TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.832
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Trong lòng Chu Tây ngay lập tức ngã ngã xuống đáy vực, cô bĩu môi dưới mỉm cười châm chọc: “Cháu có một khuôn mặt phổ thông như thế sao?”

“Cô không phải là Tề quý nhân? Đôi mắt có chút giống mà.” Cô chủ nhà cười nói: “Cô sở hữu một khuôn mặt minh tinh.”

Mạnh Hiểu chậc một tiếng, nói: “Tây Tây của chúng tôi đẹp hơn rất nhiều so với khuôn mặt phẫu thuật kia, dì à, cô nên đi cắt một cặp kính đi.”

Bị những lời cay độc làm tổn thương, trên mặt cô chủ nhà hơi không nhịn được: “Tề quý nhân phẫu thuật thẩm mỹ?”

“Trước khi phẫu thuật xấu lắm, mũi to cằm ngắn.” Mạnh Hiểu cười rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng ngậm ý cười: “Bây giờ dì xem chiếc mũi của cô ta đi, nhọn đến mức có thể đâm chết người.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi không biết chuyện của mấy người trẻ tuổi các cô, tôi không hiểu, dù sao tôi cũng chỉ xem phim thôi, cô minh tinh kia rất nổi tiếng, hợp đồng đã ký xong rồi, tôi sẽ cầm đi.”

Mạnh Hiểu thực sự muốn trợn mắt trắng, bởi vì Chu Tây và Giang Kiều không đội trời chung: “Cho dù giống đi chăng nữa cũng là Giang Kiều giống Tây Tây của chúng ta.”

Lúc Chu Tây nổi tiếng, Giang Kiều vẫn còn không biết đang mua nước tương ở đâu đâu? 

“Nếu căn nhà có vấn đề gì cứ trực tiếp gửi tin nhắn Wechat cho tôi.” Cô chủ nhà lười phải cãi nhau với một người như Mạnh Hiểu, cất hợp đồng vào trong túi xách: “Tôi đi trước đây.”

Mạnh Hiểu còn muốn nói gì đó nhưng Chu Tây đã nắm lấy cổ tay cô ấy, trong lòng Mạnh Hiểu ngạc nhiên không thôi, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Chu Tây vô cùng bình tĩnh, tĩnh lặng đến mức có mấy phần dịu dàng. 

“Cảm ơn dì.” Chu Tây nhẹ nhàng nhéo nhéo cổ tay Mạnh hiểu rồi buông ra, mở cửa tiễn cô chủ nhà ra ngoài, nói: “Làm phiền dì rồi.”

Tiễn chủ nhà rời đi, Chu Tây thiết lập mật khẩu của căn nhà lại một lần nữa. 

“Chu Tây, cậu thế mà lại không hùa theo mắng chết Giang Kiều kia?” Mạnh Hiểu cảm thấy lần này Chu Tây thực sự thay đổi quá lớn, giống như chỉ trong một đêm đã thay đổi cốt tuỷ: “Khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ kia của Giang Kiều không thể so sánh với cậu được, cậu đẹp hơn cô ta mấy chục vạn lần.”

“Nhưng cô ta nổi tiếng hơn tớ.”

Mạnh Hiểu chớp chớp mắt, im lặng mấy giây rồi mở miệng: “Có phải cậu bị linh hồn nhập vào không?”

Trước đây mỗi lần đề cập đến Giang Kiều, Chu Tây cũng phải điên cuồng mắng chửi là dây chuyền sản xuất khuôn mặt, nữ hoàng lăng xê, dùng bất cứ thủ đoạn nào để mua hot search, sự nổi tiếng cũng có thể mua được. Giang Kiều và Chu Tây đều thuộc kiểu liều lĩnh, nhưng Giang Kiều có năng lực giống như Chu Tây, cô ta bắt lấy cơ hội điên cuồng leo lên trên, bây giờ đã chen vào hàng ngũ của một tiểu hoa rồi. 

Đoàn đội của Giang Kiều cũng vô cùng ghê tởm, gặp nam tạo dưa gặp nữ áp chế sự xinh đẹp. Từ khi ra mắt đến giờ ngày nào cũng dẫm đạp Chu Tây, sau đó hợp tác đóng phim với Lục Bắc Nghiêu rồi tạo dưa, tạo scandal. 

Chu Tây ghê tởm Giang Kiều muốn chết, hôm nay cô ấy đã thay đổi tính tình rồi sao? Thế mà lại thừa nhận Giang Kiều nổi tiếng hơn mình, không mắng chửi ngoại hình xấu xí của Giang Kiều?

“Nếu không phải cậu rút lui khỏi giới giải trí thì sao có thể đến lượt cô ta?”

Không phải Chu Tây bị linh hồn xuyên vào mà là cô biết được kịch bản trong thế giới của bọn họ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bây giờ tớ tham gia vào giới giải trí một lần nữa thì sao?” Chu Tây đặt mật mã xong, ngước mắt nhìn lên. 

“Cậu điên rồi? Bây giờ cậu tham gia vào giới giải trí chẳng phải sẽ trở thành bàn đạp cho người khác sao? Còn bị người khác cười nhạo nữa. Hiện giờ cậu chắc chắn không thể quay lại, ngựa tốt còn không nhai lại cỏ mà.”

“Nhưng tớ có thể làm gì được đây?”

Bầu không khí yên tĩnh, ánh nắng mặt trời buổi chiều xuyên qua tán cây trong sân, rơi xuống trên người Chu Tây. Mái tóc dài của cô xoã xuống, khuôn mặt ẩn hiện sự thanh nhã xinh đẹp dưới ánh nắng. Bụi bặm trôi theo ánh sáng từ từ chìm xuống, con cá koi trong hồ nước bên ngoài cửa sổ phun bóng bước tạo ra tiếng vang. 

Mạnh Hiểu há miệng thở dốc, không thể nói thành lời. 

“Nhà tớ phá sản rồi, tớ có thể làm gì mới trả nổi một năm ba mươi sáu vạn tiền thuê nhà này đây.”

Chu Tây vẫn luôn kiêu ngạo bướng bỉnh thẳng thắn, Mạnh Hiểu luôn cho rằng cô sẽ như thế cả đời này. Mặc dù nhà họ Chu phá sản, cô vẫn sẽ dùng những chiếc túi phiên bản giới hạn mới nhất, mua váy áo cao cấp nhất, mặc những thứ tốt nhất. 

Bây giờ cô đã thay đổi, cô không còn là cô công chúa nhỏ cao cao tại thượng kia nữa, cô đã trở nên sáng suốt và trưởng thành hơn. Nhưng sự trưởng thành này phải trả một cái giá thật đắt và cái giá mà cô ấy phải trả là gì? 

“Tớ muốn quay trở lại showbiz, không phải để cho vui nữa mà là nghiêm túc kiếm sống.” Chu Tây vào nhà, nói: “Tớ muốn sinh tồn.”

“Cậu còn có người đại diện nữa không?” Mạnh Hiểu mím môi dưới nói: “Cậu còn công ty quản lý nữa sao? Bây giờ cậu không có gì cả. Cậu nghĩ cho kỹ, hiện tại cậu trở về chỉ có một đống antifan đang chờ để mắng chửi cậu mà thôi.”

“Cho dù tớ không quay về thì bọn họ vẫn ngày ngày ngồi đó mắng tớ. Một khi đã như thế, tại sao tớ lại không thu của bọn họ một chút tiền chưa? Tớ vốn dĩ đã hai bàn tay trắng.”

Chu Tây chưa từng ký hợp đồng nghiêm túc, lúc trước cô bước vào giới giải trí chơi đùa cũng dưới danh nghĩa của công ty giải trí Chu thị. 

Sau đó Chu Tây rút lui, người đại diện cũng chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Chu thị, cô trở thành người tự do. Hình tượng của Chu Tây rất kém, muốn ký hợp đồng với công ty quản lý một lần nữa, e là rất khó. 

Chu Tây và Mạnh Hiểu ăn cơm tối xong, phòng làm việc của Mạnh Hiểu có chuyện nên sau khi trả lời một cuộc điện thoại, cô ấy đã vội vàng rời đi. Chu Tây lên mạng tìm công ty chuyển nhà, tìm được một công ty nhanh nhất. Hẹn chuyển nhà xong, bọn họ đã đồng ý tám giờ rưỡi tối nay sẽ đến đây. 

Bây giờ cô đã nóng lòng muốn rời khỏi Lục Bắc Nghiêu lắm rồi, chỉ muốn thoát thân càng sớm càng tốt. Chu Tây là người quý trọng mạng sống, ở đây cô sợ sẽ toi mạng. 

Chu Tây bắt taxi đến trang viên hoa hồng, xe taxi không thể đi vào tiểu khu, cô xuống xe ngay trước cửa và đi bộ vào. Màn đêm yên ắng tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập hương hoa hồng. 

Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống ở đây cả đời, không ngờ lại chuyển ra ngoài sớm như thế.

Đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, bước vào căn biệt thự ba tầng suy nhất. Đèn ngoài sân sáng trưng, nhưng trong phòng tối ôm. Tối nay cô không ăn cơm ở nhà, dì Hứa cho rằng cô cũng ở lại đó qua đêm nên đã về nhà. 

Khu vườn tràn ngập hoa hồng, hương thơm quyến rũ. 

Chu Tây đi qua cánh cổng hoa bước lên bậc thềm, hương hoa nồng nàn ập đến. Lúc trước cô rất thích hoa hồng, nhưng đột nhiên cảm thấy hoa hồng kiều diễm quá mức, phù phiếm phô trương, hương thơm thực sự không tự hiểu lấy mình. 

Bấm mật mã vào nhà bật đèn lên, người của công ty chuyển nhà vẫn còn chưa đến. Ngọn đèn pha lê khổng lồ thả từ tầng ba xuống, vô cùng chói mắt. Cô đứng trong phòng khách trống rỗng, trong lòng bỗng nhiên trống vắng. 

Bảy năm, mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế nhưng một phần mười đời người, suy cho cùng vẫn ăn sâu và tận xương tuỷ. Tất cả mọi thứ ở đây cuối cùng sẽ trở thành dĩ vãng. Chu Tây quay đầu lại nhìn những bông hoa hồng màu đỏ tươi nơi cửa sổ sát đất tầng một, lắc lư theo gió, hương hoa tứ phía. 

Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là em muốn ở bên anh trọn đời. 

Vốn dĩ cô không thích hoa hồng, nhưng trong một lần nhìn thấy nó trên TV nên một hai phải kéo Lục Bắc Nghiêu cùng nhau trồng. Đương nhiên Lục Bắc Nghiêu sẽ không tham gia vào hoạt động nhàm chán như thế, trực tiếp từ chối ngay tại chỗ. Co mua cây giống hoa, lừa Lục Bắc Nghiêu cùng nhau trồng hoa.

Cô muốn ở bên cạnh Lục Bắc Nghiêu cả đời, từ mối tình đầu đến răng long đầu bạc. 

Bạc con mẹ nó cái búa. 

Chu Tây mở ngăn tủ lôi dụng cụ trồng hoa ra, một người “tay mơ” như cô vì muốn hướng đến những điều tốt đẹp, học cách trồng hoa còn nghiêm túc hơn cả việc ôn thi đại học, nuôi dưỡng đống hoa hồng này đến mức cành lá tươi tốt. 

Chu Tây rút cái kéo cắt hoa từ dưới đáy thùng dụng cụ đi ra ngoài, những cây hồng đã trồng được hai năm, cành leo hơn hai mét, thân rễ to khoẻ. Chu Tây ngồi xổm xuống dùng hết sức cắn đi, lòng bàn tay tê dại nhưng rễ cây vẫn không nhúc nhích. 

Trồng hoa đã khó, huỷ hoại hoa cũng không dễ chút nào. 

Chu Tây xách cả thùng dụng cụ ra ngoài, thử từng cái từng cái nhưng vẫn không thể cắt đứt, trên mu bàn tay còn bị một vết xước. Điện thoại trong nhà vang lên, Chu Tây đặt đồ nghề xuống đứng dậy đi nghe máy, nhân viên chuyển nhà đã đến rồi. 

Đồ đạc của Chu Tây vừa nhiều vừa lộn xộn, hai căn phòng để quần áo, một xe đầy quần áo và dày dép vẫn chưa đủ, công ty chuyển nhà nhất thời phải tìm một chiếc xe khác đến. 

Chiếc xe Porsche mini màu đen của Mạnh Hiểu từ trong bóng tối đi vào tiểu khu, băng qua lối rẽ vào gara, cô ấy dẫm lên chiếc giày cao gót xuống xe, đóng cửa xe lại bước về phía Chu Tây: “Vẫn chưa xong sao?”

“Một xe đã dọn xong, còn một số nữa.”

Mạnh Hiểu liếc mắt vào trong, bị đống đồ đạc của Chu Tây làm cho hoảng hốt lui ra ngoài, trong phòng khách chất đầy hộp đồ: “Cậu đúng là kẻ nghiện mua sắm.”

“Đã thu dọn xong xuôi, những thứ còn lại cứ để bọn họ chuyển ra ngoài, cậu đến đây giúp tớ việc này.”

“Việc gì?”

“Giúp tớ cắt bỏ mấy cây hồng này.” Chu Tây chỉ vào cây hồng to nhất và đẹp nhất trong sân: “Cắt ngang rễ.”

“Hơn nửa đêm rồi còn đi cắt hoa, cậu không bị bệnh đấy chứ?” Mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng Mạnh Hiểu vẫn đi đến cầm lấy cái kéo, vén tay áo lên dùng sức, chiếc kéo rắc một tiếng… Gãy đôi. 

Rễ của cây hoa hồng không hề sứt mẻ. 

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Tây nhìn nửa chiếc kéo trong tay Mạnh Hiểu: “Chất lượng của chiếc kéo này… Thật kém.”

Nếu thả ở thời cổ đại, Mạnh Hiểu là một nữ tướng quân cực kỳ mạnh mẽ, có thể ra trận giết địch. 

Mạnh Hiểu: “… Vô cùng kém.”

Mạnh Hiểu đảm bảo mình chỉ mới dùng ba phần sức lực chiếc kéo đã gãy đôi, chuyện này thực sự không thể trách được cô ấy: “Định mệnh cho phép cây hoa này tiếp tục sống sót, không còn cách nào khác.”

“Cái cây này cũng kiêu với tớ.” Chu Tây ném kéo vào thùng rác: “Không thể cắt được, vậy cứ để nó sống đi.”

“Cậu chờ đó, tớ đi mượn xe nâng đến đây.” Mạnh Hiểu hất mái tóc ngắn, cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi đi: “Tớ không tin trên thế giới này có một câu hoa không thể cắt đứt.”

“Xe nâng?” Là thứ gì? Chu Tây ngây ngốc, đây là thao tác gì vậy? “Qúa phô trương rồi, thực sự không cần đâu.”

Mạnh Hiểu giơ tay lên cắt ngang lời nói của Chu Tây, nói với người bên kia: “Lập tức lái đến đây, bây giờ em muốn dùng ngay. Lập tức, liên quan đến tính mạng con người. Nếu hôm nay em không thấy xe nâng thì anh ba, anh đến nhặt xác cho em đi.”

Mạnh Hiểu nhanh chóng nói xong một mạch rồi lưu loát cúp máy, vừa hất tóc vừa kiêu ngạo ngẩng đầu lên: “Mười phút sau sẽ đến đây.” Cô ấy vung tay lên: “Tớ có thể xúc bỏ toàn bộ số hoa hồng ở đây, san bằng. Con mẹ nó không thể để anh ta và người phụ nữ khác thưởng thức được.”

Đối với chuyện Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây chia tay, Mạnh Hiểu càng phẫn nộ hơn cả Chu Tây, nếu có thể, cô ấy còn muốn xúc bay cái đầu của Lục Bắc Nghiêu nữa. 

Da đầu Chu Tây tê dại, Mạnh Hiểu quá xuất sắc. 

“Muốn san bằng ngôi nhà này luôn không?”

“Chín ngàn vạn đấy.” Chu Tây lấy khăn ướt ra lau tay, nhân tiện đưa cho Mạnh Hiểu một cái: “Mấy năm nay giá nhà tăng vọt, có lẽ sẽ lên đến trăm triệu.”

“Thôi quên đi, chỉ san bằng hoa thôi.” Mặc dù nhà của Mạnh Hiểu không nghèo nhưng cũng không thể san bằng nổi chín ngàn vạn. 

“Cũng đừng san bằng số hoa này nữa, sắp dọn xong rồi, dọn xong chúng ta sẽ rời đi, từ nay về sau sẽ không bao giờ đến đây nữa.” Chu Tây nhìn xung quanh khu biệt thự phía sau, căn nhà cô độc lặng lẽ đứng đó. Tất cả mọi thứ ở đây đều không liên quan gì đến Chu Tây nữa cả: “Không thể lái xe nâng vào tiểu khu đâu.”

“Chỉ cần muốn lái, đến cả tên lửa cũng có thể lái vào.”

Mạnh Hiểu là một người mạnh mẽ. 

Đây là lần đầu tiên trong trời Chu Tây nhìn thấy chiếc xe nâng san bằng vườn hoa, khí thế to lớn, khoa trương giống như đang đóng phim điện ảnh. 

Bảo vệ tiểu khi\u đứng thành một hàng, nhưng sau khi nhìn thấy Chu Tây lại lặng lẽ trở về. Chủ nhân ngôi nhà đang ở đây, bọn họ cũng không dám ngăn cản, chỉ yếu ớt nhắc nhở bọn họ nhỏ tiếng một chút, đừng ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. 

Chiếc xe nâng cực kỳ mạnh mẽ, nó đi đến đâu đều không còn một ngọn cỏ, ngay cả thảm cỏ cũng bị san bằng. 

Đến hơn một giờ sáng, chiếc xe nâng đã cuốn toàn bộ hoa hồng, rồi hùng dũng lái xe rời đi. 

Hoàn toàn kết thúc.

Chu Tây chuyển đồ đến nhà mới, mọi thứ vẫn còn lộn xộn nên chưa thể vào ở ngay được. Tối nay đến ngủ ở chỗ Mạnh Hiểu, nhà của Mạnh Hiểu nằm ở trên tầng cao nhất, cũng là villa. 

Sau khi tắm xong, Chu Tây mặc một chiếc váy dài đai đen ghé vào lan can tầng hai. Đêm lạnh như nước, vạn vật đều bị bóng tối phác hoạ thành những đường nét đơn giản ban đầu vốn có. 

Cơn gió lướt qua những ngọn cây cau lớn, bóng cây đung đưa. 

Phía sau vang lên tiếng bước chân, một lát sau có bóng người xuất hiện bên cạnh, Chu Tây quay đầu lại. Mạnh Hiểu đưa một ly rượu vào đỏ cho cô, nói: “Cậu đã quyết định chưa? Bắt đầu lại một lần nữa?”

“Ừ.” Chu Tây bưng chén rượu lên uống cạn một hơi, cơn đau đầu khủng khiếp, ngón tay thon dài của cô cầm theo ly rượu vang đỏ nhìn vào bóng tối xa xăm. 

“Tớ đã liên lạc với anh cả rồi, chắc anh ấy có thể giúp được cậu.”

“Cảm ơn.”

Chu Tây sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, vừa nhỏ vừa tinh xảo, mái tóc dài buông xoã xuống, lúc nghiêng đầu lộ ra bờ vai trắng nõn mỏng manh. Đường cong thon thả mảnh khảnh, mang đến cảm giác bóng bẩy sang trọng, Chu Tây rất đẹp, đẹp từ nhỏ đến lớn. 

Lục Bắc Nghiêu mù mắt mới có thể đối xử với Chu Tây như thế. 

“Độc thân vui vẻ!” Mạnh Hiểu nâng ly rượu lên chạm vào ly rượu trống rỗng của Chu Tây, uống một hơi cạn. 

Chu Tây đưa tay chạm vào gió, nâng cằm lên, mái tóc dài phất phơ trong gió, vừa xinh đẹp vừa kiều diễm. Tao nhã và tươi tắn, cô nở một nụ cười rạng rỡ, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn Mạnh Hiểu: “Tớ vẫn luôn sợ anh ta rời đi, tớ sợ mất anh ta. Bây giờ, tớ không phải sợ nữa.”

Cô đã tỉnh táo lại, trong đầu xuất hiện thêm một đoạn cốt truyện. Hoá ra tất cả bọn họ đều là người trong sách, Lục Bắc Nghiêu chưa bao giờ thuộc về cô cả, cho nên mới đột ngột biến mất. 

Cô không phải sợ mất đi nữa, cô chưa từng sở hữu nó. 

Chu Tây bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô không mở mắt ra, tâm trí vẫn còn đang đánh nhau với Chu Công trong giấc mộng, mơ màng tìm được điện thoại di động dưới đầu gối. 

“Alô?”

“Em đang ở đâu?” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, rõ ràng đang gọi tên cô nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo thấu xương của mùa đông: “Chu Tây?”

“Có chuyện gì?” Chu Tây hoàn toàn tỉnh táo, cô mở mắt ra, ánh mặt trời sáng rực. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm nửa trong suốt chiếu vào phòng, rơi xuống trên cánh tay trần trụi của cô. 

“Tỉnh rồi đúng không?” Lục Bắc Nghiêu lạnh lùng nói: “Nếu tỉnh rồi thì tôi muốn nói chuyện với em. Bây giờ tôi cần một lý do chính đáng và đầy đủ để khiến mình chấp nhận việc nhà mình biến thành hiện trường của một vụ trộm cắp.”

“Chúng ta đã chia tay, tôi đưa những thứ thuộc về mình đi, đầy đủ chưa?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)