TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.012
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chu Tây dừng bước lại, Mạnh Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, cô ấy sửng sốt trong chốc lát mới hồi phục lại tinh thần, chỉ vào Lục Bắc Nghiêu: “Anh? Anh đến đây làm gì?”

Hàng lông mày kiếm của Lục Bắc Nghiêu nhíu lại, bước xuống bậc thang đi về phía Chu Tây: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Ai muốn nói chuyện với một người yêu cũ như anh? Nếu bị paparazzi chụp được thì có phải mấy người lại muốn xây dựng một bản thảo thông báo nối lại tình xưa không? Sau đó lại đưa bản thảo đến trên người Tây Tây, nói Tây Tây lăng xê và dẫn dắt fans bạo lực mạng với Tây Tây? Lục tiên sinh, tôi khuyên anh đừng có ăn vạ nữa.” Mạnh Hiểu trực tiếp đứng chắn trước mặt Chu Tây: “Lục tiên sinh, nếu đã chia tay rồi thì hai người hãy sống cuộc sống của riêng mình đi, hãy chừa cho nhau một con đường sống đi.”

Lục Bắc Nghiêu càng nhíu chặt chân mày hơn nữa, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên người Mạnh Hiểu. Lông tơ sau gáy Mạnh Hiểu dựng đứng cả lên, bình thường Lục Bắc Nghiêu rất ít nói, cô ấy vẫn luôn cho rằng Lục Bắc Nghiêu có khuynh hướng của một tên sát thủ biến thái, cũng không biết tại sao Chu Tây lại si mê anh đến thế? Trong lòng Mạnh Hiểu có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn dũng cảm chiến đấu vì tình bạn: “Đã chia tay rồi, phiền Lục tiên sinh đừng dây dưa nữa được không?”

“Tôi chưa từng lấy Chu Tây ra để tạo chủ đề.” Giọng nói Lục Bắc Nghiêu trầm thấp thong thả, nói từng câu từng chữ: “Tôi không biết cô nghe được những tin đồn đó từ đâu, nếu cô có thắc mắc về vấn đề này thì có thể trực tiếp hỏi tôi, tôi giải đáp giúp cô.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh không mang Chu Tây ra để tạo chủ đề, anh tạo với người khác. Những tin tức liên quan đến anh mãi mãi không có bóng dáng của Tây Tây, cậu ấy là bạn gái chính quy của anh, cậu ấy không xứng đứng chung một khung hình với anh như thế sao? Nếu đã không xứng thì tại sao không buông tay sớm đi? Buông tha cho cậu ấy cũng là buông tha cho bản thân anh mà.”

Lục Bắc Nghiêu giơ ngón tay thon dài lên xoa xoa giữa hai hàng chân mày, Chu Tây và Mạnh Hiểu là chị em tốt của nhau, càn quấy ầm ĩ vô lý giống nhau như đúc. 

Cả hai chưa bao giờ trả lời đúng vấn đề trọng tâm, nếu bạn lý luận với cô ấy, cô ấy sẽ khăng khăng nói chuyện tình cảm với bạn, bạn nói chuyện tình cảm với cô ấy, cô ấy lại phát tán tư duy, nói chuyện logic. 

“Tớ sẽ nói chuyện riêng với anh ta, cậu lên trước đi.” Chu Tây nắm tay Mạnh Hiểu, nói: “Lát nữa tớ sẽ lên nhà, tớ có chừng mực mà, yên tâm đi.”

Cứ tiếp tục giằng co như thế này cũng không phải là biện pháp, phải giải quyết. 

Lục Bắc Nghiêu nhìn tay Chu Tây, ánh mắt lạnh lùng như băng. 

“Tớ sẽ theo dõi từ trên lầu.” Nếu Chu Tây đã muốn nói chuyện riêng với anh, Mạnh Hiểu không có lý do gì ở đây nữa cả, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Chu Tây, cô ấy nhìn về phía Lục Bắc Nghiêu: “Nếu có người bắt nạt cậu, tớ sẽ báo cảnh sát.”

Sắc mặt Lục Bắc Nghiêu càng khó coi hơn nữa, anh lại đút tay vào túi quần, đầu ngón tay chạm vào một mảnh kim loại lạnh lẽo trong túi. Các góc cắt của kim cương vô cùng sắc bén, châm vào da thịt đau đớn, anh buông tay ra. 

“Tớ biết rồi.”

Mạnh Hiểu lưu luyến từng bước đi vào nhà. 

Lục Bắc Nghiêu nhìn chằm chằm vào ánh mắt sâu thẳm tựa như biển sâu của Chu Tây, giọng nói hơi khàn khàn: “Em tham gia vào “Phái diễn xuất”?”

“Ừ.”

“Em muốn quay lại giới giải trí?” Lục Bắc Nghiêu nhìn Chu Tây, Chu Tây bình thản đứng đó, trên người toát ra hơi thở có phần xa lạ, không hiểu tại sao trong lòng anh lại trào dâng cảm giác bực bội, những lời nói của Mạnh Hiểu lúc nãy khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn: “Tại sao không nói cho anh biết?”

“Tại sao phải nói cho anh biết?”

“Bởi vì anh là bạn trai của em.” Lục Bắc Nghiêu sải bước về phía trước, Chu Tây nhanh chóng lùi ra phía sau kéo dài khoảng cách, Lục Bắc Nghiêu ngưng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Tây: “Em muốn quay lại giới giải trí, có phải nên nói với tôi một tiếng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi gặp một người nào đó khiến cô cảm thấy khó chịu, Chu Tây sẽ vô thức kéo dài khoảng cách với người đó, phản ứng này của cô khiến Lục Bắc Nghiêu càng thêm khó chịu, trong lòng giống như cỏ mọc. 

“Bạn trai cũ, chúng ta đã chia tay rồi, tôi tìm ai cũng được chứ không tìm anh.” Chu Tây nhắc nhở anh, ngón tay trắng nõn thon dài của cô đặt ở trên balo, mái tóc dài xoã nhẹ trên bờ vai gầy gò. Ngũ quan dịu dàng xinh đẹp lúc này trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, dưới bóng đêm, vẻ đẹp của cô càng thêm sắc sảo: “Lục tiên sinh, tôi nghĩ lần trước tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi.”

Lục Bắc Nghiêu quay đầu lại nhìn cơn gió ở phía xa xa, khẽ híp mắt lại, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Chu Tây, tận sâu trong trái tim bỗng trống rỗng, anh kiên nhẫn nói: “Chu Tây, đừng lấy chuyện chia tay ra làm trò đùa, mấy chuyện khác mặc kệ em, nhưng anh rất không thích cái kiểu hễ có bất cứ vấn đề gì là em lại lấy chuyện chia tay ra để đe doạ mà không thông báo gì, điều này không giải quyết được vấn đề đâu.”

“Ở bên anh bốn năm trời, tôi nhận được cái gì đây? Cái gì cũng là chơi đùa? Cái gì cũng là quậy phá?” Chu Tây mím môi dưới, khẽ mỉm cười, giơ tay lên vén mái tóc dài qua tai. Cô nhìn sắc mặt của Lục Bắc Nghiêu dưới bóng đêm, đôi mắt của anh thật xinh đẹp, cô đã từng điên cuồng si mê: “Suốt ngày bị chửi bới nguyền rủa? Hay là anh đối xử lạnh nhạt? Nhưng tất cả những thứ đó đều là tôi tự mình chuốc lấy, không thể trách được anh. Tôi toàn tâm toàn ý thích anh yêu anh, bây giờ tôi rất mệt mỏi, tôi không muốn tiếp tục nữa, vậy nên kết thúc đi.”

“Đây là những gì em nghĩ?” Lục Bắc Nghiêu bắt lấy cổ tay Chu Tây, gập ngón tay lại giam giữ Chu Tây chặt chẽ. Trước khi nói chuyện, ánh mắt đen láy của anh cuồn cuộn cảm xúc, cuối cùng mang theo tia máu đỏ tươi, giọng nói gượng gạo: “Chu Tây, em chưa từng nói với anh những lời này.”

“Tôi nói anh cũng không muốn nghe, đã bao giờ anh để tôi nói hết lời chưa? Anh luôn là đừng ầm ĩ, đừng gây phiền phức cho anh, đã bao người anh hỏi tôi, tôi cần cái gì chưa?” Chu Tây chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên: “Lúc tôi bị tai nạn xe hơi, anh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái. Anh biết lúc đã tôi đã trải qua những gì không? Anh chẳng biết gì cả, anh chỉ cảm thấy tôi đang giả vờ, đang tìm kiếm cảm giác tồn tại.”

“Tại sao tôi lại phải tìm kiếm cảm giác tồn tại? Anh có sự nghiệp của anh, có bạn bè của anh, có xã giao của anh, còn tôi, chỉ có anh. Ngày nào tôi cũng đều lo lắng anh sẽ rời đi, chúng ta ở bên nhau là đang tra tấn lẫn nhau, chúng ta căn bản không hợp nhau, mấy năm nay đã ấm ức cho anh rồi, tôi xin lỗi.” Giọng nói của Chu Tây rất nhẹ nhàng, cuốn vào trong gió, toát ra một tia lạnh lẽo: “Sau này tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, chúng ta kết thúc rồi, buông tay đi.”

Lục Bắc Nghiêu kéo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy khí lạnh kia nhìn chằm chằm vào Chu Tây, bàn tay cũng không hề có dấu hiệu buông lỏng. Trái tim anh xuất hiện một khoảng trống thật lớn, cả người như đang lơ lửng trong không khí.

“Anhi sẽ không rời đi.” Trong khoảnh khắc bật thốt ra câu nói kia, trái tim anh đau đớn tột cùng. Cơn đau triền miên không dứt, kéo dài đến tận cùng dây thần kinh: “Anh cũng sẽ không chia tay.”

“Lục Bắc Nghiêu.” Chu Tây không muốn cắn anh một lần nữa, cũng không muốn báo cảnh sát huỷ hoại anh, dù sao người đàn ông này cũng là người Chu Tây dành cả thanh xuân để yêu: “Buông tay ra.”

Giằng co khoảng chừng hơn một phút, Lục Bắc Nghiêu rũ hàng mi dày đậm xuống, sau đó lại nhấc lên, anh đã trở về với dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như trước, giọng nói cũng trầm xuống: “Nếu em muốn quay trở lại diễn xuất một lần nữa, anh sẽ tìm kịch bản cho em, nếu có cái phù hợp thì sẽ đưa cho em. Đừng tham gia vào mấy chương trình tạp kỹ linh tinh lộn xộn đó nữa, nếu không bọn họ lại mắng em, em lại tức giận và suy nghĩ nhiều. Sau khi xử lý xong hết công việc bận rộn của năm nay, anh sẽ dành ra nửa năm rảnh rỗi để ở bên cạnh em. Nhưng vấn đề em nói tôi cũng sẽ sửa đổi, chúng ta phải đối mặt giải quyết. Tây Tây, em hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, có phải em cũng có rất nhiều vấn đề hay không? Em không thể trẻ con mãi như thế được, chuyện gì cũng hành động theo cảm tính, xúc động bất chấp hậu quả.”

“Tiền đặt cọc cát sê của bộ phim này đã được thanh toán xong, nếu em không vui thì có thể ra ngoài một chút, hoặc là mua thứ gì đó, em có thể mua bất cứ thứ gì em muốn.” Lục Bắc Nghiêu đưa tay xuống, móc lấy ngón tay của Chu Tây, bàn tay của Chu Tây vẫn mềm mại như thế. Trong lòng Lục Bắc Nghiêu yên ổn hơn một chút, cô vẫn là Chu Tây, mềm mại ấm áp, yết hầu của anh lại chuyển động một lần nữa: “Tây Tây.”

“Tôi không cần bất cứ thứ gì cả, tôi cũng không cần anh.” Chu Tây đưa mắt nhìn Lục Bắc Nghiêu, ngón tay bẻ từng ngón tay của Lục Bắc Nghiêu ra: “Anh kiên trì không muốn chia tay có phải là vì tôi chủ động đề cập đến không? Vậy thì anh đề cập cũng được, anh đá tôi cũng được.”

“Anh không thể đề cập đến chuyện này được.” Giọng nói của Lục Bắc Nghiêu khàn khàn, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm toát lên một sự sắc bén không thể diễn tả thành lời, câu chữ rõ ràng: “Chu Tây, anh không chia tay.”

“Anh không biết chuyện tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, Chu Tây, anh chỉ không thích em dùng cách thức tự mình hại mình như thế để thu hút sự chú ý của những người khác.” Lục Bắc Nghiêu kìm nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, anh không thích trên người Chu Tây để lại sẹo, làn da cô trắng nõn, da thịt non mềm, chỉ cần để lại một vết sẹo nhỏ cũng vô cùng chói mắt: “Đây không phải là lần đầu tiên của em, anh không thể phân biệt được rốt cuộc lần nào là thật lần nào là giả.”

“Sau này không cần phân biệt nữa.” Cuối cùng Chu Tây cũng đã bẻ được tay Lục Bắc Nghiêu ra, một người lạnh lùng kiêu ngạo như Lục Bắc Nghiêu sao lại vô cơ gây rối như thế này? Chia tay khó đến thế sao?

Chu Tây vứt bỏ Lục Bắc Nghiêu ra, nhanh chóng đi về phía bậc thang, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, cô xoay người lại nhào vào lồng ngực rắn chắc chắn người đàn ông. Chu Tây vừa mới ngẩng đầu lên, đôi môi của Lục Bắc Nghiêu đã rơi xuống. 

Đôi môi mát lạnh mềm mại, thoang thoảng mùi thuốc lá, Lục Bắc Nghiêu đã hút thuốc. Anh không nghiện thuốc lá nhưng những lúc hờn dỗi muộn phiền lại hút, tính cách của anh cũng rất khó chịu kìm nén. 

Những lúc bọn họ cãi nhau luôn là Chu Tây đơn phương gây rối, Lục Bắc Nghiêu từ chối cãi tay đôi, nếu tức giận sẽ đi ra ngoài hút thuốc. 

Chu Tây đang khí thế hừng hực nhưng lại không có đối thủ phát tiết, chiến tranh lạnh chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu hơn nữa, vì thế cô trăm phương nghìn kế đi tìm Lục Bắc Nghiêu gây rắc rối. Không cho anh hút thuốc, anh cũng sẽ kẹp điếu thuốc trong tay,  Chu Tây được nước lấn tới, thế là đôi môi mang theo mùi thuốc lá của anh sẽ rơi xuống môi cô. 

Gió thổi vi vu, trên môi hơi mát lạnh. 

Chiêu này bách phát bách trúng, Chu Tây rất thích hôn môi với anh. 

Tiếng bạt tai lanh lảnh, Lục Bắc Nghiêu hơi dừng lại, ánh mắt u ám thâm trầm phiếm hồng, ngón tay thon dài vẫn đặt sau gáy Chu Tây, anh mím đôi môi mỏng, trên mặt vẫn có chút tê dại, giọng nói khàn khàn: “Chu Tây?”

Chu Tây đẩy anh ra, lui về phía sau hai bước, hung hăng lau môi một cái: “Sau khi chia tay, tôi có thể báo cảnh sát vì hành động này của anh đấy. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không nợ anh.”

“Tôi đã ký hợp đồng với một công ty khác rồi, điều kiện ký kết của tôi là duy trì tình trạng độc thân.” Chu Tây đút một tay vào túi quần,  lại lui về phía sau một bước nữa: “Tôi không thích anh, anh không nghe rõ sao? Tôi không cần anh, chán rồi.”

Cô chỉ là một nữ phụ, cưỡng ép dây dưa làm gì với Lục Bắc Nghiêu chứ? Cho dù đau lòng đến nhường nào đi chăng nữa cô cũng phải nhanh chóng dứt ra. Chẳng mấy chốc Lục Bắc Nghiêu sẽ yêu đương quấn quýt với nữ chính thực sự, còn cô cũng muốn theo đuổi sự nghiệp của mình. 

Bây giờ Chu Tây hơi bực mình vì những lời nói lúc nãy của mình, đáng ra không nên nói mấy chuyện đó, giống như một oán phụ, thật mất mặt. 

Chu Tây bước nhanh vào cửa toà nhà. 

Cửa kính sát đất ở tầng một rất lớn, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi những tán cây cổ thụ trong sân. 

Lục Bắc Nghiêu nhìn Chu Tây đi vào thang máy. 

Mạnh Hiểu sống ở tầng cao nhất, Lục Bắc Nghiêu sửng sốt trong chốc lát, giơ tay lên che miệng hung hăng ho khan, anh ho đến mức hốc mắt đỏ bừng, tê tâm liệt phế. 

Đút tay vào túi quần, anh lại chạm vào mảnh kim loại lạnh lẽo kia một lần nữa. Chiếc nhẫn này được Lục Bắc Nghiêu mua từ tháng trước, lúc đó anh dự định sẽ cầu hôn cô vào ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau. 

Ngày hôm đó Chu Tây bị tai nạn xe cộ, anh tức giận đến tột cùng, đến mức ngay cả nhẫn cũng không đưa ra. 

Độ ấm trên môi vẫn còn, anh nắm chặt chiếc nhẫn đứng đó một lúc lâu rồi lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra, lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng. 

Gió rất lớn, chiếc bật lửa bật mấy lần vẫn còn cũng thể thành lửa, anh hơi nghiêng đầu giơ tay lên che lại bật lửa, ngọn lửa cuốn lấy điếu thuốc. Lục Bắc Nghiêu hung hăng hít một hơi, tàn thuốc theo gió thổi thành màu đỏ tươi. Đôi chân dài của anh hơi mở ra, sống lưng thẳng tắp. Anh có chút mờ mịt nhìn màn đêm xa xăm, trong lòng trống rỗng. 

Cây cỏ xum xuê, cổ thụ um tùm, không hiểu tại sao Lục Bắc Nghiêu lại cảm thấy hơi hoảng hốt.

Điện thoại vang lên một tiếng, Lục Bắc Nghiêu lấy điện thoại ra thì nhìn thấy tin nhắn Trần Chu gửi đến trên Wechat. 

Trần Chu: “Anh Bắc, hai người nói chuyện như thế nào mà chị Tây vẫn xoá Weibo vậy? Hai người không có chuyện gì chứ?”

Lục Bắc Nghiêu lại hít một hơi thuốc, hung hăng ho khan, da thịt trắng bệch càng thêm tái nhợt. Anh cầm điện thoại mở Weibo của Chu Tây ra, di động lag trong phút chốc, đợi một lát mới có thể đi vào. 

Anh theo dõi rất ít người, vừa mới trượt xuống đã nhìn thấy Chu Tây. Trên trang chủ của Chu Tây chỉ có một bài viết, anh kéo xuống nhưng không thể kéo được nữa, toàn bộ giao diện chỉ còn lại một mình bài viết thông báo chia tay. 

Trần Chu: “Anh Bắc, hình như chị dâu đã quét sạch Weibo rồi.”

Lục Bắc Nghiêu không mù, anh có thể nhìn thấy. 

Chu Tây thích đăng tải cuộc sống sinh hoạt của bọn họ lên Weibo, mặc dù Lục Bắc Nghiêu không đồng ý việc cô công khai cuộc sống riêng tư của hai người nhưng cũng không can thiệp. Thỉnh thoảng anh sẽ vào xem một cái, nhắc nhở cô đừng đăng tải quá lộ liễu lên Weibo, sasaeng fan và những fans hâm mộ cuồng nhiệt chỗ nào cũng có, anh không thể không suy xét đến vấn đề này. 

Tài khoản này của Chu Tây đã được lập bốn năm rưỡi, hơn một ngàn ngày, hơn sáu ngàn bài viết Weibo, hơn nửa trong số đó là về Lục Bắc Nghiêu, bây giờ đã bị xoá sạch toàn bộ, bao gồm cả bài viết công khai tình cảm của bọn họ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)