TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Cố Thiếu Phong cất bước giám sát đám nhóc tân binh. Khi đi ngang qua bên cạnh Hứa Phương Phỉ, anh ấy nhìn về phía khối đậu hũ trước người cô bé, nhướng mày, nói: "Không dễ dàng nha, cuối cùng cũng nhìn thấy một người gấp ra dáng một chút rồi."

Hứa Phương Phỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu, trả lời: "Cảm ơn đội trưởng Cố đã khen ngợi."

Đi dạo một vòng, Cố Thiếu Phong nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời gian đã gần hết, ra lệnh cho toàn bộ học viên ngồi xuống tại chỗ, nghỉ ngơi năm phút.

Tất cả mọi người như được đại xá, vội vàng khoanh hai chân lại, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, người nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, người ngẩn người thì ngẩn người.

Cố Thiếu Phong nhìn trái nhìn phải, không nhìn thấy Trịnh Tây Dã đâu, ngoái cổ quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy thần tượng nhà anh ấy đang ngồi bên khung thành bóng đá, đang xem một vật trông giống như là một bức thư, mí mắt rũ xuống, vẻ mặt lạnh lùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thiếu Phong đi tới, khom lưng ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tây Dã, thò đầu qua nhìn vào thứ ở trong tay Trịnh Tây Dã: "Anh đang xem cái gì vậy?"

Trịnh Tây Dã cũng không kiêng dè, thuận miệng trả lời: "Thư tình."

Vừa nghe thấy từ này, tròng mắt của Cố Thiếu Phong thiếu chút nữa đã rớt xuống. Anh ấy trợn tròn mắt, cứng lưỡi, cũng trở nên lắp bắp: "Đậu xanh rau má, không hổ là 'Hoa Vô Khuyết của Vân Đại', tự nhiên có nữ học viên vụng trộm đưa thư tình cho anh? Ông trời ơi! Chuyện này, chuyện này anh phải giữ vững tư tưởng nhé, vấn đề nguyên tắc đấy, chúng ta ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm được đâu, thần tượng à!"

Giọng điệu của Trịnh Tây Dã rất lười biếng: "Cũng chẳng phải là viết cho tôi."

Trên mặt Cố Thiếu Phong toát ra một tia mê mang: "Không phải là viết cho anh, vậy thì là viết cho ai?"

Trịnh Tây Dã nhấc mí mắt lên, tầm mắt không chút để ý đảo qua đội ngũ học viên của đại đội thông tin đang ở cách đó không xa. Rất tùy ý mà hất cằm về hướng kia: "Đó."

Cố Thiếu Phong nhìn theo ánh mắt của anh, vừa mới cân nhắc, hồi tưởng lại: "Là cô bé nữ binh được cưng nhất trong đội của chúng ta đó hả?"

Trịnh Tây Dã không trả lời, coi như mặc định.

Cố Thiếu Phong lại không hiểu: "Bức thư tình gửi cho Hứa Phương Phỉ, sao lại rơi vào tay anh?"

"Tịch thu được đấy." Trịnh Tây Dã nói xong liền gấp lá thư lại, nhét lại vào chiếc phong bì tình yêu, quay đầu nhìn Cố Thiếu Phong, nói: "Tôi nhìn phần tái bút, là do một học viên nam trong đại đội chỉ huy viết, tên là Lưu Diệp. Loại chuyện này bình thường xử lý như thế nào?"

Cố Thiếu Phong nở nụ cười, khuyên nhủ: "Tuy rằng quy định của trường nói là không được yêu đương, nhưng thần tượng à, anh cũng biết đấy, đám nhóc tân binh này vẫn còn ở tuổi dậy thì, xao động một chút cũng là điều bình thường. Viết một bức thư tình mà thôi, lại không thành, anh mở một mắt nhắm một mắt, tha cho nhóc Lưu Diệp kia một lần cũng được."

Sắc mặt của Trịnh Tây Dã khá là lạnh lẽo: "Vậy thì không được."

Cố Thiếu Phong sửng sốt: "Hả?"

Trịnh Tây Dã: "Tôi là người luôn luôn công bằng, thiết diện vô tư."

Cố Thiếu Phong: "Vậy anh định xử lý như thế nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thằng nhóc kia thích viết như vậy." Trịnh Tây Dã thản nhiên nói: "Thì cứ để cho nó viết một bức thư tình cho mỗi một học viên trong đội của chúng ta đi."

Cố Thiếu Phong: "..."

Cố Thiếu Phong giơ ngón tay cái lên: "Một chữ, tuyệt."

...

Nhìn một cách tổng thể thì sinh hoạt tập huấn quân sự rất đơn điệu, tổng kết lại, thật ra cũng chỉ có một vài chuyện: Dậy sớm, ăn sáng, tập luyện, ăn trưa, nghỉ trưa, tập luyện, ăn tối, tập luyện vào ban đêm, tắt đèn đi ngủ.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã đến cuối tháng Mười.

Tháng mười một, không khí mùa thu ở Vân Thành trở nên nồng đượm hơn, gió mùa thu thổi vào sân trường, cành cây lắc lư, vang lên xào xạc, lá rụng chao liệng thành đường cong đẹp mắt rồi bay lên, hòa vào trong gió, phủ lên từng lớp từng lớp gợn sóng màu vàng kim.

Bầu trời cao trong xanh, tỏa ánh nắng rực rỡ, tiết trời không lạnh không nóng, nhiệt độ rất vừa phải.

Chính là thời điểm tốt cho việc huấn luyện dã ngoại.

Điểm đến để huấn luyện dã ngoại của các học viên khóa mới của trường đại học công nghiệp quân sự Vân Thành lần này nằm ở khu vực núi Vân Quan của Nam Thành, cách Vân Thành cả nghìn dặm đường, các học viên cần phải đóng gói ba lô, xuất phát tập thể, đi bộ từ trường công nghiệp quân sự Vân Thành đến trạm phía Nam của ga tàu hỏa Nam Thành, sau đó lại ngồi tàu hỏa màu xanh lá cây đến Nam Thành, rồi lại đi bộ từ ga tàu hỏa Nam Thành đến khu vực núi Vân Quan.

Tổng thời gian dự kiến kéo dài khoảng một tháng.

Ba ngày trước khi lên đường, đội ngũ các bên tham gia vào cuộc huấn luyện dã ngoại lần này đều được tiếp tục tham gia vào hạng mục huấn luyện "đóng gói ba lô", yêu cầu các học viên phải nắm vững kỹ năng hành quân này trong thời gian ngắn nhất.

Vào ban đêm, ký túc xá nữ, tòa nhà số 5, phòng số 307.

"Cách đóng gói ba lô đi tập huấn, các bước đại khái được chia làm bốn bước."

Cán bộ đội, chỉ huy đại đội, Ngô Mẫn lấy cái chăn quân đội của lớp trưởng Trương Vân Tiệp ra, trải xuống đất một cách bằng phẳng, bắt đầu giảng giải cho các cô gái nhỏ với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Thứ nhất, xếp chăn cho thật cẩn thận trước. Thứ hai, cầm lấy cái dây dài của ba lô của các bạn, uốn cong rồi đặt phía dưới chăn, chú ý, hai bên vòng cung của dây thừng cần phải có một đoạn dài và một đoạn ngắn, không được để dài bằng nhau. Thứ ba, cầm lấy cái dây dài hơn này, quấn dọc vòng quanh cái chăn một vòng, quấn theo chiều ngang thì tại ngay vòng ngang đầu tiên, xuyên nó qua."

Ngô Mẫn vừa nói vừa thao tác, kéo dây ba lô, cổ tay xoay chuyển, lại nói: "Dây dọc tới phần trung gian của ba lô, chú ý, ở đây nhất định phải dùng ngón cái của các em để ấn mạnh xuống, đè cho thật chặt, xoay ngang ra rồi quấn quanh, tới vòng quấn ngang thứ hai thì xỏ ra ngoài. Ở vị trí một phần ba phía dưới của ba lô, kéo cái dây ngắn lên, bắt chéo với đầu dây dài, quấn quanh một vòng phía dưới ba lô, vậy là xong phần quấn ngang thứ ba."

"Cuối cùng nhét đầu dây thừa vào bên trong ba lô, phủi cho mặt ba lô bằng phẳng lại là được rồi."

Chỉ trong một thời gian ngắn, một chiếc ba lô chắc chắn và đẹp mắt đã được sinh ra một cách kỳ diệu trong tay Ngô Mẫn.

Làm xong, Ngô Mẫn ngước lên nhìn về phía các cô gái với mái tóc ngắn ở trong căn phòng: "Giờ thì đã biết chưa?"

Các cô gái lúng túng chớp chớp mắt, nuốt nước bọt, không ai nói gì.

Ngô Mẫn chọn một cô gái gần anh ấy nhất, là Trương Vân Tiệp: "Trương Vân Tiệp, em đã học được chưa?"

Sắc mặt Trương Vân Tiệp rất nghiêm túc: "Báo cáo đội trưởng Ngô mắt của em chắc chắn là đã học được rồi, nhưng đôi tay này của em thì chưa chắc ạ."

Ngô Mẫn: "..."

Các cô gái bị chọc cười nhưng lại không dám cười, người nào người đó căng da mặt dùng sức nhịn lại, nhịn đến nỗi sắp nổ tung cả phổi luôn rồi.

Ngô Mẫn nói: "Nói tóm lại, cách làm là như vậy. Nhàn rỗi không có chuyện gì thì cứ luyện tập thêm vài lần, từng bước một làm cho thật tỉ mỉ, đến cuối cùng rồi chắc chắn cũng sẽ không đóng gói thành bộ dạng quá khó coi đâu."

Mọi người dùng sức gật đầu: "Rõ!"

Đợi sau khi Ngô Mẫn rời đi, Khúc Tất Trác Mã đã ngay lập tức nằm vật ra giường, ảo não mà kêu gào: "Trời ơi, đóng gói một cái ba lô cũng phức tạp như thế này, tớ cứ nghĩ đến chuyện kéo ba lô đi tập luyện mỗi đêm phải tháo chiếc ba lô vất vả lắm mới đóng gói được ra, sáng hôm sau lại phải đóng gói lại từ đầu. Cả người tớ đều không ổn tí nào!"

Lương Tuyết cũng mặt rầu như đưa tang, gào thét: "Ôi mẹ ơi, con muốn về nhà quá."

Nghe tiếng kêu gào oán thán của những người bạn cùng phòng, Hứa Phương Phỉ đang tập luyện cách đóng gói ba lô "phụt" cười một tiếng, chòng ghẹo nói: "Phụng khuyên các vị nữ hiệp vẫn nên luyện tập thêm vài lần nữa. Sáng sớm ngày hôm sau đã phải khởi hành rồi, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa đâu."

Khác với những lời oán trách của đám người Lương Tuyết, Lý Vi lại tỏ ra rất là hào hứng. Cô ấy nói: "Này, các cậu có biết không, súng trường 95 mà mấy khóa trước vác đi huấn luyện dã ngoại đều là giả cả đấy."

Hứa Phương Phượng nhìn về phía cô ấy: "Sau đó thì sao?"

Lý Vi mở trừng đôi mắt: "Tớ nghe nói khóa chúng ta là hàng thật luôn."

Ngụy Hoa giật mình kêu lên một tiếng, đè thấp giọng lại: "Súng thật đạn thật á?"

"Đạn thì chắc chắn là không có rồi." Lý Vi cảm thấy buồn cười, xua xua tay, nói: "Một đám nhóc tân binh, đến súng còn không biết dùng như thế nào, đưa cho khẩu súng thật rồi lại cho cả đạn thật, lỡ đâu có thằng ngốc nào không cẩn thận cước cò thì biết làm sao giờ?"

Cứ thế, các cô gái trẻ lại tiếp tục đóng gói ba lô và tán gẫu, một ngày lại một lần nữa kết thúc.

Sáng sớm ngày thứ ba, khi có tiếng còi báo tập kết vang lên, cả doanh trại của đám tân binh đại học năm nhất nghe thấy tiếng còi liền di chuyển. Hứa Phương Phỉ đeo theo khẩu súng trường 95 nhận được vào ngày đầu tiên cùng với chiếc ba lô đã được đóng gói cẩn thận, mắc thêm một bình nước chuyên dùng khi đi tập huấn nữa, đi theo đoàn đội, cùng đến thao trường để tập hợp, chính thức bắt đầu cuộc tập huấn dã ngoại kéo dài đầu tiên trong sự nghiệp quân đội của mình.

Trạm phía Nam của ga tàu hỏa Nam Thành cách trường công nghiệp quân sự Vân Thành, khoảng cách đường thẳng cũng gần chục cây số.

Ăn sáng xong, các học viên xếp hàng chỉnh tề, rời khỏi cổng trường theo sự hướng dẫn của các cán bộ đội và chính trị viên của mình.

Một buổi sáng sớm đầy sương mù, các đội ngũ tập huấn ào ào rầm rộ, khung cảnh vô cùng ngoạn mục.

Vì là đi huấn luyện dã ngoại tập thể, số lượng người quá đông, nên để không gây ra mối họa tiềm ẩn cho giao thông đô thị, trên đường đi, các học viên đều đi bộ thành hai hàng.

Mọi người đạp lên sắc trời rạng đông, tiến bước tới ga tàu hỏa.

Người dân thành phố nhìn thấy đội ngũ tân binh ngoạn mục như thế này, đều không nhịn được mà đưa qua những ánh mắt tò mò mới lạ. Thỉnh thoảng còn gặp mấy người lấy điện thoại ra chụp ảnh, liền bị cán bộ đội đi theo đội ngũ ngăn lại một cách nghiêm khắc.

Hứa Phương Phỉ cúi đầu, vừa nhớ lại cách đóng gói ba lô, vừa lặng lẽ tiến về phía trước. Đột nhiên, có người ở bên cạnh cô, thấp giọng gọi tên: "Hứa Phương Phỉ."

Hứa Phương Phỉ quay đầu sang nhìn nam học viên bên cạnh cô.

Đối phương người cao chân dài, gương mặt điển trai thanh tú mà anh tuấn, chính là thiếu niên xui xẻo đang yên đang lành lại bị chụp cho cái tội danh "câu dẫn học viên nữ" lần trước.

Hứa Phương Phỉ cũng đè thấp giọng xuống, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thiếu niên nọ ngậm cười nhìn cô và nói: "Lần trước quên nói với cậu tên của tớ. Tên tớ là Hứa Tĩnh, đến từ Tấn Thành. Còn cậu thì sao?"

Hứa Phương Phỉ mỉm cười trả lời: "Tớ là người Lăng Thành."

Đôi mắt Hứa Tịnh thoắt cái sáng lên: "Lăng Thành, đó không phải là ‘bông hoa biên giới’ hay sao? Nghe nói chỗ các cậu rất thích hợp để đi du lịch, có phải có rất nhiều điều thú vị hay không?" 

Nhắc đến quê hương, hứng thú của Hứa Phương Phỉ cũng tăng thêm một chút, nói: "Tớ sống ở Lăng Thành từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng không thấy có gì thú vị cả. Chỉ có điều, trong những năm gần đây, khách du lịch tới Lăng Thành đúng thật là không hề ít, cộng đồng mạng cũng có những đánh giá không tệ đối với 'du lịch Lăng Thành'."

Hứa Tĩnh: "Tớ có một người bạn quen hồi năm ngoái, là người Lăng Thành, cô ấy cũng chạc tuổi chúng ta, chỉ là không tham gia thi tốt nghiệp THPT, đã đi nước ngoài rồi."

Hứa Phương Phỉ hỏi: "Bạn của cậu học trường nào ở Lăng Thành thế?"

Hứa Tĩnh: "Nghe nói là trường THCS Lăng Thành."

Hứa Phương Phỉ có hơi kinh ngạc, đang định hỏi thêm thông tin chi tiết về người bạn của Hứa Tĩnh thì một giọng nói trầm thấp không một dấu hiệu báo trước vang lên, lạnh lẽo nói: "Hứa Tĩnh."

Nghe thấy giọng nói này, Hứa Phương Phỉ bất ngờ quay đầu lại theo bản năng.

Hứa Tĩnh bị gọi tên, gần như là phản xạ có điều kiện, cả người chấn động một cái, nói: "Có!"

Trịnh Tây Dã mặt không biểu cảm đi ở phần cuối cùng đội ngũ của đại đội thông tin. Vẻ mặt của anh âm trầm, nói: "Nhiều lời như vậy, đứng về phía sau cho tôi."

Hứa Tĩnh: "Rõ."

Hứa Tĩnh mờ mịt nhìn về phía sau, vô cùng khó hiểu: "Thưa đội trưởng Trịnh, đằng sau không còn ai nữa mà, em đổi vị trí với ai được chứ?"

Trịnh Tây Dã: "Với tôi."

Hứa Tĩnh: "..."

Hứa Phương Phỉ: "..."

Cố Thiếu Phong đang yên đang lành đứng cạnh Trịnh Tây Dã và song hành với anh: "...?"

... Cứ cho là vô lý thế nào đi chăng nữa thì mệnh lệnh của chính trị viên cũng chỉ có nước phải nghe theo. Hòa thượng Trượng Nhị aka Hứa Tĩnh không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, âm thầm đổi vị trí với Trịnh Tây Dã, đứng ở cuối hàng, ở ngay bên cạnh Cố Thiếu Phong.

Cố Thiếu Phong mỉm cười: "Không phải là cũng biết nói chuyện lắm hay sao? Lại đây, cung nói chuyện với tôi một lát đi."

Ở hàng trước.

Hứa Phương Phỉ quay đầu qua, ngửa cổ lên, nhìn về phía bóng dáng cao to thay thế vị trí bên cạnh mình, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên và vui mừng, nhỏ giọng, nói: "Chính trị viên, lúc nãy vừa mới xuất phát không nhìn thấy thầy đâu, cứ tưởng là thầy không đi cùng chúng em chứ.".

Cũng giống như các cán bộ và các chính trị viên và các học viên khác, Trịnh Tây Dã đeo ba lô có mắc thêm một bình nước. Vẻ mặt của anh rất bình thản, đánh mắt nhìn cô một cái, thấp giọng nói: "Không được thì thầm nói chuyện riêng khi đi tập huấn."

Hứa Phương Phỉ trừng mắt thật to.

"Với tôi cũng không được." Trịnh Tây Dã nói như vậy.

"... Vâng." Hứa Phương Phỉ cạn lời, âm thầm quay cái đầu nhỏ của mình lại, không dám nhìn lung tung hay gây tiếng động nữa.

Sau hai giây, bên tai truyền tới một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nói với cô: "Chẳng qua là, nếu em muốn nói chuyện với tôi thì có thể hô báo cáo, tôi sẽ đồng ý cho em nói."

Cố Thiếu Phong ở hàng sau: ?

Cố Thiếu Phong bày ra vẻ mặt bị sốc vô cùng và không còn gì để nói mà nhìn về phía Trịnh Tây Dã.

Cái quái gì thế?

Thần tượng à, anh nghe thử xem, lời anh vừa nói là tiếng người đấy hả? Đừng có mà không tuân theo chuẩn mực như thế chứ.

Hứa Phương Phỉ ở bên này nghe anh nói vậy, im lặng một lúc, tiếp đó bèn ngoan ngoãn mở miệng: "Báo cáo chính trị viên, em muốn nói chuyện với thầy."

Trong lòng Trịnh Tây Dã vui mừng muốn chết, mắt nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi câu lên: "Được. Em nói đi."

Sau đó, bên tai anh vang lên giọng nói của cô nhóc, thăm dò hỏi anh: "Chính trị viên, thầy định khi nào mới đổi vị trí trở lại với bạn học Hứa Tĩnh ạ?"

Trịnh Tây Dã: "..."

Con mẹ nó chứ, Trịnh Tây Dã suýt chút nữa cho rằng là mình đã nghe nhầm rồi. Anh im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang ở bên cạnh mình, giọng điệu nặng nề tới mức có hơi nguy hiểm: "Hứa Phương Phỉ, đây là điều mà em muốn báo cáo với tôi sao?"

Cô gái trẻ đặc biệt nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế ạ."

Thực ra, Hứa Phương Phỉ có chút tò mò về người bạn học ở trường THCS Lăng Thành của Hứa Tĩnh, còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng đâu. Cũng bằng tuổi bọn họ, lại đều học ở trường THCS Lăng Thành, biết đâu cô cũng quen người đó thì sao.

Trịnh Tây Dã im lặng. Hai giây sau, anh quay mặt trở lại và nói một cách lãnh khốc vô tình: "Hứa Tĩnh sẽ không đổi lại vị trí nữa."

Hứa Phương Phỉ ngớ người: "Hả. Như vậy là có ý gì?"

"Ý tôi là, học viên Hứa Phương Phỉ, từ giờ cho đến khi kết thúc đợt huấn luyện dã ngoại này, em đều phải đi cùng một hàng với tôi, ở cùng một chỗ với tôi."

Tác giả có điều muốn nói:

Dã Dã: Từ lúc vợ Nhóc Con của tôi lên đại học, tôi đã sống ở trong xưởng giấm rồi, tôi thê thảm quá hu hu hu ngày nào tôi cũng thấy tức giận lắm luôn, a a a TT^TT


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)