TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 647
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Để hiểu rõ lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển, còn lòng dạ của chính trị viên còn thâm sâu, khó đoán hơn.

Hứa Phương Phỉ hơi bối rối, cô mấp máy môi, đang định hỏi Trịnh Tây Dã tại sao anh không muốn lấy lại vị trí của Hứa Tĩnh, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ đội khu vực bên ngoài đằng sau.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng và duyên dáng, có một chút vội vàng.

Hứa Phương Phỉ tò mò liếc mắt ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một bóng người thon dài, giỏi giang bước nhanh đến.

Trong đội huấn luyện dã ngoại, các học viên của đại đội chỉ huy xếp ngay sau đại đội thông tin. Người đến là Ngô Mẫn, cán bộ đại đội chỉ huy. Cô ấy mặc trang phục giống với mọi người, nữ sĩ quan đẹp trai với mái tóc đầu đinh này cũng mặc đồng phục huấn luyện mùa thu, mang theo ba lô và trang bị của riêng mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ấy bước nhanh đến bên cạnh Trịnh Tây Dã, đưa cho anh một túi tài liệu trong suốt rồi nói: "Đội trưởng Trịnh, đây là danh sách những người phụ trách đội hậu cần cho đợt huấn luyện dã ngoại này, trên đó có số điện thoại tương ứng. Nếu cần có thể liên lạc với bọn họ."

Trịnh Tây Dã cầm lấy túi tài liệu, gật đầu với Ngô Mẫn theo lễ phép: "Cảm ơn."

Ngô Mẫn cười nhẹ với Trịnh Tây Dã, rồi quay trở lại đội của mình.

Vì túi tài liệu do đội trưởng Ngô gửi đến, sự chú ý của Hứa Phương Phỉ ngay lập tức bị thu hút. Cô nhìn chằm chằm túi tài liệu trong suốt một lúc, hơi tò mò, hỏi: "Chính trị viên, đội hậu cần chia thành rất nhiều tổ sao?"

Trịnh Tây Dã: "Ừ."

Hứa Phương Phỉ: "Có những tổ nào vậy?"

Trịnh Tây Dã nói: "Tổ nấu ăn, tổ vệ sinh, tổ chăm sóc sức khỏe tâm lý và các tổ khác nữa."

Hứa Phương Phỉ tròn mắt vì ngạc nhiên: "Tổ nấu ăn cũng đi tàu hỏa với chúng ta sao? Bao nhiêu xoong nồi củi, gạo, mắm, muối như vậy phải mang từ Vân Thành đến Nam Thành, rồi lại từ Nam Thành mang về, mang đi mang về, người của tổ bếp núc cũng vất vả quá rồi."

Không ngờ, cô vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “phụt”.

Hứa Phương Phỉ nghi hoặc, quay đầu lại.

Trịnh Tây Dã cũng liếc nhẹ phía sau.

Cố Thiếu Phong không nhịn được cười, lập tức hắng giọng, nghiêm mặt lại, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Anh ấy nói rất nghiêm túc: "Học viên Hứa Phương Phỉ, xin hãy biết rằng trường học tổ chức huấn luyện dã ngoại lần này là để huấn luyện tất cả các tân binh trong doanh trại, không phải để huấn luyện tổ nấu ăn."

Cô gái Hứa Phương Phỉ này đôi khi cũng hơi ngây ngốc. Cô vẫn chưa hiểu được, ấp úng nói: "Vậy những người ở tổ nấu ăn..."

“Tổ nấu ăn mang đến nhiều đồ như vậy, đương nhiên sẽ không đi tàu hỏa.” Trịnh Tây Dã nhìn cô, giọng điệu bất đắc dĩ xen cả một phần cưng chiều khó phát hiện, nhẹ giọng nói: “Tổ nấu ăn đi xe tải quân sự, buổi chiều ngày hôm qua xe chở cả người và cả đồ vật xuất phát."

Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ mới ý thức được mình lại suy nghĩ ngốc nghếch lần nữa, cô xấu hổ, nhanh chóng gật đầu: "Thì ra là vậy. Cảm ơn đội trưởng Cố, cảm ơn đội trưởng Trịnh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi băng qua đường, đi qua cầu vượt, sau hơn một giờ, đội huấn luyện dã ngoại đông đúc cuối cùng cũng đến trạm xe lửa phía nam Vân Thành.

Chuyến xe lửa xuất phát lúc đúng mười giờ bốn mươi phút sáng, hiện tại là chín giờ rưỡi sáng. Còn hơn một giờ nữa mới xuất phát, thời gian tương đối nhiều.

Các học viên xếp hàng ngay ngắn trong khuôn viên rộng rãi của quảng trường, điều chỉnh đội hình theo mệnh lệnh của cán bộ từng đội.

Trịnh Tây Dã đứng ngay trước mặt đại đội thông tin, ra lệnh với vẻ mặt không cảm xúc: "Tất cả đại đội tin tức chú ý, nghỉ! Nghiêm! Hiện tại, lấy chứng minh thư và xếp hàng đi qua trạm kiểm tra an ninh. Hàng sau cách hàng trước một mét. Không được nghị luận, không được nói chuyện, không được to tiếng ồn ào, càng không được gây bất cứ trở ngại gì đến các hành khách khác, rõ chưa?"

Hứa Phương Phỉ cùng với các học viên khác trả lời to: "Rõ!"

Vân Thành là một đô thị quốc tế, lượng hành khách hàng ngày đến sân bay và nhà ga tàu hỏa rất lớn, vì vậy khi đoàn tân học viên của Công trình Vân Quân bước vào nhà ga, các hành khách đều không khỏi ngạc nhiên khi nhìn về phía đội ngũ đặc biệt này.

Với vẻ mặt nghiêm túc, các tân học viên xếp hàng một cách trật tự, cởi ba lô đi qua trạm kiểm tra an ninh, sau đó lấy ba lô của mình lên từ máy kiểm tra an ninh.

Vân Thành không chỉ có mỗi một trường quân sự là Công trình Vân Quân, mỗi năm nhân viên của trạm kiểm tra an ninh cũng phải gặp vài đội ngũ huấn luyện dã ngoại như vậy nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ngoài ra, nhà trường đã thông báo đến bộ phận có liên quan từ trước, việc phê duyệt diễn ra suôn sẻ, trang bị trên lưng các học viên cũng không bị tạm giữ.

Sau khi thành công tiến vào khu vực sảnh chờ, Hứa Phương Phỉ tiếp tục đi theo các học viên khác.

Việc hành quân của huấn luyện dã ngoại chú trọng rèn luyện tinh thần chịu khổ của các tân binh, vì vậy phương tiện di chuyển của các tân binh không phải là tàu cao tốc nhanh chóng, tiện nghi, mà là tàu hỏa da xanh cổ xưa nhất.

Chuyến tàu da xanh K4876 đi từ Vân Thành đến Nam Thành nằm ở phía trong cùng của sảnh chờ tàu hỏa.

Trong thời đại ngày nay, mức sống của người dân được cải thiện, hầu hết hành khách đều chọn đi máy bay hoặc đi tàu cao tốc, không có mấy người đi tàu hỏa da xanh nữa. Khu vực chờ tàu K4876 rất vắng vẻ, lác đác chưa đến ba mươi hành khách đang ngồi.

Các cán bộ của đội ra lệnh cho học viên ngồi ngồi xuống tại chỗ.

Chỉ trong chớp mắt, đội ngũ to lớn màu rằn ri lần lượt ngồi xuống, mấy trăm tân binh im bặt không phát ra tiếng động, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Điều đó tạo thành một sự tương phản vô cùng mãnh liệt với chỉnh thể ồn ào náo nhiệt của nhà ga tàu.

Hứa Phương Phỉ ngồi trên mặt đất, rũ mắt xuống, nghiêm túc nhìn chăm chú vào bốt quân đội của mình, ngẩn người. Một lúc sau, giọng nói của Cố Thiếu Phong vang lên từ đầu hàng.

Cố Thiếu Phong nói: "Bây giờ tôi sẽ phát vé tàu cho từng người. Tất cả đều là vé giường cứng, mọi người kiểm tra đối chiếu thông tin để tìm chỗ."

Vài phút sau, Hứa Phương Phỉ nhận được vé tàu của mình.

Toa tàu số 9, 6C.

Hứa Phương Phỉ cẩn thận ghi lại số giường nằm của cô.

Lúc này, một học viên nam đeo kính giơ tay lên, hô to: "Báo cáo!"

Cố Thiếu Phong: "Làm sao vậy?"

Học viên nam hỏi: "Đội trưởng Cố, tàu hỏa da xanh đi từ Vân Thành đến Nam Thành phải mất hơn ba mươi tiếng, lại còn nằm giường cứng... Tôi có thể tự bỏ tiền để nâng cấp thành giường mềm không?"

Học viên nam đó vừa nói xong, lập tức có người hưởng ứng, mấy học viên nam phụ họa theo: 

"Đúng thế, đội trưởng Cố, thầy có thể chuyển sang khoang cao cấp hơn không? Chúng tôi không cần trường thêm tiền, chúng tôi có thể tự thêm tiền."

"Nằm trên giường cứng hơn ba mươi tiếng đồng hồ, một khoang sáu cái giường, ai mà chịu được?"

"Tàu lửa da xanh đã đủ khổ đủ mộc mạc rồi, thầy để chúng tôi tự trả tiền nâng lên thành giường mềm đi. Tôi đang bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, nếu còn nằm ba mươi mấy tiếng trên giường mềm, thắt lưng của tôi chỉ sợ hỏng mất..."

“Câm miệng!” Ánh mắt Cố Thiếu Phong toát ra vẻ nghiêm nghị, anh ấy mắng: “Không báo cáo, ai cho phép mấy cậu lên tiếng!”

Các thiếu niên bị dọa sợ.

Cố Thiếu Phong lạnh lùng nói: "Đi huấn luyện dã ngoại không phải là đi nghỉ phép, không phải để mấy cậu đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Nếu không chịu được giường cứng, không sao hết, lập tức cút về viết đơn xin thôi học nộp cho tôi, tôi lập tức phê duyệt cho các cậu! Cút về làm cậu ấm cô chiêu nhà các cậu đi."

Mấy cậu con trai câm như hến, không dám nói gì nữa.

Sau khi khiển trách một vài học viên muốn tự trả tiền để lên khoang cao cấp hơn, Cố Thiếu Phong đi xung quanh kiểm tra một vòng, rồi trở lại cuối đội ngũ, ngồi xuống mặt đất.

Hứa Phương Phỉ ngồi ở vị trí số hai từ cuối hàng đổ lên, cô vừa nghe thấy Cố Thiếu Phong đang dạy bảo học viên, biết rằng đội trưởng Cố đang thực sự tức giận, nên cũng cảm thấy sợ hãi. Cô cúi đầu thấp xuống, cầm tấm vé trong sợ hãi, sợ không cẩn thận sẽ bị đội trưởng Cố đang tức giận trách mắng.

Sau đó, cô nghe thấy cuộc trò chuyện truyền tới từ hàng cuối cùng.

Đầu tiên là giọng nói của đội trưởng Cố, nói nhỏ một cách hùng hổ: "Có giường cứng là tốt rồi, hồi năm nhất năm đó tôi đi huấn luyện dã ngoại, còn phải ngồi ghế cứng. Một đám nhãi ranh không biết điều."

Sau đó lại có một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng vang lên: "Hứa Phương Phỉ nằm chỗ nào?"

"..." Đột nhiên nghe được tên của mình, Hứa Phương Phỉ hơi giật mình, theo bản năng vểnh tai nhỏ lên, nghe trộm một cách nghiêm túc.

Phía cuối cùng của đội ngũ.

Trịnh Tây Dã cầm tấm vé của mình, nhìn Cố Thiếu Phong với vẻ mặt không có cảm xúc, chờ câu trả lời của anh ấy.

Cố Thiếu Phong nghe thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó siết chặt nắm đấm phải đánh vào lòng bàn tay trái, bực mình nói: "Hỏng rồi, thần tượng. Tôi ngu ngốc quá, rõ ràng anh đã nhắc tôi khi đặt vé để cô gái ấy ở chung với các học viên nữ ngành học khác, nhưng mấy ngày nay tôi bận quá nên quên mất chuyện này!"

Sau khi nhận được câu trả lời như thế, Trịnh Tây Dã nhíu chặt lông mày. Sau hai giây im lặng, ánh mắt anh hơi thay đổi, nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh đang thẳng eo phía trước.

Cố Thiếu Phong vẫn còn đang hối hận, nói: "Trách tôi, trách tôi. Vé tàu được quyết định thống nhất, số được xếp ngẫu nhiên. Tôi đoán rằng cô gái đó chắc được xếp vào cùng một phòng với mấy tên con trai kia rồi."

Trịnh Tây Dã giơ cánh tay lên, dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào vai trái của cô gái nhỏ hai cái.

Cô gái nhỏ sững người, quay đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời: "Sao vậy, chính trị viên?"

Trịnh Tây Dã: "Em ở toa nào?"

Hứa Phương Phỉ nói: "Toa số 9."

Trịnh Tây Dã nghe thấy thế, hơi ngừng lại, sau đó hỏi: "Vậy em nằm ở giường cứng số mấy?"

Hứa Phương Phỉ trả lời: "6C."

Sau khi trả lời, Hứa Phương Phỉ hơi khó hiểu, hỏi ngược lại: "Chính trị viên, số giường này có vấn đề gì sao?"

Trịnh Tây Dã lắc đầu: "Không có vấn đề gì."

“Ồ.” Hứa Phương Phỉ không hiểu ra sao, quay đầu về chỗ cũ.

Cố Thiếu Phong ở bên cạnh vẫn đầy lo lắng. Anh ấy vắt óc suy nghĩ một lúc, vươn cổ đến gần Trịnh Tây Dã, nhỏ giọng đề nghị: "Thần tượng, nếu không thì tôi đi nói với chị Mẫn xem có thể đổi chỗ nằm không, để cô gái nhỏ ở gần các học viên nữ trong đội của cô ấy?"

Trịnh Tây Dã suy nghĩ, rồi bình tĩnh nói: "Đương nhiên, có thể đổi là tốt."

Cố Thiếu Phong gật đầu.

Trịnh Tây Dã càng bình tĩnh hơn, nói: "Nếu không đổi được, để cô ấy nằm ở chỗ đó cũng được."

Cố Thiếu Phong hơi khó hiểu: "Sao lại có thể?"

Sau đó, Cố Thiếu Phong nhìn thấy đôi mắt đen thâm trầm của vị đại lão nanh sói này, đôi môi mỏng của anh cong lên một độ cung nhẹ xinh đẹp, nói: "Chỗ của tôi là 6A, toa số 9."

Cố Thiếu Phong: ?

Nhìn tâm trạng thần tượng trong nháy mắt đổi từ u ám sang vui vẻ, đội trưởng Cố cảm thấy mù mờ, gãi đầu: Là sao.

...

Mười giờ hai lăm phút, bảng thông báo trên sân ga bắt đầu thông báo các hành khách đến soát vé để lên tàu, những chàng trai, cô gái của đại quân huấn luyện dã ngoại xếp thành hàng, đi theo các hành khách khác lên tàu.

Ga khởi hành của tàu K4876 không phải là Vân Thành. Nó đến từ Tấn Châu, chậm rãi, không kiêu ngạo, không nóng nảy, kéo theo thân hình nặng nề và già nua của mình, ầm ầm băng qua hơn nửa non sông Trung Quốc, đến bến cuối ở Nam Thành.

Hứa Phương Phỉ đi theo hướng dẫn, lưng đeo ba lô đựng trang bị, đi vào khoang số 6 của toa số 9.

Trong một không gian không mấy rộng rãi, có một chiếc bàn nhỏ ở giữa, hai bên là giường tầng để nghỉ ngơi. Ba tầng bên trái và ba tầng bên phải, trong sáu chiếc giường, ngoại trừ hai chiếc giường bên dưới hơi rộng rãi chút, bốn chiếc giường khác đều vô cùng nhỏ và chật chội.

Chật chội đến mức nào?

Chật đến mức bất cứ người trưởng thành nào cũng không thể nằm thẳng ở trên đó.

Hứa Phương Phỉ liếc nhìn số của sáu chiếc giường, cô là 6C, là chiếc ở giữa bên trái.

Nhà trường mua vé tàu thống nhất cho các tân học viên tham gia huấn luyện dã ngoại, các giường sẽ được phân chia ngẫu nhiên. Nhìn chiếc giường nhỏ hẹp ở giữa, Hứa Phương Phỉ lặng lẽ thở dài trong lòng vì từ nhỏ đến lớn cô đều không may mắn lắm.

Tuy nhiên, tâm trạng chán nản không kéo dài lâu.

Sau khi hơi uể oải vài giây, Hứa Phương Phỉ lắc đầu, hít một hơi thật sâu và lấy lại tinh thần. Cô dỡ hết hành lý trên người xuống, ba lô hành quân, trang bị nặng trịch,… tất cả được nhét vào gầm giường bên dưới và xếp một cách ngay ngắn.

Thu dọn xong đồ đạc, cô ngồi dậy, vươn tay đấm nhẹ vào phần eo lưng hơi bủn rủn. Khi quay đầu lại, cô không ngờ lại nhìn thấy một bóng hình to lớn xuất hiện.

Anh mặc quân phục rằn ri sa mạc mùa thu, đội mũ rằn ri sa mạc, vô cùng tuấn tú, vẻ mặt bình tĩnh.

Chỉ trong giây lát, Hứa Phương Phỉ trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Huấn, chính trị viên? Sao thầy lại ở đây"

Trịnh Tây Dã cúi người, đặt hành lý xuống đất, sắp xếp đồ đạc vào khu vực chứa đồ, đồng thời thản miệng trả lời cô: "Bởi vì tôi cũng ngủ ở đây."

Hứa Phương Phỉ càng thêm kinh ngạc, cô che miệng, ngơ người, buột miệng thốt ra: "Chúng ta có duyên vậy sao?"

Trịnh Tây Dã đứng thẳng dậy, rũ mắt nhìn cô, nhướng mày, cố ý kéo dài giọng điệu bình tĩnh, thong dong: "Đúng vậy."

Hai má Hứa Phương Phỉ nóng bừng, cô không dám nhìn anh, ho khan một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Căn phòng chật chội, khi thân hình to lớn của anh đứng ở đây dường như đè ép hết không khí xung quanh cô.

Hơi thở của cô tràn ngập mùi hương của anh.

Mặc dù mùi rất rõ ràng và dễ chịu, nhưng nó cũng đáng sợ không thể giải thích được.

Hứa Phương Phỉ đứng đó, lúng túng. Khi cô đang suy nghĩ xem có nên leo lên chiếc giường ở giữa của mình để tránh Trịnh Tây Dã hay không, người bên cạnh đã lên tiếng.

Trịnh Tây Dã liếc nhìn qua sáu chiếc giường, hơi cau mày lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Em là 6C đúng không?"

Hứa Phương Phỉ gật đầu: "Dạ."

“Chúng ta đổi đi.” Giọng điệu của Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng mà cứng rắn, không hề có cơ hội phản bác lại: “Em ngủ ở 6A.”

Cả 6A và 6B đều là giường bên dưới, không gian thoáng hơn nhiều so với giường giữa và giường trên. Hứa Phương Phỉ nghe anh nói xong, vội vàng xua tay: "Chính trị viên, giường dưới thoải mái hơn giường giữa rất nhiều. Sao thầy lại đổi cho em?"

Trịnh Tây Dã nói: "Bởi vì giường dưới tốt hơn nên mới để em ngủ."

Hứa Phương Phỉ lập tức kinh ngạc.

Cô vẫn còn nhớ ngày nhập học, anh đã nói thẳng với cô rằng học viện quân sự là doanh trại quân đội, anh sẽ không quan tâm quá nhiều đến cô. Nhưng trong mấy ngày qua, anh rõ ràng luôn bênh vực, bảo vệ cô, vô cùng thiên vị cô.

Suy nghĩ trong giây lát, Hứa Phương Phỉ lấy hết dũng khí, lắc đầu: "Không được."

Trịnh Tây Dã không ngờ nhóc con này sẽ từ chối mình, trầm giọng, nói: "Tại sao lại không được?"

Hứa Phương Phỉ chỉ vào giường tầng 6C ở giữa, sốt ruột đến mức suýt chút nữa dậm chân: “Thầy xem, giường ngủ này nhỏ như vậy, dáng người cao lớn như thầy ngủ không khó chịu sao?”

"Tôi thà chính mình khó chịu cũng không muốn để em khó chịu." Vẻ mặt Trịnh Tây Dã không tốt lắm, nói: “Tôi nói đổi là đổi, đây là mệnh lệnh.”

Hứa Phương Phỉ: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)