TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Hai chữ “mệnh lệnh" thành công chặn tất cả những lời nói của Hứa Phương Phỉ. Số giường được sắp xếp ngẫu nhiên, cô được phân vào giường giữa, có lý nào lại chiếm giường dưới để anh phải chịu đựng khó chịu, đó chẳng phải là vì mình hại người sao.

Hứa Phương Phỉ không muốn, cô cắn môi, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích.

Trịnh Tây Dã lặng lẽ nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ. Đôi mày thanh tú của cô gái cau lại, hàng mi dày rũ thấp xuống, hai chiếc răng trắng như tuyết cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt cô cam chịu, phẫn uất, tức giận nhưng không dám nói gì.

Anh nhìn biểu cảm và cử động nhỏ bướng bỉnh, đáng yêu của cô, trái tim sắt đá của anh chỉ chịu được vài giây, rồi lập tức mềm nhũn.

Trịnh Tây Dã im lặng một lúc, cuối cùng vẫn mềm lòng trước, dịu dàng nói nhỏ, dỗ cô: "Nhóc con, ngoan. Em nghe lời tôi đi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ: "..."

Hứa Phương Phỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Cô sợ nhất khi anh vừa đấm vừa xoa, quả thực là không thể từ chối được.

Trứng không chọi được đá, chính trị viên Trịnh Tây Dã nói muốn đổi, chiến sĩ Hứa Phương Phỉ không muốn đổi cũng phải đổi. Sau hai giây, Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài, cam chịu như là đồng ý.

Hai người ở đây vừa nói xong chuyện đổi giường thì có tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Bốn nam sinh khác trong khoang số 6 đeo ba lô, mang trang bị đi vào.

Bọn họ đều là người của đại đội thông tin, vừa nhìn thấy Hứa Phương Phỉ, ánh mắt mấy cậu trai đều không hẹn mà sáng bừng lên.

Các thiếu niên đều đang ở độ tuổi thanh xuân, tràn đầy tinh lực, trong quân doanh rất hiếm người khác giới, mỹ nhân như Hứa Phương Phỉ càng là vạn năm khó gặp. Mặc dù các thiếu niên thường huấn luyện trong cùng một đội với Hứa Phương Phỉ, nhưng họ lúc thì ngại ngùng, lúc thì không có cơ hội, hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cô.

Hiện tại mọi người được chia vào cùng một khoang trên tàu, dù không thể trò chuyện nhưng chỉ cần nhìn thấy người con gái xinh đẹp thôi cũng thấy đẹp mắt.

Các thiếu niên cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, cảm xúc vui sướng này đột ngột ngừng lại khi tầm mắt di chuyển sang trái hai tấc.

Ngay đối diện với học viên nữ xinh đẹp là chính trị viên đang nhìn họ với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt vô cảm, đôi mắt anh lướt qua bọn họ giống như gió lạnh, khiến bọn họ không rét mà run.

Các học viên nam: "..."

Các học viên nam vừa khóc vừa nghĩ: Quả nhiên, ông trời mở ra một cánh cửa sổ, nhất định sẽ đóng lại một cánh cửa khác… thế mà bọn họ lại bị phân ở cùng với chính trị viên!

Trời ơi!

Các học viên nam vừa kêu rên đau khổ trong lòng, vừa nâng tay lên, chào một cách nghiêm chỉnh, hô: "Đội trưởng Trịnh."

Trịnh Tây Dã gật đầu lạnh lùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các thiếu niên không dám nhìn bạn cùng trường xinh đẹp nữa, vội dọn hành lý của mình vào đúng chỗ.

Đúng mười giờ bốn mươi phút, đoàn tàu xuất phát.

Hứa Phương Phỉ ngồi ở mép giường dưới, lặng lẽ nhìn phong cảnh trên sân ga lùi dần. Sau khi xem một lúc, cô thu tầm mắt lại, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng hình lạnh lùng mang màu rằn ri sa mạc.

Cô quay đầu lại.

Trịnh Tây Dã đứng bên cửa sổ lối đi bên ngoài khoang, thân hình cao lớn, lười biếng, dựa vào vách xe, mặt nghiêng của anh im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hứa Phương Phỉ nhìn lại toàn bộ căn phòng. Hai học viên nam giường trên đã đi ngủ, thở đều đều, hai học viên nam còn lại đang ngồi ở giường dưới đối diện với cô, vừa cười vừa nói chuyện gì đó thú vị.

Đôi mắt cô nhìn về phía chiếc giường nhỏ hẹp ở giữa có ghi "6C", lòng cô cảm thấy khá khó chịu.

Do dự hai giây, cô đứng dậy đi ra khỏi khoang, đi đến sau lưng Trịnh Tây Dã, ngập ngừng, nói nhẹ: "Chính trị viên, nếu thầy không tiện lên giường nghỉ ngơi, thầy có thể dùng giường của em. Thầy muốn ngồi hay nằm xuống đều được, em không ngại."

Trịnh Tây Dã nghe thấy thế, hơi di chuyển tầm mắt và dừng lại ở khuôn mặt đỏ ửng của cô gái. Anh nhếch môi lười biếng, trả lời cô: "Không được."

Trịnh Tây Dã trầm mặc, thuận miệng bổ sung thêm nửa câu sau, giải thích: "Tôi đi đường đổ mồ hôi, người không sạch sẽ, nằm trên giường của em sẽ làm bẩn giường."

Hứa Phương Phỉ nghe vậy chớp mắt, không nhịn được mà nhỏ giọng, lẩm bẩm: "Thầy lại nói nhảm. Rõ ràng thầy thích sạch sẽ nhất."

Cô vẫn luôn nhớ kỹ hồi trước ở Lăng Thành, cô quên mang theo chìa khóa nên được anh đưa về phòng 3206 của anh làm bài tập. Căn phòng đó được dọn dẹp sạch sẽ, lạnh lùng, không hề bừa bộn, còn sạch sẽ hơn mặt của đa phần con trai.

Đối diện với cô, Trịnh Tây Dã nhướng mày, đôi mắt đen nhìn thẳng, chằm chằm vào cô: "Nhóc con, em tin tưởng tôi mù quáng vậy sao."

Mặt Hứa Phương Phỉ dần đỏ bừng lên, cô ấp úng: "Không phải tin tưởng mù quáng, em chỉ nói sự thật thôi."

Hai người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên, từ khoang số 2 cách đó mấy mét truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, có người hoảng sợ kêu lên: "Cứu, cứu! Có ai không, cứu tôi với!"

Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ nhìn nhau, rồi ngay lập tức chạy về khoang số 2.

Tiếng kêu cứu khàn cả giọng đã thu hút sự chú ý của tất cả hành khách trong toa tàu, họ lần lượt bước ra khỏi các khoang và tập trung ở hành lang, nhìn đánh giá xung quanh và thảo luận.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Không biết."

"Hình như có người đang kêu cứu?"

"Đi báo cho nhân viên tàu, đi nhanh lên!"

...

Khi Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã chạy đến khoang số 2, điều đầu tiên họ nhìn thấy là một người phụ nữ nằm trên mặt đất.

Cô ấy khoảng năm mươi tuổi, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt và đôi môi tái nhợt, các ngón tay của cả hai bàn tay đều nắm chặt, cấu vào lòng bàn tay. Một cô gái mặc áo khoác xanh ở bên cạnh, hốt hoảng kêu lên: "Mẹ, mẹ sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Mẹ!"

Những hành khách khác trong khoang không biết là sợ hãi trước cảnh tượng này hay vì lý do gì khác, tất cả đều chạy ra khỏi khoang, quan sát với vẻ mặt kinh hoảng.

“Tránh ra chút.” Trịnh Tây Dã nói.

Cô gái áo xanh nhìn thấy bộ quân phục trên người anh, đầu tiên là sửng sốt, sau khi hoàn hồn lại, vội vàng lau nước mắt, nhường chỗ cho anh.

Với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, Trịnh Tây Dã hơi ngồi xổm xuống bên cạnh người phụ nữ, mở mắt người phụ nữ ra để kiểm tra con ngươi, dùng mu bàn tay cảm nhận hô hấp của người phụ nữ, sờ lên động mạch cảnh đang đập, rồi trầm giọng, nói: "Có vẻ là nhồi máu cơ tim cấp tính. Hô hấp và mạch máu đập rất nhẹ, cần phải hồi sức tim phổi ngay lập tức.”

Cô gái áo xanh lo lắng đến mức bật khóc, thút thít: "Mẹ..."

Tình hình cấp bách, Trịnh Tây Dã không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Anh vươn tay cởi cúc áo khoác của người phụ nữ, để lộ ra vùng ngực, siết chặt hai tay, dùng sức của nửa người trên ấn xuống phần tim của người phụ nữ.

Cứ ấn như vậy đến lần thứ ba mươi, người phụ nữ cuối cùng cũng ho vài tiếng, từ từ tỉnh lại.

Thấy vậy, trái tim đang treo lơ lửng của Hứa Phương Phỉ cuối cùng cũng rơi xuống đất, cô thở phào nhẹ nhõm.

...

Biến cố nhỏ kết thúc. Vào buổi trưa, Cố Thiếu Phong mang đến cơm trưa của tất cả học viên trong đại đội - mì ăn liền.

Hứa Phương Phỉ và mấy học viên nam cùng nhau ngâm mì, lấy ra lương khô từ trong ba lô, chuẩn bị ăn cơm trưa.

Lúc này, một loạt tiếng nói chuyện từ ngoài hành lang truyền đến, truyền vào tai của cô.

Hứa Phương Phỉ thấy khả nghi, đứng dậy, đi xem xét hàng lang.

“Đồng chí, may mà lần này có anh, nếu không không biết mẹ tôi có thể tỉnh lại hay không.” Người lên tiếng là con gái của người phụ nữ bị nhồi máu cơ tim lúc trước. Cô ta có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc dài đến eo, đôi má ửng hồng, cầm mấy múi bưởi lớn đã lột vỏ, nói với Trịnh Tây Dã: “Đây là tấm lòng của tôi, cũng không phải vật gì quý giá, anh cứ nhận đi.”

Trịnh Tây Dã từ chối, nói: "Không cần, thật sự không cần."

Cô gái áo xanh hơi cảm thấy mất mát, suy nghĩ một chút rồi lại nhìn về phía anh: "Vậy chúng ta thêm tài khoản WeChat được không? Sau này có dịp tôi sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn anh."

Trịnh Tây Dã cười xa cách với cô gái: "Tôi xin lỗi. Đơn vị có quy định nên tôi không thể đưa được."

Cuối cùng, cô gái mặc áo xanh miễn cưỡng rời đi.

Trịnh Tây Dã quay người lại, chuẩn bị đi vào trong khoang, anh vừa nhìn lên thì thấy một cái đầu nhỏ tròn xoe. Nhóc con chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, vẻ mặt lập lòe rõ bốn chữ: Ánh sáng hóng hớt.

Trịnh Tây Dã: "..."

Trịnh Tây Dã nhìn cô gái nhỏ, hếch cằm: "Em đang nghe lén à?"

“Đâu có.” Hứa Phương Phỉ phồng má: “Hai người nói chuyện to tiếng như vậy, em nghe một cách đường đường chính chính.”

Trịnh Tây Dã hơi cảm thấy buồn cười: "Em lại còn dám nói hợp tình hợp lý như vậy?"

Hứa Phương Phỉ đè thấp thanh âm, nói thầm: "Thầy còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt hợp tình hợp lý, sao em lại không dám."

Giọng nói của cô gái vốn đã nhỏ, giọng lần này còn nhỏ hơn, tốc độ nói quá nhanh nên phát âm không rõ ràng, Trịnh Tây Dã không nghe rõ cô đang nói gì. Anh nói: "Em nói gì cơ?"

Hứa Phương Phỉ xua tay: “Không có gì.”

Sau đó, cô quay người trở lại khoang, tiếp tục ăn.

Sau khi dò hỏi không có kết quả, Trịnh Tây Dã bước nhanh quay lại, ngâm mì và ăn lương khô.

Cả khoang im lặng, không một tiếng động.

Ăn một hồi, một học viên nam tên Trương Tử Ngạo không chịu nổi sự im lặng như vậy. Cậu ta ngẩng đầu, lấy hết dũng khí, đột nhiên nói ra một câu: "Đội trưởng Trịnh, trường học của chúng ta còn có quy định không cho thầy đưa số Wechat cho con gái sao?"

Cậu ta vừa nói xong, tất cả mọi người gần như vùi đầu ăn mì gói, sợ chính trị viên nhìn thấy vẻ mặt thống khổ vì nhịn cười của bọn họ.

Cuối cùng, Hứa Phương Phỉ nhịn không được, là người đầu tiên phát ra tiếng “phì”.

Các thiếu niên đều cố kiềm chế, bật cười thành tiếng.

Trịnh Tây Dã ngừng ăn mì. Anh liếc nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng, nói: "Tất cả đều nghe trộm cuộc nói chuyện của tôi với người ta à?"

Trương Tử Ngạo cười đùa, đáp: "Đội trưởng Trịnh, đừng ngại, thầy đẹp trai như vậy, con gái thích thầy cũng là chuyện bình thường. Mọi người đều hiểu."

Trịnh Tây Dã không buồn đáp lại mấy thiếu niên này, cúi đầu, tiếp tục ăn mì.

Trong bữa cơm trưa này, mặc dù các thiếu niên không thể bắt chuyện với chính trị viên lạnh lùng, nhưng bầu không khí nặng nề trong khoang cũng coi như sinh động hơn chút.

Buổi chiều, Trương Tử Ngạo và những người khác chụm đầu vào một chỗ, nói chuyện với nhau, nghĩ rằng nếu họ không có điện thoại cũng không thể chơi bài poker, chẳng bằng chơi trò chơi.

Sau khi hạ quyết tâm, Trương Tử Ngạo nhìn cô gái ngồi trên giường 6A, thử hỏi nhẹ: "Hứa Phương Phỉ?"

Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Hả?"

Cậu con trai da đen bị cô nhìn đến mức xấu hổ, cậu ta hắng giọng, tiếp tục hỏi: "Chúng tôi muốn chơi sự thật hay thử thách, cậu có muốn chơi cùng không?"

Sự thật hay thử thách?

Hứa Phương Phỉ đã chơi trò chơi này với Dương Lộ và những người khác khi cô học cấp 3. Chơi đoán số để quyết định thắng thua, người thua cuộc phải chấp nhận hình phạt của người chiến thắng và chọn "sự thật" hoặc "thử thách".

Hứa Phương Phỉ gật đầu: "Được."

Cả đám vui vẻ ngồi thành vòng tròn. Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ bên cạnh vang lên, giọng điệu trầm thấp, không vui: "Nơi này còn có người sống, không ai nhìn thấy sao?"

Hứa Phương Phỉ: ?

Mọi người: ?

Trịnh Tây Dã liếc nhìn gương mặt của Hứa Phương Phỉ mà không để lộ ra, nhàn nhạt nói: "Thêm cả tôi nữa."

Hứa Phương Phỉ: ?

Mọi người: ?

Trịnh Tây Dã nâng mí mắt: "Tôi không thể tham gia?"

Mấy người bị sốc đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất. Không ai ngờ được rằng đại lão lạnh lùng trong truyền thuyết này sẽ cảm thấy hứng thú với loại trò chơi nhỏ như “sự thật hay thử thách”.

Các chàng trai và cô gái mất mười giây để tiêu hóa được cú sốc này, rồi lúng túng, gật đầu, đáp: "Có thể, đương nhiên có thể."

Trò chơi bắt đầu.

Ván đầu tiên, chính trị viên tham gia vào một cách mạnh mẽ trở thành người thua cuộc.

Hình phạt do Trịnh Tây Dã lựa chọn là "Lời nói thật", do người thắng vòng đầu đặt câu hỏi.

Những học viên nam này bình thường rất sợ Trịnh Tây Dã, lúc này phải hỏi đại lão, mọi người đều hơi hoảng sợ.

Học viên nam suy tư hồi lâu, cuối cùng cắn răng lấy can đảm, hỏi: "Đội trưởng Trịnh, nụ hôn đầu tiên của thầy là lúc thầy bao nhiêu tuổi?"

Học viên nam nói xong, ánh mắt tất cả thiếu niên ở đây đều toát ra vẻ cười xấu xa, vô cùng tò mò với đáp án.

Hứa Phương Phỉ cũng không tự chủ được vểnh tai lên, hết sức chăm chú, đợi câu trả lời của chính trị viên.

Trịnh Tây Dã đón lấy những ánh mắt tò mò ấy, im lặng khoảng ba giây rồi bình tĩnh, nói: "Tôi vẫn còn nụ hôn đầu."

Ánh mắt Hứa Phương Phỉ hơi lóe lên.

Bốn thiếu niên khác: ...?

Câu trả lời này thái quá đến mức học viên nam đặt câu hỏi không kìm được mà buột miệng nói: "Đội trưởng Trịnh, thầy không thể lừa người như vậy được. Chẳng lẽ thầy chưa từng hôn bạn gái sao?"

Trịnh Tây Dã: "Tôi chưa bao giờ có bạn gái."

Mọi người: ...

Ở bên này, Trịnh Tây Dã nhướng mi, ánh mắt lướt qua những gương mặt trẻ tuổi đang hoảng sợ như nhìn thấy quỷ. Anh tiện tay chỉ vào một học viên nam: "Cậu đã có bạn gái bao giờ chưa?"

Học viên nam lắc đầu, nói thật: "Không có."

Trịnh Tây Dã hơi di chuyển tầm mắt, sau đó nhìn Hứa Phương Phỉ đang ngồi bên cạnh mình, ra vẻ tùy ý, hỏi: "Em đã từng hôn bao giờ chưa?"

Đột nhiên bị gọi đến, hai má Hứa Phương Phỉ nhanh chóng biến thành màu đỏ lựu, cô cũng lắc đầu với anh, ấp úng: "Không có."

Trịnh Tây Dã: "Vậy thì việc tôi chưa từng hôn môi, chưa từng có bạn gái, có gì kỳ lạ sao?"

Trương Tử Hạo không nhịn được, trả lời: "Chúng tôi vẫn chưa hai mươi tuổi, chưa từng yêu đương cũng bình thường. Nhưng mà đội trưởng Trịnh, thầy năm nay hai mươi sáu, sắp hai mươi bảy rồi đúng không? Đa số người vào độ tuổi này nếu nhanh thì còn sắp kết hôn rồi!"

Trương Tử Ngạo sắp nghi ngờ cuộc sống luôn rồi. Cậu ta thầm nghĩ, chính trị viên hai mươi sáu hai mươi bảy năm chưa từng có bạn gái, chẳng lẽ còn chưa đủ kỳ lạ sao?

Đối mặt với nhiều nghi ngờ như vậy, Trịnh Tây Dã tỏ ra vô cùng bình tĩnh và vững vàng.

"Đàn ông bốn mươi như hoa (1). Tôi mới hai mươi sáu, vẫn còn là nụ hoa."

Anh dùng đôi mắt đen thâm trầm, nhìn khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp, ướt át của nữ quân nhân trẻ tuổi, không hề để ý, nói tiếp: “Sau này tôi lấy cô gái nhỏ hơn vài tuổi làm vợ, chẳng lẽ không được sao?”

(1) Đàn ông bốn mươi như hoa: Người đàn ông khi ở độ tuổi bốn mươi thì sự nghiệp đang thăng tiến, có của cải và địa vị, cũng trưởng thành và chín chắn hơn sau nhiều năm rèn luyện, ý chỉ độ tuổi thu hút nhất của người đàn ông.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)