TÌM NHANH
NỮ PHỤ, CÔ ẤY NGÀY CÀNG PHÁ CỦA
View: 2.226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 32:

 

Hi Tửu hoàn hồn sau khi chột dạ.

 

Cô chột dạ cái gì?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đã trang điểm xấu xí như thế này, Tạ Tứ có dùng tia XQuang cũng không nhìn ra cô được.

 

Hi Tửu nghĩ đến đây, trong lòng có chút phấn kịch, không quan tâm cây bút trên mặt đất nữa, ngồi thẳng người dậy.

 

Các vị giám khảo đều biết Tạ Tứ, thấy anh liền vội vàng đứng lên. Duy chỉ có Samael sau khi nhặt cây bút, vẫn ngồi vững vàng trên ghế.

 

Tạ Tứ lơ đễnh nghe mấy lời khách khí của giám khảo với anh, nhìn Samael một chút, rồi lại nhìn Hi Tửu đang ngồi ngay ngắn, giống như một cô học trò ngoan ngoãn.

 

Chibi Hi Tửu đứng trên đầu đưa tay lên đặt ở trên ngực, đầu ngón tay có màu sắc ánh huỳnh quang rực rỡ, vẻ mặt ngưng trọng, giống như đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng vậy.

 

Đúng lúc Tạ Tứ có chút lo lắng có phải Hi Tửu nhìn thấy anh cho nên mới căng thẳng quá mức hay không.

 

Thì chibi Hi Tửu nghiêm túc mở miệng: "Năng lượng balala, sa la sa la, tiểu ma tiên, toàn biến thân*!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Đây là câu thoại trong phim hoạt hình Balala tiểu ma tiên.

 

Sau đó là một màn nhảy múa kỳ quặc. Trong phông nền sáng chói hiệu ứng năm xu, Hi Tửu biến thân cầm cây đũa thần tự tin chĩa nó về phía anh: "Thần bóng tối Cổ Na Tạ Tứ, anh tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện nhận ra tôi sau khi tôi biến thân!"

 

Tạ Tứ: ....

 

Tạ Tứ được mấy vị giám khảo mời vào vị trí ở giữa. Tô Lan ghen tị với Hi Tửu. Nếu như ông lớn không biết tên này đến lúc cô ta phỏng vấn thì tốt biết bao.

 

Tạ Tứ cầm tờ thông tin thí sinh trên bàn lên xem, khóe môi hơi nhếch lên: "Hi Tửu?"

 

Hi Tửu nở một nụ cười thuần phác, gật đầu: "Đúng vậy, thưa thầy, tôi là Hi Tửu đến từ làng Trư Bàng Bàng."

 

Tạ Tứ nghe thấy cô nói giọng địa phương quê mùa, khóe môi khẽ cong lên.

 

Thầy giáo?

 

Xưng hô này không tệ.

 

Tạ Tứ đặt thông tin của thí sinh trở lại bàn, ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau: "Không biết tôi sao?"

 

Ngay khi câu hỏi này được đưa ra, mấy người trong phòng thi đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao cả anh và Samael đều hỏi cô thôn quê nhỏ này có biết bọn họ không?

 

Hi Tửu lắc đầu rất khẳng định: "Không quen biết."

 

Mặc dù tự tin vào khả năng trang điểm của mình nhưng cô vẫn hơi lo lắng, nếu Tạ Tứ nhận ra cô thì sao?

 

Tạ Tứ im lặng nhìn cô, không trả lời ngay.

 

Gương mặt của Hi Tửu rất bình tĩnh, nhưng mà trên đỉnh đầu cô xuất hiện một người đang hôn mê được đưa vào phòng cấp cứu. Mặc dù chibi Hi Tửu đang nằm trên giường bệnh, một chibi Hi Tửu khác đang hô hấp nhân tạo cho cô. Vừa làm vừa hô to: "Tửu Tửu, chịu đựng! Tạ Tứ là một người đàn ông ngây thơ! Anh không nhìn ra đâu!"

 

Tạ - Ngây thơ - Tứ: Em xong đời rồi.

 

“Vậy thì tôi nhận nhầm.” Tạ Tứ nhìn sang chỗ khác, ra hiệu cho các giám khảo khác: “Mọi người tiếp tục đi.”

 

Nhận xét Hi Tửu cũng gần xong, hơn nữa Tạ Tứ không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Lần này có mười mấy công ty đồng tổ chức cuộc thi này, nhưng không có ai giống như Tạ Tứ.

 

Anh đại giá quang lâm đến cuộc thi nho nhỏ, khiến cho những vị giám khảo này run rẩy mở rộng đôi cánh trí tưởng tượng. Tự hỏi có phải bọn họ là mục tiêu bị Tạ Tứ nhìn chằm chằm không, anh muốn lợi dụng cuộc thi này để tuyển chọn mấy người bọn họ hay không.

 

Thậm chí các vị giám khảo không còn tâm trí để hỏi thêm câu nào nữa, sau khi nhận xét một vài câu, Hi Tửu đã được thông qua vào vòng trong.

 

Chỉ có Samael là bình tĩnh như thường lệ, cực kỳ nghiêm túc khen ngợi Hi Tửu.

 

Hi Tửu xấu hổ cúi đầu. Chỉ có Tạ Tứ có thể nhìn thấy bốn chibi Hi Tửu đang đứng xung quanh cô tung hoa. Mỗi khi Samael khen cô một câu, bốn chibi Hi Tửu cực kỳ vui vẻ nói: "Nói đúng!", "Anh thật có ánh mắt!", "Khen thêm nữa đi!"

 

Người đàn ông khác khen ngợi cô, rất vui vẻ sao?

 

Nụ cười trên môi Tạ Tứ càng ngày càng đáng sợ. Mấy vị giám khảo ngồi bên cạnh đều len lén quan sát sắc mặt của Tạ Tứ, trong lòng lộp bộp, xong rồi, có lẽ bọn họ đã phạm phải sai lầm gì đó không thể tha thứ được.

 

Samael đã cho Hi Tửu một vé thông qua, đồng thời nói thẳng ra anh ta rất thưởng thức cô, hy vọng cô có thể gia nhập vào công ty của anh ta.

 

Tất nhiên là Hi Tửu từ chối. Cô đến với cuộc thi này là vì tiền thưởng, còn có tuyên truyền miễn phí cho True Love của cô. Cô không muốn làm công ăn lương cho bất kỳ công ty nào cả.

 

Cô đứng dậy định rời đi, nhân viên phụ trách công tác thống kê gọi cô lại.

 

Thí sinh vượt qua vòng sơ tuyển phải nộp lại một phần bài giới thiệu tác phẩm của mình, nhân viên công tác này gọi cô lại nhắc nhở cô còn chưa nộp.

 

Cái này sẽ được kẹp vào hồ sơ của thí sinh. Vào ngày đăng ký, nhân viên công tác đã liên tục nhấn mạnh với các thí sinh phải mang theo nó trong vòng sơ tuyển, nếu không kết quả sẽ bị coi là không hợp lệ.

 

Hi Tửu thò tay vào trong túi xách, sờ nửa ngày cũng không mò thấy bài giới thiệu, đổ đồ trong túi ra, nhưng vẫn không có.

 

Tô Lan nở nụ cười hả hê. Có điều cô ta nghĩ đến chuyện nếu Hi Tửu không vào vòng bán kết, cô ta sẽ không thể lợi dụng Hi Tửu để giành giải quán quân được, vì vậy Tô Lan càng lo lắng hơn so với Hi Tửu nữa.

 

Đúng lúc Hi Tửu nhíu mày lo lắng, cô nghe thấy Tạ Tứ ho nhẹ, theo bản năng nhìn qua, cô nhìn thấy đôi tay xinh đẹp của Tạ Tứ đang chậm rãi lấy ra một tờ giấy.

 

Tạ Tứ ngước mắt nhìn Hi Tửu đang ngây người vì kinh ngạc.

 

Chibi Hi Tửu nhảy lên trên mặt bàn, đào một cái lỗ nhỏ, sau đó bình tĩnh đi vào, rồi tự động lấp cái hố đi, một tấm bia mộ nho nhỏ hiện ra, trên đó khắc: Hi Tửu xinh đẹp được chôn ở đây, xin đừng dẫm đạp.

 

Đáy mắt Tạ Tứ hiện lên một chút ý cười, cầm mảnh giấy: "Lần này biết tôi chưa?"

 

Hi Tửu quay trở lại bàn, ánh mắt lom lom nhìn tờ giấy trên tay Tạ Tứ. Chỉ dừng lại một lúc rồi làm ra vẻ kinh ngạc: "Tổng giám đốc Tạ! Người lần trước tặng heo mạ cho thôn chúng tôi chính là ngài, đúng không? Ai da, ngài thật sự quá đẹp trai. Mới một năm không gặp, tôi đã không nhận ra ngài rồi." Lúng túng cười vài tiếng: "Hahaha, giờ mới nhận ra ngài."

 

Nói xong còn chớp mắt với Tạ Tứ. Anh không muốn người khác biết cô là vợ anh theo cách này, phải không?

 

Tạ Tứ không nói gì nhưng các vị giám khảo xung quanh lại giống như đã biết được cơ mật thương trường gì đó. Thời gian gần đây Tạ Tứ làm gì cũng lên như diều gặp gió. Anh tiến quân vào lĩnh vực nào, chưa đến mấy năm đã đạt được thành tựu

 

Bọn họ mừng thầm. Bọn họ đã biết, Tạ Tứ sắp bước chân vào ngành chăn nuôi gia súc!

 

Đi về cũng phải nuôi một vài con heo, đi theo uống vài ngụm canh.

 

Tạ Tứ cũng không vạch trần Hi Tửu, nói tiếp: "Đúng vậy, lô heo mạ kia hiện tại đã lớn, có thể làm thịt được rồi nhỉ?"

 

Giọng nói của anh ôn hòa, nhưng sau lưng Hi Tửu lại truyền đến một cơn gió lạnh.

 

Cô chính là nhóm lợn con đang chờ được giết thịt.

 

Mặc kệ đi. Hi Tửu kiên trì đến cùng, muốn giết muốn chém gì thì lát nữa chờ về nhà họ Tạ lại nói. Trước tiên cô phải nộp bài giới thiệu lên đã. Nghĩ vậy cô liền nở một nụ cười nịnh nọt: "Tổng giám đốc Tạ, tờ giấy trên tay ngài hình như là của tôi, cảm ơn ngài đã nhặt được cho tôi."

 

Nói xong muốn lấy tờ giấy lại, Tạ Tứ hơi né tránh, ngửa mặt nhìn cô, đáy mắt hiện lên một tia trêu chọc nhàn nhạt: "Vậy cô định báo đáp tôi như thế nào đây?"

 

Hi Tửu dừng lại, do dự nói: "Nghe nói ngài thích chủ nghĩa Mác-Lenin, tôi có thể sao chép mấy quyển cho ngài?"

 

Mấy vị giám khảo dựng đứng lỗ tai nghe tin cũng mê man. Thích chủ nghĩa Mác-Lenin? Là muốn tiến quân vào ngành gì?

 

Tạ Tứ đặt tay lên đè tờ giấy, đưa ngón tay thon dài mảnh khảnh đặt cùng một chỗ với chữ viết rồng bay phượng múa của Hi Tửu, cực kỳ đẹp mắt: “Cô Hi Tửu, tôi không cần chủ nghĩa Mác-Lenin, tôi muốn lời cảm ơn thiết thực hơn."

 

Cảm ơn thực tế?

 

Hi Tửu nuốt một ngụm nước bọt. Chibi Hi Tửu cầm một xấp tiền, cẩn thận đếm ba tờ, rồi giống như bị cắt da cắt thịt đưa đến trước mặt Tạ Tứ.

 

Tạ Tứ không nói gì. Anh thiếu ba trăm tệ sao?

 

Anh mím môi, giọng nói từ tính trầm thấp: “Tôi muốn một con heo con, tắm rửa sạch sẽ, đưa đến nhà tôi.” Nhìn vẻ mặt Hi Tửu giả ngu 'Tôi không biết con heo nhỏ mà anh nói là gì'.. Anh tiếp tục nói: "Đúng rồi, con heo con kia có một cái tên rất hay, cô không được đưa nhầm."

 

Đôi môi hơi cong lên, giọng nói càng thêm quyến rũ: "Con heo con đó tên là Tô Lục."

 

Hi Tửu nở một nụ cười vặn vẹo.

 

Chibi Hi Tửu giơ súng đo nhiệt độ lên trán Hi Tửu, ghi: "25 độ C", ngẩng đầu, gương mặt nghiêm trọng: "Lạnh quá."

 

Tạ Tứ đưa tờ bài giới thiệu cho nhân viên, giống như lơ đãng dặn dò Hi Tửu: "À, đúng rồi, đừng để con heo con chạy lung tung. Nếu như lại không nghe lời, tối nay có thể tôi sẽ ăn món sườn xào chua ngọt."

 

Hi Tửu gượng cười: "Tổng giám đốc Tạ đừng lo."

 

Tô Lan đi theo Tạ Tứ ra khỏi phòng họp, nở một nụ cười mà cô ta cho là đẹp nhất: "Tổng giám đốc Tạ, ngài cũng nhặt được túi xách của tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn ngài."

 

Cô ta bẽn lẽn vuốt tóc ra sau tai: "Nhà tôi mặc dù không nuôi heo, nhưng tôi có thể dùng chính..."

 

Tạ Tứ cũng không thèm nhìn cô ta, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Không cần, tôi chỉ thích heo."

 

Tô Lan lúng túng đứng tại chỗ, ý của người đàn ông họ Tạ này là nói cô ta không bằng heo sao?

 

Ba người trước đó vốn còn muốn lấy lòng Tô Lan, thấy Tô Lan làm ra loại chuyện hạ thấp bản thân như vậy, tuy rằng cố nén ý cười, nhưng ánh mắt nhìn Tô Lan càng thêm ý tứ, cũng không tiếp tục đi theo bâng bốc cô ta nữa, mà giả vờ cười nói chào tạm biệt cô ta rồi rời đi. Vừa đi vừa xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười.

 

Đương nhiên, Tô Lan biết bọn họ đang ngầm cười nhạo cô ta, gương mặt tức giận đỏ bừng.

 

Lúc Hi Tửu đi ra thì chiếc xe làm cỏ đã không còn nữa, cô đành cam chịu đi bộ một đoạn đường. Quả nhìn thấy thấy xe của Tạ Tứ đã đậu ở một nơi không dễ nhìn thấy.

 

Suốt quãng đường trở về nhà họ Tạ, bên này Hi Tửu đang nghĩ cách đối phó với Tạ Tứ đang mài dao soàn soạt như thế nào đây, thì Tạ Tứ ở bên cạnh lại được xem bộ phim "Lời nói dối của người vợ'' do chibi Hi Tửu đóng vai chính.

 

Về đến nhà, Hi Tửu đang định nói gì đó với Tạ Tứ, Tạ Tứ đã nhẹ nhàng ôm cô, nói nhỏ bên tai cô: "Heo con, đi tắm rửa sạch sẽ cho thầy giáo."

 

Hi Tửu cảm thấy tai mình tê dại.

 

Người đàn ông xấu xa này vậy mà lại có thể dùng một câu bao gồm play người/thú và play thầy giáo/học sinh để nói lời mở đầu.

 

Anh muốn làm gì cô vậy?

 

"Thế nào? Muốn tôi đi cùng em nữa?" Tạ Tứ hỏi.

 

“Không, không, không.” Hi Tửu vội vàng chạy vào phòng vệ sinh trong phòng cô. Không cẩn thận nhìn thấy bản thân trong gương, cô sợ hãi suýt nữa lao lên mái nhà.

 

Người xấu xí này ở đâu ra vậy!

 

Vội vàng rửa sạch lớp trang điểm. Để có thể kéo dài thời gian nhất có thể, Hi Tửu quyết định ngâm bồn tắm. Có thể trong lúc cô ngâm bồn tắm, Tạ Tứ có việc khác, quên mất chuyện của cô.

 

Cô lại là người không đáng để mắt đến.

 

Hi Tửu lấy muối tắm Mỹ Nhân Ngư mới mua ra, rắc vào bồn tắm.

 

Tạ Tứ ngồi trong phòng khách, ngồi trên sô pha nhìn những bản nháp của Hi Tửu mà nhân viên cuộc thi thiết kế gửi đến cho anh. Nhìn thấy hai chữ True Love viết trên những bản nháp đó, khóe môi Tạ Tứ hơi cong lên.

 

Đang định lật trang sách, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, sàn nhà trước mặt đã biến thành biển xanh sẫm, trên mặt biển có một dải đá ngầm, chibi Hi Tửu nằm trên đó với một chiếc đuôi cá xinh đẹp.

 

Tay ôm mặt, nhìn về phía biển xa, đau buồn chảy nước mắt.

 

Tạ Tứ nhíu mày, tưởng là trong lúc Hi Tửu tắm rửa đã xảy ra chuyện gì đó, vừa định đứng dậy thì chibi Hi Tửu đã khóc nức nở, giọng nói cực kỳ đau khổ:

 

"Trời ơi, sao tôi lại đẹp như thế này?"

 

Tạ Tứ thiếu chút nữa trẹo thắt lưng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)