TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.838
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Lục Bắc Nghiêu là loại cặn bã gì vậy? Anh nổi tiếng kiếm được một đống tiền, còn Chu Tây nghèo đến mức phải bán xe? 

Chu Tây vốn tưởng rằng mình chỉ đánh mất ký ức của một tiếng đồng hồ, bây giờ xem ra cô đã mất đi ký ức của một khoảng thời gian rất dài, cụ thể là dài bao nhiêu thì cô cũng không rõ ràng lắm. 

Nhưng mức độ cặn bã của Lục Bắc Nghiêu không cần ký ức, chỉ cần suy luận logic là có thể biết được. 

“Con mẹ nó Lục Bắc Nghiêu không phải là người! Thế mà lại chia tay với cậu đúng vào lúc này, tớ sẽ giết chết anh ta.” Mạnh Hiểu cao giọng, tức muốn hộc máu: “Đồ cặn bã!”

“Là tớ đá anh ta, tớ chia tay với anh ta.” Chu Tây hèn mọn bảy năm trời, trong chuyện chia tay này nhất định không thể lép vế được: “Tớ rất tỉnh táo, tớ không thích anh ta nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong khoảnh khắc nói ra lời, trái tim cô bỗng nhiên đau nhói. Tận sâu trong bóng tối xa xăm giống như có thứ gì đó đang bị xé toạc. 

Không hiểu sao hơi thở có chút nghẹn ngào nên cô liên tục hít mấy hơi nhỏ rồi mới có thể bình tĩnh lại. 

“Đàn ông ba chân không dễ tìm, nhưng người đàn ông có hai chân lại ở khắp nơi, tớ cần gì phải thắt cổ đến chết trên cái cây xiêu vẹo là anh ta chứ, mệt rồi, không yêu nữa.”

“Tớ sẽ đến đó ngay, gặp mặt rồi nói chuyện.” Giọng điệu Mạnh Hiểu càng sợ hãi hơn nữa, nói: “Cậu tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch, Chu Tây, cậu vẫn chưa đến nông nỗi đường cùng bí lối đâu, cậu còn có tớ.”

“Còn có gì có thể ngốc nghếch hơn bản thân tớ hiện tại chớ?” Chu Tây nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô ấy: “Tớ sẽ không tự tử vì Lục Bắc Nghiêu đâu.”

Sau khi biết toàn bộ cốt truyện, cô đã không còn bất cứ lưu luyến gì với Lục Bắc Nghiêu nữa rồi.

Tình đơn phương thật đáng buồn, nhưng làm sao quý bằng mạng sống? 

“Cậu chờ tớ.”

Bởi vì công ty giải trí Chu thị phá sản, Chu Khải Vũ sốc đến xuất huyết não, nằm trong phòng ICU một tuần và ở trong phòng bệnh một tuần, bây giờ ý thức mới tỉnh táo lại. 

Chu Khải Vũ thực sự đã tỉnh táo lại, trợn mắt há mồm, giống như đang mơ hồ gọi Tây Tây. 

Thịt mỡ trên mặt ông ấy cũng run rẩy theo tiếng gọi, Chu Tây chào hỏi với dì Đổng, bước đến nhìn chằm chằm Chu Khải Vũ một lúc lâu: “Bố biết con không?”

“Tây…”

Chu Tây nhéo mặt ông ấy: “Lần này sau khi khỏi bệnh, nhanh chóng giảm béo cho con, tên mập chết tiệt luôn không có kết cục tốt, bố là do mỡ quá nhiều chồng lên tim mới dẫn đến xuất huyết não.”

Chu Khải Vũ kích động, sắc mặt đỏ bừng, dì Đổng vội vàng bước đến vỗ về giúp ông ấy thuận khí, liếc mắt nhìn Chu Tây một cái, trách mắng: “Con trêu chọc ông ấy làm gì? Khó khăn lắm mới tỉnh lại, bị con kích thích như thế lại xuất huyết não cho xem.”

Dì Đổng đã làm bảo mẫu ở nhà bọn họ nhiều năm, cũng nhìn Chu Tây lớn lên, Chu Tây rất nghe lời bà. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bác sĩ có nói lúc nào có thể xuất viện được không ạ?” Mái tóc Chu Khải Vũ hơi rối, Chu Tây chải chuốt lại cho ông, sờ sờ trán Chu Khải Vũ. 

Chu Khải Vũ bình tĩnh lại, nằm trên giường bệnh nhìn cô. 

Lúc Chu Tây mười tuổi, Chu Khải Vũ ly hôn với mẹ cô, mẹ cô đến nước Đức, từ đó đến nay chưa từng trở về. Chu Tây luôn nghĩ rằng gia đình tan vỡ là trách nhiệm của Chu Khải Vũ nên không hề lễ phép với ông ấy chút nào. 

“Kiểm tra lại một lần nữa là được.” Dì Đổng lấy khăn ướt lau mặt và tay cho Chu Khải Vũ, chạm vào bả vai Chu Tây nói: “Con ra đây một chút.”

Chu Tây lại nắn bóp khuôn mặt béo mập của Chu Khải Vũ khiến Chu Khải Vũ ú ớ gọi lung tung một trận giống như trẻ con. Cô đứng dậy đi ra ngoài với dì Đổng, đóng cửa phòng bệnh lại, quay đầu lại nhìn dì Đổng: “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Trán của con bị sao vậy?” Lúc này dì Đổng mới nhìn thấy rõ vết máu đã đóng vảy trên trán của Chu Tây: “Ôi trời, sao lại thế này? Đến bệnh viện chưa?”

“Không sao, ngày hôm qua con sơ ý trượt chân ngã xuống cầu thang.”

“Bất cẩn.”

Chu Tây cũng không phản bác, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Đã tìm được nhà chưa?”

Chu Tây gật đầu. 

“Bố của con không thể trực tiếp đến đến ở chỗ con được, dù sao con và Tiểu Bắc vẫn chưa kết hôn. Bố con đến đó ở không thích hợp lắm, ông ấy sẽ nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh.”

Hoá ra nhà là do dì Đổng nhờ tìm, Chu Tây không có đoạn ký ức này. 

“Con hiểu rồi.”

“Dạo này Tiểu Bắc khoẻ không?”

Sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, mỹ nhân trong ngực, không ai tốt hơn anh nữa cả. Chu Tây không muốn nói đến Lục Bắc Nghiêu chút nào, nói: “Dì suy nghĩ chu đáo hơn cả con, cảm ơn dì.”

Dì Đổng sửng sốt, đưa tay ra kiểm tra cái trán của Chu Tây: “Con không phát sốt đấy chứ? Sao lại đột nhiên khác thường như thế?”

Chu Tây: “…”

Hình ảnh Chu Tây tuỳ tiện bướng bỉnh không nói tiếng người đã đi sâu vào lòng người. 

“Chẳng lẽ con không thể trưởng thành được sao? Cả đời đều là trẻ con sao?” Chu Tây giơ tay ôm lấy dì Đổng, trong đầu cô thực sự có rất nhiều chi tiết, về dì Đổng, về bố. 

Bọn họ thực sự rất yêu thương cô. 

“Cảm ơn dì.”

Hốc mắt dì Đổng nóng rực, bối rối giơ tay lên: “Cảm ơn gì chứ, đây đều là chuyện dì nên làm mà.”

Điện thoại lại vang lên một lần nữa, Chu Tây cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gọi đến là Mạnh Hiểu, lập tức bắt máy. 

“Tớ đến rồi, cậu đang ở đâu vậy?” Giọng nói thở hổn hển của Mạnh Hiểu vang lên. 

“Ở phòng bệnh của bố tớ.” Chu Tây nói: “Cậu chậm một chút.”

“Điện thoại của ai vậy?” 

“Mạnh Hiểu.” Chu Tây cất điện thoại vào balo, xoay người đi đến về phía phòng bệnh: “Cậu ấy giúp con tìm nhà, lát nữa con muốn đến xem nhà.”

“Con đừng nói với bố con căn nhà đó là mình thuê đấy, trong lòng ông ấy không dễ chịu đâu.”

Nhà họ Chu phá sản, tất cả những tài sản cố định đều bị niêm phong, bây giờ bọn họ không một xu dính túi. 

“Con biết rồi.”

“Vất cả cho con rồi.” Dì Đổng nhìn bờ vai mỏng manh của Chu Tây, cô gầy, mái tóc dài nhẹ nhàng buông xoã, trên làn da trắng như tuyết lấm tấm mấy vết sẹo màu nâu. 

Từ nhỏ Chu Tây đã thích làm đẹp, mỗi lần bị muỗi cắn trên mặt một dấu đều gào thét không thôi. Té ngã nghiêm trọng như thế nhưng cô vẫn im lặng không nói gì. 

Nhà họ Chu phá sản, cô không còn là nàng công chúa yêu kiều được nuông chiều nữa, bị buộc phải trưởng thành. Một đứa bé được nuông chiều trưởng thành, phải đối mặt với những thăng trầm. 

Chu Tây đút cho Chu Khải Vũ uống mấy miếng nước, Mạnh Hiểu vội vàng xông vào, cô dẫm lên giày cao gót, vọt vào cửa giống như một tên lửa, đột nhiên đối mặt với tầm mắt của Chu Khải Vũ, phanh gấp rồi gật đầu: “Chào chú Chu.”

“Cha… Cháu.” Chu Khải Vũ khó nhọc phát ra âm thanh, Chu Tây đặt thìa xuống. 

“Đừng cha nữa, nghỉ ngơi thật tốt, tối nay con sẽ đến thăm bố.”

Hốc mắt Chu Khải Vũ lại đỏ bừng, giống như một đứa trẻ, Chu Tây liếc mắt nhìn Mạnh Hiểu nháy mắt giống như đang ra hiệu cho cô, nắm lấy tay Chu Khải Vũ: “Bố, con đi trước đây.”

Buông Chu Khải Vũ ra, cô xoay người lại đi ra ngoài với Mạnh Hiểu, Mạnh Hiểu vừa mới ra khỏi phòng bệnh đã trực tiếp nhào về phía này rồi đè cô lên tường. 

Chu Tây mở to mắt: “Cưỡng đoạt dân nữ?”

Mạnh Hiểu nhìn vào khuôn mặt Chu Tây tỉ mỉ trên dưới một vòng, đột nhiên nhìn thấy vết thương trên trán của Chu Tây, lập tức bùng nổ: “Tên đàn ông chó má kia đánh cậu? Con mẹ nó!”

Chu Tây giật giật khoé miệng: “Lục Bắc Nghiêu cũng sẽ đánh người sao?” 

Đôi mắt phượng của Mạnh Hiểu chợt loé lên, đúng thế, mặc dù Lục Bắc Nghiêu không thích nói chuyện nhưng thực sự cũng sẽ không ra tay đánh người: “Sao lại thế này? Trên trán sao lại thế này?”

“Ngã trên vành đai xanh.” Chu Tây đẩy Mạnh Hiểu ra, sửa sang lại cổ áo của mình, nâng chiếc cằm xinh đẹp tinh xảo lên, đôi mắt hạnh sáng ngời loé lên chút sắc bén: “Đi xem nhà thôi, tớ muốn dọn ra ngoài càng nhanh càng tốt.”

“Là cậu thật sao?”

“Nếu không thì sao? Trên đời này còn có một gương mặt nào xinh đẹp như tớ nữa à?”

Sự kiêu ngạo vẫn không thể sai vào đâu được, Mạnh Hiểu vội vàng đuổi theo Chu Tây: “Chuyện của Lục Bắc Nghiêu và Giang Kiều là thật sao? Nếu anh ta dám phụ cậu, tớ cho người phế bỏ anh ta.”

Chu Tây dừng bước lại, xoay người nhìn Mạnh Hiểu, Mạnh Hiểu nhìn như thế nào cũng không giống người trong sách, bọn họ thực sự đều sống trong sách ảo sao?

“Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn tớ làm gì? Cậu nhìn người khác như thế thật đáng sợ.”

Chu Tây ôm lấy Mạnh Hiểu, vùi đầu vào vai cô ấy hít một hơi thật sâu: “Tớ và anh ta đã chia tay rồi, từ nay về sau chúng tớ không có bất cứ quan hệ gì nữa, cậu đừng hỏi gì cả, không ai phụ ai, chỉ là kết thúc.”

Không thể đắc tội nổi với nam chính trong sách, căn cứ vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết suốt bao nhiêu năm qua của Chu Tây, nam chính là mạch chính của tiểu thuyết. Với quầng sáng mạnh mẽ của nhân vật chính, Mạnh Hiểu vô tư như thế, nếu thực sự chọc vào Lục Bắc Nghiêu, cô ấy nhất định sẽ trở thành bia đỡ đạn.

“Hả?” Mạnh Hiểu chưa bao giờ nhìn thấy Chu Tây như thế, thấu tình đạt lý, không hiểu tại sao hốc mắt cô ấy cũng hơi chua xót và muốn khóc: “Các cậu ở bên nhau bảy năm, thực sự kết thúc như thế sao?”

“Tớ mới hai sáu tuổi, quãng đời còn lại còn có mấy chục năm nữa.” Chu Tây buông Mạnh Hiểu ra, đôi mắt hạnh trong suốt sáng ngời: “Nếu tớ sống đến năm 70 tuổi thì vẫn còn 44 năm, bảy năm là gì chứ?”

Mạnh Hiểu ngơ ngác nhìn Chu Tây. 

“Đứng trước mặt 44 năm, bảy năm chỉ là hạt bụi mà thôi.” Chu Tây cười một cái, đón nhận ánh nắng hoàng hôn đi đến hành lang đối diện: “Đi thôi, xem nhà, nếu thích hợp, hôm nay tớ sẽ chuyển nhà luôn.”

“Cuộc đời của tớ sẽ bắt đầu một lần nữa.”

Chu Tây bước vào thang máy, Mạnh Hiểu cũng đi theo vào thang máy. Mạnh Hiểu nắm chặt túi xách nhìn sườn mặt Chu Tây, nét đẹp của Chu Tây rất thu hút và có tính xâm lược. Bọn họ quen biết nhau ở trường mẫu giáo, cho đến bây giờ đã hơn hai mươi năm, lần đầu tiên Chu Tây như thế này. 

“Ngày hôm qua cậu thực sự gặp tai nạn xe à?”

Giọng điệu của Mạnh Hiểu có gì đó không ổn, Chu Tây quay đầu nhìn lại: “Đúng thế, tớ còn vào viện nữa.” Cô nhếch khóe môi lên, cười nói: “Tớ bị đâm chảy máu, vẻ mặt này của cậu là sao vậy?”

Màn hình quảng cáo trong thang máy loé lên, ánh sáng màu lam phản chiếu trong mắt Chu Tây, vừa sáng rực vừa có phần lạnh lùng. 

Mạnh Hiểu ôm chặt lấy Chu Tây: “Thực sự quyết định chia tay? Vĩnh viễn không quay lại?”

Chu Tây không muốn chết, tại sao lại quay lại: “Ngày mai tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, để Lục Bắc Nghiêu được yên đi thôi.”

“Chu Tây, tớ sẽ yêu cậu mãi mãi.” Mạnh Hiểu mạnh mẽ hôn lên mặt Chu Tây một cái, còn mút thành tiếng. Chu Tây đá văng Mạnh Hiểu ra, nổi hết cả da gà. 

Mạnh Hiểu ôm lấy bả vai Chu Tây: “Chị em tốt luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu, dù cậu lựa chọn thế nào đi chăng nữa tớ cũng sẽ luôn đứng về phía cậu.” 

Ngôi nhà là một biệt thự nhiều tầng, tầng một có hoa viên, bốn phòng hai sảnh. Tiền thuê một tháng ba vạn tệ, trả nửa năm một lần. 

“Mặc dù không đẹp bằng căn nhà các cậu ở trước đó nhưng tốt xấu gì cũng có hoa viên và tầng lầu, khoảng cách không lớn bao nhiêu. Nơi này cách bệnh viện Tùng Hải rất gần, chú Chu thực hiện trị liệu gì đó cũng tiện. Giao thông cũng thuận lợi, nhà của cậu bây giờ…” Cũng không có xe, những nghĩ đến việc bảo Chu Tây suy nghĩ đến việc đi tàu điện ngầm, Mạnh Hiểu lại không thể nói ra thành lời: “Tất cả sẽ tốt lên thôi.”

Chu Tây nhìn cầu thang hẹp nửa chừng: “Tất cả sẽ tốt lên thôi, lúc nào mới có thể ký hợp đồng?”

“Đợi một chút, để tớ gọi điện thoại cho chủ nhà.”

“Cảm ơn.”

Trong sân có một chiếc hồ nhỏ trồng hoa súng. Từng chiếc lá nhỏ nổi trên mặt nước xanh biếc tươi tốt, Chu Tây đi đến đó ngồi xổm xuống, nước trong hồ nhỏ trong vắt, còn nuôi mấy con cá koi. 

Từ trước đến nay Chu Tây chưa từng suy nghĩ đến vấn đề sinh kế, từ lúc cô nhận được 2,3 triệu tiền bán xe xong, cô đã bắt đầu tự hỏi, tiền thuê nhà một tháng là ba vạn, cô không thể miệng ăn núi lở. 

Thứ triết học cô học ở trường đại học là bằng cấp hỗn hợp, không có giá trị thực tế nào. Cô và Lục Bắc Nghiêu đều không tham gia vào việc học chuyên môn ở trường đại học, Lục Bắc Nghiêu bước vào giới giải trí, cô cũng tham gia. 

Cô chỉ có một tác phẩm, là câu chuyện tình yêu vườn trường do bố cô đầu tư. Cô và Lục Bắc Nghiêu là nam nữ chính, hiệu quả cũng không tệ lắm, suy cho cùng hình tượng trong bộ phim cũng là nam chính không thích nữ chính, nữ chính mặt dày mày dạn đeo bám. Đáng tiếc không chờ sức nóng lên men thì bọn họ đã công khai tình yêu. 

Lúc đó Lục Bắc Nghiêu như mặt trời ban trưa, công khai yêu đương, các fans lập tức mắng chửi Chu Tây thậm tệ. Con đường diễn xuất của Chu Tây vẫn chưa thể cất cánh bay lên thì đã rơi xuống, sau đó Chu Tây chỉ tham gia mấy gameshow, mỗi lần tham gia là tổ sản xuất lại bị điên cuồng chửi rửa. 

Sau đó cô bị người đại diện của Lục Bắc Nghiêu khuyên rút lui, sự nghiệp kết thúc. 

Chủ nhà nhanh chóng đến đây, sau khi ký hợp đồng với Chu Tây xong, cất bản hợp đồng đi, lại nhìn chằm chằm vào Chu Tây: “Có phải cô là mình tinh không?”

Chu Tây lập tức căng da đầu, cô không mang khẩu trang, bị nhận ra rồi sao? Bây giờ cô đang ở trong tình trạng tồi tệ như thế, nếu truyền ra ngoài chắc chắn lại bị bôi đen. 

“Tôi nhớ ra rồi.” Cô chủ nhà vỗ vào hợp đồng một cái, chỉ vào Chu Tây chắc chắn nói: “Cô là Tề quý nhân bị đầu độc chết trong Tây cung truyện?”

Tề quý nhân bị đầu độc chết trong Tây cung truyện là Giang Kiều.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)