TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 5.163
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Ánh mặt trời buổi chiều dọc theo song cửa sổ tràn vào phòng bệnh, toàn bộ phòng bệnh được ánh nắng phản chiếu thành một màu trắng, có âm thanh rất nhỏ phát ra từ thiết bị y tế trên đỉnh đầu, tiếng các bác sĩ và y tá từ xa vọng lại. 

Đầu óc Chu Tây ù ù, linh hồn và thể xác dần dần hoà làm một, ký ức được khôi phục. 

Cô tên là Chu Tây, năm nay hai mươi sáu tuổi.

Nữ phụ trong giới giải trí, thiểu năng trí tuệ, não tàn, chỉ biết sống vì nam chính. Đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với nam chính Lục Bắc Nghiêu, điên cuồng theo đuổi suốt ba năm. Lục Bắc Nghiêu được tìm kiếm minh tinh khai quật, tiến vào giới giải trí, cô cũng đi theo. Tiêu phí tiền tài và tài nguyên, dựa vào chính sự giàu có mạnh mẽ của mình thành công trở thành bạn gái thực sự của Lục Bắc Nghiêu. 

Đến nay đã bốn năm. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Bắc Nghiêu chỉ tương tác với Chu Tây vào ngày thông báo yêu đương, sau đó không bao giờ nhắc đến cô nữa, còn Chu Tây lại điên cuồng tìm kiếm cảm giác tồn tại, đơn phương thể hiện tình cảm suốt bốn năm qua. 

Từ lúc bắt đầu Chu Tây đã tham gia đóng phim, gia đình cô ấy có tiền nên làm việc này cũng chỉ cho vui, quay xong hai bộ phim hiệu quả cũng không tệ lắm, sau đó lại công khai với Lục Bắc Nghiêu, chuyện yêu đương khiến cô mất lý trí, các fan cũng chạy mất. 

Có một người bạn gái thích tạo cảm giác tồn tại như thế, Lục Bắc Nghiêu vốn dĩ là lưu lượng nổi tiếng cũng trực tiếp giảm xuống, rơi xuống hãng ngũ của một diễn viên bình thường. 

Thể hiện tình cảm hai năm trời, người đại diện của Lục Bắc Nghiêu đã tìm gặp Chu Tây, hi vọng cô bớt thể hiện tình cảm lại, bởi vì cô như thế sẽ gây ra rắc rối lớn cho Lục Bắc Nghiêu. 

Vì thế Chu Tây liền rời khỏi giới giải trí, kìm nén ham muốn thể hiện tình cảm, hết sức tập trung chờ Lục Bắc Nghiêu cưới cô, toàn tâm toàn ý làm Lục phu nhân. 

Nhưng Lục Bắc Nghiêu không cưới cô, năm ngoái bởi vì bộ phim cổ trang “Đế nghiệp” anh tham gia cực kỳ nổi tiếng nên trở về với hàng ngũ lưu lượng. Bộ phim đó đã thành công vang dội, anh và nữ chính của bộ phim cũng trở thành một CP nổi tiếng, bây giờ anh đang nổi tiếng khắp cả nước, sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao. 

Nửa tháng trước, việc bố của Chu Tây phá sản lên hot search, vốn dĩ Chu Tây đã khiêm tốn suốt hai năm trời, số lượng fans hâm mộ khổng lồ của Lục Bắc Nghiêu có thể xem Chu Tây không tồn tại, lúc này nhà họ Chu lên hot search, Chu Tây cũng bị đưa ra ngoài. 

Lập tức bị fans của Lục Bắc Nghiêu chửi rủa một cách thê thảm. 

Chu Tây biết rõ những sự việc xảy ra tiếp theo, thân phận bạch phú mỹ của cô không còn nữa, càng ngày càng có cảm giác không an toàn, bắt đầu điên cuồng làm việc. Cuối cùng Lục Bắc Nghiêu không thể chịu đựng được nữa, rốt cuộc cũng nói lời chia tay với cô. 

Nữ phụ vĩnh viễn offline. 

Bác sĩ cúi người vỗ vỗ vào mặt Chu Tây, đôi mắt của Chu Tây là đôi mắt quả hạnh điển hình, vốn dĩ như làn nước mùa thu không nhuốm bụi trần, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không có ánh sáng, đờ đẫn chết lặng. 

“Tỉnh rồi sao?” 

Ánh mắt xinh đẹp của Chu Tây chuyển động, nhìn thẳng vào bác sĩ. 

“Đồng tử bình thường, nhịp tim bình thường, hơi thở cũng bình thường, theo lý…”

“Tỉnh rồi.” Chu Tây mở miệng, giọng nói khàn khàn, cô ho dữ dội. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mật khẩu điện thoại di động của cô là gì? Thông tin liên lạc người nhà của cô là gì?”

Chu Tây mím môi quay đầu né tránh ánh sáng ngoài cửa sổ, trong đầu chưa kịp nghĩ ngợi đã thốt ra: “920311.”

Vừa dứt lời, cơn choáng váng và nôn mửa ập đến, cô nôn khan.

“Cô đừng nhúc nhích, cô có biết mình đã xảy ra tai nạn xe hơi không? Đụng vào đầu, mau nằm xuống.”

“Dãy số lúc nãy cô mới nói là gì vậy?”

“Mật khẩu.” Dãy số này là ngày sinh nhật của Lục Bắc Nghiêu, đã khắc sâu vào tận xương cốt của Chu Tây. 

Trong cơn choáng váng, Chu Tây nhìn thấy bác sĩ đang cầm một chiếc điện thoại di động màu vàng đồng, một viên kim cương đính trên chỗ camera phát ra thứ ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn. 

Điện thoại di động hơi quen thuộc. 

“Chào anh, bà xã của anh bị tai nạn xe cộ, đang nằm ở khoa cấp cứu của bệnh viện nhân dân số 1, anh hãy đến đây càng sớm càng tốt.”

Chu Tây đột nhiên tỉnh táo lại, bác sĩ đang cầm điện thoại di động của cô. 

“Bà xã.”

Cô lập tức đưa tay ra muốn lấy lại điện thoại di động, nhưng lại nôn khan một lần nữa, y tá nhanh chóng đưa một chiếc bô nhựa đến trước mặt Chu Tây: “Nôn vào đây.”

Nhưng Chu Tây lại không muốn nôn. 

Đầu óc Chu Tây ù ù, bác sĩ đặt điện thoại đến bên mép giường, Chu Tây đưa tay ra nhưng không thể với tới. 

Bác sĩ nhìn cô, cô cũng ngẩng đầu nhìn cô. 

“Cô vẫn nên ngoan ngoãn nằm xuống đi, chờ ông xã của cô đến đón, anh ấy nói sẽ đến nay.”

Chu Tây chớp chớp mắt, muốn giải thích mình không có chồng, nhưng vừa mở miệng đã hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn hết hy vọng. 

Cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, không có kết quả, trống rỗng. Trong đầu hiện lên một câu chuyện trong giới giải trí ở trong sách, kết cục của nữ phản diện xấu xa độc ác như cô vô cùng thảm thiết. 

Chu Tây cầm lấy được điện thoại di động, nhìn thấy người đầu tiên trong danh bạ: A- Ông xã.

Bởi vì danh bạ điện thoại mặc định chữ A là chữ cái đầu tiên, Chu Tây vẫn luôn muốn gả cho Lục Bắc Nghiêu nên đã ghi chú là ông xã. 

Cuộc trò chuyện lúc nãy kéo dài năm mươi sáu giây, bác sĩ gọi cho Lục Bắc Nghiêu. 

Ghi “ông xã” không nhất định phải là ông xã, cuộc tình plastic* này của bọn họ sắp kết thúc, nếu tiếp tục gọi là ông xã nữa thì thực sự có chút không biết xấu hổ.

(*Tình cảm như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100% nhưng vẫn luôn tươi không tàn.)

Chu Tây đổi “ông xã” thành Lục Bắc Nghiêu, Lục Bắc Nghiêu không phải là ông xã của cô, bây giờ không phải, sau này cũng không phải. 

Chu Tây nhìn danh bạ điện thoại đã được sửa xong, L xếp tận phía dưới. Có lẽ cô là người trong sách, nhưng người trong sách cũng có tình cảm. Thời gian bảy năm, nhổ rễ cả cây, cuối cùng vẫn hơi khó chịu. 

Màn hình điện thoại tối đi, cô cất điện thoại vào trong chiếc túi bạch kim. 

Bác sĩ nói Lục Bắc Nghiêu sẽ đến nhanh thôi, có lẽ con ngựa của Lục Bắc Nghiêu đã bị bạch long ăn, Lục Bắc Nghiêu cũng bị bạch long nuốt vào trong bụng, anh chậm chạp đến sau. 

Chu Tây ngồi đợi trong phòng cấp cứu hai tiếng đồng hồ, được một cô y tá dịu vào phòng khám bệnh chờ người. Vết thương trên người cô vẫn bình thường, nhưng đầu óc choáng váng nghiêm trọng, tuy nhiên cụ thể trống rỗng gì cô cũng không thể phân biệt được, như thể đang ở một nơi hoang dã, giữa bao la trời đất chỉ có một mình cô. 

Màn đêm buông xuống, người trong đại sảnh khám bệnh càng lúc càng ít, cuối cùng cũng chỉ còn lại một vài người đứng rải rác trước phòng thuốc. 

Đại sảnh khám bệnh trống trải, trong lòng Chu Tây cũng bình tĩnh. 

Tám giờ tối, trợ lý của Lục Bắc Nghiêu chạy đến, trợ lý của Lục Bắc Nghiêu tên là Tiểu Phi. Với thân hình mập mạp, cậu ta như một quái vật khổng lồ xông về phía này, đứng trước mặt Chu Tây. Cậu ta đeo chiếc kính râm bản to, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen. 

Đột nhiên nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Tây, Tiểu Phi bị doạ cho nhảy dựng lên. Chu Tây vẫn luôn xinh đẹp sáng ngời, trên người mặc toàn đồ hiệu, đi giày cao gót mười cm, kiêu ngạo lái chiếc Aston Martin màu đỏ rực của mình đi. 

Trên người cô mang gió mang điện, tuyệt đối không có nhu nhược. 

Lúc này Chu Tây mỏng manh đến mức biến thành một tờ giấy, đôi mắt hạnh ảm đạm không có ánh sáng, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt to bằng bàn tay giấu một nửa trong mái tóc dài loã xoã. Lớp trang điểm đậm rực rỡ trước đó giờ phút này hoàn toàn biến mất, trên trán vẫn còn vết trầy da, miệng vết thương nhỏ vụn lành lại thành những vết màu nâu lấm tấm. 

Chẳng trách nhân viên y tế không nhận ra Chu Tây, với dáng vẻ này, đến cả Lục Bắc Nghiêu cũng không nhận ra được cũng nên. 

Tiểu Phi tháo kính râm xuống, nhìn kỹ Chu Tây từ trên xuống dưới: “Chị là chị Tây?”

Chiếc váy của Chu Tây bị rách, treo lơ lửng trên người cô. Vết máu lộ ra trên đầu gối đã đông lại thành vảy, thâm đen, cô nâng mí mắt lên nhìn về phía Tiêu Phi, trong đôi mắt đen nhánh có ánh sáng, đột nhiên trở nên sắc bén. 

Là nguyên bản của Chu Tây, ánh mắt kiêu ngạo bướng bỉnh này vẫn là công thức vốn có. 

Tiểu Phi lập tức bước đến đỡ Chu Tây lên: “Sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Muốn nằm viện không? Bị ngã ở đâu?”

“Không cần.”

“Em đến đây đón chị về, anh Bắc hôm nay có việc, thực sự không thể về được.” Tiểu Phi đỡ Chu Tây, nói: “Xe đậu ở phía sau.”

Chiếc xe Mercedes- Benz việt dã đậu ở khu nội trú, là xe của Lục Bắc Nghiêu, nói đúng ra là xe của Chu Tây đưa cho Lục Bắc Nghiêu. 

Trong năm đầu tiên bên nhau, Chu Tây đã tặng quà sinh nhật cho anh.

Bọn họ ở bên nhau bốn năm, mỗi năm Chu Tây đều vắt hết óc chuẩn bị quà tặng cho mỗi dịp lễ. Ngày lễ tình nhân vào tháng Hai, ngày sinh nhật của Lục Bắc Nghiêu vào tháng ba, ngày kỷ niệm yêu nhau vào tháng tư, ngày lễ tình nhân trên mạng vào tháng năm… Mãi đến tết Âm Lịch. 

Mỗi một ngày lễ đều có ý nghĩa khác nhau. 

Suy cho cùng cũng chỉ là Chu Tây đơn phương tình nguyện, còn mỗi một món quà Lục Bắc Nghiêu đều không đáp lại. Năm đó để đặt mua chiếc xe này, cô đã cố tình chạy đến xưởng sản xuất chính hãng ở nước Đức bỏ ra một số tiền lớn để đặt mua riêng, trong đó ẩn chứa rất nhiều tâm tư. 

Cả đời này Lục Bắc Nghiêu sẽ không bao giờ phát hiện. 

Tình yêu khiến người khác trở nên hèn mọn, Chu Tây vùi mặt vào trong cánh tay, nữ phụ cuối cùng cũng chỉ là nữ phụ, sự tồn tại của cô cũng chỉ để thúc đẩy tình cảm  của nam nữ chính. 

Lục Bắc Nghiêu ở thành phố B, Giang Kiều cũng ở thành phố B. 

Giang Kiều là bạch nguyệt quang của Lục Bắc Nghiêu, là nữ chính của “Đế nghiệp”. 

Bây giờ nữ chính đã online, Chu Tây có thể kết thúc. 

Tiểu Phi mở cửa xe ra để Chu Tây lên xe, nhanh chóng đi vòng qua ghế lái, lái xe ra ngoài: “Anh Bắc hết bận việc sẽ trở về, anh ấy cũng rất lo lắng cho chị.”

Chu Tây nhắm mắt lại, trong lòng cười lạnh. 

Liếm cẩu không thể chết tử tế được. 

Đầu gối đau đớn tê dại, đầu cũng đau. Chiếc xe chậm rãi lái vào trang viên đầy hoa hồng, biệt thự trang viên hoa hồng này rộng hơn tám trăm mét vuông, Lục Bắc Nghiêu mua nó vào năm trước với giá hơn chín ngàn vạn tệ. 

Lục Bắc Nghiêu tiêu pha cẩn thận, giỏi quản lý tài chính, mùa nhà là khoản tiền lớn nhất anh từng bỏ ra, không cần trả góp, anh thanh toán toàn bộ hoá đơn chỉ trong một lần. 

Đã từng có paparazzi và Lục Bắc Nghiêu tiết lộ giá cả của trang viên hoa hồng này, trong một cuộc phỏng vấn, anh thẳng thắn nói rằng đây là nhà tân hôn, đương nhiên phải tốt nhất. Lúc đó Chu Tây phấn khích không thôi, cho rằng Lục Bắc Nghiêu muốn cầu hôn cô. 

Hoá ra là nhà tân hôn với người khác. 

Chiếc xe tiến vào gara, Tiểu Phi nhanh chóng chạy ra mở của xe ghế sau, đưa tay ra muốn đỡ Chu Tây. Chu Tây giơ tay lên ra hiệu cho cậu ta lui ra, lúc này mới chậm rãi xuống xe. 

Đầu gối sưng tấy đến mức không thể cúi xuống. Cô lê đôi chân nặng trĩu từ từ đi về phía cửa chính của ngôi biệt thự, căn biệt thự ba tầng màu trắng mang phong cách châu Âu, hoa hồng trong hoa viên nở rộ rực rỡ, đỏ rực, từng vạt hồng lớn bao vây xung quanh. 

Vườn hồng khổng lồ trải dài vào tận sâu trong bóng đêm. 

Cơn gió đầu hè mát rượi mang theo hương hoa, mùi hương nồng nàn bá đạo, cực kỳ có tính xâm lực. 

Chu Tây lê chân lên bậc thềm, ấn khoá vân tay. Cánh cửa mở ra theo tiếng động, người giúp việc nhanh chóng chạy đến, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Chu Tây, vội vàng đỡ lấy cô. 

“Có chuyện gì vậy?”

“Tai nạn xe hơi ạ.” Chu Tây đau đầu dữ dội, não chấn động khiến cô không còn sức lực để đối phó với những chuyện khác: “Đỡ cháu về phòng.”

“Tiên sinh đã biết chưa? Sao lại ngã thành ra như thế này? Đến bệnh viện chưa?” Dì giúp việc lẩm bẩm suốt cả dọc đường, đỡ Chu Tây vào phòng lại đi lấy hộp thuốc đến: “Vết thương trên người đã xử lý chưa?”

“Không cần, cháu mới từ bệnh viện trở về. Đau đầu, muốn ngủ.” Chu Tây đỡ lấy đồ đạc trong phòng đi đến mép giường: “Đi ra ngoài đóng cửa lại.”

“Hả? Được được được, cô nghỉ ngơi đi, tôi gọi điện thoại cho tiên sinh.”

Trong lúc ngồi chờ ở đại sảnh phòng khám bệnh của bệnh viện, Chu Tây đã nghĩ mình sẽ dọn khỏi chỗ này ngay trong đêm nay, chừa cho Lục Bắc Nghiêu một lối thoát, nhưng đầu thực sự quá đau. Cô dịch đến bên mép giường rồi không thể đứng dậy được nữa, xốc chăn lên tự cuốn mình lại. 

Chiếc chăn lông ngỗng mềm mại trùm kín quá cổ, Chu Tây nhắm mắt lại, bóng tối ùn ùn kéo đến, chỉ trong nháy mắt đã bị kéo vào giấc ngủ sâu. 

Chu Tây bừng tỉnh lại từng trong cơn đau đớn dữ dội, cô muốn rụt chân lại, nhưng một giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Đừng nhúc nhích.”

Chu Tây mở mắt ra, ánh sáng trong căn phòng cực kỳ chói mắt, trong lúc nhất thời cô không thể phân biệt được cảnh trong mơ và hiện thực, mơ màng nhìn thấy bóng dáng cao lớn mơ hồ bên mép giường. Đầu gối đau đớn, Chu Tây cố gắng rụt chân lại, nước mắt chực trào ra ngoài. 

Người đàn ông cúi người xuống, tầm mắt của Chu Tây hoàn toàn rõ ràng. 

Lục Bắc Nghiêu cực kỳ đẹp trai, đôi mắt phượng thâm thuý ẩn dưới đôi lông mày hình kiếm. Sống mũi vừa thẳng vừa cao, ánh đèn hắt xuống sống mũi rơi xuống bờ môi mỏng. Anh chống ở trên người Chu Tây, ngón tay thon dài nắm lấy mắt cá nhân của cô, khoảng thời gian này anh đang quay bộ phim hành động, lòng bàn tay có vết chai mỏng thô ráp làm đau đớn làn da non nớt của Chu Tây: “Sao lại không xử lý vết thương nơi đầu gối?”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)