TÌM NHANH
NỮ PHỤ MUỐN LY HÔN
Tác giả: Ôn Dĩ
View: 21.212
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Báo Thù Lại.
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Vân Yên đứng ở trước bồn rửa tay, tốn hết hơi để xoay người thành một tư thế quỷ dị mới thấy được dấu hôn bên gáy mình.

 

Kỳ thật dấu hôn cũng không sâu, nhưng do làn da cô trắng nên nhìn thấy rất rõ ràng dấu hôn in trên da . Mặt của Vân Yên trong nháy mắt đỏ bừng, cẩn thận di chuyển tấm khăn lụa để che khuất đi vùng da nhỏ kia.

 

Lúc này cô thật sự thấy rất mất mặt, trách không được thái độ của Chu Mạn Chi lại đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy.

 

Vân Yên lộ ra vẻ mặt đau khổ, sau khi che xong vẫn còn chưa yên tâm, kéo khăn lụa sang trái một chút rồi lại dời sang phải một chút. Trong lòng thầm mắng Thẩm Ám một trận từ đầu tới chân.

 

Khẳng định là anh ta nhân cơ hội trả thù!

 

Ngày hôm qua cô cắn tay anh vì thế anh mới vụng trộm trả thù lại cô!

 

Lại nói, chuyện dây thừng cột trên chân cô bỗng dưng không thấy khẳng định là do Thẩm Ám làm, tư thế ngủ của cô dù xấu cỡ nào đi nữa thì cũng không đến mức kéo đứt một sợi dây thừng thô như vậy. Hơn nữa, tối hôm qua khi cô đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm giác được ở bên cạnh có người chen vào nằm với mình, nhất định là Thẩm Ám thừa dịp khóa cửa bị hư nên nửa đêm vụng trộm lẻn vào phòng ngủ.

 

Vân Yên càng nghĩ càng giận, cảm thấy Thẩm Ám quả thật là coi trời bằng vung, cô chỉ hận không thể ngay lập tức chạy về nhà đánh anh ta một trận.

 

Cô giật giật khăn choàng trên cổ mình lần cuối, thở một hơi thật dài rồi mới nổi giận đùng đùng đi ra khỏi công ty.

 

Lúc mở cửa nhà lại phát hiện trong nhà không có ai, lửa giận bị cô đè nén suốt cả đoạn đường đi về lập tức bùng cháy mãnh liệt.

 

Thẩm Ám lại không ở nhà, chùm chìa khóa ở lối vào vẫn yên ổn treo ở chỗ cũ, cô đã cố ý để lại cho anh mà anh cũng không chịu cầm theo.

 

Vân Yên rầm một tiếng đóng cửa lại.

 

Anh ta ghê gớm như vậy, cô mới không thèm đi tìm đâu!

 

Thời gian trôi qua thật chậm.

 

Vân Yên ở trong phòng đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại mãi. Muốn đi ngủ lại ngủ không được, muốn xem TV thì xem không vô, lấy di động ra nhưng chẳng có cái gì để chơi.

 

Thẩm Ám thường vẫn không có cảm giác tồn tại nhiều, mỗi ngày đều im hơi lặng tiếng, một câu cũng không nói giống như là một người vô hình. Vậy mà vì sao khi vừa mới không có anh ở nhà thì trong nhà liền vắng vẻ đến như vậy.

 

Nếu mà lại tiếp tục như thế này, chờ tới ngày Thẩm Ám bắt đầu tốt lên, hai người bọn họ ly hôn xong, không bao giờ lại có thể sống với nhau được nữa……Tương lai còn rất dài, quãng đường này cô phải tự mình trải qua.

 

Nghĩ như vậy, trong lòng Vân Yên mơ hồ còn có chút kháng cự. Rõ ràng ngay từ đầu, người hy vọng chia tay với Thẩm Ám nhất là cô, vậy mà hiện tại cô cũng lại là người luyến tiếc. Thậm chí còn không ngừng hy vọng Thẩm Ám cứ mãi như thế, anh ta là trùm boss phản diện, làm sao có thể đánh thắng được nhân vật chính là Thẩm Minh chứ, đến cuối cùng không phải vẫn chỉ làm một hòn đá lót đường thôi sao.

 

Dù sao cũng đã nuôi anh ta được một đoạn thời gian, nuôi mèo nuôi chó còn nuôi ra được tình cảm thì huống chi là người. Tuy rằng Thẩm Ám vẫn luôn không ngoan nhưng Vân Yên cũng không hy vọng anh đi chịu chết.

 

Cuối thu bầu trời rất nhanh tối, mới 5 giờ 30 nhưng đường phố đều đã lên đèn.

 

Vân Yên liên tục ngẩng đầu xem thời gian, trong lòng vừa vội lại vừa hoảng. Một người không có IQ đầy đủ như Thẩm Ám thì có thể đi chơi cái gì chứ, nếu đi chơi thì bây giờ cũng nên trở về rồi. Chẳng lẽ là gặp chuyện gì nguy hiểm hay sao? Bị côn đồ bắt nạt? Hay là đã xảy ra tai nạn xe cộ? Đúng rồi, cô còn chưa dạy Thẩm Ám nhận biết đèn xanh đèn đỏ để qua đường, chắc không phải khi Thẩm Ám vượt đèn đỏ bị xe đụng rồi chứ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Cô bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cũng không ngồi yên được nữa, Vân Yên liền cầm lấy chìa khóa, thay giầy xong lập tức chạy ra ngoài tìm anh.

 

-----------------

 

Mặc dù đã tìm đủ bốn phía nhưng Vân Yên vẫn không tìm thấy Thẩm Ám.

 

Anh có thể đi đâu được? Đi càng xa sẽ càng nguy hiểm.

 

Gió cuối thu ập vào mặt Vân Yên, thổi mái tóc cô rối tung cả lên. Lúc cô đi ra ngoài không mặc nhiều quần áo, chỉ mặc vội chiếc áo khoác sau đó vội vã chạy ra ngoài tìm anh tới tận bây giờ, lúc vừa ra khỏi nhà còn cảm thấy lạnh, vậy mà bây giờ đã tê cóng đến không còn cảm giác gì nữa.

 

Chạy rồi chạy, bước chân Vân Yên ngừng một chút.

 

Một tên ngốc có thể đi được bao xa? Thẩm Ám làm cách nào chạy ra ngoài lâu như vậy? Lại làm cho cô tìm mãi mà vẫn không thấy anh?

 

Sẽ không phải là anh ta khôi phục đầu óc rồi quay lại nhà họ Thẩm báo thù đi?

 

Trái tim Vân Yên giống như bị khoét ra một lỗ, gió thổi vào làm cô cảm thấy lạnh căm.

 

Vào khoảng thời gian này trên đường dòng xe cộ nối tiếp nhau không dứt, trên vỉa hè có tình nhân đi ra ngoài tản bộ, có cặp vợ chồng đi đón con về nhà, trên quảng trường còn có một nhóm bác gái đang khiêu vũ rất náo nhiệt. Cô mất hồn mất vía đi vòng qua mọi người trở về, cuối cùng không biết làm cách nào mà về được tới nhà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Cô dụi dụi hai mắt, lấy chìa khóa ra mở cửa.

 

Cửa mở được một nửa thì Vân Yên liền sững người lại.

 

Ngọn đèn trong phòng khách tỏa ra lớp ánh sáng mờ nhạt, TV trong nhà còn đang mở chiếu [Linh Hi truyện]. Thẩm Ám ngồi trên ở ghế sofa, ạnh cầm ly nước đang định uống thì nghe thấy tiếng động, lúc này mới quay đầu nhìn qua.

 

Mũi Vân Yên chua xót, khống chế không được mà muốn khóc òa lên.

 

Anh giống như là bị dọa, nhíu mày buông ly nước rồi bước tới. Anh còn chưa tới gần thì Vân Yên đã đột nhiên nhào vào lòng anh.

 

Thẩm Ám sửng sốt một chút, cảm thấy lồng ngực mình chậm rãi ẩm ướt.

 

Vân Yên khóc trong chốc lát lại bỗng dưng kiễng mũi chân, cô câu lấy cổ Thẩm Ám bắt anh cúi người xuống. Thẩm Ám còn suýt cho rằng cô muốn hôn mình nhưng ai ngờ giây tiếp theo đã bị cô hung hăng cắn vào cổ một cái.

 

Cô vừa cắn vừa khóc huhu, so với Thẩm Ám lại càng giống người bị cắn hơn. Thẩm Ám vừa cúi đầu liền nhìn thấy dấu hôn mình lưu lại tối hôm qua, anh cảm thấy như mình đã hiểu được nguyên do, hóa ra cô gái nhỏ này về nhà là để báo thù.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (149 Bình Luận)