TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đối diện với sự nghi ngờ này, Hứa Phương Phỉ chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cô xin thề với trời cô thật sự không ngờ rằng thứ mà Khúc Tất Trác Mã đưa đến đây lại là một bức thư tình.

Trong tình thế cấp bách đó, Hứa Phương Phỉ giơ tay, buột miệng thốt ra: “Em không biết đó là thư tình, nếu biết thì em tuyệt đối sẽ không nhận.”

Trịnh Tây Dã bóp chặt phong bì đựng bức thư tình đó, cứ thong thả ung dung rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt như thế. Nghe cô giải thích xong, thần sắc anh chẳng thay đổi gì cả, chỉ không mặn không nhạt đáp lại bằng hai chữ: “Thế à?”

“Thật đó!”

Hứa Phương Phỉ thấy anh vẫn giống như không tin tưởng cho lắm, sốt ruột đến độ lại mở miệng nói tiếp: “Nếu như em biết thì lúc nhận chắc chắn sẽ lặng lẽ mà nhận, sao có thể ngốc đến mức để thầy phát hiện cơ chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô, nhướn mi, chợt nói: “Em không muốn bức thư tình này bị “chính trị viên” phát hiện hay là không muốn bị “Trịnh Tây Dã” phát hiện?”

Hứa Phương Phỉ không hiểu ý của câu hỏi này, ngớ người, khó hiểu mà nhíu mày hỏi lại: “Chính trị viên và Trịnh Tây Dã chẳng phải đều là thầy sao? Khác nhau ở đâu chứ?”

Anh bình tĩnh nói: “Không muốn bị chính trị viên phát hiện là vì em sợ làm trái với nội quy “không thể yêu đương” của trường. Còn sợ bị Trịnh Tây Dã phát hiện là vì em sợ tôi hiểu lầm.”

Ánh mắt Hứa Phương Phỉ khẽ lóe lên.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã bình tĩnh nhìn cô chăm chú, nói: “Trả lời tôi đi.”

Dù bốn chữ này được nói rất nhẹ nhàng nhưng mỗi âm tiết đều rành mạch chui vào trong tai Hứa Phương Phỉ, giống như là bốn con ốc sên vụng về vác theo cái vỏ, bò men theo ống tai vào trong não cô, tạo thành cảm giác tê dại ngứa ngáy cực lớn ở những nơi mà chúng đi qua.

Mặt cô lại nóng bỏng lên, lỗ tai cũng nóng ran. Cô đoán chắc chắn mặt mình đã đỏ như một quả cà chua rồi. Sợ bị phát hiện, Hứa Phương Phỉ chỉ có thể giả vờ như không để ý lắm, quay đầu nhìn về nơi khác.

Hứa Phương Phỉ hắng hắng giọng, nói: “Em sợ vi phạm nội quy trường, sợ bị xử phạt.”

Trịnh Tây Dã nghe thế thì hơi cau mày. 

Chưa đợi anh xụ mặt mà miệng mắng, cô gái nhỏ ở trước mặt lại lên tiếng. Lúc này đây, đầu cô vô thức rũ thấp xuống, giống như chột dạ mà cũng giống như là thẹn thùng, nhỏ giọng hơn trước đó rất nhiều.

Cô khẽ nói: “Đương nhiên là cũng sợ thầy hiểu lầm.”

Vào giờ khắc này, bóng đêm lặng lẽ lan tràn giữa hai người. Hứa Phương Phỉ nói xong, xấu hổ và ngượng ngùng đan xen, vốn không dám nhìn biểu cảm của Trịnh Tây Dã nữa.

Cô cúi đầu, giấu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của mình vào trong bóng tối, mười ngón tay nắm chặt chiếc túi gói kẹo lấy từ trong túi áo ra, bóp nó đến nỗi biến hình.

Cũng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Trịnh Tây Dã chợt trở nên sâu thẳm, trong đầu có vô số suy nghĩ vội vàng trào dâng.

Rất nhiều những suy nghĩ nóng cháy, cực đoan và điên cuồng xuất hiện vì cô giống như măng mùa xuân sau cơn mưa rào, cắm rễ nảy mầm trong người anh, hấp thu những suy nghĩ xằng bậy trong anh làm chất dinh dưỡng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã mọc ra vô số những sợi dây leo. Chúng quấn lấy anh, xúi giục anh, muốn kéo anh vào ma đạo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nói, cô sợ anh hiểu lầm.

Như thế có nghĩa là ở trong lòng cô, anh cũng là một người đặc biệt.

Trong vô số ngày đêm của quá khứ, Trịnh Tây Dã đã khao khát có được tất cả của cô gái này đến thế.

Trong vô số ngày đêm của trước kia, anh thậm chí còn cố chấp mà tin rằng lúc ở Nam Myanmar, anh có thể sống sót được là do ông trời rủ lòng thương, cho anh thêm một cơ hội.

Một cơ hội được quay về bên cạnh Hứa Phương Phỉ và có được cô.

Mà giờ phút này, cô gái mà anh muốn có được nhất đang đứng ở ngay trước mặt anh.

Lý trí và khao khát giằng xé trong đầu Trịnh Tây Dã.

Một lúc lâu sau, sau khi đã nhắm và mở mắt ra một lần nữa, anh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng sắc bén pha chút lạnh nhạt tản mạn của ngày thường.

Hứa Phương Phỉ không có sức mạnh đọc tâm trí, cũng chưa từng học trường lớp nào về phân tích tâm lý thông qua những biểu cảm nhỏ, đương nhiên cô không biết Trịnh Tây Dã đang nghĩ đến cái gì và suy nghĩ về điều gì trong đầu.

Lúc cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy sườn mặt trong trẻo lạnh lùng như ngọc của Trịnh Tây Dã và khóe miệng hơi cong cong khi anh nhìn về phía bầu trời đêm ở phía xa xa.

Đối với Hứa Phương Phỉ mà nói, khi người đàn ông này cười luôn giống như có ma lực, có thể khiến cho cô cảm nhận được sự vui sướng một cách dễ như trở bàn tay.

Cô chớp chớp mắt, nhân lúc tâm trạng của anh không tệ mà vội vàng lo lắng khẽ thử hỏi: “Chính trị viên, những câu hỏi mà thầy hỏi em đều đã trả lời cả rồi. Có thể trả lại bức thư này cho em không?”

Đáy mắt Trịnh Tây Dã ngập ý cười, nhưng lời nói phun ra từ đôi môi mỏng kia lại khá là lạnh lùng vô tình: “Không được. Tịch thu.”

Hứa Phương Phỉ: “?”

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há hốc mồm: “Thư người khác viết cho em, thầy lấy để làm gì?”

Trịnh Tây Dã vặc lại: “Vậy em giữ để làm gì?”

Hứa Phương Phỉ bị anh hỏi kẹt.

Giọng anh lạnh tanh: “Nghiên cứu một cách nghiêm túc à? Hay là giờ tôi mở ra đọc diễn cảm mấy đoạn cho em nghe, em đánh giá bình phẩm ngay tại hiện trường rồi viết một bài văn tám trăm chữ nêu cảm tưởng nhé?”

Khuôn mặt này của Trịnh Tây Dã khi không có biểu cảm thì vừa lạnh lùng vừa anh tuấn giống như Hoa Vô Khuyết trong quân đội, nhưng thỉnh thoảng những lúc nói móc nói mỉa thì lại thật sự rất là ngứa đòn. Chính là cái dáng vẻ lưu manh, không đàng hoàng và cà lơ phất phơ này khiến người ta rất muốn cho anh hai đấm dính lên cây.

Hứa Phương Phỉ sao cãi cọ lại được anh chứ. Cô gái nhỏ chỉ có thể đỏ mặt nhìn anh, lo lắng hỏi: “Vậy sau khi thầy tịch thu rồi thì có bị kỷ luật không ạ?”

Nếu như bị xử phạt vì một bức thư tình chẳng rõ đầu đuôi ra sao thì cũng quá oan ức rồi!

Trịnh Tây Dã lạnh lùng nói: “Chuyện viết thư tình tôi sẽ xem tình huống ra sao rồi xử lý.”

Hứa Phương Phỉ hồi hộp đến độ trái tim cũng thấp thỏm, hỏi: “Vậy bức thư tình bị tịch thu kia phải làm sao ạ?”

Trịnh Tây Dã nghe thế thì khựng lại, tầm mắt đánh giá một vòng trên cơ thể của cô gái nhỏ, hất hất cằm hỏi: “Muốn tôi bảo vệ em à?”

Hứa Phương Phỉ bị anh làm cho nghẹn họng một lúc, hạ giọng năn nỉ: “Cũng đâu có ai khác biết chuyện này đâu. Làm ơn đi, chính trị viên.”

Trịnh Tây Dã nhìn cô, hỏi: “Vậy em không hối lộ tôi một chút à?”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt mấy giây mới nhận ra, vội vàng đưa túi kẹo nhỏ đang nắm lên bằng hai tay, nói: “Phải rồi. Cái này, cái này là em mua riêng cho thầy đó. Tặng cho thầy ăn.”

Trịnh Tây Dã nhận lấy, ánh mắt đảo qua lớp gói xanh xanh hồng hồng, thấy mấy chữ to: Kẹo mềm Vượng Tử, vị đào mật.

Trịnh Tây Dã nhướng mày.

Cô gái nhỏ lại giơ một ngón trỏ mảnh khảnh lên, chọt chọt không khí, nói: “Đây là vị mà em thích nhất, ngon lắm. Thầy nếm thử xem sao.”

Trịnh Tây Dã đã sướng đến sắp cười đến nơi rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn xụ mặt, cố í tỏ ra nghiêm túc, ít nói ít cười. Anh rũ mi nhìn cô, hỏi: “Chỉ bằng một túi kẹo mềm trái cây mà đã muốn đuổi tôi đi rồi à?”

“Túi kẹo này vốn là mua để cảm ơn thầy dạy em hát.” Hứa Phương Phỉ ấp úng suy nghĩ một lát rồi đề nghị: “Vậy ngày mai em lại mua cho thầy thêm một túi nữa nhé?”

Trịnh Tây Dã không nói gì. 

Cô gái nhỏ của anh ngây thơ đến mức không rành thế sự, trong tư duy đơn giản của cô, một túi kẹo không được vậy thì hai túi, đúng thật là đúng lý hợp tình, không tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào cả.

Logic này đáng yêu đến mức khiến Trịnh Tậy Dã không cách nào giận cô nỗi nữa

Hai giây sau, Hứa Phương Phỉ chỉ nghe thấy đại ca chính trị viên phát ra một tiếng thở hắt ra từ lỗ mũi, giống như là hừ nhẹ. Anh không tỏ ý kiến, hẳn là có thể hiểu thành cam chịu đồng ý.

Tiếp theo, cô lại thấy anh cầm túi kẹo mềm lên đánh giá một chút rồi đặt nó nằm trong lòng bàn tay, lấy di động ra “kacha” chụp một tấm.

Hứa Phương Phỉ thấy thế, thò lại gần tò mò hỏi: “Thầy chụp ảnh để làm gì thế à?”

Trịnh Tây Dã rũ mắt nhìn màn hình di động, năm ngón tay thon dài gõ gõ vào trên màn hình như đang thao tác gì đó. Thấy cái đầu nhỏ tròn tròn kia kề sát vào mình, anh lập tức tắt màn hình di động đi.

Thần sắc anh cực kỳ tự nhiên nói: “Đây là chứng cứ em hối lộ tôi. Chụp lại làm bằng chứng, về sau mới uy hiếp em dễ dàng được.”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Trên trán Hứa Phương Phỉ trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu.

“Đi thôi, trạm canh gác sắp tắt đèn rồi.” Trịnh Tây Dã liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: “Đưa em về ký túc xá.”

Sau đó, hai người đi về phía khu ký túc xá nữ.

Lúc sắp đến, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên ở sau lưng họ, kêu: “Trịnh Tây Dã!”

Ánh mắt Hứa Phương Phỉ hơi lóe, nghe ra đó là giọng của Tống Du, dừng bước và quay đầu lại.

Trịnh Tây Dã cũng xoay người nhìn về phía sau.

“Đã trễ thế này rồi mà còn quấy rầy học viên nghỉ ngơi, có chính trị viên nào quá đáng như anh không?” Tống Du mặc một chiếc đầm màu tím nhạt như trong tranh sơn dầu của Van Gogh, trên mặt mang theo ý cười hào phóng đặc trưng của cô ấy, xinh đẹp chính phái, khí chất nhã nhặn.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã không gợn sóng, tầm mắt lướt qua mặt Tống Du, nhìn về phía Hứa Phương Phỉ đang đứng ở bên cạnh. Anh dịu dàng nói: “Đi lên đi, ngủ sớm một chút.”

Hứa Phương Phỉ gật gật đầu. Cô không nhịn được mà lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía Tống Du một cái, sau đó mới xoay người lại, chầm chậm đi về phía ký túc xá.

Sau lưng, tiếng trò chuyện của chính trị viên và cô họa sĩ xinh đẹp rõ ràng chui vào trong tai cô.

Tống Du nói: “Kẹo của anh đâu? Mau cho em một viên.”

Trịnh Tây Dã giả ngơ: “Kẹo gì cơ?”

Tống Du không thể tin được, hỏi: “Ba phút trước anh mới đăng lên timeline đấy, kẹo mềm Vượng Tử vị đào mật. Không thể ăn hết chỉ trong ba phút được đúng không?”

Hứa Phương Phỉ ngơ ngẩn.

Hóa ra vừa rồi anh chụp ảnh là để đăng lên timeline WeChat.

Chỉ trong một thoáng, cảm giác ấm áp mông lung đã uyển chuyển nhẹ nhàng bao vây trái tim của cô gái. Cô không còn tò mò đoạn đối thoại sau đó là gì nữa, cong môi cười, tăng tốc bước lên cầu thang.

Nhìn theo cho tới khi bóng lưng mảnh mai đó đi khuất sau chỗ ngoặt của cổng ký túc xá, Trịnh Tây Dã mới thu hồi tầm mắt.

Tống Du và Trịnh Tây Dã từ nhỏ đã lớn lên trong cùng một khoảnh sân, cực kỳ quen thuộc lẫn nhau. Cô ấy cũng thích ăn kẹo mềm trái cây nên cực kỳ tự nhiên mở tay ra, thúc giục: “Đã lâu không được ăn rồi, chia cho em một viên đi.”

Trịnh Tây Dã lạnh nhạt nói: “Siêu thị ở ngay kia, muốn ăn thì tự mua.”

“Keo kiệt.”

Tống Du tặc lưỡi một tiếng, tiếp tục nói: “Ba em bảo em đến nói với anh rằng ông ấy đã liên lạc xong với bên bệnh viện mà bạn ông ấy làm việc, bất cứ lúc nào chú Trĩnh cũng có thể qua.”

Sắc mặt Trịnh Tây Dã hơi nghiêm túc, đáp: “Cảm ơn.”

“Ngày mai em muốn đến thăm chú Trịnh.” Tống Du đề nghị. “Anh xin nghỉ rồi đi cùng đi, thuận tiện làm thủ tục chuyển viện luôn.”

Trịnh Tây Dã gật đầu.

Sáng ngày hôm sau, Trịnh Tây Dã đi cùng với Tống Du đến bệnh viện Nhân Dân số Một thành phố Vân Thành.

Bọn họ đến văn phòng của bác sĩ chủ trị nằm ở khoa thần kinh, giải thích ý định chuyển viện cho ba Trịnh – Trịnh Vệ Quốc.

Nghe Trịnh Tây Dã nói xong, bác sĩ chủ trị gật gật đầu, giọng nói và biểu cảm tràn ngập xin lỗi, nói: “Ba của cậu ở chỗ chúng tôi lâu như thế, đúng thật là vẫn luôn không có chút khởi sắc nào. Nếu có thể có được một bác sĩ khoa thần kinh giỏi hơn giúp đỡ cải thiện tình trạng hiện giờ, đương nhiên cũng cầu mà không được.”

Trước ngày một tháng Mười, Trịnh Vệ Quốc đang lái xe trên đường thì tinh thần hoảng hốt, bị một chiếc xe tải phóng nhanh chạy tới tông cả người lẫn xe văng xa ba mươi mét.

Vụ tai nạn giao thông kia khiến cho thần kinh của Trịnh Vệ Quốc bị tổn thương nghiêm trọng, trở thành một người thực vật.

Nhiều năm qua, bạn bè thân thích ở khắp mọi nơi đã tìm đủ các bác sĩ nổi tiếng vì ba Trịnh nhưng trước giờ vẫn không có kết quả tốt nào.

Khoảng thời gian trước, lúc ba Tống tham gia họp lớp có nghe nói lớp trưởng thời cấp ba của bọn họ từ Washington về nước, sắp sửa được bệnh viện trả lương cao mời sang làm việc với tư cách là chuyên gia khoa thần kinh. Ba Tống biết người này từ hồi còn trẻ đã sang Mỹ du học, rất thành công ở các lĩnh vực liên quan đến nội thần kinh, nhờ hết người này đến người kia lấy cách liên lạc với người bạn cùng lớp kia, muốn đưa Trịnh Vệ Quốc sang đó rồi thử vận may thử xem sao. 

Sau khi đã trao đổi với bác sĩ chủ trị xong, Trịnh Tây Dã xuống tầng một làm thủ tục chuyển viện.

Sau đó, hai người đến khoa thần kinh ở tầng bốn, vào phòng bệnh đơn 418.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, vách tường màu trắng, giường bệnh màu trắng, tất cả đều sạch sẽ nhưng đơn điệu. Trên chiếc tủ đầu giường là một món đồ trang trí bằng sứ nhỏ nhắn tinh xảo, nó cũng là thứ có sức sống duy nhất trong toàn bộ không gian này.

Đó là một con bồ câu màu trắng đang vỗ cánh như sắp bay, sinh động như thật, giống như đang chao lượn trên nền trời xanh mây trắng.

Trên chiếc giường ở cạnh tủ có một người đang nằm, đó là một người đàn ông gần năm mươi tuổi.

Tóc ở thái dương của ông đã điểm bạc, vì nằm trên giường trong một khoảng thời gian dài mà màu da của ông hiện vẻ tái nhợt, nhưng từ khóe mắt và đuôi lông mày tiều tụy kia, người ta vẫn có thể dễ dàng phỏng đoán được dáng vẻ tuấn tú oai hùng của ông khi còn trẻ.

Người đàn ông đó nhắm hai mắt, nằm im không động đậy, giống như là đang chìm vào giấc ngủ nhưng cũng tựa như đã chết đi, chỉ có những đường đồ thị dao động trên máy đo điện tâm đồ là thể hiện linh hồn của ông vẫn còn tồn tại ở trần thế.

Hệt như những lần trước kia, Trịnh Tây Dã bước vào trong phòng bệnh, kéo một chiếc ghế tựa, khom lưng ngồi xuống, lẳng lặng nghe hộ lý là dì Vương tóm tắt lại tình huống gần đây.

“Vẫn là như thế.”

Dì Vương thay một túi dịch dinh dưỡng mới, treo nó lên giá, lắc đầu thở dài. Bà nói bằng tiếng phổ thông kẹp vài từ địa phương: “Vẫn luôn ngủ như thế. Tôi gọi ông ấy, ông ấy không phản ứng, nói chuyện với ông ấy, ông ấy cũng chả có phản ứng gì. Nghe bác sĩ bảo não ông ấy chắc là có tri giác. Thật đáng thương, nghe thấy được nhưng mà không nhúc nhích mà cũng không phát ra âm thanh được, không biết có cảm giác như thế nào nữa, thực không thể tưởng tượng được.

Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình tĩnh, không đáp lại những lời này.

Tống Du đến cùng với anh vươn tay vỗ nhẹ vai dì Vương, nói: “Dì Vương, mấy năm nay toàn là nhờ dì chăm sóc chú Trịnh rất tốt. Vất vả cho dì rồi.”

Dì Vương là một người cần mẫn chăm chỉ, suy nghĩ lại rất thực tế, là hộ lý có danh tiếng tốt nhất ở bệnh viện. Bà cười rộ lên, nói đùa: “Đây là công việc của tôi mà, cũng có phải là các cô cậu không cho tôi tiền đâu chứ.” 

Lúc này, Trịnh Tây Dã đứng lên, nhét bao lì xì đã chuẩn bị từ trước vào trong tay dì Vương, nói: “Dì Vương, chỉ là một chút tấm lòng.”

Dì Vương cực kỳ khiếp sợ, hoang mang rối loạn vội vàng từ chối: “Ây da, các cô cậu làm gì thế? Không được, không được đâu.”

Trịnh Tây Dã nói: “Bình thường công việc của cháu bận rộn, quanh năm suốt tháng cũng chẳng chăm sóc cho ba được mấy ngày. May là nhờ có dì. Dì hãy nhận lấy đi ạ.”

Dì Vương không từ chối được, đành phải nhận lấy bao lì xì. Bà cực kỳ ngượng ngùng, nói: “Các cô cậu là bộ đội mà, chắc chắn rất bận rộn. Chúng tôi đều cực kỳ thấu hiểu… À phải rồi, các cô cậu sắp chuyển viện phải không, thế thì khi nào đi?”

Tống Du trả lời: “Hôm nay đã làm xong thủ tục chuyển viện rồi, sáng ngày mai đi ạ.”

“À, được.” Dì Vương nói. “Vậy thì tôi sẽ thu dọn đồ đạc giúp cô cậu.”

Tống Du cười: “Làm phiền dì rồi.”

Dì Vương lấy một cái va li từ trong ngăn tủ ra, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn. Bà sửa sang lại quần áo tắm rửa và những đồ đạc linh tinh khác của bệnh nhân, sau đó ngồi dậy, định bụng đi lấy con bồ câu trắng bằng sứ đặt trên tủ đầu giường.

Nhưng Trịnh Tây Dã đã cầm lấy nó trước một bước.

Mặt dì Vương lộ vẻ nghi hoặc.

Trịnh Tây Dã nở một nụ cười cực nhạt với bà, nói: “Đây là đồ của mẹ cháu, để cháu cầm là được.”

“Ồ, đây là đồ của mẹ cậu à?” Dì Vương kinh ngạc trợn to mắt, vui vẻ nói: “Trước kia em gái của ba cậu, chắc là cô út của cậu, đã tới thăm ba cậu mấy lần. Nghe cô ấy nói, mẹ cậu thật sự rất giỏi giang, là nữ phi công lái máy bay chiến đấu cơ đấy! Nhưng mà đã nhiều năm thế rồi, từ trước đến giờ tôi chưa thấy mẹ cậu đến bệnh viện lần nào, có phải bà ấy còn bận hơn cả cậu không…”

Tống Du đứng ở bên cạnh nghe thấy thế, trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt. Cô ấy mạnh mẽ ho khan mấy tiếng cắt ngang lời dì Vương nói, bước đến kéo dì Vương sang một bên. 

Dì Vương nhận thấy không đúng lắm, nghi hoặc hạ thấp giọng hỏi: “Sao thế, Tiểu Tống, có phải tôi nói sai gì rồi không?”

Tống Du cau mày, định nói gì đó.

Trịnh Tây Dã đã mở miệng trước. Anh bình tĩnh trần thuật: “Mẹ cháu đã không còn nữa.”

Tống Du hơi giật mình.

Dì Vương tự biết mình đã nói sai, cực kỳ hối hận, tự đánh miệng mình hai cái.

Trịnh Tây Dã rũ mắt, nhìn con bồ câu trắng bằng sứ trong tay, nhàn nhạt nói tiếp: “Mười hai năm tước, trong lúc chấp hành nhiệm vụ bà ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rơi máy bay.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)