Để nghiêm phạt cho việc không ngoan nên đêm nay Thẩm Ám bị nhốt ở ngoài ngủ sofa.
Vân Yên vào phòng ngủ là khóa cửa lại, cũng không phải cô đề phòng anh mà chỉ là sợ bản thân mộng du đi lung tung thôi. Cô còn tìm một sợi dây thừng để buộc mắt cá chân vào chân giường.
Làm xong mọi chuyện rồi cũng chỉ mới tới tám giờ.
Trong phòng ngủ không có TV, di động lại không mở lên được. Cô cắm sạc lại cho di động, vẫn còn chưa từ bỏ ý định mà bấm nút nguồn khởi động máy. Trong lòng Vân Yên rầu rĩ, lỡ như đoàn làm phim gửi tin nhắn tới mà cô không nhận được thì sao bây giờ.
Đột nhiên cửa nhà bị đập đùng đùng liên tục, tiếng động còn rất lớn. Vân Yên sợ là Vu Tử Kiệt quay lại gây sự, nhất là vừa nghĩ đến Thẩm Ám còn ở bên ngoài, trong lòng cô quýnh lên liền quên mất trên mắt cá chân có cột sợi dây thừng, Vân Yên té rầm một cái, ngã lăn trên sàn, chân còn quẹt phải thành giường bị cào đến rách da.
Cửa phòng ngủ bị người dùng sức đụng văng ra.
Thẩm Ám đứng ở ngoài cửa, anh giống như không nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài mà chỉ ở đó nhíu mày nhìn cô.
Vân Yên ngồi ở trên sàn cởi dây thừng, vội vàng sai anh: “Anh nhanh đi mở cửa đi”
Gõ cửa là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, chị ta ăn mặc một thân tây trang đen, tóc cũng được buộc gọn gàng cẩn thận, trên mặt chị lộ ra biểu cảm kích động nhưng lại cố gắng kiềm chế xuống.
“Thông qua casting rồi!”
Mới vừa vào cửa nhà, ngay cả giày chị ấy cũng chưa đổi, vừa mở miệng đã nói câu này với cô.
Vân Yên sửng sốt một chút, sau đó thử thăm dò gọi: “Chị Chu?”
Chu Mạn Chi ý thức được bản thân mình quá kích động, chị ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Đạo diễn Lý gọi điện cho chị, nói tháng sau thì khai máy, sẵn còn lại mấy ngày nay chị sẽ sắp xếp cho em một giáo viên dạy em kỹ thuật diễn.”
Nói xong, Chu Mạn Chi còn đứng đó chờ Vân Yên nổi giận, chị thầm nghĩ, lần này cô ầm ỉ thế nào cũng không được, hiện tại người mắng cô ở trên mạng càng ngày càng nhiều, mặc dù không biết vì sao đạo diễn Lý phải dùng cô nhưng cô cứ tiếp tục ngớ ngẩn diễn như vậy thì tương lai coi như là hủy, tới lúc đó trong giới còn ai dám tới tìm chị chứ.
Không nghĩ tới Vân Yên cũng không nói cái gì, chỉ gật gật đầu, sau đó còn mời chị vào nhà: “Chị Chu, chị vào nhà ngồi một chút đi.”
Chu Mạn Chi kinh ngạc trong nháy mắt, chị chần chừ chần chừ bước vào trong, ánh mắt của chị thoáng dừng lại trên người Thẩm Ám, giống như là muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói cái gì.
“Đúng rồi.” Chu Mạn Chi ngồi xuống liền hỏi: “Vì sao em không nhận điện thoại?”
“Di động của em hỏng rồi.” Vân Yên rót cho Chu Mạn Chi một chén trà.
“Hỏng rồi?” Phản ứng đầu tiên của Chu Mạn Chi là không tin, nhưng lại cảm thấy hình như cô cũng không có lý do gì để lừa mình. Chị suy nghĩ một chút xong liền mở túi xách lấy ra một chiếc điện thoại di động: “Điện thoại dự phòng đây, em cầm dùng trước đi.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vân Yên: “A, cái này……”
Chu Mạn Chi đặt di động lên bàn trà, khóe mắt đảo qua nhìn Thẩm Ám thêm lần nữa.
“Người trợ lý kia gọi điện thoại cho em không được nên mới gọi cho chị, nói là phải từ chức về quê, nếu cần thì để chị giúp em chọn vài người?”
Hiện tại ngay cả bản thân mà Vân Yên còn nuôi không nổi, tìm trợ lý làm gì?
“Không cần, em không cần trợ lý.”
Chu Mạn Chi gật đầu rồi cầm lấy túi xách: “Vậy chị về trước, em chuẩn bị đi rồi mai đến công ty sớm một chút.”
Sắc trời đã tối nên Vân Yên cũng không cố giữ, tiễn chị ta đi ra ngoài liền thôi.
Tới cửa, Chu Mạn Chi lại dặn dò cô thêm một câu: “Mấy ngày này bớt ra ngoài, bớt lên mạng lại.”
Vân Yên nhớ tới lời nói của nhân viên thu ngân mà cô gặp hôm nay, hiện tại người trên mạng đều đang mắng cô, còn có ánh mắt miệt thị không che giấu chút nào của mấy nghệ sĩ ở chỗ casting.
“Vâng, cảm ơn chị Chu.”
Chu Mạn Chi cẩn thận nhìn cô một cái rồi gật gật đầu, sau đó giẫm đôi giày cao gót biến mắt ở sau cầu thang mờ tối.
Vân Yên vừa quay đầu lại liền phát hoảng.
Không biết Thẩm Ám đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào cẳng chân của cô, ánh mắt yên lặng đến có chút khủng bố.
“Ô, anh……”
Đột nhiên Thẩm Ám ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy mắt cá chân của cô, ngón tay cái của anh còn ma sát qua lại. Lúc này Vân Yên mới thấy cổ chân đau như kim châm, cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên mắt cá chân đã rướm ra vài giọt máu.
Hơi thở của Thẩm Ám phun trên cẳng chân của cô, ấm áp lại nhột nhột. Môi của anh cũng cách da thịt cô cực kì gần.
Vân Yên chuyển động thân dưới, cô rút chân ra rồi cầm lấy di động trên bàn trà, bịch bịch bịch chạy biến về phòng ngủ. Đang định khoá cửa lại thì mới phát hiện khóa phòng ngủ đã hư mất.
Nhìn xuyên qua khe cửa, Vân Yên thấy Thẩm Ám vẫn còn ngồi xổm ở chỗ cũ, đầu anh khẽ cúi thấp.
“Này!” Cô gọi anh: “Ngủ ngon nha Thẩm Ám!”
Thẩm Ám nhìn cô rồi đứng lên đi về phía bên này.
Cô đóng cửa cái rầm.
-----------------
Vân Yên nằm ở trên giường, đổi sim qua di động mới, khởi động máy lên. Trên màn hình nhảy ra vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới.
Có của Chu Mạn Chi, có cả của Vu Tử Kiệt.
Vân Yên xóa số của Vu Tử Kiệt xong, lại nhịn không được mà tải weibo vào điện thoại, cô đăng ký một acc clone xong, vào khung tìm kiếm nhập tên Vân Yên.
Cô nhìn vài tag liên quan như “Kỹ thuật diễn của Vân Yên”, “Vân Yên Nặc Tây”, “Ô dù của Vân Yên”, thậm chí còn có một tag là “Vân Yên và chủ tịch Thẩm”
Lông mày Vân Yên nhảy dựng, bấm vào một tag cuối cùng thì nhìn thấy được một tấm ảnh. Trong tấm hình là cảnh cô đang tươi cười rực rỡ bước lên xe của một người đàn ông, mặt người đàn ông đã bị che mờ đi. Rõ ràng là không nhìn ra được gì, nhưng trong phần bình luận đều nói người đàn ông trên là chủ tịch Thẩm.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Loại gái điếm cũng muốn đi đóng phim.”
“Có chỗ dựa đương nhiên là không giống với người thường nha.”
“Phá phim! Cút ra khỏi vòng giải trí đi!”
“Chậc chậc, cháu gái năm tuổi của tôi còn diễn tốt hơn cô ta.”
“Mối tình đầu Nặc Tây của tôi đó! Bị cô ta phá thành cái gì vậy!”
“Nhìn thấy cô ta liền vào xem”
“Vào xem +1”
- - -
Tâm tình cô phức tạp đăng xuất khỏi weibo, Vân Yên cũng có chút tò mò không biết là rốt cuộc Vân Yên cũ đã diễn nhân vật này thành cái dạng gì.
Cô nhìn đồng hồ xong liền xoay người xuống giường đi mở cửa phòng ngủ, Thẩm Ám đang ngồi ngay bên ngoài, đầu anh rũ xuống còn cánh tay thì buông thõng ở bên, bầu không khí xung quanh người nặng nề giống như một bé thú con bị chủ nhân vứt bỏ, lúc anh quay đầu nhìn Vân Yên thì ánh mắt cực kì đáng thương.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận