TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 2.283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 31:

 

Người nọ đi qua trước mặt Tô Lan. Tô Lan cũng chuẩn bị chờ Hi Tửu đẩy ra, nhưng Hi Tửu lại giữ chặt cánh tay của cô ta không buông.

 

Tô Lan nhìn người đàn ông tuấn mỹ đứng trước mặt, trong lòng có chút sốt ruột, nghiêng người muốn nhìn xem Hi Tửu xảy ra chuyện gì. Hi Tửu không đẩy cũng không buông tay, vậy làm sao cô ta tự ngã được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hi Tửu cảm thấy thân thể Tô Lan hơi nghiêng, muốn để lộ gương mặt của cô. Cô giống như đang cầm một tấm lá chắn, đột nhiên xoay Tô Lan bốn mươi lăm độ.

 

Tô Lan lần thứ hai bị buộc phải đối mặt với người đàn ông kia: ?

 

Nhưng mà người đàn ông kia dường như bị thu hút bởi hành động của cô ta, đi lên một bước.

 

Ngay khi Tô Lan muốn bày ra bộ dạng mỹ nhân xấu hổ khẽ cúi đầu, đã bị Hi Tửu xoay người, lần thứ ba đối mặt với người đàn ông.

 

Người đàn ông lại đi vòng qua Tô Lan, Hi Tửu tiếp tục lấy Tô Lan làm lá chắn. Cứ qua lại như vậy mấy lần, Tô Lan chóng cả mặt. Đám người dự thi đứng xung quanh và cấp dưới đứng phía sau người đàn ông cũng kinh ngạc nhìn này ba người khiêu vũ.

 

Cuối cùng người đàn ông cũng bỏ qua, cười khẽ, nhặt chiếc túi dưới chân Tô Lan lên, đưa qua: "Đây là túi xách của cô đúng không?"

 

Tô Lan còn đang choáng váng đầu óc, căn bản không nghe thấy người đàn ông đang nói cái gì. Hi Tửu giống như có oán khí, u ám thổi khí sau cổ Tô Lan: "Cầm lấy cái túi, nói đó là của cô."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng điệu của Hi Tửu thực sự rất giống ma nữ trong phim kinh dị, Tô Lan rùng mình, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc túi. Sau đó mới nhận ra cô ta nên nói chiếc túi đó là của cô ta để thu hút sự chú ý của lão đại.

 

Tô Lan lập tức đăng nhập vào trạng thái, xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng cầm lấy chiếc túi: "Cám ơn vị tiên sinh này, chiếc túi này rất quan trọng với tôi, tôi không biết nên cảm ơn ngài như thế nào mới được."

 

Người đàn ông nhìn lướt qua bảng tên người dự thi của Tô Lan, hơi cong môi: "Cô Tô Lan, nếu cô thật sự muốn cảm ơn, vậy nói cho tôi biết..."

 

Trong một giây người đàn ông dừng lại, tim Tô Lan đập rất nhanh, hào quang của nữ chủ quả nhiên có tác dụng.

 

Nhưng mà câu người đàn ông nói tiếp theo là: "Tên của cô gái đằng sau cô là gì."

 

Tô Lan tức giận cắn môi. Chết tiệt, người đàn ông này vậy mà có hứng thú với Hi Tửu. Cô ta thua kém Hi Tửu ở chỗ nào?

 

Ác tòng đảm biên sinh*, chuẩn bị nói ra một cái tên giả cho người đàn ông này, nhưng mà lúc này cô ta không nghĩ ra được cái tên gì.

 

*Ác tòng đảm biên sinh: cực kỳ tức giận. Ý bảo tức giận cực điểm sẽ lớn mật đến độ chuyện gì cũng dám làm 

 

Hi Tửu núp dưới lớp cổ áo hoa sen của Tô Lan, lộ ra đầu nhỏ, thổi sau lưng cô ta: "Tô Lục."

 

Hai mắt Tô Lan sáng lên, tên này rất tốt: "Người phía sau chính là em gái của tôi, tương đối sợ người, tên là Tô Lục."

 

Tạ Tứ nghe đến cái tên đó, khóe môi khẽ giật giật, hơi nghiêng đầu. Hi Tửu lập tức xoay Tô Lan mấy độ, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt của anh.

 

Tạ Tứ nhướng mày hỏi: "Cô Tô Lục có biết tôi không?"

 

“Tôi không biết.” Hi Tửu cố nén giọng nói, ôm lấy Tô Lan: “Tôi chỉ biết chị gái của tôi.”

 

Hi Tửu giấu mặt rất chặt. Từ góc độ này, Tạ Tứ thật sự không nhìn thấy được gương mặt của cô, nhưng chibi Hi Tửu ở trên đầu cô lại đang kích động kêu to: "Anh không nhìn thấy tôi! Tôi không phải là Hi Tửu! Anh mau tránh ra!"

 

Ừ, đúng là anh không nhìn thấy cô.

 

Đáy mắt Tạ Tứ hiện lên ý cười, không hỏi nữa, xoay người rời đi.

 

Tô Lan bị nụ cười nhẹ của Tạ Tứ đánh trúng trái tim. Tại sao lại có người đàn ông còn đẹp trai hơn cả nam chủ Tạ Quân của cuốn sách này?

 

Cô ta không cam lòng muốn kéo Tạ Tứ lại, nhưng lại bị Hi Tửu sống chết giữ chặt.

 

Cô ta chỉ có thể dùng dằng nhìn bóng lưng của Tạ Tứ biến mất. Anh mặc một bộ vest giản dị, không mang giày da, mà mang một đôi giày thể thao màu trắng. Cả người trông trẻ trung, giản dị, tùy ý, nhưng cử chỉ phong độ nhẹ nhàng.

 

Chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến cô ta nhớ thương.

 

Phía sau anh còn có hai hàng cấp dưới được huấn luyện nghiêm chỉnh, còn phô trương hơn nhiều so với Tạ Quân.

 

Đặc biệt là nụ cười anh cười với cô ta trước khi rời đi, quả thực...

 

Hi Tửu buông Tô Lan còn đang hoa si ra, thấy Tạ Tứ thật sự đã đi rồi, vỗ ngực một cái, cầm lấy cái túi trong tay Tô Lan, quay người đi đến gặp nhân viên của cuộc thi thiết kế.

 

Vừa đi vừa oán, Tạ Tứ thật là đồ âm hồn bất tán. Cô vất vả lắm mới chạy được ra ngoài, kết quả lại gặp được anh ở đây.

 

Anh sẽ không phải là nhà tổ chức cuộc thi này chứ?

 

Lát nữa đến lúc tranh tài, sẽ không phải có mặt anh ở đó đấy chứ?

 

Hi Tửu vào phòng vệ sinh, trang điểm đậm cho bản thân, nhân tiện, cô bỏ ra một số tiền không nhỏ mua một bộ quần áo của cô lao công ở đây, mặc vào.

 

Lúc cô đi ra, Tô Lan không nhận ra cô, chỉ nghĩ ở đâu ra xuất hiện một người xấu xí như vậy, quả thực là quá xấu xí.

 

Hi Tửu rất hài lòng với hiệu quả này, cũng nhận bảng tên từ nhân viên, nhưng chỉ để phòng ngừa vạn nhất, không đeo bảng tên lên.

 

Các thí sinh vào phòng theo nhóm năm người dựa vào số báo danh đã phát trước đó.

 

Cũng giống như nữ chủ và nữ phối trong nguyên tác, Hi Tửu và Tô Lan cũng được xếp chung nhóm với nhau.

 

Tác phẩm của Tô Lan là do cô ta đã bỏ rất nhiều tiền tìm người làm cho cô ta. Vòng sơ tuyển không có phần thi thiết kế ngay tại chỗ. Tô Lan dùng tác phẩm cô ta mua được để tham gia vòng sơ tuyển, để khiến cho Hi Tửu cảm thấy cô ta thực sự rất có thực lực, thả lỏng cảnh giác. Chờ đến vòng bán kết thiết kế tại chỗ, cô ta sẽ tìm cách đổi tác phẩm của Hi Tửu thành tác phẩm của cô ta.

 

Bởi vì cái giá khổng lồ, cả người Tô Lan phát ra ánh sáng tự tin sáng ngời, nhìn xung quanh tìm kiếm Hi Tửu.

 

Hi Tửu đứng bên cạnh cô ta, kiểm tra lại lớp trang điểm của mình trong gương.

 

Đến lượt bọn họ, Tô Lan vẫn đang tìm Hi Tửu. Còn dùng ánh mắt "Cô là ai?" liếc nhìn Hi Tửu đang cùng tiến vào phòng thi với cô ta.

 

Ba người còn lại trong nhóm của bọn họ vừa đúng chính là ba người lúc nãy phụ họa Tô Lan, giẫm đạp Hi Tửu.

 

Con chó và chủ nhân giống nhau, bọn họ cũng giống như Tô Lan liếc mắt khinh bỉ nhìn Hi Tửu, cao ngạo quay đầu đi.

 

Hi Tửu nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Tạ Tứ, sao cô có thể trang điểm xấu thành như vậy, làm cho mấy cô gái xấu xí này coi thường cô?

 

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!

 

Tạ Tứ đang đứng trên lầu hai nhìn xuống. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái Hi Tửu đi đâu rồi. Đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặt đỏ bừng giận dữ bước vào phòng thi với hai chibi trên lưng.

 

Nếu anh nhìn không lầm thì hai chibi đó, một là "Anh", một là chibi Hi Tửu.

 

"Anh" đang nằm, chibi Hi Tửu dùng cây cán bột cán anh giống như cán vỏ bánh sủi cảo.

 

Sau khi “Anh” bị cán mỏng tanh, chibi Hi Tửu mới thổi một cái, “anh” bay bay, vừa vặn rơi xuống thùng rác sau lưng Hi Tửu.

 

Vì đúng lúc đứng ở tầng hai, Tạ Tứ có thể nghe rõ ràng chibi Hi Tửu nói: "Đàn bà đích thực, không bao giờ quay đầu lại nhìn lại đống rác."

 

Hai bên tuôn ra rất nhiều chibi Hi Tửu, gào thét: "A a a! Ngài Tửu thật đẹp trai! Tôi muốn sinh khỉ con cho ngài Tửu!"

 

Tạ Tứ: .... Một mình cô không thể tự sinh con được.

 

“Ông chủ, ngài có đi vào không?” Quản lý Vương, người phụ trách cuộc thi sơ tuyển lần này, chưa bao giờ nhìn thấy vị lãnh đạo cấp cao của bọn họ đích thân tới hiện trường thi đấu, sợ hãi lau mồ hôi vùng đầu hói.

 

Tạ Tứ nhìn Hi Tửu bước vào phòng thi, cong môi: "Không vội."

 

Chờ cho hồ ly nhỏ vào bẫy hoàn toàn, nếu không cẩn thận sẽ lại bị trượt đi mất.

 

Trong phòng thi có năm vị giám khảo đang ngồi. Hi Tửu nhìn lướt qua một lượt. Không có Tạ Tứ. Vừa cảm thấy yên tâm, ánh mắt đột nhiên nhìn vào gương mặt của người đàn ông ngồi ngoài cùng bên phải.

 

Meo!

 

Tại sao lại là "Người quen"!

 

Trong tiềm thức Hi Tửu muốn trốn đi, nhưng nghĩ đến lớp trang điểm trên mặt, liền ngồi thẳng người, tự nhiên chống lại ánh mắt khó hiểu của các vị giám khảo đang nhìn lớp trang điểm của cô.

 

Tô Lan đang ngồi bên cạnh Hi Tửu, liếc mắt nhìn thấy người đàn ông có vóc dáng và dung mạo đều đẹp hơn một chút so với những vị giám khảo khác.

 

Cô ta đã xem video người đàn ông này đi catwalk trên Weibo, biết tên anh ta là Samael, là nhân vật phản diện ẩn giấu trong cuốn tiểu thuyết.

 

Tô Lan cong môi tự tin: Trong cuốn sách gốc, lý do khiến Samael trở thành nhân vật phản diện là vì anh ta và Tạ Quân yêu nữ chính là cô ta cùng một lúc.

 

Tô Lan ưỡn ngực ngẩng đầu, định để Samael nhìn thấy cô ta, nhưng Samael cứ nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi vào người quái dị đi vào cùng bọn họ.

 

Tô Lan nhìn chằm chằm người quái dị, sau đó tự hỏi một lần nữa, người này là ai?

 

Còn Hi Tửu đâu rồi?

 

Ba người nịnh nọt kia xếp trước, biểu hiện bình thường. Từ những lời nhận xét của ban giám khảo, có thể thấy được vị giám khảo sau còn độc miệng hơn vị giám khảo trước, liên tục nhận xét dữ dội, khiến cho ba người kia đều khóc lên.

 

Tô Lan nhìn vậy không hoảng sợ một chút nào, cầm lấy tác phẩm mua được bằng tiền, đi đến chỗ giám khảo, lễ phép cúi đầu chào mọi người. Sau đó dùng ánh mắt cố ý nhút nhát nhìn mấy vị giám khảo, đặc biệt là Samael. Cuối cùng mới nhẹ nhàng, dịu dàng mở miệng giới thiệu tác phẩm của mình.

 

Sau khi giới thiệu xong, cô ta còn đặc biệt chớp đôi mắt to điềm đạm đáng yêu, làm nũng với các vị giám khảo: "Các vị giám khảo có thể nhận xét nhẹ nhàng một chút không, lá gan của em rất nhỏ."

 

Tô Lan tin rằng dưới sự ảnh hưởng hào quang của nữ chủ, đám người này sẽ bị mê hoặc bởi sự đáng yêu của cô ta. Mặc dù trong cuộc thi không thể khen ngợi quá mức lộ liễu, nhưng mà trong lòng nhất định khen ngợi cô ta không ngớt, lấp lánh khiến người yêu thương.

 

Nhưng mà ban giám khảo không khen ngợi như Tô Lan nghĩ, bọn họ đều nhìn cô ta không nói một lời, như thể đang nhìn một đứa trẻ thiểu năng.

 

Hi Tửu đứng phía sau xấu hổ thay cho Tô Lan, ngón chân co quắp lại.

 

Ban giám khảo nghĩ lúc nãy Tô Lan tỏ ra đáng yêu là bởi vì cô ta tự cho thiết kế của mình không tệ, có chút thiên phú liền bắt đầu lên mặt. Cố ý chọn ra vấn đề góp ý cho Tô Lan. Lần này Tô Lan thật sự muốn khóc, đôi mắt mù sương nhìn về phía Samael cầu xin sự giúp đỡ.

 

Samael không chút động lòng, trực tiếp ném cho Tô Lan một vài câu hỏi chuyên môn. Tô Lan do dự không trả lời được. Samael cười nói: "Đây có phải là tác phẩm do chính cô thiết kế không? Ý tưởng cơ bản thay đổi một chút, cô cũng không biết sao?"

 

Tô Lan mặt đỏ bừng, Samael này thật là đáng ghét, mấy vị giám khảo kia không hỏi chi tiết như vậy, tại sao anh ta lại cố ý làm cho cô ta khó xử?

 

Cuối cùng, Samael đã không đồng ý. Còn các vị giám khảo khác thì cho rằng bán kết sẽ thiết kế trực tiếp ngay tại chỗ, không thể gian lận được, bỏ cho Tô Lan ba phiếu thông qua, muốn nhìn biểu hiện của cô ta trong trận bán kết.

 

Tô Lan oan ức trở về chỗ ngồi của mình. Khi nghe giám khảo gọi Hi Tửu, cô ta vừa định xin giúp Hi Tửu trì hoãn thời gian một chút, thì thấy người quái dị ngồi bên cạnh đứng lên, đi đến đứng đối diện với ban giám khảo.

 

“Hi Tửu?” Samael nhìn Hi Tửu trang điểm cường điệu: “Cô là...”

 

Hi Tửu nở một nụ cười rất chất phác, nói lớn: "Xin chào các vị giám khảo! Tôi tên là Hi Tửu! Tôi đến từ thôn Trư Bàn Bàn!"

 

Lông mày của Samael nhướng lên, cằm Tô Lan thiếu chút nữa rơi ra.

 

“Vì vậy, cô không biết tôi sao?” Đôi mắt thâm thúy của Samael nhìn chằm chằm vào Hi Tửu.

 

“Không có ấn tượng.” Hi Tửu ngượng ngùng vặn góc áo: “Nhưng nhìn anh rất có tinh thần, nếu ở thôn chúng tôi, được phong là thôn thảo* rồi.”

 

*Thôn thảo: Người đẹp trai nhất thôn.

 

Các vị giám khảo khác thiếu chút nữa không nhịn được cười thành tiếng. Siêu mẫu quốc tế trong mắt cô thôn nữ nhỏ này chính là một chàng thanh niên có tinh thần. Thật chất phác.

 

Samael hình như cũng bị hành động này của Hi Tửu làm cho lẫn lộn. Anh ta đang tự hỏi có trùng tên trùng họ hay không. Hi Tửu bắt đầu diễn giải tác phẩm của mình.

 

Anh chỉ mới lắng nghe, là đã bị ý tưởng của cô thu hút.

 

Thiết kế của cô không quá chuyên nghiệp, có thể do sức tưởng tượng quá lớn, cho nên lúc liên kết các ý tưởng lại, có một vài lỗ hổng hiện ra.

 

Mặc dù có lỗ hổng trong tính chuyên nghiệp, nhưng ý tưởng rất tốt.

 

Điều này rất khó có được. Kiến thức chuyên môn có thể khắc phục theo thời gian, nhưng linh cảm sáng tạo là bữa cơm mà Thượng đế ban thưởng. Có người cố gắng cả đời cũng không bằng người có thiên phú xuất hiện linh cảm.

 

Không chỉ Samael mà mấy vị giám khảo cũng ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đánh giá Hi Tửu hơn.

 

Cuộc thi này do các công ty thiết kế nổi tiếng trong nước phối hợp tổ chức. Tuy là quan hệ hợp tác nhưng nếu xuất hiện nhân tài, tất nhiên bọn họ đều hy vọng có thể thu phục vị nhân tài đó vào công ty của mình.

 

Không giống với đám người Tô Lan, giới thiệu xong là nhận xét.

 

Trong quá trình Hi Tửu giải thích, mấy vị giám khảo không kịp chờ đợi nói chen vào, không phải nhận xét, mà giống như là thảo luận với Hi Tửu.

 

Các giám khảo không che giấu được sự thưởng thức Hi Tửu, khiến cho Tô Lan nghiến răng ken két.

 

Trong sách gốc có ghi rõ Hi Tửu là một đứa mọt sách học hành chăm chỉ, có điều chỉ giỏi kiến thức cơ bản, vì vậy mới miễn cưỡng được xem như là trình độ ở mức trung bình, về mặt sáng tạo thì Hi Tửu nát bét.

 

Nhưng tại sao những vị giám khảo này lại hứng thú với ý tưởng của Hi Tửu như vậy?

 

Tô Lan thật sự là không cam lòng, nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngồi ở đó, hung hăng dùng móng tay cào nát mặt ghế.

 

Trong quá trình trả lời câu hỏi của các giám khảo, Hi Tửu cũng đang đánh giá các vị giám khảo này.

 

Cô không biết quá chuyên nghiệp là sao, cô chỉ dựa vào cảm giác thấy Samael chính là người hợp ý với cô nhất.

 

Anh ta hiểu điều mà cô muốn thể hiện, mà lại có thể truyền thêm cảm hứng cho cô. Hi Tửu càng nói chuyện với Samael càng vui vẻ. Các vị giám khảo khác dần dần không thể xen vào cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ cho nên chỉ có thể nhìn bọn họ ngồi cạnh nhau, tiến hành động não dữ dội.

 

Càng nói càng vui vẻ, Hi Tửu kích động đến mức làm cây viết trên bàn rớt xuống đất. Lúc cúi xuống nhặt thì Samael cũng cúi xuống theo.

 

Đầu ngón tay của bọn họ chỉ còn cách vài cm là chạm vào nhau.

 

Đúng lúc này, cửa phòng thi mở ra, Hi Tửu theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tạ Tứ.

 

Không khí như đông cứng lại.

 

Tạ Tứ bình tĩnh nhìn Hi Tửu và Samael đang chuẩn bị nắm tay nhau.

 

Môi mỏng mím chặt.

 

Ngay khi máu anh đang trào dâng, chibi Hi Tửu rón ra rón rén đi đến trước mặt Hi Tửu và Samael, nở một nụ cười xấu hổ nhưng không mất đi sự lễ phép với anh.

 

Sau đó lấy ra một tấm biển che tay của Hi Tửu và Samael sắp chạm vào nhau.

 

Trên bảng viết ba chữ lớn: Làm. Mờ. Ảnh

 

Tạ Tứ: ....


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)