TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 2.493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 30:

 

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào người Tạ Tứ, viền mắt thâm đen, lông mi dày rậm, run rẩy hai cái thì mở mắt ra.

 

Sau khi cử động cái cổ đau nhức, Tạ Tứ đứng thẳng người, nhìn về phía giường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trống không.

 

Giống như phúc chí tâm linh*, Tạ Tứ quay đầu về phía sau yên tĩnh, quả nhiên nhìn thấy Hi Tửu đã mặc quần áo chỉnh tề, mỉm cười nhìn anh: "Ông xã, sao đêm qua anh lại chạy vào phòng em vậy?"

 

*Phúc chí tâm linh: Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

 

Hi Tửu cười có chút đáng sợ, trên đầu còn có chibi Hi Tửu đang mài dao.

 

Tạ Tứ mím môi. Tối hôm qua anh đắp chăn cho Hi Tửu, định rời đi, nhưng chibi Hi Tửu cứ đã quấn lấy anh. Nhất quyết muốn kể cho anh nghe câu chuyện tổng giám đốc bá đạo. Nếu anh không nghe, cô liền rầm rì muốn khóc.

 

Không còn cách nào, anh chỉ có thể dỗ dành cô cả đêm.

 

Anh ngủ quên lúc nào cũng không biết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô là người khởi xướng mà còn hỏi anh tại sao.

 

Tạ Tứ dùng đầu lưỡi khều má ra.

 

Hi Tửu bắt lấy hành động nhỏ mờ ám của anh, mắt sáng lên.

 

Chibi Hi Tửu trên đầu ngừng mài dao, quay đầu nhảy lên không trung. Lúc rơi xuống thì trên tay cầm một chiếc micro, cất giọng hát quái dị: "Tổng giám đốc bá đạo bị mắc răng thì phải làm sao bây giờ?"

 

Một loạt chibi Hi Tửu bắt chước hành động của Tạ Tứ, bình tĩnh dùng đầu lưỡi khều má.

 

Chibi cầm mic uốn éo cái mông, tiếp tục hát: "Tổng giám đốc bá đạo bị mắc răng thì phải làm sao bây giờ?"

 

Một loạt chibi Hi Tửu biến thành hai hàng, bình tĩnh dùng đầu lưỡi khều má.

 

Chibi Hi Tửu tiếp tục hát, sau đó lại nhiều hơn một hàng chibi Hi Tửu, bình tĩnh dùng đầu lưỡi khều má.

 

Hình ảnh kia quả thực không cần quá kỳ quái.

 

Nếu là Tạ Tứ ngày hôm qua, có lẽ anh không hiểu thế giới tổng giám đốc bá đạo là gì. Nhưng sau đêm qua được chibi Hi Tửu phổ cập khoa học, bây giờ anh đã biết bộ dạng tổng giám đốc bá đạo trong lòng Hi Tửu trông như thế nào rồi.

 

Còn mắc răng...

 

Trong lòng Tạ Tứ cảm thấy bực bội, vô ý dùng đầu lưỡi khều má, lại bị Hi Tửu nhìn thấy được.

 

Chibi Hi Tửu cầm mic, lập tức nhón chân lên, giọng hát thâm tình mà kéo dài: "Tổng giám đốc bá đạo——"

 

Hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu, mở rộng cánh tay, Pavarotti* Tửu cất tiếng hát cá heo: "Anh ấy lại mắc răng!"

 

*Pavarotti: tên đầy đủ Luciano Pavarotti, là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia.

 

Trong tiếng hát cao vút của chibi Hi Tửu, những chibi Hi Tửu khác được chia thành nhiều hàng, bình tĩnh khều má. Đứng đằng sau chibi Hi Tửu hát giọng cao, lúc thì xếp thành chữ 米, lúc thì xếp thành hình, hành động giống như ma thuật.

 

Tạ Sí đau đầu xem cái chương trình này còn sôi động hơn cả Xuân Vãn.

 

Quản gia nhìn thấy Tạ Tứ và Hi Tửu cùng nhau đi ra khỏi phòng. Người đi trước thì tinh thần vô cùng uể oải, người đi sau lại thần thanh khí sảng, còn mang theo nụ cười mê hoặc.

 

Cho dù là quản gia kiến thức rộng rãi cũng cả kinh.

 

Ông nghĩ là trong chuyện vợ chồng, tiên sinh nhà ông sẽ hơn phu nhân, không nghĩ đến phu nhân nhà ông trong chuyện kia lại hơn tiên sinh. Nếu như tiên sinh không thỏa mãn được phu nhân chuyện kia, vậy thân là quản gia, ông nên chuẩn bị cho tiên sinh một ít đồ tẩm bổ.

 

Quản gia suy nghĩ rõ ràng xong liền vội vàng đi vào phòng bếp, nói đầu bếp chuẩn bị một số món ăn để Tạ Tứ “Bồi bổ cơ thể”.

 

Hi Tửu không hỏi Tạ Tứ tại sao anh lại ngủ bên giường cô.

 

Sắc mặt anh đặc biệt xấu xí, không biết là ai đã chọc tức anh, Hi Tửu nghĩ dù sao cô thiếu cái gì, cũng không cần vì vấn đề này mà đổ thêm dầu vào lửa nhân vật phải diện lão đại này.

 

Vì vậy ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi phòng, ăn sáng.

 

Bữa sáng vẫn chưa được chuẩn bị, đây là một chuyện rất hiếm thấy. Quản gia luôn nghiêm khắc, chỉ có chuẩn bị sớm. Chưa bao giờ xảy ra tình huống bọn họ ngồi trước bàn mà không có một món ăn nào.

 

Nhưng mà đầu bếp làm cũng rất nhanh. Không để bọn họ đợi lâu đã mang thức ăn ra.

 

Những món ăn này có chút kỳ lạ, nhưng Hi Tửu không quan tâm. Hôm nay là ngày sơ tuyển cuộc thi thiết kế, mọi thí sinh đều phải có mặt để giải thích ý tưởng thiết kế của họ.

 

Hi Tửu vừa ăn, vừa âm thầm ghi nhớ bản thảo mà cô đã chuẩn bị.

 

Sau khi ăn xong, Hi Tửu đứng ngồi không yên chờ Tạ Tứ đi làm, nhưng anh lại rảnh rỗi y hệt tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết Mary Sue, anh hoàn toàn không có ý định đi làm, còn nhàn nhã tưới hoa trong sân. 

 

Hi Tửu liếc nhìn thời gian, không được, còn kéo dài nữa, cô sẽ đến không kịp mất.

 

Lập tức ôm trán: "A... Đau đầu."

 

Quản gia đi tới, hỏi cô có muốn gọi bác sĩ không. Hi Tửu đưa tay lên ngăn cản: “Không cần, từ nhỏ tôi đã bị chứng đau nửa đầu, trở về phòng nghỉ ngơi là được rồi."

 

Trong sân, Tạ Tứ một tay đút túi quần, một tay cầm bình nước, nhìn Hi Tửu nói chuyện với quản gia, chân dài bước tới.

 

Hồ ly nhỏ này lại muốn đi đâu nữa đây?

 

Sau khi Hi Tửu nói chuyện với quản gia xong, giống như thực sự không thoải mái, lảo đảo đi về phía phòng cô. Đột nhiên nhìn thấy Tạ Tứ đi đến, cước bộ lập tức nhanh hơn, giống như vận động viên nhảy xa ba bước bị ngã bệnh, suy yếu lại nhạy bén nhảy đến trong phòng của cô, đóng cửa, khóa lại.

 

“Hi Tửu, mở cửa ra.” Giọng nói của Tạ Tứ vọng vào.

 

Hi Tửu không muốn anh biết cô tham gia cuộc thi.

 

Cô chỉ học vẽ một chút, không biết gì về thiết kế. Mặc dù cô luôn rất tự tin vào bản thân nhưng nếu lỡ như cô bị đánh rớt thì mặt mũi Hi đại tiểu thư vứt đi đâu đây?

 

Tạ Tứ ở bên ngoài nói quản gia lấy chìa khóa mở cửa.

 

Hi Tửu nhìn về phía cửa sổ, nhà họ Tạ có hệ thống an ninh rất hoàn chỉnh, trên cửa sổ không có lan can bảo vệ xấu xí nào, hơn nữa đây là lầu một.

 

Ngoài ra trên bãi cỏ của nhà họ Tạ còn có một chiếc xe đẩy làm cỏ.

 

Không chần chừ, Hi Tửu vội vàng nhét tất cả những thứ cần thiết cho cuộc thi vào túi xách, leo lên cửa sổ, cất giọng nói yếu ớt: "Ông xã, đầu em đột nhiên đau không chịu được, em phải lập tức đi gặp bác sĩ ngay. Để tiết kiệm thời gian, em sẽ không đi cửa chính."

 

Nói xong liền nhảy ra, vừa tiếp đất liền chạy tới xe làm cỏ, kéo người làm đang ngồi nghe nhạc trên ghế phụ xuống rồi leo lên xe.

 

Gara của nhà họ Tạ ở dưới lòng đất, Tạ Tứ muốn lái xe đuổi theo cô cũng phải mất một khoảng thời gian.

 

Hi Tửu đạp chân ga, xem ra chỉ có thể ngồi chiếc xe làm cỏ này xông ra ngoài.

 

A! Cũng khá nhanh!

 

Hi Tửu ngạc nhiên đạp chân ga sâu nhất.

 

Tạ Tứ bước vào phòng của Hi Tửu trễ một bước, đứng bên cửa sổ nhìn Hi Tửu lái chiếc xe làm cỏ băng qua sườn đồi. Chibi Hi Tửu đứng trên nóc xe vẫy vẫy một lá cờ lớn, trên lá cờ viết: Tôi tự do rồi!

 

Tự do?

 

Tạ Tứ nhíu mày, cảm nghĩ càng cảm thấy cô không giống như đi làm chuyện tốt nào đó.

 

Gọi quản gia lấy xe ra, anh sẽ đích thân đi bắt con hồ ly nhỏ tự do này về.

 

Xoay người, giẫm phải cuốn sách chủ nghĩa Mác-Lenin rơi trên mặt đất, một trang giấy viết tay quen thuộc trượt ra khỏi cuốn sách. Tạ Tứ cúi xuống nhặt tờ giấy lên, đọc nội dung trên đó.

 

Quản gia lo lắng chạy vào: "Thưa ngài, xe đã sắp xếp xong xuôi."

 

Tạ Tứ cong môi cất tờ giấy đi: "Không cần phải gấp."

 

Hi Tửu thành công trốn thoát thành công khỏi nhà họ Tạ, lái xe đến địa điểm mà cuộc thi đã chỉ định. Có thí sinh đã đến trước nhìn thấy cô cưỡi gió đạp sóng đi đến, trợn tròn mắt.

 

Hi Tửu hất đuôi, đậu xe làm cỏ bên ngoài phòng bảo vệ, nhờ người bảo vệ canh chừng giúp cô một chút, sau đó sửa sang lại quần áo tóc tai, hơi nâng cằm, mười phần khí thế đi về phía so tài.

 

Có rất nhiều người chơi tham gia cuộc thi này. Đại đa số đều không có chỗ ngồi mà đứng kín cả hội trường.

 

Hi Tửu đến muộn tất nhiên không còn chỗ ngồi, nhưng đã có người nhiệt tình đến bắt chuyện với cô: "Tửu Tửu! Cậu đến đây ngồi đi!"

 

Là Tô Lan.

 

Tô Lan thấy Hi Tửu lái xe làm cỏ đến, trong lòng cười nhạo, nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ đau lòng: "Tửu Tửu, cậu không có xe sao không nói cho tớ biết. Lúc anh Tạ Quân đến đón tớ, có thể thuận tiện đến đón cậu. Cậu cũng không đến mức phải ngồi loại xe..."

 

Nói đến đây, Tô Lan còn có chút xấu hổ vuốt tóc. Một số thì sinh nhìn thấy cô ngồi trên chiếc xe sang trọng của Tạ Quân, để lấy lòng Tô Lan nhìn có vẻ có chút xuất thân và thế lực, bọn họ cũng vội vàng phụ họa theo.

 

"Tôi nhìn thấy chiếc xe chở chị Tô Lan đến đây. Vừa nhìn liền biết rất đắt tiền, người bình thường không đủ tiền để mua nó đâu."

 

"Không phải bên ngoài có chiếc xe làm cỏ sao? Sao lại có người lái nó đến tham gia cuộc thi chứ? Đi xe taxi đến còn tốt hơn, nhất định là đồ nhà nghèo rồi?"

 

Tô Lan nghe tiếng bàn luận của những người này, khóe môi khẽ nhếch lên, vừa muốn an ủi Hi Tửu thì đã thấy ở cửa hội trường xôn xao.

 

Xuyên qua các thí sinh tham gia cuộc thi đứng trong đại sảnh, có thể nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen sang trọng đang đậu bên ngoài tòa nhà.

 

Người gác cửa mang đôi găng tay trắng bước đến, mở cửa chiếc ô tô đang đậu trước cửa tòa nhà ra.

 

Cô gái vừa mới nịnh nọt Tô Lan bỗng nhiên kinh hô một tiếng: "Oa! Nghe nói trong ban tổ chức cuộc thi của chúng ta có một ông lớn cực kỳ khó tính. Giá trị con người hơn 100 tỷ NDT. Nhìn bố trí này, chắc là người kia đến!"

 

Nghe cô gái kia nói, Tô Lan cực kỳ tò mò người được mời xuống chiếc xe kia. Trên người Tô Lan có ánh hào quang của nữ chủ, ông lớn ì đó nhìn thấy cô ta đều bị cô ta hấp dẫn. Nếu phía tổ chức cuộc thi có thể giúp cô ta đi cửa sau, vậy cô ta không cần nịnh nọt Hi Tửu nữa, trực tiếp đoạt được giải quán quân luôn.

 

Tô Lan nghĩ nghĩ, duỗi thẳng eo, cố ý quay mặt ở góc độ xinh đẹp nhất về phía cửa.

 

Những cô gái khác cũng vội vàng dặm lớp trang điểm.

 

Chỉ có Hi Tửu còn muốn tiếp tục chủ đề lúc nãy. Cô cố ý đưa tay lên để lộ ra chiếc đồng hồ nạm kim cương phiên bản giới hạn bên trong cổ tay áo, để cho đám con gái này cười nhạo cô, cô là một người phụ nữ mang đồng hồ nổi tiếng mấy trăm vạn!

 

Ngồi xe làm cỏ cũng cực kỳ tôn quý!

 

Nhưng mà không ai nhìn cô.

 

Hi Tửu đổi tư thế để khoe chiếc túi hàng hiệu mà cô đã tiêu tốn hơn một trăm vạn. Cô đã "Không cẩn thận" làm rớt chiếc túi xuống bên chân Tô Lan và những người khác. Nhưng mà cô chưa kịp nhặt chiếc túi lên, lúc lơ đãng nhắc tới giá trị của chiếc túi này thì đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người.

 

Meo!

 

Sao lại là anh!

 

Hi Tửu cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, cũng không quan tâm đến chuyện nhặt lên, cả người chạy trốn ở sau lưng Tô Lan chờ người kia đi đến.

 

Tô Lan không hiểu Hi Tửu đang làm gì. Cứ nghĩ là nữ phụ Hi Tửu muốn ám toán nữ chủ là cô ta, lúc ông lớn kia đi ngang qua thì bất ngờ đẩy cô ta ra, cố ý làm cô ta xấu mặt trước mặt ông lớn.

 

Cô ta không bài xích kế hoạch này. Cô ta có ánh hào quang của nữ chủ, cho dù có ngã xuống cũng sẽ ngã ở tư thế đẹp nhất trong vòng tay của ông lớn, khiến cho Hi Tửu phát điên lên vì ghen tị.

 

Cô ta vừa căng thẳng vừa suy nghĩ xem nên dùng tư thế nào để ngã vào vòng tay của ông lớn, vừa nhìn chằm chằm vào bóng dáng thon dài đang bước từng bước một đi đến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (6 Bình Luận)