TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.274
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 65:

 

Hi Tửu mở mắt ra, cầm lấy di động đặt trên đầu giường, trước tiên là mở camera ra nhìn.

 

Dấu vết cũ và mới trên cổ chồng lên nhau, nhưng lần này khu vực trọng tâm bị đổi thành vị trí xương quai xanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói ra thì người khác có thể không tin, Tạ Tứ mang gương mặt cấm dục, nhưng trên giường thì lại yêu nghiệt hơn ai hết.

 

Có thể nói là dục vọng khó kìm.

 

Rõ ràng là cô tham lam thân thể của anh, nhưng cô luôn luôn có cảm giác bị thua thiệt rất nhiều.

 

Hi Tửu đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu qua nhìn Tạ Tứ vẫn còn đang ngủ say.

 

Anh nhắm mắt, lông mi dày che khuất đôi mắt, mái tóc rơi rũ, che một phần ánh nắng sáng sớm, thoạt nhìn vừa mềm mại vừa dễ chạm vào. Làn da trắng lạnh, sống mũi cao thẳng. Tất cả đều là dấu hiệu được tạo hóa thiên vị.

 

Tại sao lại có thể có một người đàn ông đẹp trai đến như vậy?

 

Hi Tửu ghen tị, động thân, ngón trỏ và ngón cái cong lại chạm vào nhau, đặt bên miệng hà hơi hai cái, sau đó nhắm vào cái trán của Tạ Tứ, búng một cái. Thấy Tạ Tứ khẽ nhíu mày, Hi Tửu lập tức nằm xuống, giả vờ như chưa tỉnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Tứ mở mắt ra, còn mang theo sự tức giận lạnh như băng lúc mới ngủ dậy. Ngay cả ánh ban mai ấm áp rơi vào trong mắt anh cũng bị đông lại thành băng.

 

Quay đầu, thì nhìn thấy Hi Tửu đang ôm chăn bông, bộ dạng "Em đang ngủ rất nghiêm túc". Chibi Hi Tửu nằm trên gối đầu của cô, cũng nhắm mắt giống như cô, còn rất tự lừa mình dối người phát ra âm thanh ngáy "Khò khò" trong miệng.

 

U ám xông trên dưới đáy lòng giống như một con thú dữ đã được vuốt ve.

 

Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào trán hồ ly nhỏ đang giả vờ ngủ. Ánh nắng chiếu lên đầu ngón tay anh, khiến cho làn da trắng lạnh như ngọc của anh càng thêm phát sáng long lanh.

 

Đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, giống như xem Hi Tửu là một tác phẩm nghệ thuật, mỗi tấc đều lặp lại đường viền cơ thể cô.

 

Cảm giác này giống như bông tuyết rơi trên mặt, có cảm giác ngứa ngứa không nói rõ được.

 

Hi Tửu cố gắng kiểm soát cơ mặt không để lộ ra sơ hở.

 

Cảm nhận được ngón tay của Tạ Tứ trượt xuống cằm cô, Hi Tửu thở phào nhẹ nhõm, chuyện này xong rồi chứ?

 

Có điều tay Tạ Tứ không dừng lại như cô nghĩ mà tiếp tục nhẹ nhàng đảo quanh vết dâu tây trên cổ cô.

 

“Meo!” Chibi Hi Tửu không chịu được nữa, mở mắt ra, phá vỡ bộ dạng giả vờ ngủ, trừng mắt nhìn Tạ Tứ: “Đồ cầm thú nhà anh, tối hôm qua muộn như vậy mới buông tha tôi, sáng sớm nay lại tới nữa sao? Có phải là anh uống Thận Bảo quá nhiều rồi không?"

 

Tạ Tứ nhướng mày, chibi Hi Tửu càng tức giận, càng khiêu khích, anh lại càng không muốn dừng tay.

 

Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của Hi Tửu, đẩy dây váy của cô ra.

 

Hi Tửu cảm giác nếu cô còn tiếp tục giả bộ ngủ nữa thì sẽ bị tên sắc ma này chiếm tiện nghi mất. Ánh mắt lên án tên lưu manh này đã chuẩn bị tốt rồi, vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói của Tạ Tứ vang lên: "Đánh lén anh trong lúc anh đang ngủ, đồ tồi nhỏ. Muốn giả vờ ngủ thì giả vờ cho đến cuối cùng luôn đi. Nếu không... Anh cũng không cần dùng tay để trừng trị em."

 

Lông mi Hi Tửu run lên.

 

Anh biết cô đang giả vờ ngủ!

 

Còn muốn trừng trị cô!

 

Còn nói nếu cô không giả vờ, thì không dùng tay trừng trị cô!

 

Dùng cái gì ở đâu, cô dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được.

 

“Huhuhu, nô tì thực sự không được.” Chibi Hi Tửu bưng một chậu hoa, mặc trang phục cổ đại, nước mắt thấm trên gối: “Hoàng thượng, nô tì mua cho ngài một cái bơm nha~”

 

Hi Tửu đang khóc trong lòng, hai mắt nhắm chặt, bị ép giả vờ xem như bàn tay anh đang chui vào quần áo của cô không tồn tại.

 

Muốn mua cho anh một cái bơm hơi sao? Tạ Tứ nhéo nhéo thịt mềm mại trên eo Hi Tửu. Có kinh nghiệm hai buổi tối, anh đã hiểu rõ thân thể của cô hơn cả cô nữa, cũng biết eo cô rất mẫn cảm.

 

Quả nhiên Hi Tửu lập tức cứng người lại.

 

Tạ Tứ cong lên môi, hỏi: "Biết sai rồi sao?"

 

Hi Tửu tội nghiệp ừm một tiếng.

 

Tạ Tứ càng vui vẻ, có cảm giác như nhìn thấy con mồi yêu thích của mình rơi vào cái bẫy đã sắp đặt sẵn: "Người đang ngủ làm sao có thể nghe thấy lời anh nói được? A... Thì ra Tửu Tửu không ngủ." Anh từ từ chống người dậy, sờ đỉnh đầu của người nào đó đã sợ hãi thành con chim cút rồi: "Nếu không ngủ, chúng ta phải làm gì đây nhỉ?"

 

Lúc Hi Tửu tỉnh dậy thì mới bảy giờ, chờ đến lúc cô trốn thoát khỏi Tạ Tứ thì đã hai giờ sau.

 

Trong hai tiếng này, Hi Tửu đã thành công trong việc biến từ một người đáng thương bị nắm nhược điểm thành một người bị hại bị người đàn ông chó má dục cầu bất mãn làm cho khóc lóc.

 

Vị trí của hai người hoàn toàn khác nhau. Trước đó Hi Tửu bị Tạ Tứ đè trên giường cọ xát, sau đó Hi Tửu mang theo gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc ngồi trên ghế chờ Tạ Tứ đến hầu hạ.

 

"Đừng tức giận nữa, nhìn xem, món tôm yêu thích của em..." Tạ Tứ đưa con tôm đã được bóc ra, dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của đám người hầu dỗ dành Hi Tửu.

 

Hi Tửu lạnh lùng liếc anh một cái, cười còn đáng sợ hơn là tức giận: "Ông xã, em không tức giận."

 

"Đúng! Không tức giận!" Chibi Hi Tửu hai mắt biến thành dao phay khoanh tay, tức giận ngồi trên đầu Hi Tửu: "Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy người đàn ông chó má này nữa!"

 

Hi Tửu ngay cả ăn cũng không muốn, quay mặt sang một bên, bày tỏ thái độ.

 

Tạ Tứ đưa con tôm đến bên môi cô: "Ăn một miếng thôi. Em đã mệt mỏi như vậy...."

 

Hi Tửu quay đầu lại, hung dữ nhìn chằm chằm Tạ Tứ. Chibi Hi Tửu trên đỉnh đầu khàn giọng đến kiệt sức: "Huhu! Không phải! Cút!"

 

Tạ Tứ tính tình tốt cũng phải nhíu mày, tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành cô.

 

Người hầu đều do Tạ Tứ đưa về từ nhà cũ đến, bọn họ đã ở bên cạnh Tạ Tứ từ khi anh còn nhỏ. Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy anh như vậy. Thiếu gia lạnh lùng như bầu không khí Siberia, vậy mà lại cúi người dỗ dành người khác.

 

Bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng gương mặt vẫn duy trì nét mặt nghiêm chỉnh đã được huấn luyện, nhưng trong lòng đều là cảm thán.

 

Chỉ có quản gia kiêu ngạo ngẩng đầu, thuốc bổ mà ông chuẩn bị cho tiên sinh nhà ông vẫn rất hữu dụng!

 

Nhìn đi!

 

Không phải tiên sinh nhà ông đã dựa vào "Sức mạnh" khiến cho phu nhân nhà ông tức giận sao?

 

Quản gia nhìn Tạ Tứ bằng ánh mắt tràn đầy ánh nắng mặt trời: Cố lên, tiên sinh. Chúng ta cùng nhau không ngừng cố gắng nhé!

 

Sau khi được Tạ Tứ dỗ dành cơm nước xong, Hi Tửu túm góc quần áo của Tạ Tứ: "Ông xã, em muốn mượn máy tính của anh một chút, có được không?"

 

“Em muốn làm gì?” Tạ Tứ hỏi như vậy là muốn xem cô có cần gì không, anh có thể giúp cô một tay.

 

Hi Tửu còn chưa mở miệng, chibi Hi Tửu đã dẫn đầu lên tiếng: "Mượn máy tính của anh sao phải hỏi nhiều như vậy. Quả nhiên trong máy tính của người đàn ông chó má này là có gì đó không cho người khác xem được!"

 

Không có. Tạ Tứ mím môi, tất cả tập tin trong máy tính của anh ngoại trừ văn kiện thì đều là văn kiện.

 

Thấy Tạ Tứ không lên tiếng, Hi Tửu thoáng lộ ra vẻ mặt cô đơn: "Ông xã, xin lỗi, là do em yêu cầu quá phận. Trong máy tính của anh chắc chắn có gì đó rất quan trọng, không thể tùy tiện cho người khác..." Kiên cường cong môi, hiện lên một nụ cười với Tạ Tứ: "Em không cần nữa."

 

Xoay người buồn bã rời đi. Chibi Hi Tửu trên đỉnh đầu tức giận nhìn Tạ Tứ: "Đàn ông thối, còn không nhanh giữ tôi lại? Hừ! Nếu không muốn giữ lại, đêm nay dì cả của tôi sẽ đến, anh có tin hay không?"

 

Tạ Tứ bị sự uy hiếp kỳ quái của cô cong môi cười, chân dài bước theo sau Hi Tửu.

 

Hi Tửu đi tới cửa phòng ngủ, cũng không nghe thấy người đàn ông phía sau giữ cô lại, đứng ở cửa, chậm rãi vặn nắm cửa. Chibi Hi Tửu ở trên đầu cô trừng mắt nhìn Tạ Tứ, phô trương thanh thế: "Đàn ông thối, tôi đi vào đây. Tôi mà đi vào là anh không có cơ hội nào nữa đâu! Tôi thực sự muốn đi vào đây!"

 

Hi Tửu mè nheo không được nữa, nên chỉ có thể len lén trừng mắt nhìn Tạ Tứ, mở rộng cửa, buồn bã ỉu xìu bước vào. Mới bước vào một bước, người đã bị ôm lại.

 

Đầu tiên là một tay ôm lấy bụng dưới của cô, sau đó đổi thành ôm kiểu công chúa.

 

“Máy tính ở thư phòng, em đi vào phòng ngủ làm gì vậy?” Tạ Tứ trầm mặc nhìn Hi Tửu: “Không có thứ gì quan trọng, có em rồi, còn có cái gì quan trọng hơn em nữa?"

 

Hi Tửu xấu hổ cười. Chibi Hi Tửu biến thành một con công nhỏ, đứng trên đầu cô khoe khoang xòe đuôi: "Coi như đàn ông thối anh biết thức thời! Tiểu tiên nữ Tửu Tửu tôi tất nhiên là vật trân quý nhất trên đời. Không, tôi không phải là đồ vật. Không không không tôi là đồ vật..."

 

Tạ Tứ bế Hi Tửu đang hoang mang không biết "Cô có phải là đồ vật không" đi vào vào thư phòng. Trong máy tính của anh có rất nhiều văn kiện cơ mật, cần phải dùng mật khẩu đặc biệt mới mở được. Anh không hề né tránh Hi Tửu, thậm chí còn kiên nhẫn dạy cô một lần.

 

“Ông xã, anh dạy em như vậy, không sợ em trộm bí mật của công ty anh đi, sau đó mưu quyền soán vị sao?” Hi Tửu dựa vào trên bàn, ngoan ngoãn như một con mèo con, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt.

 

“Hoan nghênh em đến mưu quyền soán vị.” Tạ Tứ gõ xuống dòng mật khẩu cuối cùng, nhìn về phía Hi Tửu trong mắt hiện đầy “Em thật sự có thể chứ”, nở nụ cười muốn có bao nhiêu dịu dàng chính là có bấy nhiêu dịu dàng: “Như vậy anh lại có thêm một lý do nữa để trừng trị em. Anh nghĩ…”

 

Anh như có điều suy nghĩ, nâng cằm Hi Tửu lên, ánh mắt thâm thúy, dục vọng cuồn cuộn: "Anh phải trừng trị yêu phi nhỏ lòng dạ khôn lường như thế nào đây? Nhốt lại, ngày đêm sủng hạnh, thế nào?"

 

Ánh sáng trong mắt Hi Tửu hoàn toàn bị dập tắt.

 

Nhưng mà cô cũng chỉ hỏi cho vui thôi, mưu quyền soán vị gì đó, thật mệt.

 

Bây giờ cô có tiền, có nhà, còn có người đàn ông chó má ngoan ngoãn Tạ Tứ, cô nghĩ ra mấy cái chuyện đó để làm gì?

 

Con ngươi chuyển động: "Ông xã, em muốn ăn trái cây, anh giúp em rửa được không?"

 

Tạ Tứ không tin cô đột nhiên muốn ăn trái cây. Quả nhiên nhìn thấy chibi Hi Tửu trên đầu cô đã làm bại lộ ra mục đích thực sự của cô: "Phải đưa người đàn ông xấu xí kia đi, mình mới có thể lục soát máy tính của anh, xem xem có mấy thứ giống như mình đã nghĩ hay không!"

 

“Được.” Tạ Tứ vốn chính là muốn cho Hi Tửu tùy tiện xem, để cho cô biết trong máy tính của anh không thể có dấu vết của những người phụ nữ khác, để cho cô yên tâm.

 

Hi Tửu thấy anh sảng khoái đi thì rất hài lòng.

 

Lúc anh vặn mở tay nắm cửa, định đi ra ngoài, anh nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ của chibi Hi Tửu: "Người đàn ông thối này giấu mấy bức ảnh 18+ ở đâu đây nhỉ? Để mình xem xem... Oa! Cái thư mục này tên là khách sạn Thế Kỷ! Cái tên vừa nghe chính là biết tập hợp mấy bộ phim nhỏ không đứng đắn rồi!"

 

Tạ Tứ nghe thấy tiếng Hi Tửu kích chuột.

 

Anh cong môi. Không ngoài dự liệu nghe thấy âm thanh thất vọng của chibi Hi Tửu: "Tài vụ của khách sạn Thế Kỷ, nhân sự khách sạn Thế Kỷ, dự toán quý tới của khách sạn Thế Kỷ... A a a, người đàn ông thối này không có thận, không xem phim 18+!"

 

Tạ Tứ cười khẽ bước ra khỏi thư phòng. Để cho hồ ly nhỏ có đầy đủ thời gian thất vọng, Tạ Tứ cố ý chậm rãi rửa trái cây.

 

Nhưng mà anh không biết, khi anh đang rửa trái cây, điện thoại di động mà tối hôm qua anh để trên bàn đọc sách bỗng nhiên sáng màn hình.

 

Hi Tửu vốn không quan tâm, chỉ liếc mắt một cái, có điều ánh mắt của cô càng dời xuống.

 

Trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc, nhìn tên được lưu là chị của Tửu Tửu.

 

Trong nội dung có địa điểm và thời gian, còn có lời căn dặn cường điệu của Hi Uyển: Ngày mai đến một mình, ngàn vạn lần không được để cho Tửu Tửu biết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)