Vừa mở TV lên, Vân Yên liền thấy mình ở trong đó. Cô liếc nhìn góc bên phải một chút, bộ phim này gọi là [Linh Hi truyện].
Trên màn hình, cô đang tránh ở sau một gốc cây hoa anh đào, tay nắm chặt một cành hoa mảnh đến độ bóp một cái là gãy làm đôi, tầm mắt cô nhìn về nơi xa xa, một đôi mắt trừng lớn không mang theo chút cảm xúc nào, không biết là thấy sợ hãi hay là đang thấy kinh hoàng.
Màn ảnh chậm rãi kéo ra xa, một đôi nam nữ đầu tiên là tranh cãi kịch liệt, sau đó lại đột nhiên ôm nhau, nữ chính vừa giãy dụa thì nam chính liền cúi đầu cưỡng hôn.
Rào rào----bỏng ngô trong tay Vân Yên đổ ra đầy đất, cô cũng không thèm nhặt đã vội vàng đưa tay qua che kín hai mắt Thẩm Ám. Cô khẩn trương muốn chết nhìn chằm chằm TV, chờ cảnh hôn này trôi qua.
Thẩm Ám chớp chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay cô.
Rốt cuộc hai người đã hôn xong rồi.
Vân Yên nhẹ nhàng thở ra, cô thu lại tay lượm bỏng ngô rơi vãi trên sàn, nhặt xong ném hết bọn nó vào thùng rác.
Vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy một cảnh diễn thân mật nữa. Dưới tàng cây hoa đào, người nam chính dán lấy người nữ chính, ôm chặt lấy cô ta, miệng anh như đang sốt ruột giải thích gì đó. Người con gái quay đầu lại, trên mặt còn vương mấy giọt nước mắt lấp lánh.
Vân Yên: “……” Đây không phải là cô sao.
Vân Yên nhanh chóng cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh, không chú ý tới ánh mắt Thẩm Ám trong giây lát đã trở nên hung ác nham hiểm.
Cuối cùng hai người vẫn là xem Tom and Jerry.
Vân Yên ngồi lại ghế sofa lần nữa, cô bóc ra một gói khoai tây chiên, ăn ăn tới đáy mới nhớ đến Thẩm Ám, cuối cùng cô như không nỡ mà đút một miếng vào miệng anh, kết quả Thẩm Ám còn không ăn.
Cô vô cùng vui vẻ rút tay lại: “Vậy là tốt, bé ngoan không thể ăn đồ không tốt cho sức khỏe” Nói xong lại định thẩy miếng khoai vào miệng mình.
Đột nhiên Thẩm Ám cúi người, ngậm miếng khoai trên tay cô đi mất.
Vân Yên: “……”
Cô buồn bực liếc anh, bàn tay thò vào tìm miếng khoai tây cuối cùng trong túi, lần này còn chưa nói là cho anh nhưng kết quả lại bị anh ghé sát lại cướp mất.
Vân Yên phồng má trừng mắt nhìn Thẩm Ám.
“Rốp rốp” anh hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của cô, thoải mái mà nhai nát miếng khoai chiên trong miệng.
Càng giận!
Vân Yên đột nhiên nắm lấy tay anh cắn một cái, hàm hồ mắng một tiếng trứng thối, sau đó hất tay qua một bên rồi bịch bịch bịch chạy về phòng ngủ, đóng cửa rầm một cái.
Thẩm Ám cúi đầu nhìn dấu răng nhàn nhạt nơi bàn tay, liếm môi một cái.
-----------------
Khóa cửa hỏng rồi nên Thẩm Ám dễ dàng đi vào được phòng ngủ. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh nhìn thấy cô nằm ở trên giường cuộn thành một cục tròn, mắt cá chân đã bị buộc với chân giường bằng một cọng dây thừng, dây thừng còn bị kéo rất căng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Ám cắt đứt sợi dây thừng, sau đó xoa xoa mắt cá chân cho Vân Yên. Vân Yên xoay người lại nằm đối mặt với anh, được anh xoa bóp thoải mái đến mức nhỏ giọng rầm rì một tiếng.
Thẩm Ám nhìn chăm chú sườn mặt của cô, ánh mắt dần dần trở nên sâu sắc mà động tác ở tay cũng dần trở nên ái muội. Anh cúi đầu chậm rãi ghé sát lại.
Vân Yên đột nhiên cắn phập vào áo của anh, răng nanh chậm rãi mài một cái, bất ngờ không kịp phòng đụng phải cơ bắp cứng rắn của Thẩm Ám.
Thẩm Ám không chút để ý khom người, đôi môi để trên cổ của Vân Yên, thật lâu cũng chưa rời đi.
Ngày hôm sau, Vân Yên thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị lên công ty đi học.
Cô đã chuẩn bị cơm cả một ngày cho Thẩm Ám, còn luôn mãi nhắc anh là chạy đi chơi cũng không được đi quá xa, còn để lại chìa khóa cho anh sử dụng.
Chu Mạn Chi gọi điện tới thúc giục cô.
Vân Yên trả lời xong liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Lúc cô đến công ty thì Chu Mạn Chi cũng vừa tới, gà của mình khó được mà không đến muộn, không lỡ hẹn, cũng không cáu kỉnh, Chu Mạn Chi còn thấy kỳ quái mà nhìn cô thêm mấy lần.
Mới vừa nhìn qua là ánh mắt của chị dừng lại ngay, gương mặt cũng trầm hẳn xuống. Vân Yên mẫn cảm nhận thấy được sự thay đổi của Chu Mạn Chi, trong lòng còn bắt đầu khẩn trương, biểu cảm này của Chu Mạn Chi làm cô nhớ tới giáo viên chủ nhiệm của mình khi còn tới trường.
“Lần sau chú ý một chút” Hơn nửa ngày Chu Mạn Chi mới nói: “Em muốn quen bạn trai thì chị quản, nhưng làm nghệ sĩ thì biết bảo vệ hình tượng của mình là chuyện căn bản nhất”
Vân Yên không hiểu gì: “A? Dạ….”
Sắc mặt Chu Mạn Chi không tốt hơn được bao nhiêu, chị lấy một chiếc khăn lụa từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô: “Quấn vào”
“Không cần đâu chị Chu.” Vân Yên làm sao mà không biết xấu hổ đi cầm đồ của chị chứ: “Chị cảm thấy bộ đồ hôm nay của em cần phối với khăn lụa sao? Để lát nữa em đi mua……”
Chu Mạn Chi chen ngang: “Quàng vào, đi gặp cô Lương với chị.”
Vân Yên đành phải quàng khăn lụa lên.
Cô giáo Lương tên là Lương Chi Hoa, cô Lương là một người phụ nữ rất nghiêm túc, bà vừa nhìn thấy Vân Yên thì sắc mặt đã lạnh như băng.
Cuối cùng Vân Yên cũng không có lên lớp, Lương Chi Hoa chỉ hỏi cô một vài câu liền bảo cô đi về, giống như một phút cũng không muốn nhìn thấy cô, từ giọng nói đến biểu cảm đều cực kì không kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng bà vẫn dặn cô một câu, nói ngày mai chín giờ lại tới.
Vân Yên đành phải đi về, lúc rời khỏi chỗ đó trên mặt còn khó nén được sự tiếc nuối. Lúc này Chu Mạn Chi bận việc nên không có đi cùng Vân Yên, vì thế cô mới một mình đứng đợi thang máy.
Chờ thang máy còn có hai người nghệ sĩ khác, Vân Yên không quen biết gì người ta nên chỉ gật đầu xem như chào hỏi mà thôi.
Không nghĩ tới, cô không quen hai người họ nhưng bọn họ lại quen biết cô. Em gái có chiếc cằm thật nhọn “ai da” một tiếng, quái gở nói: “Đây không phải là Vân Yên sao, người sắp chen được vào hàng ngũ sao hạng A của chúng ta này.”
Bị gọi tên, Vân Yên chậm nửa nhịp mới ngẩng đầu nhìn lại.
Em gái cằm nhọn tóc dài đứng bên cạnh cũng che miệng cười nói: “Người ta sắp nổi rồi, cậu nói với người ta vài câu người ta còn chê cậu muốn đú fame đó.”
“Phụt, không biết đã ngủ với bao nhiêu ông già để đổi lấy một nhân vật quần chúng, vậy mà mỗi ngày còn bị mắng ở trên mạng, thật sự là đáng thương nha. Sắp nổi rồi? Kiếp sau đi.”
“Ôi, Vân Yên này, nghe nói gần đây cô còn đi casting phim của đạo diễn Lý đúng không? Tôi diễn một vai nữ phụ số ba trong phim đó, cô cần tôi nói giúp một câu không? Tuy rằng kĩ thuật diễn của cô kém một chút nhưng diễn vai người hầu bên cạnh tôi thì cũng không cần kỹ thuật diễn gì nhiều đâu.”
“Ha ha, Đình Đình, cậu có ý tốt giúp đỡ nhưng cô ta sẽ lại nghĩ cậu muốn ôm bắp đùi cô ta đó.”
“Không……”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ơ kìa, thật náo nhiệt nha.”
Tiếng giày cao gót vọng từ xa lại gần, một người con gái đeo kính râm cùng với son môi đỏ mọng, còn mang theo hai người trợ lý đi tới.
Hai minh tinh vừa nãy còn kiêu căng ngạo mạn đã vội vàng xoay người chào hỏi: “Chị Mộng Mộng.”
Đinh, thang may vừa đúng lúc lên tới nơi.
Người được gọi là chị Mộng Mộng, chị ấy dẫn theo trợ lý đi vào rồi vẫy tay với Vân Yên, nói: “Vào đi.”
Vân Yên nháy nháy mắt, đi vào theo, trợ lý của chị Mộng Mộng đi sát phía sau. Hai cô nghệ sĩ ở bên ngoài cũng đang định vào thì chị Mộng Mộng lại nói: “Đầy rồi.”
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai gương mặt tủi thân không cam lòng kia.
Vân Yên nói cảm ơn với chị Mộng Mộng: “Cám ơn chị đã giúp em……”
Chị Mộng Mộng đột nhiên tháo kính râm xuống, trên khóe miệng còn mang theo chút ý cười, ngón tay sơn màu đỏ rực của chị chỉ chỉ cổ cô.
“Em gái nhỏ, lần sau đi ra ngoài đừng mang theo dâu tây.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận