TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Cảm ơn sự yêu thích của các bạn, đó là vinh hạnh của tôi.” Hốc mắt Chu Tây đỏ lên, cúi đầu một lần nữa, sau đó lui trở về. 

Trường quay chìm vào yên tĩnh mấy giây, Mạnh Hiểu hét lên một tiếng, ngay cả giọng nói cũng sắc bén chói tai, Chu Tây quay đầu nhìn lại. 

Trong vô số bảng đèn của Hồ Ứng Khanh, bảng đèn không lồ trong tay Mạnh Hiểu thực sự bắt mắt. 

Chu Tây cong môi mỉm cười, cameraman lập tức đưa ống kính về phía này, Chu Tây mỉm cười nhìn về phía ống kính, tiếng gào thét reo hò đồng loạt vang lên, Chu Tây quay đầu nhìn lại. 

Người dẫn chương trình nói: “301, đây là thành tích rất tốt.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng cộng có 400 đầu phiếu trong khán giả. 

Nhóm thứ hai có 370 lá phiếu. 

Nhóm thứ ba là của Chu Tây và Đàm Thế Kiên. 

Chu Tây chỉ ký hợp đồng một tập, cho nên màn PK này không hề gay cấn chút nào, cô chỉ mong ê kíp chương trình không cắt nối chỉnh sửa linh tinh đã là may mắn lắm rồi. 

“351 phiếu! Đây là lần đầu tiên Chu Tây và Đàm Thế Kiên tham gia chương trình mà nhận được thành tích như vậy đã rất tốt rồi.”

Có lẽ số phiếu bầy này là để cho bọn họ thể diện, Chu Tây nhìn về phía Liễu Cầm, Liễu Cầm đang khoanh tay đứng đó, vẻ mặt nguyên túc, nhà sản xuất bên cạnh đang nói chuyện gì đó với cô ta. 

Những chương trình như thế này ngoài mặt thì nói do khán giả bình chọn, nhưng thực tế phần lớn thiết bị bình chọn vẫn nằm trong tay nhóm ê kíp sản xuất. 

“Mẹ nó!” Đàm Thế Kiên nhỏ giọng mắng một câu: “Chuyện mờ ám này chẳng có chút chuẩn mực nào cả.”

Khán giả bên dưới khán đài cũng vô cùng ngạc nhiên, có người cúi đầu xuống nhìn thiết bị bình chọn trong tay mình, nghi ngờ nó xảy ra vấn đề. 

Tập một này chủ yếu là nâng đỡ hai diễn viên nhóm thứ hai của công ty truyền thông Thế Gia, tiểu hoa đang ở ngôi cữu ngũ và nam diễn viên trẻ cùng thời, cả hai đều xuất thân từ phim thần tượng và khoảng thời gian này muốn gia nhập phái thực lực. 

Chu Tây không hề oán hận, bởi cô quá hiểu rõ quy tắc trong ngành này, năm đó cô cũng đã từng làm những chuyện thiếu đạo đức như vậy, dùng tiền để mua tất cả mọi thứ, bây giờ cô đã bị báo ứng. 

Thành tích của nhóm thứ tư cũng bình thường, 320 phiếu, nhóm thứ năm 330 phiếu, hiện nhóm thứ hai đang nắm giữ số phiếu cao nhất, không có gì ngạc nhiên cả, nhóm thứ hai sẽ là nhóm dẫn đầu đêm nay. 

“Ba vị giám khảo mỗi người có mười lá phiếu trong tay, có thể lựa chọn cho thêm một trong các nhóm.” Người dẫn chương trình cần tờ kịch bản, nói: “Nếu ba vị lão sư đây đều đều cộng mười điểm cho nhóm thứ ba thì bọn họ vẫn có cơ hội lọt vào vòng đấu tiếp theo. Nhóm thứ ba liệu có thể nhận được toàn bộ số phiếu hay không? Ba vị lão sư, xin hãy đưa ra sự lựa chọn của mình.”

“Hồ lão sư?”

Âm thanh của thiết bị bình chọn vang lên, toàn hội trường ồ lên, Chu Tây quay đầu nhìn lại, Hồ Ứng Khanh thả thiết bị bình chọn trong tay xuống, khoanh tay dựa vào ghế: “Màn trình diễn của Chu Tây cực kỳ xuất sắc, cô ấy đã tiến bộ rất nhiều và sẽ là một diễn viên đáng mong đợi, tôi đây rất mong chờ cô ấy sẽ trình diễn một màn xuất sắc hơn nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây ngẩn người mấy giây, Hồ Ứng Khanh đã bình chọn cho cô?

“Hồ lão sư đã bình chọn họ nhóm thứ ba, Chu Tây và Đàm Thế Kiên, số phiếu của bọn họ bây giờ là 361 phiếu. Ồ! Điểm số đang rất sát sao.” Người dẫn chương trình bày ra một biểu cảm vô cùng khoa trương: “Liệu Chu Tây và Đàm Thế Kiên có thể lội ngược dòng hay không đây?”

“Nếu đã tham gia cuộc thi này, mỗi một thí sinh đều vô cùng xuất sắc.” Từ Phong Tiên cầm lấy thiết bị bình chọn phiếu, nhìn về phía Chu Tây: “Nhưng tôi rất thích phần trình diễn của một người, người đó khiến tôi nhớ đến một cố nhân, hào hoa phong nhã.”

Tất cả mọi người đều biết Từ Phong Tiên đang nói đến người nào, có người bên dưới khán đài vỗ tay, Từ Phong Tiên nói: “Cô gái nhỏ này cực kỳ xuất sắc, tôi không có lý do gì không chọn cô ấy cả, tôi chọn nhóm thứ ba, Chu Tây và Đàm Thế Kiên.”

“371 phiếu! Một màn lội ngược dòng ngoạn mục! Chu Tây và Đàm Thế Kiên lên vị trí đầu tiên.”

Chu Tây cũng không ngờ mình sẽ nhận được phiếu bầu từ hai vị giám khảo, cô nhìn về phía khu vực ban giám khảo. Cô gái nhỏ của nhóm thứ hai siết chặt góc áo, nhìn chằm chằm vào vị giám khảo cuối cùng. 

Vị giám khảo này tên là Dịch Tú, không được xem là nổi tiếng lắm, là một diễn viên gạo cội. 

Bà ta nhìn xung quanh, ngoài mặt nở một nụ cười nhưng trong lòng lại đang chửi mẹ nó. Đã nói sẽ cùng nhau chọn nhóm thứ hai nhưng hai lão cẩu kia lại nhanh chóng nâng Chu Tây lên và khiến bà ta trở thành người xấu: “Mặc dù nhóm của Chu Tây đã thể hiện rất tốt nhưng có một nhóm khác vẫn tiến bộ vượt bậc hơn nữa. Bọn họ chỉ mới hai mươi tuổi, tuổi trẻ mạnh về khả năng học hỏi, tiền đồ vô lượng. Từ lúc gặp gỡ và quen biết bọn họ trong buổi diễn tập, từng bước từng bước đến bây giờ, tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của bọn họ. Tôi nghĩ, chúng ta vẫn nên cho các diễn viên mới một số cơ hội. Đừng trên sân khấu này, mỗi ngày đều có hy vọng mới, tuổi trẻ đại diện cho tương lai.”

Bà ta đang nói nhảm nhí gì vậy? 

“Tôi chọn nhóm thứ hai! Tôi đang rất mong chờ màn trình diễn tiếp theo của bọn họ.”

Bởi vì trong lòng đã đoán trước nên cũng không quá thất vọng. Chu Tây cúi đầu xuống chào rồi xoay người bước xuống sân khấu, cô đã thay quần áo và đang tô son môi để trang điểm lại. Mạnh Hiểu từ bên ngoài xông thẳng vào, Chu Tây lập tức giơ tay ra để tránh son môi quệt vào người Mạnh Hiểu nhưng đã bị ôm chặt. 

“Mẹ nó! Người phụ nữ kia nói mấy lời quái quỷ gì vậy? Rõ ràng trong này có chuyện mờ ám mà.”

“Im đi, tớ chỉ ký hợp đồng một tập thôi, cậu bảo ê kíp chương trình phải làm gì đây?” Chu Tây nắp son môi lại và bỏ vào trong ba lô của mình, túm cổ áo của Mạnh Hiểu lên dẫn ra ngoài: “Đi thôi.”

“Bực mình thật, tớ muốn làm chuyện gì đó.”

“Chu Tây?” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía bên kia hành lang, Mạnh Hiểu ở bên cạnh lập tức đứng thẳng người, sống lưng cứng ngắc. Chu Tây liếc mắt nhìn Mạnh Hiểu một cái, Mạnh Hiểu đã căng thẳng đến mức sắp thành trứng tôm rồi. 

Hồ Ứng Khanh sải bước về phía này, dừng lại trước mặt Chu Tây, anh ta dịu dàng từ tốn, giọng điệu nói chuyện chầm chậm: “Màn trình diễn của cô rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì cả, đừng vì chuyện này mà nghi ngờ bản thân mình.”

Chu Tây không ngờ Hồ Ứng Khanh sẽ nói những lời này, cô luôn cho rằng Hồ Ứng Khanh sẽ cao cao tại thượng, dù sao anh ta cũng đã trở nên nổi tiếng khi còn là một người thiếu niên. 

“Vâng, cảm ơn lão sư.”

“Tôi không hiểu rõ lắm về chuyện quá khứ của cô, nhưng nghe những lời cô nói trên sân khấu hôm nay, tôi muốn cho cô một vài lời khuyên.” Hồ Ứng Khanh đến tham gia chương trình này hoàn toàn là vì nhân tình, cứ tưởng rằng chỉ tham gia một vài tập thì sẽ thôi, nhưng trong buổi diễn tập sáng hôm nay, Hồ Ứng Khanh đã chú ý đến Chu Tây, mãi cho đến khi kết thúc buổi ghi hình, anh ta đã nhìn thấy được tín ngưỡng và sự tôn trọng với diễn xuất từ trên người cô. Trong thời đại giới giải trí đề cao lưu lượng như hiện giờ, hầu hết mọi người đều rốt ruột nóng nảy, chỉ vì cái lợi trước mắt, chẳng mấy khi nhìn thấy một cô gái trẻ thực sự phát huy hết khả năng diễn xuất của mình. Vì thế anh ta lưu ý cô: “Nếu cô là một diễn viên, con đường này còn dài và còn nhiều gian khổ, cô cần phải bước từng bước vững vàng kiên định, không giống như lưu lượng, đây là con đường không hề dễ dàng chút nào.”

“Cảm ơn Hồ lão sư.”

“Đây là thông tin liên lạc của tôi, nếu cần gì thì có thể liên lạc với tôi. Mặc dù không giúp được quá nhiều nhưng nếu có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Hồ Ứng Khanh đưa cho Chu Tây một tấm danh thiếp, nói: “Tôi hi vọng trong giới giải trí này sẽ có thêm một diễn viên.”

Đây là lần đầu tiên Chu Tây được người khác đối xử nghiêm túc như thế, cô đưa hai tay ra nhận lấy tấm danh thiếp: “Cảm ơn.”

Hồ Ứng Khanh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh Chu Tây, hơi quen mắt nhưng cũng nhanh chóng dời mắt sáng chỗ khác: “Tôi đi trước đây.”

“Tạm biệt.”

Hồ Ứng Khanh rời đi, Mạnh Hiểu nắm lấy cánh tay của Chu Tây, cố gắng hết sức kìm nén tiếng hét sắp bật thốt ra khỏi miệng, giọng nói đè nén thấp nhất có thể, kích động giậm chân: “Anh Hồ thật dịu dàng! A a  a chết mất thôi.”

“Chẳng phải cậu đã thoát fan rồi sao?”

“Tớ có thể quay lại bất cứ lúc nào!”

“Tối nay tớ sẽ mời cậu ăn cơm.” Chu Tây cất tấm danh thiếp đi, ôm lấy bả vai Mạnh Hiểu. 

“Nhảy disco không?” Mạnh Hiểu sắp choáng váng rồi, ngắm nhìn Hồ Ứng Khanh ở khoảng cách gần càng thấy anh ta đẹp trai hơn nữa. Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, cô ấy vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của Hồ Ứng Khanh, cô ấy sắp chết rồi, tim đập loạn xạ, nói nhăng nói cuội: “Đưa cậu đến nhảy Hoàng Địch! Có tiểu thịt tươi.”

“Trên danh thiếp có số Wechat, cậu có muốn thêm không?” Chu Tây trêu chọc cô ấy: “Có một nam thần như Hồ lão sư, có tiểu thịt tươi nào có thể lọt vào mắt cậu nữa đây?”

“Tớ có Wechat của anh ấy, giữ mấy năm rồi, chưa xoá đâu.” Thoạt nhìn Mạnh Hiểu có vẻ tự do thoải mái đến vô pháp vô thiên nhưng thực ra lại là một cô gái ngây thơ như tờ giấy trắng, mẫu thai SOLO*.

(*Mẫu thai SOLO: Chỉ những người độc thân chưa bao giờ yêu.)

“Không dám nhắn tin à?”

“Nam thần nên được đặt ở trên cao và tiếp nhận sự cung phụng. Thích không có nghĩa là chiếm hữu toàn bộ, thích của tớ chỉ đơn thuần là thích thôi.” Mạnh Hiểu đưa tay lên ôm mặt, chờ đến khi sự nóng bỏng trên mặt giảm bớt, cô ấy lập tức lấy điện thoại di động ra: “Tớ muốn vào group fans của Hồ Ứng Khanh một lần nữa, tớ lại là fans của anh ấy.”

Ham muốn chiếm hữu của Chu Tây quá mạnh mẽ, trước đó ham muốn chiếm hữu của cô với Lục Bắc Nghiêu đã đạt đến mức độ biến thái. Càng ép buộc, anh càng cảm thấy mệt, cuối cùng phải nhận lấy thất bại thảm hại. 

Chu Tây cũng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu xoá Weibo. 

Suốt mấy năm qua, cô đang đăng tải tổng cộng hơn sáu ngàn Weibo, hầu hết đều là về Lục Bắc Nghiêu, bộ phim truyền hình mới sắp chiếu của Lục Bắc Nghiêu, đại ngôn quảng cáo của Lục Bắc Nghiêu, thăm ban Lục Bắc Nghiêu. 

Mỗi một lần đăng bài đều bị các fans của Lục Bắc Nghiêu mắng chửi thậm tệ, hơn nửa những bình luận bên dưới đều rất khó nghe. Mấy bài viết Weibo kiểu này, một người kiêu ngạo lạnh lùng như Lục Bắc Nghiêu sẽ không đáp lại và để một mình Chu Tây đón nhận lễ rửa tội trong cơn giận dữ của fans.

Hèn hạ.

Chu Tây ra ngoài và lên xe của Mạnh Hiểu, tiếp tục xoá Weibo. 

Điện thoại vang lên, người gọi đến là dì Đổng ở nhà, Chu Tây bắt máy. 

“Dì à?”

“Tiểu Bắc đến đây, con muốn về không?”

Chu Tây nhíu mày. 

“Lúc đầu dì cũng không muốn để cậu ấy vào nhà, nhưng Tiểu Bắc từ xa về đây muốn thăm bố con một chút, dì không đành lòng bên đã giữ cậu ấy ở lại ăn tối. Con xem, nếu không các con gặp nhau một lần đi.”

“Tối nay con sẽ không về đâu.” Lục Bắc Nghiêu lại trở về làm gì? Tại sao không thể dứt khoát chia tay? Anh ta còn có lý do gì để dây dưa nữa? Bọn họ đâu có tình cảm sâu sắc như thế? Hay là không cam lòng vì Chu Tây đề nghị chia tay trước? “Chúng con đã chia tay rồi, nếu còn tiếp tục ở lại ăn cơm hoặc ra vào nhà của nhau, nếu tạo ra scandal thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của con.”

“Hả?”

“Nếu dì đã muốn giữ anh ta ở lại ăn tối thì dì cứ giữ lại đi, con sẽ không gặp anh ta đâu.” Chu Tây cúp máy, cầm nước trên xe uống một ngụm, tiếp tục xoá Weibo.

“Có chuyện gì vậy?” Mạnh Hiểu hỏi: “Lục Bắc Nghiêu đã trở về rồi sao?”

“Ừ.”

Mạnh Hiểu đánh tay lái một cái, trực tiếp chuyển làn: “Tớ lại tò mò rất muốn nhìn xem anh ta muốn làm gì? Anh ta còn có mặt mũi đến tìm cậu sao? Lúc hai người chưa chia tay, anh ta đang làm gì? Lúc trước anh ta bận bận bận, bận chết anh ta, sao bây giờ không bận nữa? Tiếp tục bận đi chứ? Anh ta có độc sao? Mất đi rồi mới hối tiếc khóc lóc thảm thiết?”

“Cậu đừng xem náo nhiệt, chúng tớ chia tay trong hoà bình, không ai có lỗi với ai cả. Đi ăn cơm thôi, tớ đói bụng lắm rồi, đêm nay sẽ ở nhà cậu.” Chu Tây không dám tưởng tượng đến dáng vẻ Lục Bắc Nghiêu khóc lóc thảm thiết, có lẽ cả đời này sẽ không thể nhìn thấy một màn như vậy, tình cảm của anh cũng không đến mức đó, “Ngoan, đừng quậy.”

Mạnh Hiểu quay xe đi thẳng đến nhà hàng, Chu Tây đói bụng rồi, đói là chuyện lớn: “Trước kia tớ cảm thấy Lục Bắc Nghiêu cũng được, bây giờ tớ thu lại lời nói đó. Kẻ đối xử không tốt với chị em tốt của tớ đều là tra nam!”

Mạnh Hiểu ngốc nghếch bảo vệ. 

“Thứ đàn ông chó má!”

Chu Tây xoá bài đến mức tay đau nhức cũng chỉ mới xoá được hơn một trăm. Hai người ăn lẩu xong, Chu Tây định quay lại nhà Mạnh Hiểu dùng máy tính xoá, cô nhớ trên máy tính hình như có một chức năng xoá bỏ gì đó. 

Mười một giờ tối, Chu Tây và Mạnh Hiểu mới về đến nhà.

Từ bãi đậu xe ngầm của nhà Mạnh Hiểu không thể trực tiếp đi lên lầu, sau khi dừng xe xong, hai người đi bộ đến tầng một, Mạnh Hiểu vẫn còn đang mắng chửi hành vi não tàn của giám khảo “Phái diễn xuất”, mắng đến tình cảm phun trào mãnh liệt. 

Chu Tây vừa mới ngước mắt lên đã nhìn thấy Lục Bắc Nghiêu, anh mặc một chiếc áo thun màu đen, một tay đút vào trong túi quần. Chiếc quần jean màu xanh nhạt phác hoạ đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người cao lớn lạnh lùng đặc biệt hút mắt dưới bóng đêm. Vành mũ lưỡi trai khiến khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc của anh chìm vào trong u ám, khẩu trang màu đen che đến tận mắt, để lộ đôi mắt thâm thuý trầm tĩnh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)