TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Khi mỗi một khóa học viên mới của Công trình Vân Quân nhập học, trong đợt huấn luyện quân sự học viện đều luôn tổ chức một cuộc thi kéo ca (1). Cuộc thi này có hai mục đích chính: một là tăng cường sự gắn bó và đoàn kết cho các đại đội tân binh; hai là kéo ca là một cuộc thi đấu thuộc về thể loại vui chơi giải trí, ít nhiều nó cũng mang tới bầu không khí hưng phấn tươi vui. Thời gian huấn luyện quân sự ba tháng vừa gian khổ vừa khô khan, một cuộc thi như vậy được tổ chức cũng có thể điều chỉnh được tâm trạng chung cho các tân binh trong doanh trại.

(1) Kéo ca (拉歌): Một loại hình thi đấu giải trí giữa các đại đội hoặc tiểu đội trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Khác với những cuộc thi hát thông thường cần phải chuẩn bị công phu và tập duyệt từ trước, kéo ca hoàn toàn là một cuộc thi hát ngẫu hứng, thường diễn ra trong các buổi tập huấn quân sự hoặc trước các buổi hội họp. Những bài ca tham gia thi đấu thường là những bài hát về quân đội quen thuộc và hào hùng. Khi hát, những người tham gia không cố gắng hát đúng lời, đúng nhịp mà họ chỉ tìm kiếm những âm điệu hào hùng mạnh mẽ làm choáng ngợp, thể hiện được sĩ khí và khí phách hào hùng của người lính.

Đại đội thông tin quyết định chọn Hứa Phương Phỉ làm người chỉ huy dàn hợp xướng. Thời gian cuộc thi chính thức bắt đầu còn khoảng tầm một tuần lễ nữa.

Mỗi một đại đội sẽ có hai bài hát dự thi, bài hát bên đại đội thông tin được Cố Thiếu Phong cầm nhạc phổ lựa chọn kỹ lưỡng, một bài là [Chúng tôi là chiến sĩ], bài còn lại là [Đóa hoa xanh trong quân đội], bài trước sục sôi hăm hở thúc giục tiến lên, bài sau dịu dàng uyển chuyển đầy chất trữ tình.

Buổi chiều ngày hôm sau, ngay khi tiếng còi tập kết tuyên bố kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, các tân binh năm nhất ăn mặc chỉnh tề nhanh nhẹn xếp hàng, bắt đầu luyện hát dưới sự dẫn dắt của cán bộ và chính trị viên đại đội của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì đây cũng là cuộc thi đấu đầu tiên trên con đường sự nghiệp học hành ở đại học của họ nên tất cả các học viên đều vô cùng coi trọng nó. Hơn nữa, trong xương máu của các học viên trường quân đội đều tự mang theo nhiệt huyết, không ai muốn đội ngũ của mình bị đội khác bỏ lại phía sau. Trên sân vận động đại đội này lại hát to hơn so với đại đội trước, tiếng ca to rõ nối tiếp không ngừng, chấn động đến độ chim chóc đậu trên cây nhỏ đều lần lượt bay đi, trốn xa thật xa.

Hứa Phương Phỉ là người chỉ huy dàn hợp xướng nên tinh thần nhiệt huyết càng thêm sôi trào. Cô không chỉ chăm chỉ tập trung trong khoảng thời gian tập hát, mà ngay cả khi đang ăn cơm tối thì tâm trí của cũng cô đang lẩm nhẩm lời của hai bài hát này.

Trường Công trình Vân Quân có tổng cộng bốn khu nhà ăn, mỗi nhà ăn có ba tầng, một tầng bán các món ăn chay mặn, thực phẩm làm từ bột gạo bột mì, tầng hai tầng ba còn có thêm món rang, món xào cay, nồi lẩu nhỏ và nhiều món ăn khác. Nói chung đủ loại thức ăn, hình thức đa dạng phong phú.

Bình thường Hứa Phương Phỉ luôn ăn cơm ở tầng một.

Cô cúi đầu, vừa yên lặng ăn cơm vừa nhẩm lời bài hát. Bỗng nhiên, cô nghe thấy ai đó gõ nhẹ lên bàn hai cái.

Hứa Phương Phỉ di chuyển tầm mắt, hơi nghiêng đầu, một bàn tay lớn thon dài trắng lạnh lọt vào trong tầm mắt của cô. Bàn tay ấy có khớp xương rõ ràng, móng tay cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, bên dưới phần ống tay áo bộ đồ rằn ri để lộ ra phần xương cổ tay mảnh khảnh thon nhỏ gầy gò đang đeo một chiếc đồng hồ cơ màu xám bạc.

Hứa Phương Phỉ giật mình, tầm mắt thuận theo bàn tay này di chuyển lên phía trên.

Gương mặt lạnh lùng của Trịnh Tây Dã luôn không xuất hiện quá nhiều biểu cảm sinh động. Anh rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói với cô: “Tôi đã nói chuyện với đội trưởng Cố của em rồi, tối nay em không cần phải tự học nữa, bảy giờ ba mươi phút em chờ tôi ở đình nghỉ mát trong rừng đọc sách, đã nghe rõ chưa?”

Sắc mặt của anh lúc anh nói chuyện rất bình tĩnh, giọng điệu ung dung, tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn nữa. Thái độ đó của anh khiến cho Hứa Phương Phỉ chưa kịp lấy lại tinh thần, một lời cũng không kịp nói, đã mơ mơ màng màng nhìn anh gật gật đầu.

Trịnh Tây Dã ừ một tiếng, quay người, đôi chân dài bước đi.

Trong thời gian huấn luyện quân sự, mỗi một đại đội xếp hàng tập hát xong sẽ đi ăn cơm cùng nhau, vị trí ngồi trên bàn ăn cơm không cách xa nhau là mấy. Một học viên nam ngồi bên cạnh vừa hay nghe thấy cuộc đối thoại giữa chính trị viên và Hứa Phương Phỉ.

Cậu ta vét cơm trong khay, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, hạ thấp giọng nói xuống, hỏi: “Chính trị viên tới tìm Hứa Phương Phỉ làm gì vậy?”

Người bạn cơm bên cạnh cũng hạ thấp giọng đáp: “Không biết.”

Người bạn này lặng im một thoáng, liếc mắt dò xét theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp lạnh lùng của chính trị viên, chậc chậc hai tiếng, vô cùng đồng tình than thở: “Thầy Trịnh của chúng ta tàn ác như thế, chắc hẳn chẳng có chuyện gì hay.”

Cậu học viên còn lại lắc đầu thở dài: “Cô bạn gái xinh đẹp thế kia, thật là đáng thương quá.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt trời xuống núi, màn đêm dần buông.

Hơn bảy giờ tối, Hứa Phương Phỉ là người cuối cùng rời khỏi ký túc xá. Cô khóa cửa lại, cẩn thận cất chìa khóa vào trong túi quần của bộ đồ rằn ri, sau đó lập tức rời khỏi ký túc xá đi về phía khu rừng đọc sách.

Trường Công trình Vân Quân có lịch sử lâu đời, cơ sở hạ tầng trong trường cũng được xây dựng vô cùng hoàn thiện, dọc theo khu ký túc xá nữ đi về phía Nam, băng qua hồ nhân tạo và thư viện, lại đi thêm chừng hai trăm mét sẽ có thể trông thấy một công viên nhỏ phủ đầy cây xanh, cây nào cây nấy cao lớn che kín bầu trời, cành lá tốt tươi.

Đây chính là “rừng đọc sách” của Công trình Vân Quân.

Nơi đây đầy rẫy những màu xanh lá tươi mát trong lành, cách xa khu vực giảng dạy làm việc và sinh hoạt, môi trường cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách hoặc trầm ngâm suy ngẫm, vì vậy nên nó mới được đặt tên là “Rừng đọc sách”.

Đi xuôi theo con đường đá nhỏ quanh co một lát, Hứa Phương Phỉ đã nhanh chóng nhìn thấy một đình nghỉ mát nhỏ cố kính ở bên trong. Bên cạnh chiếc bàn đá ở đình nghỉ mát có một người, xem chừng có vẻ người ta đã tới nơi này ngồi chờ một hồi lâu.

Khuôn mặt Hứa Phương Phỉ ửng hồng, độ cong trên khóe miệng vô thức nâng lên một chút, cô bước tới đó, dịu dàng cất lời chào hỏi: “Chào chính trị viên.”

Trịnh Tây Dã ngẩng đầu liếc nhìn cô, gật gật đầu, nói: “Ngồi đi.”

Hứa Phương Phỉ xoay người ngồi xuống. Cô nhìn trái nhìn phải một hồi, khu rừng đọc sách um tùm vắng vẻ, trong tầm mắt cô ngoài hai người họ ra thì không còn xuất hiện thêm một ai khác.

Phát hiện này đã khiến Hứa Phương Phỉ cảm thấy lúng túng.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cắn môi.

Mà Trịnh Tây Dã bên cạnh lại vô cùng tự nhiên. Anh cầm mấy tờ giấy trắng đang đặt trên mặt bàn lên đưa tới cho cô, nói: “Đây là nhạc phổ của hai bài hát, tôi đã in thành hai bản, phần này là phần của em.”

Hứa Phương Phỉ giơ hai tay nhận lấy, quen miệng nói với anh: “Cảm ơn, làm phiền thầy rồi ạ.”

Trịnh Tây Dã đang rũ mắt xuống đọc nhạc phổ, khoảnh khắc nghe thấy lời cảm ơn của cô, hành động của anh bỗng tạm dừng. Tiếp theo sau đó, anh nâng mí mắt lười biếng nhìn về phía cô, nheo mắt lại, gọi cô: “Hứa Phương Phỉ.”

Hứa Phương Phỉ: “Dạ?”

Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói không có ý tốt: “Nếu em còn tiếp tục khách khí với tôi như thế thêm lần nữa, em có tin tôi sẽ xử lý em không?”

Hứa Phương Phỉ: “...”

Lời nói này mang ý tứ uy hiếp hết sức rõ ràng, ngang ngược không nói đạo lý, lại xen lẫn một chút mập mờ khó lòng tả rõ. Hứa Phương Phỉ bị anh dọa sợ, hoảng hốt đỏ mặt, nhỏ giọng ấp úng quanh co: “Biết rồi, sau này em sẽ cố gắng sửa đổi.”

Da mặt cô gái nhỏ quá mỏng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lúc nào cũng mềm mại dịu dàng. Trịnh Tây Dã bị dáng vẻ bé nhỏ của cô quyến rũ, trái tim hơi ngứa ngáy. Anh im lặng nửa giây, mặt không đổi sắc dời ánh mắt đi nơi khác, buộc mình phải tập trung chú ý vào ca khúc.

Có thể nhìn nhưng không thể chạm, có thể ngắm nhưng không thể ăn.

Có trời mới biết được thứ cảm giác dày vò này là thứ gì.

Trịnh Tây Dã phải không ngừng nhắc nhở, cảnh cáo mình mới có thể kiềm chế được rất nhiều ý nghĩ xằng bậy từ trong nội tâm.

Anh bình tĩnh nói: “Em xem qua nhạc phổ trước đi, sau khi xem xong thì hát mỗi bài một lần, để tôi nghe thử.”

Đương nhiên Hứa Phương Phỉ chẳng hề biết Trịnh Tây Dã đang phải chịu đựng những gì. Cô xem qua hai phần nhạc phổ một lần, cảm thấy hơi xấu hổ, chân thành nói với anh: “Chuyện đó... nếu như, có chỗ nào em hát không đúng hoặc bị chệch giai điệu thì thầy đừng cười em đấy nhé.”

Trịnh Tây Dã: “Ừ.”

Được thôi.

Muốn cô hát vậy thì cô hát thôi, dù sao mất mặt trước một mình anh còn hơn một tuần sau mất mặt trước toàn bộ cả trường.

Vừa suy nghĩ như thế, Hứa Phương Phỉ đã siết chặt nắm tay quyết tâm liều mạng, rốt cuộc cũng gọi ra được lòng dũng cảm, ra sức hắng giọng, mở miệng cất tiếng hát: "Chúng ta là những người chiến sĩ, có gì khác nhau đâu. Thứ chúng ta cùng mặc là quân trang giản dị."

"Nói không giống thật ra lại rất giống. Đều là những bước chân để lại dấu khắp bốn phương, cùng bước qua núi cao sông dài…"

Trong suốt cả quá trình, nét mặt Trịnh Tây Dã luôn vô cùng chăm chú. Anh yên lặng nhìn cô, cẩn thận lắng nghe tiếng ca mềm mại ngọt ngào uyển chuyển của cô gái nhỏ.

Hát xong bài đầu tiên, trái tim Hứa Phương Phỉ đập thình thịch loạn xạ, cô căng thẳng hỏi: "Chính trị viên, em hát xong rồi. Thầy có ý kiến gì không ạ?”

Trịnh Tây Dã đáp: "Em hát rất hay."

"Dạ." Hứa Phương Phỉ đột ngột nhận được lời khen như thế từ anh, gương mặt càng đỏ bừng hơn nữa, cô lẩm bẩm: "Thầy chỉ nói lời tốt để dỗ dành em vui vẻ thôi".

"Mỗi một lời tôi nói đều là những gì mắt thấy tai nghe." Khóe miệng Trịnh Tây Dã cong cong, anh tạm dừng đôi chút, lại tiếp tục nói: "Nhưng đúng là em có một vài vấn đề nhỏ."

Đôi mắt Hứa Phương Phỉ sáng lên: "Vấn đề gì thế ạ?"

Trịnh Tây Dã cố kiềm chế tính tình, dịu dàng nói: "Cuộc thi kéo ca trong quân đội khác với những cuộc thi kéo ca khác. Có đôi khi chuyện chuẩn âm chuẩn tiết tấu không phải là chuyện quan trọng, thứ quan trọng nhất chính là khí thế, là tinh thần. Em sợ hãi mình sẽ hát sai lời hát nhầm điệu nên luôn cố gắng cẩn thận, em đã lẫn lộn đầu đuôi bởi vì quá quan tâm đến những thứ không quan trọng.”

Hứa Phương Phỉ nghe anh nói, cái hiểu cái không. Cô hỏi: “Thế thì em phải làm gì để có khí thế hơn?”

Cô nghĩ nghĩ, sau đó lại lên tiếng thăm dò: “Hay là thầy hát một lần, làm mẫu cho em xem? Nhân tiện, em cũng có thể đưa ra lời khuyên cho thầy chứ?”

Trịnh Tây Dã: “...”

Trịnh Tây Dã dở khóc dở cười nhìn cô: “Đến cùng thì ai là người hướng dẫn ai thế hả? Tôi đâu có tham gia cuộc thi.”

Hứa Phương Phỉ dựng thẳng ngón trỏ mảnh khảnh lên, năn nỉ nhỏ nhẹ: “Thầy làm mẫu một lần đi mà, chỉ một lần thôi, để cho em có thể học hỏi chút ít.”

Đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ sáng long lanh, khiến người ta không có cách nào từ chối.

Trịnh Tây Dã không nói gì. Sau vài giây im lặng, anh nhìn cô, không hề xấu hổ cất giọng hát lên: “Chúng ta là những người chiến sĩ, chẳng có gì khác nhau, đầu gối lên ánh trăng sáng nơi biên giới, thân khoác lên mưa tuyết vất vả gian nan. Chúng ta là những người chiến sĩ, mãi mãi không buông bỏ, vì quốc gia hòa bình, chúng ta nắm chặt cây súng trong tay...”

Có một trận gió thổi tới từ nơi yên ắng vắng lặng sâu trong công viên, ánh mắt anh bình tĩnh kiên cường vững chãi, tiếng hát trầm thấp, mỗi một nốt nhạc đều cao chót vót mà âm vang, tràn ngập cảm giác sức mạnh thuộc về người chiến sĩ.

Nghe hết một bài hát, Hứa Phương Phỉ không nhịn được mà vỗ tay mấy cái, cô giơ ngón tay cái lên, cười khanh khách khen ngợi: “Hay quá.”

Kéo ca là một hoạt động thường xuyên được tổ chức để cổ vũ sĩ khí cho quân đội. Trịnh Tây Dã học trường quân đội từ năm mười tám tuổi, phục vụ quân đội hơn tám năm, những khúc quân ca kia đã được anh thuộc lòng từ rất lâu, hát đến mòn cả miệng.

Nhưng hôm nay, khi nghe được cô gái nhỏ này khen ngợi, một bộ đội đặc chủng đứng đầu đại đội Nanh Sói luôn quả quyết dứt khoát như anh, lại lần đầu tiên sinh ra chút xấu hổ thẹn thùng.

Nhận được một lời khen thôi mà lòng đã mừng thầm ngượng ngùng mất một lúc lâu, giống như một cậu nhóc choai choai chưa bao giờ trải sự đời.

Trịnh Tây Dã hơi ảo não, nhưng cũng hơi khó lòng kiềm chế được sự mừng rỡ. Ngoài mặt anh lại tiếp tục ra vẻ mình là một chính trị viên ngay ngắn đứng đắn, tâm trạng yên bình không hề gợn sóng mở miệng: “Đã nhìn ra sự khác biệt giữa tôi và em chưa?”

“Dạ rồi ạ.” Hứa Phương Phỉ gật đầu, căn cứ vào những quan sát của mình, cô nghiêm túc phân tích: “Ánh mắt của thầy rất quyết đoán, mà từng chữ phát âm cũng cực kỳ chân thật rõ ràng. Thế nên bài hát đã mang tới được cảm giác khí thế hừng hực.”

Trịnh Tây Dã: “Được rồi, em hát lại một lần nữa đi.”

Cứ như thế một người nghe một người hát, một người nghiêm túc đưa ra lời khuyên, một người nghiêm túc lắng nghe thay đổi. Một tiếng trôi qua, Hứa Phương Phỉ đã nắm được kha khá kỹ năng giữ lại tinh hoa của những khúc quân ca.

Ngay khi hai người họ chuẩn bị kết thúc công việc, điện thoại di động trong túi Trịnh Tây Dã bỗng nhiên réo vang.

Anh nhìn vào tên người gọi đến đang hiển thị trên màn hình, Giang Tự.

Trịnh Tây Dã nhận điện thoại: “Alo.”

Tiếng nói của Giang Tự từ bên kia truyền đến: “A Dã, cậu đang ở đâu đấy?”

Trịnh Tây Dã: “Trường học.”

Giang Tự: “Cậu có liên lạc được với Hứa Phương Phỉ không?”

Trịnh Tây Dã nghe câu hỏi, im lặng nửa giây mới lên tiếng hỏi lại: “Em ấy ở ngay bên cạnh tôi, có chuyện gì vậy?”

Giang Tự nói: “Bây giờ tôi đang ở bên mẹ cô ấy. Cậu đưa điện thoại cho cô ấy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Trịnh Tây Dã không hỏi nhiều thêm nữa, anh đưa điện thoại di động cho cô bé bên cạnh, nói: “Cảnh sát Giang đang ở cùng với mẹ em, anh ấy nói muốn tìm em có việc.”

Một tia kinh ngạc xẹt qua trong mắt Hứa Phương Phỉ, cô vội vàng nhận lấy điện thoại: “Alo, cảnh sát Giang?”

Giang Tự ở đầu bên kia cất tiếng cười rất hiền lành: “Điện thoại di động nộp lên trên rồi hả?”

Hứa Phương Phỉ lúng túng trả lời: “Vâng, nhà trường yêu cầu học viên không được sử dụng điện thoại trong thời gian ở trường. Cảnh sát Giang, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Giang Tự trả lời: “Không có việc gì lớn. Tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng, đầu tuần vừa rồi ba mẹ của Lý Tiểu Huyên đã được thả ra khỏi trại cai nghiện, kết quả tuần này lại bị bắt về do tái nghiện. Cô tính xem, cô có muốn để đứa nhỏ Tiểu Huyên này tiếp tục ở lại nhà cô hay là để bên chúng tôi liên hệ với cơ quan bảo trợ xã hội giúp con bé?”

Hứa Phương Phỉ nghe xong, hơi nhíu mày lại. Cô hỏi thêm: “Mẹ tôi cũng đang ở bên chỗ anh có phải không?”

Giang Tự: “Đúng.”

Hứa Phương Phỉ: “Mẹ tôi nói thế nào?”

Giang Tự: “Ý của mẹ cô là, Tiểu Huyên do cô mang về, chuyện đi hay ở của con bé đều nghe theo quyết định của cô, bà ấy tôn trọng cô.”

Hứa Phương Phỉ trầm ngâm vài giây đồng hồ, chần chừ nói: “Xuất phát từ tình cảm cá nhân của tôi thì đương nhiên tôi hy vọng Tiểu Huyên sẽ tiếp tục ở lại nhà mình. Chẳng qua nếu như mẹ tôi cảm thấy khó khăn, tôi cũng...”

Lời còn chưa dứt, đầu điện thoại bên kia đã vang đến âm thanh của Kiều Tuệ Lan. Bà dịu dàng bảo: “Vậy thì cứ tiếp tục để Tiểu Huyên ở lại nhà chúng ta nhé. Tiểu Huyên ngoan ngoãn như vậy, nghe lời còn hiểu chuyện, bình thường lúc mẹ không ở nhà, con bé còn biết chăm lo giúp đỡ ông ngoại con nữa, mẹ thích con bé còn không đủ nữa là.”

Trái tim Hứa Phương Phỉ ấm áp, cô cười cười: “Con cảm ơn mẹ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)