TÌM NHANH
NỮ PHỤ MUỐN LY HÔN
Tác giả: Ôn Dĩ
View: 21.475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Một Tiếng Đồng Hồ Gọi Mười Cuộc Điện Thoại.
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vân Yên phải chụp tạo hình hai lần, một lần chụp khi còn là thiếu nữ, lần còn lại là chụp tạo hình sau khi đã nhập cung, còn phải chụp chung với nam nữ chính cùng với vài nhân vật phụ khác.

 

Cô đang ở trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho buổi chụp tạo hình thời thiếu nữ thì phát hiện không thấy Thẩm Ám đâu.

 

Chỗ này đã nhiều người lại còn hỗn loạn. Không tìm thấy Thẩm Ám làm cho Vân Yên bỗng chốc hoảng loạn, nhưng mà đã trang điểm được một nửa, không thể nào nói đi là đi. Cô liên tục nhìn ra phía cửa, hai chữ sốt ruột viết hẳn lên trên mặt.

 

Trang điểm xong.

 

Vân Yên chẳng thèm để ý gì khác, lập tức nhấc váy chạy đi. Nhân viên trang điểm ở đằng sau gọi cô, bước chân cô chợt ngừng lại, nhìn thấy Thẩm Ám ở cách đó không xa.

 

Anh đứng ở dưới một tán cây, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại ở trong tay. Di động là cô mua cho anh, lúc nhận được tiền thù lao, cô mua một lúc ba chiếc điện thoại di động, một chiếc cho cô, một chiếc cho Thẩm Ám, một chiếc cho Chu Mạn Chi.

 

Thật ra cũng không cần mua cho Thẩm Ám vì hai người họ dính lấy nhau cả ngày, gần như là không có lúc nào tách ra. Bởi vậy sau khi mua xong di động thì Vân Yên cũng không có dạy Thẩm Ám mấy chức năng như nghe gọi, cô cảm thấy Thẩm Ám không cần phải dùng đến.

 

Nhưng hiện tại, anh cầm điện thoại cô mua cho anh bấm vài cái rồi đặt lên tai nghe.

 

Trong nhất thời cô cũng không dám bước tiếp.

 

Lúc này ở bên cạnh có người gọi cô: “Ôi? Đây không phải là……em gái nhỏ lần trước?”

 

Vân Yên chậm chạp quay đầu, chớp mắt vài cái rồi mới nói: “…...Chị Mộng Mộng?”


Chị Mộng Mộng gọi là Phó Tây Mộng, diễn vai nữ chính trong bộ [Song Xu]

 

Lúc trước cô ấy vẫn luôn lấy hình tượng chị đại ra mắt, lần này là một bước lột xác, thay đổi hình ảnh. Áo trắng quần trắng, trang điểm đơn giản thanh thuần, nhìn qua còn rất giống.

 

Cô liếc nhìn Thẩm Ám ở dưới tàng cây thêm lần nữa rồi bị Phó Tây Mộng lôi đi chụp tạo hình.

 

Chụp ảnh xong, đợi khi cô thay trang phục diễn ra rồi thì Chu Mạn Chi đến, Thẩm Ám đã đứng ở bên cạnh chị ta.

 

Vân Yên đi qua thì phát hiện sắc mặt của Chu Mạn Chi có chút quái dị. Nhìn thấy cô đi tới mới miễn cưỡng nhếch môi, cười nói với cô: “Công ty phân chỗ ở cho em, chị ghé dẫn em đi qua đó.”

 

Vân Yên liếc mắt nhìn Thẩm Ám nhưng không nhìn ra được có gì khác thường. Cô gật gật đầu trả lời một tiếng: “Dạ.”

 

Lên xe, Vân Yên và Thẩm Ám ngồi ở hai bên, Thẩm Ám cũng không thắt dây an toàn, chỉ lộ ra ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn Vân Yên, Vân Yên thấy được nhưng lại không thèm quan tâm.

 

Thẩm Ám chậm rãi đưa ta qua cầm lấy tay Vân Yên.

 

Vân Yên yên lặng vài giây, hất tay anh ra, rồi xòe tay ra đưa tới: “Đưa di động cho tôi.”

 

Anh sửng sốt một chút rồi lấy di động đưa cho cô.

 

Vân Yên vừa mở di động vừa hỏi anh: “Vừa rồi gọi điện cho ai?”

 

Thẩm Ám lắc lắc đầu.

 

Vân Yên tìm được lịch sử trò chuyện, cô mở ra thì thấy thấy bên trong chỉ có một dãy số điện thoại, là số của Chu Mạn Chi.

 

Chu Mạn Chi giải thích: “À, chị gọi điện thoại cho em nhưng em không nhận nên mới gọi cho……cho Thẩm Ám. Nhưng mà cậu ta nhận xong thì không nói chuyện.”

 

Có lẽ là tùy tiện bấm bấm thì chạm vào nút nghe đi? dù sao cũng chỉ có hai lựa chọn.

 

Vân Yên không có gì để nói.

 

Thẩm Ám cất lại di động rồi lại đưa tay cầm lấy tay cô, lần này cô không hất ra.

 

Xe dừng lại ở trước cổng một khu chung cư, Chu Mạn Chi xuống xe nói chuyện với bảo an của khu nhà. Trong xe chỉ còn lại hai người Vân Yên và Thẩm Ám.

 

Vân Yên đột nhiên lên tiếng: “Lần sau anh đi đâu thì phải nói cho tôi biết một tiếng.”

 

Thẩm Ám gật đầu.

 

Vài giây sau, Vân Yên không hài lòng, được một tấc lại muốn một thước nói: “Lần sau anh không được tự biến mất nữa.”

 

Trong mắt Thẩm Ám mang theo ý cười, anh trả lời: “Được.”

 

-------

 

Công ty bố trí cho Vân Yên một biệt thự hai tầng, nội thất đồ điện trong nhà được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ là cô không quá thích phong cách trang trí của căn nhà này, chỗ nào cũng là màu hồng nhạt.

 

Chu Mạn Chi nói: “Tiểu khu này tính riêng tư tốt, ở đây đều là người có tiếng tăm trong các lĩnh vực, không cần lo lắng bọn chó săn đi vào. Đợi sau khi chuyện này trôi qua thì lại quay về thu dọn đồ đạc.”

 

Vân Yên gật đầu đồng ý mà trong lòng lại thấy rất kỳ quái, không rõ vì sao công ty lại đột nhiên bố trí phòng ở cho cô. Mặc dù cô nhờ vào một chương trình thực tế trên mạng mà nổi một phen thì cũng không đến mức này đi, nói ra, chẳng qua là sao hạng Z mà thôi.

 

Chu Mạn Chi vội vã phải đi, Vân Yên tiễn chị ra tới cửa.

 

Chu Mạn Chi thay giày xong, đột nhiên nói với Vân Yên: “Em về sau đừng có tiếp xúc với Vu Tử Kiệt nữa, thằng đó một chân đạp tám thuyền, sáng hôm nay mới vừa bị lòi ra đó.”

 

Vân Yên bị con số này làm cho kinh ngạc một chút, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

 

Chu Mạn Chi còn cho rằng cô không nghe lọt tai, mới nóng nảy nói: “Vu Tử Kiệt có gì tốt, em không nhìn ra thằng đó luôn coi em là bánh xe dự phòng sao? May sao thằng đó chỉ coi em như dự phòng, nếu không hôm nay em chính là chiếc thuyền thứ chín rồi.”

 

Nói xong còn đưa mắt quét sau lưng Vân Yên hai lần, không nhìn thấy Thẩm Ám mới mờ mịt nhắc nhở cô: “Chị phải nói, cậu chủ Thẩm rất tốt. Hai người đã kết hôn rồi thì không bằng diễn giả thành thật luôn đi.”

 

Mới có vài phút đã đổi giọng gọi Thẩm Ám là cậu chủ Thẩm……Hơn nữa mấy ngày hôm trước không phải là chị ta còn ghét bỏ người ta sao.

 

Vân Yên yên lặng châm chọc ở trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu với chị: “Em đều hiểu mà.”

 

Chu Mạn Chi mấp máy môi còn muốn nói gì đó, song nhìn thấy thẩm Ám đang từ trên lầu đi xuống liền nhanh chóng xoay người lẩn mất.

 

Chuyện Vu Tử Kiệt một chân đạp tám chiếc thuyền ồn ào huyên náo trên mạng, mỗi một minh tinh bị tuôn ra đều nổi tiếng hơn hắn ta. Chỉ thiếu mỗi minh tinh “đột nhiên nổi lên gần đây” mà chủ topic đề cập trước đó.

 

Chẳng qua không ai thèm quan tâm chuyện này, dân mạng vừa đang bận rộn lên án tám chiếc thuyền kia, vừa đang bận rộn mắng nhiếc tên đàn ông cặn bã, còn phải chia thời gian đi đau lòng cho Hạ Thanh, bị lừa nhiều năm như vậy nha, chỉ cần nghĩ tới là thấy đủ thảm.

 

Vân Yên nhìn ra được Vu Tử Kiệt là tên cặn bã nhưng không nghĩ tới hắn ta có thể cặn bã đến như vậy. 

 

Ngay cả cô cũng không nhịn được mà đau lòng cho Hạ Thanh, có điều rất nhanh nhớ tới hai ngày nữa đoàn phim muốn công bố danh sách diễn viên, đến lúc đó chờ cô lại là một màn gió tanh mưa máu, không bằng trước mắt cô đau lòng tiếc nuối cho bản thân trước đi.

 

-----------------

 

Buổi tối Vân Yên trải chăn cho Thẩm Ám ở phòng bên cạnh, Thẩm Ám đứng ở sau lưng cô bày ra gương mặt mất hứng.

 

Vân Yên dỗ anh: “Anh đã là một đứa trẻ lớn rồi, không thể lúc nào cũng dính lấy baba, dù sao baba cũng là con gái.”

 

Thẩm Ám: “…” 

 

Vân Yên đứng trên giường, lần đầu tiên được cao hơn Thẩm Ám. Cô đưa tay vỗ vỗ đầu anh, làm ra vẻ bà cụ non nói:” Từ hôm nay trở đi, anh phải học cách để tự lập.”

 

Sau đó cô xuống giường, nói ngủ ngon với anh rồi trở về phòng mình.

 

Thẩm Ám thở dài ở trong lòng, sau đó lấy chìa khóa, định chờ Vân Yên ngủ rồi thì anh đi qua.

 

Rầm, tiếng khóa cửa vang lên ở phòng cách vách.

 

Mới 8 giờ rưỡi, kịch bản còn chưa nhận được, lúc này Vân Yên không ngủ được mà lại không có chuyện gì để làm.

 

Cô lăn qua lộn lại, giằng co nửa ngày mới lấy ra di động định tìm phim xem.

 

Phim thuộc về thể loại thriller, nói về một tên mộng du giết người sau đó bị giết, nhạc dạo không cố ý tạo cảm giác rợn người, nhưng do Vân Yên mẫn cảm với hai chữ “mộng du” cho nên cô nắm chặt lấy góc chăn, cực kỳ sợ hãi, cũng quên mất mục đích xem phim lúc đầu.

 

Bùm một tiếng, nhạc nền của phim nổi lên.

 

Vân Yên quăng luôn điện thoại rồi nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, chân trần lạch bạch chạy qua phòng bên cạnh, giống như một quả đạn pháo nhỏ đâm vào trong lòng Thẩm Ám.

 

Thẩm Ám đắp chăn cho cô, vỗ vỗ phía sau lưng.

 

“Ôm.” Vân Yên cầm lấy cánh tay anh đặt lên lưng mình.

 

Thẩm Ám thuận theo ôm lấy eo cô.

 

Cách vài giây sau Vân Yên lại kéo cánh tay anh xuống đòi nắm tay, đụng phải chỗ băng gạc kia, cô cẩn thận chạm nhẹ vào rồi hỏi: “Còn đau không?”

 

Thẩm Ám ngừng một chút, lắc lắc đầu.

 

Vân Yên ngạc nhiên: “Vì sao hôm nay anh không yếu ớt nữa rồi?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Thẩm Ám không nói chuyện chỉ cầm chặt lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau.

 

Tâm của Vân Yên ngoài dự tính mềm nhũn đi, cằm cọ cọ vào lớp áo trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh.

 

Tay kia của anh xoa xoa đầu của cô, giọng nói rất nhẹ: “Đừng sợ, ngủ đi”

 

--------------

 

Poster tạo hình rất nhanh đã công bố ra ngoài, bên dưới là một loạt tiếng mắng chửi.

 

Mèo lắc đuôi: Phó Tây Mộng diễn Ngàn Niệm nhu nhược yếu đuối? Đùa sao?

 

Cà rốt và mấy bé thỏ: Ngay cả Nặc Tây mà Vân Yên diễn còn không xong, diễn Ngàn Tư? Đạo diễn không cần rating đúng không?

 

Con khỉ hái ánh trăng: Phá một bộ phim không đủ, lại muốn phá bộ thứ hai sao?

 

Tinh tinh đốt đèn đèn không sáng: Hiện tại đạo diễn vì độ hot mà ngay cả danh tiếng cũng không cần nha.

 

Bướm nhỏ bay lạc đường: Độ Hot? Vân Yên xứng với hai chữ “Độ Hot” này sao?

 

Trời xanh màu xanh da trời: Không có ý gì nhưng mà mọi người phải mắng một cô gái nhỏ như vậy sao?

 

Cá voi mộng tưởng hão huyền: Năng lực nghiệp vụ không đủ mà còn không cho mắng?

 

Con cá bơi bơi bơi: Phó Tây Mộng muốn thay đổi hình ảnh đúng không? Đáng tiếc nha, gặp ngay loại không có kỹ thuật diễn như Vân Yên. Phim bị hủy rồi.

 

Mày không nhìn lầm, chính là tao: Uổng phí cả một đội hình như vậy, lại đi làm nền cho Phó Tây Mộng với Vân Yên.

 

Giấc mộng thứ một nghìn lẻ một: Trước khi tác phẩm được công chiếu thì ai cũng không có tư cách đánh giá, ôm đi Mộng Mộng nhà ta.

 

Bầu trời có một đám mây: Ờm……tôi là fan của Vân Yên, tôi hi vọng Vân Yên đừng nên đi quay phim, đi rèn luyện lại kỹ thuật diễn cho tốt rồi hẵng nói.

 

Cậu muốn ăn rau xanh nhỏ không: Quay chương trình thực tế thôi chị ơi QAQ khóc, đừng lại phá phim, fan qua đường không muốn nhìn thấy chị gái nhỏ bị mắng.

 

Thảo nguyên lớn xanh xanh: Vị lầu trên, Vân Yên không cần loại fan qua đường như bạn, cám ơn.

 

Người qua đường ăn dưa: Vân Yên? Cô ta tập trung quay chương trình thực tế thôi không tốt sao? Bản thân rất có cảm giác chương trình thực tế, cứ thích chui vào giới diễn xuất làm gì vậy?

 

A A rồi Bạch Bạch: Ây da, tiền trong giới giải trí cũng thật dễ kiếm nha.

 

Tam giác đều: Phó Tây Mộng cộng với Vân Yên, phim này bị phá rồi, tạm biệt.

 

Cậu nhìn thấy mặt trời lúc hừng đông chưa: Đạo diễn Lý sa đọa rồi, người chống lưng cho Vân Yên cũng thật mạnh mẽ nha. Theo tôi biết thì diễn viên đóng nữ phụ ban đầu là Kiều Yên Nhiên cơ.

 

Chưa thấy qua: Kiều Yên Nhiên? Vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Thẩm? Vân Yên có năng lực lớn cỡ nào mà cướp được nhân vật với cổ vậy?

 

Chu Tam và Vạn Vạn: Vân Yên với chủ tịch Thẩm có quan hệ đúng không? khoảng thời gian trước còn lộ ra scandal mà.

 

Ánh trăng xanh trên trời tuyết: Má ơi! Mẹ kế dành vai diễn với con dâu cũng thật lợi hại.

 

Bạch Ngọc Lan thanh thuần: Đừng có bịa đặt, Vân Yên từ khi ra nghề tới giờ ăn không ít khổ, làm nền cho người khác bao nhiêu lần? Có ô dù mà bây giờ mới nổi sao?

 

Nhiều hơn một trái tim: Không có ô dù thì bây giờ cũng chưa nổi được đâu.

 

Tương Xán Xán: Nhưng là cô ấy thật sự rất đáng yêu.

 

Một tiểu Minh Minh: Đáng yêu có thể làm cơm ăn không?

 

Cặp hồ sơ của tôi đâu: Đã là diễn viên thì nên lấy kỹ thuật diễn để nói chuyện, không có kỹ thuật diễn thì dù có đáng yêu đến mấy cũng không có tác dụng, cám ơn.

 

Hoa nhỏ lông xù: Kiên quyết chống lại [Song Xu]

 

Một mảnh trời tuyết trắng: Chống lại +1

 

Một chút xanh của mùa hè: Chống lại +10086

 

Tinh tinh đen nói như thế: Cô đi quay chương trình thực tế thôi không được sao? Cút ra khỏi giới diễn viên đi!!

 

….……

 

Vân Yên cũng không biết mấy lời chửi mắng ở trên mạng này, cô còn đang chuẩn bị vào đoàn phim, mỗi ngày đều bận rộn muốn đòi mạng. Vì thế khi cô phát hiện ra Thẩm Ám bị cảm thì anh đã nằm bẹp trên giường, ngủ từ tối hôm trước tới giữa trưa hôm nay.

 

Đại khái là do hồi nhỏ chịu nhiều khổ quá mà thân thể của Thẩm Ám so với người thường mới kém hơn, cũng không biết vì sao lại bị bệnh. Chờ lát nữa Vân Yên còn phải đi quay phim nên không thể ở lại chăm sóc anh. Cũng chỉ có thể tìm thuốc cảm cho anh, rót nước dỗ dành anh uống luôn.

 

Thẩm Ám ngoan ngoãn uống thuốc.

 

May mắn không có phát sốt, để anh một mình ở nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Yên lại đi tìm chút thuốc, dặn anh cách mấy giờ sau hãy uống lần nữa.

 

Nói xong, thấy dáng vẻ Thẩm Ám tỉnh tỉnh mê mê, cô thở dài.

 

Chu Mạn Chi gọi điện thoại tới giục cô đi.

 

Vân Yên trả lời vài tiếng rồi cúp máy, nhìn nhìn điện thoại di động, đột nhiên có một ý tưởng.

 

“Lại đây, tôi dạy cho anh cách gọi điện thoại, anh mà không khỏe thì gọi cho tôi……”

 

-----------------

 

Hai mươi phút sau, Vân yên ngồi lên xe của Chu Mạn Chi. Vừa cài xong dây an toàn thì đã có điện thoại gọi tới.

 

Là Thẩm Ám.

 

Cô nhận điện thoại, giọng căng thẳng hỏi: “Thế nào rồi, thế nào rồi? Anh thấy không khỏe sao?”

 

Thẩm Ám nói: "Không."

 

Nói xong ho khan hai tiếng.

 

“Phải đắp chăn cho kín” Vân Yên dặn anh: “Bên cạnh anh có nước, cổ họng khó chịu thì phải uống chút nước”

 

“Khụ khụ……ừ” Thẩm Ám trả lời, trở tay đóng cửa.

 

Vân Yên: “Hình như tôi nghe thấy tiếng gió, cửa sổ chưa đóng sao? Anh lạnh không?

 

Thẩm Ám: "Đóng, không lạnh."

 

“Được rồi, anh ngoan ngoãn ở nhà chờ đi, buổi tối tôi sẽ trở lại. Mệt thì đi ngủ một giấc nhưng đừng có ngủ sâu quá, một lát nữa tôi gọi nhắc anh uống thuốc.”

 

“Được”

 

…...

 

Hơn mười phút sau mới cúp điện thoại.

 

Vân Yên đang định cất điện thoại đi nhưng chưa được ba phút thì lại có điện thoại tới nữa.

 

“Lại làm sao?”

 

“...”

 

“A, chỉ là muốn gọi cho tôi à…”

 

“Đói? Trong tủ lạnh có bánh mì với sữa đó, anh muốn ăn chút không?”

 

…...

 

Đoạn đường kéo dài một giờ mà Vân Yên đã nhận tới hơn mười cuộc gọi.

 

Chu Mạn Chi ngồi trên ghế tài xế đã chết lặng, nghe Vân Yên ngồi ở ghế sau cực kì kiên nhẫn, giống như dỗ trẻ con, câu được câu không nói mấy lời nhàm chán vô nghĩa với người trong điện thoại, đột nhiên chị ta cảm thấy, chỉ sợ Vân Yên coi đại thiếu gia nhà họ Thẩm như con trai mà nuôi đi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

-----------------

 

Đã thật lâu Thẩm Ám không có tới công ty, gần như tất cả thời gian đều dành cho Vân Yên. Anh bắt đầu chuẩn bị công ty này từ khi còn ở nhà họ Thẩm, bởi vì có trí nhớ của đời trước mà rất nhiều chuyện đều thuận lợi hơn.

 

Nói là công ty, thật ra quy mô không lớn, nhân viên không có nhiều lắm. Lúc này anh ngồi ở trong phòng làm việc, đứng đối diện là người đàn ông cơ bắp đã từng bị Vân Yên đánh lúc trước.

 

Anh chàng cơ bắp cầm một xấp tư liệu, vài lần muốn hỏi ông chủ có hài lòng với biệt thự hắn trang hoàng không, mà vừa mở miệng thì ông chủ lại bắt đầu gọi điện thoại.

 

“Ừ…….Được……Ừ…..”

 

Ông chủ không nói nhiều, gần như trả lời đều chỉ một từ, nhưng trên gương mặt kia là biểu cảm có thể nói là ôn nhu, vì sao lại cảm thấy nhìn thế nào cũng như đang dọa người như vậy nha?

 

Một giờ trôi qua, chân của anh chàng cơ bắp đều mỏi nhừ, ông chủ rốt cuộc mới cúp điện thoại lần nữa. Anh ta tìm được cơ hội, nhanh chóng nói chen vào: “Ông chủ, nhà cửa trang hoàng như vậy, ngài có cái gì không……”


-----------------

 

Bíp bíp vài tiếng, ông chủ lại gọi điện thoại đi.

 

Anh chàng cơ bắp: “……”

 

Anh ta sống không còn gì luyến tiếc trợn trừng mắt, chỉ nghe thấy ông chủ nói: “Ừ, vừa uống thuốc rồi.”

 

Uống cái quỷ gì, một giờ qua chỉ nhìn chằm chằm điện thoại.

 

“Được”

 

“Hả?”

 

“Vì sao?”

 

Anh chàng cơ bắp trơ mắt nhìn ông chủ nhà mình nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt tủi thân.

 

“Không nhớ tôi sao?”

 

Anh chàng cơ bắp: “…”

 

Anh ta cảm thấy, có phải chờ lát nữa anh sẽ bị giết người diệt khẩu không?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (196 Bình Luận)