TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 63:

 

Tất nhiên Hi Tửu không trông cậy vào việc đạn mạc sẽ tin tưởng lời giải thích không theo lẽ thường của cô. Con chó gì mà cắn mút trên cổ chủ nhân để lại dấu ô mai hả.

 

Cô giải thích như vậy chỉ vì tâm tình của cô không tốt, dựa vào việc mọi người không biết thân phận của cô, mắng chửi Tạ Tứ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lại nói, cảm giác này còn rất tốt.

 

Nghĩ đến chuyện Tạ Tứ không có ở đây, không biết gì, bị cô mắng anh là đồ chó trước mặt hơn mười vạn người hâm mộ, trong lòng vui sướng như kiểu mùa hè nắng nóng mồ hôi nhễ nhại được uống một chai Sprite lạnh.

 

Nhưng điều mà Hi Tửu không ngờ tới chính là cô giải thích bậy bạ, lại được đạn mạc chấp nhận.

 

[Hahaha! Tôi đoán đó chính là vết cắn của chú chó nhỏ yêu kiều của streamer! Chúng tôi đều là người lớn, chúng tôi đều hiểu!]

 

[Có thể nhìn ra được chú chó nhỏ yêu kiều của streamer có thể lực rất tốt nha. Nhìn dấu vết để lại là có thể biết được dục cầu bất mãn nha.]

 

[Chú chó nhỏ yêu kiều thể lực không tốt, liệu tiểu tiên nữ phú bà của chúng ta còn muốn anh ta nữa không?]

 

Ừm? Bức tranh phong cảnh này có chút kỳ quái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần trước đạn mạc nhắc đến cái từ chó nhỏ yêu kiều này, còn là trong lúc nhận giải cô ngủ quên mất. Đạn mạc nói là chú chó nhỏ yêu kiều ẵm cô lên giường, còn khiến cho cô sợ hãi nghĩ trong nhà có quỷ sắc cẩu, chạy đi tìm Tạ Tứ nghĩ biện pháp.

 

Hi Tửu nhìn bình luận không ngừng xuất hiện trên bình luận, càng nghĩ chú chó nhỏ yêu kiều mà bọn họ nói không đơn giản như vậy.

 

Tòa nhà giải trí Cảnh Thịnh, tối nay tổ chức một cuộc họp cấp cao. Tất cả lãnh đạo cấp cao đều không cao cao tại thượng như thường ngày, tất cả đều ngoan ngoãn đứng như học sinh tiểu học, Hi Uyển giống như một nữ vương ngồi sau bàn làm việc.

 

Giống như có một ánh mắt nặng nghìn cân lướt qua trên người bọn họ. Tài liệu trong tay đặt trên bàn, âm thanh giòn giã khiến mọi người sợ hãi run lên. Người đang đứng trước mặt mặt trực diện với cơn giận của Hi Uyển thậm chí sợ đến mức khóc nức lên một tiếng. Có điều anh ta đã rất nhanh lấy tay lên che miệng mình lại, vì sợ tiếng nức nở của mình sẽ khiến cho nữ vương bất mãn.

 

Ngay lúc bọn họ đang chuẩn bị cho một trận mưa rào cuồng phong mỗi tháng một lần, thì Hi Uyển nhìn đồng hồ, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ: "Tan họp."

 

Nhóm lãnh đạo cao cấp không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Trước đây "Cuộc họp ác quỷ" mỗi tháng phải diễn ra một lần, lại phải kéo dài đến ba bốn giờ đồng hồ. Tại sao lần này lại kết thúc giữa chừng như thế?

 

Hi Uyển lạnh lùng quét mắt nhìn qua mấy vị lãnh đạo cao cấp còn chưa động đậy: "Còn chưa đi? Chờ tôi mời mọi người ăn cơm nữa hay sao?"

 

Bữa cơm của nữ vương, bọn họ không có mạng ăn. Các vị lãnh đạo cao cấp vội vàng nối đuôi nhau ra ngoài.

 

Lúc mọi người đã đi hết, Hi Uyển nhếch môi, hưng phấn xoa xoa tay, sau đó bật máy tính lên, trực tiếp tìm đến phòng livestream của em gái mình. Thấy đèn báo của phòng livestream sáng lên, cô ta vui mừng thiếu chút nữa đập nát bàn phím.

 

Mở ngăn kéo bàn làm việc theo phong cách lạnh lùng ra, lấy ra một gói lớn đồ ăn nhẹ. Tất nhiên, thứ lấy ra đầu tiên nhất định là thanh cay Vệ Long yêu thích nhất của cô ta, vui vẻ mở livestream, lúc chờ đợi thì xé gói thanh cay ra.

 

Nhìn thấy gương mặt của Hi Tửu đã mấy ngày không gặp, Hi Uyển xúc động đưa một thanh cay vào miệng.

 

Lúc cô ta đang định mở một chai nước giàu calo ra, thì đột nhiên dừng động tác, nụ cười hạnh phúc dần dần biến mất. Cô ta giống như không thể tin vào mắt mình, ôm máy tính vào trong ngực, cẩn thận xem xét dấu vết trên cổ Hi Tửu.

 

Mấy vị lãnh đạo cao cấp đang chạy được nửa đường thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát to truyền đến đỉnh đầu, càng tức giận và đáng sợ hơn so với những gì mà bọn họ từng biết.

 

"A!! Tạ Tứ, tôi muốn giết anh!!"

 

Hi Tửu không biết Hi Uyển ở phía bên kia đang bạo nổ, vẫn còn vui vẻ livestream. Đồng thời cũng vui vẻ tiếp nhận người đàn ông chó má nào đó để lại dấu ô mai trên cổ cô được đạn mạc gọi là chú chó yêu kiều.

 

"Mặc dù chú chó yêu kiều của tôi có chút không hiểu chuyện nhưng lại rất nghe lời tôi. Tôi nói bất kỳ yêu cầu gì anh ấy cũng sẽ làm." Hi Tửu tìm được biện pháp tốt trút bỏ tất cả những oán khí tích tụ đêm qua bị Tạ Tứ lăn qua lăn lại, chống cằm thoải mái nói: "Tôi nói anh ấy bắt tay anh ấy liền bắt tay, tôi nói anh ấy ngồi xuống anh ấy cũng sẽ ngồi xuống, cực kỳ ngoan."

 

Đạn mạc bị Hi Tửu dẫn dắt lạc đề, thực sự bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó của mình.

 

Hi Tửu, người chưa từng nuôi chó, lại đang nói chuyện với bọn họ đến khí thế ngất trời: "Đúng, đúng, đúng. Chó nhỏ nhà tôi cũng vậy, không mang ra ngoài thì nhất quyết không đi vệ sinh, thói quen khá tốt."

 

"Ừm, anh ấy thích tôi sờ mông anh ấy nhất. Tôi cứ tưởng rằng chỉ có chó nhà tôi có loại đam mê quái đản này, hóa ra chó của mọi người cũng như vậy hả."

 

“Chó của mọi người cũng động dục?” Hi Tửu gật gật đầu: “Mùa này cũng vậy, chó nhà tôi cũng động dục. Cả ngày đều nghĩ về loại chuyện đó.”

 

Tạ Tứ mặt không chút thay đổi nhìn mặt mày Hi Tửu khoe khoang vui vẻ như nở hoa, ngón tay yên lặng nắm chặt lại.

 

Tối nay anh và cô có chuyện để chơi.

 

Trên đạn mạc đang đưa ra phương án giải quyết kỳ động dục. Hi Tửu nhìn thấy hai chữ triệt sản, trong đầu tự nhiên hiện lên gương mặt lạnh lùng của Tạ Tứ, không khỏi bật cười. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: "Việc triệt sản là cần thiết. Cũng là việc tốt cho động vật nhỏ. Tôi tin rằng con chó nhỏ nhà tôi cũng sẽ hiểu điều đó."

 

Tạ Tứ vừa giận vừa cười, còn muốn triệt sản anh?

 

Hi Tửu còn chưa kết thúc livestream, Tạ Tứ đã nhận được một cuộc gọi. Anh nhìn tên người gọi đến, tắt máy vi tính, cầm điện thoại lên, mím môi: "Chị..."

 

"Thằng nhóc anh đừng có gọi tôi là chị! Trên đời này, người duy nhất có tư cách gọi tôi là chỉ có Tửu Tửu của chúng tôi mà thôi!" Giọng nói tức giận của Hi Uyển truyền ra.

 

Tạ Tứ trầm mặc một lúc: "Hi Uyển..."

 

"Anh cứ gọi thẳng tên của tôi như vậy? Anh còn không ngừng làm chuyện vợ chồng với Tửu Tửu?" Hi Uyển càng thêm nóng nảy. Thằng nhóc khốn kiếp này làm Tửu Tửu của cô ta lớn bụng, sau đó còn như vậy. Quá kỳ cục!

 

Lần này Tạ Tứ hoàn toàn im lặng. Anh nhận ra rằng cho dù anh nói cái gì, Hi Uyển cũng sẽ moi ra vấn đề.

 

Hi Uyển là chị gái của hồ ly nhỏ, là người thân của cô ở thế giới này. Anh đã nhìn thấy cô đau buồn và nhớ nhưng khi mất đi người thân, vì vậy anh biết cô sẽ quý trọng tình cảm gia đình như thế nào.

 

Nhà họ Hi không hề đối xử khắt khe với Hi Tửu như anh đã điều tra, mà thay vào đó bọn họ đặt cô trên đầu quả tim, phủng trong lòng bàn tay.

 

Đối với những người đối xử tốt của cô, người thân của cô, anh phải tôn trọng.

 

Nếu đổi lại là người khác cố tình gây sự tự tìm chết với Tạ Tứ như vậy, nghĩa trang cũng đã tăng giá.

 

Nhưng đối mặt với việc Hi Uyển làm khó dễ, Tạ Tứ ngay cả một câu phản bác cũng không có, tất cả đều ngoan ngoãn.

 

Hi Uyển nghe thấy bên kia không nói gì, cơn tức giận cũng giảm xuống rất nhiều. Chính bản thân cô ta cũng là người ở trên cao lâu rồi, cô ta đương nhiên biết Tạ Tứ xuất thân hào môn, từ nhỏ đã kiêu ngạo cao cao tại thượng, không chịu được bị người khác sỉ nhục.

 

Sự im lặng của anh không phải sợ cô ta, mà là nhường nhịn cô ta.

 

Tâm trạng của Hi Uyển khá hơn một chút, mặc dù Tạ Tứ có chút chó má, nhưng quả thực cũng đã thay đổi một chút vì Tửu Tửu nhà cô ta.

 

Thở sâu một hơi, vừa định tính sổ với anh, thì đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Sao anh lại biết tôi gọi điện thoại cho anh?"

 

Trước đây Tạ Tứ không để bụng đến cuộc hôn nhân này, cũng chưa từng gặp bọn họ bao giờ, càng đừng nói đến chuyện liên lạc với bọn họ.

 

Nhưng lúc nãy vừa mới cầm máy lên đã gọi tên cô ta, rõ ràng anh đã lưu số của cô ta.

 

"Bởi vì cô là chị gái của Tửu Tửu, tôi không muốn bỏ nhỡ cuộc gọi của cô."

 

Tạ Tứ nói ra câu trả lời như râu ông nọ chắp cằm bà kia, nhưng Hi Uyển đã lập tức hiểu ngay. Thực ra cô ta và Tạ Tứ giống nhau, sẽ không trả lời các cuộc gọi từ số lạ. Anh lưu số của cô ta vì sợ nếu không có lưu tên, bỏ nhỡ cuộc gọi của cô ta, tất nhiên không phải vì cô ta, mà là vì Hi Tửu.

 

Hi Uyển tức giận vơi đi một nửa. Vốn định mắng Tạ Tứ qua điện thoại một trận giờ hủy bỏ, nói thẳng: "Lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho ghi rõ thời gian và địa điểm. Ngày mai anh hãy đến đó một mình, đừng nói với Tửu Tửu."

 

Cô ta lo lắng Tửu Tửu nhà cô ta sẽ mềm lòng, luyến tiếc nhìn cô ta dạy dỗ Tạ Tứ.

 

Tạ Tứ không hiểu ý đồ của Hi Uyển. Nếu như anh nghe được tiếng lòng của Hi Uyển, nhất định anh sẽ cười lạnh một tiếng, người nào đó "Mềm lòng" lúc nãy còn nói muốn thiến anh.

 

Hi Uyển cúp điện thoại. Tạ Tứ đặt điện thoại xuống. Vừa mới đặt điện thoại xuống, thì cửa thư phòng mở ra. Hi Tửu thò đầu vào: "Ông xã, anh có đói bụng không?"

 

Chibi Hi Tửu ở trên đỉnh đầu cô cũng chui cái đầu vào, cười nịnh nọt giống y như cô: "Tôi đói bụng, muốn ăn bữa tối~"

 

Tạ Tứ nhìn vô lại nhỏ muốn dẫn anh đi triệt sản, mặt lạnh đứng lên.

 

Hi Tửu thấy vẻ mặt Tạ Tứ không đúng, có chút sợ hãi. Chibi Hi Tửu trên đỉnh đầu cũng khiếp sợ nháy mắt: "Chú chó yêu kiều làm sao vậy? Chó đực cũng có kỳ mãn kinh sao?"

 

Tạ Tứ càng muốn đánh cô hơn, trầm mặt đi đến, kéo cổ áo Hi Tửu lên, khiến cô sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Anh lạnh lùng nói: "Muốn ăn gì?"

 

Trước tiên cho cô ăn no, sau đó mới trừng trị, cả đêm.

 

Hi Tửu hoàn toàn không biết Tạ Tứ chuẩn bị vỗ béo con cá mập cô. Chibi Hi Tửu vui vẻ gõ thẻ tre*, mở miệng đọc rõ ràng: "Tôi muốn ăn dê hấp, chân gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, heo quay, vịt quay... "

 

*Gõ thẻ tre: Nguyên văn là "Khoái bản", là một hình thức kể chuyện bằng miệng của Trung Quốc, vừa gõ thẻ tre vừa kể chuyện.

 

Nghĩ thật hay.

 

Tạ Tứ khẽ hừ một tiếng, trước khi Hi Tửu mở miệng đã nói trước: "Vậy nấu mì đi, thích ăn hay không?"

 

Hi Tửu nuốt một ngụm nước miếng. Chibi Hi Tửu thì rơi nước mắt, ôm hôn vĩnh biệt mỗi món ăn mà cô tưởng tượng ra.

 

Tại sao không nhìn thấy cô không cam lòng với anh như vậy? Tạ Tứ kiêu ngạo dùng một đầu ngón tay đẩy ra Hi Tửu đang cản đường ra, đi ngang qua người cô, bóng lưng cực kỳ cao lãnh.

 

Hi Tửu thực sự giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.

 

Chibi Hi Tửu lơ lửng trước mặt Tạ Tứ, rất lo lắng: "A, làm sao bây giờ? Tâm tình của người đàn ông thối không được tốt. Mình không dám nói chuyện với anh! Nhưng mà chuyện này cực kỳ khẩn cấp, cực kỳ quan trọng. Hiện tại không nói thì..."

 

Cô sờ sờ bụng, vẻ mặt buồn bực: "Có lẽ sẽ không còn cơ hội nói ra nữa."

 

Tạ Tứ nhìn chibi Hi Tửu sờ bụng, theo phản xạ nghĩ đến chuyện anh lo lắng nhất là cô vợ nhỏ mang theo bụng bầu bỏ trốn. Mặc dù tối hôm qua anh đã mang bao, nhưng thứ này không phải lúc nào cũng đảm bảo một trăm phần trăm.

 

Lẽ nào cô thực sự chuẩn bị mang theo đứa nhỏ bỏ đi không lời từ biệt với anh?

 

Tạ Tứ bị suy đoán này làm cho bực bội, đột nhiên dừng bước chân, xoay người ôm hồ ly nhỏ không phản ứng kịp hành động anh dừng lại, ép cô vào trên tủ cạnh tường, trầm giọng nói: "Em muốn nói chuyện gì với anh, bây giờ nói vẫn còn kịp."

 

Hi Tửu bị hành động này của Tạ Tứ làm cho hoảng sợ, chớp mắt, có chút luống cuống nhìn anh: "Ông xã, em, em không muốn..."

 

“Muốn anh ép em nói không?” Tạ Tứ siết chặt eo Hi Tửu, dùng chân tách hai chân cô ra, mạnh mẽ ấn xuống.

 

Hi Tửu càng mông lung. Cô không biết Tạ Tứ làm sao Tạ Tứ lại biết cô có chuyện muốn nói với anh. Nhìn tư thế này, nếu như cô không nói cho anh biết, anh sẽ làm cô ngay tại chỗ...

 

Vậy thì cô chỉ có thể nói ra.

 

Hi Tửu cắn môi, lo lắng nhìn Tạ Tứ, nhỏ giọng mở miệng: "Em muốn nói, có thể... Cho thêm một quả trứng vào bát mì của em hay không?"

 

Tạ Tứ: ...

 

Hi Tửu sờ sờ bụng, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch: "Nếu không em sẽ ăn không no."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)