TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 64:

 

Hi Tửu vui vẻ ngoài hai quả trứng còn yêu cầu thêm một miếng thịt lớn nữa.

 

Đi được nửa đường, thì cảm thấy Tạ Tứ đang nhìn cô. Cô không ngừng ngẩng đầu lên, cười với Tạ Tứ: "Ông xã, anh ăn không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không ăn!” Chibi Hi Tửu trả lời thay Tạ Tứ: “Tửu Tửu cho dù có ăn chừng nào cũng không mập, còn càng ngày càng đẹp nữa!"

 

Tạ Tứ cong môi, cố ý chồm người về phía trước: "Đút anh."

 

Hi Tửu nhướng mày há miệng nhìn Tạ Tứ, lại nhìn trong bát một chút, dùng chiếc đũa cuộn lại thành một miếng mì.

 

Chibi Hi Tửu nằm ở trên đầu cô: "Tửu Tửu, chúng ta không thể vô lương tâm như vậy được. Mì này là do người đàn ông thối này làm, cô không biết xấu hổ cho anh ta ăn một sợi mì hả?"

 

Hi Tửu bĩu môi, lại cuốn thêm một ít nữa. Chibi Hi Tửu trừng mắt: "Hi Tửu!"

 

Cuối cùng, Hi Tửu sắp khóc, gắp thêm một miếng trứng, một miếng thịt đút cho Tạ Tứ kèm theo một miếng mì.

 

Chibi Hi Tửu khóc đến mức cảm động trời đất, đưa động tác vĩnh biệt với miếng mì đang rời đi càng ngày càng xa: "Mì ơi, thịt ơi, trứng ơi, các ngươi mau trở lại! Ta nhớ các ngươi, nhớ đến mức không thở nổi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tạ Tứ nhíu mày, ngồi thẳng người lại: "Đột nhiên không muốn ăn nữa, em tự ăn đi."

 

Hi Tửu dừng lại, chibi Hi Tửu quỳ xuống trước mặt Tạ Tứ, cầm lấy tay anh lắc lắc: "Người tốt! Tôi sẽ thay mặt mì, thịt, còn có trứng cám ơn anh!"

 

Bộ dạng không có tiền đồ.

 

Tạ Tứ cười khẽ, lại nhìn Hi Tửu lại vui vẻ, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

 

Hi Tửu ăn xong, vuốt cái bụng căng phồng của mình, mãn nguyện đứng lên. Vừa định trở về phòng nằm cho tiêu hóa thì nghe thấy giọng nói của Tạ Tứ vang lên: "Ai nói ăn xong là có thể đi?"

 

Hi Tửu đứng lại, nhìn Tạ Tứ.

 

Chibi Hi Tửu ném hai cuộn giấy vệ sinh, bắt đầu khóc: "Huhu, người đàn ông chó má không có lương tâm, sau khi có được thân thể của tôi, anh không còn đau lòng tôi nữa, bắt đầu bắt tôi rửa chén có phải không? Người xưa có câu nói rất đúng, thứ quá dễ dàng lấy được sẽ không biết quý trọng. Tôi chính là cho anh chiếm được tôi quá dễ dàng mà!"

 

Trong biển nước mắt của chibi Hi Tửu, Hi Tửu yên lặng nhặt cầm chén đũa lên, nhìn Tạ Tứ bằng ánh mắt “Anh không yêu em”, rồi đi về phía nhà bếp.

 

Tạ Tứ bất đắc dĩ buồn cười: "Ai bảo em cầm chén đũa lên? Bỏ xuống."

 

Hi Tửu ngoan ngoãn đặt chén đũa xuống. Chibi Hi Tửu ở trên đầu cô tháo hai cuộn giấy vệ sinh rồi thê lương xoay một vòng, yếu ớt ngã trên mặt đất: "Huhuhu, người đàn ông thối dám hung dữ với mình! Không phải anh bảo tôi đi rửa bát sao? Tôi làm theo lời anh nói, mà anh còn hung dữ với tôi! Người xưa nói thật đúng, lòng của đàn ông thối như ngày tháng sáu, nói đổi là đổi!"

 

Không phải... Tạ Tứ đau đầu day trán.

 

Anh hung dữ với cô khi nào?

 

Hơn nữa anh cũng không nói cô rửa bát.

 

Còn có, cô quen biết nhiều người xưa ở đâu vậy?

 

Trong lúc anh đang suy nghĩ về mấy câu hỏi này, chibi Hi Tửu phát hiện ra một điểm mới để khóc, ném cuộn giấy thành hình lượn sóng, biểu lộ nỗi buồn lúc này của cô là bi thương ngược dòng thành sông: "Huhu, đàn ông thối lại không thèm nói gì! Anh cảm thấy không có lời gì để nói với tôi? Haizz! Người xưa nói rất đúng, Tạ Tứ is dog man, anh thực sự rất chó."

 

Tạ Tứ nhướng mày, người xưa nào nói, anh thật muốn biết.

 

Đứng lên, đi về phía hồ ly nhỏ đang điên cuồng bổ não. Lúc cô đang chuẩn bị lui về phía sau thì ôm lấy eo cô: "Anh không phải là làm cơm không công. Em định dùng cái gì để trả tiền cho anh đây?"

 

Hi Tửu chớp mắt, chibi Hi Tửu trên đỉnh đầu nghiêm túc: “Anh không phải là nấu cơm không công đúng không?” Nhe ​​răng cười: “Vừa đúng lúc tôi không phải người, tôi là..."

 

Với hiệu ứng ánh sáng năm đồng tiền, chibi Hi Tửu giang hai tay ra, nói rõ ràng: "Tiên! Nữ!"

 

Tạ Tứ: ....

 

Khoe khoang một giây, chibi Hi Tửu lại khô héo cả người: "Không được. Nếu mình nói như vậy, Tạ Tứ nhất định sẽ đánh mình."

 

Tạ Tứ khẽ gật đầu đồng ý.

 

"Vậy thì mình sẽ giả ngu."

 

Lúc chibi Hi Tửu vừa nói xong câu đó, Tạ Tứ siết chặt cánh tay đặt trên eo cô.

 

Hi Tửu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang chĩa về phía cô, làm cho cô nhớ lại nỗi sợ hãi tối qua bị người đàn ông chó má này chi phối.

 

"Không nhận tiền mặt, không cà thẻ, chi phiếu vô hiệu, anh chỉ nhận..." Tạ Tứ nhìn vào ánh mắt Hi Tửu, cười cực kỳ vô sỉ: "Nhận thịt."

 

“Đương nhiên.” Tạ Tứ chuyển đề tài câu chuyện, bộ dạng ôn nhuận như ngọc, nhìn rất dễ nói chuyện: “Em cũng có thể quỵt nợ.”

 

Ánh mắt Hi Tửu đột nhiên hiện lên ánh sáng, chibi Hi Tửu nhảy nhót giơ tay lên: "Tôi quỵt nợ!"

 

Tạ Tứ cười khẽ một tiếng, cúi đầu, dựa rất sát vào người Hi Tửu, vừa nói vừa xoa môi: "Anh đặc biệt thích dạy dỗ nhóc khốn nạn nhỏ, đảm bảo để cho cô ấy hối cải thay đổi trở thành..."

 

Anh cong môi, cười vừa vô lại vừa lưu manh, ý vị thâm trường nhấn mạnh: "Một người tốt hơn."

 

Lời còn chưa dứt, anh đã hôn lên môi Hi Tửu, ôm cô đi về phía phòng ngủ.

 

Hi Tửu căn bản không kịp phản kháng đã bị hôn đến loạn thất bát tao. Chờ đến lúc cô phản ứng kịp thì người đã bị ném lên giường.

 

Chibi Hi Tửu mặc quần yếm, đội mũ quả dưa nhỏ, mặc trang phục một người bạn nhỏ: "A a a, đây không phải là xe đi đến nhà trẻ, nhanh cho tôi xuống xe!"

 

Tạ Tứ đang cởi cúc áo sơ mi, nhìn chibi Hi Tửu hốt hoảng, khó nén vẻ mặt kích động, cong môi cười rộ lên.

 

Hi Tửu hít một hơi trong lòng, chibi Hi Tửu che ngực, gương mặt đau khổ chậm rãi té ngã trên mặt đất.

 

Tạ Tứ đột nhiên căng thẳng, không để ý đến chiếc áo sơ mi mới cởi ra một nửa, cúi đầu nhìn Hi Tửu làm sao vậy.

 

Hi Tửu nhìn chằm anh, không chớp mắt, bộ dạng hồn phi phách tán. Tạ Tứ nhíu mày, đầu ngón tay muốn chạm vào mạch bên cổ tay cô đang khẽ run rẩy.

 

Đúng lúc này chibi Hi Tửu té ngã trên mặt đất lên tiếng:

 

"Không xong rồi!"

 

"Đây là cảm giác nhồi máu cơ tim!"

 

"Đàn ông thối cười quá quyến rũ, quá đẹp trai!"

 

Tạ Tứ: .... Anh thiếu chút nữa bị nhồi máu cơ tim.

 

Nhìn thấy Tạ Tứ vuốt cổ cô rồi bất động, Hi Tửu lộ ra vẻ mờ mịt. Còn chibi Hi Tửu lộ ra vẻ mặt lo lắng, lấy ra một ống nghe, nghiêm trang đặt lên bụng dưới của Tạ Tứ: "Lại không được sao? Không uống thận bảo đúng giờ sao?"

 

A, Tạ Tứ nhắm mắt lại, anh thật sự phải nghiêm túc trừng trị hồ ly nhỏ hư hỏng này.

 

Đoạn chiếc áo sơ mi không cài cúc lộ ra cơ bắp vùng bụng rõ ràng của anh, anh ngồi trên giường, đầu lưỡi lướt qua khóe môi, từ trên cao nhìn xuống cô: "Bảo bối, đưa tay cho anh."

 

“Bảo bối?” Chibi Hi Tửu ở trên đầu xoay tròn: “Nghe thật hay~ Cho anh cho anh! Ngoại trừ tiền, khoai tây chiên, thanh cay, .....” Lượt bỏ năm trăm tên món ăn: “Tất cả đều cho anh!"

 

Chỉ biết ăn với tiền thôi.

 

Thứ ba mới là anh.

 

Tạ Tứ lạnh lùng liếc nhìn Hi Tửu.

 

Hi Tửu không biết Tạ Tứ đã biết tất cả mọi chuyện, còn làm bộ ngại ngùng, đặt tay lên tay anh.

 

Tạ Tứ hài lòng cong môi, cúi thấp người hôn lên trán cô một cái, sau đó ngồi dậy với tư thế cũ: "Tay kia."

 

Hừm? Mặc dù Hi Tửu làm theo, nhưng cảm giác có chút quái quái.

 

Tại sao giống như huấn luyện một con chó con vậy?

 

Cô vẫn nhớ rõ lúc cô livestream có nói chú chó nhỏ yêu kiều Tạ Tứ rất nghe lời cô, nói bắt tay là bắt tay....

 

Lẽ nào Tạ Tứ đang trả thù cô?

 

Không thể nào, anh lại không biết cô livestream.

 

Thấy Hi Tửu lộ ra vẻ mặt trầm tư, Tạ Tứ lại cong môi, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, hạ thấp người xuống. Hôn lên trán cô một lần nữa: "Bảo bối làm rất tốt."

 

Cmn! Hi Tửu chắc chắn, Tạ Tứ đang thực sự huấn luyện cô.

 

Tính khí đột nhiên nổi lên, chuẩn bị rút tay về, nhưng Tạ Tứ đã nắm chặt tay cô trước, khiến cho cô không thể động đậy.

 

Nhìn từ dưới lên, ngũ quan thanh tú của anh không thể chê vào đâu được.

 

Thậm chí đây mới là thứ tốt nhất, thưởng thức dung mạo vốn thiên về màu sắc ưu nhã.

 

Kiêu ngạo, lãnh đạm, lạnh lùng, những tính từ mang đến cảm giác xa cách, lại cực kỳ hấp dẫn khiến người khác muốn lại gần hơn.

 

Người đàn ông hết lần này đến lần khác đều mang theo mười phần cấm dục, nhưng mỗi lần nhìn về bạn, đáy mắt lại cất giấu sự dịu dàng.

 

Không ai có thể chống đỡ được.

 

“Sau đây là mệnh lệnh thứ ba.” Tạ Tứ cúi thấp người, một tay ôm eo Hi Tửu, giọng nói nhẹ như lông hồng, khiến cho trái tim Hi Tửu ngứa ngứa.

 

"Xoay người lại, đưa lưng về phía anh."

 

Đầu óc Hi Tửu như muốn nổ tung. Tối hôm qua bọn họ giằng co cả đêm, nhưng đều là...

 

Tạ Tứ biết cô hiểu ý anh, khóe môi cong lên, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Chúng ta thử tư thế mới."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)