TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Mười hai năm trước, Trịnh Tây Dã mười bốn tuổi vĩnh viễn mất đi người mẹ mà anh luôn tự hào.

Phi công máy bay chiến đấu xuất sắc nhất đại đội Nanh Sói đó, nữ trung tá với danh hiệu là “bồ câu trắng” của không quân đến giờ đã mãi mãi ở lại trong nền trời xanh mây trắng của nước cộng hòa mà bà yêu nhất.

Khi đi từ bệnh viện ra, bầu trời xanh trong vời vợi, trước trung tâm thương mại vừa mới khai trương ở bên phía đối diện là hai con rối bằng hơi cực lớn màu đỏ, lắc lư một cách rất là kỳ dị theo gió.

Tống Du đứng ở trên khoảng sân trống trước cửa bệnh viện, chờ đợi một lát, một chiếc xe việt dã màu đen từ từ chạy từ trong bãi đỗ xe ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nó ngừng lại trước mặt cô ấy.

Tống Du giơ tay gõ cửa sổ xe, cộc cộc hai tiếng. Tấm kính đen nhanh thong thả hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ.

Tống Du hỏi: “Mẹ em gọi anh đến nhà em ăn cơm, anh có đi không?”

Trịnh Tây Dã lắc đầu, khách sáo đáp: “Thay mặt anh cảm ơn dì Lương. Hôm nay anh không đến, còn phải về trường huấn luyện lính nữa.”

“Thế thì thôi.” Tống Du hơi mất mát nhún nhún vai, phất tay với anh. “Anh đi đi, em còn việc khác phải làm, không cần phải tiễn em.”

Trịnh Tây Dã nghe thế, giơ tay ra hiệu hẹn gặp lại với cô ấy, sau đó tiện tay nhấn nút xoay cửa sổ xe lên.

Lúc này, Tống Du đột nhiên lại nói: “Ấy khoan đã!”

Trịnh Tây Dã ngừng động tác xoay cửa sổ xe lại.

Tống Du chần chừ hai giây, hít một hơi vào rồi lại thở ra, nói: “Nữ binh xinh đẹp dưới trướng của anh là người đến từ Lăng Thành. Trước kia anh cũng đã từng ở Lăng Thành một thời gian. Anh và cô ấy… Có phải đã sớm quen nhau từ trước rồi không?”

Biểu cảm của Trịnh Tây Dã chẳng thay đổi gì, hỏi lại: “Hỏi cái này để làm gì?”

Tống Du tỏ vẻ không sao cả, vuốt vuốt tóc, nói: “Không có gì mà, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi.”

Trịnh Tây Dã im lặng một lát, đáp: “Có quen.”

Tống Du: “…”

Trịnh Tây Dã: “Rất quen thuộc.”

Tống Du mím môi, trong lòng chẳng hiểu vì sao mà buồn bực, chỉ có thể yên lặng gật đầu: “À.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã cũng chưa dừng lại nhiều trên mặt cô ấy mà quan sát tình hình giao thông ở phía trước, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Tống Du đáp: “Không. Tạm biệt.”

Trịnh Tây Dã còn thoáng gật đầu, không nói thêm gì mà cũng không nhìn Tống Du nữa, chỉ tập trung lái xe rời khỏi.

Tống Du đứng ở tại chỗ, thần sắc phức tạp nhìn chiếc xe màu đen kia lái đi. Một lát sau, cô ấy do dự mãi một lúc lâu rồi vẫn lấy di động ra quay một dãy số.

Sau khi nối máy, giọng nói nặng nề của Giang Tự truyền đến, hỏi: “Sao thế, Tiểu Du?”

Tống Du cười một tiếng, hàn huyên với Giang Tự đôi câu, sau đó ậm ừ hỏi: “Trước kia lúc A Dã còn ở Lăng Thành, hai người các anh có liên lạc với nhau nhiều không?”

Giang Tự nói: “Không nhiều lắm. Khi đó tính chất nhiệm vụ của cậu ấy đặc thù, trên cơ bản bọn anh không có bất kỳ liên hệ gì cả.”

Tống Du: “À.”

Giang Tự cảm thấy hơi buồn cười, hỏi: “Em gọi điện cho anh chỉ để hỏi cái này thôi à?”

Tống Du mím mím môi.

Khi còn nhỏ, những người sống trong khu nhà lớn của quân khu đều biết nhau, con nít nhiều đến nỗi không đếm hết được, Giang Tự và Trịnh Tây Dã là hai đứa bé xuất sắc nhất trong đám trẻ con ở nơi đó. Thành tích của Trịnh Tây Dã xuất sắc vượt trội, đầu óc thông minh nhưng tính cách lại cường thế, cao ngạo và lạnh như băng, giống một tiểu ma vương. So với anh, Tiểu Giang Tự người đầy chính khí mà lại chín chắn nghiêm túc có danh tiếng tốt hơn nhiều trong mắt các phụ huynh.

Giang Tự mặt lạnh nhưng người lại ấm áp, chính trực lương thiện, Tống Du vẫn luôn coi anh ấy là một người anh lớn có thể dựa vào.

Tống Du lại hỏi: “Vậy anh có biết một cô gái tên là Hứa Phương Phỉ không?”

Giang Tự im lặng mấy giây, trả lời: “Biết.”

Tống Du hỏi: “Cô ấy và A Dã có quan hệ gì thế?”

Giang Tự đáp: “Là hàng xóm tầng trên tầng dưới trong cùng một tiểu khu, hẳn là tiếp xúc với nhau không ít. Sao thế?”

Tống Du hơi cau mày, do dự một lát rồi lại nói: “Không biết có phải là do em suy nghĩ nhiều hay không mà em cứ luôn cảm thấy A Dã đối với cô gái nhỏ này có chút không bình thường.”

Giang Tự kể: “Ba của cô gái nhỏ kia mất sớm, hoàn cảnh trong nhà không tốt lắm, chỉ có một người mẹ chăm cô ấy từ nhỏ đến lớn, sự gian khổ đó chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Với trình độ của trường học ở trong Lăng Thành kia mà cô ấy còn có thể qua ải trảm tướng thi đậu vào trường công nghiệp quân sự thì em phải biết, sau này cô ấy sẽ không phải là người đơn giản. Em cũng đừng nghĩ nhiều, nhóc con đó rất khiến người ta quý mến, chắc là A Dã chỉ coi cô ấy là em gái nhỏ thôi, chẳng có gì kỳ quái cả.”

Tống Du bật cười, nói: “Em chỉ hỏi một câu thế thôi mà anh đã giải thích thay cho cô nhóc đó mấy chục câu. Nghe anh nói nhiều lời hay cho Hứa Phương Phỉ như thế, sao em cứ có cảm giác anh cũng rất có hảo cảm với con bé kia thế nhỉ?”

Giang Tự im lặng, sau đó lạnh lùng cất tiếng: “Tống Du.”

“Được rồi, được rồi, tức giận gì chứ, em chỉ nói đùa với anh thôi mà.” Tống Du nói. “Em còn phải đi thăm thầy em thương lượng chuyện tổ chức triển lãm tranh ở Toronto tháng sau đây. Cúp nhé.”

Kỷ luật của trường quân đội rất nghiêm minh, mọi thứ đều có quy tắc kể cả ngủ. Các học viên phải đi ngủ lúc mấy giờ, khi nào thì dậy, tất cả đều được quy định chặt chẽ, không lay chuyển được, đến cả chiếc chăn bông đắp ngủ cũng yêu cầu mọi người phải xếp thành một miếng đậu hũ ngăn nắp.

Tối hôm nay, sau khi ăn cơm tối xong, tất cả các học viên nam của năm nhất giống như phát điên mà phóng về phía khu ký túc xá, trông dáng vẻ như sói như hổ, cậu đuổi tôi tranh kia, hung ác giống như người cướp giật lương thực lúc mấy mùa vậy.

Nhưng mà thứ mà mọi người tranh giành không phải là lương thực mà là hàng hiên của ký túc xá.

“Vẫn là các nữ sinh như chúng ta tốt.”

Phòng 307 tòa nhà số năm, Trương Vân Tiệp vừa lau hành lang bằng cây lau nhà, vừa thuận miệng nói chuyện phiếm với Ngụy Hoa ở bên cạnh: “Người ít, chỗ rộng, không cần tranh giành cướp giật gì cả.”

Hứa Phương Phỉ đổ đầy một thau nước đặt ở giữa hành lang, nhúng khăn lông sạch vào trong nước rồi xách ra vắt khô, cẩn thận lau lại những chỗ mà Trương Vân Tiệp và Ngụy Hoa đã lau một lần nữa.

Vài phút sau, hành lang ở trước cửa phòng 307 đã sạch sẽ như mới, đèn dây tóc rọi xuống, sáng lấp lánh.

Hứa Phương Phỉ duỗi thẳng eo, lấy mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nói với Trương Vân Tiệp: “Lớp trưởng, chắc là được rồi nhỉ?”

Trương Vân Tiệp gật đầu, nói với vào trong phòng: “Mấy người các cậu mau ôm đồ ra hết đi!”

Vừa mới dứt lời, ba người Khúc Tất Trác mã đã đi từ ký túc xá ra, trên tay mỗi người đều ôm hai cuộn chăn bông quân dụng.

Sau khi ném hết chăn xuống đất, các cô ấy lại đi về xách ghế dựa.

Sau khi làm xong hết rồi, các cô gái bắt đầu bận bịu, mỗi người đều tự trải chăn bông của mình ra rồi lật ngang ghế lại đè chân ghế lên mặt chăn, dùng hết sức bình sinh đè nó lên chăn bông để tạo thành nếp gấp.

Lương Tuyết ép chăn đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc nói: “Cái chiêu dùng ghế dựa để đè ra nếp gấp này rốt cuộc là do ai phát minh thế?”

“Cậu quan tâm chuyện ai phát minh để làm gì, xài tốt là được rồi.” Lý Vi tiếp lời: “Dù sao thì lớp trước đều truyền cho lớp sau như thế đấy, chỉ cần đêm hôm trước có thể đè ra được nếp gấp thì đến hôm sau gấp miếng đậu hũ có thể tiết kiệm được gấp đôi thời gian rồi!”

Trương Vân Tiệp thúc giục: “Được rồi đừng có nói chuyện phiếm, sáng ngày mai đội cán sự sẽ đến từng ký túc xá để kiểm tra từng người, mau đè đi.”

Nói rồi, Trương Vân Tiệp giống như nhớ đến cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Hứa Phương Phỉ, nói: “Phải rồi, Hứa Phương Phỉ, đội trưởng Ngô bảo tớ nhắc nhở cậu, ngày mai đội cán sự của các cậu đích thân đến kiểm tra, chỉ có một mình cậu thôi, đội cán sự của cậu một chọi một kiểm tra cậu chắc chắn sẽ rất nghiêm khắc. Cậu tự chú ý một chút đấy.”

Hứa Phương Phỉ mạnh mẽ gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi!”

Sáng sớm hôm sau, đúng năm giờ năm mươi phút, tiếng còi báo thức của trạm canh gác đúng giờ vang lên, ký túc xá của các học viên trong chớp mắt đèn đuốc sáng trưng.

Các cô gái phòng 307 rời giường rửa mặt và thay đồng phục quân đội bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó lại xếp chăn đệm trên giường theo nếp gấp từ tối hôm trước thành các miếng đậu hũ rồi xếp chỉnh tề ngay ngắn thành một hàng, im lặng chờ đợi đội cán sự đến kiểm tra.

Tiếng chuông sáu giờ vừa vang lên, chỉ huy đại đội Ngô Mẫn đã chắp tay sau lưng, bước vào phòng 307.

Sau khi kiểm tra một vòng, cô ấy cau mày lại, tiện tay ném cái chăn của Lương Tuyết ở gần nhất xuống đất, lạnh lùng ra lệnh: “Năm người các cô, ôm chăn xuống lầu với tôi!”

Chỉ huy đại đội của các cô gái ảo não thở dài, nhìn nhau, không còn cách nào khác, đành phải ôm chăn lên im lặng bước ra khỏi cửa phòng ký túc xá.

Thấy các bạn cùng phòng đã bị tiêu diệt toàn quân, Hứa Phương Phỉ vốn đã thấp thỏm không yên trong nháy mắt càng hồi hộp hơn.

Cô cô đơn đứng giữa ký túc xá, nín thở tập trung chờ đợi Cố Thiếu Phong của đội cán sự đến.

Không bao lâu sau, một chuỗi tiếng ủng quân đội nện xuống mặt đất truyền từ hành lang đến.

Lộp cộp, lộp cộp, không nhanh không chậm, trầm ổn mà hữu lực.

Hứa Phương Phỉ nâng mí mắt lên, một bóng người cao lớn như tranh vẽ đẩy cửa ra, bước đến.

Cô hơi hơi mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói: “… Đội trưởng Trịnh, sao lại là thầy? Không phải nói đội trưởng Cố sẽ đến kiểm tra ạ?”

“Đội trưởng Cố của các em kiểm tra bên các nam sinh bên kia, tôi kiểm tra bên phía các nữ sinh bên này.” Trịnh Tây Dã nói, nâng mí mắt lên nhàn nhạt nhìn cô một cái, hỏi: “Em có ý kiến gì à?”

Hứa Phương Phỉ lúng túng, lắc đầu: “Không ạ.”

Hứa Phương Phỉ ngủ ở giường trên, bước chân dài của Trịnh Tây Dã sải ngang qua cô, ưu thế về chiều cao quá rõ ràng, anh hơi nghiêng đầu, chỉ liếc mắt nhìn một cái là đã nhìn thấy rõ ràng chiếc chăn quân đội được gấp thành một miếng đậu hũ tinh xảo kia.

Sau khi đánh giá hai giây, Trịnh Tây Dã hờ hững quăng một mệnh lệnh đến: “Gỡ xuống.”

“… Vâng.”

Biết mình kiểm tra không đạt chuẩn, bả vai nhỏ của Hứa Phương Phỉ chán nản rũ xuống, yên lặng đi đến trước giường, nhón chân lên, ôm miếng đậu hũ đó xuống và đặt nó ở giường dưới.

Nhìn miếng đậu hũ nhỏ ngăn nắp của mình, cô khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu.

Thoạt nhìn rõ ràng là cũng không tệ lắm mà.

Cô đã gấp hết sức nghiêm túc luôn đấy.

Bởi vậy có thể thấy, huấn luyện viên và các thành viên trong đội cán sự đều có yêu cầu quá cao đối với miếng đậu hũ…

Hứa Phương Phỉ bối rối và u ám nghĩ.

Trịnh Tây Dã đã bước đến trước mặt miếng đậu hũ nọ, hơi khom lưng xuống, cánh tay dài duỗi ra, một lần nữa trải miếng đậu hũ kia ra, cũng không nhìn cô, sắc mặt nhàn nhạt nói: “Em lại đây.”

Hứa Phương Phỉ đi đến, đứng nghiêm.

Vóc dáng Trịnh Tây Dã cao lớn, không gian chật chội của tầng dưới vì sự tồn tại của anh mà còn có vẻ chật chội hơn. Anh rũ mắt, ánh mắt bình tĩnh mà chăm chú, vừa một lần sửa sang lại chiếc chăn quân đội kia, vừa giảng giải cho cô những điểm quan trọng cần chú ý lúc gấp đậu hũ: “Đường này nhất định phải phẳng và thẳng, nếu như không thẳng thì sau khi gấp xong góc này không thể thẳng được. Chỗ này có một kỹ xảo nhỏ…”

Hứa Phương Phỉ nghiêm túc lắng nghe.

Chợt, Trịnh Tây Dã không hề nâng mắt mà hỏi một câu: “Tại sao lại thơm?”

Hứa Phương Phỉ không hiểu ra sao, xoay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Cái gì… Thơm ạ?”

“Chăn của em.” Anh cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Hứa Phương Phỉ sửng sốt, cúi đầu kề sát vào chăn bông hít sâu một hơi, càng mê mang hơn, lại nhìn anh, nói: “Đâu có mùi gì đâu ạ.”

Vào khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô mới kinh ngạc phát hiện khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay.

Rất gần.

Cực kỳ gần.

Gần đến độ cô có thể thấy rất rõ ràng hình dáng cong vút rất nhỏ của lông mi anh, cũng có thể nhìn thấy bản thân đang mặt đỏ tai hồng mà lại còn hoảng loạn trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh…

Trái tim đang đập thình thịch thình thịch đột nhiên trở nên dồn dập.

Mặt Hứa Phương Phỉ ửng đỏ, nhận thấy khoảng cách này không ổn cho lắm, muốn lùi lại tránh đi nhưng trong nháy mắt sau đó, cô lại thấy Trịnh Tây Dã cúi người dựa sát vào cô.

“…” Hứa Phương Phỉ không biết anh muốn làm gì, sợ đến ngớ người, sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí còn quên mất là phải trốn.

Chỉ trong chớp mắt, chóp mũi cao thẳng của Trịnh Tây Dã đã kề sát vào lỗ tai nhỏ đáng yêu và khuôn mặt hồng hào của cô, dừng lại nửa giây. Anh nhướng mày, hờ hững nói: “Là mùi thơm ngọt như thế này ấy.”

Hứa Phương Phỉ: ?!

Trịnh Tây Dã nói: “Chẳng qua do em là người tự phát ra mùi thơm, đã quen rồi nên không ngửi thấy. Mùi thơm này bẩm sinh đã có rồi nên em không ngửi thấy được.”

Hứa Phương Phỉ càng buồn bực hơn nữa. Cô cúi đầu, chóp mũi nhỏ xinh vùi vào hõm vai mình, cố sức ngửi rồi nói: “Các bạn cùng phòng của em mỗi ngày đều ở chung với em, em cũng không nghe thấy các cậu ấy nói người em thơm.” Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Là mũi thầy có vấn đề rồi.”

Trịnh Tây Dã liếc cô, lười nhác nói: “Được rồi. Do mũi tôi có vấn đề.”

“Cái mũi này của tôi ngửi cái gì của em cũng thấy thơm được chưa?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)