên dưới tham sống sợ chết.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)