TÌM NHANH
NỮ PHỤ TÌM ĐƯỜNG CHẾT RỚT TUYẾN RỒI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 3.719
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Màn trình diễn đầu tiên kết thúc, trong lòng Chu Tây đã có cơ sở. Trong lần diễn tập thứ hai, lời thoại của Chu Tây càng ổn định và xúc động lòng người hơn cả buổi sáng. Dây thần kinh của Đàm Thế Kiên vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, sợ chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ không thể bắt kịp tiết tấu của Chu Tây, kỹ năng diễn xuất của Chu Tây rất có tính xâm lược, khí thế rào rạt. 

Nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, chuẩn bị ghi hình. 

Chu Tây khoác áo khoác đi đến khu vực nghỉ ngơi để ăn cơm, mở điện thoại di động ra muốn xem chuyện phiếm một chút nhưng không ngờ lại ăn luôn dưa của chính mình. 

Giữa trưa, có người tung tin cô tham gia vào chương trình “Phái diễn xuất”, một làn sóng ồn ào bùng lên trên mạng, sau đó bị các fans của Lục Bắc Nghiêu ép xuống. Khu vực tên thật lại không gây náo loạn quy mô lớn lắm nhưng khu nặc danh thì cho dù muốn ép cũng không thể ép được. 

[Tây nương nương tham gia vào “Phái diễn xuất” là chôn vùi đạo đức hay là tính cách vặn vẹo vậy? Nhấn vào để xem kỹ năng diễn xuất kinh người của Tây nương nương.]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Tây nhấn vào đường link, năm trang trong số đó đã được che lại, toàn bộ hàng phía trước 

Đều là những kỹ năng diễn xuất bị chê bai.

[Tại sao Tây nương nương có thể tham gia vào chương trình “Phái diễn xuất” với kỹ năng như thế nào? Cô ta muốn bị mắng đến vậy sao? Không hiểu tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Cô ta muốn tạo cảm giác tồn tại một lần thì Bắc ca sẽ rớt nhân khí một lần, đúng là gà đen.”

[Tây nương nương không có lương tâm.]

[Tây nương nương thật sự kinh tởm, oẹ oẹ oẹ.]

[Trong đầu của cô ta toàn là nước, dùng kỹ năng diễn xuất này đi dọa ai đây?]

[Nghe nói cộng sự của XNN là QSJ, SJB đó sẽ cho bùng nổ tất cả mọi thứ, ê kíp chương trình cũng thật mưu mô, rõ ràng đang xem trò chơi của cô ta. XNN không có đầu óc, chẳng phải điều này đã quá rõ rồi sao?]

[Lầu trên, cộng sự của XNN là QSJ, ê kíp sản xuất muốn làm nổi bật sự ngu xuẩn của XNN, trời đất tạo nên một đôi, khoá chặt với nhau. Chỉ là Bắc ca tương đối xui xẻo, chắc chắn sẽ bị kéo vào chuyện này. Nghĩ đến đây thôi là tôi lại tức giận đến mức muốn giết XNN, đoàn đội vô dụng kia của anh Bắc định khi nào với làm nên chuyện đây? Ra mặt vả XNN đi.]

[LBYF mấy người cũng thật buồn cười, mặc dù tôi không tích xem tác phẩm của Chu Tây nhưng việc cô ấy tham gia vào “Phái diễn xuất” là quyền tự do của cô ấy đúng không? Kỹ năng diễn xuất của cô ấy như thế nào sẽ do khán giả đánh giá, mấy người nhảy vào phê bình người ta như vậy, mấy người là cái thá gì? LBYF hơi quá đáng rồi đúng không, Chu Tây đã chia tay với idol của mấy người rồi, có thể mở mắt ra nhìn thế giới được chưa?]

[Kẻ nhảy dù gãy chân, kẻ nhảy dù chết cả nhà. Chủ lầu đang ủng hộ nhà nào đây? Chủ lầu đã chết chưa?]

[Vừa nhìn đã biết lầu trên là kẻ nhảy dù, đã có ai trong chúng tôi gọi thẳng tên vị Chu Tây kia chưa? Con chó nhảy dù kia mặc áo giáp sống lại cho mẹ mày đi.]

[Thuỷ quân của nương nương đang bao vây tấn công khu vực của chúng ta, thật đáng sợ.]

[Lầu trên, phiền bạn bảo chủ của bạn ra đây nói chuyện, chúng tôi không sợ chị chia tay, chỉ sợ chị không chia tay. Nếu chủ nhân của bạn thực sự có một phần bản lĩnh thì hãy cho chúng tôi mở mang tầm mắt đi.]

[Nương nương lấy tiền của Bắc ca mua thuỷ quân dẫm Bắc ca, nương nương, tôi biết chị đang xem, tôi nói lại một lần nữa, chị sẽ chết không tử tế!!]

Kẻ nhảy dù kia lại nói rõ một lần nữa: [ Nếu không có Chu Tây, Lục Bắc Nghiêu là cái thá gì? Năm xưa Lục Bắc Nghiêu leo lên trên như thế nào, đám fans mấy người có thể có lý một chút được không? Chu Tây đã làm những gì cho idol của mấy người, idol của mấy người định lựa chọn mất trí nhớ sao? Hay là vờ như không thấy? Đúng là Chu Tây không tốt, nhưng cho dù cô ấy không tốt như thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt Lục Bắc Nghiêu của mấy người bước lên giẫm. Ai cũng có tư cách khinh thường Chu Tây, chỉ có Lục Bắc Nghiêu không thể, fans của Lục Bắc Nghiêu cũng không thể, các ngươi không xứng!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điện thoại di động của Chu Tây vang lên, người gọi đến là Mạnh Hiểu, Chu Tây nuốt cơm nắm xuống rồi nhận điện thoại. 

“Cậu tham gia vào chương trình “Phái hành động”?”

“Ừ.” Một tay Chu Tây cần điện thoại, tay còn lại dùng sức như thế nào cũng không thể vặn nắp chai ra được, cô đặt điện thoại xuống và vặn nắp bằng cả hai tay. 

“Cần giúp đỡ gì không?” Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Chu Tây ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy người đến là Hồ Ứng Khanh, một trong những giám khảo của chương trình hôm nay. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo lỏng lẽo để lộ chiếc áo lót cùng màu bên trong. 

Vạt áo sơ mi lọt thỏm trong quần tây màu đen, sạch sẽ nho nhã. 

“Cảm ơn.” Chu Tây đưa chai nước qua, hôm nay đây là lần đầu tiên Hồ Ứng Khanh nói chuyện với cô, Chu Tây lập tức tạo dựng quan hệ. 

Lý lịch của Hồ Ứng Khanh thực sự đáng kinh ngạc, năm hai mươi tuổi, anh ta đã giành được giải ảnh đế Kim Mã thông qua một bộ phim điện ảnh nhỏ, từ đó đã lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Năm nay ba mươi mốt tuổi, nghe đồn anh ta sẽ xuất hiện trong vai chính của bộ phim “Hỗn loạn chốn thâm cung”, một bộ phim truyền hình đầu tiên. 

Hôm nay trong lúc Chu Tây đang trình diễn, hai vị giám khảo khác đều lên tiếng, chỉ có anh ta im lặng từ đầu đến cuối. 

Hồ Ứng Khanh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, khói trắng lượn lờ, anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng rồi cầm lấy chai nước vặn ra đưa cho Chu Tây. 

“Cảm ơn.”

Hồ Ứng Khanh dựa vào lan can, lại hút một hơi thuốc nữa mới dụi tắt điếu thuốc, làn khói mỏng tản ra trong không khí. Anh ta đánh giá Chu Tây từ trên xuống dưới một vòng với ánh mắt bắt bẻ: “Nếu kỹ năng diễn xuất của cô có thể thu liễm một chút thì sẽ gãi đúng chỗ ngứa.”

“Tây Tây, cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Mạnh Hiểu hỏi: “Nghe quen quen.”

“Thần tượng trước kia của cậu.” Chu Tây thấy Hồ Ứng Khanh đã đi vào studio rồi mới nói: “Hồ Ứng Khanh.”

“Hả? Sao anh ấy lại tham gia vào “Phái diễn xuất”?”

“Có lẽ là thiếu tiền? Nghe nói cát sê làm giám khảo rất cao. Có lẽ đêm nay sẽ có thông báo chính thức, không biết là giám khảo cố định hay giám khảo khách mời.” Chu Tây chỉ hâm mộ Lục Bắc Nghiêu, không chú ý đến những người khác lắm, cũng chỉ sau khi chia tay với Lục Bắc Nghiêu, cô mới xem lý lịch của những người khác. 

“Cậu đang đánh rắm gì vậy? Ai có thể thiếu tiền chứ Hồ Ứng Khanh tuyệt đối không thể thiếu tiền, cậu mau câm miệng lại đi.”

Chu Tây: “…”

Thần tượng là điều cấm kỵ, thần tượng trước kia cũng là điều cấm kỵ, cho dù là bạn bè thân thiết cũng không thể động vào, chỉ có cô ấy mới có thể nói vậy, những người khác nói đều là đang bôi đen.

“Cậu gọi điện cho tớ chỉ để hỏi tớ có tham gia “Phái diễn xuất” thôi sao?”

“Tối nay tớ sẽ đến gặp cậu và cho cậu gậy ánh sáng cool ngầu nhất. Một người hô hào có thể gây ra hiệu ứng đến hàng nghìn người và khiến cậu trở thành thí sinh náo nhiệt nhất khán đài.”

Da đầu Chu Tây tê dại: “Cậu có thể vào được sao?”

“Nếu Mạnh Đình Thâm không lấy được vé cho tớ, tớ sẽ bảo bác trai giới thiệu đối tượng cho anh ấy, để anh ấy ngày ngày đi xem mắt.”

Thật tàn nhẫn!

Mạnh Đình Thâm có mối quan hệ khá tốt với các đài truyền hình khác nhau, không thể không kiếm được một tấm vé vào khán đài. Năm đó lúc Mạnh Hiểu còn theo đuổi thần tượng, chỉ dựa vào danh xưng em gái của Mạnh Đình Thâm là đã có một tấm vé. 

Chu Tây đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Cậu không cần phải “xé” với người khác ở khu nặc danh đâu, cũng đừng mắng chửi nhau.”

“Tớ đâu có.” Giọng điệu của Mạnh Hiểu cực kỳ ngây thơ: “Cậu đang nói gì vậy?”

“Tớ tham gia vào chương trình “Phái diễn xuất” không phải là vì căm ghét Lục Bắc Nghiêu, cũng không phải để kéo anh ta xuống, tớ chỉ muốn chứng mình kỹ năng diễn xuất của mình thôi. Đừng quan tâm đến những gì người hâm mộ của anh ta nói, tớ sẽ tự chứng tỏ bản thân bằng chính năng lực của mình.”

Không một ai biết Chu Tây đã trả giá như thế nào vì Lục Bắc Nghiêu, Lục Bắc Nghiêu cũng không biết. Thuỷ quân nói tốt cho Chu Tây kia, ngoại từ Mạnh Hiểu ra, cô thực sự không thể nghĩ đến người nào khác.

“Quản lý khu vực chó má kia không phải là người, chặn mất sáu tài khoản của tớ rồi.” Mạnh Hiểu thở dài một hơi: “Tớ không còn tài khoản nữa, cũng không lên đó nói gì được. Tớ chỉ tức giận dáng vẻ căm ghét cậu của đám người kia, dựa vào cái gì? Bọn họ xứng sao? Cậu nhất định phải vả vào mặt của bọn họ, cậu phải mạnh mẽ lên, phải tiến vào vòng trong, trực tiếp giành lấy giải quán quân.”

“Được.”

“Chu Tây mạnh dạn bay về phía trước, tớ vẫn luôn phía sau ủng hộ cậu.” Mạnh Hiểu ngây thơ hô khẩu hiệu: “Cậu nhất định phải nổi tiếng hơn cả Lục Bắc Nghiêu, khiến anh ta không thể trèo cao được.”

Hốc mắt Chu Tây bỗng nhiên nóng bỏng, đó chính là khẩu hiệu cỗ vũ của cô năm đó, nó mang ý nghĩ thời đại, đã nhiều năm rồi không được nghe lại. 

Nhất định phải phát triển sự nghiệp thật tốt, có nhiều người yêu thương cô như thế, lựa chọn tình yêu có gì hay ho cơ chứ? Thứ tình yêu hèn mọn cố chấp chỉ khiến cô thân bại danh liệt và chết thảm dưới bánh xe mà thôi. 

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Chu Tây hung hăng lau mặt một cái, cầm lấy chai nước uống một ngụm thật lớn. Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống dạ dày, Chu Tây hít một hơi thật sâu, đè nén tất cả cảm xúc xuống. 

Bảy giờ, chương trình chính thức được ghi hình, khán giả đã có mặt tại hiện trường. Chu Tây không có mặt trên sân khấu đã nhiều năm, chuyên viên trang điểm trang điểm và thay quần áo cho cô xong, Chu Tây đứng sau hậu trường nhìn vô số gậy ánh sáng và bảng đèn tiếp ứng dưới khán đài, tâm trạng bình tĩnh đến lạ thường. 

Bọn họ vẫn là nhóm biểu diễn thứ ba như trước, từng nhóm từng nhóm trình diễn xong đi xuống, đến lượt Chu Tây và Đàm Thế Kiên lên sân khấu. Chu Tây nhắm mắt lại, đi giày cao gót bước lên bậc thang. 

Toàn bộ hội trường trở nên tối mịt, không có bất cứ tia sáng nào. 

Mạnh Hiểu căng thẳng đến mức sắp bùng nổ, xung quanh cô ấy đều là các fans của Hồ Ứng Khanh với khí thế rào rạt, một mình cô ấy ôm bảng đèn tiếp ứng cho Chu Tây, nhưng không dám giơ lên, sợ bị đánh. 

Lúc đầu cô ấy muốn hẹn Mạnh Đình Thâm, nhưng Mạnh Đình Thâm đã từng chối ngay lập tức, mặc kệ cô ấy vừa đe doạ vừa dụ dỗ như thế nào đi chăng nữa Mạnh Đình Thâm cũng nhất quyết không đến. Tiếng hát hơi trầm khàn của người phụ nữ vang lên, ánh đèn từ từ bật sáng, người phụ nữ đứng giữa sân khấu rủ mắt xuống, hoa hồng đỏ rực như lửa, vải sa mỏng màu đen quyến rũ, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng lộng lẫy. 

Bóng tối dần rút đi, vẻ đẹp của người phụ nữ rất có tính xâm lược. 

Mạnh Hiểu cắn răng một cái, hét lên: “Chu Tây! Cố lên! A a a a!”

Toàn hội trường yên tĩnh, âm thanh của Mạnh Hiểu rất có tính xuyên thấu, tiếng hét rát cả cổ họng mang theo một chút cuồng loạn, toàn bộ khán giả nơi khán đài đều lập tức nhìn về phía này, Mạnh Hiểu vùi mặt dưới bảng đèn, yên lặng ngồi lại chỗ ngồi. 

Trong khoảnh khắc Chu Tây bước ra, khán giả trong hội trường vẫn vô cùng khiếp sợ. Đã bao nhiêu năm rồi chưa được nhìn thấy Chu Tây nhỉ? Ngoài trừ khẩu chiến trên Weibo ra, bọn họ gần như chưa từng nhìn thấy Chu Tây. 

Kỹ năng diễn xuất của Chu Tây như thế nào? Nếu đây là một câu hỏi mang tính hiểu biết thì câu trả lời chắc hẳn sẽ là cay mắt, gượng gạo, da đầu tê dại, hoá trang một con vịt chết rồi ném lên sân khấu còn diễn hay hơn cô, không chuyên nghiệp, không nhớ được lời thoại. 

Giọng hát của Chu Tây khá hay, dù sao năm xưa cô cũng đã từng tham gia vào một nhóm nhạc nữ, nhưng lúc bắt đầu, gần như không một ai cho rằng cô ấy sẽ hát, thực sự quá kinh diễm, giọng hát của cô ấy sao có thể gợi cảm đến mức đó? 

Ánh đèn hoàn toàn bật sáng, cô đang diễn với Đàm Thế Kiên, đôi mắt quyến rũ như tơ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, khi lời thoại bật thốt ra, mọi người lập tức sôi trào, đúng là giọng nói của Chu Tây. 

Trước đó Chu Tây nói rằng kỹ năng diễn xuất của cô không kém, lúc ấy Mạnh Hiểu chỉ cho rằng cô đang tự an ủi bản thân mình và giữ một chút thể diện cuối cùng. Bây giờ Chu Tây ở trên sân khấu câu hồn đoạt phách, vào vai một người vũ nữ vô cùng hoàn hảo. 

Mạnh Hiểu ngạc nhiên đến rớt cằm, đây là Chu Tây sao? 

Không chỉ Mạnh Hiểu mà trong đầu toàn bộ khán giả trong hội trường đều có suy nghĩ như thế này, đây là Chu Tây?

Quá xuất sắc, cô và Đàm Thế Kiên đang có mặt ở đây để thi thố diễn xuất, thực sự là thi thố diễn xuất. Đàm Thế Kiên bị người giết chết, lần đầu tiên cô cầm súng giết người. 

Nước mắt lưng tròng, nâng cằm lên nhưng không để nước mắt rơi xuống, nụ cười cũng tràn ngập sự tuyệt vọng, không yêu không hận, đẹp đến ghê người. 

Các hiệu ứng trên sân khấu đã làm bùng cháy một ngọn lửa dữ dội, cô cầm súng xông vào trong đó. Tiếng hát bay bổng, ánh sáng mờ đi từng chút một, cho đến khi khôi phục lại bóng tối ban đầu.

Mạnh Hiểu che mặt, đôi tay ướt đẫm, cô ấy rất muốn hét lên nhưng từ đầu đến cuối vẫn siết chặt bàn tay không thốt ra thành tiếng. Cho đến khi ban giám khảo phát ra tiếng vỗ tay, tất cả mọi người hồi phục lại tinh thần, vỗ tay như sấm. 

Cho đến khi nhóm thứ tư bước lên sân khấu, mọi người vẫn đang hò hét, người dẫn chương trình không thể không lên tiếng nhắc nhở. 

Hoàn toàn tương phản với nhóm của Chu Tây và Đàm Thế Kiên, hai nhóm phía sau thật buồn tẻ chán ngắt. 

Hai tay Mạnh Hiểu run lên, lấy điện thoại di đông ra gửi tin nhắn cho Mạnh Đình Thâm: [Nếu anh không ký hợp đồng với Chu Tây, anh sẽ phải hối hận, cả đời này anh sẽ phải hối hận. Đây chính là sự tiếc nuối của “Hỗn loạn chốn thâm cung”, đồng thời cũng là sự tiếc nuối của tất cả các nhà làm phim. Nếu anh sử dụng cậu ấy, “Hỗn loạn chốn thâm cung” chắc chắn sẽ trở thành kinh điển! Cậu ấy xứng đáng, kỹ năng diễn xuất của cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi.]

Mạnh Đình Thâm: [?]

[Cậu ấy chắc chắn sẽ khiến những người đã khinh thường cậu ấy như các anh phải thay đổi tam quan! Cậu ấy sẽ khiến các anh trèo cao không được! Những người tư bản như các anh dựa vào cái gì mà khinh thường Chu Tây, cậu ấy sẽ khiến các anh quý xuống gọi bố!]

Mạnh Đình Thâm: [Hãy nói tiếng người đi.]

Mạnh Hiểu đã quá kích động không thể nói được tiếng người, cô ấy mở Weibo ra, biên tập: [Tây của tôi đã trở lại, mấy người rửa sạch cổ chờ chết đi! Đồ cặn bã!]

Mấy nhóm trình diễn xong, tất cả mọi người sẽ ra sân khấu chờ điểm và lượt bình chọn từ khán giả. Khán giả bỏ phiếu xong sẽ đến lượt ba vị giám khảo bỏ phiếu, mỗi một giám khảo sẽ có mười phiếu bầu, và mỗi một nhóm sẽ có một phút để kéo phiếu. 

Chu Tây và Đàm Thế Kiên chỉ đến đây để lộ mặt, dựa theo kịch bản thì nhóm của bọn họ sẽ bị loại ngay từ vòng này, bọn họ chỉ ký kết hợp đồng trong một tập. Đàm Thế Kiên nhìn về phía Chu Tây, giơ tay ra hiệu mời, ông ta đã nhường cơ hội lộ diện trước mặt công chúng này lại cho Chu Tây. Con người Đàm Thế Kiên không tốt nhưng lại có một tình yêu thuần khiết với nghề diễn và kỹ năng diễn xuất vượt trội của Chu Tây đã khiến ông ta tâm phục khẩu phục. 

Chu Tây cầm lấy micro bước lên phía trước, cô mặc một bộ sườn xám màu đỏ. Màu đỏ diễm lệ, mái tóc dài được vén lên và cố định bằng một bông hồng, người đẹp hoa xinh. 

Chu Tây rũ mắt mỉm cười, tiếng hét chói tai của Mạnh Hiểu xông thẳng lên trời, thực sự đã tạo ra hiệu ứng một ngàn người. 

“Tôi là Chu Tây.” Chu Tây ngước mắt lên, đôi mắt trong veo bình tĩnh: “Tôi là một diễn viên, suốt thời gian ra tôi đã làm ra rất nhiều chuyện sai lầm, tôi đã rẽ vào quá nhiều lối rẽ, bị lạc mất chính mình. Tôi phụ sự kỳ vọng của các bạn, vô cùng xin lỗi.”

Chu Tây nghiêm túc cúi đầu, đứng thẳng người, tấm lưng gầy gò thẳng tắp, đã hoàn toàn dập tắt ý cười: “Bây giờ tôi đã trở lại, tôi sẽ không phụ sự mong đợi, sẽ không phụ tình yêu, càng không bao giờ phụ chính mình.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)