Mấy ngày gần đây của Thẩm Minh rất khổ sở.
Thân thể ông già không còn tốt, lại dần dần rút đi quyền lực trên tay hắn đi.
Chuyện này vốn cũng không có gì, từ lúc hắn còn chưa tốt nghiệp đại học là đã bắt đầu đi theo ông già học buôn bán, mặc dù không làm ra được thành tích gì nhưng đã quen thuộc với rất nhiều quá trình. Huống chi, làm không ra thành tích thì thế nào? Sản nghiệp của nhà họ Thẩm đủ để hắn tiêu xài cả đời.
Nhưng cố tình mỗi ngày mấy lão già trong hội đồng quản trị đều nhắc tới xuất thân của hắn, nói ra nói vào đều là không coi trọng hắn.
Lúc này tính khí hắn nổi lên, muốn làm ra chút danh tiếng cho bọn họ nhìn xem, vì thế mới tiếp nhận vài công ty con dưới cờ nhà họ Thẩm. Làm kinh doanh, không phải chỉ là mấy chuyện như vậy thôi sao, kẻ tới người đi, rời khỏi ông già, cũng không có chuyện gì là không được.
Thế nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà phạm lỗi liên tục, mấy công ty nhỏ ban đầu đang kinh doanh bình thường, hiện tại lại gần như trên bờ vực phải đóng cửa. Giống như là có người đang cố ý nhằm vào hắn, hắn làm chuyện gì cũng không thuận lợi, mấy ngày hôm trước còn có người bịa đặt xưởng rượu do hắn tạm thời quản lý đang sản xuất rượu giả.
Mặc dù ông già đã đè việc này xuống nhưng lại không giấu được đám lão già ở bên tổng công ty. Ý kiến của bọn họ đối với hắn lớn hơn bao giờ hết, ông già không còn cách nào khác, đành phải tạm thời thu lại quyền lợi trong tay hắn.
Thẩm Minh không rõ mấy lão già trong hội đồng quản trị kia đang nghĩ cái gì, nhìn không vừa mắt hắn thì làm sao? Sản nghiệp của nhà họ Thẩm có thể để người khác kế thừa sao? Chuyện hắn tiếp nhận nhà họ Thẩm chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.
Lúc đó hắn chỉ là hơi giận, còn trong lòng không có gì gấp gáp. Có điều, đã một tháng rồi hai tháng trôi qua, ông già vẫn chưa sắp xếp cho hắn về lại công ty.
Sẽ không phải, ông già còn có đứa con riêng khác đi? Nói không chừng nha, một người đàn ông phong lưu như ông ta, tình nhân quen lúc tuổi trẻ có đếm hai bàn tay cũng đếm không hết.
Không đúng, không đúng. Nếu là có con riêng thì đã sớm mang về nhà rồi, tính tình của ông già độc đoán, có con trai còn có thể giấu được sao? Chỉ sinh được ba đứa con trai vẫn luôn là nỗi đau của ông ta, một đứa đã chết, một đưa là hắn, còn một đứa...
Đợi chút, Thẩm Ám! Thẩm Ám tự dưng vô duyên vô cớ biến mất với một con đàn bà không biết từ đâu ra nhưng cũng không thấy ông già đi tìm. Ngay từ đầu Thẩm Minh cho rằng ông già không quan tâm Thẩm Ám chết sống ra sao, hiện tại nghĩ lại, sẽ không phải là đưa Thẩm Ám đi đâu đó để chữa bệnh chứ?
Nếu như vậy thì mọi chuyện đã rõ, lúc nào cũng nghe người khác nói hồi nhỏ Thẩm Ám thông minh ra sao, lúc nó xảy ra chuyện đáng tiếc cỡ nào…..Mấy lão già trong hội đồng quản trị khi nói tới Thẩm Ám cũng lộ ra vẻ mặt thương tiếc.
Nếu Thẩm Ám mà trở về vậy thì còn có thứ gì cho Thẩm Minh hắn sao?
Đến lúc này Thẩm Minh mới có cảm giác nguy hiểm, nhưng mà Thẩm Ám ở chỗ nào hắn không biết, trong lòng vừa gấp vừa hoảng có tác dụng gì sao.
Đúng vào lúc này, Kiều Yên Nhiên đi theo hắn đã nhiều năm đột nhiên năn nỉ hắn đi tham quan đoàn làm phim của cô ta. Hắn không có kiên nhẫn, ả này ở bên ngoài tự tiện xưng là vị hôn thê của hắn, hắn còn chưa tính, bây giờ lại lòng tham không đáy, muốn mượn thế của hắn? Hắn không hề nghĩ ngợi đã muốn cự tuyệt, nhưng giây tiếp theo từ trong miệng cô ta lại bật ra một cái tên------Vân Yên?
Nhà họ Thẩm là có công ty giải trí nhưng chỉ là kinh doanh nhỏ, Thẩm Minh không quan tâm đến chuyện xảy ra trong giới giải trí, hắn cảm thấy cái vòng tròn này vừa bẩn lại vừa loạn. Ngay từ đầu biết tới Vân Yên cũng là do ông già tìm tới từ vòng giải trí, mới lớn gan mà nảy sinh ý đồ với cô ta. Hắn còn cho rằng người hơi thức thời một chút đều sẽ thuận theo cột mà bò lên, không nghĩ tới con đàn bà này lại dám đánh hắn?
Được rồi, bây giờ hắn cảng cảm thấy có hứng thú hơn với cô ta.
Thẩm Minh vừa nói xong, mọi người ở xung quanh đều yên tĩnh, tầm mắt ở bốn phía đều đổ dồn lên người Vân Yên.
Tay Thẩm Ám giật giật đang muốn bước lại thì Vân Yên đột nhiên đưa tay qua, lặng lẽ cầm lấy tay anh. Bên này ngọn đèn tối mờ, phía trước còn có đám người che chắn nên động tác nhỏ giữa hai người cũng không bị ai phát hiện.
Anh sửng sốt, chần chờ. Lại nhớ tới câu Vân Yên nói: “Em chỉ là tạm thời chăm sóc anh ta thôi, đợi anh ta tốt rồi thì sẽ ly hôn.”
Người đánh vỡ yên lặng là Kiều Yên Nhiên.
Cô ta cười rộ lên, cười đến mức hơi khó coi: “Vân Yên thật sự là thần thông quảng đại, không ai là không biết. Nói nhanh nha, cô với bạn trai của tôi là quan hệ thế nào vậy?”
Lời này cũng thật ý vị sâu xa.
Vân Yên càng không nói gì, tuyệt đối không muốn dây dưa với bọn họ ở đây. Cô siết chặt tay Thẩm Ám, tuy rằng biết là sẽ không có chuyện gì nhưng cô vẫn lo lắng, lỡ như Thẩm Minh nhất thời úng não muốn cướp Thẩm Ám đi. Đến lúc đó cô phải làm sao mới được? Nên đá trước vào chân trước hay là đấm vào đầu trước? Nếu bỗng dưng ào ào nhảy ra một đám người mặc đồ đen, cô đánh không lại thì nên làm gì bây giờ?
Vẻ mặt Thẩm Minh thể hiện vẻ không kiên nhẫn, vẫy tay ý bảo Kiều Yên Nhiên im lặng đi. Kiều Yên Nhiên tủi thân cắn môi, không cam lòng nuốt lời định nói xuống.
Hắn bước từng bước tới chỗ của Vân Yên.
Vân Yên một mặt đề phòng hắn ta, thân thể theo bản năng muốn che chở cho Thẩm Ám, không nghĩ tới, như vậy ngược lại khiến cho Thẩm Minh chú ý tới anh.
“Ây da, đây không phải là……”
Vân Yên hít sâu một hơi, nhấc chân lên liền thật sự đá vào ngực hắn ta. Thẩm Minh không phòng bị, thân thể bật ngửa ra sau, trong nháy mắt bay luôn ra ngoài.
Phim trường lập tức hỗn loạn, một đám người đông đúc vội vã nhào lên. Vân Yên nắm lấy tay Thẩm Ám, đầu cũng không quay lại chạy ào vào trong xe Chu Mạn Chi.
Chu Mạn Chi hoàn hồn, thở hổn hển đuổi theo.
Chu Mạn Chi không nghĩ tới, ngay cả Thẩm Minh mà Vân Yên cũng dám đánh.
Chị lên xe, trong lòng cực kì tức giận, nghĩ muốn mắng Vân Yên một chút thì thấy Vân Yên trốn ở trong lòng Thẩm đại thiếu gia, giống như một người bị hại, nhỏ yếu, bất lực, oan ức muốn chết.
Chu Mạn Chi: “…”
Thẩm Ám vỗ nhè nhẹ lên lưng Vân Yên như để trấn an, hai mắt sắc lẹm lướt qua, Chu Mạn Chi lập tức rùng mình, cái gì cũng không dám nói.
Quên đi, cô quan tâm loạn làm cái gì, cục diện rối rắm do Vân Yên chọc ra, tự nhiên sẽ có người thay cô dọn dẹp.
Xe chạy một mạch về nhà.
Vân Yên ở ghế sau tự phấn chấn, đã suy nghĩ xong cơm chiều chuẩn bị ăn gì, lúc xe dừng lại cô còn mời Chu Mạn Chi cùng nhau ăn cơm.
Ăn cơm? Đánh xong cậu hai nhà họ Thẩm mà còn có tâm tình để ăn cơm? Gan của em chắc là to bằng quả dưa hấu đúng không? Chu Mạn Chi bị cô làm cho tức giận đến no luôn, không nói hai lời liền từ chối.
Nhận thấy Vân Yên còn rất tiếc nuối, Thẩm Ám thì ngược lại, cảm thấy chị Chu rất thức thời cho nên quăng cho chị một ánh mắt tán thưởng. Sau đó nhanh chóng phân tán lực chú ý của Vân Yên, anh nói với cô: “Đói”
Chu Mạn Chi: “…” Bây giờ là lúc nên thấy đói sao?
Vân Yên lập tức dỗ anh: “Ngoan, nhịn thêm chút nữa.” Sau đó nói tạm biệt với Chu Mạn Chi: “Chị Chu, đi đường cẩn thận, ngày mai gặp!”
Chu Mạn Chi vụt một cái lái xe rời đi.
Gặp cái gì mà gặp, tốt nhất là cả đời này đừng gặp nữa!
-----------------
Vân Yên định tối nay sẽ tự nấu bữa tối.
Mặc dù cô lớn lên trong "hoang dại" nhưng không có thiên phú trong việc bếp núc, có đôi khi nấu một bát mì còn không ra hồn, chớ nói chi tới việc nấu mấy món ăn phức tạp khác. Nhưng mỗi ngày đều ăn đồ bên ngoài vốn không phải chuyện tốt, vừa chứa nhiều dầu mỡ lại vừa phiền phức.
Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, may mắn trong tiểu khu còn có siêu thị tươi sống, hai người trở về chưa được bao lâu lại đi ra ngoài, tay trong tay đi siêu thị mua thức ăn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu khu yên tĩnh, người trong siêu thị cũng không nhiều. Đến mua thức ăn đa phần là người già dẫn theo mấy đứa nhỏ, ngoại trừ tiếng vui đùa của mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng ầm ĩ một chút thì cũng ko ồn ào lắm.
Đi ngang qua khu hải sản thì Vân Yên dừng lại, hỏi Thẩm Ám: "Anh có muốn ăn cá chép dấm đường không?"
Ông chủ bán hải sản nhắc nhở cô: "Cô gái, đây là cá trích."
Cá trích còn sống, bơi lội tung tăng, còn nhả bong bóng lên mặt nước.
"A." Vân Yên hỏi: "Vậy anh có muốn ăn cá trích không?"
Do đang bị cảm nên Thẩm Ám vẫn luôn đeo khẩu trang. Nghe vậy mới rầu rĩ khụ khụ hai tiếng, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Yên.
Vân Yên cũng không thực sự trưng cầu ý kiến của anh, cô cứ thế ngồi xổm xuống tự chọn một con còn bơi khỏe rồi quay đầu hỏi Thẩm Ám: "Anh thích con này không?"
Thẩm Ám vừa định trả lời thì Vân Yên đã dùng đầu ngón tay chạm vào đầu con cá kia: "Ông chủ, lấy con này đi!"
Lắc lư trong siêu thị khoảng nửa giờ, Vân Yên và Thẩm Ám xách về một con cá trích cùng với vài loại rau xanh nhỏ đi ra.
Trước cửa có bán kem, lâu rồi Vân Yên chưa ăn nên bây giờ nhịn không được muốn nếm thử.
Cô lắc lắc cánh tay của Thẩm Ám, ánh mắt sáng lấp lánh: "Tôi mua kem cho anh được không hả?"
Thẩm Ám: ".…..Không cần."
"Thích vị dâu hay là vị sôcôla?"
"Đều không cần."
"A? Đều thích? Vậy mua cả hai vị là được."
Thẩm Ám: "..."
Cuối cùng vẫn là mua hai cây, Vân Yên cho Thẩm Ám một cây vị sôcôla, còn cô vừa đi vừa ăn cây vị dâu tây.
Ăn được hai miếng, cô đã giơ cây kem lên đưa tới bên miệng Thẩm Ám "Cho anh."
Thẩm Ám đang đeo khẩu trang, ngay cả kem cô đưa cho còn chưa ăn. Anh lắc đầu cự tuyệt.
"Anh ghét bỏ tôi đúng không…" Vân Yên rút tay về, bĩu môi một cách đáng thương.
Thẩm Ám làm sao có thể ghét bỏ cô chứ, anh chỉ sợ mình lây bệnh cảm sang cho cô thôi, nhưng mà đồ ngốc kia sao có thể biết được đạo lý này, cho nên anh không thể nói ra được.
Cánh tay Vân Yên vẫn còn kiên trì giơ lên.
Thẩm Ám không biết làm sao, kéo khẩu trang xuống, cúi đầu, cắn một cái ăn hết luôn phần kem còn lại.
Vân Yên: "! ! !"
"Này! Anh..."
Thẩm Ám đưa cây kem vị sôcôla qua.
Lửa giận của Vân Yên trong chớp mắt tắt ngúm, nhận lấy cây kem, khẽ hừ một tiếng. Cô liếm một cái, phát hiện vị sôcôla ăn ngon hơn, vì thế cũng muốn cho Thẩm Ám nếm thử.
"Này."
Thẩm Ám vừa đeo khẩu trang lên thì cô lại đưa kem qua.
Anh liếc cô một cái, lại cởi khẩu trang xuống rồi cúi đầu, một ngụm ăn luôn cả cây kem.
Vân Yên: "…"
-----------------
Vân Yên không thèm để ý tới Thẩm Ám đã gần một giờ.
Cô nhốt bản thân trong phòng bếp, con cá trích nhảy lung tung vung nước ra khắp sàn. Thẩm Ám nghe thấy tiếng nồi niêu bát đĩa kêu leng keng cạch cạch bên trong, anh đứng ở cửa có vài lần muốn vào xem nhưng Vân Yên lại không cho anh vào.
Thẩm Ám đau đầu.
Lại vang lên vài tiếng lách ca lách cách.
Thẩm Ám đẩy cửa ra một chút, giả vờ ho vài tiếng, Vân Yên không thèm để ý, anh cố tình tăng thêm âm lượng.
Vân Yên nắm con cá trích nhíu mày nhìn qua, vài giây sau mới hung dữ rống anh: "Không được đi vào!"
Thẩm Ám: "..."
Vân Yên rống anh xong lại xoay người bắt con cá, đè nó xuống thớt. Cá trích vẫy vẫy đuôi, lại muốn chạy trốn. Vân Yên không kiên nhẫn, túm đuôi nó ném luôn vào trong bồn rửa bát.
Thẩm Ám thầm thở dài đi qua, từ phía sau ôm lấy eo cô, cằm đè trên vai cô cọ vài cái.
Vân Yên liếc mắt nhìn anh: "Làm gì! Hiện tại biết sai rồi à!?"
Thẩm Ám ừm một tiếng: "Biết."
"Biết? Biết mà anh còn ăn hết kem?"
Vân Yên càng nói càng tức giận, còn có chút tủi thân, nắm chặt lấy cán dao thái cạch cạch chém vào trong thớt: "Tôi chia đồ ăn ngon cho anh ăn, nhưng anh lại không muốn chia cho tôi."
".…..Xin lỗi." Thẩm Ám gỡ tay cô khỏi cán dao, dắt cô đi về phía trước vài bước, mở vòi nước, tự mình thử độ ấm trước, mới cầm tay cô để ở dưới vòi nước tỉ mỉ rửa sạch.
Dòng nước chậm rãi chảy qua kẽ ngón tay, trong lòng Vân Yên dần dần yên tĩnh lại, khóe mắt nhìn thấy lông mi Thẩm Ám thật dài rũ xuống, cô sửng sốt rồi ngây ra. Không biết vì sao tim bỗng đập thật nhanh, còn bên tai thì nóng nóng .
Thẩm Ám đóng vòi nước, cầm khăn lông lau sạch tay cho cô. Cô đột nhiên không dám nhìn anh, chỉ rũ mắt chăm chú nhìn bọt nước trên mu bàn tay.
Giọt nước cuối cùng đã được lau sạch sẽ, Thẩm Ám để khăn lông lại. Cánh tay anh ôm nhẹ lấy vòng eo cô, từng tiếng hít thở vang lên bên tai, mỗi một nhịp đều rất nhẹ.
Cằm của anh lại cọ cọ lên cổ cô, cọ đến mức làm cho tim cô đập loạn nhịp.
"Được rồi được rồi, tha cho anh." Vân Yên tách ra hai cánh tay ở bên hông ra, quay đầu đẩy anh đi ra ngoài: "Anh ra ngoài đi, tôi phải làm cơm tối rồi."
Thẩm Ám không muốn đi, muốn ở lại cùng cô. Tầm mắt anh lơ đãng đảo qua, tạm dừng lại ở vành tay phiếm hồng của cô hai giây, sau đó thuận theo cô đi ra ngoài.
Kế tiếp không còn nghe tiếng gà bay chó sủa truyền ra từ phòng bếp nữa.
Thẩm Ám đứng ở ngoài phòng bếp, xuyên qua cửa kính nhìn Vân Yên đang băm hành cộp cộp cộp trên thớt, lúc thì cau chặt đôi mày, lúc lại thả lỏng.
Vân Yên ném toàn bộ hành đã cắt xong vào trong chảo dầu, xèo một tiếng, theo bản năng cô trốn ra sau nửa mét.
Tay nắm chặt tay nắm cửa, Thẩm Ám nhịn không được muốn đi vào. Anh thoáng do dự nhưng rồi lại buông tay xuống.
Vân Yên buông tha cho cá trích, quay sang nấu cả một nồi cơm, rửa sạch mấy cọng rau xanh nhỏ để đi xào. Trong nồi không biết vì sao luôn luôn có dầu bắn ra ngoài, cô tùy tiện cầm đại một hộp đựng gia vị để ở bên cạnh, rắc một ít vào, thân thể nhanh chóng né ra.
Sau một hồi luống cuống tay chân như vậy, một đĩa rau xào đã ra lò.
Thừa dịp khi Vân Yên đi tìm mâm bày bát đũa, Thẩm Ám tranh thủ ngồi lại trước bàn ăn, giả vờ như mình chưa bao giờ rời đi, đoan chính ngồi ngay ngắn.
Vài phút sau, Vân Yên đeo tạp dề hồng nhạt in gấu nhỏ bưng mâm đi ra.
"Nhanh nếm thử xem." Cô buông mâm xuống, cầm đũa gắp một cọng rau xanh đút cho Thẩm Ám, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Ăn có ngon không?"
Thẩm Ám nuốt xuống cọng rau xanh mặn có thể chết người, mặt không biến sắc gật gật đầu.
Vân Yên vui vẻ, gắp cho mình một cọng, Thẩm Ám ghé đầu qua, há mồm cướp đi rồi.
Gắp thêm một miếng, lại bị cướp đi.
Trong phòng bếp truyền ra tiếng bíp bíp, Vân Yên không kịp hơn thua với anh, nhanh chóng để đũa xuống, chạy vào bếp nhìn xem cơm đã nấu xong chưa.
Thẩm Ám thấy cô vào phòng bếp rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy đôi đũa gắp một đũa lớn cải xào, mày cũng không nhăn bỏ toàn bộ vào miệng.
Chờ Vân Yên bưng hai chén cơm đi ra thì trong mâm chỉ còn lại có một cọng rau xanh.
Thẩm Ám nhìn cô một cái, gắp miếng rau xào cuối cùng lên lập tức ăn luôn, ánh mắt nhìn cô, biểu cảm lại cực kỳ ngây thơ vô tội.
Vân Yên: "..."
-----------------
Vân Yên tức giận đến mức buổi tối ăn tới hai chén cơm, sau đó quyết định, đêm nay cô muốn ngủ một mình.
Cái tên Thẩm Ám kia cũng quá đáng giận mà, bình thường nếu cô không động tay đút thì cái gì anh cũng không chịu ăn. Hiện tại thì sao, vì muốn giành đồ ăn với cô mà mới vài phút đã một mình ăn sạch cả một đĩa rau xanh.
Cô nói rồi mà, người này dù sao cũng là một boss phản diện, cho dù có ngốc đến thế nào, vẫn không đến mức không thể tự lo liệu, không thể tự ăn cơm rồi trực tiếp bỏ đói bản thân đến chết.
Vân Yên thở phì phì trở mình, liếc nhìn đồng hồ báo thức, đã 9 giờ rưỡi, đến giờ Thẩm Ám uống thuốc cảm rồi.
Mặc kệ, ngay cả cơm anh cũng đã biết tự ăn, chẳng lẽ còn không biết tự uống thuốc cảm sao.
Kim giây chuyển động tích tắc tích tắc, Vân Yên nhìn chăm chú đến ngẩn người.
Chín giờ ba mươi mốt phút, Vân Yên đứng bật dậy, cầm thuốc cảm với sữa, hùng hổ đẩy cửa đi vào phòng bên cạnh. Cô đặt đồ lên tủ đầu giường rồi vỗ xuống một cái "Uống ngay!"
Thẩm Ám cân nhắc trong chốc lát, nhìn biểu cảm kia của Vân Yên cũng biết lúc này cô sẽ không đút mình uống thuốc. Anh thầm thở dài, miễn cưỡng uống thuốc.
Vân Yên nhìn anh uống xong liền quay đầu trở về phòng.
Đã thật lâu không ngủ một mình, Vân Yên có chút không quen.
Lòng bàn tay trống trơn, bên người cũng trống trơn, trong chăn không đủ ấm.
Cô lăn qua lộn lại cả một lúc lâu, trong lòng chỉ toàn là ý nghĩ linh tinh. Một lát nhớ tới Thẩm Minh lúc sáng, lo sợ hắn tìm đến thì phải làm sao đây. Một lát lại nhớ tới bản thân mắc chứng mộng du, lỡ như nửa đêm mình chạy ra ngoài thì phải làm sao? Hiện tại cô cũng coi như là một nhân vật nhỏ của công chúng, mặc áo ngủ chạy ở trên đường cái, là dọa người cỡ nào chứ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rầu rĩ một hồi, rồi cứ như vậy mà cô ngủ quên mất.
Rèm cửa sổ không kéo ra, che kín kẽ, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Trên giường lớn ở giữa phòng nhô lên một nắm tròn nho nhỏ. Nắm tròn nhíu đôi mày, bất an “ưm” ra tiếng.
Thẩm Ám không mở đèn, sờ soạng đi vào phòng, nhẹ nhàng xốc chăn lên chui vào.
Vân Yên lập tức chui vào trong lòng anh.
Anh đắp chăn cho cô xong, thuận tay vuốt vuốt tóc cô, sau đó cúi đầu, hôn một cái lên khóe miệng của Vân Yên. Còn chưa thỏa mãn, lại hôn thêm một cái.
-----------------
Giấc ngủ này của Vân Yên không yên ổn chút nào.
Cô lại mơ thấy Thẩm Minh, còn có Thẩm phu nhân. Bọn họ mang theo một đám người tìm tới cửa, nói muốn cướp Thẩm Ám đi.
Vân Yên hoang mang rối loạn vội vàng giấu Thẩm Ám vào trong ngăn tủ, còn lấy khóa chữ U khoá lại. Sau đó đơn thương độc mã đi ra ngoài đánh nhau với bọn họ. Thẩm Minh với Thẩm phu nhân chỉ lạnh nhạt nhìn, bày ra một bộ dáng đã dự liệu từ trước.
Cô ứng phó với mười tên mặc áo đen, dần dần cảm thấy quá sức. Thẩm Minh ở một bên cười cười, trào phúng cô: "Tôi thật muốn xem thử, năng lực của cô bao lớn."
Vân Yên mất tập trung ngẩng đầu nhìn qua nên để lộ sơ hở. Lập tức có người bắt lấy cơ hội đánh lén, cô một chân đá hắn ta bay ra ngoài, còn kém chút va vào Thẩm Minh.
Thẩm Minh cười không nổi, mắng một tiếng: "Phế vật!" Sau đó vẫy tay, trên bầu trời vụt bay tới một đoàn người áo đen có cánh. Bọn họ trực tiếp lướt qua cô bay vào phòng ngủ để tìm Thẩm Ám, mở ra khóa chữ U, ngậm lấy góc áo của anh bay ra ngoài.
Vân Yên bị chặn lại, không có biện pháp chạy qua cứu anh. Nhìn thấy anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình, cô lớn tiếng kêu: "Thẩm Ám!"
Thẩm phu nhân trên cao nhìn xuống cô cười, nụ cười kia đặc biệt tàn nhẫn. Giọng nói của bà ta thản nhiên ra lệnh: "Ném Thẩm Ám vào sông làm mồi cho cá."
... ...
Vân Yên khóc đến tỉnh lại.
Trời còn chưa sáng, trước mắt cô là một mảnh tối đen, cảm thấy có nụ hôn ấm áp dừng ở trên mặt cô, một chút lại một chút.
Cô mở to mắt, một bàn tay của Thẩm Ám đang vuốt nhẹ lên tóc cô, còn một bàn tay khác đang lau nước mắt cho cô. Môi anh cách cô đặc biệt gần. Ngay sau đó, một nụ hôn khác lại ấn lên trán cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận