TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 543
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Đã lâu lắm rồi không được nghe thấy giọng nói của con gái, Kiều Tuệ Lan nhớ con đến sốt ruột, vội vàng mượn điện thoại của Giang Tự hỏi han: “Phỉ Phỉ, đã quen với việc học hành ở trường chưa con?”

Hứa Phương Phỉ thuận miệng kể: “Mấy hôm trước con bị cảm lạnh sốt cao, chậm trễ một vài buổi huấn luyện, những chuyện còn lại thì ổn mẹ ạ.”

Kiều Tuệ Lan nói: “Gần đây trời chuyển mùa, nhiệt độ sáng tối chênh lệch lớn, dễ bị cảm cúm. Con phải nhớ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, như thế hệ miễn dịch mới mạnh, con đã biết chưa?”

“Vâng mẹ.”

Kiều Tuệ Lan lại dặn dò con gái thêm hai câu mới lưu luyến không rời trả điện thoại di động lại cho Giang Tự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tự gọi: “Hứa Phương Phỉ?”

Hứa Phương Phỉ: “Vâng, cảnh sát Giang, tôi đang nghe đây.”

Giang Tự nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng nói với cô: “Chính trị viên của cô nhìn thì hung dữ nhưng thật sự là một người tốt. Nếu cô gặp phải chuyện gì ở trong trường thì có thể tới tìm cậu ấy.”

Hứa Phương Phỉ cười: “Cảm ơn cảnh sát Giang đã quan tâm.”

Còn đang mải nói chuyện thì điện thoại trong tay đột ngột bị lấy mất, Trịnh Tây Dã đã rút điện thoại di động về.

Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt.

Trịnh Tây Dã áp điện thoại di động lên bên tai, mặt không đổi sắc, nói: “Trễ thế này rồi, chuyện chính đã nói xong, còn tán phét cái gì, cúp máy đây.”

Lúc đang định cúp máy thì giọng nói của Giang Tự bên đầu kia lại lần nữa truyền ra, giọng điệu nghe có vẻ cao hơn hẳn: “Cúp cái gì mà cúp. Tôi ở Lăng Thành canh giữ một năm cũng chưa từng thấy Hứa Phương Phỉ ốm đau bao giờ, tại sao mới đưa tới chỗ cậu chưa tròn một tháng đã vừa cảm lạnh vừa sốt cao là sao hả?”

Nghe xong lời này, hàng lông mày của Trịnh Tây Dã lập tức nhướng lên.

Ngọn lửa trong lòng anh cũng theo đó mà đến, anh lạnh giọng nói: “Tôi là chính trị viên của cô ấy, không thể tối nào cũng vào ký túc xá đắp chăn hộ cô ấy được.”

Nét mặt của Trịnh Tây Dã đã hoàn toàn lạnh băng: “Cúp máy đây.”

Điện thoại cúp máy.

Trịnh Tây Dã cầm điện thoại di động trong tay, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu không rõ nguyên do. Anh tiễn cô gái nhỏ đi về phía khu ký túc xá, chưa được bao lâu lại bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Một năm trước bộ em đã liên lạc với cảnh sát Giang nhiều lắm à?”

Hứa Phương Phỉ còn đang lặng lẽ nhẩm lời ca, nghe thấy anh hỏi thì có hơi bất ngờ, nét mặt lộ ra vẻ mờ mịt: “Không ạ.”

Cô nhớ lại: “Hôm em thi đại học xong, cảnh sát Giang tới đưa cho em hai tấm vé máy bay tới Phong Thành. Sau kỳ nghỉ hè, anh ấy cũng đã mua chút đồ đến thăm mẹ và ông ngoại của em. Có chuyện gì sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Tây Dã nhìn cô chằm chằm: “Giang Tự rất quan tâm đến em.”

Hứa Phương Phỉ không quan tâm chuyện này mấy, cô cong cong môi cười: “Cảnh sát Giang là người rất tốt.”

Cô im lặng, ngửa đầu nhìn hình dáng của tòa nhà trước mặt trong bóng đêm, khẽ nói: “Sau khi thầy đi, em đã tưởng rằng thầy sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa. Vì vậy, lần đó khi cảnh sát Giang tới đưa vé máy bay cho em, em đã vô cùng cảm động.”

Nói đến đây, dường như cô đã nhớ ra một chuyện rất buồn cười nào đó, phì một tiếng, lắc đầu nói: “Lúc ấy em cảm động đến hoa mắt, còn tưởng rằng mình đã nhìn thấy thầy ở bên ngoài trường thi.”

Trịnh Tây Dã đáp: “Em không hoa mắt.”

“...” Nụ cười trên gương mặt Hứa Phương Phỉ cứng lại, cô kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía anh.

Đôi mắt sẫm màu của Trịnh Tây Dã cực kỳ sâu, anh nói với cô: “Hai hôm em thi đại học tôi đều ở trong Lăng Thành, canh giữ ngay bên ngoài phòng thi của em.”

Hứa Phương Phỉ kinh hãi không thôi: “Thế nhưng lúc ấy thầy vẫn đang ở trong thời gian hồi phục đúng không? Thầy đã giấu giếm tất cả mọi người lén lút chạy ra ngoài bệnh viện?”

Trịnh Tây Dã phì cười, giọng điệu hời hợt: “Sao em lại tưởng tượng ra tôi dung tục đến như vậy chứ.”

Hứa Phương Phỉ hơi tức giận: “Trịnh Tây Dã, em rất nghiêm túc đấy. Thầy cũng nghiêm túc một chút đi có được không. Chân của thầy bị thương nghiêm trọng như vậy, sao thầy có thể nói chạy ra ngoài là chạy ra ngoài ngay, sao thầy lại có thể coi nó như trò đùa thế hả?”

Bầu không khí xung quanh đột ngột lặng im.

Giây lát sau, khóe miệng Trịnh Tây Dã nhếch lên, anh nói: “Một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của nhóc con nhà tôi, sao tôi có thể bỏ lỡ nó.”

Một cơn chua chát dâng lên trên chóp mũi Hứa Phương Phỉ, cô cảm thấy mình đang muốn khóc, vội vàng quay đầu nhìn đi nơi khác, cố gắng nhịn xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu như thầy không phải chính trị viên của em thì chắc chắn em đã mắng thầy.”

Trịnh Tây Dã lười biếng đáp: “Em cứ mắng đi, tôi nghe.”

“Bỏ đi.” Hứa Phương Phỉ giơ tay lau mặt. Cô nhớ ra chuyện gì đó, lại mở miệng: “Đúng rồi, đội trưởng Cố có bảo rằng chiều mai thầy không có ở bên này hả?”

Trịnh Tây Dã: “Ừ, có chút việc phải ra ngoài một chuyến.”

...

Ngày hôm sau, tại nghĩa trang liệt sĩ núi Kỳ Lân Vân Thành.

Trịnh Tây Dã đỗ xe ở bãi đậu xe ngoài trời, xuống xe, đưa tay đóng cửa lại.

Ngay sau đó, Tô Mậu cũng xuống từ bên ghế lái phụ. Anh ta cầm một bó hoa cúc nhạt màu trong tay, đẩy kính mắt trên sống mũi, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, quan sát khu nghĩa trang trang nghiêm này, thở dài nói: “Lần cuối cùng tới thăm dì Biên đã là sáu năm trước rồi, khi đó chúng ta vẫn còn đang học đại học.”

Nét mặt Trịnh Tây Dã vẫn bình tĩnh, giống như chẳng hề nghe thấy Tô Mậu nói gì, tự mình cất bước đi vào trong trước.

Ánh nắng ban mai mờ mờ nhạt nhạt, mấy trăm bia mộ màu đen nằm chỉnh tề ở lưng chừng núi, các anh hùng liệt sĩ quay về hướng mặt trời mọc, đang nằm lại nơi đây yên giấc ngàn thu.

Hai người họ cầm hoa tươi đi về phía khu C của nghĩa trang.

Lúc sắp đến đích, từ xa xa Tô Mậu đã nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, lòng khẽ giật mình. Nhìn kỹ lại thêm chút nữa, người đó mặc một chiếc áo mỏng dài tay màu đen tuyền, vai rộng chân dài, gương mặt đẹp trai lại hờ hững, khí chất điềm tĩnh lạnh lùng, từ chối mọi người ở xa ngàn dặm.

Người đàn ông lặng lẽ đứng sừng sững ở đó, giống như một gốc cây cao lớn màu đen, lại giống như một bức tượng sáp không có sinh mệnh.

“Lục Tề Minh?” Tô Mậu không dám tin vào mắt mình. Anh ta sải bước tiến lên, hung hăng vỗ một cái vào vai người đàn ông nọ: “Thẳng oắt này, ông từ Tây Tạng về đây từ lúc nào thế? Sao không thông báo với chúng tôi một tiếng?”

Sắc mặt Lục Tề Minh lạnh lùng, không nói một câu, quay người rời đi.

Tô Mậu choáng váng cả người, gọi với theo: “Lục Tề Minh? Lão Lục? A Minh!”

Người kia mắt điếc tai ngơ, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tô Mậu.

Tô Mậu không biết nói sao, quay đầu nhìn về phía Trịnh Tây Dã đứng sau lưng, khó có thể tin nổi: “Không phải chứ, nhiều năm trôi qua như thế rồi mà hai ông vẫn còn giận nhau hả?”

Trịnh Tây Dã vẫn không có biểu cảm gì, mặt vẫn y như cũ. Anh co lại cặp chân dài, nửa ngồi xổm xuống, cúi đầu, rũ mắt, lấy túi khăn ướt đem theo bên mình, tỉ mỉ lau chùi bia mộ trước mặt.

Trên bia mộ, nữ liệt sĩ với tư thế hiên ngang oai hùng đang nở nụ cười rạng rỡ hiền hòa, yên lặng nhìn anh.

Hàng chữ trên bia mộ đã trải qua biết bao gió sương mưa tuyết, không còn rõ ràng như xưa, trên hàng chữ khắc ghi tên tuổi, chỉ còn có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ “Biên Tuyết Mi”.

Sau khi quét dọn mộ xong, Trịnh Tây Dã đặt hoa phía trước bia mộ.

Tô Mậu tiến lên cúi chào Biên Tuyết Mi, vừa tặng hoa vừa lẩm bẩm niệm: “Dì Biên, tuy rằng cháu chưa bao giờ gặp dì nhưng công lao của dì vang dội, chúng cháu đều nghe sự tích về dì mà lớn lên. Hy vọng ở bên kia, mọi chuyện của dì đều tốt đẹp.”

Nói đến đây, Tô Mậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía Trịnh Tây Dã, tiếp tục nói: “Cũng mong dì phù hộ cho A Dã, sau này đại cát đại lợi vạn sự bình an, quan hệ với tất cả mọi người đều có thể yên ổn hòa thuận.”

Trịnh Tây Dã là người thông minh, chỉ chớp mắt đã nghe hiểu ý tứ trong lời nói gần nói xa của Tô Mậu. Anh lườm Tô Mậu một cái, giọng điệu buốt lạnh: “Đừng nói mấy lời bậy bạ với mẹ tôi.”

Tô Mậu bị anh chặn họng, thở dài một hơi, nhìn về phía Trịnh Tây Dã: “Đều là anh em tốt của nhau, sao hai người các ông lại làm đến mức độ đó.”

Trịnh Tây Dã không nói gì.

Tô Mậu bước sang ngồi xổm xuống bên cạnh anh, buồn bã lắc đầu, nói: “Ông còn nhớ không, lần đó vì muốn ngăn cản ông tiến vào nhà họ Tưởng, lão Lục đã đánh nhau với ông, tôi đến can ngăn còn bị hai ông đấm cho ba cú, suýt chút nữa đã làm gãy xương sườn của tôi.”

Trịnh Tây Dã vẫn không nói lời nào.

Tô Mậu tiếp tục khuyên: “Nhiều năm đã trôi qua như thế rồi, hai ông cũng không còn là trẻ con nữa, yên tĩnh làm lành đi thôi.”

Cậu Trịnh nào đó phủi phủi tay, thu dọn rác rưởi ném vào trong túi nilon anh mang đến, xách túi rời đi, không thèm quay đầu, ném lại cho Tô Mậu ba chữ: “Nói sau đi.”

Tô Mậu: “...”

Tô Mậu hoa tay múa chân giơ ngón tay cái lên: “Hai con lừa bướng bỉnh, tôi phục.”

...

Cuộc thi kéo ca khác hẳn với cuộc thi hợp xướng trong các trường học địa phương. Trong các cuộc thi của trường học địa phương, lúc lên sân khấu không chỉ phải mặc trang phục biểu diễn xinh đẹp, mà các chàng trai cô gái đều phải bôi thêm chút son thoa thêm chút phấn.

Cuộc thi kéo ca của Công trình Vân Quân lại vô cùng mộc mạc.

Sân khấu của cuộc thi được xây dựng tạm thời trên sân tập, khán giả dưới sân khấu là học viên bốn khóa đang theo học trong trường. Những khán giả tới xem mỗi người xách theo một chiếc ghế gấp, mang đến thả xuống đất, mở ra ngồi xuống đã biến nơi đây thành khán phòng của tất cả người xem.

Các tân sinh viên năm nhất tham gia cuộc thi cũng không phải ăn mặc cầu kỳ thêm bất cứ thứ gì, chỉ cần mặc quần áo huấn luyện, đội mũ ngụy trang lên là đã đủ.

Đúng bảy giờ tối, cuộc thi kéo ca chính thức bắt đầu, đội ngũ tân binh năm nhất bốc thăm theo thứ tự, từ thứ tự bốc thăm đó mà lần lượt lên sân khấu.

Đại đội thông tin là đội thứ tư ra sân.

Trước khi lên sân khấu, Hứa Phương Phỉ vẫn vô cùng thấp thỏm y như cũ, nhịp tim đập dồn dập, cô đã hít sâu mấy hơi liền nhưng vẫn chưa thể làm dịu đi sự căng thẳng đó. Cô đứng dưới sân khấu nhìn ban chỉ huy của đội phía trước. Người bạn học này cũng là một cô gái tóc ngắn, tươi cười tự nhiên hào phóng, tự tin như một ngôi sao ắt hẳn sẽ toả sáng.

Hứa Phương Phỉ vừa kính nể vừa ghen tị.

Đúng lúc này, bên cạnh cô bỗng xuất hiện một làn gió mát thổi qua, mang theo từng chút từng chút hương thơm bồ kết sảng khoái quen thuộc. Người tới dừng lại bên trái cô một thời gian ngắn ngủi, để lại một câu “đừng căng thẳng” nhàn nhạt sau đó lập tức đi qua.

Hứa Phương Phỉ sững sờ, quay đầu lại nhìn.

Đó là Trịnh Tây Dã. Anh đang đứng bên cạnh đội ngũ, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, lúc phát hiện ra ánh mắt của cô chăm chú nhìn tới, anh hơi nghiêng đầu về phía cô, nhếch khóe môi lên. Dãy núi xa xăm như hiển hiện trên hàng lông mày, ánh sao lấp lánh tràn trong đôi mắt.

Nhìn thấy nụ cười của anh, Hứa Phương Phỉ hơi thẫn thờ, đáy lòng bình tĩnh lại một cách thần kỳ.

Cuộc thi lần này, đại đội thông tin dành được vị trí thứ hai.

Cán bộ đội Cố Thiếu Phong lên sân khấu nhận giấy khen, nhận xong, anh ấy quay về hướng toàn trường chào theo phong cách quân đội một cái, vẽ ra một dấu chấm hết tròn trịa hoàn hảo cho lần thi đấu kéo ca này.

Sau khi trận đấu kết thúc, đèn đuốc tắt đi, từng đại đội trong trường lần lượt giải tán theo thứ tự.

Các học viên hạ giọng bàn tán sôi nổi, cho dù là nam hay nữ cũng đều đang thảo luận về cô gái chỉ huy xinh đẹp thanh tú của đại đội thông tin.

“Hứa Phương Phỉ, lần này cậu nổi tiếng thật rồi.”

Trên đường đến nhà tắm, Lý Vi giơ một cánh tay ôm lấy Hứa Phương Phỉ, cười khanh khách trêu chọc: “Bây giờ bốn khóa của cả trường mình, kể cả nghiên cứu sinh bên kia cũng đều đã biết đến cậu, mọi người đều đang bàn tán về cậu đấy.”

Hứa Phương Phỉ đỏ mặt gãi đầu, hơi mờ mịt hỏi: “Bàn tán gì về tớ chứ?”

“Bàn tán về vẻ đẹp của cậu đó.” Ngụy Hoa cười nói tiếp lời. Cô ấy đưa tay nhẹ nhàng véo lên gò má của Hứa Phương Phỉ: “Trong miếu hòa thượng xuất hiện một cô em cực kỳ xinh đẹp, không muốn nổi tiếng cũng khó khăn. Đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, cậu quen rồi sẽ cảm thấy bình thường thôi.”

Hứa Phương Phỉ vừa lúng túng vừa xấu hổ, vành tai đỏ chót, cũng không biết đáp lại lời trêu ghẹo của đám bạn cùng phòng như thế nào.

Trương Vân Tiệp thấy thế, lập tức lên tiếng cứu cô: “Được rồi được rồi, các cậu đừng trêu chọc cậu ấy nữa.”

Mấy cô gái nói nói cười cười đi vào trong nhà tắm.

Tắm rửa xong, Hứa Phương Phỉ và Lương Tuyết cùng nhau tới siêu thị mua ít đồ. Lúc đi ra, khi cô đang nói chuyện gì đó với Lương Tuyết thì bỗng nhiên có một giọng nói gọi cô quay lại: “Hứa Phương Phỉ.”

Hứa Phương Phỉ quay đầu, thấy người gọi cô là Khúc Tất Trác Mã.

Cô hỏi: “Trác Mã, sao thế?”

Khúc Tất Trác Mã vươn tay ra, bảo: “Bên đội chúng ta có người nhờ tớ gửi thứ này cho cậu.”

Hứa Phương Phỉ nhận món đồ trong tay Khúc Tất Trác Mã, nhìn kỹ lại thì nhận ra đây là một chiếc phong bì màu nâu, trông qua có vẻ giống một bức thư. Cô khó hiểu: “Cái gì đây?”

“Không biết. Ôi, tớ nghẹn chết rồi, tớ đi trước đây!” Khúc Tất Trác Mã buồn đi vệ sinh, vội vã sốt ruột chạy như bay về phía phòng ký túc xá.

Lương Tuyết kéo tay áo Hứa Phương Phỉ, nói: “Đi, lên tầng thôi nào.”

Hứa Phương Phỉ cũng vội, cô không nhìn kỹ phong bì thư, nhét nó vào trong túi áo cùng với bánh kẹo mới mua ở siêu thị, nói với bạn cùng phòng: “Cậu về trước đi, tớ có chút việc, chút nữa sẽ về phòng.”

Lương Tuyết nghi ngờ nhưng không tiện hỏi nhiều, chỉ dặn dò: “Còn hai mươi phút nữa sẽ tắt đèn, cậu nhanh chân lên một chút nhé.”

“Ừ.” Hứa Phương Phỉ gật đầu.

Năm phút sau, Hứa Phương Phỉ chạy nước rút hơn trăm mét lao tới con đường nhỏ phía sau tòa nhà huấn luyện, thở hồng hộc vẫy tay, cất tiếng gọi: “Chính, chính trị viên.”

Trịnh Tây Dã thấy cô chạy vội thở không ra hơi, hàng lông mày nhíu lại: “Chúng tôi luôn ở chỗ này chứ có chạy đi đâu đâu, em vội vàng như thế để làm gì.”

Hứa Phương Phỉ ổn định hô hấp, giải thích: “Sắp, sắp tắt đèn rồi, em có thứ này muốn đưa cho thầy.”

Trịnh Tây Dã: “Cái gì vậy?”

Hai gò má cô hơi nóng lên, cô móc túi áo, định lấy bánh kẹo ra đưa cho anh. Ai ngờ cô vừa mới móc túi, một cái phong bì nhỏ lại lộ mặt ra trước cả bánh kẹo, “soạt” một tiếng, rơi xuống dưới mặt đất.

Trịnh Tây Dã liếc mắt sang chú ý tới nó, cúi người nhặt lên: “Thứ em muốn đưa cho tôi là cái này?”

Hứa Phương Phỉ vội vã xua tay, giải thích: “Không, không phải cái này.”

Trịnh Tây Dã nhìn phong bì thư của cô, hỏi: “Vậy cái này là?”

Hứa Phương Phỉ trả lời rất thành thật: “Là đồ người khác đưa cho em, em không biết là gì, còn chưa mở ra xem.”

Trịnh Tây Dã hơi hoang mang, anh nhướng mày, cầm phong bì thư dò xét một lượt, sau đó vô cùng thuận tay, tự nhiên lật mặt phong thư lại.

Sau đó, một hình trái tim đỏ tươi khổng lồ đột ngột xuất hiện, cộng thêm chữ “LOVE” viết tay vô cùng bắt mắt viết ở trong lòng trái tim đồng thời xông vào trong mí mắt hai người.

Hứa Phương Phỉ: ?

Trịnh Tây Dã: “...”

Tích tắc tích tắc, bầu không khí yên lặng suốt hai giây.

“Được lắm.” Ngay sau đó, Trịnh Tây Dã cầm phong thư tình yêu giơ cao lên một đoạn, nâng mí mắt lên, nhìn về phía cô, nhẹ nhàng thầm thì lại chậm rãi bảo: “Giấu giếm tôi, nhận thư tình của người đàn ông khác?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)