TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ thoắt cái đã đỏ bừng, thấp giọng nói: "Chính trị viên, anh nghiêm túc một chút." 

Trịnh Tây Dã trả lời cô một cách nhàn nhạt: "Tôi không nghiêm túc thì như thế nào?" 

Hứa Phương Phỉ trừng mắt thật lớn, ném ánh vừa mắt ngạc nhiên lại vừa bối rối về phía anh: "Kiểm tra chăn gối thì kiểm tra chăn gối chứ, có liên quan gì đến việc trên người em có thơm hay không thơm đâu?" 

"Làm sao lại không liên quan?" Sắc thái nơi đồng tử của Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh, giọng điệu cũng vô cùng đứng đắn, nói: "Chăn quân đội là đồ dùng quân dụng, thơm nức mũi thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu như em xịt nước hoa hoặc là dùng loại hương liệu nào khác, lát nữa bị đội trưởng Cố của các em ngửi thấy, không thu thập em mới là lạ đấy."

Lúc này Hứa Phương Phỉ hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng lại: "A. Vậy nên, anh sợ đội trưởng Cố hiểu lầm rằng em đã dùng nước hoa mà trừng phạt em nên mới hỏi chuyện mùi hương?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Tây Dã nhìn cô: "Không thế thì sao." 

Hứa Phương Phỉ nghe xong, một mặt thì có chút cảm động nho nhỏ, một mặt thì lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cô nhướng mày lên và nhấn mạnh một lần nữa với anh rằng: "Chính trị viên, em thực sự không có." 

Bộ dạng của cô gái trẻ vô cùng sầu não và quẫn bách, trông có vẻ vừa uất ức lại vừa đáng thương. Ánh mắt của Trịnh Tây Dã không ý thức được mà nhu hòa đi vài phần, thở dài một cái rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi biết rằng đó là mùi hương trên cơ thể của em. Chỉ là cần xác nhận lại với em một chút thôi."

Hứa Phương Phỉ nghe xong, nhớ tới vài người bạn cùng phòng mấy phút trước đã bị đội trưởng Ngô xách đi, bèn vươn tay ra, chọc chọc cái chăn của mình, lại hỏi: "Vậy lát nữa em cũng phải ôm chăn xuống dưới lầu ạ?"

Trịnh Tây Dã nói "Đúng vậy", sau đó lại tiếp tục khẳng định: "Chương trình tập huấn sáng nay là gấp chăn thành khối vuông vức." 

Hứa Phương Phỉ đã hiểu, gật đầu: "Ồ." 

Sau khi giải thích xong các điểm chủ yếu trong quá trình gấp chăn thành khối vuông vức xong, Trịnh Tây Dã lại kiên nhẫn, tự mình động thủ làm mẫu qua một lần cho Hứa Phương Phỉ xem.

Động tác của anh nhanh gọn dứt khoát, trôi chảy như nước, vô cùng thuần thục lật gấp vuốt xếp, chỉ trong vòng mấy chục giây, cái chăn mềm mại đã biến thành một miếng đậu phụ phẳng phiu, cực kỳ vuông vức, góc cạnh rõ ràng.

Hứa Phương Phỉ ở một bên nhìn anh mà há hốc mồm, trợn tròn mắt.

Trong lòng nghĩ rằng, chẳng trách cán bộ đội và hướng dẫn viên lại yêu cầu bọn họ một cách hà khắc như vậy. So với khối "đậu phụ" vuông vức mà Trịnh Tây Dã vừa gấp thì những cái chăn do mấy người bọn cô gấp chẳng khác gì những đống bông gòn mềm mại, nhũn oặt héo rũ, không có một tí mỹ cảm nào hết.

Cô không kìm được mà khẽ vỗ tay, khen ngợi anh: "Chính trị viên, anh gấp chăn đẹp thật đấy."

Nghe thấy câu nói này, động tác của Trịnh Tây Dã hơi ngừng lại, khóe miệng không để lộ vết tích mà khẽ vểnh lên trên một chút. Trong lòng rất thích nhưng lại ngại biểu lộ ra ngoài, lúc anh quay đầu qua nhìn cô, độ cong nơi khóe miệng đã hạ xuống rồi, vẻ mặt lại quay trở về bộ dáng lãnh đạm nghiêm túc như thường lệ.

Anh rất bình tĩnh mà nói với cô: "Gấp chăn thành khối vuông vức không phải là chuyện gì quá khó khăn, luyện tập nhiều thêm vài lần là được rồi."

Hứa Phương Phỉ dùng sức gật đầu: "Vâng ạ!"

Trịnh Tây Dã lại nói: "Ôm chăn lên, đi đến thao trường với tôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Rõ!"

Hứa Phương Phỉ dõng dạc đáp lại một câu, sau đó liền vội vàng khom lưng, dùng cả hai tay ôm chiếc chăn đã được gấp thành khối vuông vức góc cạnh rõ ràng kia vào lòng, đi theo sau lưng Trịnh Tây Dã ra khỏi cửa ký túc xá.

Lúc đi đến cửa, nhìn thấy Trịnh Tây Dã nghiêng người đứng đó, không bước lên phía trước nữa, giống như là đang đợi gì đó.

Hứa Phương Phỉ bối rối: "Có chuyện gì sao, chính trị viên?"

Trịnh Tây Dã làm một cái thủ thế với cô: "Đi ra đi chứ."

Hứa Phương Phỉ không hiểu gì cả, không biết mình phải làm gì, chỉ đành ôm lấy chăn đi về phía trước, bước ra khỏi cửa ký túc xá. 

Trịnh Tây Dã với tay về phía sau, đóng chặt cánh cửa phòng ký túc số 307 lại, tiếp đó lại cúi đầu nhìn cô một cách chăm chú, hỏi: "Chìa khóa của em để trong cái túi nào?"

Hứa Phương Phỉ không biết anh hỏi chuyện này là có ý gì, mù tịt mà trả lời: "Ở trong túi áo khoác bên trái. Làm gì ạ?"

Trịnh Tây Dã không trả lời, chỉ là bước cái chân dài của mình ra, tiến lại gần cô thêm nửa bước, cánh tay hơi nhấc lên, đôi hàng mi rủ xuống, vô cùng tự nhiên mà với tay vào trong túi áo bên trái của chiếc áo tập huấn của cô.

Hứa Phương Phỉ đang ôm chăn, tròng mắt sáng long lanh hơi khuếch đại.

Trong khoảnh khắc rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thanh thoát, thẩm thấu qua hơi thở mát lạnh thoang thoảng... Là loại hơi thở chỉ thuộc về một mình Trịnh Tây Dã. Từ bên trong mũi của anh thở ra, như có như không mà thổi qua tai trái và vùng cổ của cô.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chớp mắt đã qua đi, anh đã lấy ra chiếc chìa khóa từ túi áo của cô.

Trịnh Tây Dã quay lưng lại, tra chìa khóa vào ổ, xoay chìa hai lần, tiện tay khóa trái cánh cửa phòng ký túc xá số 307 lại. Sau đó lại bỏ chìa khóa về túi áo của Hứa Phương Phỉ.

Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt: "Anh..."

"Nhìn em đang ôm chăn không tiện khóa cửa nên tôi khóa lại giúp em." Giọng điệu của Trịnh Tây Dã rất tùy ý, nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

Đôi hàng mi của Hứa Phương Phỉ rủ xuống, lắc lắc đầu, bên môi thì lại âm thầm cong lên một nụ cười.

Sự chu đáo và dịu dàng của người đàn ông này không hề thay đổi từ trước đến nay.

Trịnh Tây Dã thấy cô không nói chuyện thì cũng không hỏi thêm nữa, quay người cất đôi chân dài đi xuống cầu thang. Hứa Phương Phỉ ôm chăn đi theo phía sau anh, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô hỏi: "Chính trị viên, sáng hôm nay có phải là anh huấn luyện cho chúng em không?"

Ra khỏi khu vực ký túc xá dành cho nữ sinh, lại gặp một hàng đội ngũ học viên giơ tay chào Trịnh Tây Dã.

Trịnh Tây Dã đơn giản hơi gật đầu với mấy người bọn họ rồi đi ngang qua các học viên. Tầm mắt của anh thẳng tắp mà lạnh lùng, nhìn thẳng về phía trước, trả lời cô: "Là đội trưởng Cố của các em."

Hứa Phương Phỉ nghe vậy hơi khó hiểu, lời thốt ra khỏi miệng: "Anh gấp chăn thành khối vuông giỏi như vậy, tại sao lại không phải là anh dạy tụi em chứ?"

Trịnh Tây Dã không có biểu cảm gì, nói: "Lòng kiên nhẫn của tôi rất kém, dạy vài lần nếu học viên mà không học được thì anh sẽ rất dễ nổi nóng. Vẫn là đội trưởng Cố của các em phù hợp hơn một chút." 

Hứa Phương Phỉ cảm thấy rất kỳ lạ, nhỏ giọng lẩm bẩm một mình: "Em thấy anh cũng kiên nhẫn lắm mà." 

Cô gái trẻ tự nói tự nghe, giọng nói lẩm bẩm rất nhỏ, cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn bị đôi tai của Trịnh Tây bắt được vô cùng rõ ràng.

Anh lặng lẽ đi thêm vài bước nữa, giống như là không thể kìm nén được, quay đầu lại nhìn cô một cái, nói một cách bông đùa: "Em lấy chính mình ra để so sánh với người khác đấy à?" 

Hứa Phương Phỉ: "Dạ?"

Trịnh Tây Dã nhướng mày, nhàn nhạt quăng cho cô ba từ: "Có thể so sánh được à." 

...

Buổi sáng bị kiểm tra gấp chăn khối vuông, tất cả đám sinh viên năm nhất cơ hồ toàn quân bị diệt, xếp hàng tập trung ăn sáng xong, nơi chân trời ánh lên sắc trời sáng sủa, mấy đứa nhóc tân binh bắt đầu được huấn luyện đặc biệt cách gấp chăn đúng kiểu khối vuông.

Trên sân thể dục rộng lớn như vô tận, đứng đầy bóng dáng màu xanh lá cây.

Giờ phút này, giống như các đội khác, đội hình của đại đội thông tin cũng tản ra, sắc mặt của các học viên rất lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, tay trái nắm cổ tay phải, sải bước đứng thẳng, trước người đều có bày một tấm đệm huấn luyện màu xanh lá cây, trên đệm thì đang trải những chiếc chăn quân đội của chính họ, được ôm từ ký túc xá xuống.

Cố Thiếu Phong đứng ngay phía trước đội ngũ, bên chân cũng bày một tấm đệm huấn luyện và chăn quân đội.

Anh ấy đối mặt với tất cả các tân binh chuyên ngành thông tin, giọng điệu lạnh lùng, nói: "Các học viên, sáng nay nội dung đào tạo của chúng ta là gấp chăn khối vuông. Tiếp theo đây, tôi sẽ giải thích một số điểm chính và kỹ xảo cho mọi người trước, sau đó lại làm mẫu ba lần."

Nói xong, Cố Thiếu Phong ngồi xổm xuống trước đệm huấn luyện, cầm chăn lên, nói: "Đầu tiên, nắm lấy hai bên góc chăn quân đội, hất lên rồi đợi chăn hạ xuống, làm đi làm lại hai lần, làm cho vỏ chăn và bông lót dán chặt vào nhau. Sau đó, từ vị trí một phần ba của chăn, ép ra nếp gấp, gấp lại cho đúng với nếp gấp..."

Chỉ chốc lát sau, một khối đậu hũ vuông vắn đã hiện ra trước mắt mọi người.

Cứ như vậy, Cố Thiếu Phong gấp chăn lại thật ngay ngắn rồi lại rũ tung ra, sau đó, lại gấp lại, lại rũ tung ra, sau khi lặp đi lặp lại ba lần, anh ấy rất bình thản mà phủi phủi tay rồi đứng lên.

"Bây giờ, cho mọi người thời gian hai phút, dựa theo phương pháp mà tôi đã dạy các bạn, gấp chăn lại cho cẩn thận." Cố Thiếu Phong nói xong, giơ đồng hồ tính giờ trong tay lên, bấm đồng hồ và thổi còi.

Tiếng còi vang lên, Hứa Phương Phỉ phản ứng nhanh chóng, lập tức ngồi xổm xuống giống như các học viên khác, vừa nhớ lại kỹ xảo mà trịnh Tây Dã và Cố Thiếu Phong đã giảng giải, động tác cực kỳ nhanh chóng bắt đầu gấp chăn.

Thời gian hai phút chớp mắt đã đến.

Cố Thiếu Phong lại thổi còi, hô lên: "Dừng lại!"

Lúc này mọi người dừng lại tất cả các động tác, yên lặng đứng thẳng người bước lên.

Cố Thiếu Phong và Trịnh Tây Dã, một người thì kiểm tra hàng số lẻ, người còn lại thì kiểm tra hàng số chẵn. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ biểu cảm gì, đạp lên đôi giày quân đội vững vàng tiến lên, mỗi lần bước qua một tấm đệm huấn luyện, liếc mắt một cái bèn tiện tay kéo phía trên cùng của chiếc chăn đã được gấp thành khối vuông vức ra.

Các học viên nhìn tâm huyết của mình cứ như vậy bị hủy diệt, vừa đau lòng vừa hạn hán lời, không dám nói cái gì, kiên trì không nhúc nhích.

Kiểm tra xong, Cố Thiếu Phong trở lại phía trước đội ngũ, hờ hững nói: "Vẫn là hai phút, bắt đầu."

"Dừng lại!"

"Hai phút, bắt đầu."

"Dừng lại!"

...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa tháng Chín, Vân Thành nắng chói chang, các học viên đứng dưới ánh mặt trời lớn luyện tập gấp chăn sao cho vuông vức, đã mệt đến mồ hôi đầm đìa từ lâu. Khi một chu kỳ như vậy diễn ra đến lần thứ mười tám, những cảm xúc tiêu cực của tất cả mọi người đạt đến đỉnh điểm.

Hứa Phương Phỉ gấp chăn, mơ hồ nghe thấy vị trí hàng ngũ đầu vang lên giọng nói của một nam sinh, đè thấp cổ họng bất mãn lẩm bẩm: "Gấp mỗi cái chăn rách thôi mà lãng phí bao nhiêu thời gian như vậy, bày đặt làm cái chủ nghĩa hình thức gì không biết. Hoàn toàn chẳng cần thiết chút nào hết."

Vừa dứt lời, lại có một giọng nói trầm thấp đã theo sát phía sau vang lên. Khá là bình tĩnh, hơn nữa lại còn thờ ơ: "Em vừa nói gì thế?"

Là Trịnh Tây Dã.

Anh đứng ở bên trái hàng ngũ, khuôn mặt dưới mũ quân đội không gợn sóng.

Nhưng mà, chính mấy chữ hời hợt này, lại làm cho toàn bộ đại đội tin tức trở thành một mảnh tĩnh mịch.

Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, đều là vẻ mặt kinh nghi.

Hứa Phương Phỉ cũng trở nên căng thẳng. Cô dừng động tác gấp chăn lại, lặng lẽ ngước mắt lên, vừa khéo nhìn thấy Trịnh Tây Dã cất bước, không nhanh không chậm đi vào hàng ngũ, trực tiếp đi tới trước người một nam sinh gầy gò rồi dừng lại.

Trịnh Tây Dã rũ mắt xuống, từ trên cao nhìn thiếu niên trước đệm huấn luyện, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Vừa nãy là em đang nói chuyện phải không?"

"..."

Các chàng trai và cô gái ghi danh vào trường quân đội, ai mà chẳng có một chút sói tính từ trong xương tủy. Thuận miệng chửi bới một câu lại bị bắt ngay tại trận, nam sinh cao gầy nọ, tuy rằng cũng có chút hoảng hốt, nhưng cậu ta dám làm thì cũng dám nhận.

Nhìn chằm chằm vào đôi giày quân đội màu đen ở trong tầm mắt của mình, nam sinh cao gầy nọ cắn răng, ngay sau đó một lát liền đứng thẳng người lên. Cậu ta đối mặt với Trịnh Tây Dã, thi hành lễ nghi quân sự một cách tiêu chuẩn rồi lớn tiếng trả lời: "Báo cáo đội trưởng Trịnh, là em!" 

Ánh mắt của Trịnh Tây Dã giống như băng, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên nọ, mệnh lệnh: "Lớn tiếng thuật lại một lần nữa, những gì mà em vừa nói."

Thiếu niên cao gầy bèn gân cổ lên, khản giọng mà lặp lại: "Gấp mỗi cái chăn rách thôi mà lãng phí bao nhiêu thời gian như vậy, bày đặt làm cái chủ nghĩa hình thức gì không biết. Hoàn toàn chẳng cần thiết chút nào hết!"

Trịnh Tây Dã: "Thân là một quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đạo lý này còn cần tôi phải dạy cho em nữa à?"

Thiếu niên cao gầy cao giọng đáp: "Báo cáo đội trưởng Trịnh! Chúng ta nên tuân theo mệnh lệnh, nhưng em cho rằng, thầy và đội trưởng Cố bắt chúng em luyện tập gấp chăn một cách không ngừng nghỉ như này chẳng có chút ý nghĩa nào cả!"

Cố Thiếu Phong giận tím mặt, sải bước đi tới quát lớn: "Con mẹ nó chứ, ai cho cậu cái gan để nghi ngờ cấp trên thế hả!"

Thiếu niên cao gầy bị lửa giận lôi đình của cán bộ đội chấn nhiếp, mím mím môi, bộ dáng dám giận mà không dám nói.

Trịnh Tây Dã thấy thế, nhẹ nhàng nâng cằm về phía cậu ta, nói: "Em nói tiếp đi."

Thiếu niên cao gầy nọ cắn răng, hít sâu một hơi, gân cổ, rống lên trả lời: "Báo cáo đội trưởng Trịnh và đội trưởng Cố! Chúng em là sinh viên trường quân sự, từ ngày chúng em quyết định ghi danh vào trường này, chúng em đã sẵn sàng đổ mồ hôi, đổ máu và thậm chí là cả da ngựa bọc xác! Hôm nay em nói những lời này, không phải là sợ khổ, cũng không phải là sợ mệt mỏi, mà là em cho rằng, hành quân đánh giặc bảo vệ quốc gia, là dựa vào đầu óc, là dựa vào lòng can đảm, là dùng cán súng, ai thèm để tâm đến việc chăn bông của anh được gấp như thế nào! Đây không phải là chủ nghĩa hình thức hay sao?"

Sau khi nam học viên rống lên một phen, trong phạm vi toàn đội ngũ đều lặng im phăng phắc, ngay cả gió cũng biến mất không một tiếng động.

Chốc lát sau, Trịnh Tây Dã gật gật đầu, hỏi: "Em nói xong rồi phải không?"

Thiếu niên trả lời: "Báo cáo đội trưởng Trịnh! Em nói xong rồi!"

"Được, em nói xong rồi, đến lượt tôi nói."

Đôi mắt đen láy của Trịnh Tây Dã rất lạnh lùng, sắc mặt cũng bình tĩnh như một mảnh mặt hồ không có bất kỳ gợn sóng nhỏ nào, anh hỏi thiếu niên nọ: "Cậu có biết thời kỳ Thế chiến thứ hai, các nước phương Tây hành quân tác chiến, trên lưng các chiến sĩ của bọn họ cõng cái gì không?"

Vấn đề này không đầu không đuôi, chẳng hiểu gì cả, thiếu niên nọ bị hỏi ngược lại, ngập ngừng nửa giây mới trả lời: "Không biết ạ."

"Là thảm len có khả năng giữ ấm rất tốt, trọng lượng cũng nhẹ." Trịnh Tây Dã nói: "Chỉ có những người lính Trung Quốc là mang theo chiếc chăn bông thô sơ nhất."

Thiếu niên nọ nghe có chút không rõ tư vị, buồn bực đáp: "Vâng."

Trịnh Tây Dã: "Kể từ khi thành lập Tân Trung Quốc, quân đội Trung Quốc vác theo súng thép thô sơ nhất, cõng theo chăn bông thô sơ nhất mà giành chiến thắng trong mọi trận chiến gần như là không có phần thắng. Em có biết là tại sao không?"

Thiếu niên nọ không nói gì.

Trịnh Tây Dã nói: "Đó là bởi vì quân đội nhân dân của chúng ta có kỷ luật nghiêm ngặt nhất. Mỗi một người lính nhân dân của chúng ta đều chú trọng đến từng chi tiết, gọn gàng thống nhất, có lệnh thì thi hành mà đã cấm thì không làm, có sức mạnh ý chí ngoan cường. Em nói rằng em ghi danh vào trường này, là một lòng nhiệt huyết muốn được báo đáp cho đất nước. Nhưng không quét được nhà thì sao có thể quét được thiên hạ? Một binh lính ngay cả ga giường cũng không sắp xếp lại được cho cẩn thận thì dựa vào cái gì mà có thể nói rằng mình gánh vác được trọng trách bảo vệ quốc gia này đây?"

Học viên cao gầy nọ cúi đầu, vẻ mặt đầy hối hận, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

Một lát sau, Cố Thiếu Phong cố gắng dập lửa, hỏi thiếu niên: "Em tên là gì?"

Nam học viên nọ thấp giọng đáp lại ba chữ: "Bùi Nhất Hằng."

"Bùi Nhất Hằng phải không?" Cố Thiếu Phong gật gật đầu: "Đi, tiến lên phía trước chống đẩy đi."

Bùi Nhất Hằng đáp một tiếng "Vâng" rồi chạy ra khỏi hàng ngũ, đang định nằm sấp xuống để chống đấy thì dường như nhớ tới cái gì, cậu ta lại nhìn về phía Cố Thiếu Phong, cười gượng nói: "Đội trưởng Cố, thầy còn chưa nói làm bao nhiêu cái đâu."

Cố Thiếu Phong lạnh nhạt tặc lưỡi: "Cái đó thì không biết đâu được. Tóm lại là, tôi không bảo dừng lại thì không được dừng lại."

Nước mắt trong lòng Bùi Nhất Hằng rơi thành nước Tây Hồ, quả thực hận không thể xuyên về năm phút trước để bóp chết chính mình nói hươu nói vượn, yên lặng nằm sấp xuống.

Những học viên còn lại thì tiếp tục thực hành việc gấp chăn thành khối vuông vức.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)