TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Giọng nói Trịnh Tây Dã khàn khàn mang theo vẻ dụ dỗ không hề che đậy, Hứa Phương Phỉ trợn mắt, trong phút chốc, cả người từ đầu đến chân đều đỏ rực.

Cô là một người phụ nữ trưởng thành, đương nhiên biết nó có ý gì.

Khẩn trương và hoảng sợ trong chốc lát, Hứa Phương Phỉ rút tay lại trong vô thức.

Trịnh Tây Dã cảm nhận được sự trốn tránh truyền đến từ lòng bàn tay, mí mắt anh khẽ ngước lên chăm chú nhìn vào cô gái trong lòng. Anh cực lực khống chế bản thân, nhẹ giọng hỏi cô: “Nhóc con, em không muốn sao?”

Khoảng cách rất gần, Hứa Phương Phỉ cũng đang nhìn Trịnh Tây Dã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thấy trán anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, dưới mái tóc rối bù trên trán là đôi mắt đen láy u ám như dòng nước, lông mày thẳng hơi nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng. Động tình mà chịu đựng, chịu đựng mà nhẫn nhịn.

Quen biết nhiều năm, nhìn mãi gương mặt lạnh lùng đẹp đẽ kia, đây cũng là lần đầu tiên Hứa Phương Phỉ nhìn thấy biểu cảm phức tạp đến sinh động, lại còn ngập tràn mâu thuẫn như thế.

Quyến rũ đến gợi cảm.

Bị Trịnh Tây Dã bình tĩnh nhìn chăm chú như thế, hô hấp của cô cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, trái tim không ngừng run lên, đến cả ngón tay cũng không khống chế được mà phát run.

Không muốn sao?

Trong đầu hồi tưởng lại câu hỏi của anh, Hứa Phương Phỉ ngẩn ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã hai mươi mấy tuổi rồi, mấy sự tiếp xúc thân mật với người khác giới như nắm tay, ôm, hôn, tất cả đều là làm cùng người đàn ông này. Anh thích cô nhiều năm, không phải cô cũng vậy sao, từ rất lâu trước kia, bọn họ đã nhận định là đối phương.

Giữa hai người yêu nhau, xảy ra những chuyện này vốn là điều hiển nhiên.

Huống chi yêu cầu của anh hình như cũng không quá đáng.

Đôi mắt sáng trong của Hứa Phương Phỉ chớp chớp, cô nghiêm túc suy nghĩ, nhất thời không nói tiếng nào.

Phía bên này, Trịnh Tây Dã thấy cô bé ngây ngẩn không nói một lời, anh cho rằng cô im lặng là từ chối, lặng lẽ một lát, năm ngón tay từ từ thả lỏng cổ tay cô ra.

Nhóc con của anh đơn thuần như tờ giấy trắng, cô không muốn, đương nhiên anh không thể miễn cưỡng.

Trịnh Tây Dã không nói thêm, anh nhắm mắt, thu cánh tay lại, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của Hứa Phương Phỉ vào lòng rồi tiếp tục ru cô ngủ.

Thế nhưng, một lát sau, anh đột nhiên cảm nhận được hai bàn tay mềm mại.

“...” Trịnh Tây Dã không hề phòng bị để cô trêu chọc cho gân xanh hai bên thái dương nổi lên, cổ họng hừ một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh mở bừng hai mắt, màu sắc con ngươi tối sầm, giống như đáy biển sâu không thấy ánh mặt trời.

Mặt Hứa Phương Phỉ đã nóng rực lên đến không còn tri giác.

Mười ngón tay thon thon của cô miễn cưỡng nắm lại, cúi đầu xuống thật thấp, căn bản không dám nhìn anh, xấu hổ đến nói không thành chữ: “... Chính trị viên, em không biết gì cả, anh có thể dạy em không.”

...

Lúc trời sắp sáng, Trịnh Tây Dã dậy đi tắm, khi ra ngoài, anh lấy khăn lông lau nước trên tóc rồi nhìn về phía cách đó không xa.

Trong chiếc chăn bông màu trắng có một đống nhô lên, giống như viên kẹo bông mềm mại lăn qua lăn lại, xấu hổ không dám chui từ trong chăn ra.

Trái tim khẽ động, anh thuận tay ném cái khăn lông sang bên cạnh rồi đi qua ngồi xuống giường, kéo chăn ra, dùng một tay kéo cô nhóc kia đến ngồi trên đùi mình.

Một tay Trịnh Tây Dã quấn quanh eo cô, một tay khẽ nâng cằm cô lên rồi nhướn mày: “Em che kín mít như thế, lát nữa có thể vì thiếu không khí mà ngất ra đấy.”

Hai má Hứa Phương Phỉ đỏ như lửa, cô lấy tay che mặt, từ hai khe hở tách ra bởi kẽ ngón tay, cô nhìn trộm anh rồi nói: “Anh còn chưa đi sao.”

“Giục cái gì.” Trịnh Tây Dã cụp mắt nhìn cô chăm chú, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ trên gương mặt trái trứng của cô: “Không phải còn chưa sáng sao.”

Hứa Phương Phỉ nghển cổ lên, giọng điệu cũng vì gấp gáp mà nghiêm túc hơn: “Đợi trời sáng mới đi thì muộn mất. Lỡ như bị người khác nhìn thấy muộn như vậy rồi mà anh còn ở trong phòng em, như thế sẽ có ảnh hưởng không tốt đến anh.”

Trịnh Tây Dã: “Anh mặc kệ người khác nói gì thì nói.”

Hứa Phương Phỉ nhíu mày, véo nhẹ cánh tay anh: “Chúng ta đã nói rõ rồi.”

“Thôi được, anh biết rồi.”

Trịnh Tây Dã xùy một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi cô, sau đó lạnh lùng than thở: “Vất vả cực nhọc nhiều năm như thế, bây giờ không dễ dàng gì mới có cái danh phận, kết quả đắp chăn đơn thuần ngủ cùng cô vợ thôi cũng chỉ có thể lén lút, giống y như ngoại tình vậy.”

Hứa Phương Phỉ nghe ba chứ “đơn thuần ngủ” kia, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh không đơn thuần cũng chẳng trong sáng vừa rồi.

Cô ngại đến muốn đào cái lỗ mà chui xuống, trợn mắt nhìn anh, mặt đỏ đến tận mang tai, cô nhỏ tiếng phản bác: “Sao anh còn có mặt mũi mà nói lời ấy hả. Anh đơn thuần chỗ nào?”

Trịnh Tây Dã nhìn thẳng cô, ánh mắt đứng đắn, dáng vẻ chính trực: “Sao anh lại không đơn thuần.”

Hứa Phương Phỉ bị độ dày của da mặt người đàn ông làm cho kinh hãi, cô nắm nắm đấm, không thể nhịn được mà buộc miệng: “Rõ ràng anh đã làm đến mặt với cả tóc của em rồi!”

Trịnh Tây Dã: “...”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Trong mấy giây, cả căn phòng yên ắng.

Thực ra Hứa Phương Phỉ nói ra câu đó hoàn toàn là vì phản bác lại cái chữ “đơn thuần ngủ” kia của anh thôi, nên từng chữ vốn không được não cân nhắc. Cho đến khi nói ra miệng rồi cô mới nhận ra gì đó, lúc này cô xấu hổ gào lên rồi che mặt lại.

Trời ơi, trời ơi.

Cô đang nói mấy lời hung bạo lung tung gì đây!

A!!!

Trịnh Tây Dã cũng không nghĩ tới nhóc con này đột nhiên nói ra câu đó. Ban đầu bàn tay to lớn đang nắm lấy vòng eo mảnh của cô đã buông lỏng ra, chuẩn bị thả người đi rồi, nghe thấy mấy lời đột ngột đó, trong đầu anh hồi tưởng lại cảnh tượng nhiều phút trước...

Cô gái nhỏ non trẻ vụng về, hiểu mà như không hiểu, thậm chí còn có hơi ngốc nhưng lại nghiêm túc nỗ lực, nỗ lực lấy lòng anh.

“...”

Ngọn lửa tà ác vừa hạ xuống đã bùng lên, đôi mắt Trịnh Tây Dã thẫm lại, nhìn chăm chú vào cô gái trong lòng, lúc đầu mặt anh không có cảm xúc gì rồi sau đó anh cân nhắc, bản thân nên tha cho cô một lần trước hay là lại ấn cô xuống ăn một trận để giảm đói trước.

Hứa Phương Phỉ nhìn đôi mắt đen âm trầm kia, trong lòng dâng lên một dự cảm không ổn, cô hỏi: “Anh nhìn em làm gì?”

Đầu Trịnh Tây Dã ghé sát vào cô, anh đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt: “Hôn một cái.”

Hứa Phương Phỉ: “.”

Hứa Phương Phỉ không còn cách nào, chỉ có thể chu môi nhanh chóng dán lên má anh.

Trịnh Tây Dã lắc đầu: “Hôn miệng.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Hai má Hứa Phương Phỉ càng đỏ hơn, tay cô giơ lên, trực tiếp đẩy đầu cái người đang yêu cầu một nụ hôn kia ra, cô lúng túng: “Đã nói trước rồi mà. Thứ hai rồi, ngày làm việc, chúng ta phải nhanh chóng triển khai công việc theo tiến độ, mấy ngày này anh thanh tâm quả dục đi, cái gì cũng không cho nghĩ đến.”

Trịnh Tây Dã nghe xong, anh nhướn mày, ngón tay niết thùy tai cô: “Em có nói lý không thế. Không cho anh làm thật thì anh nhận, nghĩ thôi cũng không được à?”

Hứa Phương Phỉ che tai đi, không cho anh chạm vào: “Đúng vậy, nghĩ cũng không được.”

Lông mày Trịnh Tây Dã nhướn càng lúc càng cao: “Tại sao?”

Mặt nhóc con nghiêm túc, cô trả lời anh: “Trải qua hai ngày sớm chiều ở chung, em đã nhìn thấu anh rồi. Dựa vào tính cách của anh, anh chỉ cần nghĩ thôi thì chắc chắn đã muốn làm với em,bởi vì anh cực kỳ, cực kỳ dâm.”

Trịnh Tây Dã: “...”

Trịnh Tây Dã khựng lại, rũ mi rồi thản nhiên nói: “Đồng chí nhỏ tình đầu của anh ơi, để chính trị viên phổ cập khoa học cho em một chút nhé. Đối mặt với cô gái bản thân thích, trên thế giới này không có bất kỳ người đàn ông nào có thể để cô ấy ngồi trong lòng mà không loạn.”

Nhóc con lập tức che tai càng chặt hơn, bộ dáng như thể “không nghe, không nghe đồ khốn niệm kinh”, cô trấn định đáp: “Trước khi lên đại học em đã phát hiện ra rồi, anh nói chuyện rất không đáng tin cậy, toàn là một đống đạo lý không đứng đắn. Em phải kiên trì với cái tôi của mình.”

Trịnh Tây Dã cạn lời, anh lười không muốn phản bác lại đồ nhỏ ngốc nghếch này, trực tiếp quấn lấy cô rồi hôn thật sâu.

Hôn một trận gió cuốn mây tan.

Hôn xong, mặt cô gái đỏ lên, cô lại trốn vào trong chăn, biến mình thành cái bánh chưng thịt nhỏ màu trắng, lúc này cuối cùng cũng thành thật rồi.

Trịnh Tây Dã thoải mái nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ, ý cười tản mạn dưới đáy mắt, anh đứng dậy mặc quần áo, đổi giày rồi lặng lẽ rời khỏi phòng cô gái nhỏ, lại còn chu đáo tắt cả đèn đi.

Lạch cạch, tiếng khóa cửa mở, cạch, cửa phòng đóng lại.

Nghe thấy tiếng bước chân vững vàng xa dần, Hứa Phương Phỉ mới mở chăn ra, để lộ đôi mắt to ướt át.

Tối qua, nửa đêm trước thì say rượu, nửa đêm sau thì lại bị Trịnh Tây Dã kéo lên rồi yêu thương lăn qua lăn lại, theo lý mà nói, lẽ ra Hứa Phương Phỉ đã không ngủ đủ, cô phải rất buồn ngủ cơ. Nhưng lúc này cô bọc chăn, nhắm mắt lại, lăn lộn trên giường qua lại mấy lượt mà vẫn không muốn ngủ chút nào.

Đáng sợ hơn là chỉ cần cô nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện lên.

Một con trăn có kích cỡ khiến người ta kinh hãi.

“...” Mẹ kiếp.

Hứa Phương Phỉ túng quẫn, vò mạnh đầu, trong não lướt qua đoạn phim màu có liên quan đến anh em nhà họ Trịnh, cô kéo cao chiếc chăn bông để ẩn mình vào trong.

Lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cô lấy chiếc điện thoại qua theo thói quen, co vào trong chăn rồi chơi.

Vừa nhìn mới phát hiện ra có một tin nhắn chưa đọc.

Hứa Phương Phỉ mở ra, thấy người gửi tin là Dương Lộ, nội dung chỉ có một câu đơn giản: [Nhóc Phỉ Phỉ, tớ về nước rồi, vừa đến Vân Thành, ở lại đây một đêm rồi sáng ngày mai tớ đi xe về quê. Bây giờ cậu có ở Vân Thành không?]

Đột nhiên biết tin bạn tốt về nước, Hứa Phương Phỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, mắt cô sáng rực lên, trong lòng dâng lên một niềm hân hoan lớn.

Cô phớt lờ việc bây giờ ở Lăng Thành đã là năm giờ hơn, Hứa Phương Phỉ nhanh chóng trả lời Dương Lộ: [Mấy ngày nay tớ công tác ở Hề Hải, không ở Vân Thành.]

Sau đó cô lại gửi tiếp tin nhắn thứ hai: [Cậu ở Lăng Thành lâu không, lúc nào quay về Singapore? Tớ xem, xem chúng ta có thể gặp mặt không.]

Không ngờ tới Dương Lộ trả lời gần như lập tức.

Dương Lộ: Tớ xin trường học cho nghỉ. Ở Lăng Thành một tuần trước, sau đó tớ lại đến Vân Thành, còn có chuyện phải xử lý nữa.

Hứa Phương Phỉ: Ồ.

Hứa Phương Phỉ: Mong sao lúc cậu quay lại Vân Thành, tớ cũng đi công tác về, đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt rồi!

Dương Lộ: Mong rằng phật tổ phù hộ [cầu nguyện.jpg]

Dương Lộ: Tớ thực sự nhớ cậu lắm hu hu.

Hứa Phương Phỉ: Tớ cũng thế [ôm ôm.jpg]

Trả lời xong, khóe mắt Hứa Phương Phỉ liếc thời gian của hệ thống bên trên màn hình, cô kinh ngạc.

Cô vừa nghi hoặc vừa lo lắng gõ chữ: Sao muộn vậy rồi cậu còn chưa ngủ? Lại chơi game hả?

Dương Lộ: Không ngủ được. Cậu thì sao, dậy sớm vậy hả?

Hứa Phương Phỉ nhìn màn hình điện thoại rồi chớp mắt.

Hứa Phương Phỉ và Dương Lộ làm bạn nhiều năm rồi, mười mấy tuổi đã có tình hữu nghị, giữa cả hai không có lời không thể nói. Dương Lộ có tâm sự, bí mật gì cũng chia sẻ với Hứa Phương Phỉ, cùng lẽ đó, Hứa Phương Phỉ cũng sẽ nói với Dương Lộ những niềm vui, nỗi oán hận của bản thân trong cuộc sống.

Chuyện qua lại với Trịnh Tây Dã, bởi vì nó xảy ra quá đột ngột nên Trịnh Tây Dã còn chưa kể với Dương Lộ.

Lúc này, cô không hề do dự, những ngọt ngào với niềm vui từ trong tim dâng lên, cô không nhịn được muốn chia sẻ với Dương Lộ.

Hứa Phương Phỉ: Lộ Lộ, tớ có chuyện muốn nói với cậu, chuyện rất quan trọng.

Dương Lộ: Trùng hợp quá. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu, chuyện rất quan trọng.

Dương Lộ: Thế cậu nói trước đi [che miệng cười.jpg]

Thế là Hứa Phương Phỉ hơi co đầu ngón tay lại, đè nén tâm trạng kích động, cô trịnh trọng gõ xuống một dòng chữ:

[Tớ hẹn hò rồi, hẹn hò với người tớ thích rất lâu, rất lâu rồi.]

Dương Lộ: ...???!!!

Một chuỗi các dấu câu, cách màn hình, Hứa Phương Phỉ cũng có thể nhìn ra bạn tốt đang chấn động.

Dương Lộ: Trời ạ! Vị chính trị viên 3206 kia? Thầy ấy quay lại rồi à???

Hứa Phương Phỉ: Ừm.

Dương Lộ: Mẹ kiếp. Duyên phận của hai người giống hệt trong tiểu thuyết ngôn tình vậy [trợn mắt há mồm.jpg]

Hứa Phương Phỉ: Chắc vậy.

Dương Lộ: Ha ha ha, không dễ dàng gì ha! Chúc mừng, chúc mừng!

Dương Lộ: ... Hứa Phương Phỉ, bây giờ cậu đột nhiên tỉnh lại, đừng bảo là bị chính trị viên người ta X tỉnh đấy chứ?

Hứa Phương Phỉ: ???

Dương Lộ: Chính trị viên kia nhà cậu nhìn có vẻ cực kỳ hoang dã, mũi vừa cao vừa thẳng như thế, kích thước chắc chắn vô địch! Hơn nữa nhan sắc của hai người, còn cả sự chênh lệch thể hình... Ha ha! Trong đầu tớ đã tự nghĩ ra mười vạn chữ h văn rồi [cười xấu xa] [mắt trái tim, chảy nước miếng]

Hứa Phương Phỉ bị đoán đúng, một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống, cô trả lời: Xin đấy, bọn tớ rất đơn thuần.

Dương Lộ: Thật không?

Hứa Phương Phỉ nghĩ đến hai má đã nóng bỏng, cô căng da đầu trả lời lại: Ừm.

Dương Lộ: Được rồi, đợi cái ngày hai người súng thật đạn thật, nhất định phải nói với tớ đó! Đến lúc đó tới lại đến phỏng vấn cảm giác của cậu!

Hứa Phương Phỉ: ...

Singapore chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây rất sâu, phong tục nơi đó cũng phóng khoáng hơn nội địa, Dương Lộ ở nơi đó đã mấy năm, tư tưởng cởi mở, chuyện Hứa Phương Phỉ xấu hổ đến không nói ra được, trong miệng cô ấy lại là chuyện đương nhiên như ăn cơm uống nước.

Hứa Phương Phỉ sợ bạn tốt lại nói ra lời kinh thế hãi tục nào nữa nên vội chuyển chủ đề, cô hỏi:

[Được rồi, tớ nói xong rồi. Cậu nói đi. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?]

Thế nhưng cuộc đối thoại trầm mặc một lát, cuối cùng cũng chỉ có một câu trả lời:

[Vừa rồi nói đùa với cậu thôi. Tớ chẳng có chuyện gì cả.]

Giác quan thứ sáu của con gái khiến Hứa Phương Phỉ cảm nhận được sự kỳ lạ của bạn tốt. Cô nhíu mày, thận trọng đánh chữ: [Lộ Lộ, cậu còn ổn không? Lần này sao lại về nước đột ngột thế?]

Dương Lộ trả lời: Ổn lắm. Về nước đơn thuần là vì nhớ ba mẹ.

Dương Lộ: Hứa Phương Phỉ, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy.

Ngày đó vừa mới sáng sớm, cửa phòng Hứa Phương Phỉ đã bị người ta gõ vang.

Cô đã tắm rửa thay quần áo xong, chỉnh trang lại đầu tóc đơn giản rồi đi qua mở cửa, cô thấy Đậu Hoán mỉm cười đứng trước cửa.

Đậu Hoán nói: “Tiểu Hứa, vẫn còn sớm, anh chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, em có muốn đi cùng không?”

Đều là đồng nghiệp với nhau, cùng nhau đi chung là chuyện rất bình thường. Hứa Phương Phỉ ngại từ chối lời đề nghị của Đậu Hoán, cô gật đầu, thuận tay lấy túi xách và thẻ phòng trên tủ xuống rồi khóa cửa.

Đậu Hoán lại nói: “Vừa nãy chính ủy Phùng gọi điện thoại cho anh, bảo anh là chúng ta phải cố hết sức hoàn thành công việc xong trước thứ sáu.”

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Xem ra chúng ta phải tranh thủ thời gian rồi.”

Hai người bàn chuyện công việc, lúc đi trên hành lang tầng mười sáu tiến về phía thang máy thì đột nhiên tiếng đóng, mở cửa từ bên cạnh truyền đến.

Hứa Phương Phỉ với Đậu Hoán cùng quay đầu qua, rồi vô thức lặng lẽ nhìn lên.

Chỉ thấy từ trong phòng 1609 có một người bước qua, áo trắng quần xám, đôi giày yeezy nhạt màu, hai tay tùy ý đút túi quần, sắc mặt lạnh lẽo, ấn đường cũng lạnh nhạt, tóc ngắn đen có hơi loạn, mấy lọn rủ xuống trán, cả người nhìn có đôi chút lười nhác.

Gương mặt tuấn tú, cơ thể khi mặc quần áo trông gầy nhưng cởi ra thì cơ bắp đầy đủ phối hợp với cách ăn mặc trẻ trung, không nói tới tuổi tác thì cũng không ai biết được anh đã đầu ba rồi. Đặt trong trường đại học, không khác gì đội trường sinh viên năm tư của một đội bóng rổ.

Hứa Phương Phỉ nhìn Trịnh Tây Dã, bất giác nhớ lại tối qua, cô không tự chủ được mà đỏ mặt, dời mắt sang chỗ khác.

Trịnh Tây Dã thì thản nhiên hơn nhiều. Anh bước qua, ánh mắt không hề né tránh nhìn thẳng vào cô, hoàn toàn xem Đậu Hoán bên cạnh như không khí.

May mà Đậu Hoán là loại người nhân tài tài kỹ thuật tiêu chuẩn, tâm lý đơn giản, EQ cũng chẳng cao. Nhìn thấy lão đại Nanh Sói đứng thẳng trước mặt mình anh ấy cũng không nghĩ nhiều.

Đậu Hoán cười chào hỏi: “Đội trưởng Trịnh, chào buổi sáng. Tối qua tôi có hỏi quầy tiếp tân, phòng tổng giám đốc Lương đặt cho chúng ta đều bao gồm cả bữa sáng, hay là chúng ta cùng đi ăn?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)