TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 1.253
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 67:

 

Hi Tửu ngồi trong xe, chiếc xe đang chạy về phía khách sạn Vạn Hào.

 

Nghe giọng điệu giả mù sa mưa của Tô Lan, trong lòng cô cảm thấy vừa tức giận vừa tủi thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bị Tô Lan chế giễu, tất cả đều là đổ lỗi cho người đàn ông chó má Tạ Tứ.

 

Tô Lan vẫn đang khoe khoang: "Tửu Tửu, cậu khóc sao? Cậu cũng đừng quá đau lòng. Chờ tiệc ăn mừng bên tớ kết thúc, tớ sẽ đi xem giúp cậu. Có điều..." Tô Lan đưa tay lên, nhìn bộ móng tay mới làm của cô ta: "U&U của tớ qua thành công, bữa tiệc mừng có rất nhiều nhân vật lớn đến tham dự, tớ có thể phải bận rộn một lúc."

 

Tô Lan giả vờ gánh nặng thở dài: "Tửu Tửu, tớ thật hâm mộ cậu. Anh Tạ Quân không muốn để tớ làm ăn lớn như vậy. Mấy ngày nay tớ mệt chết đi được."

 

Tô Lan cong môi.

 

Đây là sự đối lập.

 

Tạ Tứ của cô và chị gái của cô ở cùng một chỗ.

 

Nhưng mà anh Tạ Quân của cô ta lại cho cô ta một công ty kiếm tiền mỗi ngày, để cho cô ta nở mày nở mặt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Lan cười khẽ, nữ chủ và nữ phụ khác biệt lớn như vậy đấy.

 

Cô ta còn muốn đâm chọt Hi Tửu thêm vài câu nữa, nhưng Hi Tửu không có tâm trạng để nghe cô ta nói, trực tiếp cúp điện thoại.

 

Lúc xe đi đến hội quán tư nhân Vạn Hào, Hi Tửu có chút lo lắng. Nhân viên gác cửa nhìn thấy có xe dừng lại trước cửa, lập tức bước tới giúp mở cửa. Nhìn thấy Hi Tửu xinh đẹp lấp lánh ngồi trong xe, nhân viên gác cửa đỏ mặt, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đây là minh tinh nào, xinh đẹp như vậy, nhưng không có ấn tượng gì.

 

Hi Tửu ngẩng đầu nhìn lướt qua bảng hiệu Vạn Hào, hít một hơi thật sâu, cầm túi xách lên, mang theo phong phạm tiểu thư trước khi xuyên sách.

 

Nhân viên gác cửa làm công việc này đã rất lâu rồi, liếc mắt một cái là có thể nhận ra áo quần giày dép túi xách đồ trang sức từ trên xuống dưới của Hi Tửu chỉ có một chữ "Đắt"!

 

Vì vậy, ngay lập tức mời Hi Tửu vào bên trong.

 

Hi Tửu đi vào đại sảnh khách sạn Vạn Hào, giày cao gót dẫm trên nền đá cẩm thạch phát ra những âm thanh giòn tan. Hi Tửu theo bản năng kinh hãi một chút, bước chân nhẹ nhàng lại.

 

Cô đến đây để bắt gian, phải lặng lẽ, nghìn vạn lần không được đánh rắn động cỏ.

 

Cùng lúc đó, trong phòng bao tổng thống cao cấp nhất của Vạn Hào, Tạ Tứ và Hi Uyển đang đối mặt với nhau. Hai người đều dùng phong cách lạnh lùng để hành tẩu trên giang hồ, kết hợp với áp suất thấp trong phòng, Hi Uyển còn đặt một cây dao trên bàn, lưỡi dao sắc bén, phát ra ánh sáng lành lạnh dưới ánh đèn điện.

 

Người phục vụ trong phòng bao chờ được phục vụ đều sợ hãi muốn khóc.

 

Tạ Tứ không nhìn cây dao kia của Hi Tửu, bình tĩnh uống trà.

 

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của quản gia.

 

Đôi mắt anh trầm xuống.

 

Quản gia nói Hi Tửu ăn mặc rất đẹp, ra cửa cách đây nửa tiếng.

 

Tạ Tứ nhớ lại bài thơ ngâm cô đọc diễn cảm vào sáng nay, đáy mắt hiện lên sóng gió dữ dội.

 

Hồ ly nhỏ không an phận này, biết đêm nay anh có việc, liền chạy ra ngoài.

 

Anh....

 

Tạ Tứ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt.

 

Nhưng anh không thể làm được. Trong đầu anh hiện lên toàn là hình ảnh Hi Tửu cười như một yêu tinh nhỏ với người đàn ông khác, khiến trái tim anh ngứa ngáy, cũng muốn khiến những người đàn ông khác thần hồn điên đảo vì cô.

 

Càng nghĩ càng tức giận, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ đen tối từ trong kẽ nứt dần dần phát triển.

 

Anh muốn nhốt Hi Tửu lại để cô vĩnh viễn luôn thuộc về anh.

 

“Tạ Tứ?” Hi Uyển cảm thấy sắc mặt của Tạ Tứ không đúng lắm, vì vậy cô ta gọi anh ta.

 

Tạ Tứ nhướng mắt, ánh mắt không còn khác thường, nhưng bàn tay đang đặt trên tay vịn, mu bàn tay đã nổi lên gân xanh.

 

Anh chuẩn bị đứng dậy, đi đón Hi Tửu về.

 

Lần này, anh nhất định sẽ không dễ dàng để cho cô tùy tiện rời khỏi anh nữa.

 

Ngay lúc lý trí sắp mất kiểm soát, một bóng người nhỏ bé hung hăng xông vào, chống nạnh đứng ở nơi có ánh đèn sáng chói nhất, lớn tiếng quát: "Tất cả không được nhúc nhích! Tiểu tiên nữ Tửu Tửu tới đây bắt gian!"

 

Tạ Tứ nhìn chibi Hi Tửu khí thế một mét tám.

 

Cô... Tại sao cô lại ở đây?

 

Bắt gian là sao?

 

“Không không không, tôi không muốn kinh động đến ai cả.” Hi Tửu ngăn cản người quản lý nhiệt tình.

 

Hội quán tư nhân Vạn Hào có chế độ đẳng cấp hội viên rất nghiêm khắc. Đẳng cấp hội viên khác nhau thì có các quyền hạn khác nhau. Tất nhiên phí thành viên cũng khác nhau.

 

Hi Tửu vốn dĩ muốn dùng thẻ đen của Tạ Tứ để quẹt, nhưng mà cô sợ sau khi quẹt xong, bên phía Tạ Tứ sẽ có thông báo gửi đến, cho nên cô chỉ có thể nhịn đau rưng rưng nước mắt, chuẩn bị nộp đủ để trở thành hội viên cao cấp nhất.

 

Vốn nghĩ rằng có thể thuận lợi đi vào chỗ cao nhất nơi Tạ Tứ và Hi Uyển đang ở.

 

Không nghĩ đến, tầng cao nhất của hội quán này hoàn toàn không thể mở cửa từ bên ngoài được, thang máy cũng là loại lối đi đặc biệt dành riêng.

 

Người quản lý và nhân viên gác cửa rất có ánh mắt, anh ta thậm chí còn nhận ra Hi Tửu là ai, thân phận là gì, vì vậy anh ta chủ động phá lệ để giúp Hi Tửu liên lạc với ông chủ của bọn họ đang bàn chuyện ở tầng cao nhất.

 

“Không muốn kinh động sao?” Quản lý bày tỏ ý không hiểu Hi Tửu. Với thân phận của cô, chỉ cần thông báo một tiếng với vị trên tầng kia, cô có tung hoành ngang ngược với hội quán của bọn họ cũng không có vấn đề gì.

 

Người quản lý nở mỉm cười chuyên nghiệp của mình, Hi Tửu không nhìn thấy sự bối rối dưới khuôn mặt tươi cười của anh ta.

 

Chớp chớp mắt, bắt đầu lau nước mắt, đáng thương nhìn người quản lý: “Anh trai à, anh có thể giúp tôi được không?” Suy yếu che miệng ho khan hai tiếng, sau đó cười khổ: “Thực ra tôi không còn nhiều thời gian nữa."

 

Quản lý: Hả?

 

“Ừm.” Hi Tửu gật đầu, đau khổ hít hít mũi: “Bởi vì bệnh của tôi quá nghiêm trọng, vì vậy tôi đã đẩy ông xã của tôi ra, còn tác hợp anh ấy với chị gái của tôi ở cùng một chỗ nữa."

 

Vẻ mặt của người quản lý càng quỷ dị hơn: Hả?

 

"Anh đừng thấy hiện tại tôi nhìn rất tốt. Thực ra, bác sĩ nói tôi không thể sống qua 12 giờ đêm nay." Hi Tửu lệ nóng quanh tròng, rất kích động. Có mấy nhân viên phục vụ nhỏ không biết cô là ai, bị lời nói của cô làm cho xúc động đến mức hai mắt đỏ bừng: "Nhìn bọn họ hạnh phúc của họ là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Vì vậy anh trai à, anh có thể cho tôi lên tầng kia liếc mắt nhìn bọn họ một chút được không, chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi."

 

Hi Tửu đang diễn ở tầng dưới. Nhưng bởi vì vở kịch này đều là do cô tự mình thêm vào, luyện tập trong đầu trước khi diễn, cho nên Tạ Tứ ở trên tầng cao nhất không nói một lời mà nhìn chibi Hi Tửu diễn xong đoạn này.

 

Loại tâm tình vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười đã nuốt hết u ám trong lòng Tạ Tứ.

 

"Xin lỗi, chuyện này... Không có cách nào... Tôi..." Người quản lý không biết phải nói gì.

 

Lượng tin tức quá lớn, anh ta không thể xử lý được.

 

Hi Tửu nghĩ người quản lý không tin câu chuyện mà cô bịa ra, rũ mắt rồi ngẩng đầu nhìn hội quán trên lầu.

 

Tạ Tứ đang gửi một tin nhắn cho người quản lý của Vạn Hào, nói anh ta đưa Hi Tửu lên, nhưng chibi Hi Tửu lại khóc lên: "Mình quả thực là một người thất bại, thật vất vả lấy dũng khí tới bắt gian, kết quả là ngay cả lên tầng trên cũng không lên được. Hiện tại Tạ Tứ và Hi Uyển cũng đã ôm hôn thắm thiết với nhau... "

 

Đầu ngón tay của Tạ Tứ dừng lại, xâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra vào sáng nay và bây giờ.

 

Thì ra... Là như vậy.

 

Tạ Tứ bừng tỉnh, sau đó cong môi.

 

Hồ ly nhỏ nhất định là đã nhìn thấy tin nhắn Hi Uyển gửi trên điện thoại di động của anh, nghĩ anh và Hi Uyển có chuyện gì đó, cho nên mới tức giận, tự nhốt mình trong phòng.

 

Về phần bài thơ đọc diễn cảm kia...

 

Tạ Tứ cười khẽ, có lẽ là bởi vì quá tức giận cho nên cô đã tự thuyết phục bản thân cô không quan tâm đến anh để cho bản thân bình tĩnh lại.

 

Nhưng mà nếu không quan tâm, thì sao có thể tức giận?

 

Nếu như không quan tâm, thì sao cô có thể đến bắt gian?

 

Tạ Tứ cảm thấy trái tim tràn ngập sự ngọt ngào của mật ong, ý cười trên gương mặt cũng càng ngày càng dịu dàng hơn, gửi tin nhắn đi.

 

Anh ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt ghét bỏ đến không thể nào ghét bỏ hơn nữa của Hi Uyển: "Vì sao anh lại cười phơi phới như vậy?"

 

Dựng thẳng cây dao lên: "Đừng có suy nghĩ viển vông, nếu không tôi sẽ băm vằm anh."

 

Tạ Tứ: ....

 

Hi Tửu đang ở dưới lầu buồn bã, chợt nghe người quản lý nói có thể đưa cô đi lên, tâm trạng của cô trở nên trời quang mây tạnh. Cô đi theo người quản lý, bước vào thang máy dẫn lên tầng cao nhất. Khi lên đến tầng cao nhất, cô nói quản lý đi xuống trước, một mình cô đi vào cũng được.

 

Đương nhiên, người quản lý không có bất kỳ dị nghị gì đối với mệnh lệnh của cô. Nhưng trước khi cửa thang máy đóng lại, anh ta đã thấy bà chủ của bọn họ lén lút giống như một quả địa lôi dán chặt lên tường, cực kỳ cẩn thận bước từng bước đi về phía phòng bao mà ông chủ của bọn họ đang ngồi trong đó.

 

Cửa thang máy đóng lại, che khuất gương mặt bối rối của người quản lý.

 

Hi Tửu vừa tiến lại gần cửa phòng bao, vừa nghĩ rằng hành động của mình là thần không biết quỷ không hay. Nhưng lại không biết rằng chibi Hi Tửu ở trong phòng bao cũng đang thực hiện hành động lén lút giống y như cô: "Người đàn ông chó má nhất định có nằm mơ cũng không nghĩ được mình sẽ xuất hiện đột ngột như thế này. Hừ hừ!"

 

Tạ Tứ cầm tách trà nhấp một ngụm. Mắt nhìn thấy chibi Hi Tửu lén lút đi đến trước mặt anh sờ mó.

 

Anh cong môi.

 

Anh không cần mơ, cũng có thể nghĩ ra.

 

Không, phải là nhìn thấy.

 

Sắp đến cửa, Hi Tửu lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đi vào chụp ảnh làm chứng cứ.

 

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bao đột nhiên mở ra, một bàn tay từ bên trong vươn ra, nắm lấy cổ tay của Hi Tửu, dọa Hi Tửu đứng hình khiến cho cô quên tắt đèn flash.

 

Tạ Tứ bị ánh đèn flash chiếu vào mắt nhắm mắt lại, nhưng bàn tay đang cầm tay Hi Tửu vẫn không buông ra.

 

Hi Uyển bị hành động đột ngột của Tạ Tứ dọa hoảng sợ, đứng dậy, cầm cây dao của cô ta lên.

 

Hi Tửu nhìn thấy người bắt cô là Tạ Tứ thì mới yên tâm. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng Hi Uyển như muốn băm vằm cô ta, hoảng sợ, run rẩy nói: "Tạ Tứ, cho cô, đừng giết tôi!"

 

Tạ Tứ mở to hai mắt, không nói gì nhìn cô bán đồng đội, không đúng, là hồ ly nhỏ bán ông xã.

 

“Tửu Tửu?” Hi Uyển nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hi Tửu nhìn cô ta, gấp đến độ tiến lên một bước, nhưng lại quên mất trong tay còn có một con dao: “Đứa nhỏ của em...”

 

Đứa nhỏ của cô? Tạ Tứ nhíu mày. Lại có chuyện gì xảy ra nữa?

 

“Không có đứa nhỏ nào hết.” Hi Tửu lắc đầu: “Tôi không muốn cô cướp Tạ Tứ của tôi cho nên mới nói như vậy.”

 

Cướp Tạ Tứ? Hi Uyển nhíu mày, tại sao cô ta nghe không hiểu gì?

 

Hi Tửu nhìn Hi Uyển như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn con dao trên tay cô ta, cười haha, ngoài miệng vẫn tiếp tục bán đứng ông xã: “Cô muốn Tạ Tứ thì đưa anh ấy đi đi, chỉ là một người đàn ông mà thôi, thật ra tôi không quan tâm chút nào."

 

Tạ Tứ rũ mắt, anh biết hồ ly nhỏ này tham sống sợ chết còn ích kỷ nữa. Anh vốn thích cô trước, lại càng ngày càng thích cô, vì vậy anh cũng không quan tâm.

 

Nhưng nghe cô nói như vậy, anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

 

Trái tim anh như rơi xuống biển sâu, áp lực siết chặt khiến anh có chút hít thở không thông.

 

Đột nhiên, Hi Tửu cầm ngược lại đầu ngón tay lạnh lẽo của anh. Anh bị hơi ấm làm cho kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Hi Tửu nháy mắt với anh một cái, chibi Hi Tửu nói gấp gáp: "Được rồi, Hi Uyển bị lời nói của tôi làm cho phân tâm rồi, thừa dịp cô ta mất cảnh giác, chúng ta cùng nhau chạy!"

 

Tạ Tứ hơi mở to mắt.

 

Dòng nước biển lạnh như băng trở nên ấm áp hơn, đáy biển cũng trở nên sáng sủa hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)