TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 4.125
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Khuôn mặt đẹp trai của Lục Bắc Nghiêu gần trong gang tấc, đôi mắt đen nhánh thâm thuý và thanh khiết, ánh đèn phản chiếu vào trong đó sáng rực như những vì sao.

Lúc này Chu Tây mới nhìn thấy Lục Bắc Nghiêu đang sát khuẩn vết thương nơi đầu gối, lông mi cô khẽ nhúc khích. Lục Bắc Nghiêu giơ ngón tay cái lên cọ trên mặt cô, dùng sức chà lau. 

Chu Tây lập tức đau đớn đến mức nước mắt hoàn toàn rơi xuống, anh đang rắc muối vào miệng vết thương của cô sao? 

Lục Bắc Nghiêu là chó đúng không? Dùng sức đẩy Lục Bắc Nghiêu ra: “Anh làm gì vậy?”

“Trên mặt là vết thương?” 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói của anh hơi mang theo sự mệt mỏi thâm trầm. 

Chu Tây ôm đầu gối ngồi ở bên giường, nhìn thẳng vào Lục Bắc Nghiêu. Mái tóc đen dài hơi xoăn xoã xuống, đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô sáng rực, mang theo ánh nhìn xa lạ. 

Lục Bắc Nghiêu không biết cô lại định giở trò gì: “Sao lại thành ra thế này?”

Chu Tây mím môi im lặng. 

Trên mặt cô vẫn còn có vết bẩn, lộ ra cực kỳ rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn. Lúc nãy Lục Bắc Nghiêu tưởng là vết bẩn, bây giờ nhìn kỹ có vẻ giống máu. Lục Bắc Nghiêu chăm chú nhìn cô một lúc lâu, quay lại chỗ cũ cầm rượu sát trùng, nắm lấy bàn chân mảnh khảnh của Chu Tây kéo vào trong ngực. 

“Miệng vết thương không xử lý sẽ bị nhiễm trùng.”

Bởi vì đóng phim nên Lục Bắc Nghiêu đã cắt tóc ngắn, lúc cúi đầu, ngũ quan lạnh lùng rơi vào trong bóng tối. Đầu ngón tay anh mạnh mẽ siết chặt lấy mắt cá chân của Chu Tây. 

Trong làng giải trí không thiếu mỹ nam nhưng nét đẹp của Lục Bắc Nghiêu lại là độc nhất vô nhị. Lúc Chu Tây gặp anh lần đầu tiên, khi đó anh chỉ mới mười chín tuổi, mặc một chiếc áo phông màu đen lạnh với cổ polo cực kỳ quê mùa, phối hợp với một chiếc quần jean màu xanh giặt nhiều đến mức phai thành màu trắng. 

Dáng người cao một mét tám lăm, cao gầy, dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn lạnh lùng. Đứng trước cổng trường, chiều cao ấy khiến anh giống như hạc trong bầy gà, điều này tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những thiếu niên xung quanh anh. 

Chu Tây liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái. 

Đúng lúc này anh lại tình cờ quay lại, ánh mắt Chu Tây hoàn toàn ngưng đọng. Trong khoảnh khắc đó, cô nghe thấy tiếng tim đập dữ dội, cô chưa từng nhìn thấy một chàng trai nào đẹp trai như thế, sạch sẽ tuấn tú không nhiễm bụi trần. 

Dưới cái gắng gay gắt, các chàng trai trẻ tuổi khác hoà mình vào cái nóng và mồ hôi, toả ra hơi thở tầm thường. Chỉ có anh, giống như ngọn núi tuyết trắng, lạnh lùng đứng sừng sững. 

Chỉ vì liếc mắt nhìn anh nhiều hơn một cái trong đám đông, Chu Tây đã hoàn toàn hãm sâu. 

Rượu sát trùng xoa lên miệng vết thương, đau đớn giống như lửa đốt. 

Chu Tây lại rụt chân một lần nữa, Lục Bắc Nghiêu liếc nhìn cô một cái: “Biết đau sao? Sau này đừng làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây đau đầu dữ dội, lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cơn chấn động trong não khiến cô không thể nói quá nhiều, cũng không thể giải thích. Trong lòng cô không ngừng mắng chửi, anh đang nói tiếng người à?

Cô muốn xảy ra tai nạn xe lắm sao? Cô là một kẻ ngu ngốc hay sao mà tự đâm xe? Còn nói cô làm chuyện ngu xuẩn gì đó nữa? 

Chu Tây che miệng ngẩng mặt nằm trên chiếc gối mềm mại, choáng váng một lúc, choáng váng đến mức cô không thể nói thành lời, nhắm mắt nghĩ đến thời kỳ đại học của Lục Bắc Nghiêu. 

Cô quen biết Lục Bắc Nghiêu trong đại hội sinh viên năm nhất, anh thi đậu đại học từ một huyện thành nghèo nhất trong nước, anh chọn trường đại học S chỉ vì học bổng của trường đại học S là cao nhất. 

Còn Chu Tây, bố của cô quyên góp một thư viện cho trường đại học S, cô dùng danh nghĩa học sinh có năng khiếu đặc biệt đặc cách vào đại học S. 

Sau ngày khai giảng, Chu Tây chặn Lục Bắc Nghiêu lại ở tầng một căng tin để xin số điện thoại, Lục Bắc Nghiêu lạnh lùng hờ hững, nhíu mày nhìn Chu Tây một lúc lâu rồi xoay người rời đi. 

Chu Tây đau đầu đến mức gần như nổ tung, nghĩ đến những câu chuyện hèn mọn trong quá khứ lại cảm thấy vô nghĩa. Lục Bắc Nghiêu là nam chính của thế giới này, sẽ thuộc về nữ chính của anh, còn Chu Tây chỉ là một nữ phụ độc ác. 

Lục Bắc Nghiêu sát khuẩn vết thương trên đầu gối của Chu Tây xong, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lấy khăn lông cúi người xuống định lấy chậu nước trong ngăn tủ đựng đồ, nhưng khi chạm tay vào ngăn tủ lại đứng dậy mở vòi nước xả khăn lông. 

Vắt khô, Lục Bắc Nghiêu cầm khăn lông đi ra ngoài. 

Chiếc váy của Chu Tây rách tan tành, treo lộn xộn trên đùi cô. Đôi chân cô thon dài thẳng tắp, trắng nõn nà, Lục Bắc Nghiêu rời tầm mắt sáng chỗ khác, cúi người tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên trán Chu Tây. 

“Bỏ tay ra.”

Chu Tây nắm lấy tay anh bỏ ra, mím môi dưới: “Lục Bắc Nghiêu, chúng ta chia tay đi.”

Bầu không khí yên tĩnh. 

Đôi lông mi dày dài của Lục Bắc Nghiêu khẽ chuyển động rồi mới ngước mắt lên, ánh mắt thâm thuý đen nhánh nhìn chằm chằm vào Chu Tây. Hàng lông mày kiếm khẽ nhúc nhích, một lát sau lại vờ như không có chuyện gì thu hồi tầm mắt, tiếp tục lau mặt cho Chu Tây: “Lại thích cái túi nào?”

“Tôi không cần túi, tôi chỉ muốn chia tay với anh.”

“Tay.” Lục Bắc Nghiêu không trả lời cô, nắm lấy tay Chu Tây lâu vết bẩn trên đó: “Khoảng một tháng nữa sẽ quay xong bộ phim này, sau khi quay xong anh sẽ đưa em ra nước ngoài mua sắm.”

“Tôi nói tôi không phải vì muốn mua sắm.” Chu Tây kích động lại bắt đầu hoa mắt chóng mặt, cô chịu đựng cảm giác buồn nôn: “Tôi muốn chia tay.”

Chia tay chỉ là chuyện sớm muộn, nhà họ Chu phá sản, giới truyền thông, fans và cư dân mạng đều chờ Chu Tây bị đá, Chu Tây chủ động trước còn có thể giữ lại tôn nghiêm. 

Lục Bắc Nghiêu lau khô tay cho cô, lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đứng thẳng người dậy, đôi chân dài sải bước đi về phía phòng tắm. 

Chu Tây nằm trên giường ngẩng đầu nhìn ngọn đèn pha lê trên đỉnh đầu, ánh đèn quá sáng, cực kỳ chói mắt. Chỉ một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Chu Tây liếc nhìn Lục Bắc Nghiêu. 

Anh đi vào phòng để quần áo, Chu Tây mở điện thoại di động ra, ba giờ sáng. 

Tin tức hiện lên trên màn hình điện thoại di động: “Trên đêm hội Weibo, CP “đế hậu” lại phát đường trên mạng, cư dân mạng cho rằng lượng đường vượt qua tiêu chuẩn. Theo tin nóng từ những người trong cuộc, nghi ngờ cả hai sẽ hợp tác trong phim mới, lại đẩy CP “đế hậu”.”

Trong bộ phim trước, Lục Bắc Nghiêu và Giang Kiều là một cặp trong phim, được cư dân mạng đặt là CP “đế hậu”. 

Chu Tây bấm vào đường link, âm thanh đột nhiên vang lên, hoá ra là video, cô nhanh chóng ấn nút tắt máy, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng điện thoại di động kia vô cùng vang dội. 

Không biết Lục Bắc Nghiêu có nghe thấy không?

Một lát sau, Lục Bắc Nghiêu đi ra. 

Anh mặc một chiếc quần jean, phác hoạ đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc ngắn khiến các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên cứng rắn lạnh lùng, so với thời niên thiếu, bây giờ trên người anh đã có thần thái sắc bén của một người đàn ông trưởng thành. 

Chiếc váy ngủ màu hồng ngạt vắt trên bộ quần áo ngủ màu xanh biển của anh, anh đi đến đặt chiếc váy bên mép giường, nhàn nhạt nói: “Thay quần áo trên người đi, anh đi tắm rửa.”

“Tôi không nói đùa với anh đâu, cũng không cãi nhau với anh.” Chu Tây đặt điện thoại xuống dưới đầu gối, nghiêm túc nói: “Tôi thực sự muốn chia tay với anh.”

Lục Bắc Nghiêu giơ đôi tay lạnh lùng lên, ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng ấn giữa hai hàng chân mày: “Ngày mai bàn tiếp, thay quần áo đi.”

Nói xong, anh cũng không nhìn Chu Tây nữa, đôi chân dài sải bước vào phòng tắm. 

Cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại. 

Anh đang tức giận với ai chứ? Đàn ông đàn ang gì vậy? 

Chu Tây cũng không thích bộ quần áo bẩn thỉu trên người, cô gắng gượng ngồi dậy thay chiếc váy ngủ. Ném quần áo bẩn vào thùng rác rồi cầm điện thoại lên một lần nữa. Trước khi video được phát lại, cô nhanh chóng thoát khỏi Weibo. 

Không có gì hay ho, cũng không liên quan đến cô. 

Cất điện thoại di động lại, cô nằm nghiêng nghĩ lại mọi chuyện. Có một số chuyện vẫn nghĩ mãi không ra, cảm giác cực kỳ khó chịu. 

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân nặng nề của người đàn ông càng lúc càng gần, Chu Tây nắm chặt mắt, dây thần kinh căng thẳng, cực kỳ tỉnh táo. 

Phần nệm giường bên kia khẽ nhúc nhích, hương cam chanh trên người đàn ông ập về phía này, mang theo hơi nóng sau khi tắm rửa. Chu Tây mở mắt ra, quay đầu lại nhìn sang. 

Gương mặt lạnh lùng anh tuấn của người đàn ông hiện rõ dưới ánh đèn, anh mặc một bộ quần áo ngủ kiểu sơ mi màu xanh nước biển với cúc áo gọn gàng. Từ quai hàm đến cổ, đường nét lạnh lùng mượt mà, phản chiếu tia sáng lạnh lẽ dưới ánh đèn. 

Anh cầm chiếc điện thoại di động màu đen, ngón tay trượt trên màn hình điện thoại. Đặt đồng hồ báo thức xong lại đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Duỗi tay muốn tắt đèn chính trong phòng, quay đầu nhìn lại bất ngờ đối mặt với ánh mắt của Chu Tây. 

Bốn mắt nhìn nhau. 

Lúc Chu Tây không giày vò thoạt nhìn cực kỳ vô hại, giống một loại động vật nhỏ nào đó, đôi mắt to tròn ngấn nước, yếu ớt động lòng người. 

Lục Bắc Nghiêu nằm xuống, muốn tắt đèn đầu giường, Chu Tây mở miệng: “Chúng ta sắp chia tay rồi, ngủ chung có thích hợp không?”

Lục Bắc Nghiêu không muốn nhìn cô nữa, tắt đèn đầu giường đi, căn phòng chìm trong bóng tối, anh nhắm mắt lại. 

“Anh nên ngủ phòng dành cho khách ở bên cạnh thì hơn.”

Lục Bắc Nghiêu bỗng nhiên ngồi dậy cúi người áp xuống, Chu Tây rên rỉ thành tiếng, đã chạm phải miệng vết thương của cô. Đầu ngón tay Lục Bắc Nghiêu chạm vào khuôn mặt ẩm ướt của cô, động tác dừng lại, chống lên người cô. 

Trong căn phòng tối om, không thể nhìn thấy chi tiết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của cô. 

Dừng lại ngắn ngủi trong chốc lát, Lục Bắc Nghiêu buông tay ra nằm lại. 

“Ngủ đi.”

“Ngày mai tôi sẽ dọn đi.” Chu Tây nói. 

“Muốn dọn đi đâu?” Lục Bắc Nghiêu thuận miệng hỏi một câu, một câu hỏi có thể trả lời có thể không, thậm chí cũng không truy cứu ý tứ xâu xa trong lời nói của cô. Ngày hôm qua anh chụp hình suốt cả tối, ban ngày lại quay phim, chỉ nghỉ ngơi hai ba tiếng đồng hồ. Buối tối lại tham gia vào đêm hội Weibo, vừa mới kết thúc đã quay trở về thành phố S. 

Cơn buồn ngủ ập đến. 

Chu Tây quay đầu lại nhìn Lục Bắc Nghiêu, anh đã phát ra tiếng thở đều đều, ngủ rồi. 

Chu Tây lẳng lặng nhìn bóng tối, cốt truyện trong đầu càng hoàn chỉnh. Lục Bắc Nghiêu đề nghị chia tay, Chu Tây cố chấp lụy tình đương nhiên sẽ không đồng ý, điên cuồng dây dưa với anh. 

Cô khóc lóc cãi vã đòi thắt cổ hai ba lần, kết quả thực sự lỡ tay, bị xe đâm chết. 

Cái chết của cô lại là chất xúc tác tình cảm giữa Lục Bắc Nghiêu và Giang Kiều, Lục Bắc Nghiêu áy náy, Giang Kiều an ủi anh. Hai người thường xuyên qua lại nảy sinh tình cảm, bọn họ trai tài gái sắc, trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu trong giới giải trí. 

Còn vai nữ phụ độc ác đã đeo bám Lục Bắc Nghiêu suốt bảy năm hoàn toàn kết thúc, cũng biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Đối với một vai diễn nữ phụ ác độc, đây là kết cục vốn đã được định sẵn. 

Nhưng Chu Tây vẫn còn sống sờ sờ, cô không phải là người đơn thuần đi theo cốt truyện trong sách, cô không muốn biến mất, cô không muốn làm vai nữ phụ này nữa, cô muốn tồn tại thoát ra khỏi cốt truyện. 

————

Bảy giờ sáng hôm sau Lục Bắc Nghiêu nhận được điện thoại của người đại diện Trần Chu, anh cầm điện thoại di động bước nhanh vào nhà vệ sinh: “Mười phút.”

“Được.”

Rửa mặt thay quần áo, kéo rèm chặt, đi ngang qua chiếc giường, nhìn về phía người phụ nữ đang ngủ vùi trong chăn, bước chân khẽ khựng lại một lúc, điện thoại di động rung lên, anh nhanh chóng bước ra ngoài. 

Bảy giờ mười sáng, ánh mắt trời đã ló dạng, một thứ ánh sáng màu trắng tràn vào từ cửa sổ sát đất khổng lồ nơi tầng một, phủ kín phòng khách, hoa hồng đỏ trước cửa sổ bao phủ toàn bộ khu vườn. 

Lục Bắc Nghiêu bước nhanh ra ngoài, hoa hồng champagne trước cửa nở rộ, tụ lại bao vây một khoảng sân dài, ngoại trừ con đường đi đến gara, những nơi khác đều tràn ngập hoa tươi. 

Chu Tây thích rực rỡ như thế. 

Trần Chu lái chiếc xe bảo mẫu màu đen đi vào, Lục Bắc Nghiêu kéo cửa xe ra ngồi vào trong, đè vành mũ xuống, cầm lấy cuốn kịch bản Trần Chu đưa đến và lật xem. 

“Chị dâu sao rồi?”

“Không sao.” Giọng điệu Lục Bắc Nghiêu lạnh lùng, Chu Tây gây ầm ĩ đã trở thành chu kỳ, một năm bốn lần, ba tháng một lần. 

“Hình như chị dâu thực sự xảy ra tai nạn xe.” Trần Chu lái xe ra khỏi sân, một tay cầm vô lăng một tay đưa bữa sáng cho Lục Bắc Nghiêu: “Hôm nay trên diễn đàn có người đăng tải tin tức về nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tối qua ở thành phố S, nhìn rất giống chị dâu.”

“Đè tin tức xuống đi, đừng để người khác đào bới nữa.” Lục Bắc Nghiêu không đọc tin tức, tất cả những trò vặt vãnh của Chu Tây đều để thu hút sự chú ý của anh, quen biết bảy năm, cô đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn đa dạng. Lục Bắc Nghiêu đã mất cảm giác với những trò diễn đó, vừa đọc kịch bản vừa mở hộp đồ ăn sáng ra nói: “Nói với đoàn đội của Giang Kiều một tiếng, lăng xê một vừa hai phải thôi, tôi đã có bạn gái rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)