TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 508
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Một lúc lâu sau Trịnh Tây Dã quay đầu đi, bật cười thành tiếng. Anh cụp mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô nhóc đang ngủ ngon này.

Vậy mà bị anh hôn đến ngủ thiếp đi mất.

Thật sự không biết nên kiêu ngạo hay buồn bực nữa.

Nhìn khuôn mặt mềm mại khi ngủ của cô một lát, Trịnh Tây Dã cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó quay người xuống giường, bật đèn, đi vào nhà vệ sinh, ngâm khăn trong nước ấm, vắt kiệt rồi lại trở về nhẹ nhàng lau mặt lau tay và cánh tay cho cô.

Cuối cùng lại giúp cô gái rửa sạch hai bàn chân nhỏ trắng nõn, lau khô nước và nhét vào trong chăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi làm xong hết thì đã hơn mười giờ tối.

Trịnh Tây Dã cầm điện thoại đặt báo thức là bảy giờ sáng mai rồi tiện tay ném lên cái tủ đầu giường, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Anh vặn vòi nước sang bên “nước lạnh”.

Vài cột nước lạnh lẽo từ trên đầu rơi xuống dội vào tấm lưng và toàn thân rắn chắc của anh. Anh cụp mắt, trong lúc vô tình chạm đến chỗ nào đó, anh đột nhiên khựng lại, vô cảm rời tầm mắt đi.

“Đêm nay thôi vậy.” Anh lười biếng nói một câu với người anh em phía dưới của mình: “Cho dù là vợ của mình cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dọa cô ấy chạy mất thì làm sao bây giờ?”

*

“Các công dân thân mến, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về nên nhiệt độ Vân Thành và các thành phố lân cận sẽ giảm đáng kể trong bảy ngày tới, mong mọi người chú ý đến thời điểm thời tiết thay đổi để kịp thời tăng giảm quần áo…”

Trong sảnh sân bay Vân Thành đèn điện sáng trưng vẫn có rất nhiều hành khách đang làm thủ tục. Trên màn hình chính giữa sảnh là tin tức vừa phát xong, người phụ nữ dẫn chương trình thành thục và xinh đẹp đang bắt đầu dự báo thời tiết.

Cùng lúc đó, có tia chớp cắt ngang qua mây đen, một chuyến bay quốc tế cũng xuyên qua đám mây đen một cách thuận lợi, thành công hạ cánh ở khu vực được chỉ định.

Các tiếp viên hàng không đứng thành hàng trước cửa cabin, mặt nở nụ cười, dùng cả tiếng Anh và tiếng Trung tạm biệt hành khách.

Một cô gái trẻ tuổi đi thẳng qua dàn tiếp viên. Cô ấy mặc bộ quần áo mùa thu mới nhất của Prada, mái tóc xoăn dài qua vai, có vài lọn được nhuộm màu matcha thời thượng, tay kéo một chiếc vali màu đen, khuôn mặt thon dài, làn da tinh tế, ngũ quan không quá diễm lệ xuất chúng nhưng cả người lại tỏa ra khí chất chỉ có ở những cô gái sống ở thành phố lớn, khá bắt mắt.

Dàn tiếp viên hàng không đánh giá cô gái, nghĩ thầm: Diện mạo cô gái này thật ra không tệ chút nào, nếu trang điểm sơ qua một chút mà không phải để nguyên khuôn mặt mộc có phần tiều tụy như này thì có lẽ càng nổi bật hơn nhiều.

Tầm mắt của dàn tiếp viên hàng không cũng không dừng lại quá lâu trên người cô gái trẻ, bởi vì đối phương nhanh chóng biến mất ở chỗ cửa cabin.

Là một đô thị thuộc hàng bậc nhất trong nước, tổng cộng Vân Thành có tới ba cái sân bay, sân bay Cấm An mới xây, chuyên dành cho những chuyến bay quốc tế.

Cô gái trẻ đẩy một xe đựng hành lý đến bàn xoay để lấy hành lý, chưa đến hai phút sau điện thoại của cô ấy đã rung lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy lấy điện thoại ra, nhấn nút trả lời: “Alo mẹ ạ?”

“Lộ Lộ, con xuống máy bay rồi đúng không?” Bên kia điện thoại rất ồn ào, giọng nói của người phụ nữ trung niên lúc cao lúc thấp. Cho dù đã cố gắng khống chế nhưng giọng nói của bà vẫn để lộ ra một tia bi thương và đau đớn vô ngần.

Trong thoáng chốc nghe được giọng nói của mẹ, đôi mắt Dương Lộ lập tức đỏ lên. Cô cố nén nước mắt, nghẹn ngào “vâng” một tiếng rồi nói tiếp: “Con đã đến Vân Thành, vừa xuống máy bay.”

“Trở về là tốt rồi.” mẹ Dương khựng lại một lát rồi nói: “Con có gặp Giang Nguyên không?” 

Dương Lộ khịt mũi, nói: “Con còn không nhìn thấy người đâu. Nhưng mà trước khi lên máy bay con đã nói cho anh ấy thời gian hạ cánh, chắc hẳn anh ấy đã đến sân bay.”

Mẹ Dương: “Được được được, hai người khác con đi chung chăm sóc cho nhau mẹ cũng yên tâm.”

Dương Lộ che miệng, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Mẹ, có phải linh đường của bà ngoại đã xây xong rồi không?”

“Ừ, đã xây rồi.” Mẹ Dương thở dài một hơi: “Vốn dĩ ba con không cho con về, bảo là đợi ba ngày sẽ đưa bà con đi đưa tang, sớm an nghỉ. Nhưng con cũng biết mà, lúc còn sống bà ngoại thương con nhất, lúc bà bệnh nặng mọi người đã nói dối không để con biết, nếu lần này đưa tang con cũng không có mặt thì mẹ sợ bà ở dưới suối vàng cũng không yên lòng được.”

Nhớ đến khuôn mặt già nua từ ái của bà ngoại, cuối cùng Dương Lộ cũng không kìm được sự đau khổ trong lòng, từng giọt nước mắt lăn xuống.

Mẹ Dương nghe thấy tiếng khóc của con gái, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, bà an ủi: “Được rồi được rồi. Con đừng khóc, muộn vậy rồi thì về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai hai con còn phải lên đường về Lăng Thành nữa.”

Cúp điện thoại, Dương Lộ siết chặt điện thoại để bình tĩnh lại. Lát sau cô ấy bấm một dãy số.

Tút tút vài tiếng đã có người nghe máy.

Dương Lộ nói: “Em đang đến cửa B ga mười hai, anh đang ở đâu?”

Bên kia đang chơi game nên tùy ý trả lời: “Bãi đỗ xe, biển số 74A.”

Vài phút sau, Dương Lộ kéo theo một đống hành lý tìm một vòng quanh bãi đỗ xe, cuối cùng cũng thấy một chiếc xe BMW 5 series có đuôi là 74A.

Cô ấy không chắc chắn lắm nên đặt hai chiếc vali một lớn một nhỏ bên chân rồi đi đến gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ bên ghế phụ hạ xuống để lộ ra một gương mặt mờ ảo sau lớp khói. Người đàn ông khoảng hai mươi ba hai mươi tư tuổi, mặc áo khoác da màu đen, đeo một chiếc nhẫn đinh tán theo phong cách Punk, miệng cắn điếu thuốc, nheo mắt, bộ dạng không tồi nhưng tràn ngập khí chất cà lơ phất phơ và lạnh lẽo.

Anh ta tập trung vào trận chiến đồng đội trên điện thoại, thậm chí không thèm nhìn Dương Lộ lấy một cái.

Dương Lộ nhíu mày: “Em nhiều đồ như vậy, anh định để em bỏ từng cái một vào cốp xe à?”

“Giục cái gì, ván này sắp kết thúc rồi, đợi chút.” Giang Nguyên không kiên nhẫn nói một câu rồi lại tiếp tục chơi.

Dương Lộ đành phải đứng đó chờ.

Vài phút sau trò chơi của Giang Nguyên kết thúc, cuối cùng anh ta cũng đại phát từ bi xuống xe giúp Dương Lộ bỏ mấy cái vali lớn vào cốp xe. Cảm thấy vừa nặng vừa phiền phức, anh ta ngậm thuốc lá càu nhàu: “Về tham gia tang lễ thôi, cũng chẳng phải chuyển nhà, mang nhiều đồ vậy làm gì chứ.”

Dương Lộ đã ngồi vào ghế phụ, nghe vậy tức đến đau ngực. Chờ sau khi Giang Nguyên lên xe, khởi động xe cô ấy mới không nhịn nổi nói: “Em ngồi máy bay từ Singapore về dự tang lễ của bà ngoại, còn anh thì sao? Không đón em, không an ủi, không đẩy hành lí giúp em mà còn thản nhiên ngồi chơi game trên xe? Giang Nguyên, anh căn bản không đặt em trong lòng!”

“Anh làm sao?” Giang Nguyên liếc cô ấy một cái: “Anh cũng mới bay từ Myanmar về, chỉ vì một câu của em mà anh đã cố gắng bay về dự đám tang của một bà lão anh còn chẳng quen biết, em muốn anh làm sao em mới vừa lòng?”

Dương Lộ uất ức đến mức trợn mắt, không thể tin được nói: “Bà lão không quen biết? Mong anh chú ý ngôn từ, đó là bà ngoại em, bà ngoại ruột của em! Là người yêu thương em nhất từ nhỏ đến lớn! Em bảo anh đến đưa tang bà cũng là cho anh cơ hội thể hiện trước mặt ba mẹ em một chút, anh không thấy em đang tính toán cho tương lai của chúng ta sao?”

Giang Nguyên rất mất kiên nhẫn, nói một cách có lệ: “Được được được, em nói đúng, em nói gì cũng đúng. Tất cả là do anh sai, được chưa đại tiểu thư?”

Dương Lộ quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe rơi nước mắt.

Phía trước đúng lúc đang đèn đỏ.

Giang Nguyên giẫm phanh, ngón tay thon dài tùy ý gõ gõ vô lăng. Lát sau, anh ta liếc mắt nhìn sang ghế phụ lái, thấy Dương Lộ đang khóc, lập tức cạn lời đến trợn mắt, không kiên nhẫn: “Em lại khóc gì nữa?”

Dương Lộ mấp máy môi, đang định nói chuyện thì đột nhiên có tiếng điện thoại của Giang Nguyên vang lên.

Giang Nguyên nhìn cái tên trên màn hình, sắc mặt hơi thay đổi, âm thầm tắt điện thoại.

Dương Lộ chú ý đến hành vi kỳ lạ này, chuông cảnh báo trong đầu vang lên: “Ai gọi điện đấy, anh cúp máy làm gì?”

“Mẹ anh.” Giang Nguyên hắng giọng đáp, lại nói thêm một câu: “Chắc là lại dặn anh mang quà cho ba mẹ em, anh lười nghe bà ấy cằn nhằn lắm.”

Dương Lộ không tin, duỗi tay qua: “Đưa điện thoại của anh cho em.”

Giang Nguyên: “Để làm gì?”

“Đưa cho em!” Tiếng Dương Lộ đột nhiên to lên.

Giang Nguyên không đưa, Dương Lộ lập tức vươn tay cướp lấy, đèn đỏ phía trước chuyển thành màu xanh, tiếng còi xe phía sau vang lên hết đợt này đến đợt khác. Anh ta hoảng loạn nhấn ga, trong khoảnh khắc lơ đãng năm ngón tay đã lỏng ra, điện thoại lập tức bị Dương Lộ giật được.

Biểu cảm của Giang Nguyên lập tức thay đổi, do dự hô lên: “Dương Lộ, em…”

Thật ra Dương Lộ đã lờ mờ đoán ra gì đó. Cô ấy cắn chặt môi, đầu ngón tay run rẩy, tra cuộc gọi nhỡ ban nãy, tên ghi chú không che đậy đập vào mắt khiến chúng đau đớn.

Bàn tay Dương Lộ run rẩy bấm gọi lại.

Lát sau bên kia bắt máy, một giọng nói ngọt ngấy truyền đến, là tiếng Myanmar: “Bảo bối, sao khi nãy anh không nghe điện thoại của người ta vậy? Không phải anh đang ở cạnh bạn gái đó chứ?”

Tút.

Trái tim Dương Lộ hoàn toàn chìm vào đáy biển lạnh lẽo.

Cúp điện thoại, Dương Lộ ném nó vào chỗ đựng đồ giữa ghế sau và ghế lái, nhắm mắt rồi giơ tay nhẹ nhàng đỡ trán.

Giang Nguyên bên cạnh hiển nhiên đã quen với chuyện bắt gian như này. Thậm chí anh ta không dừng lại chút nào đã bắt đầu giải thích: “Lộ Lộ, cô ta thích anh, cả ngày quấn lấy anh phiền muốn chết, anh căn bản không quan tâm đến cô ta. Từ chối mấy lần, không ngờ mặt cô ta dày như vậy, còn gọi điện cho anh.”

Dương Lộ cười lạnh: “Chán ghét người ta như vậy còn đặt biệt danh cho cô ta là ‘34D mông đào’? Dáng khá đẹp đấy, ngủ mấy lần rồi?”

Giang Nguyên xấu hổ đến mức ho một tiếng, ậm ừ nói: “Đặt từ trước đó, đã không còn liên lạc lâu rồi.”

Dương Lộ im lặng.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cô bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyên, trong lúc hoảng hốt lại nghĩ về năm mười tám tuổi đó, cô ghé vào cửa sổ phòng học nhìn ra bên ngoài, thiếu niên tắm trong ánh mặt trời, hình ảnh thiếu niên dương quang nhảy lấy đà ném vào rổ rồi lười biếng nhướng mày.

Đó là khoảng thời gian cô ấy si mê anh ta nhất.

Thiếu niên ngang tàng phóng túng, khí phách hăng hái.

Cuối cùng Dương Lộ nhỏ giọng nói: “Giang Nguyên, vì sao anh lại biến thành như vậy?”

Giang Nguyên hờ hững nhìn cô, nói: “Không phải anh lúc nào cũng vậy sao?”

Dương Lộ ngẩn người.

Quả thật Giang Nguyên thời cấp ba vốn là tay ăn chơi có tiếng toàn trường, ỷ vào việc mình có ngoại hình đẹp và gia thế tốt, mỗi tuần đổi bạn gái một lần, phong lưu thành tính. Sau khi Dương Lộ hẹn hò với anh ta, còn tự cho rằng mình là nữ chính truyện ngôn tình, có thể làm lãng tử hồi tâm chuyển ý.

Nhưng sự thật chứng minh rằng, tiểu thuyết ngôn tình thì sẽ mãi là tiểu thuyết chẳng phải hiện thực.

Giang Nguyên và Dương Lộ yêu nhau mấy năm nay, anh ta ngoại tình vô số lần, vì Dương Lộ yêu anh ta nên đã tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác. Nhưng dù vậy cũng chẳng đổi được chút thương xót và tình yêu nào của Giang Nguyên, chỉ đổi lại sự tổn thương sâu sắc.

Dương Lộ chợt ngộ ra: có lẽ giấc mơ làm lãng tử quay đầu này nên tỉnh lại rồi.

Trong xe im lặng.

Vài giọt mưa phùn chậm rãi rơi xuống bầu trời đêm Vân Thành. Dương Lộ nhìn vệt nước mưa trượt xuống cửa sổ xe, đột nhiên nói: “Giang Nguyên, chúng ta chia tay đi.”

Giang Nguyên nghe vậy, có hơi mệt mỏi nhéo giữa mày: “Đừng vô cớ quậy phá nữa được không. Em quậy không mệt nhưng anh dỗ mệt rồi.”

Dương Lộ nhàn nhạt nói: “Ừm, lần này không vô cớ quậy phá nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Giang Nguyên xoa xoa cổ, nhìn thấy bên cạnh có cửa hàng tiện lợi bèn dừng lại, ném mấy tờ một trăm tệ lên đùi Dương Lộ, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt má cô, ung dung nói: “Mua giúp anh bao thuốc, tiện mua luôn một hộp bao cao su, trước kia em không muốn nhưng hôm nay đã nói là phải làm.”

Dương Lộ dường như nghe thấy chuyện cười lớn lao nào đó, cười ha ha mấy tiếng, sau đó cầm mấy tờ tiền ném thẳng vào mặt anh ta.

Giang Nguyên bị ném đến ngốc luôn.

“Coi như thanh xuân của tôi cho chó gặm. Giang Nguyên, đồ khốn nạn, anh là thằng cặn bã.”

“…”

Dương Lộ mắng xong, xuống xe cầm lấy hành lý, dầm mưa rời đi, không quay đầu lại.

*

Cả người nóng bừng, nửa người trên nặng trĩu như bị thứ gì đó to lớn đè xuống, trong đầu cũng mơ hồ như khối hồ nhão.

Đây là toàn bộ cảm nhận của Hứa Phương Phỉ ngay lúc này.

Bốn giờ sáng, cả thành phố Tây Hải vẫn còn đang say giấc, nhưng Hứa Phương Phỉ bị nửa vại rượu hoa quả bạch đào chuốc say không hiểu sao lại tỉnh giấc.

Suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên dần trở về trong đầu, cô nửa tỉnh nửa mơ khẽ nhíu mày, đang định lấy tay dụi mắt thì lại phát hiện không thể động đậy, tiếp tục muốn lật người cũng không thể động đậy.

Cô sửng sốt, thử đá chân, ngẩng đầu, vặn cổ vẫn không thể nhúc nhích,cả cơ thể cô như bị thứ gì đó áp chặt, không thể cử động.

Nhận ra cảm giác áp lực và giam cầm quỷ dị, trong lòng Hứa Phương Phỉ khó hiểu, sau khi ngẩn ra mấy giây, cô cố mở mắt ra.

Lối vào phòng có để lại một bóng đèn ngủ, ánh sáng yếu ớt nhưng không đến nỗi tối đen.

Nương theo ánh sáng rời rạc kia, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của Hứa Phương Phỉ là cơ ngực nam tính với nước da màu trắng lạnh. Cơ ngực nở và săn chắc, lúc này không bị căng chặt mà ở trong trạng thái thả lỏng, các đường nét cũng gọn gàng đẹp đẽ, tràn ngập sức sống mãnh liệt.

Mang theo vài tia câu dẫn, hoang dã vô cùng.

“…” Hứa Phương Phỉ ngờ nghệch chớp mắt hai lần, ngước mắt thêm một tấc nữa, cô thấy xương quai hàm sắc sảo đẹp đẽ.

Đại não trì độn bắt đầu hoạt động lại, Hứa Phương Phỉ dần lấy lại tinh thần, sợ ngây người.

Trịnh Tây Dã trần trụi nhắm nghiền mắt, tứ chi thon dài dùng một tư thế vô cùng bá đạo ôm cô trong ngực, cái ôm chặt chẽ khiến cô dán với anh không một khe hở.

Trời ơi.

Rặng mây đỏ che kín từ má đến hai bên tai, Hứa Phương Phỉ vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi, gấp gáp muốn trốn đi, căn bản không kịp nghĩ xem vì sao cô lại ngủ cùng lão đại huấn luyện viên trong bộ dạng trần trụi như thế này.

Cô khẽ cắn môi, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đang ôm eo mình, cẩn thận nâng lên, vặn qua một bên rồi lại vặn, sau khi rời khỏi anh một khoảng, cô lại tiếp tục di chuyển đôi chân dài đè trên người mình ra.

Chính lúc Hứa Phương Phỉ đã dọn được đùi phải của Trịnh Tây Dã, một giây trước khi thành công thoát thân, một giọng nói bất thình lình vang lên từ đỉnh đầu.

Nói: “Anh tốt bụng nhắc nhở em một chút.”

Hứa Phương Phỉ: Hửm?

Động tác của cô khựng lại, sau đó eo bị bàn tay to của người đàn ông nắm lấy, cô không khỏi áp vào ngực anh, ôm chặt lấy.

“Em mà vặn đi vặn lại trên người anh lần nữa.” Môi Trịnh Tây Dã đè bên lỗ tai đỏ bừng của cô, giọng nói lười nhác khàn khàn, gợi cảm muốn chết: “Khả năng ba ngày sau em cũng không xuống giường được.”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Mặt Hứa Phương Phỉ nóng đến độ có thể chiên trứng, lập tức không giám lộn xộn nữa. Cô khó hiểu hỏi: “Huấn luyện viên, anh, vì sao anh lại ở trong phòng em?”

“Em hỏi tôi?” Trịnh Tây Dã lười biếng nâng mắt nhìn cô, nhướng mày: “Không phải hôm qua em khóc nháo không chịu buông tay tôi hả, kiểu gì cũng không cho tôi rời đi. Bây giờ tỉnh rượu, chiếm tiện nghi xong lại muốn phủ nhận?”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Kí ức chảy ngược trở lại, vô số hình ảnh rời rạc thoáng hiện lên trong đầu, trong đó dường như thật sự có hình ảnh cô ôm cổ anh khóc nức nở…

Trời ạ, vì sao cô không nhớ gì hết, vì sao lại làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy chứ.

Đồ uống vị đào kia chắc chắn có cồn!

A a a.

Mất mặt quá!

Hứa Phương Phỉ xấu hổ và giận dữ muốn chết, nước mắt chảy dài trên mặt, cô xấu hổ nói: “Xin lỗi, em uống nhiều quá.”

Trịnh Tây Dã cụp mắt yên lặng nhìn cô chăm chú, bị bộ dạng vừa thẹn thùng vừa đáng yêu của cô nhóc này câu dẫn đến ngứa cả tim, suy nghĩ vừa nảy lên, anh bèn dán đến gần cô, nhẹ nhàng cắn một miếng trên gương mặt ửng đỏ của cô, giọng điệu thương lượng: “Nếu em đã tỉnh, vậy có thể giúp anh một chút không?”

Hứa Phương Phỉ khó hiểu, hỏi: “Giúp anh chuyện gì?”

“Nhóc con.” Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô đi xuống dưới, nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn nói nhỏ bên tai cô: “Bảo bối, giúp tôi. Tôi khó chịu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)