Ngày đầu tiên, phân đoạn của Vân Yên bị sắp quay rất trễ. Ban đầu cô muốn đứng bên cạnh học hỏi, không nghĩ tới Thẩm Ám lại một phút cũng không ngừng cứ gọi điện thoại tới, làm cho ánh mắt người khác nhìn cô bắt đầu không bình thường. Nhưng Thẩm Ám bị bệnh, cô không thể thường xuyên nghe thấy giọng anh, trong lòng thật sự là không thể thả lỏng.
Chu Mạn Chi đã ở cùng với cô nửa ngày, sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì phải rời đi ngay. Vân Yên cho rằng trước khi đi chị ấy sẽ dặn cô đừng có lúc nào cũng nghe điện thoại của Thẩm Ám mà chị Chu cũng thật sự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói cái gì.
Bên trong phòng hóa trang được đoàn phim tạm thời dưng lên chỉ còn có Vân Yên cùng vài nhân viên công tác ở lại. Bây giờ đã là chạng vạng, ráng chiều đó ló ra nơi đường chân trời, cô vừa mới cúp điện thoại xong, ngồi yên ở trước gương để nhân viên trang điểm tô tô vẽ vẽ lên mặt, còn tranh thủ nhìn Phó Tây Mộng quay phim ở bên ngoài.
Đột nhiên cửa mở ra, có vài người bước vào.
Vân Yên thu hồi tầm mắt nhìn vào trong gương, người đi vào trừng mắt nhìn cô, cả khuôn mặt dài xuống giống như có hận thù gì với cô vậy. Nhất thời Vân Yên cũng không nhớ được người kia là ai, cô nhíu mày nhớ lại mới giật mình nhận ra, hóa ra là vị “Đình Đình” cô gặp ở công ty mấy ngày trước, cô ta còn luôn miệng khiêu khích cô, muốn cô diễn vai nha hoàn cho mình.
Vân Yên đã hóa trang xong mà Đình Đình cũng vừa lúc thay trang phục diễn đi ra. Trang phục diễn của cô ta là trang phục được thống nhất của nha hoàn nhà họ Ngàn, các nơi trên người đã làm xong dấu vết bị roi quất. Vân Yên nhìn kịch bản —— không phải chứ, Đình Đình muốn diễn vai người hầu phản bội cô, sau đó bị cô hành hạ quất cho một trận.
Lên diễn là làm một loạt "Động tác giả", Vân Yên còn rất hồi hộp. Cô thở sâu, cầm roi đứng vững, Đình Đình thì không tình nguyện, vẻ mặt phẫn uất quỳ xuống trước mặt cô, cứ giống như là đã bị đánh một trận rồi.
Đương nhiên là không có khả năng đánh cô ta thật, quá giả dối người xem thấy lại nói diễn xuất. Cho nên phải giơ cao đánh khẽ, chỉ nhẹ nhàng sượt qua mà thôi, sau đó sẽ do bên hậu kỳ phối âm.
Nhìn Vân Yên giơ roi lên, trong lòng Kiều Đình Đình lập tức run sợ. Trước kia cũng không phải là chưa có diễn viên mượn diễn mà đánh thật, chuyện báo thù riêng đã xảy ra nhiều rồi. Cô với Vân Yên thật ra cũng không có thù hận lớn gì, chẳng qua vì mọi người đều là sao hạng Z giống nhau, vậy mà Vân Yên lại có thể diễn [Linh Hi truyện], còn bản thân lúc trước còn khoe khoang là quá bản thân sắp nổi, cô chỉ là tự thấy khó chịu mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, Vân Yên vì sao mà có thể diễn [Linh Hi truyện]? Lại còn có thể diễn Ngàn Tư trong [Song Xu]? Đừng nói vai diễn nha hoàn hơi có nhiều đất diễn này của cô, ngay cả vai diễn nữ phụ số 3 của chị cô - Kiều Yên Nhiên, chính là xin Thẩm thiếu gia mới lấy được vai. Thẩm thiếu gia lợi hại như vậy cũng chỉ có thể nhét cho chị cô vào vai nữ phụ số 3.
Chẳng lẽ tin đồn là thật, Vân Yên có quan hệ với chủ tịch Thẩm?
Cô còn đang suy nghĩ miên man, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy roi giơ lên cao, theo bản năng kêu ra tiếng: "A!"
"Cắt!"
Đạo diễn kêu: "Kiều Đình Đình, cô làm sao vậy hả? Roi còn chưa hạ xuống cô kêu cái gì? Làm lại!"
Bị mắng trước mặt mọi người, Kiều Đình Đình xấu hổ cực kỳ. Vẻ mặt nghẹn đến đỏ bừng, nhịn không được lại trừng mắt liếc lấy Vân Yên.
"Cắt! Kiều Đình Đình, cô có thể diễn không? Hiện tại cô đang diễn một nha hoàn không quyền không thế! Mạng nhỏ của cô nằm trong tay của Vân Yên! Làm sao cô lại dám trừng Vân Yên hả? Tính cách của Tiểu Phù là thức thời, nếu diễn như cô thì đã sớm bị đánh chết tám trăm lần rồi!"
Kiều Đình Đình cười gượng nhận lỗi, lại một lần nữa quỳ xuống nền đá. Vân Yên quất roi đến mức mỏi cả tay, nghe đạo diễn hô bắt đầu liền không chút do dự đánh tiếp.
Đánh giả hơn mười roi, tiếng gào giả tạo của Kiều Đình Đình như muốn đòi mạng, đạo diễn đã hô cắt vài lần, bất kể là giúp cô ta phân tích nhân vật, hay là giúp cô ta phân tích tâm tình hiện tại cô ta nên có, cô ta vẫn không có tiến bộ, ngược lại càng ngày càng tệ hơn. Bất đắc dĩ đành phải để phần hậu kỳ phối âm. Cho đến khi Phó Tây Mộng diễn vai đại tiểu thư đi lên ngăn cản thì cảnh này mới xem như thông qua.
Trời sắp tối đen, hôm nay Vân yên không có phân đoạn diễn. Chu Mạn Chi cũng tới sớm đón cô.
Cô thay ra trang phục diễn, chào hỏi mọi người xong liền đi. Ngồi trên xe, vừa mở di động ra, lập tức hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ Thẩm Ám.
Cô đang định gọi lại thì Thẩm Ám đã gọi tới.
Chu Mạn Chi lườm cô qua kính chiếu hậu, không lên tiếng.
Vân Yên bấm nút nghe, giọng nói mềm đến giống như dỗ em bé: “Anh có ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm không nha?"
"Hả? Vẫn chưa ăn?" Âm điệu Vân Yên bất ngờ nâng cao lên: "Thẩm Ám! Anh thiếu đòn có phải không!?"
Chu Mạn Chi ngồi ở ghế lại bất ngờ đạp thắng xe, xe “két” một tiếng rồi dừng lại, thân thể của hai người đều nhoài về phía trước. Vân Yên không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn hung dữ khiển trách người ở đầu dây bên kia.
Chu Mạn Chi lại xuyên qua gương chiếu hậu lườm Vân Yên, xấu hổ nghĩ, hóa ra bây giờ kẻ có tiền đều có khẩu vị này.
-----------------
Chu Mạn Chi đưa Vân Yên đưa đến cửa tiêu khu, lập tức rời đi. Dưới tay chị còn có mấy người nghệ sĩ khác, không có khả năng chia nhiều thời gian cho Vân Yên.
Vân Yên tự mình đi vào, nhập mật mã mở cửa, biệt thự một mảng tối đen.
Cô thoáng sửng sốt, xoay người muốn mở công tắc đèn trên vách tường, đột nhiên cả người bị ôm chầm lấy. Trán Thẩm Ám thật nóng, đè ở trên vai cô.
"Nhớ em." Thẩm Ám thở ra hơi nóng, bước chân hơi lung lay, cô bị đâm đến lùi lại, lưng dán lên vách tường phía sau, đè lên công tắc đèn.
Đèn đuốc sáng trưng.
Vân Yên thở dài, đưa tay xoa xoa tóc Thẩm Ám, tất cả lời trách móc đều nói không nên lời, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng nhớ anh."
Kỳ thật Thẩm Ám cực kì dễ dỗ.
Vân Yên đút anh uống thuốc, ngay cả một cái liếc mắt anh cũng không thèm đã ngoan ngoãn nuốt xuống, Vân Yên đút anh nước, anh uống cạn hết ly, Vân Yên đút anh ăn cơm, kêu anh há miệng anh há miệng ngay.
Vân Yên cảm thấy, ngày mai vẫn nên để Thẩm Ám theo bên người, nếu để anh ở nhà một mình, chỉ sợ người này sẽ mãi không tốt lên được.
Cô cầm lấy ly không, đứng dậy định rót cho anh thêm một chén nước. Góc áo đã bị túm lấy.
"Khụ khụ..." môi Thẩm Ám tái nhợt, bàn tay túm lấy cô không buông, nói: "Ngủ chung."
Anh đang phát sốt, Vân Yên làm sao có thể yên tâm để anh ở một mình chứ. Huống chi từ sau khi chuyển qua đây, hai người bọn họ cũng chưa tách phòng ngủ bao giờ, phòng ngủ chính căn bản chỉ để trang trí.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Yên dịch dịch góc chăn giúp anh: "Được."
Thẩm Ám nóng như cái lò lửa, Vân Yên co rút trong lòng anh, đưa tay cho anh nắm.
Thẩm Ám quen rồi, từ sau khi cô ảo tưởng bản thân mắc chứng mộng du, mỗi đêm đều bắt anh cầm tay. Anh quay đầu khụ khụ hai tiếng rồi rất tự nhiên nắm lấy tay cô.
Vân Yên nghe thấy tiếng anh ho khụ khụ, nhíu mày ngẩng đầu lên xem, lấy tay ra vỗ nhẹ vài cái lên ngực anh.
"Cổ họng đau không?" Cô hỏi.
Thẩm Ám lắc đầu.
"Có tức ngực không?"
Thẩm Ám lại lắc đầu.
Tay Vân Yên đặt ở trên ngực anh nhẹ nhàng vỗ từng cái từng cái, cô thì thầm: "Vì sao lại nghiêm trọng như vậy chứ."
Thẩm Ám không dám nói, bởi vì hôm nay anh lăn lộn cả một ngày bên ngoài, không có uống thuốc đúng giờ như cô dặn.
Ngay giây tiếp theo, Vân Yên hoài nghi nhìn anh: "Không phải là anh lại vụng trộm chạy ra ngoài chơi chứ?"
Thẩm Ám: "..."
"Giữa trưa nói với tôi là đã uống thuốc rồi sẽ không phải là gạt tôi nhỉ?"
"..."
"Không đúng." Cô nghĩ nghĩ, tự mình bác bỏ, "Anh làm sao sẽ thông minh như vậy."
"..."
Cô nằm xuống lại, tiếp tục vỗ ngực cho anh, còn đang rối rắm tại sao bệnh tình anh lại trở nên nặng hơn, cho dù buổi tối không kịp thời uống thuốc thì cũng không đến nỗi phát sốt như vậy. Suy nghĩ nửa ngày mà vẫn không ra đáp án, vì thế cô lại nhớ tới nhà họ Thẩm, khẳng định là vì do người nhà họ Thẩm đã ngược đãi Thẩm Ám từ nhỏ, mới làm cho thể chất của anh trở nên kém như vậy!
Ánh mắt Vân Yên nhìn Thẩm Ám càng trìu mến, trong lòng tính toán, cho dù Thẩm Ám không thể tốt lên thì sẽ có một ngày cô báo thù giúp anh.
Không nghĩ tới, cơ hội rất nhanh đã đến.
-----------------
Ngày hôm sau, Vân Yên mang theo thuốc cảm cùng với Thẩm Ám đi tới đoàn phim.
Thẩm Ám bị ép đeo khẩu trang đội mũ, mặc áo bành tô đen dày dặn, được cô hóa trang cực kỳ khiêm tốn để không khiến cho nhiều người chú ý, cho rằng đây chỉ là trợ lý của cô thôi. Nhưng Chu Mạn Chi còn khẩn trương muốn chết hơn, ở lại cả một buổi sáng mới chịu đi.
Đoạn trước phần diễn của cô không nhiều lắm, chủ yếu là để phụ trợ cảnh ngộ bi thảm của nữ chính với ngẫu nhiên biểu lộ chút tình cảm dịu dàng của hai chị em, để làm nền cho cuộc sống phấn khích trong tương lai của nữ chính.
Sau khi giờ cơm trưa trôi qua, Kiều Đình Đình tới. Hôm nay không có phần diễn của Kiều Đình Đình, vai diễn nha hoàn Tiểu Phù của cô ta sau khi bị đánh chỉ còn nửa cái mạng liền rời khỏi nhà họ Ngàn. Sau này gặp lại nhau, Tiểu Phù thành con gái đã thất lạc nhiều năm của trọng thần trong triều, được đưa vào hoàng cung làm phi tử, cô ta tìm đủ mọi cách gây khó dễ đối với hai tỷ muội.
Ngày hôm qua ồn ào có chút khó coi, Vân Yên cho rằng cô ta sẽ không đến. Không nghĩ tới cô ta chẳng những đến, còn mang theo một người con gái mặc váy trắng giống cô ta ba phần. Người con gái váy trắng vừa tới, không để ý tới ai, đã lập tức đi tìm đạo diễn chào hỏi.
Phó Tây Mộng ở bên cạnh bắt chéo đôi chân dài, khinh thường nói: "Xì —— Kiều Yên Nhiên nha."
Kiều Yên Nhiên diễn vai biểu tỷ của tỷ muội Ngàn gia, có quan hệ vô cùng tốt với nữ chính Ngàn Niệm, sau khi chị em họ Ngàn tiến cung rồi mới đến cô ta tiến cung. So với nhân vật của Kiều Đình Đình, nhân vật của cô ta được mọi người yêu thích hơn, không tranh giành tình cảm, không hại người, một lòng thay nữ chính suy nghĩ, cuối cùng vì muốn cứu nữ chính từ dưới tay phi tần khác, mang theo đứa con trong bụng chết đi.
Ở trong phim là một đôi chị em tốt, ở ngoài phim lại coi như không quá hợp nhau. Người đại diện của Phó Tây Mộng khuyên cô ấy: “Chị đừng có chọc vào cô ta, cô ta là vị hôn thê của Thẩm thiếu đó."
Nghe được hai chữ “Thẩm thiếu”, Vân Yên cứng đờ, cô quay đầu nhìn Thẩm Ám. Thấy trên mặt Thẩm Ám không có chút gì khác thường, cô đưa tay qua, vụng trộm cầm lấy tay anh ở dưới bàn.
"Tôi khinh! Còn vị hôn thê cơ đấy! Không biết kẻ thứ ba, thứ tư từ đâu nhào ra mà thôi. Loại nhà giàu giống như nhà họ Thẩm này làm sao có thể tìm một con gà rừng làm vị hôn thê? Báo lá cải viết nhiều mà mấy người cũng một mực đi tin? Uổng phí đã lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy!"
Vân Yên nghĩ, cũng không nhất định nha, nội dung trong tiểu thuyết không phải là đều như vậy sao. Nam chính nhà giàu yêu nữ chính có thân thế thê thảm nhưng sớm dốc sức đi lên ở trong giới giải trí sao. Cho dù ngay từ đầu là chỉ là quan hệ thể xác, tương lai cũng sẽ để ý đến khắc cốt ghi tâm.
Nhưng là, trong câu chuyện ban đầu cũng không có nữ chính nha, càng không nhắc tới người tên Kiều Yên Nhiên này. Chỉ nói nam chính phong lưu thành tính, chỉ cần là phái nữ ai đến đều không cự tuyệt. Nghĩ lại, chắc là giống như Phó Tây Mộng nói, Kiều Yên Nhiên cũng chỉ là một người trong số đó đi.
Cô còn đang nghĩ như vậy, đã thấy Kiều Yên Nhiên đứng lên, ôn nhu nói: "Đêm nay bạn trai tôi mời mọi người ăn cơm, còn mong mọi người cho chút mặt mũi nha."
Dưới bàn, Tay Vân Yên đang nắm lấy tay Thẩm Ám bỗng chốc buộc chặt.
Thẩm Minh sắp tới sao?
Không ai chú ý bên này, Thẩm Ám giơ tay còn lại lên, vỗ vỗ lên đầu cô trấn an.
-----------------
Buổi chiều có một cảnh diễn phối hợp giữa ba người Phó Tây Mộng, Kiều Yên Nhiên với Vân Yên.
Nghiêm túc mà nói, vai diễn Ngàn Tư của Vân Yên là một vai tỷ khống. Nhân vật này chán ghét hoàng đế, bởi vì hoàng đế được Ngàn Niệm thích, nàng ta cũng chán ghét biểu tỷ, bởi vì Ngàn Niệm với biểu tỷ như hình với bóng.
Chiều hôm đó, biểu tỷ đến tìm Ngàn Niệm chơi, Ngàn Tư nhận được tin, lập tức dẫn người đi phá biểu tỷ.
Nhân vật biểu tỷ lại không giống nữ chính, nàng ta không nhu nhược, ít nhiều đã từng luyện võ, còn là một người có tính tình táo bạo không thua gì Ngàn Tư. Hai người chưa nói được mấy câu, đã lập tức đánh nhau, nhưng nàng ta làm sao đánh thắng được Ngàn Tư có thiên phú cao, bị Ngàn Tư vung cho một roi bay vào trong hồ nước.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh diễn này phải buộc dây cáp, so với diễn bình thường có chút khó hơn. Vân Yên bị treo lên, nhìn Thẩm Ám ở mặt phía dưới, đôi mày đang nhíu lại.
Cô lắc lắc kiếm đạo cụ trong tay, định nói cho anh biết cô thật ra không sợ chút nào. Nhưng Kiều Yên Nhiên bất ngờ đâm một kiếm lại, cô dùng lực vội vàng hất ra.
Kiều Yên Nhiên thu hồi kiếm, vẻ mặt vô hại cười híp mắt nhìn cô: "Nghe đạo diễn nói bản lĩnh của cô không tệ, tôi chỉ là muốn thử xem sao thôi."
Vân Yên căng thẳng, thầm nghĩ người này cũng không phải thứ gì tốt.
Đạo diễn hô bắt đầu.
Vân Yên cho rằng chỉ là khoa tay múa chân giữa không trung, làm chút động tác giả thôi, không nghĩ tới Kiều Yên Nhiên cứ một kiếm trước so với kiếm tiếp theo càng lúc càng quá đáng. Nếu không phải trong tay cô ta chỉ là kiếm nhựa, chỉ sợ đã thật sự ra tay giết cô.
Vân Yên là người thuộc phái kiên cường, không thể cứ trốn mãi. Hơn nữa bị đâm trúng vài cái, cô bắt đầu cáu kỉnh, tránh đi mấy chỗ yếu hiểm của Kiều Yên Nhiên rồi đâm mạnh qua.
Kiều Yên Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Vân Yên sẽ phản kháng, cô ta cũng không có bản lĩnh tốt như Vân Yên, chỉ có thể chật vật né tránh, nhân viên của đoàn nhân cơ hội kéo dây cáp, cô ta bị ném ngay vào trong nước.
Bùm ——
Đạo diễn hô cắt, cảnh diễn một lần qua rồi.
Hồ không sâu, Kiều Yên Nhiên ướt đẫm từ đầu đến chân trèo lên bờ, trợ lý cô ta vội vàng đưa khăn qua, Kiều Đình Đình cũng lộ ra một mặt khẩn trương đi đỡ, giống như không phải đang diễn mà là Kiều Yên Nhiên thật sự bị đẩy xuống hồ. Sắc mặt Kiều Yên Nhiên xanh xanh trắng trắng, được mọi người vây quanh đỡ ra xe riêng, trước khi cô ta đi còn lườm Vân Yên một cái.
Phó Tây Mộng vỗ vỗ vai Vân Yên, không thèm che dấu ý cười trên mặt: "Ai da, làm không tồi nha em gái nhỏ, thay chị dằn mặt bọn họ nha."
Vân Yên: "..."
Quay xong cảnh này, Vân Yên chuẩn bị kết thúc công việc đi về, Chu Mạn Chi cũng đã tới đón cô.
Cô lấy thuốc cảm ra cho Thẩm Ám uống. Phó Tây Mộng ở bên cạnh thấy được, khả nghi cười cười.
Kiều Yên Nhiên quay lại sau khi đã thay xong quần áo, so với bộ dạng ướt như chuột lột lúc nãy, hiện tại lại cười giống như một con chim công. Cô ta nói: "Bạn trai tôi đến rồi, mọi người muốn cùng nhau đi ăn bữa cơm tối không?"
Vân Yên cực kì muốn nói không cần.
Cô còn đang định cự tuyệt, Thẩm Minh đã bước xuống xe. Hắn ta nhìn xung quanh một vòng, tầm mắt chính xác dính ở trên người Vân Yên: "Đã lâu không gặp."
Nụ cười trên mặt Kiều Yên Nhiên bỗng chốc cứng lại rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận