TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 66:

 

Hi Tửu nhìn nội dung tin nhắn.

 

Nói Tạ Tứ đến một mình?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bọn họ muốn làm gì? Có chuyện gì mà không thể để cho cô biết?

 

Nhìn tên Hi Uyển mà Tạ Tứ lưu lại, cô tức giận đến mức nghiến răng.

 

Cô không có số điện thoại riêng của người đàn ông chó má này, nhưng người đàn ông chó má này thì hay rồi, chẳng những không có số của Hi Uyển mà còn gian xảo lưu tên cô ta dưới danh hiệu của cô nữa.

 

Chị gái của Tửu Tửu?

 

Lúc anh lưu cái tên như vậy anh không thấy đau thận sao?

 

Cô bị đội nón xanh rồi.

 

Hi Tửu thất hồn lạc phách, ngay cả máy tính của Tạ Tứ cũng không muốn mở xem nữa, thầm nghĩ nhanh trở về phòng, nằm trên giường, trốn trong chăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Tứ bưng trái cây trở lại thư phòng: "Thế nào? Tìm được thứ em muốn tìm..."

 

Dừng lại, nhìn về phía chiếc ghế trống rỗng, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

 

Trở về phòng rồi?

 

Từ bỏ sớm như vậy, không tìm nữa?

 

Tạ Tứ bước ra khỏi thư phòng. Trước cửa phòng ngủ có hai hàng chibi Hi Tửu xanh mướt đang nhảy múa, nhạc nền là .

 

Tạ Tứ nhìn chibi Hi Tửu người sau xuất thần, bi thương hơn người trước, khóe môi co giật.

 

Lẽ nào hồ ly nhỏ muốn khen thưởng biểu hiện gần đây của anh, vì vậy chuẩn bị điệu múa này cho anh một kinh hỉ?

 

Ừm, mặc dù điệu múa này có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần cô chuẩn bị cho anh, anh đều rất thích.

 

Không muốn quấy rầy hồ ly nhỏ cố gắng như vậy, Tạ Tứ đặt trái cây trước cửa, rồi gõ cửa: "Anh để trái cây dưới đất. Công ty còn có chút chuyện, buổi tối..."

 

Anh đột nhiên nhớ tới buổi hẹn gặp mặt tối nay của Hi Tửu, thay đổi cuộc đối thoại: "Có lẽ buổi tối anh trở về trễ một chút."

 

Anh vừa nói xong, chibi Hi Tửu nhảy múa càng cuồng nhiệt hơn, màu xanh lá cây càng chói mắt hơn.

 

Hi Tửu ngồi trong chăn bông ôm đầu gối, nghe Tạ Tứ nói xong thì âm u thu hồi ánh mắt "Nhìn" về phía cửa.

 

Còn muốn về trễ một chút?

 

Cũng đúng, anh quả thực không thể dừng lại trong chốc lát được.

 

Nghĩ đến thể lực khiến người khác hâm mộ của Tạ Tứ, Hi Tửu lại một lần nữa bụm mặt lại từ trong bi thương.

 

Không, Tửu Tửu, vì một người đàn ông thối mà thương tâm như vậy, không đáng!

 

Hi Tửu xoa xoa mặt, bắt đầu tự khuyên nhủ bản thân.

 

Ngoài cửa, Tạ Tứ đang chuẩn bị rời đi, thì thấy từ hai hàng chibi Hi Tửu đang nhảy múa đi ra một chibi Hi Tửu cầm bản thảo và micro, cô mở miệng, giọng nói động lòng người đọc diễn cảm:

 

"Gửi người đàn ông chó má!"

 

"Thế giới rộng lớn, có nhiều người đàn ông như vậy, làm sao có thể không phải anh là không được?"

 

"Tôi chỉ tham lam thân thể của anh. Anh thích ai, tôi thích ai, không liên quan gì đến nhau!"

 

"Anh ở bên ngoài có người khác thì sao? Đàn ông không phải nói đổi một cái là đổi được hay sao!"

 

....

 

Sắc mặt Tạ Tứ từ từ trở nên âm trầm.

 

Ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa.

 

Chỉ tham lam thân thể của anh?

 

Muốn đổi là đổi?

 

Cô vẫn còn nghĩ anh giống như vậy sao?

 

Ngón tay buông thõng bên người chậm rãi siết chặt lại, bởi vì cố sức mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

 

Một lúc lâu, Tạ Tứ quay người rời đi trong im lặng.

 

Đúng! Chính là như vậy!

 

Hi Tửu xốc chăn bông lên, lại tràn đầy sức sống.

 

Cô đường đường là tiểu tiên nữ Tửu Tửu, làm sao có thể buồn bã đau lòng vì một người đàn ông được!

 

Cô lại không thích Tạ Tứ.

 

Cô không thích ai hết.

 

Cô chính là một con người không tim không phổi.

 

Hi Tửu nhảy xuống giường, chuẩn bị bộ dạng giống như thường ngày. Tạ Tứ không có ở đây, cô sẽ ăn mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài dạo một vòng.

 

Nhưng....

 

Cô nhìn chiếc nhẫn mà Tạ Tứ đưa cho cô đeo lên ngón tay của mình.

 

Trái tim khôi phục sức sống giống như khinh khí cầu bị kim đâm một lỗ, thoáng cái liền bị xẹp xuống.

 

Hi Tửu đưa tay lên, muốn ném  cảm giác mất mát trong lòng đi.

 

Lúc chiếc nhẫn gần như sắp rời khỏi ngón tay cô, Hi Tửu lại đeo chiếc nhẫn lại.

 

Không đúng.

 

Cô vỗ vỗ mặt mình.

 

Tửu Tửu, mày bị ngốc hả?

 

Tạ Tứ là chồng của mày, là người đàn ông mà mày tham lam cơ thể của anh, làm sao có thể chỉ vì một tin nhắn mà không có tiền đồ chưa chiến đã bại như vậy được?

 

Hi Uyển cướp của mày, mày phải cướp trở lại!

 

Sợ hãi như vậy không giống mày một chút nào!

 

Về phần có thích hay không... Hi Tửu lắc lắc đầu, chuyện này quá khó. Đợi cướp Tạ Tứ trở lại đã rồi tính tiếp.

 

Hi Tửu giống như được đả thông hai mạch nhâm đốc, thế giới trong mắt dần trở nên tươi sáng hơn.

 

Không còn mất tinh thần nữa, ngược lại sục sôi ý chí chiến đấu.

 

Cô ghi nhớ tin nhắn mà Hi Uyển gửi cho Tạ Tứ.

 

Không phải là không cho cô biết sao, không cho cô đi qua sao?

 

Cô cứ đi đấy!

 

Ông xã của cô, chính cô tự đến bảo vệ!

 

Để đạt được trạng thái tốt nhất, Hi Tửu còn cố tình hẹn một tiệm thẩm mỹ. Chờ đến lúc cô thay một bộ quần áo mới mua, mang giày cao gót, trang điểm tinh xảo lại xinh đẹp bước ra ngoài, những người hầu trong nhà đều kinh diễm hết.

 

Hi Tửu vốn xinh đẹp. Trước khi cô cố ý thu liễm ánh hào quang, vì sợ mọi người chú ý không giống với hình tượng của cô.

 

Nhưng đêm nay, cô chính là muốn chói mắt, chính là muốn đường hoàng, chính là muốn trong mắt Tạ Tứ chỉ có cô.

 

Vì vậy đêm nay cô không thu liễm nữa.

 

Quản gia nhìn Hi Tửu đi ra khỏi nhà như một tiểu yêu tinh, thật lâu sau mới hoàn hồn. Nhìn thời gian đã hơn tám giờ tối, phu nhân ăn mặc xinh đẹp đi ra ngoài trễ như vậy để làm gì?

 

Tìm tiên sinh nhà ông?

 

Không phải. Tiên sinh nhà ông cố ý nói buổi tối có việc, phải tối khuya mới về.

 

Quản gia càng nghĩ càng hoảng, cầm điện thoại di động, xoắn xuýt không biết có nên gọi cho tiên sinh nhà ông hay không.

 

Khách sạn Vạn Hào, ánh đèn rực rỡ, trước cửa lớn thường thường có những chiếc xe xa hào dừng lại, nhân viên gác cửa lập tức cung kính bước lên, mở cửa xe cho những vị khách quý này.

 

Tối nay là bữa tiệc ăn mừng của U&U. Khách quý đến tham gia bữa tiệc lần này hùng hậu hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng.

 

Tổng giám đốc của công ty giải trí Cảnh Thịnh, tổng giám đốc của công ty dược Phong Hoa, tổng giám đốc của công ty khoáng sản Kỳ Lân. Những gương mặt vừa lạ vừa quen này đã khiến những người khác phải nhìn U&U.

 

Tô Lan một thân lễ phục, tóc búi cao, bốn chuyên gia trang điểm bận rộn hai tiếng đồng hồ mới trang điểm xong, gió xuân đắc ý đứng giữa đại sảnh.

 

Cô ta không quen biết nhiều người trong giới này, nhưng cô ta có thể cảm giác được, càng ngày càng có nhiều người nịnh hót vây xung quanh cô ta, càng ngày càng nhiệt tình.

 

Từ trong những lời nói thăm dò nịnh nọt của bọn họ, cô ta nhận ra U&U của cô ta có tiềm lực hơn những gì cô ta nghĩ.

 

Cho nên mới hấp dẫn nhiều xí nghiệp lớn đến, nhiều tổng giám đốc lớn đến dự yến hội của cô ta, phải không?

 

Tô Lan nhanh chóng kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, chỉ tiếc là Hi Tửu không tới.

 

Cô đang tận hưởng trong những lời vuốt mông ngựa của người khác, Tạ Quân gọi điện thoại đến, cô ta không thể làm gì khác hơn là lưu luyến rút lui khỏi đám người này, đi đến hành lang trống trải, nghe điện thoại.

 

Bởi vì Tạ Quân không muốn người khác, đặc biệt là bố anh ta, phía nhà họ Tạ biết anh ta là ông chủ thực sự đứng đằng sau U&U, cho nên anh ta không xuất hiện trong bữa tiệc này.

 

Tô Lan cũng vui mừng. Yến tiệc bắt đầu chưa được nửa giờ đồng hồ, cô ta đã nhận được không ít danh thiếp do mấy người đàn ông đẹp trai lén lút đưa cho cô ta.

 

Nếu Tạ Quân ở đây, cô ta sẽ không thể nhận những tấm danh thiếp này.

 

Cô ta đã đọc qua nguyên tác, biết rất rõ tính cách của Tạ Quân. Trên con đường lên ngôi, Tạ Quân thực sự đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, nhưng anh ta lại yêu cầu rất cao đối với nữ chủ. Cho dù cô ta chỉ liếc nhìn người đàn ông khác, anh ta cũng sẽ ghen tuông tức giận.

 

Tô Lan không quan tâm Tạ Quân đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ, ngược lại cô ta mong Tạ Quân có thể ngủ với nhiều người phụ nữ có ích cho bản thân anh ta nhiều hơn nữa, để sự nghiệp của anh ta nhanh hơn phát triển tốt hơn. Như vậy cô ta mới có thể hưởng thụ địa vị của anh, tài phú của anh ta, tất cả những gì của anh ta.

 

Nghĩ đến sự đắc ý đêm nay, Tô Lan ỏn a ỏn ẻn nói chuyện với Tạ Quân: "Anh Tạ Quân, bữa tiệc diễn ra rất tốt đẹp. Nghe bọn họ nói, công ty giải trí Cảnh Thịnh, công ty dược Phong Hoa, còn có rất nhiều công ty nổi tiếng khác đều cử người đến dự bữa tiệc của chúng ta!"

 

“Thật sao?” Tạ Quân cũng rất ngạc nhiên. Những ông lớn này đều không có trong danh sách mời của anh ta. Anh ta còn tưởng muốn trèo cao mấy người này còn phải mất một thời gian nữa, không ngờ bây giờ đã làm được rồi!

 

Tô Lan còn muốn khoe khoang với Tạ Quân nhiều hơn nữa, nhưng Tạ Quân có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cô ta: "Anh nhận được tin tức chiếc xe xa hoa độc quyền của Tập đoàn Đế Quốc vừa lái vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của khách sạn Vạn Hào."

 

“Lẽ nào tập đoàn Đế Quốc cũng để ý đến U&U của chúng ta sao?” Tô Lan kích động đến cả người phát nóng.

 

“Không phải tối nay U&U của chúng ta chuẩn bị tung ra ba món dưỡng da phiên bản giới hạn dành cho phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi sao?” Giọng nói của Tạ Quân lộ ra vẻ tự tin: “Anh nghĩ rất có khả năng công chúa nhỏ của Đế Quốc cảm thấy hứng thú với bộ dưỡng da này."

 

Anh ta không nói là, anh ta nghĩ là công chúa nhỏ của Đế Quốc rất có thể là hướng về ông chủ đứng sau màn của U&U.

 

Trước đây có rất nhiều cô gái nhỏ, lúc anh ta không biết gì, thì len lén chú ý đến anh ta, cũng thích anh ta.

 

Anh ta là ông chủ đứng đằng sau của U&U, đối với người khác, rất khó để phát hiện ra.

 

Nhưng đối với công chúa nhỏ, nếu muốn điều tra anh ta, ngay cả anh mang đôi tất màu gì, cô ấy cũng tra ra được.

 

Tô Lan nghe Tạ Quân nói, càng vui vẻ: "Ý của anh là công chúa nhỏ của Đế Quốc rất có thể sẽ đến dự yến tiệc của chúng ta?"

 

“Ừm, rất có thể.” Tạ Quân cũng không giấu được sự hưng phấn: “Nhưng bọn họ luôn khiêm tốn, có thể bọn họ sẽ đi vào hội trường với một bộ dạng rất bình thường. Em nhất định phải chú ý nhiều đến những người thoạt nhìn rất bình thường đó. Hiện tại anh cũng đang vội vàng đi đến Khách sạn Vạn Hào. Trước khi anh đến đó, nhất định không được để hội trường xảy ra chuyện hỗn loạn gì."

 

Tô Lan liên tục đồng ý, đặt điện thoại xuống, vẫn còn cảm thấy trái tim đập thình thịch không ngừng.

 

Nếu Tạ Quân có thể bắt được công chúa nhỏ, vậy thì tương đương với việc nắm trong tay tập đoàn Đế Quốc.

 

Tập đoàn Đế Quốc còn giàu có hơn cả nhà họ Tạ.

 

Đến lúc đó, tiền của tập đoàn Đế Quốc sẽ là tiền của Tạ Quân, cũng chính là tiền của Tô Lan cô ta.

 

Tô Lan càng nghĩ càng nhiệt huyết sôi trào. Ngay lúc cô ta vừa định bước vào sảnh tiệc, trợn to hai mắt. Lúc tìm kiếm công chúa nhỏ của Đế Quốc đang ẩn nấp trong số những người ăn mặc bình thường, thì cô ta nhìn thấy hai bóng người quen thuộc thông qua tấm gương thủy tinh to lớn trên hành lang.

 

Bước chân của cô ta dừng lại.

 

Cô ta nhìn thấy Tạ Tứ và một phụ nữ, một trước một sau bước vào hội quán tư nhân của khách sạn Vạn Hào.

 

Hội quán tư nhân và khách sạn có một phần trùng nhau. Sảnh tiệc tình cờ thuộc đường giao nhau của cả hai nên Tô Lan đứng ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng. Người phụ nữ bước vào hội quán tư nhân trước Tạ Tứ không phải là Hi Tửu, nhưng mà cô ta đã từng nhìn thấy người phụ nữ này, Hi Uyển, chị gái của Hi Tửu.

 

Khóe môi cô ta cong lên, nở nụ cười hả hê.

 

Lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại gọi Hi Tửu. Điện thoại vừa kết nối, cô ta liền lập tức chuyển sang biểu cảm đồng tình cùng không nỡ: "Tửu Tửu, làm sao bây giờ? Tớ thấy anh Tạ Tứ và chị gái của cậu cùng nhau đi vào phòng bao. Thoạt nhìn rất thân mật."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)