TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 587
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Nói đến đây, anh ấy lại chú ý đến Trịnh Tây Dã đang nhìn Hứa Phương Phỉ, anh ấy nói tiếp: “Dù sao thì anh với Tiểu Hứa cũng là người quen, tán gẫu, ôn chút chuyện xưa.”

Trịnh Tây Dã cười nhạt trả lời: “Được.”

Ba người cùng nhau đi xuống phòng ăn dưới lầu.

Khách sạn năm sao đúng là khách sạn năm sao, chỉ là một bữa ăn sáng tự phục vụ thôi mà tiêu chuẩn của một người đã là hai trăm. Khu lấy đồ ăn bày đủ các món, thực phẩm phong phú, có cả đồ kiểu Trung, đồ kiều Tây, để làm nổi bật nét đặc trưng của Hề Hải – thành phố ven biển, thậm chí còn có cả lẩu hải sản tomyum của Thái.

Lúc nhỏ Hứa Phương Phỉ sống trong một thành phố nhỏ, mặc dù sau khi lớn đến Vân Thành học nhưng bình thường, cơ hội được ra khỏi trường cũng rất ít.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khách sạn cao cấp như này, Hứa Phương Phỉ chưa từng ở bao giờ, căn bản là cô không có cách nào tưởng tượng một bữa ăn sáng lại có thể thịnh soạn đến thế. Cô bê chiếc đĩa nhỏ đứng ở quầy lấy đồ ăn nhìn một vòng, chỉ cảm thấy đủ loại màu sắc, vô cùng phong phú.

Đi qua quầy cháo trắng, trứng gà, cô dừng chân múc cho mình một phần cháo. Vừa quay người muốn đi lấy trứng luộc thì một bàn tay lớn xinh đẹp lọt vào tầm mắt, lấy quả trứng gà mà cô.

Sau đó “cạch” một tiếng, thả vào trong đĩa của cô.

Hứa Phương Phỉ nghi hoặc ngước mắt lên, sau khi thấy rõ mặt mũi đối phương, cô mới đỏ mặt nói câu “cảm ơn”.

“Còn muốn ăn gì nữa không?” Trịnh Tây Dã lạnh nhạt hỏi.

Hứa Phương Phỉ lặng lẽ cong môi, cũng không khách sáo với anh nữa mà thò đầu ra nhìn, nhỏ tiếng nói: “Đậu hà lan.”

Trịnh Tây Dã lấy thìa xúc một ít rồi để vào đĩa cô.

Phòng ăn rộng rãi, trang nhã. Lấy xong đồ ăn, ba cán bộ đi công tác chọn một vị trí bốn người ngồi rồi bắt đầu ăn.

Hứa Phương Phỉ đang ăn cơm thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đậu Hoán: “Anh Hoán, người địa phương ở đây nhiệt tình quá, đợi khi chúng ta đi có cần trả tiền phòng mấy ngày này cho họ không?”

“Giác ngộ này của em không tệ.”

Ấn tượng của Đậu Hoán với học viên thực tập nhỏ này càng tốt hơn, anh ấy cười nói: “Một chút phí này chắc chắn chúng ta phải tự mình gánh vác. Cứ dùng hết tiêu chuẩn công tác của đơn vị, phần vượt quá, chúng ta chỉ có thể tự đào tiền túi bỏ vào.”

Đậu Hoán nói xong thì hiếu kỳ: “Có điều anh còn chưa dạy em, sao em lại biết mấy việc này?”

Hứa Phương Phỉ ngại ngùng lắc đầu đáp: “Thực ra em cũng không hiểu. chẳng qua là lúc đi học, trường học ngày nào cũng dạy bọn em không thể lấy một chinh một cắc nào của người dân.”

Đậu Hoán bị lời nói chân thành, thật thà này chọc cười, ánh mắt anh ấy liếc qua Trịnh Tây Dã: “Đội trưởng Trịnh, lúc nhóc con này đi học, chắc là được Công trình Vân Quân hoan nghênh lắm nhỉ?”

Trịnh Tây Dã lấy khăn giấy lau miệng rồi chậm rãi trả lời: “Còn không phải sao, vô cùng được hoan nghênh, lúc trước mặt tôi còn có một đám nhóc dám đưa thư tình.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”  Hứa Phương Phỉ bị sặc sữa bò trong miệng.

Cô cạn lời, chớp mắt liếc nhìn căng chân dài của Trịnh Tây Dã cách đó không xa, cô dịch ngón chân, ở dưới bàn ăn đá chân anh.

Phát đá này, Trịnh Tây Dã không hề có phòng bị, chỉ có thể thành thật nhận lấy, anh lại hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn người đối diện.

Cô gái nhỏ cúi đầu, yên lặng ăn cháo, dáng vẻ như không có chuyện gì.

“Không ngoài dự đoán.”

Đậu Hoán không phát hiện ra động tác nhỏ dưới bàn ăn của hai người, anh ấy vẫn nói: “Tiểu Hứa vừa xinh đẹp lại còn có năng lực, là viên đá hiếm.”

Một lát sau, ba người ăn xong thì nhìn thời gian, tám giờ mười phút rồi, cách thời gian tân binh công nghệ quẹt thẻ đi làm còn hai mươi phút nữa, lúc này đi qua sẽ vừa kịp, thế là mọi người rời phòng ăn.

Trên đường xuống lầu đến đại sảnh khách sạn, Đậu Hoán hỏi Trịnh Tây Dã về vấn đề ngăn chặn cốt lõi của phần mềm.

Trịnh Tây Dã trả lời.

Hứa Phương Phỉ đi phía sau hai người nghiêm túc lắng nghe, cô hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, mở sổ công việc rồi lấy bút ra ghi lại.

Đi đường chưa đến hai phút, sổ công việc của cô đã viết được kín nửa trang.

Lúc đi qua cửa xoay thủy tinh của đại sảnh khách sạn, Hứa Phương Phỉ đang cúi đầu nhìn ghi chép, đột nhiên, một giọng nói cách đó không xa vang tới, mang theo sự không chắc chắn: “Hứa Phương Phỉ?”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt.

Giọng nói này lạ cũng chẳng phải lạ nhưng nói quen thì cũng không tính là quen thuộc, âm thanh trầm thấp có từ tính, từ trong ngữ khí có thể nghe ra ba phần không chắc chắn, còn lại bảy phần là vui vẻ.

Cô đứng bên trái con sư tử đá trước cửa khách sạn rồi quay đầu nhìn qua.

Một chàng trai trẻ đứng cách đó mấy mét, dung mạo sáng sủa, anh tuấn, mặc âu phục đi giày da, miệng nở nụ cười ôn hòa xán lạn, giống như một khối ngọc sau khi được điêu khắc tỉ mỉ.

Gương mặt ấy cực kỳ quen mắt.

Hứa Phương Phỉ chắc chắn cô đã từng quen biết người này nhưng nhất thời cô không nhớ ra được tên đối phương.

Cô nghi hoặc: “Xin hỏi anh là...”

Thanh niên kia cười: “Triệu Thư Dật, hồi đó chúng ta học chung lớp cấp ba á. Cậu còn nhớ tôi không?”

Hứa Phương Phỉ ngạc nhiên, cô cười không được tự nhiên lắm: “À, đúng rồi, là cậu à, bạn học Triệu Thư Dật.”

Năm học lớp mười hai, Hứa Phương Phỉ với Triệu Thư Dật thường xuyên thảo luận bài khó với nhau, ban đầu quan hệ của hai người cũng khá tốt. Nhưng ngay đêm tri ân thầy cô, Triệu Thư Dật tửu lượng kém, bị rượu sai khiến, cậu ấy đã nói lời trong lòng, tỏ tình với Hứa Phương Phỉ, sau khi bị từ chối thì như ma xui quỷ khiến, cưỡng chế ôm lấy cô.

Bắt đầu từ khi đó, bọn họ cắt đứt liên lạc.

Bởi vậy, đột nhiên gặp mặt khiến Hứa Phương Phỉ vô cùng lúng túng.

Mà đối lập với sự ngại ngùng của cô, Triệu Thư Dật lại trấn định, tự nhiên. Cậu ấy đi về phía cô, vui vẻ hỏi: “Bây giờ cậu làm việc ở Hề Hải à?”

“Không.” Hứa Phương Phỉ cười khan trả lời: “Tôi đến đây công tác thôi.”

Vẻ đẹp của Hứa Phương Phỉ năm mười mấy tuổi uyển chuyển hàm súc, theo năm tháng, ngũ quan của cô ngày càng diễm lệ, lại thêm được huấn luyện trong trường quân đội, khí chất trên người cô vừa mềm mại lại cứng cỏi, cực kỳ đặc biệt, chắc chắn sẽ không bị lu mờ trong một đám mỹ nhân.

Triệu Thư Dật đã nghe nói Hứa Phương Phỉ học ở trường công trình quân sự Vân Thành từ lâu, cũng đã nghĩ tới việc liên lạc lại với người trong lòng, hôm nay gặp mặt ở Hề Hãi, thực sự khiến cho Triệu Thư Dật bất ngờ.

Cậu ấy cho rằng duyên phận của cậu ấy với Hứa Phương Phỉ còn chưa kết thúc.

Triệu Thư Dật nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Cậu cũng ở trong khách sạn này à?”

Hứa Phương Phỉ gật đầu.

“Trùng hợp quá, hôm nay tôi đến Hề Hải, cũng ở đây luôn.” Triệu Thư Dật nói tiếp: “Tối nay cậu có thời gian không, tôi mời cậu ăn cơm.”

Hứa Phương Phỉ mấp máy môi, đang muốn uyển chuyển từ chối thì một bóng người bên cạnh đã tiến lên trước một bước, thân hình cao lớn đứng thẳng tắp chắn giữa cô với cậu bạn cấp ba kia.

Triệu Thư Dật sửng sốt, ánh mắt nhìn Hứa Phương Phỉ bị cản lại thay vào đó là gương mặt anh tuấn lạnh như sương.

Ánh mắt Triệu Thư Dật cũng lạnh xuống, cậu ấy nhíu mày.

Người đàn ông này... hình như gặp ở đâu đó rồi.

“Cậu này.” Ánh mắt Trịnh Tây Dã còn lạnh hơn Triệu Thư Dật. Biểu cảm anh lạnh lùng, không có bất cứ gợn sóng nào mà nói: “Chúng tôi còn có công việc, nếu không có việc quan trọng, mời cậu nhường đường, tránh xa ra một chút.”

Triệu Thư Dật: “...”

Triệu Thư Dật bị khí chất của người đàn ông làm cho chấn kinh, vô thức nghiêng người tránh sang một bên, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh dẫn Hứa Phương Phỉ rời đi.

Sau khi ba người đi được hơn mười mét, Triệu Thư Dật mới hoàn hồn lại, vội vàng lấy điện thoại ra ấn ấn vài cái, sau đó ở phía sau cất cao giọng gọi: “Hứa Phương Phỉ, tôi gửi lời mời kết bạn wechat cho cậu từ nhóm lớp, cậu rảnh thì chấp nhận nhé!”

Suy cho cùng cũng là bạn cũ, trực tiếp vờ như không nghe thấy cũng không hợp lý lắm. Hứa Phương Phỉ chỉ đành quay đầu lại xua tay với Triệu Thư Dật ý bảo “Nghe thấy rồi, tạm biệt”.

Trịnh Tây Dã lạnh mặt dừng chân, đứng im tại chỗ, đợi Hứa Phương Phỉ đi theo, anh để cô đi trước còn mình với Đậu Hoán thì đi phía sau.

Hai bóng dáng cao to như bức tường người cản lại toàn bộ tầm nhìn của Triệu Thư Dật.

Ánh mắt Triệu Thư Dật tối lại, thu lại nụ cười, quay người rời đi.

Đậu Hoán đi được vài bước, khóe mắt nhìn về phía sau, hiếu kỳ hỏi Hứa Phương Phỉ: “Tiểu Hứa, người đàn ông kia là sao thế?”

Hứa Phương Phỉ đang muốn nói thì Trịnh Tây Dã lười biếng lên tiếng trả lời: “Còn có thể có chuyện gì nữa, nợ phong lưu của đồng chí Tiểu Hứa nhà ta đó.”

Hứa Phương Phỉ: “.”

Hứa Phương Phỉ cạn lời không nói chuyện mà chỉ lặng lẽ lấy điện thoại, mở ứng dụng Wechat ra, tìm ảnh đại diện bầu trời được ghim trên đầu rồi lạch cạch gõ chữ.

Hứa Phương Phỉ: Chuyện từ tám mươi nghìn năm trước rồi. Anh không cần nói mà bực bội thế đâu, nóng giận không tốt cho sức khỏe, khiêm tốn một chút được không?

Trịnh Tây Dã bên này nghe thấy âm báo tin nhắn, anh lấy điện thoại ra nhìn, mặt không cảm xúc đánh chữ trả lời.

Rất nhanh, hộp thoại tin nhắn phía Hứa Phương Phỉ đã nhảy ra một câu.

Trịnh Tây Dã: Tuổi tác lớn rồi, đủ khiêm tốn rồi.

Hứa Phương Phỉ: ?

Trịnh Tây Dã: Sớm thêm vài năm, nếu cậu ta nhìn em thêm vài cái, anh có thể móc mắt cậu ta ra.

Hứa Phương Phỉ: ...

...

Gặp Triệu Thư Dật chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ, đối với Hứa Phương Phỉ mà nói, đây không phải chuyện quan trọng gì nên vừa quay đầu cô đã quên mất.

Sáu rưỡi tối, sau khi Trịnh Tây Dã với Đậu Hoán sắp xếp xong nội dung chiến đấu hôm nay, ba cán bộ công tác với người của khoa học kỹ thuật Tân Tú tìm một quán nhỏ bên đường giải quyết bữa tối.

Ăn cơm xong, Đậu Hoán có việc nên rời đi trước.

Hứa Phương Phỉ lấy điện thoại ra nhìn bản đồ xung quanh, đột nhiên cô hỏi: “Chính trị viên, lát nữa anh còn có việc khác không?”

Đối với thói quen nhầm lẫn xưng hô này, Trịnh Tây Dã không để ý cũng lười sửa luôn. Chỉ cần nhóc con của anh gọi vui vẻ, gọi đến thuận miệng thì anh cũng mặc cô gọi.

Trịnh Tây Dã trả lời: “Ngoại trừ ở cùng em thì không có chuyện gì khác.”

Hứa Phương Phỉ ngước mắt nhìn anh rồi cười: “Thế anh đi siêu thị mua ít đồ với em nhé.”

Trịnh Tây Dã không hỏi nhiều, thanh toán xong thì dắt tay cô gái nhỏ, đưa cô đến một siêu thị to gần đó.

Dân số Hề Hải vốn dĩ không nhiều, siêu thị mấy ngày trong tuần cũng không có mấy người. Đưa mắt nhìn quanh, khu vực đông nhất là quầy bán thịt tươi sống, mấy dì bán hàng mặc trang phục bán hàng đỏ đứng trước tủ đông lạnh, miệng hô “Xương sườn tươi ngon giảm giá hai mươi phần trăm đây”.

Hứa Phương Phỉ đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ ở cửa siêu thị đến thẳng khu hoa quả.

Trịnh Tây Dã đi phía sau cô, nhìn cô gái nhỏ thả xe đẩy ra, xé mấy cái túi đựng hàng lớn rồi bắt đầu chọn lựa trong đống rau quả.

Trịnh Tây Dã thấy vậy thì qua giúp cô một tay.

Không mất bao lâu trong giỏ hàng đã chất bảy túi quả tươi mới.

Trịnh Tây Dã nhìn mà không hiểu, anh hỏi cô: “Em mua nhiều hoa quả thế, một người ăn hết không?”

“Còn có anh với đồng nghiệp nữa mà.”

Hứa Phương Phỉ cười với anh rồi đáp: “Anh Hoán rất tốt, là cao thủ có kỹ thuật số một, số hai trong viện của chúng ta. Lần này ra ngoài với anh ấy, anh ấy đã dạy em rất nhiều, tặng chút hoa quả là điều nên làm mà. Xây dựng quan hệ tốt cũng có thể học được nhiều thứ hơn.”

Trịnh Tây Dã nghe xong đột nhiên cười nhạt.

Hứa Phương Phỉ hiếu kỳ: “Anh cười gì?”

Trịnh Tây Dã giơ tay nhéo má cô: “Quả nhiên là cô gái nhỏ lớn rồi, hiểu được nhiều chuyện nhân tình thế thái hơn rồi.”

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt: “Anh xem xem còn muốn mua gì nữa không, nếu như không có thì đề em đi thanh toán.”

Trịnh Tây Dã đẩy xe đẩy đến thẳng quầy thu ngân, liếc mắt nhìn giá hàng bên cạnh, anh dừng lại rồi thuận tay quét toàn bộ hàng vào xe đẩy, tự quét mã thanh toán.

Hứa Phương Phỉ không chú ý xem Trịnh Tây Dã lấy thứ gì, thấy anh thanh toán, cô lên trước muốn cản lại: “Anh định làm gì? Em có tiền của em.”

Trịnh Tây Dã chẳng thèm nhìn cô, chỉ trả lời: “Đi với anh còn có thể để em trả tiền sao?”

“...”

Hứa Phương Phỉ lặng người, chỉ có thể cạn lời nhìn anh trả tiền.

Trịnh Tây Dã tìm một cái túi gói đồ của mình vào rồi lại bọc toàn bộ hoa quả, xách lên rời đi.

Bảy túi hoa quả tươi không kể đến dưa hấu rất nặng, Hứa Phương Phỉ thấy một tay Trịnh Tây Dã xách một đống, các đốt ngón tay thon dài như ngọc hơi đỏ lên, khiến cô đau lòng không thôi, vội vàng đưa hai tay: “Em cầm cái này cho.”

Trịnh Tây Dã quay người chắn ngón tay duỗi ra của cô, anh nhẹ giọng: “Em không cầm nổi đâu.”

Nói xong anh đi thẳng ra ngoài.

Hứa Phương Phỉ mím môi, trong lòng có chút không thoải mái nhưng cô vẫn chạy đuổi theo, ý đồ cướp lấy dưa hấu lớn ở trong tay anh: “Tay anh đỏ hết cả rồi, chỉ một quả dưa thôi mà, em ôm trong lòng cũng không được sao?”

Trịnh Tây Dã lạnh nhạt: “Không thể.”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Thái độ của người đàn ông ôn hòa nhưng cũng cứng rắn, cực kỳ ngang ngạnh, đưa ra quyết định thì sẽ không cho phép thay đổi.

Qua qua lại lại không có kết quả, Hứa Phương Phỉ rầu rĩ, có chút không vui, cô không nói nữa, lặng lẽ đi bên cạnh anh.

Cả đường đi mấy mét nhưng cô đều im lặng.

Trịnh Tây Dã không nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh, anh quay đầu nhìn sang. Cô gái nhỏ đang cúi đầu, mím môi, má bạnh ra như con cá vàng nhỏ, mặt viết đầy chữ: cực kỳ không vui.

Cảm nhận được tâm trạng cô không tốt, anh nhướn mày gọi: “Nhóc con.”

Cô nhóc vẫn duy trì vẻ mặt ấy, không nói chuyện cũng không để ý đến anh.

Trịnh Tây Dã đánh giá gương mặt nhỏ của cô, giọng điệu uể oải: “Cái miệng nhỏ sắp treo được chiếc bình rồi kìa. Sao thế, tên nào không có mắt chọc cho cục cưng nhà anh không vui thế?”

Khốn nạn đẹp trai thì vẫn là khốn nạn.

Chỉ vài câu nhẹ nhàng hời hợt đã chọc cho Hứa Phương Phỉ vừa xấu hổ vừa tức giận, cô nghiêng đầu trợn mắt nhìn anh, cuối cùng cũng nói: “Trịnh Tây Dã, anh không cảm thấy bản thân mình rất tài ba sao?”

Trịnh Tây Dã bình thản: “Tại sao anh lại tài ba.”

“Tay đã hằn cả lên rồi mà không để em giúp.”

Giọng nói cô gái nhỏ hơi trầm, ngữ khí và biểu cảm đều nghiêm túc: “Xin đấy. Em là một quân nhân xương cốt rắn rỏi, là chiến sĩ có thể bảo vệ gia đình, bảo vệ tổ quốc, là một chiến hữu có thể kề vai chiến đấu với anh, không phải một cô gái yếu đuối tay không thể nâng, vai không thể vác. Em không thích anh xem em như dây tơ vàng.”

Mấy lời này Hứa Phương Phỉ nói cực kỳ nghiêm túc và trịnh trọng.

Trịnh Tây Dã nghe xong cũng nghiêm túc nghĩ rồi gật đầu: “Anh hiểu rồi.”

Hai mắt Hứa Phương Phỉ sáng lên.

“Em muốn giúp anh gánh vác, muốn xách đồ cho anh, đương nhiên là được.”

Giọng điệu Trịnh Tây Dã tùy ý. Nói xong, anh đưa túi cho cô: “Đây, cầm lấy.”

Hứa Phương Phỉ hoang mang nhận lấy.

Chiếc túi nhẹ bẫng, không phải túi hoa quả, là đồ anh quét một đống xuống từ cái giá trước quầy thu ngân.

Hứa Phương Phỉ cụp mắt, thấy trong túi đầy ắp toàn là hộp màu đen, nhiều ơi là nhiều, lòng cô hiếu kỳ nên thuận tay lấy ra, quan sát tỉ mỉ.

Bên trên túi là mấy chữ lớn:

Bao siêu mỏng, thêm số lượng bao (kích thước cực lớn)

Bao cao su từ mủ cao su thiên nhiên

Hứa Phương Phỉ: ...???


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)