TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 4.010
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chu Tây ngủ thẳng giấc đến hai giờ chiều mới nhàn nhã tỉnh lại, trong căn phòng yên tĩnh, phần giường bên cạnh trống rỗng, chiếc chăn bông xếp gọn gàng, gối đầu đặt ngay ngắn ở vị trí ban đầu. 

Hoàn toàn khác biệt với đống hỗn độn ở bên phía Chu Tây, Lục Bắc Nghiêu đã rời đi rồi. 

Trong căn phòng hơi lạnh lẽo, Chu Tây vùi mặt vào đầu gối. 

Cánh cửa phòng bị gõ vang, cô không muốn nhúc nhích, tiếp tục nằm sấp. Lúc ngủ Lục Bắc Nghiêu luôn chiếm cứ một góc giường lớn, lúc trước phải thuê nhà ở, căn phòng anh thuê cũng rẻ, chỉ có một chiếc giường rộng một mét hai, Chu Tây cố ý chen chúc với anh.

Lục Bắc Nghiêu thà lơ lửng nửa người trên không trung cũng kiên quyết muốn kéo khoảng cách với cô. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có một số chuyện đã sớm có câu trả lời, chỉ là cô không cam lòng. 

Nữ theo đuổi nam cách một tầng sa đó là lưỡng tình tương duyệt, nữ theo đuổi nam không có tình cảm thì ở giữa sẽ là một tấm lưới sắt, cả đời này cô sẽ không bao giờ vượt qua được tấm lưới đó. 

“Lục phu nhân? Cô tỉnh chưa? Nên dậy ăn cơm rồi.” Dì Hứa vào nhà, nhẹ nhàng nói: “Kéo rèm ra một chút được không, để lại một bức rèm thưa?”

“Vâng.” Chu Tây phát ra âm thanh từ trong gối đầu, nghiêng đầu nhìn về bóng dáng mơ hồ của dì Hứa: “Sau này cứ gọi cháu là Chu Tây.”

Dì Hứa kéo mở bức rèm ra, ánh nắng màu vàng rực rỡ của buổi chiều vọt vào từ khung cửa sổ hẹp dài bên phải, trải trên tấm thảm dày và mềm, Chu Tây híp mắt nhìn. 

“Vậy thì cũng mở cánh cửa sổ kia ra để thông gió nhé?” 

Chu Tây lại vâng một tiếng, mềm mại như bông không có sức lực gì. 

“Chẳng phải cô thích tôi gọi cô là Lục phu nhân sao? Sao vậy? Lại đổi ý rồi à?” Dì Hứa mở cửa sổ ra để cơn gió mát mẻ lọt vào, cửa sổ được mở từ bên trong, song cửa sổ phản chiếu ra thứ ánh sáng màu vàng. 

“Chưa kết hôn, gọi phu nhân làm gì chứ?” Chu Tây lại vùi mặt vào gối một lần nữa, lúc trước cô tự cho mình là bà xã của Lục Bắc Nghiêu nên mới bắt mọi người gọi cô là Lục phu nhân. 

Giờ nghĩ lại, thực sự là không biết xấu hổ. 

“Chỉ thiếu một giấy chứng nhận thôi, sớm muộn gì cô cũng là Lục phu nhân mà.” Dì Hứa nói: “Ăn chút hoành thánh nhé? Sáng nay tôi đã hầm canh gà, mùi vị rất ngon, vỏ tôi cũng đã làm xong, là chỉ vỏ mỏng mà cô thích ăn nhất, lúc mới thức dậy uống một chút canh nóng rất tốt cho sức khoẻ.”

Chu Tây không đói, chỉ hơi chóng mặt.

“Vâng.”

“Tôi đi đây, cô dậy nhanh đi.”

Dì Hứa rời đi. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây nhắm mắt lại thư giãn trong chốc lát, rời giường tìm dép lê bước vào phòng tắm. Trên người đau nhức dữ dội, đầu cũng đau, cô tắm rửa xong thay một chiếc váy thoải mái rồi đi xuống tầng. 

Mùi hương của hoành thánh phảng phất trong không khí, ánh nắng chiều dịu nhẹ, tâm trạng của Chu Tây rất tốt, cơn đói ập đến, mạnh mẽ nuốt chửng cô. 

Chu Tây vừa đến cửa phòng bếp, dì Hứa đã bưng mâm ra ngoài, trên chiếc mâm đặt một bát canh bằng gốm tráng men màu trắng, bên trong đựng đầy hoành thánh nóng hổi: “Ăn cơm thôi, đừng đứng ở cửa phòng bếp như thế.”

Chu Tây kéo chiếc ghế ăn ra ngồi xuống, dì Hứa đặt một chiếc thìa gỗ lên mâm: “Cô ăn đi, tôi đi làm một cốc nước hoa quả cho cô.”

Miếng hoành thánh nhỏ trắng trong, nước canh thơm lừng ngon miệng, Chu Tây ăn đến sống mũi chua xót, đôi mắt nóng bừng. 

Một lát sau, dì Hứa đặt nước trái cây đến trong tầm tay của Chu Tây nói: “Tiên sinh dặn dò hai ngày nay cô đừng ra ngoài, ở nhà dưỡng vết thương nơi chân thật tốt.”

Trong hoành thánh có tôm bóc vỏ và củ năng băm nhỏ, là hương vị yêu thích của Chu Tây. 

“Anh ấy đi khi nào vậy?”

“Tôi vừa đến đây thì cậu ấy đã đi rồi, trước bảy giờ rưỡi.” Dì Hứa đi thu dọn đống lộn xộn trong bếp, nói: “Tiên sinh vẫn rất thương cô, biết cô bị thương nên nửa đêm gấp gáp trở về.”

Trong nước hoa quả bỏ một lượng nhỏ mật ong trong đó, hương hoa thoang thoảng lấn át hương vị ban đầu của rau quả, sảng khoái mát lành và ngọt ngào. Ăn xong một chén hoành thánh, trên trán Chu Tây đã đổ đầy mồ hôi, cơ thể cũng hoàn toàn bừng sức sống. 

“Cô và tiên sinh định khi nào kết hôn vậy? Sắp rồi đúng không?” Dì Hứa đi đến thu dọn chén đũa, thuận miệng hỏi một câu. 

“Không kết hôn, chúng cháu sắp chia tay rồi.”

“Hả?” Dì Hứa đột nhiên ngẩng đầu lên, mâm chén đũa trong tay cũng sắp rơi xuống, bà nhìn chằm chằm vào Chu Tây một lúc lâu rồi bước đến kiểm tra nhiệt độ của Chu Tây: “Cô sốt à?” 

“Không?” Chu Tây nâng cằm lên, ánh mắt trong suốt rõ ràng: “Là thật, có lẽ sau này cháu không thể ăn hoành thánh của dì được nữa.”

“Thực sự phát sốt?” Nóng tới nói mê sảng. 

Dì Hứa vội vàng đi lấy nhiệt kế: “Muốn đi bệnh viện không? Vết thương vào mùa hè rất dễ bị nhiễm trùng, nếu nhiễm trùng sẽ bị sốt.”

Điện thoại của Chu Tây lại vang lên một tiếng, cô cầm lên nhìn thấy bài đăng trên Weibo. 

#Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu bị nghi ngờ là đã chia tay.

Tài khoản tiếp thị này là con giun trong bụng cô sao? Chu Tây vừa mới có ý định chia tay thì bên này đã công khai? Cô click vào liên kết bài viết. 

Ngày hôm qua, ở chuyên mục giao thông trong chương trình thời sự vào buổi tối của thành phố S có đưa tin về một vụ tai nạn: Người phụ nữ mặc váy đen, chân đi giày cao gót không nhìn đèn giao thông, không biết đang suy nghĩ gì mà trực tiếp lái thẳng đến giữa đường, sau đó bị một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ nhanh đâm thẳng vào ven đường của vành đai xanh. 

Người tài xế ô tô xuống xe dìu người phụ nữ đến bồn hoa, phóng viên chuyên phục giao thông đi đến phỏng vấn. Trên trán người phụ nữ có vết trầy da, vẻ mặt mê mang nhìn vào máy quay. 

“Cô có nhìn thấy phía trước là đèn đỏ không?” Người chủ trì hỏi: “Tại sao còn lao về phía trước? Làm thế nguy hiểm lắm đấy.”

Trên mặt người phụ nữ có đất bụi, chiếc váy rách nát thảm hại, hình như không nghe thấy người phóng viên đang nói gì. Cô nghiêng đầu, đôi mắt to sáng ngời: “Cái gì?”

“Cô có biết muốn sang đường phải nhìn tín hiệu đèn giao thông không?” Phóng viên sắc bén truy hỏi: “Cô hiểu biết bao nhiêu về luật lệ giao thông?”

Người phụ nữ cúi đầu lau bụi bặm trên mặt, rơi vào im lặng. 

Người phóng viên bắt đầu giải thích về luật lệ giao thông, người tài xế bên cạnh hỏi: “Tôi có thể đi trước được chưa? Người phụ nữ này hình như không có vấn đề gi cả?”

Cảnh sát giao thông ghi chép thông tin cả hai bên và để cho tài xế kia đi trước, dẫn người phụ nữ vào lề đường tiếp tục mở miệng giáo dục. 

Sau khi chương trình được phát sóng, có người chỉ trích ngành giao thông đã có thái độ thô bạo, trạng thái của người phụ nữ thoạt nhìn rất kém, nếu là bệnh nhân tâm thần thì rõ ràng là đang xem mạng người như cỏ rác, sau đó có cư dân mạng chỉ ra rằng người này khá giống với Chu Tây. 

Đầu tiên là thảo luận đào bới trong nhóm, mọi người chắp vá lung tung, thực sự đào ra được người đó đúng là Chu Tây? Sao Chu Tây lại thành ra như thế này? Chẳng lẽ là Chu Tây thất tình? Chu Tây đã chia tay với Lục Bắc Nghiêu? 

Đây là chuyện vui đấy! 

Blogger đưa tin chuyện này tên là “Lục Bắc Nghiêu đã chia tay với Chu Tây chưa?”, thời gian đăng ký của tài khoản này là ngày Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây công khai, ngày ngày đều lên hỏi rằng khi nào thì Lục Bắc Nghiêu và Chu Tây mới chia tay? 

Blogger vừa thấy tin tức về việc thất tình đã vui mừng khôn xiết, nhanh chóng mở một cuộc rút thăm trúng thưởng một ngàn nhân dân tệ trên Weibo. 

Cuộc rút thăm này vừa nổ ra, các antifans đều kéo đến. Tài khoản tiếp thị thứ hai đã chia sẻ tin tức này, chụp ảnh màn hình của cuộc rút thăm trúng thưởng một ngàn nhân dân tệ, tổng kết lại: “Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu đã chia tay, Chu Tây chịu đả kích rất lớn nên mới có thể làm ra chuyện mất lý trí như thế.”

Chuyện Chu Tây và Lục Bắc Nghiêu chia tay nhanh chóng lên hot search, dưới Webo đã có hơn mười ngàn bình luận.

[Tài khoản tiếp thị họ Tư Mã* kia, không bôi đen Bắc ca của chúng tôi thì sẽ chết sao? Tây nương nương có liên quan gì đến Bắc ca của chúng tôi? Hãy mặc áo giáp phục sinh cho con ngựa của mình đi.]

(*Nghĩa đen của họ này là hãy quản lý tốt con ngựa của bạn đi.)

[Ảnh chụp màn hình rõ ràng đang bôi đen Bắc ca, người qua đường đừng bị dắt mũi, Bắc ca vẫn đang nghiêm túc ở trong đoàn làm phim quay phim, còn về phần người nào đó diễn kịch ăn vạ không liên quan đến Bắc ca của chúng tôi.]

[Chia tay hay không chia tay đều không liên quan đến tài khoản tiếp thị, cũng không liên quan đến Bắc ca, xin đừng hắt bát bước bẩn vào một diễn viên chuyên nghiệp.]

[Hãy chú ý đến bộ phim mới của anh Bắc là “Tướng quân”.]

[Nếu blogger không xoá, con ngựa đó sẽ chết trong đêm nay!]

Các fans của Lục Bắc Nghiêu nhanh chóng kiểm soát cục diện ép chuyện này xuống. 

Chu Tây không có hứng thú lắm với sự châm chọc của đám người này, cô bị fans của Lục Bắc Nghiêu châm chọc quanh năm nên sớm đã chai lỳ. Nhưng đoạn video vụ tai nạn này là thế nào đây? Cô lại xem video vụ tai nạn một lần nữa, nhiệt độ hôm nay chưa đến ba mươi độ, hơn nữa cô còn đang ngồi dưới ánh mặt trời nhưng phía sau lưng lại có cảm giác ớn lạnh. 

Trong trí nhớ của cô không có cảnh tượng này, là mất trí nhớ? Hay cô không phải là người trong sách mà là xuyên sách? 

Cô tìm được video đầy đủ về tin tức, cô nhận lỗi với cảnh sát, sau đó đến bệnh viện trước. Quá trình này mất một tiếng đồng hồ, hoàn toàn là trạng thái mất trí nhớ. 

Cô còn quên gì nữa không? Cảm giác này cực kỳ quái lạ, giống như đã mất đi một phần cuộc sống. 

Ký ức lơ lửng trong không trung, trên dưới đều không thể chạm vào, trống rỗng. 

Điện thoại vang lên, người gọi là dì Đổng, Chu Tây nghe máy. 

“Tây Tây, bố con tỉnh lại rồi, con nhanh đến bệnh viện đi.”

Chu Tây đứng dậy cầm lấy một kiện áo khoác mặc vào, lại đi tìm chìa khóa xe, phát hiện chính mình thường dùng chìa khóa xe không thấy đâu nữa.

“Đo nhiệt độ đi, cô làm gì vậy?” Cuối cùng dì Hứa cũng tìm được nhiệt kế, nhanh chóng đi đến. 

“Cháu đến bệnh viện, dì thấy chìa khoá xe của cháu không?” Chu Tây mở ngăn kéo để chìa khoá ra tìm kiếm một lần nữa.

“Cô không mang về, ngày hôm qua cô xách theo một chiếc túi trở về.” 

Chu Tây ngước mắt lên nhìn dì Hứa. 

Dì Hứa nói: “Bây giờ cô lái xe thế nào được? Hay là cô gọi taxi đi? Cô đến bệnh viện làm gì vậy?” 

Chìa khoá xe của Chu Tây đâu? Cô cố gắng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể nghĩ ra được. 

“Cháu đến bệnh viện thăm bố cháu, cháu gọi taxi vậy.” Chu Tây đi giày thể thao vào, cầm balo đi ra ngoài. 

“Tối nay có về ăn cơm tối không?”

“Không ạ.”

Chu Tây bắt xe đến bệnh viện, không thể nhớ nổi chiếc Aston Martin màu đỏ kia của mình đã đi đâu, trong gara chỉ có chiếc xe Mercedes màu đen của Lục Bắc Nghiêu. 

Khi xe đến trước cổng bệnh viện, Chu Tây vừa bước xuống xe, không khí nóng rực đã ập về phía này, cô đè vành mũ xuống xe gần hết khuôn mặt. Nhanh chóng đi đến phòng bệnh, điện thoại vang lên một tiếng “đinh”, cô cầm lên nhìn xem thì thấy tin nhắn nhắc nhở của tài khoản ngân hàng.

“Số tài khoản XX đã nhận được 2,3 triệu nhân dân tệ trong tài khoản, số dư là 2,31 triệu.”

Tiền gì vậy? 

Chu Tây mở điện thoại di động ra kiểm tra, một tin nhắn Wechat được gửi đến từ cô bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn của mình- Mạnh Hiểu: [Người mua đã thanh toán tiền xe vào tài khoản ngân hàng, cậu kiểm tra xem đã nhận được chưa?]

Chu Tây đã bán chiếc Aston Martin kia? Cô dừng bước, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên tìm số điện thoại của Mạnh Hiểu rồi bấm gọi, bên kia bắt máy rất nhanh. 

“Bảo bối, tớ đã tìm nhà xong cho cậu rồi, ở cạnh nhà tớ. Đang định gửi tin nhắn cho cậu thì cậu đã gọi đến đây.” Giọng điệu gấp gáp của Mạnh Hiểu vang lên: “Cậu đã nhận được tiền xe chưa?”

“Tớ uỷ thác cho cậu bán xe?” Trong lời nói của Chu Tây có chút ngập ngừng. 

“Cậu có ý gì? Ngày hôm qua cậu cực kỳ sốt ruột bảo tớ bán xe giúp cậu? Có phải cậu đã hối hận rồi không? Tớ biết ngay cậu sẽ hối hận mà, chiếc xe này là phiên bản giới hạn, cậu lại bán với giá rẻ như thế chắc chắn không thể mua lại được nữa.”

“Không, tớ không hối hận.” Chu Tây không thể nhắc đến chuyện tai nạn xe, chỉ yếu là vì quá xấu hổ, hy vọng trong thực tế sẽ không có ai liên hệ tin tức ngày hôm qua đến trên đầu cô: “Bây giờ cậu bận gì không?”

“Không bận, có chuyện gì sao?”

“Mời cậu ăn cơm, tớ đang ở bệnh viện, cậu đến đón tớ đi.”

“Tối nay ăn cơm với tớ? Chu Tây, cậu không sao chứ?”

“Tớ có thể có chuyện gì được?” Chu Tây lập tức bước thẳng đến khu nội trú, nói: “Tớ mời cậu ăn cơm, có vấn đề gì không?”

Mạnh Hiểu rít gào một tiếng, nói, “Cái người ngu ngốc bị xe đâm ở vành đai xanh mà chương trình thời sự của thành phố S đưa tin tối qua là cậu à? Cậu choáng váng hay mất trí nhớ? Hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau của cậu và Lục Bắc Nghiêu, chẳng phải cậu đã đi tìm Lục Bắc Nghiêu sao?”

Chu Tây im lặng nửa phút, đè chặt chiếc kính râm lên mũi, che kín cả khuôn mặt: “Cái người ngốc nghếch kia là tớ.” Cô dừng lại một chút, nói: “Tớ và Lục Bắc Thâm đã chia tay rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)